48-49-50
48.
Linh Đang lắc lư bước vào thang máy như một chú chim cánh cụt. Cậu tự nhìn bản thân rồi nhăn mặt: "Chân em giờ to quá đi..."
Trịnh Trực an ủi: "Từ đũa tre thành sào tre thôi hà, vẫn nhỏ mà."
Trịnh Trực chỉ mặc một cái áo khoác lông, phía dưới mặc một cái quần jeans hơi rộng, nhìn nhẹ nhàng hơn Linh Đang rất nhiều. Cậu hỏi: "Sao anh mặc ít vậy?"
Trịnh Trực sờ cục lông tròn trên mũ len của Linh Đang, trìu mến nói: "Bởi vì anh là một thanh niên miền Bắc không sợ lạnh đó ngốc à."
"Được rồi được rồi." Linh Đang bất mãn lẩm bẩm.
Hai người bước ra khỏi thang máy, Trịnh Trực mở cửa ngoài, Linh Đang chạy lạch bạch như một chú vịt con vui vẻ xông ra ngoài.
Sau đó bị một cơn gió lạnh thổi run cả người.
Trịnh Trực: "Giờ đã thấy hối hận muốn mặc nhiều hơn chưa?"
Linh Đang lắc đầu một cái, rụt người để mặt mình chôn sâu trong chiếc khăn quàng cổ, nhất định không chịu khuất phục.
Sau cơn gió lạnh này thì không thấy gió thổi mạnh nữa. Có lẽ bên ngoài cũng không lạnh lắm.
Linh Đang nắm ống tay áo Trịnh Trực, giục anh: "Nhanh! Nặn thêm mấy con vịt cho em!"
Trịnh Trực bật cười: "Em nghĩ mấy con vịt đó là anh nặn thật à?"
Linh Đang nghiêng đầu, mắt mở to nhìn Trịnh Trực: "Bộ không phải hả?"
Trịnh Trực nắm tay Linh Đang, đi đến trước cửa sổ của một căn nhà. Anh thò tay qua hàng rào bảo vệ, gõ cửa sổ nhà người ta mấy cái.
Chẳng mấy chốc, một cậu bé với cái đầu to xuất hiện ở cửa sổ.
Cậu bé mở cửa sổ ra, cười giòn giã: "Anh! Anh lại tới mượn khuôn con vịt của em!"
Không biết Trịnh Trực lại lấy từ đâu ra cục kẹo sô-cô-la, đưa cho cậu bé: "Y như cũ, một cục sô-cô-la mượn một tiếng nhá."
Cậu nhóc đưa bàn tay mũm mĩm ra nhận sô-cô-la, sau đó đưa ra một cái khuôn kẹp tuyết hình con vịt.
Cậu bé than thở với Trịnh Trực: "Em cũng muốn ra ngoài chơi, hay là em chui hàng rào ra ngoài ta."
Trịnh Trực nhẹ nhàng ấn đầu nhóc xuống: "Nhóc quên lần trước chui ra xong đầu bị mắc kẹt trong hàng rào không rút ra được rồi à?"
Cậu bé nói: "Nhưng em ở nhà một mình chán lắm. Anh còn có chị xinh đẹp này chơi chung, còn em có một mình buồn thỉu buồn thiu."
Linh Đang nói: "Anh không phải chị xinh đẹp đâu, nhóc béo."
Cậu nhóc nhe răng cười, còn sún một cây răng cửa: "Em không phải nhóc béo đâu anh giai xinh đẹp."
Linh Đang cũng cười híp mắt: "Anh trùm đồ kín như vầy, sao em nhìn ra anh là anh trai xinh đẹp?"
Cậu nhóc lắc đầu giả vờ: "Em nhìn mắt anh là em biết rồi! Mắt anh đẹp như mắt mẹ em vậy đó! Anh xinh đẹp ơi, hay là anh vào nhà em chơi đi?"
Bỗng nhiên Trịnh Trực lên tiếng: "Vào nhà đi nhóc con, coi chừng lạnh đó." Anh đuổi cậu nhóc vào nhà, giúp nhóc đóng cửa sổ lại. Sau đó nhìn cậu nhóc tức phì phò sau cửa sổ, làm khẩu hình nói: Cậu ấy muốn chơi với anh cơ.
.
49.
Linh Đang được Trịnh Trực nắm tay dẫn đến một chỗ có tuyết đọng thật dày.
Trịnh Trực huơ huơ cây kẹp tuyết hình con vịt, nói: "Làm cho em một con nha?"
Linh Đang khoanh tay nhìn: "Thì ra anh lấy cái này nặn, làm em còn tưởng tay nghề anh xịn thế nào."
Trịnh Trực hỏi: "Vậy làm sao đây, hay là chúng ta chơi trò khác? Cho em ngạc nhiên nha?"
"Ngạc nhiên? Chơi làm sao đây?"
"Vậy thì..." Dưới đôi mắt nghi ngờ của Linh Đang, Trịnh Trực buông bàn tay đang nắm tay cậu ra, xoay người Linh Đang lại để lưng cậu đối diện với mặt mình.
Trịnh Trực: "Nhắm mắt lại."
Linh Đang bầm lầm: "Đừng nói anh định làm chuyện gì xấu nha?"
Trịnh Trực nhẹ giọng nói: "Nghe lời, cứ tin anh." Lại giơ tay ra, ôm lấy eo Linh Đang.
Linh Đang nghe thấy tiếng đếm ngược bên tai: "Ba―― hai――"
Anh còn không đếm đến số một đã bỗng nhiên dùng sức, ôm lấy Linh Đang, ngã về phía sau!
Linh Đang giật mình la lên một tiếng, ngay lập tức xung quanh đầu và tai cậu là tuyết mềm và lạnh, những bông tuyết bị lực tác động rơi rào rào xuống mắt và chóp mũi cậu, rồi chốc lát sau lại hóa thành những giọt nước.
Cậu nhìn thấy ngoài lớp tuyết là bầu trời, mà không cảm thấy chút lạnh lẽo nào.
Vì phía dưới là nhiệt độ của một cơ thể đang nóng hầm hập.
Trịnh Trực sợ cậu bị thương, lấy thân mình làm đệm cho Linh Đang. Bây giờ hai người đều nằm vùi dưới tuyết, tiếng cười của Trịnh Trực mang theo hơi thở ấm áp len lỏi vào lớp khăn choàng khiến cậu cảm thấy ngưa ngứa.
Trịnh Trực hỏi cậu: "Vui không?"
Linh Đang không trả lời, cậu chống tay lên người Trịnh Trực định ngồi dậy nhưng vấp phải khăn quàng của chính mình, rồi ngã nhào vào lồng ngực Trịnh Trực.
Linh Đang cố gắng bò lên trước một tí, thấp thoáng nhìn thấy khí lạnh mình thở ra đan xen cùng hơi thở của Trịnh Trực.
Thầm nghĩ, đúng là chỗ này rồi.
Cậu nhẹ nhàng hôn lên.
Ba giây sau, cậu ngẩng mặt lên, nói với Trịnh Trực: "Mình chơi thêm lần nữa đi!"
.
50.
Trịnh Trực ngẩn ngơ.
Mũ len của Linh Đang đã rớt mất, tóc cậu buông dài xõa xuống cổ và cằm Trịnh Trực, khiến lòng anh ngứa ngáy.
Anh thở ra một hơi khí lạnh, cũng nhìn Linh Đang qua làn hơi nước mờ mờ.
Trịnh Trực hỏi nhỏ: "Em thật sự muốn làm một lần nữa sao?"
Linh Đang túm tóc lại, buộc ra sau, nhẹ giọng trả lời: "Không được hả anh?"
Trịnh Trực: "Đương nhiên là được rồi." Anh dồn sức ở eo, bật người ngồi dậy kéo cả Linh Đang theo.
Trịnh Trực vỗ lưng Linh Đang hỏi: "Em tự đứng lên được không?"
Linh Đang: "Để em thử xem sao." Cậu bước xuống người Trịnh Trực một cách khó khăn, bước lên chỗ đất bên cạnh―― nơi đó đã được dọn tuyết một lần, không bị trơn nên khá dễ đi đứng.
Linh Đang chắp tay sau mông nhìn Trịnh Trực vẫn ngồi yêu ở chỗ cũ, thúc giục: "Anh mau đứng lên đi, ngồi hoài dưới tuyết không thấy lạnh hả?"
"A." Trịnh Trực thử đứng dậy, nhưng lại ngã ngồi xuống đống tuyết. Anh ngửa mặt nhìn Linh Đang, tay để trên đùi nói: "Không đứng lên được rồi, thắt lưng đau quá. Chắc do lúc nãy kéo mạnh quá."
Anh chớp mắt mấy cái, học theo cách làm nũng của Linh Đang: "Em kéo anh đứng lên đi."
"Được thôi." Linh Đang khom người, nửa đứng nửa ngồi chìa tay ra: "Chắc anh cũng không ngờ mình sẽ thành như này chứ gì."
Trịnh Trực đưa tay phải ra nắm lấy tay cậu, nháy mắt một cái rồi hỏi: "Chuẩn bị chưa?"
Linh Đang đáp: "Kéo anh lên thôi mà, chuẩn bị cái―― á!"
Tay phải Trịnh Trực dùng sức, tay trái ôm lấy eo Linh Đang kéo cậu ngã vào đống tuyết. Điểm khác biệt duy nhất với lần trước chính là, lần này anh nằm trên người Linh Đang.
Giữa nền tuyết lạnh, Trịnh Trực nâng mặt Linh Đang lên hỏi: "Anh đè em có đau không?"
Linh Đang cười híp mắt: "Không đau chút nào."
"Vậy thì tốt."
Một giây sau, hai đôi môi lạnh buốt của họ chạm vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro