Chương 107: Công Bố
Căn nhà cũ họ mua lúc vừa mới kết hôn, trước hàng rào phủ kín một mảng hồng nguyệt quý kiều diễm, đi hai bước thì thấy một hồ bơi cạn cho trẻ con nghịch nước. Chín năm sau, Kha Tây Ninh cùng Nghiêm Tự một lần nữa sống cùng nhau, hồng nguyệt quý đổi thành hồng đỏ mà Kha Tây Ninh thật sự yêu thích, sân sau còn có một hồ bơi riêng. Cây xanh cùng những khóm hoa hồng đung đưa trong gió, ở giữa là toà kiến trúc cao lớn đứng sừng sững, hiển nhiên là một khung cảnh đồ sộ.
Phong cách trang trí trong nhà cũng dựa theo kiểu cách đơn giản sang trọng của châu Âu mà Kha Tây Ninh thích nhất.
Nghiêm Tự dẫn Kha Tây Ninh đi tham quan nhà mới một vòng. Nhà mới có ba tầng, tầng cao nhất là gác mái nhỏ hình tam giác, thường lúc nào cũng kéo rèm suốt cả ngày, trong phòng vừa u ám vừa yên tĩnh. Nội thất trong phòng chỉ có một chiếc sofa bằng da mềm mại, được thiết kế thành một phòng chiếu phim gia đình loại nhỏ đơn giản, dành cho hai con người yêu thích điện ảnh này đêm khuya rảnh rỗi không có việc gì làm có thể cùng nhau xem phim. Còn suy nghĩ của Nghiêm Tự lúc yêu cầu bản vẽ thiết kế thêm phòng này rốt cuộc có trong sáng như vậy hay không, thì lại là chuyện khác.
Kha Tây Ninh rất thích ngôi nhà mới này, bất kể là cách trang trí hay là bố cục thiết kế, đều là phong cách mà cậu thích.
Bể bơi ở sân sau, trời xanh nước trong, gió nhẹ thổi qua.
Kha Tây Ninh cười nhìn Nghiêm Tự, đáy mắt cậu phản chiếu ánh nước xanh biếc sâu thẳm, vào mắt Nghiêm Tự, giống như là bầu trời sao vào cái đêm ở vùng núi hôm ấy, cậu hỏi, "Anh chuẩn bị nơi này bao lâu rồi?"
"Mới trang trí xong gần đây." Lần này Nghiêm Tự không giấu diếm nữa, anh ngồi xổm xuống, chạm thử nhiệt độ nước trong bể bơi, có hơi lạnh. Anh nói, "Ba năm trước miếng đất này bán đấu giá, anh muốn lấy danh nghĩa của em mua một ngôi nhà phong cách châu Âu. Kết quả bởi vì bận quá, không kịp trang hoàng, mua rồi để đó không dùng, cũng không nhớ ra nói với em."
Sau đó lúc Kha Tây Ninh đồng ý quay về với Nghiêm Tự. Nghiêm Tự liền nghĩ Kha Tây Ninh có lẽ không thích căn nhà cũ kia lắm, anh nhớ lại ngôi nhà phong cách châu Âu này, liền tranh thủ thời gian tu sửa một phen.
Mấy tháng sau, anh mới đưa Kha Tây Ninh đến đây.
Đôi mắt Kha Tây Ninh sáng lấp lánh, thật lòng nói: "Cảm ơn anh, em rất thích."
Nghiêm Tự đang ngồi xổm, quay đầu nhìn cậu, giọng điệu bình thường hỏi ngược lại: "Chỉ một câu cảm ơn đơn giản vậy thôi?" Huống chi anh còn không thích nghe hai chữ "Cảm ơn" đó.
Kha Tây Ninh không nghe ra Nghiêm Tự đang trêu chọc, cậu hơi trợn to đôi mắt, nghi hoặc hỏi: "Vậy anh muốn gì?"
Nghiêm Tự cười khẽ một tiếng, không nói gì cả, trực tiếp kéo Kha Tây Ninh lại, vuốt ve gương mặt cậu sau đó đặt lên một nụ hôn. Kha Tây Ninh không dự đoán được ban ngày ban mặt mà Nghiêm Tự lại đột ngột đùa giỡn mình như vậy, cậu hết sức kinh ngạc, bị hôn đến tay chân không biết để chỗ nào.
Kha Tây Ninh trở tay gian nan túm lấy mặt cỏ trên bể bơi —— theo như lời Nghiêm Tự nói, mùa đông cỏ sẽ héo khô, ngày sau xuân ý dạt dào là lúc mặt cỏ này sẽ trở nên xanh tươi bừng bừng sức sống. Một nụ hôn sâu qua đi, hai người rời khỏi môi nhau, Nghiêm Tự lau đi nước bọt bên môi của Kha Tây Ninh, nhìn cậu thâm tình, nỉ non: "Về sau đừng nói cảm ơn, hôn một cái là được."
Kha Tây Ninh: "......" Lão lưu manh.
Cậu bứt một ngọn cỏ đuôi chó nằm trong tầm tay, tùy tiện đùa nghịch trong chốc lát.
Kha Tây Ninh cười thật tươi với Nghiêm Tự, ý cười nơi khoé mắt mang theo một tia tinh nghịch, cậu từ từ kéo cổ áo lông của Nghiêm Tự ra, để gió lạnh thổi vào cổ của anh, sau đó tiện tay ném cỏ đuôi chó vào đó, men theo đường cong cơ bắp phập phồng của anh rớt xuống.
Nghiêm Tự bình luận: "Trẻ con."
Kha Tây Ninh nhún vai, không đáp lại câu đánh giá này của Nghiêm Tự. Cậu xoay người rời đi, bên miệng còn huýt sáo hai tiếng, lẫn trong tiếng gió thổi. Nghiêm Tự đứng lặng tại chỗ, ngón tay thon dài của anh sờ vào cổ áo, rất tự nhiên vớt ngọn cỏ đuôi chó mà nhóc lưu manh kia ném vào lên.
Cỏ đuổi chó sắp héo khô bị ánh mặt trời chiếu vào lộ ra dáng vẻ lộng lẫy xinh đẹp.
Nghiêm Tự rũ mắt, lòng nao nao. Cọng cỏ đuôi chó này đúng là cỏ đuôi chó, nhưng hình dạng lại không phải như lúc ban đầu của nó. Nó bị Kha Tây Ninh vặn vẹo vòng thành một vòng tròn, vừa lúc không khác lắm so với độ cong của một chiếc nhẫn.
Anh đặt cỏ đuôi chó vào ngón áp út, không thừa hay thiếu một ly, vừa như in.
Gió lạnh như đao kiếm châm vào xương cốt thổi qua gương mặt ấm áp của Nghiêm Tự, nhưng anh lại hồn nhiên đắm chìm trong niềm vui nho nhỏ mà Kha Tây Ninh mang đến cho mình lúc nào không hay. Kha Tây Ninh chính là người như vậy, cậu luôn có thể dùng những chi tiết nhỏ làm cảm động nửa kia của mình.
Những bức thư tình của nhiều năm về trước, chiếc nhẫn làm từ cỏ đuôi chó của nhiều năm về sau, tuy cũng chưa nói rõ, nhưng đều rất trực tiếp tỏ rõ thái độ đối với tình cảm của Kha Tây Ninh, rành mạch, không hề nhây nhớp bẩn thỉu.
Đây là người mà anh thích.
Nghiêm Tự nắm cỏ đuôi chó nhẹ nhàng cười cười. Anh quay về tìm Kha Tây Ninh, kết quả người ta lại đang ngồi trong phòng khách trò chuyện với người đại diện. Nghiêm Tự trong lòng tuy có chút ghen tuông, nhưng lại không có lập trường gì để nhằm vào Phó Diễm, anh cố ý ngồi cùng ghế sofa với Kha Tây Ninh, cũng không làm chuyện đứng đắn gì, chỉ cầm chiếc nhẫn cỏ mà người nào đó bện cho mình nhìn tới nhìn lui.
Kha Tây Ninh nghiêm túc nói: "Đúng vậy,《 Tiểu Lưu Li 》tháng này sẽ bắt đầu tuyên truyền kỳ, tôi sẽ đi."
Nói tới đây, cậu cười cười, dùng lời nói khẳng định nghi vấn của đối phương, "Tôi quả thật rất chờ mong một bộ phim này." Từ lúc đóng máy đã bắt đầu chờ mong, sau khi biết nó có lẽ không bao giờ có thể chiếu, lúc trước có bao nhiêu chờ mong, khi đó liền có bao nhiêu mất mát. Không chỉ vì đây là bộ phim đầu tiên của cậu sau khi ra mắt, mà còn vì đây là tác phẩm đính ước của cậu và Nghiêm Tự.
Đã từng có những đêm, Kha Tây Ninh khó ngủ, vô cùng trằn trọc, nằm nghĩ nếu《 Tiểu Lưu Li 》không bị cấm chiếu, đúng hạn phát sóng, vậy sẽ có gì khác biệt so với hiện tại không. Con đường sự nghiệp của cậu có thể không gập ghềnh như vậy hay không, thái độ của khán giả với cậu và Nghiêm Tự có thể khoan dung hơn nhiều hay không, hay đổi cách nói khác, cậu có thể không cần để ý mà cùng Nghiêm Tự công khai tình yêu trước công chúng hay không?
Rất rất nhiều nếu như, nhưng trên đời này không có nếu như.
Nếu được chọn lại lần nữa,《 Tiểu Lưu Li 》 bị cấm chiếu hay không cấm chiếu, giữa hai con đường hoàn toàn trái ngược nhau này, Kha Tây Ninh có lẽ vẫn sẽ lựa chọn con đường khó đi nhất kia. Cho dù ai cũng nói là không tốt, nhưng Kha Tây Ninh không sợ phải trải qua khó khăn lần nữa, chỉ sợ rằng xảy ra một hiệu ứng bươm bướm nho nhỏ nào đó thôi, kết cục của cậu và Nghiêm Tự sẽ không phải như ngày hôm nay, mặc dù đi qua rất nhiều lối rẽ, nhưng tương lai lại là liễu ám hoa minh*.
(*ngụ ý trong hoàn cảnh khốn khó nhìn thấy được tương lai tươi đẹp phía trước)
Đối phương lại nói gì đó.
Kha Tây Ninh thừa nhận: "Nửa đầu năm sau sẽ chiếu 《 Thầy phong thủy 》, quý sắp tới có lẽ sẽ chiếu《 Thử thách bản thân 》. Đầu xuân có một đại ngôn âu phục, cuối mùa xuân lại chuẩn bị nhận một bộ điện ảnh. Phim truyền hình thì xem tình huống ra sao đã, mùa hè hoặc là sáu tháng cuối năm sau rồi nhận."
Cậu chốt hạ, thừa nhận: "Sản lượng tuy không đủ cao, nhưng không thể để mất chất lượng, đây là vấn đề về đạo đức nghề nghiệp."
Đối phương ôn hòa cười cười.
Nghiêm Tự chưa nghe thấy giọng của đối phương, càng không biết là nam hay nữ. Có điều qua nội dung công việc, người gọi đến có lẽ không phải là Phó Diễm.
Đợi sau khi Kha Tây Ninh cúp máy, Nghiêm Tự rất bình tĩnh nói: "Phó Diễm rất có trách nhiệm."
Kha Tây Ninh liếc mắt xem xét người đàn ông đang ngồi bên cạnh, trong lòng hiểu rõ, nhưng vẫn giải thích: "Người gọi đến không phải Phó Diễm." Nếu là Phó Diễm, sẽ hiểu rõ lịch trình tới đây của cậu, không cần cố ý gọi điện thoại đến để dò hỏi xác nhận lần nữa. Người liên hệ cậu là Dung Tuyết đã ở nhà nghỉ ngơi một năm.
Nghiêm Tự có chút kinh ngạc, trên mặt lại không biểu lộ gì, "Người đại diện trước đây của em?"
"Anh đoán đúng." Kha Tây Ninh cảm thấy bản thân không cần giải thích nhiều như vậy, nhưng cậu vẫn trình bày lại rất kỹ càng tỉ mỉ về sắp xếp công việc sau này của mình, "Dung Tuyết nghỉ sinh xong đã trở lại. Về sau chuyện công việc của em, Phó Diễm sẽ không nhúng tay nữa, số lần gặp mặt giữa hai người cũng sẽ giảm rất nhiều."
Nghiêm Tự bình tĩnh uống một ngụm trà.
Kha Tây Ninh trực diện hỏi: "Anh vui không?"
Nghiêm Tự lại uống thêm một ngụm, sau đó nhỏ giọng ừ một tiếng.
Kha Tây Ninh cũng không ép anh, ngược lại cảm thấy đùa khá vui, lắc đầu cười nhạo đối phương.
Nghiêm Tự cố ý khảy chiếc nhẫn cỏ đuôi chó ở ngón áp út.
Kha Tây Ninh: "......"
Cậu quay đầu đi chỗ khác, mặt hơi hơi đỏ.
Nghiêm Tự nói: "Sao em lại nghĩ đến kịch bản cũ rích như này?"
"Anh không phải cũng cũ rích sao." Kha Tây Ninh phản bác, "Sinh nhật em thì tặng mấy con búp bê bằng bông, ngón tay còn đeo chiếc nhẫn cũ em ném ở nhà. Còn nữa, đến khách sạn sắp xếp bữa tối dưới ánh nến. Ai mới cũ rích đây hả?"
Nghiêm Tự không còn lời nào để nói, liên tục đầu hàng, đáp: "Anh, anh cũ rích."
Anh vừa nói "Anh" vừa ôm Kha Tây Ninh vào lòng. Thời tiết tuy lạnh, những không khí giữa hai người lại rất nóng, tùy tùy tiện tiện đã nổi lửa lên rồi. Đây là nhà mới của bọn họ, trên giấy tờ bất động sản còn đề tên họ Kha Tây Ninh, cho nên Nghiêm Tự càng không kiêng nể gì.
Kha Tây Ninh mới ra khỏi một gameshow khá gian khổ, kế tiếp lại phải khẩn trương tiến vào giai đoạn công tác. Dung Tuyết cố ý cho cậu một tuần để nghỉ ngơi. Người đại diện là có ý tốt, không nghĩ thành ra khiến Kha Tây Ninh làm lụng vất vả quá độ.
Kha Tây Ninh không dùng khoảng thời gian này để nghỉ ngơi điều chỉnh bản thân, ngược lại bị Nghiêm Tự dỗ đến nỗi mỗi ngày một lời không hợp là lên giường. Ngôi nhà mới tọa lạc ở một khu vực khuất tầm nhìn, dân cư thưa thớt, Nghiêm Tự càng thêm không kiêng nể gì.
Ngoại trừ chiếc giường đứng đắn ra, bọn họ còn khiêu chiến nhiều địa điểm khác nhau, tìm kiếm cảm giác kích thích vi diệu. Không gian trong nhà rộng lớn, chỗ có thể sử dụng cũng nhiều. Nghiêm Tự thích nhất là tìm một đĩa phim cũ kinh điển, mời Kha Tây Ninh cùng nhau ở nhà xem phim qua màn hình nhỏ.
Lần đầu tiên, Kha Tây Ninh ngây thơ vô tri rất vui vẻ đáp ứng Nghiêm Tự.
Qua một lần, Kha Tây Ninh liền biết ý đồ thật sự của Nghiêm Tự khi tìm người thiết kế rạp chiếu phim gia đình. Nửa đêm, trong không gian đen nhánh kín kẽ, phim vẫn chăm chỉ chiếu, nhưng lại không người hỏi thăm. Chủ nhân của nó đã sớm lăn lộn trên sô pha, làm chuyện không biết xấu hổ.
Nghiêm Tự diễn xuất đã nhiều năm, đối với những bộ phim điện ảnh đó đã thuộc nằm lòng. Khi anh có hứng thú, sẽ đột nhiên dừng lại, đồng tử hưng phấn phản chiếu khuôn mặt phiếm hồng, nhẫn nhịn của Kha Tây Ninh, dùng giọng nói trầm thấp gợi cảm đọc những lời thoại kinh điển nhất trong phim.
Nó kích thích lỗ tai của Kha Tây Ninh, cũng tra tấn thể xác và tinh thần cậu.
Mỗi khi đến thời điểm này, phản ứng của Kha Tây Ninh luôn đáng yêu lại mê người. Đôi khi cậu sẽ dùng cẳng chân cọ cọ vào bạn trai, mềm mại năn nỉ Nghiêm Tự mau tiến vào, có đôi khi lại không bỏ được sĩ diện, quay đầu đi không thèm để ý anh.
Hàng đêm sênh ca, không làm gì khác.
Một tuần sau, Kha Tây Ninh kết thúc tuần trăng mật ngắn ngủi này, chính thức tiến vào thời kỳ khẩn trương bận rộn làm việc.
Cùng lúc đó,《 Tiểu Lưu Li 》chính thức được công bố.
Thiếu niên Kha Tây Ninh và thanh niên Nghiêm Tự đứng chung khung hình poster đập vào trong mắt muôn vàn người xem.
Cư dân mạng cơ hồ muốn nổ tung.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro