Tên truyện: Thế Thân
Tác giả: Trầm Ngư (Lofter)
Thể loại: Đoản văn, ngược thân
Tình trạng: Đã hoàn
Nhân vật chính:
Hà Lập - Trương Dịch
Tần Cối/Đàm Hội - Lôi Giai Âm
Nguồn: https://yuukeai.lofter.com/
━━━━━━━━━━━━━━━
Cách gọi trong truyện:
Hà Lập - Hắn
Tần Cối - Gã
Đàm Hội - Y
━━━━━━━━━━━━━━━
Tần Cối bản tính gian trá đa nghi. Khoảng giữa năm Kiến Viêm thứ ba và thứ tư, Tần Cối về dưới trướng Thát Lại, được bổ nhiệm làm "Tham tri chính sự". Lúc bấy giờ Sở Châu diễn ra trận chiến ác liệt, Tần Cối đã nhiều lần gửi thư sang chiêu hàng Sở Châu. Tuy vậy, binh lính và dân chúng trong thành thà chết không hàng, quyết chiến đến cùng, máu chảy thành sông.
Sau cuộc chiến ở Sở Châu, Tần Cối nhiều lần bị thích khách ám sát, vô cùng phiền hà. Tuy rằng dưới sự bảo hộ của thị vệ bên người, gã chưa từng bị thương lần nào. Nhưng tật đa nghi thì ngày càng nghiêm trọng hơn, tính khí cũng trở nên nóng nảy cáu kỉnh, sáng nắng chiều mưa.
Tháng tám năm Thiệu Hưng thứ nhất, Tần Cối lần đầu lên chức Tể tướng, những kẻ nhắm vào gã ngày càng nhiều hơn. Vì muốn bảo vệ mạng sống, Tần Cối thường xuyên ẩn mình sau mành sa. Thậm chí gã còn dùng người gỗ thế thân, tránh được mấy đòn ám sát trí mạng. Cùng tháng đó, Hà Lập thăng chức tổng quản phủ Tể tướng, là tay sai đắc lực bên cạnh Tần Cối. Bất cứ ai muốn chạm vào Tể tướng, bắt buộc phải qua được cửa của hắn trước đã.
Tần Cối có một thế thân, cũng là át chủ bài mà gã nuôi dưỡng nhiều năm, dùng trong một giờ. Thế thân phải dũng cảm đứng ra trong thời khắc quyết định, cứu lấy chủ nhân một mạng. Nói dễ nghe thì là trung thành tận tâm, nói khó nghe thì là kẻ chết thay. Thế thân kia giống hệt Tần Cối, giống đến mức xuất quỷ nhập thần. Người ngoài nhìn vào thấy hệt như huynh đệ song sinh, chẳng thể phân biệt được ai là thật, ai là giả.
Thế nhưng, rốt cục thì người thân cận nhất bên Tần Cối cũng nhìn ra được manh mối. Chẳng chuyện gì có thể dễ dàng qua mắt được Hà Lập, huống hồ hắn và Tần Cối sớm chiều bên nhau đã lâu như vậy. Cuối cùng, Tần Cối lựa chọn trực tiếp ngửa bài với vị tổng quản đại nhân này.
Hà Lập cắn khóe môi, nâng quạt giấy che đi gương mặt, nhìn lên hai vị Tần Cối trước mắt rồi lại rơi vào trầm tư.
"Sự tình chính là như vậy đấy." Tần Cối nhún vai, ngả lưng dựa vào ghế, thở ra một hơi dài.
"Cuối cùng bản tướng không cần giữ bí mật một mình nữa rồi."
Đàm Hội lén nhìn Tể tướng, lại nhìn sang Hà Lập, trầm mặc đứng một bên.
"Hạ quan nhất định sẽ thay đại nhân giữ kín bí mật này." Vẻ mặt Hà Lập vô cùng nghiêm túc, gấp lại quạt giấy cất vào trong tay áo.
"Ừm." Tần Cối liếc mắt nhìn hắn một cái, muốn nói điều gì đó rồi lại thôi.
Hà Lập hiểu ý, mi mắt cong lên. Dáng vẻ cười híp mắt này của hắn vô cùng mê người mà bản thân lại chẳng hay biết.
"Đại nhân yên tâm, hạ quan sẽ hầu hạ vị... Tần đại nhân này giống như lúc hầu hạ ngài."
"Hửm?" Tần Cối nhướn mày đầy thâm sâu khó lường. "Cái này thì không thể giống nhau được."
"Vâng, đều nghe đại nhân."
Hà Lập đã rời đi rất lâu rồi, Đàm Hội vẫn mê mẩn chăm chú nhìn vào vị trí hắn đứng khi nãy.
Năm Thiệu Hưng thứ hai, Tần Cối gửi thiệp mời đến bàn chính sự, mở tiệc chiêu đãi Địch Nhữ Văn và thuộc hạ đắc lực ở Kim Đình Hồ. Còn Hà Lập thì bảo vệ thế thân đi dự tiệc.
Tình hình trong yến tiệc vô cùng bí hiểm, khó mà phân rõ được. Hà Lập lấy hành động mở quạt và gấp quạt làm ám hiệu, cùng Đàm Hội phối hợp hỗ trợ lẫn nhau.
Tên thuộc hạ kia là một kẻ lỗ mãng. Tên này thấy những người khác đều đã uống đến mức mặt đỏ tía tai mà Hà Lập lại chẳng đụng đến giọt rượu nào, liền để ý hắn kĩ hơn một chút. Khuôn mặt Hà Lập trời sinh trắng trẻo, lại thêm đôi mắt vô cùng quyến rũ đã tạo ra loại khí chất riêng biệt. So với những ca kỹ được mời đến, hắn còn có phần mê hoặc lòng người hơn. Đôi mắt của tên thuộc hạ dời xuống dưới, chẳng kiêng dè cứ thế nhìn chằm chằm vào vòng eo thanh mảnh của Hà Lập ẩn sau bộ thanh bào. Tên này nuốt một ngụm nước miếng, muốn ép hắn uống thử ly rượu xem sao.
"Đúng rồi, đây là loại rượu đặc sản của vùng này đấy." Địch Nhữ Văn hùa theo. "Hà tổng quản chừa mặt mũi cho ta đi."
Tên thủ hạ khí thế bừng bừng rót rượu cho hắn. Hà Lập chẳng thể khước từ, đành phải cầm ly rượu lên. Vốn dĩ hắn chỉ định nhấp một ngụm nhỏ, thế mà tên kia lại bất ngờ đưa tay đỡ lấy đáy ly rượu.
"Chờ..." Hà Lập bị sặc rồi, vội vàng khom người xuống, rượu trắng xuôi theo khóe miệng chảy xuống. Nụ cười trên mặt hắn bỗng chốc cứng đờ lại. Hà Lập đưa mắt nhìn tên kia, dường như đã phát giác ra điều gì đó không đúng.
"Xin lỗi nhé." Tên thuộc hạ cười ranh ma, chăm chú nhìn kỹ từng phản ứng của hắn.
"Không sao." Hà Lập lau đi rượu còn vương bên khóe miệng.
Trong rượu đã bị bỏ thuốc. Hà Lập miễn cưỡng làm ra vẻ điềm tĩnh, nhưng trong cơ thể đã nóng như thiêu như đốt rồi, tim cũng đập nhanh hơn so với bình thường. Hắn phải dồn hết sức lực tự kiềm chế bản thân, bên tay cầm cây quạt giấy cũng bắt đầu tê dại, toát ra đầy mồ hôi.
Đàm Hội dùng ánh mắt dò hỏi hắn, Hà Lập lại nhẹ nhàng lắc đầu.
Cuối cùng cũng kiên trì được đến khi yến tiệc kết thúc. Lúc đứng lên, chân Hà Lập đã mềm nhũn cả rồi, phải vịn vào cạnh bàn mới đứng vững được.
Đưa Đàm Hội về phòng xong xuôi, mồ hôi cũng đã thấm ướt đầy trán Hà Lập. Một mình hắn đi dọc theo hành lang dài, hy vọng có thể mượn làn gió lạnh hóa giải nỗi bứt rứt trong cơ thể.
"Ơ, đây không phải là Hà tổng quan sao? Trùng hợp quá."
Hà Lập nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng đầu lên nhìn. Tên thuộc hạ của Địch Nhữ Văn nửa đường quay lại nơi này, chậm rãi tiến gần về phía hắn. Tên kia thấy dáng vẻ hiện tại của Hà Lập, hưng phấn xoa hai tay vào nhau.
"..." Hà Lập trừng mắt nhìn tên kia. Dù đã bị liều thuốc mạnh kích thích đến mức đỏ ửng cả hai mắt, nhưng hắn vẫn đứng thẳng người, cố gắng bày ra dáng vẻ điềm tĩnh. "Tìm ta có chuyện gì?"
"Chuyện gì?" Đôi mắt của tên thuộc hạ đã bắt đầu quan sát Hà Lập một cách trắng trợn. "Này, ngài cùng ta đi đến chỗ này đi, ta sẽ nói cho ngài biết. Khả năng nhẫn nhịn của Hà tổng quản rất tốt đấy chứ."
Hà Lập trầm mặc không nói lời nào, đáy mắt vô cùng lãnh đạm, trong phút chốc liền hiện lên một tia sát ý.
Tên thuộc hạ đang định nắm lấy vai Hà Lập, đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng ho khan. Tên này lúng túng quay đầu lại, tự nhặt về cho mình một cái mạng.
"Ngươi ở đây làm gì?" Đàm Hội lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tên kia. Dường như tên thuộc hạ cảm thấy mình bị ánh mắt kia đâm xuyên mấy trăm lần, sau lưng truyền tới cảm giác lạnh cóng.
"Tể, Tể tướng đại nhân, ta..."
"Hà tổng quản, bản tướng có chuyện muốn tìm ngươi."
Hà Lập cũng vô cùng lúng túng, bởi lẽ tới giờ hắn vẫn chưa được ai bế lên như vậy.
So với Tể tướng thật, Đàm Hội trẻ hơn mấy tuổi, sức lực cũng khỏe hơn. Y trực tiếp luồn tay ra sau đầu gối Hà Lập nhấc bổng người lên.
Lúc này công dụng của thuốc đã phát huy đến đỉnh điểm, toàn thân Hà Lập nằm xụi lơ trong lòng Đàm Hội, mơ mơ màng màng vùi đầu vào ngực y. Hà Lập nhỏ giọng gọi một câu "Đại nhân", vành tai lộ ra bên ngoài cũng đỏ ửng rồi.
Sắc mặt Đàm Hội trầm xuống. Từ khi trở thành thế thân, y luôn bị nhốt dưới hầm kín. Giam giữ nhiều năm khiến cho dục vọng Đàm Hội bị kiềm nén quá lâu, cảm thấy như cơ thể này chẳng còn thuộc về mình nữa. Đến khi Hà Lập gọi một tiếng "Đại nhân", không hiểu sao bỗng nhiên lại gợi lên dục vọng đã chôn sâu dưới đáy lòng Đàm Hội.
Hà Lập đặt được lưng xuống giường, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn yếu ớt thu về cánh tay đang ôm lấy cổ Đàm Hội.
"Đa tạ đại nhân, hạ quan chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được."
Nhưng Đàm Hội lại đưa tay chống xuống hai bên vai hắn, không hề có ý định đứng dậy. Hà Lập hé mở một bên mắt, thấy hô hấp của Đàm Hội ngày càng nặng nề, bỗng chột dạ trong lòng. "Đại nhân, ngài đây là..."
"Tần Cối là Tần Cối, ta là ta." Âm thanh của Đàm Hội khàn đi, chăm chú nhìn vào đôi mắt thấp thoáng ánh nước của Hà Lập. Y căm hận cắn chặt răng, thật muốn móc đôi mắt của Hà Lập ra, không cho phép chúng dùng dáng vẻ mê hoặc này nhìn người khác nữa.
"?" Hà Lập kinh ngạc nhìn Đàm Hội.
"Hà tổng quản..." Tay của Đàm Hội lưu luyến di chuyển trên vòng eo Hà Lập. "Tần Cối và ngươi đã từng làm qua loại chuyện này chưa?"
Hà Lập cắn khóe môi, lồng ngực phập phồng nhấp nhô.
"Chắc chắn là đã làm qua rồi. Dẫu sao một trong những chức trách của Hà đại nhân chính là làm ấm giường cho Tể tướng mà."
Biểu cảm của Đàm Hội cứng lại trong chốc lát, cần cổ chợt truyền đến một cảm giác lạnh lẽo. Lúc này Quỷ Nhẫn đang đặt trên động mạch của y.
"Ngươi muốn làm gì?" Hà Lập lạnh lùng chất vấn nhưng tay thì vẫn đang run rẩy.
"Ta muốn phóng túng một lần." Đàm Hội hung hắc xé toạc áo của Hà Lập ra. "Ngươi cứ coi như ta là Tần Cối được không? Vả lại... Hà tổng quản không muốn nếm thử một chút sao? Nói không chừng ta còn làm tốt hơn Tần Cối một bậc..."
"Ngươi điên thật rồi!" Quỷ Nhẫn lại đẩy vào sâu hơn mấy tấc. Ánh mắt cả hai người đều đỏ như máu, gươm đã tuốt vỏ, nỏ đã giương dây.
"Ngươi không dám giết ta đâu." Trong phúc chốc, Đàm Hội cười phá lên. "Giết ta xong, ngươi định giải thích với Tể tướng đại nhân thế nào đây?"
"..." Hà Lập híp mắt lại, hừ một tiếng. "Nếu ta dám giết thật thì sao?"
Đàm Hội tự cười chế giễu bản thân. "Từ ngày ta trở thành thế thân, ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ phải chết bất cứ lúc nào. So với việc bị một tên thích khách chẳng biết từ đâu chạy đến ám sát, chết dưới Quỷ Nhẫn của Hà tổng quản vẫn tốt hơn. Nhưng dù cho muốn ta chết thì cũng không phải hôm nay, bởi vì ta vẫn còn có ích với Tể tướng đại nhân. Không đúng sao?"
Trước mắt Hà Lập bắt đầu mơ màng lẫn lộn, trên người truyền đến cảm giác ngứa ngáy khó mà diễn tả được, tựa như loài kiến đang gặm nhấm từng tấc da thịt của hắn. Cuối cùng, Hà Lập chẳng thể chống đỡ được nữa. "Keng", Quỷ Nhẫn tuột khỏi bàn tay.
Đàm Hội khóa chặt hai cổ tay Hà Lập trên đỉnh đầu, xoay người thổi tắt ngọn nến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro