Chương 7: Trừng Phạt (Thượng)
Tên truyện: 【Hà Lập】Trừng Phạt
Tác giả: Hoàng Quả Quả (Lofter)
Thể loại: Đoản văn, ngược thân, giam cầm, NP
Tình trạng: Đã hoàn
Nhân vật chính:
Hà Lập - Trương Dịch
Tôn Quân - Dịch Dương Thiên Tỉ
Trương Đại - Thẩm Đằng
Nguồn: https://huangguoguo22448.lofter.com/
━━━━━━━━━━━━━━━
Lời giới thiệu của tác giả:
Bối cảnh của truyện rất hỗn loạn, cứ coi như đây là truyện hư cấu.
Vốn dĩ muốn ngược Hà Lập, nhưng viết mãi viết mãi không biết viết gì nữa.
Đa số là ngược thân, Hà Lập rất thảm. Có yếu tố tổn thương thể xác, NP, OOC.
━━━━━━━━━━━━━━━
Cách gọi trong truyện:
Hà Lập - Hắn
Tôn Quân - Y
Trương Đại - Gã
━━━━━━━━━━━━━━━
01.
Hà Lập tựa nửa người vào tường, nhìn xiềng xích khóa chặt hai cổ tay.
Địa lao vô cùng tối tăm, góc tường lại ẩm thấp, vạt áo dưới của hắn đã dính một lớp bùn mỏng. Đã trôi qua nhiều năm như thế, Hà đại nhân chưa từng phải rơi vào tình cảnh thảm hại thế này.
Hắn chẳng biết làm thế nào mà nhặt được cái mạng này về, rồi lại rơi vào tay đối phương. Quỷ Nhẫn bị đoạt mất, quạt giấy chưa từng rời khỏi tay cũng bị bẻ gãy ném sang một bên. Kẻ bắt hắn đi rất kiên nhẫn, để mặc hắn ở chỗ này chẳng cho thức ăn nước uống hai ngày liền. E rằng Hà Lập sắp không chịu được nữa rồi.
Hắn đưa tay ra sau lưng, dùng ngón tay cạo mảng rêu xanh trên tường gom vào lòng bàn tay. Sau đó hắn đổ toàn bộ vào trong miệng, mặt không biến sắc hút lấy lượng nước ít ỏi từ đám rêu xanh tanh nồng mùi đất kia.
Lúc tiến vào địa lao, điều đầu tiên mà Tôn Quân nhìn thấy chính là cảnh tượng này. Hà Lập dựa người vào góc tường, một lớp bùn đất phủ lên bộ thanh y, cánh tay bị thương của hắn vô lực rũ xuống, ống tay áo buông thõng trên mặt đất. Bên tay còn lại đang che miệng nhưng chẳng thể ngăn được từng đợt nôn khan. Khi Tôn Quân nhìn về phía hắn, đôi mắt Hà Lập đang nhắm hờ chợt lóe lên một tia gian xảo tàn độc, nhưng bị ngăn lại ngay tức khắc bởi nụ cười bên môi.
"Tôn đại nhân." Hà Lập giương mắt nhìn, khóe môi khẽ câu lên lộ ra một nụ cười. "Lại gặp nhau rồi."
"Hà đại nhân." Lời lẽ của vị tướng quân trẻ tuổi chẳng có chút thân thiện, chỉ hướng về phía hắn chắp tay chào qua loa. Kế đó, Tôn Quân tiến lên một bước, đá thẳng một cước vào vai khiến cả người Hà Lập đập vào tường, một tiếng va chạm "rầm" liền vang lên sau đầu hắn.
Hà Lập dùng sức ho khan ra mấy tiếng, đôi vai run rẩy kịch liệt. Đã mấy ngày hắn không được ăn cơm rồi, lúc ho khan dường như sắp ho cả phổi ra ngoài đến nơi. Nhưng khi ngẩng đầu lên, trên môi hắn vẫn treo nụ cười tươi như cũ.
"Tôn tổng quản muốn giết ta thì cần gì phải mang ta tới nơi này?"
"Giết ngươi?" Đáy mắt Tôn Quân chợt lóe lên một tia tàn khốc, "Vậy thì quá hời cho ngươi rồi. Ngươi nợ bao nhiêu mạng người, đến bản thân cũng không đếm nổi sao?"
Hà Lập rũ mắt, đến cả vẻ mặt sám hối cũng lười biểu lộ ra. Hắn vuốt ve đầu ngón tay giống như đang miết nhẹ mép chén trà, thanh âm ung dung chậm rãi: "Vậy Tôn đại nhân nói xem ta phải làm sao đây?"
Ngay cả một ánh mắt cũng không thèm bố thí cho hắn, vị tướng quân trẻ tuổi chỉ để lại cho Hà Lập một bóng lưng rồi đáp lời: "Ngươi sẽ tự biết."
━━━━━━━━━━━━━━━
02.
Gần đây Trương Đại luôn cảm thấy có chỗ nào đấy không đúng lắm. Trước đây gã từng là người lăn lộn khắp phường chợ, sau này làm binh lính rồi vẫn nhạy bén như xưa. Gã cảm thấy dạo gần đây các huynh đệ có bí mật gì đấy muốn giấu giếm không cho gã biết. Tất cả mọi người đều biết, nhưng một khi gã hỏi thì mọi người đều che giấu vô cùng cẩn thận.
Thứ khiến Trương Đại căm ghét nhất, không thể chịu được chính là bị che giấu. Gã đang suy nghĩ xem phải dùng cách nào để làm rõ chuyện này thì nghe thấy mấy tên lính ở trước mặt thì thầm to nhỏ.
"Hôm nay ngươi có định đi nữa không?" Một tên hỏi.
"Đi chứ." Một tên khác đáp lời. "Chỉ cần đưa cho Tôn đại nhân hai đồng tiền là có thể đi một chuyến, không đi cũng phí... Đó chính là vị đại nhân kia đấy."
Tên kia thấp giọng giễu cợt: "Trước kia khi tể tướng còn nắm quyền lực trong tay, đâu ai nghĩ đến vị đại nhân kia cũng có ngày hôm nay."
"Nghĩ lại thì thấy hắn ta cũng đáng thương..." Một tên khác trong đó nhỏ giọng nói. "Gầy đến mức giống như một con mèo vậy, có thể sờ thấy cả xương rồi..."
"Không muốn sống nữa à?" Những người khác chặn họng tên kia lại. "Ngươi không sợ bị hắn khoét mắt sao?"
Mấy bóng người nhỏ giọng trò chuyện với nhau rồi đi xa dần, chỉ còn lại Trương Đại vẫn đứng yên ở chỗ cũ, tò mò đến mức toàn thân khó chịu. Gã vốn không phải loại người có thể kìm nén được bản thân, ngay tối hôm đó liền mò đến doanh trại của mấy tên kia thì quả nhiên thấy mấy tên này dắt nhau đi ra ngoài. Gã cẩn thận từng li từng tí bám theo sát bọn họ, sau một hồi rẽ đông quẹo tây mới đến được một doanh trại. Nhưng so với doanh trại thì chỗ này càng giống với phòng giam hơn. Bên ngoài doanh trại có lính canh giữ, cửa sổ dùng thanh sắt vây kín xung quanh, thật giống như dùng để giam phạm nhân vậy.
Trương Đại đi vòng quanh doanh trại mấy lần mới tìm được một cửa sổ có khe hở. Gã đến gần cửa sổ, dí sát mặt vào khe hở mới nhìn rõ được bên trong đang xảy ra chuyện gì.
Đó là Hà Lập.
Hắn đang bày ra tư thế nửa quỳ trên mặt đất, hai cổ tay cũng bị đè lên trên tường, vòng eo mảnh mai đung đưa theo chuyển động của người sau lưng. Mái tóc hắn rối bời, mồ hôi đã thấm ướt hai bên tóc mai, cần cổ thon dài giương lên cao. Trên hai gò má hắn là một tầng phấn hồng, trên môi vẫn còn vết máu bị cắn. Đôi mắt hắn nửa mở nửa khép nhưng tuyệt nhiên không rên rỉ lấy một tiếng nào, chỉ khi vô cùng đau đớn mới khẽ rên rỉ một câu.
Nhưng chỉ cần hắn vừa lên tiếng, người sau lưng liền vươn đến cắn lấy môi của hắn. Không biết là do vô cùng căm hận hay thế nào mà từng câu từng chữ đều gọi hắn là "Hà đại nhân".
Hà Lập lập tức mở trừng mắt, ánh mắt lạnh như lưỡi đao sắc bén xuyên qua khe hở trên cửa sổ kia, cực kỳ chính xác nhìn thẳng về phía Trương Đại. Chính tại thời điểm này, trong mắt hắn không có lấy nửa phần mê loạn, chỉ thấy xảo quyệt tựa như hồ ly có bộ lông đỏ rực. Hắn nhìn chằm chằm vào Trương Đại, thế mà trong mắt lại để lộ ra ý cười.
Bỗng nhiên Trương Đại thu lại ánh mắt đang hướng về phía hắn, mồ hôi thấm ướt đẫm sau lưng. Lúc bấy giờ, trong đầu gã hỗn loạn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Gã vừa cảm thấy thật hoang đường, vừa không ngừng nhớ tới ý cười kia của Hà Lập.
Gã đứng lên đi hai vòng quanh rừng cây bên cạnh, chờ đầu óc tỉnh táo hơn rồi mới quay lại doanh trại kia. Lính canh gác không ngăn lại nên gã thuận lợi đi thẳng vào trong gian phòng.
Một mình Hà Lập đang ngồi trên tấm nệm, trên người hắn quấn bộ y phục xanh lục đã rách tươm, lưng dựa vào tường gặm một quả lê. Ngực hắn mở phanh ra để lộ những vết tím bầm rải rác khắp nơi, tựa như một mảng hoa trà my lốm đốm. Nhìn thấy gã tiến vào, Hà Lập bất lực buông tay xuống, trông rất tự nhiên.
"Thật sự xin lỗi, bây giờ không có trà để tiếp đãi ngươi rồi."
Thật đáng ghét, rõ ràng đã thảm hại đến mức này rồi mà vẫn dám ra vẻ với Trương Đại.
Đột nhiên Trương Đại hơi cáu giận, gã cười lạnh một tiếng: "Hà đại nhân cũng có lúc chẳng còn quạt để dùng nữa sao?"
"Đúng vậy." Hà Lập cũng cười thoáng qua. "Điều kiện không tốt, để ngươi chê cười rồi."
"Quả thật là vậy, chủ nhân ngã đài, chó cũng phải rơi vào tình cảnh tồi tệ mà." Trương Đại đáp.
Trong nháy mắt nụ cười của Hà Lập biến mất, hắn ngước mắt nhìn Trương Đại chậm rãi nói: "Ta biến một màn ảo thuật cho ngươi xem nhé, thấy thế nào?"
Trước kia hắn thường xuyên nói như vậy, sau đó sẽ rút ra thanh Quỷ Nhẫn nạm hai viên mã não. Đáng tiếc giờ đây hắn chẳng còn gì trong tay cả, nên hắn chỉ chỉnh lại tư thế ngồi thẳng lưng hơn một chút rồi nói thêm: "Ngươi đến gần hơn một chút, cơ thể ta không được khỏe lắm."
Trương Đại muốn xem xem hắn định giở trò lừa bịp gì, nghe lời hắn tiến đến gần hơn một chút.
Hà Lập cười nhạo gã: "Sợ gì chứ, gần hơn chút nữa."
Trương Đại liền đến gần hơn chút nữa. Lúc này đây gã có phần sốt ruột thúc giục Hà Lập: "Hà đại nhân, ngươi có ảo thuật gì thì cứ biến ra..."
Lời nói của hắn vẫn chưa dứt, bỗng nhiên Hà Lập liền mạnh bạo lao đến. Hắn không có vũ khí sắc bén, vì vậy chỉ có thể dùng răng giống như động vật, trực tiếp cắn lên yết hầu Trương Đại. Hàm răng khép lại, răng nanh đâm thẳng vào da thịt để lại vết máu. Ám sát như vậy dĩ nhiên không thể thành công được, hắn chỉ có thể để lại trên cổ họng Trương Đại một vết máu nhàn nhạt, rồi lại bị gã thô bạo ném ra ngoài.
Hắn bị quăng xuống đất, lại bắt đầu ho khan từng cơn. Lúc này Trương Đại mới phát hiện ra hắn gầy đến mức dọa người. Hai mảnh xương bả vai hắn nhô ra giống như cánh bướm khép lại, chỉ có đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào gã vẫn trước sau như một, nguy hiểm và tàn độc.
"Trương Đại!" Hà Lập ngã xuống nền đất, cất tiếng cười lớn. "Tôn Quân! Các ngươi đừng để rơi vào tay ta!"
Trương Đại nhìn dáng vẻ của hắn chỉ cảm thấy xui xẻo. Gã đi ra ngoài cửa, hướng về phía hai tên lính canh gác vẫy vẫy tay, nói: "Các ngươi cùng nhau vào đi."
Gã lại đi xa hơn một chút, cũng không thể nghe được thanh âm của Hà Lập nữa. Gã lại nghĩ đến đôi mắt kia, cảm thấy dấu răng trên cổ họng đau đến mức không thở nổi, tựa như bị lửa thiêu đốt vậy.
Thật là xui xẻo mà.
━━━━━━━━━━━━━━━
03.
Qua hai ngày, Tôn Quân đến tìm Trương Đại.
Xưa nay lời nói của y luôn chẳng có mấy thân thiện, vì vậy lời ít ý nhiều: "Ngươi biết rồi?"
"Biết cái gì?" Trương Đại thoáng cười một cái. "Là biết Hà Lập chưa chết, hay là biết Hà Lập bị ngươi dùng để làm... làm chuyện kia?"
Tôn Quân rót cho gã một chén trà: "Đây là trừng phạt."
Lúc Hà Lập còn nắm quyền lực trong tay cũng được coi là kẻ kiêu hùng, thủ đoạn tàn độc. Đến nay rơi vào kết cục thế này, làm sao không tính là trừng phạt cơ chứ?
Nhưng Trương Đại cảm thấy có chỗ nào đấy không đúng, gã một hơi uống cạn chén trà, hỏi lại Tôn Quân: "Ngươi đi qua chỗ của hắn rồi sao?"
Tôn Quân uống hết chén trà của mình.
Y nói: "Hà Lập sẽ chết rất thảm."
Y không trả lời câu hỏi kia.
Y còn nói: "Hắn còn từng khoét mắt của mấy người nữa, trước đây ngươi không biết đấy thôi."
Tôn Quân rót đầy chén trà cho Trương Đại, nói: "Hắn rất nguy hiểm, sau này ngươi đừng đến đấy nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro