Chương 12: Fan Hâm Mộ

Năng lực hành động của Phó Diễm không hề thấp, chưa tới hai ngày, Kha Tây Ninh đã nhìn thấy người đại diện mới và trợ lý mới của anh. Đều cùng nhau làm việc dưới một mái hiên, Kha Tây Ninh cũng biết người đại diện mới Dung Tuyết này, nhưng giao tình không sâu, ấn tượng duy nhất của cậu về cô chính là quần áo.

Đây là một cô gái rất độc đáo, một năm bốn mùa đều mặc trang phục công sở, mùa hè nóng bức như vậy, cô cũng mặc áo sơmi lụa tay dài trắng như tuyết. Kha Tây Ninh quen một nghệ sĩ dưới trướng Dung Tuyết, nghệ sĩ kia từng ca ngợi, chị Tuyết của bọn họ là người có thể cực kì nhẫn nại và khắc chế, phương diện nào cũng giỏi. Năm ngoái, dưới tình huống cô không biết gì, chồng ngoại tình, tiểu tam lưu manh vô lại quậy đến tận công ty, cô mặt không đổi sắc mời tiểu tam ra ngoài, trong một buổi chiều tiến hành ly hôn với chồng. Ngày hôm sau vẫn làm việc gọn gàng ngăn nắp như cũ, nghe thấy người khác nói huyên thuyên về mình cũng mặt không đổi sắc, thậm chí còn có thể mỉm cười hỏi đối phương nói đủ hay chưa.

Cô là một người phụ nữ thật sự mạnh mẽ, nhưng chỉ mới đến Tân Á làm việc hai năm, lý lịch còn thấp, bằng không Phó Diễm cũng sẽ không để người ưu tú như vậy dẫn dắt Kha Tây Ninh.

Lần đầu tiên Dung Tuyết chính thức gặp mặt Kha Tây Ninh là trong văn phòng của Phó Diễm, cô mỉm cười vươn tay muốn bắt tay với Kha Tây Ninh: "Chào cậu, Kha Tây Ninh, về sau tôi chính là người đại diện của cậu."

Kha Tây Ninh rất nhanh vươn tay nắm lại tay cô.

Cô gái đứng bên cạnh Dung Tuyết anh chưa từng gặp qua, nhìn rất trẻ, một gương mặt vô cùng đáng yêu. Cô tự giới thiệu mình tên Vu Thiến Văn, rất thẹn thùng, nhìn thấy Kha Tây Ninh và Phó Diễm vẫn cúi đầu, thanh âm cũng nhỏ như tiếng muỗi kêu, đối với ai cũng đều cung kính.

Chờ sau khi Dung Tuyết và Vu Thiến Văn lần lượt đi rồi, Phó Diễm mới nói: "Trợ lý kia... Hình như là fan của anh."

Kha Tây Ninh không tin, Vu Thiến Văn từ đầu đến cuối chưa từng đề cập đến một câu "Kha Tây Ninh là thần tượng của tôi." Biểu hiện cũng giống như một cô gái nhỏ mới bước chân vào nơi công sở, rất bình thường.

Phó Diễm dựa trên sô pha, rũ mi, thần sắc có chút ảm đạm, không hề để ý nói: "Lý lịch sơ lược của Vu Thiến Văn còn ném ở trên bàn tôi, bên trên viết rõ là fan của anh, cho nên mới muốn làm trợ lý của anh, người khác đều không chịu, tôi lừa anh làm gì?"

Phó Diễm đúng là không cần phải lừa anh, nhưng Kha Tây Ninh vẫn nương theo ánh mắt của Phó Diễm đi nhìn thoáng qua lý lịch của Vu Thiến Văn. Cái này không xem còn đỡ, vừa xem xong anh liền bị dọa. Vu Thiến Văn này bằng cấp rất cao, điểm đại học cũng cao, là một học bá hằng năm đều lấy học bổng.

Một người như vậy, có thể tìm đến công việc tốt hơn nhiều, không cần làm trợ lý. Làm trợ lý rất mệt, tiền lương cũng thấp, nếu là vì "thần tượng anh" mà đến, Kha Tây Ninh cảm giác sợ sẽ làm chậm trễ cô.

Phó Diễm nhìn thần sắc Kha Tây Ninh khác thường, nhấc mi hỏi: "Làm sao?"

Kha Tây Ninh chần chờ một lát, nói: "Kỳ thật trợ lý nghệ sĩ phải làm rất nhiều công việc vừa bẩn vừa mệt, để một cô bé đến gánh vác, tôi cảm thấy... Không tốt lắm, huống chi lý lịch sơ lược của Vu Thiến Văn có ghi bằng cấp rất tốt, cô ấy hẳn nên tìm công việc đúng với chuyên môn."

Phó Diễm ban đầu rất chân thành nghe Kha Tây Ninh nói chuyện, sau khi hiểu rõ được ý tứ của anh, không khỏi cười lạnh một tiếng: "Anh còn rất thương hoa tiếc ngọc nữa cơ đấy. Cũng được, nếu như vậy, tôi kêu người ở phòng nhân sự sa thải cô ấy, thuận tiện báo cho cô gái nhỏ biết, là cậu tự mình phủ nhận cô nàng."

Kha Tây Ninh bật thốt ra: "Cậu có cần phải như vậy không?" Lời vừa ra khỏi miệng, anh phát hiện giọng điệu của mình không tốt lắm, liền ngậm miệng lại.

Phó Diễm không chú ý thái độ của Kha Tây Ninh, chỉ liếc nhìn lý lịch sơ lược trong tay anh, hừ nói: "Anh không cần thấy đáng tiếc thay người ta, đó là cô ấy tự nguyện làm, không ai ép buộc cả."

Cậu dừng một chút, lại dùng tay chống cằm nói: "Còn có, lý lịch sơ lược này tốt chỗ nào? Không phải chỉ xuất thân từ một trường đại học phổ thông thôi à."

Kha Tây Ninh vốn muốn nói lại, chợt nghĩ đến lời đồn đại của nhóm người mê muội trong công ty —— Phó Diễm tốt nghiệp giáo viện, thế nên đành ngậm miệng lại. Thôi vậy, cậu ta cũng là nhân tài tốt nghiệp đại học cao cấp có danh tiếng, đến công ty nhỏ này làm công việc không chút liên quan đến chuyên môn của cậu ta, thái tử gia đây phỏng chừng cũng rất uất ức.

Sự tình về sau, Kha Tây Ninh sẽ tính toán lại.

Phó Diễm gọi anh, nói bóng nói gió hỏi: "Kha Tây Ninh, anh có xe không? Không có thì để tôi phái người đưa một xe bảo mẫu tới cho anh."

Nói thật, Phó Diễm đối với anh như vậy, Kha Tây Ninh có hơi thụ sủng nhược kinh. Từ tuyển người đại diện và trợ lý, lại đến hỏi anh có xe không, đều khiến Kha Tây Ninh nhìn không thấu người trước mặt này.

Anh nhớ tới chiếc xe Nghiêm Tự mới đưa mình, xe này có vẻ rẻ, trang trí trong xe một chỗ cũng không thiếu sót, dùng thì cảm thấy rất tốt. Lúc trước tiểu thuyết của Lam Vũ được bên làm phim nhìn trúng, lấy được phí bản quyền rất lớn, từng nói với anh muốn mua thêm một chiếc xe tiện dụng hơn so với giá tiền. Kha Tây Ninh còn nghĩ muốn đề cử kiểu xe này cho Lam Vũ.

Kha Tây Ninh ăn ngay nói thật: "Phó tổng, không cần phiền như vậy, tôi có xe."

"A?" Phó Diễm nâng mắt nhìn anh, "Tự mình mua?"

Tuy đúng là không phải xe tự mua, nhưng Kha Tây Ninh có nhiều chỗ không giải thích được, chỉ gật gật đầu lấy lệ: "Vâng, xe mới, mua chưa được bao lâu."

Phó Diễm cười lạnh một tiếng không rõ ý vị.

Kha Tây Ninh buồn bực nhìn cậu ta, Phó Diễm không kiên nhẫn xua tay nói: "Đi nhanh đi, tôi còn có việc."

Thái độ như vậy mới đúng chứ. Kha Tây Ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhẹ nhàng đặt tay lên cửa.

Phó Diễm chờ sau khi cửa đóng lại, lẳng lặng nhắm mắt suy nghĩ một hồi, nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục xem văn kiện, ngay lúc đó em họ nhỏ của cậu gọi video tới, dùng âm điệu non nớt nói: Anh ơi, lần trước anh nói hiệp sĩ ở công ty của anh, là thật sao?

Hiệp sĩ chính là Kha Tây Ninh.

Em họ từ nhỏ sống ở nhà cậu, tình cảm giữa cô bé và Phó Diễm rất tốt. Phó Diễm ngoài miệng nói năng chua ngoa nhưng tâm như đậu hũ, nhìn thì rất ghét bỏ đứa em gái nhỏ hay chảy nước miếng này, kỳ thật rất thương cô bé, đi ngang qua cửa hiệu thời trang trẻ em cũng sẽ đen mặt vào mua đủ bộ váy nhỏ màu hồng phấn.

"Là thật." Phó Diễm ghét bỏ nhìn em gái nhỏ đeo túi trên cổ, "Túi của em thật khó coi." Vậy mà là màu đen, một cô bé sao lại đeo cái túi xấu như vậy làm gì.

Kha Tây Ninh đến phòng trà nước loại nhỏ của công ty, muốn uống một tách cafe nâng cao tinh thần giúp bản thân tỉnh táo. Mấy ngày này, Nghiêm Tự thường hay lui tới, mỗi đêm đều đúng giờ về nhà, xong bữa tối, anh liền quăng Kha Tây Ninh lên giường, chà đạp đến hơn nửa đêm. Nghiêm Tự làm xong tinh thần rất tốt, sớm rời giường không thấy bóng người, người khổ chính là Kha Tây Ninh, ban ngày eo đau lưng đau không nói, giữa trưa sau khi dùng cơm liền buồn ngủ, đi đến đâu đều muốn ngã quỵ ở đó.

Phòng trà nước rất đông người, đều là nhân viên, gần như kéo dài đến tận cửa. Xếp hàng phía trước là một người quen, sơ mi trắng quần tây đen vạn năm không đổi. Kha Tây Ninh nghĩ muốn chào hỏi, Dung Tuyết lại quay đầu qua trước. Cô hiển nhiên có hơi ngẩn người, tỷ lệ nghệ sĩ xuất hiện ở chỗ này không nhiều, phần lớn đều sai trợ lý đến đây bưng trà rót nước.

"Tây Ninh, thật khéo." Dung Tuyết rất nhanh phản ứng lại.

Kha Tây Ninh nói: "Em đến uống cà phê."

Dung Tuyết vuốt vuốt tóc, thật lòng nói: "Về sau mấy việc nhỏ này cứ giao cho Thiến Văn là được, trợ lý cũng không phải để đặt ở một bên trang trí."

Kha Tây Ninh không đồng ý lắm, cậu không đứt tay đứt chân, việc nhỏ như này không cần sai một cô nhóc đi làm. Huống chi nơi này là công ty, cũng không có phóng viên. Cậu mỉm cười, lộ ra lúm đồng tiền nhỏ bên má trái: "Cô nhóc Thiến Văn đó, đến làm trợ lý đã rất vất vả rồi, mấy việc nhỏ này không cần phiền cô ấy."

Nhắc đến Vu Thiến Văn, cô liền xuất hiện, đứng ở phía sau cửa giống như đang đợi Kha Tây Ninh.

Hàng dài chậm rãi rút ngắn, người phía trước sau khi đi còn chào hỏi với Kha Tây Ninh bọn họ. Kha Tây Ninh không khỏi cảm khái, có Dung Tuyết ở đây, nhân duyên của cậu tựa hồ cũng được lây chút ánh sáng.

Kha Tây Ninh gọi cho mình cà phê thật đắng, Dung Tuyết lại phá lệ không chọn cà phê ngày thường thích uống, mà gọi một ly nước chanh.

Vu Thiến Văn hiển nhiên là có lời muốn nói, Dung Tuyết dẫn bọn cậu đến một phòng nghỉ không có người. Đến nơi, Vu Thiến Văn vốn dịu ngoan chợt thay đổi, cô đỏ mặt nhìn về phía Kha Tây Ninh, ánh mắt nhiệt liệt và cuồng si ngoài fan hâm mộ ra không có loại thứ hai.

Cô cầm một tờ giấy ký tên, kích động đến mức ngôn ngữ cũng đứt quãng: "Anh Tây... Tây Ninh, em là fan hâm mộ của anh, mỗi một bộ phim anh diễn em đều, đều có xem."

Vu Thiến Văn thật sự rất khẩn trương, cô khẩn trương đến mức không dám ngẩng đầu nhìn Kha Tây Ninh.

Chờ cô nổi lên dũng khí nhìn thần tượng, mới phát hiện Kha Tây Ninh đang nhìn mình cười. Nụ cười này không phải kiểu nghệ sĩ khéo léo cười với truyền thông, cũng không phải thói quen của Kha Tây Ninh luôn tươi cười trước màn ảnh, mà là một nụ cười tươi ôn hòa, thân thiết.

Nụ cười này khiến cảm giác khẩn trương của Vu Thiến Văn giảm bớt rất nhiều, cô bùng phát khí lực: "Anh có thể ký tên cho em không?"

Kha Tây Ninh rất tự nhiên ký tên mình xuống giấy ký tên mà cô đưa. Vu Thiến Văn ôm mặt chạy ra.

Dung Tuyết không biết tình hình thực tế, còn rất kinh ngạc: "Hoá ra Thiến Văn là fan của em à?"

Kha Tây Ninh bưng cà phê nóng uống một ngụm, trong lòng và dạ dày đều ấm áp, không biết là vì gặp được fan, hay là cà phê nóng này có tác dụng. Cậu nói: "Ừm, em vốn còn cho rằng em không có fan hâm mộ." Câu nói này không phải Kha Tây Ninh tự coi nhẹ mình, nhân khí của mình như thế nào, tự cậu cũng biết rõ.

Dung Tuyết lắc đầu nói: "Em tự tin lên một tí."

Kha Tây Ninh lại uống một ngụm cà phê: "Ừm, em sẽ." Mỗi người lúc mới vào nghề, đều sẽ có một loại ảo giác, cho rằng bản thân mình có thiên phú dị bẩm, không giống với người khác. Kha Tây Ninh vừa bước chân vào showbiz cũng có ảo giác như vậy, cho rằng mình vừa lên tiếng liền sẽ kinh người, từ đó trở thành ngôi sao sáng chói, nhưng hiện thực đã chậm rãi xoá đi dã tâm của cậu, cho nên vô tình lơ đãng gặp được ấm áp, lại khiến cậu có thêm nhiều niềm tin.

Cậu âm thầm hạ quyết tâm, từ bây giờ khi bắt đầu bộ phim《 Cung đình 》này, cậu sẽ lần nữa ra sức phấn đấu, không để các fan thích cậu thất vọng.

Kha Tây Ninh và Dung Tuyết ngồi trên sô pha ở phòng nghỉ tán gẫu, nói đến vấn đề tình cảm, Dung Tuyết nghiêm túc nhắc nhở cậu, nếu có yêu ai, nhất định phải nói với cô, để cô biết điều mà chuẩn bị, Kha Tây Ninh chột dạ nói vâng.

Vu Thiến Văn sớm đã ôm mặt chạy xa lúc này quay lại, Kha Tây Ninh hỏi cô làm sao thế.

Cô gái nhỏ ôm giấy ký tên, nói: "Anh Tây Ninh, anh có thể ký lại cho em một lần nữa được không?"

Kha Tây Ninh nghi hoặc, hỏi: "Sao vậy?"

Vu Thiến Văn oán trách nói: "Thì là tờ giấy có chữ ký kia bị Phó tổng cướp rồi, em hỏi thì ngài ấy nói là mình muốn, bảo em kêu anh ký lại cho một tờ khác là được."

Kha Tây Ninh yên lặng ký cho Thiến Văn. Sau đó cậu đụng phải Phó Diễm, đề cập đến chuyện này.

Phó Diễm đầy mặt đương nhiên: "Vân Điềm Điềm muốn cậu ký tên, tôi liền cho, không được sao?"

Cậu ta nhìn bộ dáng mông lung của Kha Tây Ninh, mặt không biểu tình nói: "Vân Điềm Điềm là em họ của tôi, học tiểu học, thích xem phim hoạt hình người thật của cậu."

Kha Tây Ninh nhớ lại.

Phó Diễm cảm thán nói: "Dạo gần đây mấy cô bé sao lại giống y như nhau, một người hai người đều coi trọng loại thần tượng như anh."

Kha Tây Ninh: "..." Trên thực tế ở ngoài đời người xông lên tìm cậu ký tên quả thực không nhiều, bình thường ra khỏi cửa chỉ cần cải trang một chút là được.

Thêm hôm nay, chắc cũng... cũng tính là hai ba người đi.

***

Tác giả có lời muốn nói: Ly hôn thật sự không xa nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro