19-20
19.
Buổi tối Linh Đang ăn nhiều nên bị nặng bụng. Cậu nằm trên giường lăn qua lăn lại, không ngủ được.
Trên người cậu đắp chăn Trịnh Trực vừa lấy từ trong tủ ra, vì lâu ngày không dùng nên hơi có mùi ẩm mốc. Không quá hôi nhưng mũi Linh Đang lại cực kỳ thính nên cảm thấy vô cùng khó chịu.
Linh Đang vẫn mặc áo thun cũ của Trịnh Trực. Ngón tay cậu vân vê vạt áo trong vô thức, lại thấy bức bối liền kéo vạt áo lên che lại mũi miệng, chỉ chừa lại một đôi mắt to đang nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Ở một mình cậu không ngủ được.
Đối với cậu giường là nơi chốn vui đùa hành sự, hiếm thấy khi nào lên giường nằm chỉ đơn thuần là ngủ.
Đa phần thời gian là ngủ trên người đàn ông khác, ngậm dương vật người khác, bị chịch mệt đến ngất đi, có thể ngủ cả đêm. Có khi xui xẻo, bị treo lên trần nhà chịch thì lúc ngủ cũng không được thoải mái, tay chân bị trói chặt khiến trong mơ Linh Đang cũng cảm thấy đau nhức rồi bừng tỉnh dậy.
Mà những khi ấy đều có người ở bên cậu.
Không có ai bên cạnh. Có một lần Linh Đang cũng cô độc cả đêm như vậy.
Lúc đó Linh Đang bị trói trong nhà vệ sinh nam, trong một phòng riêng, chính là phòng dành cho người tàn tật, có tay vịn và bồn cầu.
Hai tay Linh Đang bị trói ra sau lưng, buộc lại trên két nước, hai chân bị nâng lên, dùng còng tay kim loại lạnh ngắt khóa vào hai bên tay vịn,
Hai cái lỗ phía dưới của Linh Đang đều bị nhét sextoy to dài được làm bằng silicon, trên thân đầy những hạt tròn nhô ra.
Cậu bất tỉnh hết lần này đến lần khác, sau đó lại bị kích thích tê dại phía dưới cửa mình đánh thức.
Ròng rã một đêm.
Nhưng lúc đó trong phòng vệ sinh có hai cái camera. Một cái hướng vào mặt Linh Đang, một cái hướng về phía cửa mình của cậu.
Phía sau ống kính đen thui, lại là ánh mắt tràn đầy dục vọng của bọn đàn ông trong thế giới kia.
Nhìn cậu chằm chằm.
Để bất kể cậu có trốn đi đâu, vẫn sẽ bị phát hiện.
Mãi mãi không thể trốn thoát.
.
20.
"Thật là." Linh Đang độc thoại trong đêm.
"Nói mày là một thằng lẳng lơ, đĩ đực lại chả đúng. Nhớ lại chuyện ghê tởm ngày xưa vậy mà cũng ướt cho được."
Linh Đang chỉ mặc một chiếc áo thun. Cậu kéo áo thun lên tận cổ, cả người trần truồng bị bao lấy trong tấm chăn và drap giường.
Tay Linh Đang mò mẫm xuống phía dưới, sờ dương vật của mình, lại sờ ra phía sau.
Khi bàn tay lần mò ra khỏi tấm chăn, dưới ánh trăng, cậu nhìn thấy chất lỏng sền sệt trên đầu ngón tay.
Linh Đang đưa lên mũi ngửi ngửi, sau đó đưa ngón tay vào miệng. Vách thịt mềm mại trong khoang miệng ngay lập tức bao lấy ngón tay của cậu, động tác này Linh Đang làm vô cùng trôi chảy, gần như trở thành phản xạ có điều kiện.
Chất nhầy trên ngón tay không nếm ra được vị gì, ngược lại có chút tanh. Thế nhưng không hiểu sao, lại kích thích dục vọng của Linh Đang.
Cậu cảm thấy mình càng ướt hơn nữa.
Đang lúc nghịch bẩn chăn, Linh Đang ngồi dậy bước xuống giường.
Cậu đi chân trần ra phía ban công, đẩy mở cửa sổ nhìn ra màn đêm tối đen.
Linh Đang thầm nghĩ: Có ai đó đang nhìn mình sao? Mình nằm đây thủ dâm có ai thấy không?
Tay phải của Linh Đang không nhịn được mà vô thức mân mê phía dưới, tay trái cách lớp áo ngắt nhéo đầu vú.
Nhất định là sưng đỏ lên rồi.
Thật mong có ai đó cắn lên một cái...
Tay Linh Đang di chuyển qua đầu vú bên phải, chạm vào chuông bạc trên đầu vú.
Trong màn đêm yên tĩnh, chuông bạc nhỏ kêu đinh đang.
Linh Đang bừng tỉnh, luống cuống nhìn xung quanh, lại nhìn thấy phòng Trịnh Trực kế bên còn đang sáng đèn.
Sắp ba giờ rồi, anh còn đang làm gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro