Chương 5: Hà Đại Nhân Gặp Nạn (Hạ)

Cách gọi trong truyện:

Hà Lập - Hắn

Tôn Quân - Y

━━━━━━━━━━━━━━━

Nói được là làm được, ngay ngày hôm sau Hà Lập đã được Tôn Quân thả ra. Mặc dù hắn bị chà đạp hai ngày liền nhưng đầu óc vẫn còn nhanh nhạy lắm, lo liệu hết mọi việc cực kỳ thuận lợi.

Hà Lập tự biên tự diễn ra công lao giống hệt như trong tưởng tượng của Tôn Quân. Vũ đại nhân chưa kịp nói xong câu nào đã chết ngay dưới lưỡi đao của thống lĩnh.

Ở trước mặt tể tướng, hắn cố gắng bảo vệ mạng sống cho Tôn Quân và Trương Đại. Hà Lập cược rằng Tần Cối sẽ nể mặt hắn mà tha mạng cho hai người kia.

Thật may mắn, hắn thắng cược rồi. Lúc thở phào một hơi, hắn theo bản năng mà lần mò cây quạt giấy của mình như mọi khi, muốn mở ra phẩy nhẹ mấy cái. Động tác của hắn làm được một nửa thì khựng lại, lúc này đây Hà Lập mới nhận ra cây quạt không còn cất trong ngực mình nữa.

Động tác kỳ quặc này thu hút sự chú ý của Tần Cối.

"Hà Lập, quạt của ngươi đâu?"

"Đại nhân, ta... vô ý làm mất rồi."

"..."

Đối phương trầm mặc không nói gì khiến Hà Lập cảm thấy hơi bất an. Thông thường kiểu trầm mặc thế này là điềm báo tể tướng sắp nổi giận. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận một trận mắng chửi hoặc trách phạt.

Nhưng Tần Cối lại chẳng nói gì, thở dài một tiếng rồi khua tay cho hắn lui xuống.

Vừa từ phủ tể tướng đi ra, Hà Lập trực tiếp chạy thẳng đến chỗ Tôn Quân. Lúc này Tôn Quân đang uống rượu ăn thịt mừng với Trương Đại. Hà Lập hiển nhiên là vô cùng vội vàng chạy tới đây, đến thở còn không ra hơi. Tôn Quân thấy vậy liền vẫy tay chào hắn.

"Hà đại nhân đến rồi đấy à, ngồi xuống đây cùng ăn đi."

Hà Lập đứng nguyên tại chỗ. "Tôn thống lĩnh, việc đã xử lý ổn thỏa rồi, khi nào ngươi mới trả lại quạt giấy cho ta?"

Trương Đại buông đùi gà đang cầm trên tay xuống, dùng ngón tay còn dính đầy dầu mỡ bám lên vai Hà Lập. Hắn chỉ có thể âm thầm tiếc thương cho bộ y phục làm từ tơ lụa đắt tiền.

"Chao ôi Hà đại nhân, đã nói là ngồi xuống uống rượu rồi, những chuyện đấy để nói sau đi."

Sắc mặt Hà Lập đen kịt lại, dù không bằng lòng nhưng hắn vẫn bị Trương Đại kéo xuống ngồi vào bàn.

"Thật không hổ danh là Hà tổng quản, xử lý mọi việc vô cùng gọn gàng." Tôn Quân rót cho Hà Lập một chén rượu, nâng chén của mình lên chuẩn bị mời hắn một ly.

"Hà đại nhân, hạ quan kính ngài một ly."

Thật ra Hà Lập rất ít khi uống rượu vì tửu lượng của hắn cực kỳ kém. So với việc bị người ta nhìn thấy bộ dạng say rượu, chi bằng dứt khoát không uống.

"Thứ lỗi, ta không biết uống rượu."

Vốn đang vui vẻ nói cười với nhau trong sân, ban ngày ban mặt thế này Hà Lập cũng không sợ Tôn Quân sẽ giở trò với hắn. Ai ngờ thoắt cái Tôn Quân đã đổi sắc mặt, giữ lấy đầu hắn đổ chén rượu này vào miệng.

Rượu này vừa mới rót vào bụng, Hà Lập đã thầm nghĩ không ổn rồi. Tuy rằng hắn không biết uống rượu nhưng vẫn cảm thấy nồng độ của rượu này không thấp.

"Tôn Quân, ngươi là tên khốn khiếp." Lúc này đầu óc Hà Lập đã có chút hỗn loạn.

Thật ra thì Tôn Quân cũng không biết tại sao mình lại ép Hà Lập uống rượu, một loạt động tác của y thật giống như bản năng vậy.

Tôn Quân chỉ nhẹ nhàng chắp tay một cái. "Xin lỗi."

Hà Lập vốn đã không còn tỉnh táo, nhìn thấy động tác nhận lỗi của Tôn Quân thì lại càng mơ hồ hơn. Sau khi uống rượu, gương mặt hắn liền ửng đỏ, vành mắt cũng phủ một tầng phấn hồng, hắn cứ bối rối nhìn chằm chằm vào Tôn Quân như thế.

Người sau khi say rượu dường như cái gì cũng trở nên chậm chạp. Bị ánh mắt hừng hực kia nhìn chằm chằm, Tôn Quân cũng khó lòng mà ngồi yên được. Y nắm lấy cánh tay giấu trong tụ áo, ném thẳng Hà Lập vào trong phòng.

"Trương Đại, ngươi cứ tiếp tục ăn, không cần đi theo ta."

Có lẽ là do nguyên nhân đến từ rượu, Hà Lập cứ thế ngoan ngoãn đi theo Tôn Quân. Tôn Quân để Hà Lập ngồi trên giường, còn bản thân thì đứng đó nhìn hắn.

"Tể tướng? Ngài muốn làm hử?" Hà Lập say rồi, hoàn toàn say rồi. Tay hắn đang tự cởi bỏ đai lưng của mình, chứng tỏ rượu đã phát huy được hết hiệu quả của nó.

"... Mẹ nó." Tôn Quân bị chọc giận rồi, những bất mãn chồng chất từ nãy đến giờ đồng loạt bộc phát. Tôn Quân đẩy Hà Lập ngã xuống giường, chẳng thèm để ý đầu của đối phương va vào thành giường, tự mình xé toạc y phục trên người hắn.

"Mở to mắt của ngươi nhìn cho rõ, người đang thao ngươi là ai?"

Thế nhưng bỗng nhiên Hà Lập lại khóc nức nở thật khó hiểu, hắn cứ khóc thút thít giống như một đứa trẻ vậy. Vẻ mặt này cứ thế chôn vùi vào trong lòng Tôn Quân.

"Hà Lập?" Lần này Tôn Quân bị dọa sợ chết đi được, tay đang xé bỏ y phục cũng rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, không dám cử động.

Hà Lập say rượu vừa khóc lóc vừa nói mấy lời mà Tôn Quân chẳng thể hiểu được. "Tha cho ta đi... Ta sai rồi... Xin lỗi... Tha cho ta đi... Ta... là chó... Ta biết... tể tướng... Lần sau... sẽ không thế nữa..."

Âm thanh nức nở của Hà Lập đã nuốt mất rất nhiều chữ nhưng Tôn Quân vẫn nghe được chính xác cái tên Tần Cối. Lửa giận vừa nguôi lại bốc lên lần nữa, nhưng động tác cọ khuôn mặt vào vai Tôn Quân của Hà Lập đã đè xuống cơn giận trong nháy mắt.

Tôn Quân cực kỳ khó chịu với Hà Lập nhưng vẫn cố gắng phối hợp cùng động tác của hắn. Tôn Quân ôm lấy Hà Lập, đổi sang tư thế có thể giúp hắn thoải mái ngồi trong lòng mình. Hà Lập cũng thản nhiên dùng tư thế này ngả vào lòng Tôn Quân.

Sau khi đã ôm chặt lấy Hà Lập xong, Tôn Quân mới bắt đầu nghĩ lại: Mẹ kiếp, tại sao lão tử còn phải đổi tư thế vì ngươi.

Trôi qua rất lâu, vào lúc Hà Lập đã khóc mệt rồi, y mới hiểu ra. Hóa ra Tôn Quân đang để ý tên tổng quản chết tiệt này. Khi y biết rằng Tần Cối và những lời lẽ của tên kia khiến Hà Lập tổn thương, Tôn Quân không thể chôn giấu được tức giận trong lòng nữa.

Tôn Quân không thể phủ nhận rằng y quả thực đang ghen rồi.

"..." Tôn Quân muốn hỏi Hà Lập một chút nhưng không biết nên hỏi thế nào, cũng không biết nên hỏi cái gì.

Y là kẻ luyện võ, quả thực không tìm được lời hay ý tốt nào để dò hỏi văn nhân này. Dù sao cũng xảy ra chuyện rồi thì cứ để mặc nó đi.

"Hà Lập."

Người trong lòng nhẹ nhàng đáp một tiếng "Hử". Tôn Quân nghĩ có lẽ ý thức của đối phương cũng đã khôi phục được thêm một chút rồi.

"Tể tướng có đối xử tốt với ngươi không?"

Người trong lòng mở to đôi mắt còn chứa đầy nước mắt nhìn Tôn Quân, lắc đầu một cái, rồi lại gật đầu một cái.

"Mẹ nó, sao lại gật đầu rồi còn lắc đầu nữa. Đám văn nhân các ngươi thật phiền phức."

Có lẽ là nghe ra được Tôn Quân mắng hắn, nước mắt khó khăn lắm mới nuốt được vào trong hốc mắt lại tuôn trào ra ngoài. Vốn dĩ Hà Lập vẫn chưa tỉnh táo lắm, còn Tôn Quân thì chẳng biết tiếp theo nên làm thế nào.

"Ấy, sao ngươi lại khóc rồi?" Tôn Quân trực tiếp dùng tay áo thô ráp xoa loạn lên mắt Hà Lập mấy cái. Nước mắt đúng là ngừng lại rồi, nhưng mắt thì lại bị Tôn Quân xoa càng đỏ hơn.

"Vậy ngươi có thích tể tướng không?"

Câu trả lời của Hà Lập vẫn là lắc đầu rồi lại gật đầu.

"..." Lần này Tôn Quân không dám mắng hắn nữa, tự mình nuốt lửa giận vào trong bụng, ép buộc bản thân tỉnh táo lại.

"Ngươi có ấn tượng gì về ta?"

Hà Lập nghiêng đầu suy nghĩ, dường như đang tiêu hóa nội dung của mấy lời này. Hắn chậm chạp mở miệng.

"Lúc ngươi mới đến, vẫn chưa làm thống lĩnh, trên mặt cũng không có vết sẹo này. Ta chỉ biết ngươi là tướng quân trẻ tuổi của Đại Tống, tiền đồ vô lượng. Đáng tiếc là bị điều đến phủ thừa tướng."

Tôn Quân không ngờ rằng Hà Lập bắt đầu chú ý đến y từ sớm như vậy. Sớm đến mức Tôn Quân còn chẳng nhớ nổi bản thân khi chưa có sẹo trên mặt trông như thế nào.

"Chỉ có thế thôi? Sau đó thì sao?"

Hà Lập cau mày lại. "Sau đó... Sau đó ngươi đến biên ải đánh trận, rất lâu sau mới trở về. Sau khi trở về thì trên mặt có thêm một vết sẹo, cũng tỏ ra trưởng thành hơn rất nhiều..."

Hắn vừa nói vừa đưa tay sờ khuôn mặt Tôn Quân. Nhưng nửa đường thì ngừng lại, Hà Lập áp tay vào mặt đối phương không cử động nữa.

Do thường xuyên được chủ nhân giấu trong tay áo rất ít khi thấy ánh mặt trời nên đôi tay đó vừa nhỏ vừa trắng, nhìn qua thôi đã biết là tay của văn nhân. Nhưng bởi vì sau khi đến phủ thừa tướng, một tay Hà Lập phải luyện công phu đoản đao nên đã phủ thêm một lớp chai mỏng. Tuy vết chai còn lâu mới dày được như Tôn Quân, nhưng thứ này cọ sát trên mặt lại đem đến cho y cảm giác ngứa ngáy khó chịu.

"Vết sẹo này có từ lúc đấy à?"

Dĩ nhiên Tôn Quân nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng vẫn nói với Hà Lập là y sớm quên mất rồi.

Tay Tôn Quân phủ lên tay Hà Lập đang đặt trên mặt mình.

"Ngươi cảm thấy... ta thế nào?"

Hà Lập không hiểu tại sao Tôn Quân đột nhiên hỏi như vậy, chỉ có thể đáp lời. "Cũng... rất tốt."

"Vậy ngươi có thích ta không?"

Trầm mặc một hồi lâu, Hà Lập dốc hết sức lực thoát khỏi cơn say, cố gắng ép buộc bản thân tỉnh táo.

"Tôn thống lĩnh... Không được đùa giỡn."

Hà Lập nhìn thấy biểu cảm bị tổn thương của Tôn Quân, chần chừ một hồi rồi lại nói thêm. "Loại người như Hà mỗ làm sao dám nhắc đến chuyện thích ai. Ngươi biết đấy, ta không có cách nào kháng lại mệnh lệnh của tể tướng. Ta có thích hay không cũng không thể định đoạt được chuyện này."

Cuối cùng, hôm đó Tôn Quân cũng không làm gì khác với Hà Lập. Tôn Quân để hắn nằm xuống giường, đợi hắn ngủ say rồi rón rén nhẹ nhàng rời đi.

Sáng hôm sau, Hà Lập tỉnh dậy chỉ nhớ được mang máng vài chuyện trước khi ngủ, ngay việc hắn tỉnh dậy ở trên giường của Tôn Quân đã là chuyện kỳ quái lắm rồi. Hà Lập mặc xong y phục thì bắt đầu công việc của một ngày mới.

Trong lúc mơ hồ, dường như hắn nhớ ra Tôn Quân hỏi hắn có thích mình không. Hắn cũng chẳng biết rốt cuộc chuyện này có thật hay không.

Hắn chưa kịp phân tích nghiêm túc thì ý nghĩ này rất nhanh đã được xác nhận rồi. Nhất định là có chuyện này.

Về phần tại sao lại như thế. Nếu như ngươi mưu sinh ở trong phủ thừa tướng, bất luận là chức vụ gì đều sẽ nghe nói gần đây Tôn thống lĩnh rất khác thường.

Y thường xuyên chạy đến nhà bếp của hạ nhân, học cách nấu một món ăn thoạt nhìn có chút quái dị từ đầu bếp giỏi nhất. Y nấu xong cũng không ăn, đích đến của món ăn này đại khái chỉ có Hà Lập biết được.

Lúc này, tổng quản đại nhân nhìn vào bữa cơm chiều của mình có một món ăn khác biệt hẳn so với những món còn lại. Khóe miệng hắn chỉ giật giật mấy cái.

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau Tôn Quân viện cớ tìm đến phủ đệ của hắn. Hà Lập không nhìn ra được người này muốn nói điều gì, chỉ đành khua tay cho người hầu lui xuống để tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn.

"Tôn thống lĩnh có chuyện gì thế?"

"Không có gì." Tôn Quân nhìn vào món ăn tự tay mình nấu kia, rõ ràng đã được Hà Lập động đũa qua. "Có ngon không?"

"Dĩ nhiên là đầu bếp trong phủ tể tướng của chúng ta rất giỏi rồi."

Tâm tư Tôn Quân đã phơi bày rõ ràng, y tựa người vào vách tường bên cạnh Hà Lập. Thấy người kia vẫn không quan tâm đến mình, Tôn Quân móc ra chiếc quạt giấy từ trong ngực, chỉ vào món ăn kia.

"Ta nói món này."

"Mời Tôn thống lĩnh tránh ra một chút, ngài cản Hà mỗ gắp thức ăn rồi. Còn có, đừng cầm quạt giấy đụng vào thức ăn, bẩn lắm."

Tại sao Hà Lập lại phản ứng lạnh nhạt với chiếc quạt giấy này vậy, Tôn Quân cũng không biết nên vui mừng hay là đau lòng.

"Ấy, Hà Lập, ngươi không muốn lấy cây quạt này về nữa sao?"

"Hà mỗ nghĩ thông suốt rồi. Nếu Tôn thống lĩnh thích, ngài cứ cầm đi là được. Có điều làm phiền ngài bảo quản nó cho tốt, đừng cầm nó chọc vào thức ăn nữa."

Dường như cái này giống hệt với cảnh tượng đã diễn ra mấy ngày nay. Ngày thứ nhất Hà Lập kinh hồn bạt vía nhìn Tôn Quân móc ra chiếc quạt giấy làm bộ sắp chạm vào thức ăn. Hắn vội vàng đưa tay đỡ lấy ở phía dưới, miệng liên tục nói "Đừng, đừng, đừng". Đến bây giờ, thậm chí hắn còn không thèm nhìn người này một lần nào, chỉ chăm chú vào thức ăn ngon trước mặt.

"Cây quạt này rốt cuộc là thứ gì vậy?"

"... Quạt giấy này được tể tướng ban tặng lúc ta mới đến phủ tể tướng. Lúc đó ngài ấy cũng vừa nhậm chức tể tướng. Hầy, nhắc đến lại thấy dường như mọi thứ đều thay đổi rồi."

Hà Lập nhẹ nhàng mà hờ hững thốt ra mấy lời này, nghe thật giống như hai người đang vừa ăn cơm vừa tán gẫu vậy. Nhưng Tôn Quân lại nghe thấy từng câu đều giống như vết dao cứa vào lòng.

Tôn Quân hiểu ra tại sao Hà Lập lại trân trọng cây quạt giấy này đến thế rồi, cũng hiểu ra ý nghĩa của cái lắc đầu rồi lại gật đầu hôm đó. Hóa ra hắn chỉ đang nhớ về Tần Cối của nhiều năm về trước.

Nói đến lại nực cười, làm gì có ai tin rằng vị Hà tổng quản tàn nhẫn lại có tình cảm sâu đậm thế này.

"Vậy, gần đây ngài ấy có tìm ngươi không?"

"... Không, thân thể ngài ấy không được khỏe lắm." Mặc dù không được hỏi rõ ràng, nhưng Hà Lập vẫn biết cái Tôn Quân muốn hỏi là gì.

Tôn Quân trầm mặc trong chốc lát, dường như còn muốn nói thêm gì đó nhưng lại biến thành một tiếng thở dài.

"Hà Lập, ta còn có chút việc. Ta đi trước đây."

Hà Lập không nghĩ tới hôm nay Tôn Quân lại rời đi sớm như thế. Hà Lập nhất thời khó hiểu nhìn theo, thấy y quả thực không có ý định quay đầu lại.

"Tôn thống lĩnh..."

Hà Lập vừa lên tiếng đã bị Tôn Quân xoay người lại cướp lời.

"Có lẽ ngày mai ta không thể tiếp tục nấu ăn cho ngươi nữa rồi. Thật ra kế hoạch của ta và Trương Đại vẫn chưa xong. Nếu như thành công, ngươi có muốn thử một chút..."

Cuối cùng Tôn Quân cũng không đủ dũng khí nói ra được một câu hoàn chỉnh. Hà Lập nhìn ánh hoàng hôn phủ xuống người thanh niên đang đứng trước cửa một hồi lâu.

"Ấy Tôn Quân... Thật ra thì mùi vị cũng không tệ lắm."

Những lời này khiến cho nỗi buồn phiền không nguôi của Tôn Quân biến mất trong nháy mắt. Y phấn khởi quay lại ôm chặt lấy Hà Lập rồi xoay người chạy đi ngay lập tức.

Ngày mà Tôn Quân và Trương Đại hành động, Hà Lập viện cớ thu dọn đồ đạc để trốn khỏi hiện trường, tự giam mình trong phòng. Đến khi Hà Lập nghe thấy toàn quân hô lên câu "Bằng cử tuyệt bút", hắn biết cuối cùng Tôn Quân cũng thành công rồi. Tôn Quân đem theo thân thể bị thương đến trước mặt Hà Lập. Việc đầu tiên của Tôn Quân ngay sau khi xử lý xong Tần Cối là chạy thẳng tới phủ tổng quản.

Tôn Quân cố nén lại cảm giác đau đớn, dùng vẻ mặt vui cười nói với Hà Lập. "Hà Lập, chúng ta thành công rồi."

"Ngươi bị thương thành thế này rồi, sao không tranh thủ đi băng bó lại đi?" Hà Lập xé một mảnh vải muốn giúp Tôn Quân cầm máu lại.

"Từ nay phủ tể tướng không chứa được ta nữa rồi."

"..."

Tôn Quân ngăn lại bàn tay luống cuống của Hà Lập.

"Hà Lập, có muốn đi theo ta không?"

Vị tổng quản mặc y phục làm từ tơ lụa màu xanh đậm tự cười chế giễu, quay lại nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định của Tôn Quân. Hà Lập cũng chẳng biết hắn nhìn thấy gì từ trong mắt người thanh niên này. Chung quy vào thời khắc này, Hà Lập chỉ ôm lấy Tôn Quân, mặc cho cả người đối phương toàn là máu tanh.

Tổng quản và thống lĩnh của phủ tể tướng mất tích rồi, không ai biết bọn họ đã đi đâu.

Có điều trong một cái thành nhỏ nào đó ở Giang Nam, một vài cô nương khi rảnh rỗi sẽ nhìn thấy có hai người xuất hiện.

Nghe nói có một người mặc y phục màu đen trên mặt có một vết sẹo rất đáng sợ, thế nhưng đặt vết sẹo trên gương mặt trẻ tuổi ấy cũng không làm mất đi vẻ đẹp trai chút nào. Người còn lại mặc y phục màu xanh rất thích cầm một cây quạt trong tay, thường thường không nhanh không chậm đi theo sau lưng thanh niên kia.

Còn về cây quạt giấy. Theo lời kể của người đã thấy được toàn bộ cây quạt, phía trên mặt quạt có một bức họa sơn thủy, chỉ cần là người thì sẽ thấy vô cùng khó coi.

━━━━━━━━━━━━━━━

Phần cuối dài quá huhu, vẫn còn phần ngoại truyện ngắn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro