81-82

81.

Trịnh Trực đứng cười ngoài nhà vệ sinh: "Thần bí như vậy, thay cái áo thôi cũng không cho mình xem."

Cùng lúc Linh Đang đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn Trịnh Trực cảnh giác: "Anh lầm bầm cái gì vậy?"

"Nói em hẹp hòi đó, mặc áo mới mà không cho anh xem, giờ còn mặc áo khoác che mất nữa."

"Vậy cho anh coi một cái, hì hì, vịt con này rất đẹp nha." Linh Đang kéo dây kéo áo khoác xuống, để lộ hình mông vịt in trên áo.

"Xem xong chưa, xong rồi em kéo lên đây." Linh Đang nói.

Trịnh Trực quay mặt sang, bất đắc dĩ cười: "Nhanh nào, đi chụp ảnh thôi."

Hôm nay lượng người xếp hàng chờ chụp ảnh chứng minh thư không nhiều, phía trước Trịnh Trực và Linh Đang chỉ có hai người đang xếp hàng.

Chỉ chốc lát, đã đến lượt Linh Đang.

Nhân viên công tác là một cô gái trẻ, chất giọng hơi khàn, nói: "Anh cởi áo khoác ra đi, bên trong mặc áo màu đen phải không? Không có thì anh qua bên kia có để sẵn áo màu đen đó, thay vào. Sau đó ngồi lên băng ghế này."

"Tôi mặc áo màu đen." Linh Đang cười hì hì đáp.

"Cởi áo khoác ra đi, khoe con vịt nhỏ của em ra." Trịnh Trực vui vẻ nói.

"Tuân lệnh!" Linh Đang dứt khoát kéo dây kéo, cúi đầu nhìn hình vịt Donald đáng yêu trước ngực, bỗng dưng sững người.

Trong một khoảng thời gian dài, cậu đã quen với sự tồn tại của chiếc chuông bạc trước ngực, nên quên mất rằng nếu chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng, chiếc chuông sẽ khiến áo phồng lên thành một hình dạng kỳ cục.

Lúc cậu nhìn gương trong nhà vệ sinh, cậu cảm thấy rất vui. Vui đến mức... Hoàn toàn quên mất chuyện này.

Linh Đang "Roẹt" một tiếng kéo dây kéo lên, khuôn mặt trắng bệch, vẫn mặc áo khoác mà ngồi xuống ghế.

Nhân viên công tác nói: "Anh ơi không được mặc áo khoác đâu, phải cởi áo khoác để chụp từ cổ trở lên."

Linh Đang kéo dây kéo xuống một chút, khó khăn kéo áo xuống một chút, dợm hỏi: "Như vậy được không?"

"Không sao... Không ảnh hưởng đến bức ảnh." Nhân viên lẩm bẩm: "Người này sao lại kỳ cục vậy chứ..."

Trịnh Trực đứng bên cạnh nghe thấy, anh không lên tiếng nhưng lại cau mày.

"Nào, nhìn vào ống kính, mỉm cười, mắt mở to chút. Vui lên, sao tôi cảm thấy anh chụp ảnh chứng minh mà nhìn mặt lại giống như muốn khóc vậy?" Nhân viên công tác nói.

Linh Đang miễn cưỡng nhếch môi, trợn to đôi mắt.

Thế nhưng... Nhìn vẫn có chút ủ rũ.

Mặc dù, bức ảnh sẽ không chụp được hình chú vịt con, nhưng mà cậu vẫn mong được mặc cái áo ấy chụp hình.

Nhưng mà, nếu bị nhìn thấy cái thứ trước ngực Linh Đang, chắc còn kỳ cục hơn.

Thôi, cứ như vậy đi.

Bức ảnh tách tách hai ba lần đã chụp xong, Linh Đang ngồi tại chỗ không nhúc nhích, lấy tay xoa xoa đôi mắt bị đèn chiếu chói đến đau đớn.

.

82.

Chứng minh thư làm nhanh cũng phải một tháng mới xong. Linh Đang kéo dây khóa áo khoác, che thật kín kẽ phần thân trên, bước tới điền xong thông tin. Làm xong hết, cậu kéo góc áo Trịnh Trực nãy giờ vẫn đang yên lặng, nói: "Mình về thôi."

Lúc thấy Linh Đang miễn cưỡng áo áo khoác xuống một nửa, Trịnh Trực đã hiểu.

Anh cũng thầm hối hận, ở nhà nhìn Linh Đang đã quen nên anh quên mất chuyện này. Mà lúc nghe nhân viên công tác nhỏ giọng lầm bầm "Người này thật là kỳ cục", anh cảm thấy vô cùng tức giận.

Khi anh chưa kịp cân nhắc mọi chuyện cho thỏa đáng thì Tiểu Linh Đang của anh... Đã phải chịu uất ức.

Lúc cơ thể đã mang sẵn nỗi đau, thì có nhận thêm khổ sở cũng không còn cảm thấy quá đáng sợ nữa. Bởi vì quá đau đớn, cho nên thành tê dại, thêm mấy nhát dao, cũng cảm thấy bình thường.

Thế nhưng lúc tưởng chừng như khó khăn lắm mới trốn thoát được bóng đêm, khi bản thân nuôi hy vọng là có thể bước đi trên con đường ngập tràn ánh sáng, lúc ấy mới là thời khắc yếu ớt nhất.

Quá khứ như một u hồn ám ảnh mãi không tan, nó lởn vởn bên vai bạn, chờ đợi cơ hội.

Rồi lúc bạn vui vẻ nhất, cũng là lúc lơ là nhất, đâm vào trái tim yếu ớt của bạn.

Một nhát liền đổ máu.

Mỗi một nhát đều nhắc bạn nhớ rằng, có trốn cũng không thoát đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro