116-117

116.

Trong chớp mắt, từng khung cảnh trong quá khứ hiện lên trước mắt Trịnh Trực như chiếc đèn kéo quân[1], lại bị anh cẩn thận dán giấy niêm phong, lần thứ hai chôn thật sâu vào đáy lòng.

Trịnh Trực chớp mắt một cái, nhận ra mình đã quay về thực tại.

Chỉ còn ánh đèn vàng mờ tối và người xinh đẹp trước mặt.

Trịnh Trực mím môi, không hiểu sao lại cảm thấy hơi ngại ngùng. Anh quay mặt đi, nhìn chằm chằm về hướng phòng ngủ, nói: "Ngủ thôi, Linh Đang. Ngày mai là một ngày mới."

Linh Đang chắp tay sau lưng, bước đến trước mặt Trịnh Trực, để anh nhìn thẳng vào mình. Linh Đang lớn giọng tuyên bố: "Hôm nay em muốn ngủ cùng anh."

"Hả? Tại sao vậy?"

"Bởi vì đột nhiên hôm nay em cảm thấy rất thích anh." Linh Đang nắm tay Trịnh Trực: "Đi nào, đi ngủ nha."

Còn một câu mà Linh Đang không nói ra.

Bởi vì lúc nãy nhìn anh không ổn lắm, em hơi lo lắng cho anh.

Thế nhưng Linh Đang sẽ không nói.

Cậu phát hiện, người đàn ông trước mặt luôn ở bên cậu, động viên cậu, dường như không gì không thể làm được, con người dịu dàng này, cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.

Đương nhiên sẽ có lúc anh đau đớn, nhưng anh không nói ra, mà cố gắng che giấu.

Vậy thì mình cũng không lật tẩy, chừa cho anh ấy chút mặt mũi.

Linh Đang đặt mông ngồi trên giường Trịnh Trực, chỉ huy anh ôm chăn nệm của mình từ phòng cách vách sang đây.

Sau khi Trịnh Trực đi ra ngoài, Linh Đang nhanh chóng tự cởi đồ ra, rồi chui vào chăn của Trịnh Trực.

Lúc Trịnh Trực ôm chăn bước vào, nhìn thấy Linh Đang ló một cái đầu, đang híp mắt nhìn mình mà cười.

"Làm gì đó? Ủ ấm giường cho anh sao?" Trịnh Trực hỏi.

"Ấm quá đi." Linh Đang giơ cánh tay trần ra, vỗ chăn bộp bộp: "Tới ngủ thôi."

"Em lấy chăn anh mất rồi, giờ anh ngủ ở đâu đây?" Trịnh Trực cầm cái chăn đang ôm trong người để ở góc giường, bất lực nói.

"Hừm..." Linh Đang giả bộ trăn trở hai phút, liền vui vẻ đáp: "Vậy anh xem em như cái chăn của anh là được rồi."

Nói xong, Linh Đang vội vàng nằm ngang qua, nhắm mắt lại không nói lời nào, thậm chí còn nín thở, thật sự nghiêm túc xem mình là cái chăn luôn.

Trịnh Trực đi tới bên giường, cũng nằm xuống, làm bộ nói: "Người anh có một tật xấu, anh không bao giờ đắp chăn, chỉ thích nằm ngủ trên chăn, không biết cái chăn mới tới nhà mình hôm nay có đảm đương được việc này không nhỉ?"

Nói xong, anh tự nhiên mà khoác cả tay cả đùi lên người Linh Đang.

Linh Đang nói: "Em chết mất. Em sắp bị anh đè chết."

"Trời đất ơi, cái chăn biết nói chuyện nè."

"Em không thể chịu được áp lực cuộc sống, em muốn nổi loạn đó!" Vừa nói hết câu, Linh Đang quấn chăn lăn lộn lật lên người Trịnh Trực.

"Ngủ đi." Trịnh Trực vỗ vỗ lên người Linh Đang: "Hôm nay làm nhiều việc như vậy, phải nghỉ ngơi đàng hoàng."

Linh Đang nằm nhoài trên ngực Trịnh Trực, hỏi anh: "Ngày mai mình vẫn ra ngoài sao anh?"

"Đi chứ, mai mình sẽ đi gửi tặng tóc của em, thế nào?"

"Chỉ đi gửi chuyển phát nhanh thôi phải không?" Linh Đang hỏi.

"Có lẽ vậy. Mà không biết có thể mời em đến thư viện cùng anh một chuyến không?" Trịnh Trực hỏi cậu, anh muốn viết một câu chuyện, phải đến thư viện nghiên cứu một vài tài liệu.

"Anh muốn đi thư viện đọc sách à? Vậy dắt em theo làm gì chứ?"

"Em có thể ngồi bên cạnh anh, tìm một quyển sách em thích để đọc. Chúng ta còn có thể nấu một bình sữa đậu nành thật to mang theo uống nữa."

Linh Đang hơi rầu rĩ: "Em không biết mình thích sách gì hết."

"Vậy em đến nhìn nhiều một chút, giống như hôm nay đi mua quần áo nè, rồi sẽ tìm được thứ mà em thích thôi." Giọng nói của Trịnh Trực càng ngày càng chậm lại.

Hai ngày này anh quá bận rộn, ngủ không được ngon, thế nên giờ phút này thật sự rất mệt mỏi.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Trịnh Trực hỏi câu cuối cùng.

"Em có muốn tháo chiếc chuông nhỏ trên ngực xuống không?"

"Ừm... Mình nói sau đi anh." Giọng nói của Linh Đang cũng nhỏ dần.

Chiếc chuông đeo trên núm vú của cậu, cho dù lấy xuống thì vết xỏ khuyên vẫn còn đó.

Trước khi vết thương lòng thật sự lành lại, cố gắng phủ nhận quá khứ cũng không giúp được gì.

Cứ từ từ, giữ nó lại đã.

Còn khá dễ thương mà.

.

117.

"À đúng rồi." Đột nhiên Linh Đang nhớ đến một chuyện.

"Ngày mai anh xuống nói lời xin lỗi với mẹ Giai Giai đi." Cậu nói xong, mới nhận ra Trịnh Trực đã ngủ.

Tiếng hít thở của anh đều đều, nghe vào khiến cậu cảm thấy an tâm.

"Được rồi." Linh Đang nói: "Ngủ ngon."

Cả hai ngủ ngon lành trong một cái chăn.

Còn về phần cái chăn mà Trịnh Trực vất vả ôm qua, cuối cùng lại không biết bị ai đá rớt xuống sàn.

.

____

[1] Đèn kéo quân (đèn cù): Một loại lồng đèn giấy có xuất xứ từ Trung Quốc. Khi thắp nến thì sẽ ánh lên lồng đèn những hình ảnh như rối bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro