Chương 1: Một Đi Không Trở Lại
Tên truyện: Một Đi Không Trở Lại - Quẻ Bói - Ngục
Tác giả: Suibianbbbb (AO3)
Thể loại: Đoản văn, H văn, hạ dược, giam cầm, NP
Tình trạng: Đã hoàn
Nhân vật chính:
Hà Lập - Trương Dịch
Tần Cối - Lôi Giai Âm
Nguồn: https://archiveofourown.org/users/suibianbbbb/pseuds/suibianbbbb
━━━━━━━━━━━━━━━
Cách gọi trong truyện:
Hà Lập - Hắn
Tần Cối - Gã
━━━━━━━━━━━━━━━
Trong lòng người đời, Hà Lập và Tần Cối đều là loại người lòng dạ độc ác, dùng hình vô cùng giỏi, cũng giỏi lợi dụng những nhược điểm mà phạm nhân giấu sâu trong lòng để điều khiển thao túng bọn họ.
Mà ở trong lòng Tần Cối, Hà Lập là một con chó, gọi tới liền tới, đuổi đi liền đi. Tất thảy những mưu kế nham hiểm hắn dùng để đối phó với kẻ khác đều biến thành dáng vẻ dịu dàng ngoan ngoãn trước mặt Tần Cối. Điều này khiến cho kẻ trời sinh đa nghi như Tần Cối cảm thấy rất hời khi có được tên thuộc hạ này. Cũng vì vậy mà Hà Lập vô cùng thuận buồm xuôi gió trên quan trường.
Một hôm, Hà Lập đang xử lý công vụ của phủ Tể tướng trong thư phòng thì có hạ nhân đến bẩm báo, nói rằng Tể tướng truyền hắn đến phủ của người. Hà Lập gật đầu, nhẹ nhàng đặt cây bút lông đang cầm trong tay xuống nghiên mực, đứng dậy đi về phía phủ Tể tướng quen thuộc.
Khi ấy, Tôn Quân vẫn là kẻ vô danh tiểu tốt, liều mạng chém giết trên chiến trường. Trương Đại thì chẳng biết đang lêu lổng ở thanh lâu nào. Còn Hà Lập đương nhiên cũng chưa phải là tổng quản phủ Tể Tướng. Hắn chỉ có một thân một mình, trải qua bao khó khăn mới trèo được từ tầng lớp thấp hèn nhất đến chức quan cao như hiện tại. Đối với hắn mà nói, được Tể tướng gọi đến gặp mặt là một điều quý giá không gì sánh bằng. Hắn chỉnh trang lại y phục, trong tay nắm chặt lấy một cây quạt. Cây quạt này là phần thưởng Tể tướng ban cho hắn trong một lần lập công khi tra hỏi phạm nhân.
Sau khi binh sĩ dưới lầu lục soát người xong, hắn mới được cho phép đi lên lầu. Đẩy cửa ra, hắn chỉ nhìn thấy Tần Cối đang ẩn mình sau tấm bình phong phất tay ra hiệu cho hai thị nữ câm điếc bên cạnh. Lam Ngọc cùng Lục Châu ném cho Hà Lập một ánh nhìn đầy cảnh giác, nhưng cũng không chần chừ nán lại lâu, lập tức rời khỏi gian phòng.
Hà Lập chắp tay hành lễ với Tần Cối: "Không biết đại nhân có chỉ thị gì."
Tần Cối ngồi trên chiếc ghế làm từ gỗ tử đàn trân quý, dưới chân lót thảm thêu tranh vẽ trăm hoa đua nở vô cùng tinh xảo. Cảnh tượng này tựa như tướng sĩ trong thiên hạ vì muốn mưu cầu chức quan cao hơn mà đi lấy lòng những kẻ quyền quý vậy.
Tần Cối ho khan hai tiếng, hướng về phía Hà Lập vẫy tay: "Qua đây, đỡ ta đứng dậy."
"Đại nhân, chuyện này không đúng quy củ lắm." Hà Lập do dự đứng nguyên tại chỗ, lại bị Tần Cối cắt ngang dòng suy nghĩ.
"Gọi ngươi đến đây thì cứ đến đi."
"Vâng."
Hà Lập đi vòng qua bình phong, nhìn thấy Tần Cối mặc một bộ y phục đỏ thẫm, đang ngồi ngay ngắn trên ghế. Rõ ràng là có tay vịn ghế, nhưng đối phương cứ muốn mượn lực của hắn để đứng dậy. Hà Lập rũ mắt, nhìn Tần Cối vịn vào cánh tay nhỏ của mình. Bàn tay kia rất lớn, từng khớp xương đều hiện lên rõ ràng, vô cùng phù hợp với thân phận văn nhân của chủ nhân nó.
Tần Cối đứng dậy, bàn tay sau khi thu về thì thuận thế đặt ở sau lưng: "Đi theo ta."
Hà Lập không nói thêm câu nào nữa, lặng lẽ đi theo vị Tể tướng tính khí thất thường. Sau khi đi qua một đoạn đường ngắn thì mới kinh ngạc phát hiện ra, thế mà Tần Cối lại đưa Hà Lập đến phòng ngủ của gã.
"Đại nhân, đây là..."
Lời còn chưa nói hết, Hà Lập đã bị Tần Cối lôi thẳng vào trong, bắt quỳ trên nền đất. Tần Cối ngồi trên chiếc giường nhỏ mềm mại, chậm rãi đưa tay đến vân vê đôi má gầy gò của Hà Lập. Hà Lập chẳng nhìn ra được chút hứng thú nào trong mắt Tần Cối, mà ngược lại giọng điệu của gã còn pha chút đùa bỡn.
"Hầu hạ ta đi. Ngươi tự biết nên làm thế nào rồi đấy."
Hà Lập ngây người ngay tại chỗ, trong đáy mắt hiện lên sự kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng trong lòng hắn rất nhanh đã có tính toán riêng. Đối với tình hình trước mắt, biện pháp có lợi nhất chính là làm theo lời đối phương nói.
Hắn đưa tay tháo đai lưng của Tần Cối, gấp gọn lại đặt trên chiếc ghế bên cạnh. Sau đó, hắn cởi xuống bộ y phục đỏ thẫm, đặt lên phía trên đai lưng. Ngay khi hắn định làm động tác kế tiếp, Tần Cối thô bạo đè đầu hắn xuống. Tuy thanh âm không lớn lắm, nhưng đối với Hà Lập thì lại vô cùng đinh tai nhức óc.
"Liếm."
Hà Lập không phản kháng lại, cũng không có ý định phản kháng. Hà Lập hiểu rằng hôm nay hắn sẽ phải dâng hiến thân mình ở nơi này rồi. Tất thảy trong sạch, tôn nghiêm, nguyện vọng của bản thân đều bị chà đạp dưới chân người tên Tần Cối. Mà hắn tựa như mũi tên đã rời khỏi cung, nếu như đã chẳng còn cách nào trốn thoát khỏi vận mệnh chết tiệt này, chi bằng cứ nghe lời làm theo yêu cầu của Tần Cối, dâng lên thân mình. Khuất nhục trước mắt cũng chỉ là tạm thời, những lợi ích đạt được sau này mới là vĩnh viễn.
Chỉ trong thoáng chốc, Hà Lập đã hiểu ra lợi và hại trong mối quan hệ này. Hắn cởi bỏ quần ngoài của Tần Cối, khoang miệng bọc lấy quần trong đã bị chất dịch trắng làm ướt đẫm, đầu lưỡi vẽ ra hình dáng của dương vật bên trong. Sau khi liếm một hồi, hắn đem lớp vải vướng víu cởi ra nốt, cự vật cỡ đại không chờ được nữa, lập tức bật ra ngoài.
Hà Lập có chút căng thẳng nuốt xuống một ngụm nước miếng, rồi mới bắt đầu phun ra nuốt vào tính khí của Tần Cối. Trước đây, hắn chưa từng làm qua loại chuyện này, chỉ lo răng chạm phải vật kia sẽ khiến Tể tướng đại nhân tức giận. Vì vậy, hắn dùng đầu lưỡi chậm rãi liếm lấy phần cán, lại cẩn thận dè dặt nuốt cả cự vật vào trong miệng.
Tần Cối híp mắt lại, đầu hơi ngửa lên cao. Động tác của Hà Lập dịu dàng mà cẩn thận, vốn là để hắn không bị đau. Nhưng trong lòng Tần Cối thì lại giống như một con mèo đang gãi ngứa, khiến gã cảm thấy vô cùng khó chịu. Lúc này đây, trong mắt gã chỉ có vòng eo thanh mảnh bên dưới lớp y phục xanh lục của Hà Lập.
Khi nghĩ đến bóng dáng cao gầy hay dạo bộ quanh phủ Tể tướng mỗi ngày, gã liền hiểu ra ngọn nguồn của cảm giác ngứa ngáy trong lòng gã. Tần Cối áp tay vào gò má Hà Lập khẽ vuốt ve một hồi rồi tháo mũ và dây quấn tóc xuống, sau cùng luồn ngón tay vào trong mái tóc rũ rượi.
Hà Lập cảm nhận từng động tác của đối phương, không biết tiếp theo nên làm gì. Nhưng sau gáy đột nhiên có một lực mạnh truyền đến đã cho hắn câu trả lời. Cự vật của Tần Cối bỗng chốc đâm thẳng vào cổ họng Hà Lập, cảm giác khó chịu tột cùng khiến yết hầu hắn co rút mãnh liệt, cũng làm cho khóe mắt Hà Lập đỏ lên theo phản ứng sinh lý.
Hà Lập nghẹn ngào trong họng, từ giờ sẽ chẳng còn thấy được vẻ vân đạm phong khinh thường ngày của hắn nữa. Cảnh tượng lần này khiến Tần Cối không định nhịn thêm nữa, gã truyền mệnh lệnh tiếp theo.
"Cởi."
Hà Lập cắn răng, bắt đầu cởi y phục tháo đai lưng cho bản thân. Cởi đến tận khi chỉ còn lại một món trên người thì Tần Cối kêu hắn lên giường. Hắn liền quỳ trên giường, lặng lẽ chờ đợi động tác tiếp theo của đối phương. Tần Cối nhìn về phía đôi mắt của Hà Lập, thử xem có nhìn ra được cảm xúc nào khác không. Hà Lập bị nhìn chằm chằm như vậy, cảm thấy có chút không được tự nhiên nên dời tầm mắt sang chỗ khác, tựa như người vừa bị dò xét chẳng phải hắn vậy.
Mà Hà Lập càng cố tỏ ra vẻ trấn tĩnh như vậy, Tần Cối lại càng muốn làm hắn khóc. Một tay gã nắm lấy vòng eo thon nhìn qua chỉ cần dùng một chút lực thôi cũng đủ để làm gãy, tay còn lại lần mò trên người Hà Lập.
Phủ Tể tướng quy củ nghiêm ngặt, tướng sĩ dưới quyền cũng nghiêm cấm sắc đẹp. Hơn nữa Hà Lập quanh năm bận bịu với công vụ trong phủ lại càng phải kiềm chế dục vọng của bản thân, hắn làm gì được trải qua kích thích như thế này bao giờ. Chỉ một lát sau hắn đã bị trêu chọc đến mức tính khí bắt đầu có phản ứng, thậm chí còn muốn bắn ra nữa.
Hà Lập không tránh khỏi có chút hoảng loạn: "Đại nhân... Vẫn nên để thần đến giúp người trước, chớ đảo loạn trật tự..."
"Ngươi nhầm rồi." Tần Cối nhíu mày một cái.
"Cái gì..." Hà Lập chẳng biết phải làm sao, thân thể khẽ run rẩy. Hắn còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng rất nhanh đã bị đối phương dùng môi chặn miệng lại.
Tần Cối liếm cánh môi mỏng của Hà Lập, ung dung tách mở khớp hàm ra rồi đi vào trong. Một nụ hôn cứ như vậy đi từ nông đến sâu, dây dưa triền miên mãi chẳng dứt. Cuối cùng thì vẻ mặt âm u vạn năm không đổi của Tần Cối cũng đã xuất hiện một tia biểu cảm khác thường.
Gã đẩy Hà Lập ngã xuống giường, thuận theo cần cổ hôn một đường thẳng xuống dưới, người dưới thân run lên từng đợt khiến cho gã càng thỏa sức làm xằng làm bậy. Tần Cối lột bỏ cái khố che thân cuối cùng của Hà Lập, tính khí xinh đẹp lập tức bại lộ trong không khí.
"Đại nhân..."
Tần Cối rất vui khi trông thấy vẻ mặt này của Hà Lập. Gã một bên nhấm nháp đầu nhũ nhạt màu của đối phương, một bên giở trò xấu xa tuốt lộng căn tính khí run rẩy dựng thẳng kia. Dù cho thường ngày Hà Lập giả vờ trấn tĩnh giỏi đến đâu, thì lúc này hắn cũng không địch lại nổi thứ khoái cảm nguyên thủy nhất.
Hà Lập ưỡn lưng đòi hỏi Tần Cối ban cho hắn nhiều hơn nữa. Dường như hắn đã quẳng ra sau gáy chuyện Tần Cối là Tể tướng đương triều, còn hắn chỉ là một quan văn tầm thường.
Tần Cối thấp giọng chửi thề một câu. Gã khuếch trương qua loa hậu huyệt của Hà Lập đến khi khoảng ba ngón tay có thể ra vào thuận lợi xong, liền đem cự vật đã căng cứng đến phát đau từ lâu đâm thẳng vào trong. Hà Lập cảm thấy nửa thân dưới đau đớn như bị xé rách vậy, hoàn toàn không cảm nhận được chút khoái cảm nào. Nỗi đau tách biệt hẳn so với sung sướng đem đến từ nửa thân trên làm cho miệng hắn tuôn ra càng nhiều tiếng rên rỉ không ngừng.
Tần Cối lại đặt lên môi Hà Lập thêm một nụ hôn, sau đó liền bắt đầu dốc sức cắm rút cự vật. Tiếng va chạm dâm mỹ tột độ khiến cho Hà Lập hoàn toàn mất đi phương hướng. Khi Tần Cối đâm trúng vào một điểm nào đó, tiếng rên rỉ của Hà Lập đột nhiên biến đổi khác thường, tràng bích cũng theo đó mà co rút kịch liệt, thiếu chút nữa thì kẹp gã chặt đến mức bắn ra. Gã cảm thấy điều này vô cùng mới lạ, vì vậy lại càng ra sức đánh thẳng vào điểm kia.
Điểm nhạy cảm cứ như vậy chịu kích thích hết lần này đến lần khác. Hà Lập đã bắn liên tiếp hai lần rồi, dư âm của đợt cao trào khiến đại não hắn bay bổng như bông vải, chẳng thể suy nghĩ thêm điều gì nữa. Cả người Hà Lập hiện lên một tầng đỏ ửng, kết hợp với áo trong màu xanh phủ trên thân lại càng tôn lên vẻ yêu kiều mê người.
"Đại nhân..."
Thanh âm của Hà Lập đã pha chút khàn khàn, đôi mắt ngấn lệ mịt mờ càng kích động thú tính trong người Tần Cối. Hắn bị đối phương lật người lại, cự vật thô to ma sát một vòng quanh tràng bích làm hắn lại hét lên một tiếng đầy kinh hãi. Tần Cối ôm lấy hắn từ phía sau, để lại trên cần cổ hắn vài dấu vết ái muội.
Sau khi nghe thấy tiếng khóc nức nở ngắt quãng của Hà Lập, trong lòng Tần Cối lại sinh ra cảm giác thương xót người dưới thân. Gã điều chỉnh tốc độ trừu sáp chậm lại, cự vật ở bên trong giống như đang nhẹ nhàng triền miên, quấn quýt hòa vào cơ thể Hà Lập. Mà tất thảy những khoái cảm này hợp nhất lại, giày vò Hà Lập đến mức muốn ngừng cũng không được.
Tính khí của hắn lại ngóc đầu lên lần thứ ba, chỉ có điều không còn tinh thần giương cao được như lúc trước nữa. Tần Cối cười đắc ý, nắm lấy phần gốc của tính khí mềm mại bắt đầu tuốt lộng nhịp nhàng. Hà Lập thoải mái ngẩng cao đầu hưởng thụ, Tần Cối liền thuận thế hôn lên yết hầu đối phương. Chỉ một lúc sau, hai người đã đạt đến ngưỡng khoái cảm sung sướng nhất, cùng nhau bắn ra.
Hà Lập nằm giữa khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Khắp thân thể hắn hiện lên ánh nước lấp loáng, mà lửa tình trong mắt vẫn chưa vơi đi. Tần Cối cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn. Hắn biết, Hà Lập của quá khứ đã một đi không trở lại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro