Chương 121: Phơi Bày Trước Ánh Sáng

Văn Khúc Ý người này, nhìn thì lạnh như băng sương, kiêu ngạo vô song, cứ như một mỹ nhân lạnh lùng. Nhưng trong xương cốt lại cực kì mềm mại và cháy bỏng. Từ Kiều từng cười khanh khách giới thiệu vợ yêu với Kha Tây Ninh, nói Văn Khúc Ý rất thích nhân vật Hiệp Sĩ Tia Chớp mà Kha Tây Ninh đóng thời trẻ. Lúc trước trong đầu Kha Tây Ninh còn hiện lên một vài tia nghi hoặc, thầm nghĩ Văn Khúc Ý là một người trưởng thành, lại còn là một nghệ thuật gia nổi tiếng, sao lại thích xem phim hoạt hình của trẻ con chứ.

Nhưng sự thật chính là như vậy. Mỗi một cá thể đều tồn tại mâu thuẫn, ví dụ như Nghiêm Tự cả người đều tràn ngập hai chữ "khuôn khổ", lại có thể vì Kha Tây Ninh mà phá bỏ gông xiềng, làm một số chuyện khiến người ta líu lưỡi mắc cỡ ở nhiều địa điểm khác nhau. Lại ví như Từ Kiều, một ông lớn tự luyến đến cỡ nào, lúc nào ở cùng Văn Khúc Ý đều rơi vào thế yếu, lâu dài luyện thành dáng vẻ dịu dàng. Cũng ví như Văn Khúc Ý, người bên ngoài nhìn thì cao ngạo lạnh lùng, chỉ có thể nhìn từ xa không thể vấy bẩn, cậu ấy ở bên Từ Kiều lại hoàn toàn để lộ tâm tính trẻ con.

Từ Kiều bởi vì công việc bận rộn, gần một tuần không ở cạnh người yêu. Vào một ngày tuyết tan, lúc ấm lúc lạnh, thoạt nhìn là một ngày lành. Từ Kiều như thường lệ về nhà, hắn một tay chống lên tủ giày gỗ hoa lê cao bằng hai người phong cách Bắc Âu, trong miệng thở ra hơi khói, kêu lên, "Bé ngoan ơi, chồng về rồi nè."

Không ai đáp lại hắn.

Việc này rất bình thường. Từ Kiều mỗi lần buồn nôn kêu biệt danh của Văn Khúc Ý, hoặc là tự xưng chồng này chồng nọ linh tinh, Văn Khúc Ý đều mặc kệ hắn. Nghe xong thì làm bộ không nghe thấy, một mình lười biếng ngồi ở sofa phòng khách, hai tay ôm ly trà hoa dưỡng sinh mà người già hay thích, nhâm nhi từng ngụm một,

Nhưng lần này Văn Khúc Ý không ngồi, cậu đang mang tạp dề, mặt vô biểu cảm, tay cầm cây sạn, cả người tràn ngập dáng vẻ thù hằn, người sống chớ gần. Còn người ngồi trên vị trí của cậu trên sofa là một bé trai ngoại quốc xa lạ. Đứa bé này bề ngoài có hơi xinh đẹp quá mức, làn da vô cùng mịn màng, hàng lông mi cong vút ngoan ngoãn khép xuống, mặc dù không biết bị ai cắt cho mái tóc nắp nồi gồ ghề lồi lõm, cũng khó che đi dung mạo kinh người.

Bé trai bình tĩnh nhìn sữa bò trong tay, chân ngắn nhỏ lắc lư qua lại. Người chưa bao giờ xuống bếp như Văn Khúc Ý lại vì đứa bé này cố ý  hạ mình vào bếp. Từ Kiều kinh hãi không thôi, tiến lên vài bước, nhìn chăm chú bóng dáng của Văn Khúc Ý, nội tâm vô cùng phức tạp. Theo hiểu biết của Từ Kiều, nghệ thuật gia là kiên quyết không thể đụng vào khói dầu, đặc biệt là bé ngoan nhà hắn có đôi bàn tay mười ngón không dính nước xuân kia, nhiều lắm là chạm vào thuốc màu và giấy vẽ. Thêm cơ thể của hắn nữa. Còn những thứ khác đều không thể chạm vào, dù sao dáng người hoàn mỹ của hắn cũng là một tác phẩm nghệ thuật chứ sao.

Bé ngoan của hắn, Từ Kiều nâng trong lòng bàn tay sợ lạnh, ngậm ở trong miệng sợ tan, thế mà lại vì một đứa nhóc không biết lai lịch tự mình xuống bếp!

Từ Kiều hùng hổ, nói, "Nó là ai?" Mức độ tức giận và chua xót này có thể sánh ngang với bị đội nón xanh.

Văn Khúc Ý quên mở máy hút khói, sặc đến mặt xám mày tro. Thần sắc của cậu vẫn nhàn nhạt như cũ, nói, "Con trai em."

Từ Kiều rơi lệ, thầm nghĩ quả nhiên bị đội nón xanh rồi.

Văn Khúc Ý dừng lại, gương mặt ửng đỏ, thoáng nét đào hoa, cậu nói, "Cũng là của anh đó. Nào con trai. Lại đây, Bì Bì, kêu ba ba lớn đi."

Ba đạo sấm sét nhắm thẳng vào đỉnh đầu Từ Kiều. Vô số tiếng "ầm ầm ầm" liên tục quanh quẩn trên trần nhà.

Văn Khúc Ý gia thế hiển hách, thiên tính mềm mại, lúc còn nhỏ đã được bảo vệ rất khá, nếu dùng hoa để so sánh, cậu chính là một đóa hoa hồng nhà kính, chưa bao giờ trải qua mưa gió phiêu bạt. Từ Kiều lo lắng cậu mềm lòng nhận một đứa bé không rõ lai lịch, rồi lại vất vả một phen nuôi đứa nhỏ này lớn khôn, rồi cha mẹ ruột lại tìm tới muốn đòi con, dễ dàng biến thành một phiền toái không nhỏ, thế nào cũng phải điều tra qua lai lịch của đứa bé này một phen mới an tâm.

※.

Do bàn chuyện quan trọng, Nghiêm Tự đứng dậy, đi đến bên cửa sổ sát đất, gọi vào một dãy số. Sau khi hàn huyên vài câu thì tiến vào chủ đề chính. Chỉ chốc lát sau, tư liệu về Bì Bì từ trong tay anh tuôn ra ngoài.

"Công ty Từ Kiều gần đây gặp chút phiền toái, cậu ta bận rộn bên đó nên không có thời gian." Nghiêm Tự làm việc xong xuôi thì ngồi vào mép giường, cười cười, tự giễu nói, "Cậu ta nghĩ anh là một nhân viên nhàn tản, vợ cũng không ở bên cạnh, thế là ném chuyện phiền toái đó cho anh thôi. Tư liệu về bé trai ba tuổi mà em nhìn thấy ở thư phòng chính là đứa nhỏ nhà cậu ta."

Thì ra là thế, chỉ là một trận hiểu lầm.

Kha Tây Ninh tiếc nuối nói, "Em có hơi thương tâm đấy. Em còn rất thích Bì Bì, kết quả lại là con nhà người ta."

Nghiêm Tự không để bụng nói, "Đứa nhỏ này mới bỏ nhà ra đi. Tìm được rồi đưa cho em chơi một hồi, rồi trả lại Từ Kiều sau."

Kha Tây Ninh tức giận đến run môi, "."

Cậu cả giận nói, "Trẻ con là dùng để chơi sao?"

"Nói đùa thôi." Nghiêm Tự giơ hai tay lên, liên tục bật cười đầu hàng. Anh hỏi, "Có điều em và đứa bé kia còn chưa từng tiếp xúc, sao đã thích rồi? Hửm?"

"Giá trị nhan sắc đó." Kha Tây Ninh rất thành thật nói, cậu thật tình chưa từng thấy đứa bé nào dễ nhìn hơn Bì Bì.

Nghiêm Tự à một tiếng, chậm rãi lắc lắc đầu, chần chừ nói vì sợ phá vỡ trái tim pha lê của Kha Tây Ninh, "Tây Ninh, em biết việc thời kỳ thanh xuân của người phương Tây rất ngắn không? Em không cần hâm mộ Từ Kiều, chờ lúc đứa bé đó lớn đến mười bảy mười tám tuổi, sẽ không trẻ trung được lâu nữa đâu."

Đây là một định luật. Người Âu Mỹ có ngũ quan lập thể, làn da trắng buốt, thời trẻ mỗi khi trổ mã ai nấy đều tựa như tiểu thiên sứ vậy, nhưng không chú ý một chút thôi thì có khả năng tàn phai ngay. Đối với bọn họ mà nói, năm tháng chính là một con dao giết heo, ba năm sau tự mình còn có thể không quen biết bản thân của ba năm trước cơ mà. Ngược lại, người Châu Á thì hơi lâu già hơn một tí.

"Nó không phải người Châu Âu." Kha Tây Ninh bất mãn nói, "Lai giữa Âu-Á mà. Sẽ không tàn đâu."

Kha Tây Ninh cũng là nói thật. Phần lớn con lai Âu-Á, nói chung do gen di truyền, gương mặt sẽ mang nhiều nét châu Á hơn. Huống chi gương mặt đó của Bì Bì, quả thực là lấy hết những tinh hoa bỏ đi những gì xấu xí, dung hoà giữa hai dòng máu tạo nên một gương mặt được ông trời ưu ái như vậy.

Nghiêm Tự nói, "Em còn vì con nhà người ta mà so đo với anh sao?"

"Không có." Kha Tây Ninh phủ nhận.

Nghiêm Tự thay đổi chủ đề, "Lúc trước là do em hiểu lầm anh tự tiện nhận nuôi con, không chịu bàn bạc với em cho nên giận sao?"

Lần này Kha Tây Ninh rối rắm một hồi lâu.

Cậu thành thật gật gật đầu.

Nghiêm Tự hiểu được sự bất an trong lòng Kha Tây Ninh, nói, "Cùng một sai lầm sao anh lại phạm tới lần thứ hai chứ. Em yên tâm đi."

Kha Tây Ninh đã sớm không còn ngại nữa. Cậu do dự nói, "Cái đó về việc nhận nuôi. Nếu không thì, chúng ta cũng nhận nuôi một đứa đi."

Nghiêm Tự hai tay xoa má Kha Tây Ninh, hai người thân mật trao nhau một nụ hôn. Rời môi, Nghiêm Tự mỉm cười nói, "Không có cửa đâu."

Nhìn đối phương giọng điệu trầm ổn, tư thái thong dong, Kha Tây Ninh tức đến mức suýt chút nữa thở không nổi.

Trần Bì Bì, không đúng, hiện tại hẳn phải gọi là Từ Bì Bì. Đứa nhỏ này có hoàn cảnh bấp bênh, lại còn mắc bệnh tự kỷ, được một đôi chồng chồng giàu có nhận nuôi. Văn Khúc Ý có lòng mà không đủ lực, bản thân cũng không phải người hoạt bát nhiệt tình gì, nuôi con phải nói là có hơi quá sức, thường xuyên yên lặng mắt to trừng mắt nhỏ với con. Còn Từ Kiều vốn cũng không quá vừa lòng cái bóng đèn vô duyên vô cớ xuất hiện này, nên thường hay lạnh mặt cho qua.

Bệnh tự kỷ của cậu nhóc vất vả lắm mới có chuyển biến tốt lại bị hai người này một lần nữa làm cho tệ đi. Nhóc con tâm tư tỉ mỉ, sau cái ngày được nhận nuôi đã mẫn cảm nhận ra Từ Kiều có thành kiến với nhóc. Từ Kiều lại thường xuyên khắc khẩu với Văn Khúc Ý, lý do cãi nhau gần đây đều xoay quanh Bì Bì. Một hôm Bì Bì nghe thấy nội dung cuộc cãi nhau của bọn họ, cảm thấy bản thân mình là người trói buộc hai ba ba, cho nên một thân nho nhỏ đã lập tức đưa ra quyết định bỏ nhà ra đi.

Nhóc một mình trở lại phòng, lấy lại cái túi nhỏ của mình, lau nước mắt nhẫn nhục cẩn trọng rời khỏi nhà mới.

Từ Bì Bì sau khi bỏ nhà ra đi hai tiếng, bị Văn Khúc Ý tìm về. Quan hệ của Nghiêm Tự còn chưa được phát huy tác dụng.

※.

Cùng lúc đó, Tiểu Lưu Li ngoài dự đoán nổi rần rần trên mạng, tuy rằng có vẻ như đi con đường tai tiếng nhiều hơn.

Đánh giá của khán giả với bộ phim này khen chê không đồng nhất. Không ít người cho năm sao còn không quên bình luận ca ngợi, cũng có người đánh giá một sao nói "phim rác", hai trận doanh tỉ lệ mỗi bên chiếm một nửa, trong một thời gian giằng co mãi không thôi.

Ba sao: "Cốt truyện quê mùa thô tục, chỉ quay xung quanh tình cảm của hai người đàn ông, hầu như không có ý nghĩa sâu sắc gì, không còn gì nghi ngờ nữa, đây lại là một bộ phim rác kiểu cũ rích kiếm nước mắt chị em. Cũng may hai diễn viên chính diễn rất sống động, khiến loại phim màu chó này cũng có thể trở nên tươi mát thoát tục, ba sao này là cho diễn viên, chứ không liên quan gì đến phim hết."

Năm sao: "Cùng bạn học xem bộ phim này xong, suýt chút nữa cãi nhau luôn. Không rõ cậu ta nghĩ như thế nào, một thằng con trai xem xong khóc bù lu bù loa nhưng vẫn mặt dày bảo cốt truyện này bảy tám năm trước rồi không có cảm giác mới lạ gì hết. Không nói nhiều, cho năm sao."

Một sao: "Sau khi xem xong quay qua nhìn tên đạo diễn, rồi hiểu luôn. Trách không được ha. Đây không phải là đạo diễn phim khổ tình trứ danh Trương Trạch sao? Phim điện ảnh của ông ta không có bộ nào là không lừa tình, còn đều là kiểu xen kẽ giữa phim nghệ thuật và phim tình yêu nữa chứ, lúc trước phỏng vấn ông ta còn nói dốc lòng muốn mang đến cho người xem một bộ phim tình cảm đồng tính, muốn dựa vào đó để lấy giải. Tôi nói này một ông già như ông, sao ngày nào cũng quay loại phim khóc sướt mướt như này vậy, có thể học học phim Âu Mỹ người ta, làm phim bom tấn đồ đó không? Còn nữa, tôi khuyên Trương đạo tỉnh lại đi, muốn dựa vào bộ phim này lấy thưởng thì có vẻ không có khả năng đâu, trận này coi như toang rồi. Cảnh giường chiếu của bộ phim này chân thật đến mức làm tôi cảm thấy như xem phim heo hơn."

Năm sao: "Tui cảm thấy các vị đều có chút hiểu lầm rồi. Vì sao mấy người đều cảm thấy những bộ phim chủ nghĩa anh hùng nhiệt huyết đó của nước ngoài nhất định sẽ hay hơn vậy? Những bộ phim điện ảnh tình cảm tinh tế như này thật ra cũng không nhiều lắm đâu, càng không cần phải nói giá trị nhan sắc và kỹ thuật diễn xuất của hai diễn viên chính đều rất xuất sắc nữa. Còn nữamà phim cua gắt quá? Việc vạch trần thân phận Lưu Lê tui đã thấy có điềm rồi, không xem cho kĩ, xem không hiểu lại muốn đẩy nồi cho biên kịch và đạo diễn."

Tóm lại, dưới tình huống không cần mời thuỷ quân, Tiểu Lưu Li đơn thuần chỉ dựa vào độ độc đáo về đề tài, tạo nên một làn sóng trên thị trường. Không ít người xem cố chấp tranh luận đến cùng nó là "phim hay" hay là "phim rác". Theo số lượng bài viết về bộ phim từng bước tăng lên, trên mạng hai bên trận doanh chiến nhau ngày càng dữ dội, không ít người vốn dĩ không hề hứng thú với bộ phim này cũng vì tò mò mà vào rạp xem thử. Nhưng bởi vì đề tài giới hạn, nên khán giả đi xem cũng có hạn. Cùng lúc đó phim của ảnh hậu Tề Duyệt cũng vừa chiếu, ra quân mạnh mẽ phủ sóng hầu hết các rạp chiếu phim trên toàn quốc.

Tiểu Lưu Li chiếu đến ngày thứ năm, doanh thu phòng vé vượt qua trăm triệu. Đây không phải một thành tích đặc biệt xuất sắc, nhưng đối với một bộ phim điện ảnh chi phí đầu tư không cao mà nói đã là không tầm thường. Khác hoàn toàn với doanh thu phòng vé, đề tài thảo luận trên mạng của bộ phim vẫn một mực không hạ xuống, dù sao cũng là ảnh đế và tiểu sinh đang nổi chín năm trước quay phim đồng chí với nhau, chỉ mỗi mánh lới này thôi đã đủ để khán giả thảo luận cực căng rồi. Về phương diện này, những bộ phim khác đang chiếu cùng lúc theo không kịp.

Nửa tháng sau, Tiểu Lưu Li thu về, tổng doanh thu phòng vé chưa đến ba trăm triệu.

Tiếc nuối trong phim bị người xem kéo qua hiện thực. Không ít fan Nghiêm và fan Kha đều yên lặng chuyển thành fan CP của hai người, khát khao hai người này trong hiện thực cũng có thể có tương tác gì đó. Đa số đều là fan lý trí, không cần hai người họ phải yêu nhau, chỉ hy vọng bọn họ không phải thù địch, tình cảm tốt hơn bạn bè là đủ rồi.

#Chồng Chồng Khắc Nghiệt# thanh thế to lớn, nghiễm nhiên đã trở thành cặp đôi màn ảnh nổi tiếng trong giới giải trí.

Khoảng thời gian Tiểu Lưu Li công chiếu chưa đến nửa tháng. Nó lại như một con bướm nhẹ nhàng khiêu vũ, xuyên qua đường hầm thời gian, thần bí chớp chớp mắt, rồi mang đến rất nhiều hệ luỵ to lớn mà chính người trong cuộc cũng không đoán trước được.

"Thầy phong thủy" được một đài truyền hình nổi tiếng mua bản quyền, sắp được công chiếu. Lúc quay thu âm không được tốt, nên Kha Tây Ninh bất đắc dĩ phải quay lại phòng thu để phối âm. Một ngày ghi âm thuận lợi kết thúc, Kha Tây Ninh trên đường chuẩn bị về, lại ngoài ý muốn nhận được một cuộc điện thoại.

Trạng thái của đối phương rất không tốt, thanh âm nghẹn ngào, tràn ngập áy náy.

Thẩm Tân Nam tự trách nói, "Xin lỗi. Tây Ninh, tôi không phải cố ý nói chuyện của anh và Nghiêm Tự ra đâu, hôm đó thật sự uống nhiều quá.".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro