Chương 1: Sương Mù

Đồng hồ trang trí hình con nai treo trên tường, mũi tên đã chỉ số "11". Thức ăn được nấu tinh xảo đều đã nguội lạnh, trên bàn cơm ngoại trừ hoa hồng và nến, còn có một người. Người đó dựa đầu vào bàn, mái tóc mềm mại, mi thanh mục tú, mặc áo ngủ sọc tơ tằm rộng rãi, áo ngủ màu xanh đen càng làm cho làn da của người nọ đặc biệt trắng, đôi chân vừa trắng vừa thẳng giấu bên dưới khăn trải bàn.

Kha Tây Ninh lười biếng ngáp một cái, chậm chạp từ trên bàn cơm đứng dậy, nhìn thời gian trên đồng hồ treo phía đối diện, mày hơi nhăn lại, trễ như vậy, Nghiêm Tự còn chưa về, sợ là thật sự đã quên ngày kỷ niệm kết hôn của bọn họ rồi.

Cậu nghĩ nghĩ rồi đứng lên, nhưng vừa rồi mới ngủ say, dép lê không biết đã đá đến chỗ nào, nhìn một vòng không tìm thấy, cuối cùng vẫn lôi được đôi dép lê couple bằng vải bông thoải mái dưới bàn ăn ra. Đây là đôi dép mua vào năm ngoái, một đôi trắng xanh, một đôi trắng đen, Nghiêm Tự không thích loại dép lê phong cách đáng yêu này cho lắm, tuy thế đại ảnh đế hai năm này công việc bận rộn, cơ hội mang nó cũng rất ít.

Kha Tây Ninh đi đến cửa sổ ngắm phong cảnh dưới lầu, phần lớn các hộ gia đình trong khu phố đều đã tắt đèn, chỉ có vài hộ còn mở, tựa như lúc này sau khi bị sương mù mây dày che khuất đã ít ỏi lại càng không có mấy tinh thần.

—— đinh.

Tiếng chuông điện thoại vang lên thông báo, Kha Tây Ninh lập tức lấy từ trong túi áo ngủ ra nhìn, lại thất vọng phát hiện là dự báo thời tiết, thông báo sắp có mưa rào kèm theo sấm chớp.

Đến gần sáng có một hồi mưa to, là mưa sa gió giật, cộng thêm sấm chớp các loại. Bên này thông báo vừa hiện ra, thì bên ngoài đã kéo đến một hồi sấm chớp, bùm bùm, rất doạ người.

Kha Tây Ninh nhún vai, chủ động nhấn dãy số khẩn cấp của người kia. Chuông reo mấy tiếng, cuối cùng là trợ lý của người đó nghe máy.

Trợ lý vừa nghe liền biết là Kha Tây Ninh, sợ bị người xung quanh để ý nghe được, vội vàng che di động hạ giọng nói: "Cảnh này bạn diễn cứ NG, lão đại của chúng tôi bất đắc dĩ phải diễn theo cả đêm, anh có gì muốn tôi chuyển lời không?"

Kha Tây Ninh vui mừng nghĩ, vậy chắc là không phải người kia quên ngày kỷ niệm của họ, mà là đại ảnh đế thật sự rất bận không thể phân thân được, nên đến cả thời gian nhắn tin chúc mừng cũng không có.

"Không có gì." Kha Tây Ninh khép màn lại, một lần nữa ngồi vào trước bàn ăn, từng đũa từng đũa ăn luôn mấy món đồ ăn đã nguội lạnh kia, chậm rãi nói, "Anh nói với lão đại, lát nữa sẽ có mưa rào kèm theo sấm chớp, mọi người quay ngoại cảnh rất nguy hiểm, bảo anh ấy đề xuất một câu với đạo diễn, kết thúc công việc sớm chút đi."

Một diễn viên nhỏ tầm thường đưa ra yêu cầu với đạo diễn, gặp phải đạo diễn tính tình không tốt lắm thì chờ đợi diễn viên đó... không phải bị đạo diễn đạp thì cũng là bị mắng xối xả, nhưng nếu là người ở trong giới giải trí có chút địa vị đề xuất thì lại không giống vậy, đạo diễn cũng sẽ ngại mặt mũi đối phương mà nghe vài câu.

Trợ lý liên tục nói được được, Kha Tây Ninh qua điện thoại nghe được có người kêu trợ lý, trợ lý liền vội vàng cúp máy.

Đầu bên kia liên tục truyền đến tiếng báo bận, Kha Tây Ninh nhìn màn hình chằm chằm, rồi lại tiếp tục phóng tinh lực tới một bàn thức ăn phía trước.

Một bàn đồ ăn này đều là cậu tự làm, cho dù nguội lạnh, cậu cũng tiếc khi phải bỏ đi. Nhưng thế gian này không phải vạn sự đều có thể như ý, Kha Tây Ninh vốn dĩ không biết nấu cơm hay làm đồ ăn gì cả, tay nghề cùng lắm chỉ có thể đủ để no bụng, bàn đồ ăn này đều là gối thêu hoa, nhìn tưởng hoàn hảo, thật ra rất bình thường, không phải món này ngọt quá, thì chính là canh kia lạt quá, nếm mấy đũa chính cậu cũng không chịu được, bưng mâm cơm thừa canh cặn ném hết vào thùng rác trong phòng bếp.

Dòng nước ào ào chảy xuống, cuốn đi vết bẩn trên bát đũa, Kha Tây Ninh vừa rửa bát vừa suy nghĩ, may là Nghiêm Tự bận rộn công việc nên không trở về, bằng không để một người chuyên soi mói thức ăn như anh ăn đồ ăn như vậy, không chừng lại đầu độc anh ấy.

Không, Kha Tây Ninh lắc lắc đầu, Nghiêm Tự chưa bao giờ biểu lộ sự khó chịu ra bên ngoài.

Anh ấy trong lòng cảm giác khó ăn, cũng sẽ không nói một tiếng nuốt xuống hết.

Kha Tây Ninh càng nghĩ càng vui vẻ, loại việc rửa bát không ai thích này, cậu lại làm một cách hí hửng đến quên cả trời đất, còn vừa làm vừa hát. Bên này bát còn chưa rửa xong, điện thoại lại vang lên.

Kha Tây Ninh lau tay phải hai cái vào khăn mặt, bối rối lấy điện thoại trong túi quần ra nghe.

"Tây Tây." Đầu bên kia cười hì hì nói.

Cái tên thân mật này cùng với giọng điệu và âm thanh, vừa nghe liền biết không phải Nghiêm Tự.

Kha Tây Ninh xoay đầu thành một trăm năm mươi độ, nhấc bả vai lên, dùng bả vai và đầu kẹp lấy di động, tay một khắc cũng không ngừng tiếp tục rửa bát.

"Lam Vũ?" Kha Tây Ninh nhướng nhướng lông mày, hỏi, "Cậu gọi tớ làm gì?"

"Chỉ cho Nghiêm Tự nhà cậu gọi đến, không cho tớ gọi có phải không?" Lam Vũ thoáng có chút ghen, nói rất chua.

Kha Tây Ninh bị Lam Vũ chọc cười: "Đừng giận, tớ chỉ cảm thấy người bận rộn như cậu, sao lại tốn công sức đi gọi điện cho tớ."

Lam Vũ là bạn cùng phòng Kha Tây Ninh quen khi học đại học, hai người đều là cá mè một lứa trên con đường cong cong một đi không trở lại, lần đầu tiên gặp mặt, đã dùng radar nhận diện nhận ra đối phương là đồng loại, sau đó rất tự nhiên trở thành bạn bè.

Nhưng Lam Vũ tính tình đơn thuần, Kha Tây Ninh cũng như thế, hơn nữa đối phương cũng không phải loại hình mình thích. Lam Vũ thích mấy anh trai khí chất rất bá rất lạnh lùng, còn Kha Tây Ninh thích người trầm thục ổn trọng giá trị nhan sắc vô cùng cao như Nghiêm Tự.

Lam Vũ lúc ấy thích đội trưởng đội tennis của bọn họ, Kha Tây Ninh thích người vĩnh viễn chỉ xuất hiện ở màn ảnh và bìa tạp chí, một minh tinh không thể với tới.

Lam Vũ theo đuổi đội trưởng đội tennis thất bại, về sau cậu ta từng nói không chỉ một lần: "Nếu độ khó khi tớ theo đuổi đội trưởng câu lạc bộ là một trăm, vậy thì độ khó khi cậu theo đuổi Nghiêm Tự chính là một vạn."

Kha Tây Ninh nhướng mày hỏi nguyên nhân, Lam Vũ hừ một tiếng nói: "Này còn phải hỏi, người cậu thích là minh tinh đó, còn chưa nói tới việc chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể đến gần. Cậu có thể theo đuổi minh tinh, có thể có tình cảm chân thành, nhưng người thương tâm vẫn là chính cậu thôi."

Lam Vũ nói câu đó quả không sai, khi đó bọn họ vẫn là sinh viên năm nhất, ngồi trên cầu thang trong sân bóng rổ ở trường học, Kha Tây Ninh cười cười nói: "Tớ chỉ nói giỡn thôi, Nghiêm Tự á, tớ đến mặt người ta có khả năng còn không thấy được, đừng nói đến chuyện theo đuổi. Còn có... hình mẫu lý tưởng sở dĩ là hình mẫu lý tưởng, chính là vì không thể có được."

Kha Tây Ninh lắc lư chân, nhìn bầu trời xanh trên cao, thiếu niên mang khuôn mặt ngây ngô chăm chú nhìn, ánh mắt tràn ngập vẻ non nớt.

Bọn họ lúc trước, có ai biết được rằng, ở một cơ duyên trùng hợp, Kha Tây Ninh lại thực sự quen được Nghiêm Tự.

Không chỉ quen, cậu còn cùng người ta lĩnh chứng kết hôn —— ở học kỳ sau năm hai đại học ấy, thu một đóa cao lãnh về.

Đem so sánh với Lam Vũ đến bây giờ vẫn còn độc thân, Kha Tây Ninh vậy mà là người đã kết hôn bảy năm.

Kha Tây Ninh nói Lam Vũ là người bận rộn không phải giả. Lam Vũ là tác giả tiểu thuyết trên mạng, cũng viết về đề tài đồng tính đam mỹ, mỗi buổi tối cậu ấy phải viết một vạn chữ, ban ngày còn phải hơn bảy giờ rời giường ngồi một giờ tàu điện ngầm đi làm.

Có đôi khi Kha Tây Ninh cảm giác Lam Vũ so với ảnh đế Nghiêm Tự bên này còn bận rộn hơn.

Lam Vũ cười ha ha: "Bởi vì tớ hôm nay đệ đơn xin từ chức, qua vài ngày chờ người mới đến đây sẽ chính thức đi, cho nên công ty không thể nào sắp xếp công việc cho tớ được."

"Từ chức?" Kha Tây Ninh hỏi, "Cậu đây là muốn chuyên tâm làm tác gia?"

"Cái gì mà tác gia." Lam Vũ thẹn thùng bưng mặt nói, "Tác giả, tác giả*."

*(Ý là Lam Vũ chỉ viết lách vớ vẩn thôi, không phải nhà văn chuyên nghiệp.)

Cậu dừng một lát, ngữ khí hơi trầm; "Tây Tây, cậu biết nguyên nhân tớ từ chức là gì không?"

Kha Tây Ninh nghĩ nghĩ, nói: "Công ty các cậu không có mỹ nam, chỉ có đại hán chân chất và nam sĩ đã kết hôn, cậu không có cơ hội đào móc mấy anh trai."

Lam Vũ: "..."

"Không phải à?" Kha Tây Ninh lại đoán, "Chẳng lẽ cậu cảm giác làm cùng lúc hai công việc rất mệt mỏi?"

Lam Vũ thở dài, nói: "Cũng tính là vậy đi, tớ có quyết định này thật ra là nhất thời, sáng hôm qua tớ tỉ mỉ nhìn mặt mình trong gương một cái, tớ đường đường là một thanh niên xán lạn, vậy mà mỗi ngày đều thức đêm, ăn uống không quy luật, khóe mắt đều có quầng thâm cả rồi, tớ nghĩ cứ như vầy không được, tớ đẹp trai như này, sao lại có thể để cho năm tháng đánh gãy được, cho nên liền từ chức chuyên tâm làm một chuyện thôi..."

Kha Tây Ninh cười cười: "Cho xin, cậu cũng sắp ba mươi rồi, có nếp nhăn là rất bình thường."

Lam Vũ hỏi: "Chẳng lẽ cậu cũng có nếp nhăn?"

"Có chứ." Kha Tây Ninh ăn không nói có gật gật đầu, cậu cũng không để ý nói, "Đây là năm tháng cho chúng ta, cho nên bảy năm trước tớ diễn tiểu thịt tươi, hiện tại chỉ có thể diễn tra nam bỏ vợ bỏ con."

Kha Tây Ninh nói câu này tuy nghe thương tâm nhưng cũng là sự thật. Thời gian cơ bản chính là không ngừng lưu chuyển, một nam nhân 27-28 tuổi, ở showbiz lăn lộn bảy năm vẫn không thể vươn lên dẫn đầu, cũng chỉ có thể nhận một ít sản phẩm trong nước, được hơn một chút thì được nhận vai nam hai phim cổ trang thần tượng.

Nếu xét về mặt, Kha Tây Ninh vẫn còn xinh đẹp, mặt nhỏ da trắng, dáng người cũng cân xứng, ngoại hình cũng thuộc dạng khó đào được, cơ thể cũng rất dẻo dai. Có thể hiện thực trong showbiz chính là như vậy, nếu bạn ra mắt sớm, một khuôn mặt bị người xem cảm thấy quen thuộc, tổng thể cả người không lạnh không nóng, thì rất khó có thể toả sáng.

Lam Vũ đổi đề tài: "Đúng rồi, Nghiêm Tự ở nhà sao?"

"Không có." Kha Tây Ninh nói, "Anh ấy đang diễn đêm ở phim trường."

Lam Vũ ơ một tiếng: "Ngày kỷ niệm kết hôn cũng không ở cùng cậu à?"

Kha Tây Ninh nhún vai: "Không có cách nào, đại ảnh đế bận rộn, tớ một tháng cũng chỉ có thể nhìn thấy anh ấy vài lần."

Lam Vũ muốn Kha Tây Ninh để ý nhiều hơn về chuyện của Nghiêm Tự, trong thế giới showbiz hoa lệ này, chuyện ngoài dự liệu nhiều lắm. Nhưng cậu nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn xuống, chuyện chồng chồng bọn họ, vẫn là để bọn họ tự giải quyết, người ngoài nói cái gì cũng vô dụng.

Kha Tây Ninh thấy Lam Vũ yên lặng, cười nói: "Ngược lại cậu thế mà còn nhớ rõ ngày kỷ niệm kết hôn của tớ."

Lam Vũ sang sảng cười: "Có thể không nhớ rõ sao? Ngày này cũng quá kích thích rồi."

Kha Tây Ninh nghe vậy lại không khỏi cười cười.

Ngày này bảy năm trước, là ngày tốt nghiệp của các khoá trên, Kha Tây Ninh chỉ làm khán giả. Cậu lúc đó đang mơ hồ, ghé vào bàn học ngủ, quên mất hôm nay là ngày đã hẹn trước với Nghiêm Tự cùng nhau đến cục dân chính. Học sinh thời đại điện thoại lúc nào cũng tắt chuông, Nghiêm Tự gọi cho Kha Tây Ninh, cậu ngủ nên không nhận được, sau đó Nghiêm Tự liền trực tiếp tìm Lam Vũ, nhờ Lam Vũ gọi Kha Tây Ninh dậy.

Chuyện này qua đi, cả lớp tối đó bị biệt hiệu của Kha Tây Ninh do Lam Vũ đặt làm cho mơ hồ, một người ngày kết hôn cũng có thể quên, vậy mà còn có thể sống trong cái xã hội này hai mươi mấy năm.

...

Ầm một tiếng, Lam Vũ hoảng sợ, lo lắng hỏi: "Sao thế, Tây Tây?"

Kha Tây Ninh vô tội nhìn chằm chằm mảnh vỡ sứ dưới chân nửa ngày mới hồi phục, nói với Lam Vũ: "Không có gì, tớ làm vỡ bát đĩa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro