Chương 40 Tình yêu là sự đau khổ ?

Gương mặt toát mồ hôi, đôi môi khô đến nứt nẻ, đôi mắt lim dim, cũng còn chút ý thức.

Lão Trường thấy cậu lim dim đôi mắt, liền nắm lấy đôi tay lạnh như băng của cậu.

"Tiểu Trạch"

Cậu yếu ớt cố gắng xoay mặt về phía ông.

"Con trai, là ta có lỗi với mẹ con con, ta không mong con tha thứ cho ta, chỉ mong con phải cố gắng sống thật hạnh phúc"

Cậu mấp mé môi như muốn nói điều gì, ông ghé sát lỗ tai đến môi cậu.

Giọng cậu thì thào rất nhỏ :

"Ba...con...không...giận...nữa". Vì cậu biết suốt mấy năm nay ông đều âm thầm bên cạnh lo lắng cho cậu.

Từ trước đến nay, dù là có cấm cản cậu không để cậu làm diễn viên. Nhưng bộ phim nào của cậu đóng, ông đều xem không dưới 3 lần, với thế lực của ông, chỉ cần chút tiền thì đã có thể "đá" cậu ra khỏi giới giải trí. Nhưng ông chỉ là miệng nói, nhưng lại không làm. Vì ông thật sự sợ, cậu sẽ khổ cực, chỉ muốn cậu có thể quay về quản lý sản nghiệp.

"Tiểu Trạch"

Hắn từ bên ngoài chạy đến cửa phòng bệnh thì kêu lớn tên cậu.

Chạy vào ôm chầm lấy cậu :

"Trạch Trạch, anh về rồi, anh xin lỗi đã đến muộn"

Cậu lắc đầu :

"Em...không...giận"

Ông cảm thấy bản thân cũng đã nên dành không gian riêng cho hai người, nên đã đứng dậy ra ngoài với hai hàng nước mắt chảy dài. Trước mắt, cũng phải chấp nhận sự thật, có lẽ cậu không thể qua nổi nữa rồi. Bác sĩ cũng đã nói, cậu là thể trạng nam nhân, và còn mắc bệnh nền nguy hiểm đến cả con và bản thân. Đứa trẻ vừa sinh ra cũng đã bị đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Còn cậu thì lại nhiễm trùng, nó cũng đã bắt đầu lan rộng khắp cơ thể. Đến khi ăn mòn cả cơ thể, thì không còn ở trên đời được nữa...

Lúc hắn đến, cũng đã nghe qua tình hình. Nhưng lại cố giữ vẻ bình tĩnh, ôm lấy cậu như đã rất lâu rồi chưa ôm. Hắn ngồi sau cậu, cậu dựa vào ngực hắn, bình bình an an mà "thưởng thức" cái hơi thở của nhau.

"Vũ Vũ, em muốn được ngắm hoàng hôn ở biển"

Hắn choàng tay ôm lấy tóc cậu, thơm một cái thật sâu, nhẹ nhàng gật đầu :

"Được"

Hắn cũng không phải là có thể bình tĩnh đến mức, an yên nghe theo mọi sắp xếp của bác sĩ ở đây. Mà trước lúc đó, hắn đã liên lạc tìm mọi cách để điều trị cho cậu. Tốn cũng đã hơn nửa cổ phần công ty, nhưng cũng hoàn toàn không tiến triển. Hắn cũng không muốn phải dày vò bản thân An Trạch thêm nữa. Để cậu có thể sống khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc là điều duy nhất hắn có thể làm lúc này.

"Sao không nằm nghỉ ngơi, em lại làm gì nữa"

Gương mặt cậu trắng bệch, hốc hác của cậu vẫn vui vẻ cười lắc đầu :

"Em đang chuẩn bị vest cho anh theo từng cột mốc quan trọng"

Cậu mở cánh cửa phòng để đồ ra :

"Anh nhìn xem bộ này bận lúc Tiểu Niệm nhập học, bộ này là lúc anh mặc lúc khai mạc chi nhánh mới ở Mỹ, bộ này em sẽ để anh mặt để chào hỏi thông gia của con, bộ này là để cho anh mặc lúc đám cưới Tiểu Niệm. Còn bộ này, cả bộ này nữa là dành cho những dịp quan trọng của Tiểu Thời. Em đều ghi rõ hết"

Hắn không kiềm được cơn nghẹn ngào trong lòng, mà ôm cậu vào người thật chặt. Để cậu không thể thấy những giọt nước mắt của hắn.

"Anh đều không cần, anh chỉ cần em là đủ rồi, tất cả mọi thứ anh đều từ bỏ hết. Anh không cần gì hết, chỉ một mình em, một mình em là được"

Hắn cắn chặt lấy môi dưới đến tứa cả máu.

An Trạch ngước mặt lên nhìn hắn, lau đi vệt máu ấy.

"Vũ Vũ, nghe em nói, anh phải thay em sống thật tốt, phải lo cho bản thân thật nhiều, con chúng ta nó đều cần anh. Em không thể ích kỷ dành lấy tình yêu mà chúng vốn được nhận. Anh cũng đừng trách bản thân, phải yêu thương mình nhiều một chút. Đừng để em phải lo lắng, được không ?"

Hắn gật gật đầu :

"Anh...anh không để em phải lo lắng"

"Sau này, cũng đừng uống nhiều rượu hại dạ dày"

Hắn cũng gật đầu :

"Nếu anh quên thì sau này em phải nhắc anh"

Cậu mỉm cười, gật đầu.

"Được rồi, em mở mắt ra đi"

"A! Là biển, sao anh lại lựa ngày hôm nay mà lại không báo em chứ, hại em không chuẩn bị gì cả"

"Em nhìn bên kia xem"

Cậu nhìn về hướng tay hắn :

"Cứ như lễ cưới vậy, ai lại tổ chức ở đây nhỉ, cũng thật lãng mạn"

"Là chúng ta"

Hắn nắm lấy tay cậu chạy đến chỗ đã dựng rạp, trang trí mọi thứ.

Mọi người cũng đều có mặt ở đây, ba mẹ hắn, ba cậu, em gái cậu, còn có cả Tiểu Niệm, Tiểu Thời, có cả An An cũng đến chúc phúc cho cả hai.

"Mọi người đều đến dự đám cưới chúng ta, anh biết em không thích nhiều người, bởi vì em cảm thấy nó sẽ giống như ở phim trường. Làm em cảm thấy áp lực, nên anh chỉ gọi những người thân thuộc nhất đến đây chứng kiến chúng ta"

Cậu vui vẻ gật đầu.

Hắn đứng trên bục trước, còn cậu thì được ba khoác tay dẫn đến trao tận tay cho hắn.

"Hai con phải thật hạnh phúc"

Hắn cầm lấy tay cậu, cha bắt đầu tiến hành những nghi thức lễ cưới. Hắn và cậu trao nhẫn cho nhau.

Hôm nay, cậu bận một bộ vest màu xanh mà hắn thích nhất. Hắn cũng đã mặc bộ vest mà được cậu chuẩn bị cho cột mốc quan trọng của hắn là "tìm hạnh phúc".

"Sao anh lại xem lén những bộ vest em chuẩn bị chứ, em nói dịp quan trọng mới được sử dụng mà"

"Em chính là điều quan trọng nhất, mà anh quan tâm đến. Em cũng chính là hạnh phúc mà anh tìm"

Cậu cười ngọt ngào với hắn :

"Anh mau giơ nhẫn lên"

Cậu chụp một tấm ảnh rồi đăng lên :

"Có chồng rồi nhé"

Cậu cất điện thoại đi, rồi nói với hắn :

"Anh đưa em đến gần bờ biển đi, hoàng hôn rồi, thật đẹp"

Cậu ngồi trong lòng hắn, dựa vào nơi ấm áp ấy, cậu cảm thấy vô cùng bình yên. Hắn ôm ngang ngực cậu, cậu cảm nhận được hơi thở ấy, cũng đã ngày một yếu dần, yếu dần đi.

"Cuối cùng...chúng ta cũng đã tìm được nhau...em yêu anh..."

Hắn không để cậu nói hết câu, mà khoá lấy đôi môi cậu, ánh hoàng hôn, mặt biển gợn sóng, bãi cát vàng ươm, lập lánh từng đợt trên biển. Cánh chim yếu ớt bay về phương xa, mọi thứ đẹp như một tia sáng hy vọng.

Tình yêu là sự đồng điệu giữ hai nhịp đập trái tim, không có sự ràng buộc, không có sự đau khổ, nó là thứ đẹp nhất mà thế gian nay vốn có. Đừng để nó bị dị hoá, trở thành thứ mà khiến con người ta phải sợ khi nhắc đến.

____________________________________
End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro