79-80

79.

Linh Đang thoải mái lắc lư cổ, đi cùng Trịnh Trực ra khỏi tiệm cắt tóc để đến trung tâm thương mại ở phía đối diện.

Linh Đang cảm thán: "Lần đầu tiên em thấy đầu mình nhẹ như vậy đó, thật tốt quá."

Trịnh Trực chọc cậu: "Đó giờ trong đầu toàn nước, vậy mà không bị chìm sao?"

Linh Đang đáp trả: "Đỡ hơn đầu của anh nha, zombie mà bắt được, mở ra thấy rỗng không chắc buồn lắm."

"Còn bọ hung thì sáng mắt chạy tới?"

"Anh ghê quá đi!"

"Đừng nghịch nữa." Trịnh Trực lắc lắc cái túi đang cầm trên tay: "Bây giờ có thể nói anh nghe vì sao lại muốn cắt tóc chưa?"

"Em thấy anh ngày nào cũng thức khuya, nên lo lắng cho anh đấy." Linh Đang cười hì hì đi sờ đầu Trịnh Trực: "Làm một bộ tóc giả cho anh, chuẩn bị trước không được hả?"

"Có quỷ mới tin em." Trịnh Trực xoa cằm, lật tẩy cậu không chút thương tình: "Em gặp ai đó trong bệnh viện rồi phải không? Người đó không có tóc? Đàn ông, à không, không phải, là một cô gái, hoặc một bé gái... Vì bị bệnh nên mới phải cạo đầu... Là hóa trị sao?"

Linh Đang tròn mắt kinh ngạc: "Sao anh biết?!"

Trịnh Trực cười đắc ý: "Đoán cũng không khó mà. Bệnh viện hồi nãy chúng ta đến nổi tiếng về chữa trị ung thư và ung thư não, người mắc hai bệnh này không ít. Ý muốn cắt tóc của em xuất hiện rất đột ngột, cho nên nhất định trong thời gian anh đi tìm bạn anh, em đã gặp ai đó. Không thể là đàn ông, xác xuất là phụ nữ cũng không cao, nên anh nghĩ là một đứa bé."

Trịnh Trực nói xong, cũng sờ sờ đầu Linh Đang: "Đúng là một đứa trẻ ngoan."

Linh Đang lặng lẽ đỏ mặt, lại mạnh miệng: "Không phải đâu. Tự nhiên em ghét tóc dài thôi." Nhìn ánh mắt lấp lánh ý cười của Trịnh Trực, giọng cậu dần nhỏ lại: "Em không phải người tốt lành gì, đừng nghĩ em tử tế đến vậy. Tóc tai mà quá dài, dễ bị người khác nắm kéo, làm da đầu em đau lắm."

Trịnh Trực: "Giờ không còn ai nắm tóc em nữa đâu." Anh nói xong, liền làm bộ thở dài: "Thì ra em không định hiến tặng tóc à... Thật là tiếc quá đi..."

"Hả?" Linh Đang hỏi: "Anh có ý gì?"

"Haha." Trịnh Trực vừa cười vừa lắc lắc điện thoại di động, đắc ý nói: "Anh đây vừa tìm được một tổ chức phi lợi nhuận trên mạng, họ thu gom những bộ tóc dài này làm thành một bộ tóc giả, tặng miễn phí cho bệnh nhân. Em thấy sao?"

Nói xong, Trịnh Trực cầm túi đựng tóc ném vào ngực Linh Đang: "Giữ cẩn thận nha, khi về nhà chúng ta sẽ gửi tóc này cho họ."

"Ừm!" Linh Đang gật đầu.

.

80.

Hai người bước vào trung tâm thương mại, đi thẳng đến khu quần áo dành cho nam giới.

Trịnh Trực cầm một cái áo lông dày hỏi Linh Đang: "Cái này thế nào?"

Linh Đang gật đầu: "Được."

Trịnh Trực liền chỉ một cái áo sơ-mi đen: "Cái này thì sao?"

Linh Đang nói: "Được ạ."

Trịnh Trực thuận tay cầm một cái áo in hình chuột Mickey từ chỗ đồ trẻ em: "Còn cái này?"

Linh Đang: "Cũng được luôn."

Trịnh Trực: "..."

Anh cau mày lo lắng hỏi Linh Đang: "Không có cái nào em không thích à?"

"Tất nhiên là có." Linh Đang vòng ra sau người Trịnh Trực, cầm một chiếc quần cộc màu tím hoa màu hồng nói: "Cái này em không thích."

"Cái này anh cũng không nghĩ có ai lại thích đâu..." Trịnh Trực xoa cằm, thay đổi cách hỏi: "Vậy em không thấy có cái áo nào mà em cực kỳ thích hả?"

"Hình như không..." Linh Đang thờ ơ: "Dù sao thì em mặc cái nào lên coi cũng được."

"Như vậy đi." Trịnh Trực nói: "Đồng chí Linh Đang, tổ chức giao cho cậu một nhiệm vụ quan trọng."

"Hả?"

Trịnh Trực đưa giỏ mua hàng cho Linh Đang: "Hôm nay em phải tự mua quần áo, anh nghĩ trước hết nên mua... Năm cái áo thun."

"Còn anh làm gì?" Linh Đang hỏi.

"Anh có trách nhiệm kiểm tra tiến độ của em nha."

"À." Linh Đang đáp, cậu bước đến khu treo áo thun, tìm size sau đó ném liền tù tì 5 cái áo màu đen, trắng, xanh dương, xanh lá và vàng vào giỏ.

Linh Đang: "Xong rồi." Nói xong còn trưng ra khuôn mặt chờ được khen ngợi.

Trịnh Trực: "..."

Tay Trịnh Trực run run, lấy áo thun trong giỏ ra, cầm áo bi phẫn chất vấn Linh Đang: "Màu đen màu trắng màu xanh dương anh không nói, nhưng mà hai cái xanh neon với vàng lông vịt này có phải quá xấu rồi không?"

"Vậy thì, lấy thêm hai cái màu đen nữa ha?" Linh Đang ngây thơ hỏi.

"Em nhìn thêm những cái khác đi." Trịnh Trực vuốt thẳng quần áo, treo lại lên giá rồi dùng hai tay đẩy lưng Linh Đang: "Nhìn thêm vài cái, nghĩ coi mình thích cái nào, lựa cho thật kỹ."

Mình thích gì ư?

Linh Đang đẩy giỏ mua hàng, bước chậm lại gần một quầy hàng. Cậu bắt chước theo người xung quanh, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve quần áo, cảm nhận sự khác biệt giữa các loại vải khác nhau.

Có vài loại mượt mà, có vài loại mềm min, một số loại khác chạm vào rất mát...

Mình nên thích gì?

Linh Đang đi đến gần cuối khu vực quần áo nam giới, đến quầy áo phông in hình.

Linh Đang nhìn qua nhìn lại, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Cậu cầm lấy một chiếc áo màu đen in hình vịt Donald trên đó, hào hứng hô: "Em muốn cái áo này! Có in hình con vịt nè!"

"Ok." Trịnh Trực gật đầu, hài lòng nói: "Nhìn thêm những cái khác ha?"

Họ đi dạo thêm vài vòng, mua thêm vài cái áo và quần kiểu dáng thông dụng cùng một ít đồ lót, đồ giữ nhiệt và một chiếc áo khoác. Lúc này cả hai mới hài lòng bước ra khỏi trung tâm thương mại.

Linh Đang thở dốc: "Mua sắm mệt mỏi quá đi... Mai mốt mình đừng đến nữa được không anh?"

Trịnh Trực bất lực giơ túi xách lên: "Không phải anh xách hộ em hết rồi à?"

Linh Đang: "Em cầm túi đựng tóc cũng lặng lắm á."

Trịnh Trực mỉm cười: "Em nói đúng á. Hay là cứ ném túi đựng tóc đi?"

"Không được!" Linh Đang ôm túi đựng tóc vào ngực: "Đồ ngốc! Đừng hòng đụng vào tóc của em. Nhưng mà..." Linh Đang bắt đầu cười ngu: "Mua được áo hình con vịt cũng vui lắm."

"Vậy có muốn mặc cái áo đó đi chụp ảnh chứng minh thư không?" Trịnh Trực đề nghị.

"Vậy cũng được sao?!"

"Đương nhiên là được, áo màu đen là được. Trước khi đến đồn cảnh sát thì mình vào nhà vệ sinh công cộng thay ra?"

"Được ạ! Đi thôi!"

"Đừng chạy, coi chừng ngã. Đúng rồi, ban nãy em nói ai là đồ ngốc?"

"Hả? Cái gì? Gió lớn quá em nghe không rõ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro