CHƯƠNG 1: CHẠM MẶT
Mùa thu tháng tám năm ấy, vội bước nhanh trên con phố quen thuộc , T chẳng còn là một cậu sinh viên ốm yếu, gầy gò, chỉ biết ôm sách đọc mà thay vào đó, cậu đã là một nhà văn lớn và nổi tiếng lẫy lừng, như cậu hằng mong ước.
Một người đẹp trai và giỏi giang như cậu thì biết bao người yêu mến ấy chứ nhưng cậu chẳng thèm quan tâm đến những thứ rắc rối, phức tạp của cái gọi là tình yêu bằng mắt ấy.
Đôi tay không ngừng run lên bởi những cơn gió se lạnh thoáng qua nhẹ nhàng lướt trên làn da trắng trẻo mịn như tuyết của cậu trai trẻ kia.
Cậu nhà văn trẻ tuổi bỗng hát vu vơ làm xao động cái không gian yên tĩnh tràn ngập sắc thu ấy. Mãi mân mê với câu hát, chìm đắm vào những suy nghĩ, cậu đã va phải người con trai lạ mặt trên con đường lạnh lẽo kia
"Phịch!"
Cậu ngã. Thân thể cậu va chạm xuống đất một cách đau nhức, khuôn mặt bỗng nhíu lại, mặt mày nhăn nhó. Không biết cậu vừa va trúng ai nhỉ? Khẽ nhìn lên một cái, trước mắt T, một cậu con trai dáng vẻ cao ráo, mái tóc đen mượt, đôi môi đỏ với đôi mắt thu hút người khác khiến T không thể rời mắt:
"Cô có sao không?"-Cậu con trai ấy lên tiếng nói với chất giọng đầy nam tính của mình.
"À...Ờm...Tôi không sao."-T đáp lại cậu con trai ấy với vệt đỏ hồng trên khuôn mặt mình.
"Cậ...Cậu...Cậu là con trai?"-Cậu có vẻ bất ngờ sau khi nghe T nói.
T nghe xong câu hỏi đó, cậu chớp mắt, tự hỏi có gì lạ lắm sao? Sao cậu ta hỏi mình với vẻ mặt như thế? T nhẹ nhàng đứng dậy, nhẹ tay phủi hết bụi trên quàn áo mình và chỉnh tề chúng một cách đàng hoàng, ngay ngắn. Xong, T ngượng ngùng đáp lại rằng:
- Ơ...Ừm. Tôi là con trai. Bộ...Bộ có gì lạ sao?
Nghe cậu trả lời mà cậu trai trẻ không khỏi sững sốt, cậu nghĩ:
-Có gì đó không đúng ở đây? Sao cậu ấy có thể là con trai được chứ? Nhìn như con gái thế kia mà. Chẳng lẽ cậu có thể nhìn nhằm một đứa con trai với một đứa con gái ư? Nhưng nhìn cậu ấy có vẻ trưởng thành nhưng vóc dáng lại nhỏ nhắn hơn mấy bạn cùng tuổi.
Có lẽ, cậu ấy đã rất ấn tượng với T. Còn ngược lại, T đang cảm thấy rất khó chịu với cái nhìn kỳ lạ của cậu. T nhỏ nhẹ nói:
-Xin lỗi, vì đã đụng trúng cậu. Bây giờ tôi có việc gấp phải đi trước đây.
-Sao gấp thế?-Cậu đáp.
T cảm thấy nghi ngờ, nghĩ rằng cậu trai đây là người không tốt lành gì, hay là có ý định xấu.
T không đáp gì, chỉ bắt đầu lui chân dần về phía sau. Được một khoảng khá đủ, cậu nhanh nhẹn quay lưng lại, chay vút đi với tốc độ như âm thanh, cậu con trai kia liền bám theo sau:
-Khoan đã! Tôi chưa nói gì mà.
T vẫn chạy thục mạng, chạy, chạy mãi, đến khi cậu quay đầu nhìn lại, không còn bóng người, cậu biết đã cắt đuôi thành công. Cậu dừng lại, thở hồng hộc, rồi lảo đảo bước đi về nhà.
Cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài vì quá nóng sau khi chạy khỏi tên cậu nghĩ là người xấu, cậu ngồi xuống chiếc sofa của mình, bật cái tivi mới toanh, nhâm nhi miếng nước có sẵn trên bàn, vừa ngẫm nghĩ về một thứ gì đó có thể gọi là không liên quan đến mình
" Cảm giác này là sao? Tại sao mình lại nghĩ về người con trai đó chứ? Đã vậy rất nhiều nữa..."
Cậu nghĩ mãi...nghĩ mãi...nghĩ mãi rồi thiếp đi trong những suy nghĩ đó từ lúc nào không hay.
Hết Chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro