Chương 2: Quẻ Bói
Cách gọi trong truyện:
Hà Lập - Hắn
Tần Cối - Gã
(Tần Cối mắc bệnh nên trong truyện sẽ ho hơi nhiều, khụ khụ mãi thôi =))))) )
━━━━━━━━━━━━━━━
Hà Lập rất giỏi tính toán.
Tính toán ở đây không chỉ là bày mưu tính kế, mà còn là tính quẻ xem bói. Có không ít người tự học chút bói toán để bản thân có thể tìm cát tránh hung. Nhưng nếu nhắc đến thần cơ diệu toán, bấm quẻ nào linh nghiệm quẻ đó, Hà Lập cho rằng có rất ít người vượt qua được hắn.
Tần Cối lại càng giỏi tính toán hơn.
Gã không chỉ gian xảo hơn Hà Lập khi bày mưu tính kế người khác, mà tính quẻ xem bói cũng lợi hại hơn hẳn Hà Lập. Gã không biết xem bói, nhưng lại biết giải quẻ. Mỗi khi Hà Lập vẫn còn đang cau mày suy tư nhìn vào mấy đồng tiền trong tay, Tần Cối đã nghĩ xong cách hóa giải quẻ bói rồi. Gã dương dương đắc ý cười, nói với Hà Lập: "Tốt lắm, rất có tiềm năng!"
Hà Lập học được rất nhiều thứ khi làm việc dưới trướng Tần Cối, ví như cách trù tính mưu kế, cách giải quyết vấn đề, cách đối nhân xử thế. Ở trong mắt hắn, những thứ hắn học được còn quý giá hơn nhiều so với danh tiếng thuộc hạ của Tể tướng đại nhân. Hà Lập hiểu rõ Tần Cối chính là quý nhân của mình. Vì vậy, dù cho bản thân có bị mắng chửi là chó săn thì cũng phải đền đáp lại đối phương.
Thế nhưng có thật là như vậy không?
Kể từ khi Hà Lập đi theo Tần Cối, đối phương đã phải chịu rất nhiều tiếng xấu như "Chó săn của người Kim", "Phản đồ của người Tống". Vậy mà hắn chưa từng nghĩ đến chuyện phản bội lại Tần Cối. Thế nhưng kể từ khi hắn dựa vào bản lĩnh của mình từng bước trèo lên vị trí người thường khó mà đạt được, môi trường xung quanh không cho phép hắn giữ lại ý nghĩ năm đó nữa. Hắn phải nắm được thóp của Tần Cối, như vậy mới có thể đạp lên người của đối phương để tiếp tục trèo lên cao hơn nữa.
Giữa đêm khuya, Hà Lập lại nổi lên những ý nghĩ không đứng đắn. Những ý nghĩ này tựa như một cỗ lửa tà ác, khiến hắn buồn bực khó mà ngủ được. Cuối cùng hắn cũng bật dậy khỏi giường, lấy ra hai đồng tiền chạm khắc hoa văn tinh xảo từ trong chiếc túi nhỏ, tung xuống từng lượt một. Một lát sau, hắn ngừng lại rồi nhìn chăm chú vào đồng tiền đến mức ngơ ngẩn xuất thần.
"Lai chi khảm khảm, hiểm thả chẩm, nhập vu khảm đạm... Vật dụng..."
("Lai chi khảm khảm, hiểm thả chẩm, nhập vu khảm đạm, vật dụng": Tới lui đều bị hãm, trước mặt là hiểm mà sau lưng lại dựa vào hiểm, chỉ càng sụp vào chỗ sâu hơn thôi, không làm gì được. Ở trong truyện, tác giả còn ám chỉ Hà Lập sẽ gặp chuyện nguy hiểm trên giường, bị tiến sâu vào trong huyệt mà không làm gì được.)
"Bí như, nhu như, vĩnh trinh cát? Không đúng, 'vĩnh trinh chi cát'... Tại sao lại là 'mạc chi lăng'?
("Bí như, nhu như, vĩnh trinh cát": Vừa văn nhã vừa thấm nhuần, vẻ ngoài đẹp lộng lẫy. Nhưng nên cẩn thận đừng say mê tư tình, mà phải bền giữ chính đạo thì mới tốt, không bị người khác xâm lấn.
"Vĩnh trinh chi cát, chung mạc chi lăng dã": Vĩnh viễn đi theo chính đạo mới là điềm tốt, cuối cùng sẽ chẳng bị ai khinh nhờn.)
"Nhu vu huyết, xuất tự huyệt.... Không đúng... Những quẻ tượng này vốn đã trái ngược nhau, rõ ràng là không được xuất hiện cùng lúc. Nhưng tại sao lại thế này?" Hà Lập run rẩy nắm lấy đồng tiền trong lòng bàn tay. Hắn hiểu rõ năng lực bấm quẻ của bản thân, vì vậy mới càng kinh ngạc khi thấy kết quả như thế. Trong lúc hắn còn đang chần chừ không chắc về ý nghĩa quẻ bói thì có người đến gõ cửa phòng. Hà Lập cảnh giác đề phòng ngay lập tức: "Kẻ nào?"
("Nhu vu huyết, xuất tự huyệt": Sa chân vào chốn hiểm nguy nhưng cuối cùng may mắn thoát ra được. Ở trong truyện, tác giả còn ám chỉ sẽ có máu chảy ra từ huyệt động.)
"Là ta, Vương Húc đây. Tể tướng đại nhân gọi ngươi đến chỗ người một chuyến... Cứ thế đi thẳng đến phòng ngủ của người." Kẻ đang đứng ngoài cửa trả lời vô cùng lưu loát.
"Ta biết rồi, đi ngay đây." Hà Lập day nhẹ ấn đường, đúng là sợ thứ gì thì gặp thứ đó. Kẻ đã nhìn thấu lòng người trên sa trường như hắn, lúc này đây cũng không tránh khỏi căng thẳng. Thế nhưng chỉ vài phút sau, khi Hà Lập ăn mặc chỉnh tề như ngày thường, chẳng ai nhìn ra được người luôn được Tể tướng sủng ái này vừa phải trải qua một trận đấu tranh nội tâm vô cùng kịch liệt.
Hắn đi đến phòng ngủ của Tần Cối, sau khi đã được cho phép thì đẩy cánh cửa gỗ chạm trổ hoa văn mở ra. Giờ đây đối phương đã cởi y phục tháo đai lưng, ngồi ngay ngắn trên chiếc giường nhỏ rồi. Hà Lập kính cẩn hành lễ với Tần Cối: "Không biết Tể tướng đại nhân có chuyện gì mà tìm thần đến giữa đêm khuya thế này?
Ánh mắt của Tần Cối ung dung thản nhiên quan sát cơ thể Hà Lập. Gã còn đặc biệt dừng lại một hồi, nhìn kỹ vòng eo thanh mảnh chỉ cần dùng một bàn tay thôi đã đủ để ôm chầm lấy. Thế nhưng những lời gã định nói không hề bị ảnh hưởng chút nào bởi hành động kia: "Tên phản đồ ngươi tra ra được mấy ngày trước đã xử lý ổn thỏa chưa?"
"Ổn thỏa cả rồi."
"Khụ... Tốt, còn có tên lính Tôn Quân ngươi mới tìm ra được mấy hôm trước, ta thấy cũng không tệ, là người tài có thể dạy dỗ. Ngươi để tâm bồi dưỡng hắn nhiều hơn chút."
"Vâng."
"Còn có..."
"Đại nhân, mời nói."
"Bản tướng thấy lúc ngươi đến thần sắc hoang mang, vừa xảy ra chuyện gì à?" Nói đến đây, đôi mắt thâm sâu màu nâu của Tần Cối bổ nhào đến nhìn thẳng vào Hà Lập, khiến cho người kia không kìm được mà căng thẳng thêm lần nữa.
Nghe Tần Cối nói như vậy, Hà Lập lại càng để lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, nhất thời không biết nên đáp lời thế nào: "Đại nhân... Ta..."
"Hửm?"
Chỉ một chữ thôi đã khiến Hà Lập không thể tiếp tục tính toán được như ngày thường. Trong nháy mắt, những tâm tư xấu xa kia chẳng còn chỗ để cất giấu, chỉ đành phơi bày toàn bộ trước mặt Tần Cối: "Trước khi đi ngủ, thần luôn cảm thấy tâm trạng bất an. Sợ sẽ xảy ra chuyện không hay nên mới bấm một quẻ bói..."
"Khụ khụ, liên quan đến ai?"
"Quẻ liên quan đến Tể tướng đại nhân... Nhưng kết quả vô cùng mâu thuẫn. Bói ra được đại cát và đại hung cùng một lúc, còn có vài quẻ tượng ý nghĩa không rõ ràng, khiến thần rối bời không thể hiểu được."
"Không sao, chỉ là một quẻ bói thôi mà. Bói không chính xác cũng là chuyện thường tình, chẳng nói lên được điều gì. Khụ, nói xem, bói ra được những gì?"
"Ích, sơ cửu; Khảm, lục tam; Bí, cửu tam; Nhu; lục tứ... Đại nhân, bốn quẻ thượng, bốn quẻ hạ, quả thực vô cùng kỳ lạ. Ta sợ trong đó có gì đó..."
"Hầy," Tần Cối khoát tay cắt ngang lời Hà Lập, "Đừng kích động như thế... Khụ, thả lỏng tâm tình đi. Ví như quẻ Nhu đang ở vị trí thượng, cái này phải nói thế nào đây... Chuyển nguy thành an, hiểm nguy mà có đường sống. Nếu ngươi đã tính ra được rồi, sao còn chưa hiểu được đạo lý này?"
"Thần hiểu rồi."
"Vậy ngươi còn hoang mang như thế để làm gì?" Tần Cối híp mắt lại, khóe môi miễn cưỡng câu lên thành một nụ cười, nhìn thoáng qua có phần u ám. Hà Lập bị nhìn chằm chằm đến mức hoảng sợ trong lòng, đầu càng cúi thấp hơn, nhưng chẳng biết nên phản bác thế nào. Bởi vì hắn biết bản thân đang ở vị trí nào, ấp úng cả nửa ngày cũng chẳng nói ra được một chữ.
Bỗng nhiên Tần Cối lại cười thành tiếng: "Ngươi đấy, vẫn chưa học được cách tĩnh tâm. Khụ khụ, lại đây."
Hà Lập không dám làm trái lời đối phương, bèn nhanh chóng đi đến trước mặt Tể tướng, lại bị đối phương ôm chặt lấy eo. Hắn kinh ngạc khẽ kêu lên thành tiếng, hai ngón tay thon dài lập tức chặn lại trước miệng. "Suỵt... Trẻ nhỏ quấy rầy người khác ngủ sẽ bị trừng phạt đấy." Tần Cối để lộ ra một nụ cười vô cùng xảo quyệt, khiến cho Hà Lập chẳng đoán ra được tiếp theo vị Tể tướng này sẽ làm gì hắn.
"Ngươi là kẻ thông minh, chẳng lẽ không phát hiện ra được túi thơm trong phòng này đã bị động tay chân sao?"
"Tại sao Tể tướng đại nhân lại phải làm những thứ này..." Hà Lập cảm nhận được bàn tay đặt ở ngang hông đang dần gia tăng lực độ, cảm giác ấm áp xuyên qua lớp áo mỏng bên ngoài kích thích dây thần kinh của hắn. Hắn muốn đẩy Tần Cối ra nhưng lại phát hiện hai tay của mình hoàn toàn không phát ra lực được. Tay hắn chạm vào ngực của Tần Cối là muốn cự tuyệt đẩy ra, mà lại đem đến cảm giác yếu ớt nghênh đón đối phương tiến công chinh phạt.
Tần Cối nghiêng người sang, nhẹ nhàng đẩy ngã Hà Lập xuống giường. Hai tay khéo léo cởi đai lưng của hắn ra, đồng thời cũng giải thích thêm: "Đây là Tạ Lực Tán. Chỉ cần hít vào, chưa đầy nửa nén hương đã đủ khiến ngươi không làm được gì. Mà ta thì uống thuốc giải từ trước rồi."
Hà Lập rũ mắt. Đầu óc của hắn dường như cũng bị Tạ Lực Tán phân tán hết sức lực, chẳng thể suy tính như thường ngày được nữa, chỉ có thể để mặc cho tên hồ ly đang đè trên người định đoạt mọi việc. Ban đầu hắn còn tưởng Tần Cối đã phát hiện ra tâm tư xấu xa muốn mượn cơ hội để thăng chức của hắn, nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị lôi đi chém đầu. Thế nhưng đến khi có một tia ấm nóng phủ lên trên đôi môi, hắn mới trợn tròn hai mắt vì kinh ngạc, trong miệng phát ra vài tiếng nức nở chẳng biết muốn bộc lộ điều gì.
"Kêu khẽ thôi." Tần Cối cởi bỏ áo trong của Hà Lập. Nhìn qua nước da trắng trẻo luôn ẩn sau lớp y phục xanh lục quanh năm không thấy ánh mặt trời, chỉ cần cấu một cái thôi sẽ để lại vệt ấn ký đỏ ửng. Gã dường như đang tiếc thương hôn lên bộ ngực Hà Lập, khiến cho người dưới thân khẽ run lên một trận. Nhìn thấy Hà Lập như vậy, Tần Cối hài lòng rút ra cây quạt giấy cài ở bên hông đối phương, thuận theo cần cổ mà khiêu khích một đường đến tận bụng dưới. Sau đó, gã nhẹ nhàng khều một cái, quần và đai lưng liền rơi xuống giường. Gã đưa tay thăm dò nơi tư mật ẩn sâu bên trong cơ thể.
Hà Lập quay đầu sang nơi khác để không nhìn thấy Tần Cối. Lúc này đây hắn đã hiểu hết tất thảy. Ở bất cứ thời điểm nào hay bất cứ nơi nào, Hà Lập đều được những binh lính ham mê tửu sắc trong doanh trại chào đón nhiệt tình. Mỗi lần những kẻ hỗn tạp kia nhìn thấy Hà Lập cũng sẽ bị vòng eo thanh mảnh của hắn quyến rũ, dời mắt xuống dưới thêm chút nữa là cặp mông tròn trịa.
Tuy rằng Hà Lập không thể sánh bằng những kỹ nữ trong thanh lâu, nhưng đối với binh lính quanh năm suốt tháng chẳng được thấy nữ nhân, dáng người thế này còn có sức hấp dẫn hơn nữ nhân rất nhiều. Hà Lập không thích ánh mắt của những binh lính kia nên chưa từng đáp lại tình cảm của bất kỳ kẻ nào. Vì vậy khi chức quan của hắn thăng tiến ổn định, Hà Lập cũng chưa từng quan tâm đến những lời đồn hắn dùng sắc đẹp để hầu hạ người khác.
Tần Cối đem ngón tay đã bôi hương cao thâm nhập vào bên trong thân thể Hà Lập, kéo hắn trở về với hiện thực. Cảm giác dị vật tiến vào cơ thể chẳng dễ chịu chút nào, tiếng rên rỉ ngắt quãng lập tức phun ra từ trong khoang miệng. Hắn cau mày, ngậm môi càng chặt hơn, cảm giác xấu hổ khiến thân thể hắn nhiễm một tầng sương đỏ ửng. Tần Cối vô cùng si mê cơ thể này.
Khi đã khuếch trương đủ để ba ngón tay ra vào trơn tru, gã rút ngón tay đã ướt đẫm ra, lập tức đâm ngay phần chuôi quạt giấy vào trong. Chuôi quạt được làm từ chất liệu gỗ lạnh lẽo tiếp xúc trực tiếp với hậu huyệt nóng như lửa đem đến kích thích tột cùng, khiến Hà Lập không nhịn được mà kêu lên một tiếng "A". Tần Cối thừa dịp hôn lên đôi môi, đầu lưỡi luồn qua khớp hàm Hà Lập, cùng đối phương quấn quýt hòa vào nhau.
Sau khi chuôi quạt ma sát bên trong thân thể Hà Lập được một lúc, Hà Lập đột nhiên vùng vẫy phản kháng. Khoái cảm dị thường truyền đến từ bên dưới, dòng diện chạy dọc theo xương sống xông thẳng lên đại não. Tần Cối biết gã đã chạm vào đúng chỗ rồi, liền điều khiển cây quạt giày vò điểm kia hết lần này đến lần khác.
"Ưm a a... Tể tướng đại nhân... Đừng... Phía trước..." Trong đầu Hà Lập chỉ còn một đống suy nghĩ rối bời đến mức nói năng xằng bậy, muốn biểu đạt rằng tính khí bại lộ trong không khí cảm thấy vô cùng trống rỗng. Thế nhưng việc cấm dục quanh năm đã dẫn đến năng lực chống cự khoái cảm của hắn vô cùng yếu ớt, đối với hắn mà nói thì kích thích từ hậu huyệt quá mức mãnh liệt, rất nhanh phía trước đã bắn ra một cỗ tinh dịch đậm đặc.
"Khụ khụ... Hà Lập à, thật sự ngươi vô cùng quyến rũ." Tần Cối thấy vẻ mặt thất thần của Hà Lập sau khi cao trào, ngọn lửa nơi bụng dưới càng đốt càng vượng. Nhất là khi nghe thấy tiếng thở dốc của đối phương sau khi bắn, gã lại càng muốn đem lý trí vứt ra sau gáy. Gã mở rộng hai chân Hà Lập, vừa rút ra cây quạt đã đổi ngay thành cự vật của mình, phát động một đợt tấn công mới.
"A... Đại nhân, vừa mới, vừa mới bắn xong..." Đôi tay Hà Lập nắm chặt lấy ga giường. Cơ thể vừa mới trải qua một đợt cao trào lại càng nhạy cảm hơn so với lúc trước, mà cự vật thô to hơn nhiều so với chuôi quạt lại đẩy hắn rơi thẳng xuống vực sâu khoái cảm. Nửa đời trước hắn chưa từng trải nghiệm qua chuyện giường chiếu, nên đối với những động tác này hắn trực tiếp buông bỏ vũ khí đầu hàng, tốc độ còn nhanh hơn so với ban nãy.
Sau khi xuất tinh, hậu huyệt Hà Lập co rút càng thêm phần mạnh mẽ, kẹp chặt đến mức thiếu chút nữa đã khiến Tần Cối bắn thẳng vào trong. Tần Cối tức giận bóp mấy cái vào hai cánh mông căng cứng của Hà Lập, hạ thân đâm rút càng nhanh hơn: "Phía dưới của ngươi nhiều nước quá... Đúng là còn dâm đãng hơn so với so với nữ nhân."
"Không, ta không có..." Hà Lập ngẩng đầu lên, động tác thở dốc khiến cho yết hầu hắn chuyển động lên xuống trông cực kỳ mê người. Tần Cối trực tiếp cắn lên yết hầu, để lại ấn ký đánh dấu Hà Lập chỉ thuộc về một mình gã.
Tần Cối vốn là một quan văn, hơn nữa sau khi bị người Kim bắt đi thì cơ thể luôn mắc bệnh. Không bao lâu sau, gã đã bắn vào trong cơ thể Hà Lập. Nhưng gã vẫn cảm thấy chơi như vậy chưa đủ sảng khoái, sau cùng lấy từ trong ngăn tủ ra một cái tráp. Hà Lập khó khăn chống đỡ nửa thân trên ngồi dậy, không biết Tần Cối lại muốn làm gì. Ai ngờ vừa mở hộp ra, nhìn thấy bên trong cất một cây dương cụ giả thô to, hiển nhiên là do Tần Cối dày công chuẩn bị.
Tần Cối lại hôn một cái lên khóe mắt đã nhiễm lửa tình của Hà Lập: "Bí như, nhu như, vĩnh trinh cát. Khụ... Hà Lập, quẻ bói ngươi xem là quan hệ giữa chúng ta sao?"
Dưới ánh mắt kinh ngạc tột độ của Hà Lập, Tần Cối cười tươi đâm dương cụ giả vào trong thân thể đối phương.
Hiển nhiên, hắn đoán đúng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro