Phó Diễm thấy chuyện đã được quyết định, tùy ý ném bút đi, nói, "Cứ như vậy trước đi. Tan họp, chúng ta ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy." Có điều lúc ném cậu không chú ý lực tay lắm, cây bút giá trị xa xỉ rớt trên mặt đất, lúc nhặt lên lại đã không viết ra mực nữa rồi.
Vu Thiến Văn cười ra tiếng.
Phó Diễm thẹn quá hoá giận, thổi râu trừng mắt nói, "Cô cười cái gì?".
Vu Thiến Văn vội che miệng lại, làm bộ vừa rồi không xảy ra gì cả, tất cả chỉ là ảo giác của ông chủ Phó thôi, cô hoàn toàn không có cười nhạo anh ta.
Dung Tuyết chống tay lên bàn, giọng dịu dàng, lơ đãng nói, "Tây Ninh, em đi cùng chị một chuyến. Chị có đồ quan trọng cho em."
Kha Tây Ninh không nghi ngờ cô, sửa sang lại nếp uốn nơi góc áo rồi đứng dậy đi theo Dung Tuyết. Cậu mới đi hai bước, Nghiêm Tự đã kéo cổ tay của cậu lại. Kha Tây Ninh cho rằng Nghiêm Tự đang muốn đùa nghịch, không để ý đến anh, theo bản năng mà giật nhẹ tay ra.
Không động đậy được.
Cậu nghi hoặc nhìn Nghiêm Tự.
Nghiêm Tự dừng một chút, nuốt xuống những lời định nói, chuyển thành một câu cực kỳ bình thường "Không có gì."
Kha Tây Ninh theo tư thế này, dùng đầu ngón tay chọt chọt lòng bàn tay anh, nhỏ giọng nói, "Yên tâm đi. Em sẽ không hối hận."
Thanh âm này cực kỳ bé, trong mắt những người đứng xem cũng chỉ là một đôi tình lữ đang thầm thì mà thôi.
Nghiêm Tự rũ mi, cuối cùng cũng buông tay.
Kha Tây Ninh lặng lẽ kề tai anh nói nhỏ, "Không ai có thể bắt cóc em đâu."
Nghiêm Tự hơi sửng sốt, không nhịn được nhìn Kha Tây Ninh thêm một lúc.
Phó Diễm không kiên nhẫn lắm nói, "Ve vãn đánh yêu thì mời về, tôn trọng tâm trạng của cẩu độc thân chúng tôi một chút được không?"
Vu Thiến Văn đệm theo nói, "Đúng đấy, đúng đấy."
Dung Tuyết ở một bên cười trộm, vỗ nhẹ lên đầu cô, nói, "Này, tiền lương của em cũng không phải là Phó tổng phát đâu."
Vu Thiến Văn chớp chớp mắt, ngoan ngoãn đặt tay lên miệng không nói nữa.
Đợi Kha Tây Ninh và Dung Tuyết đi rồi, bầu không khí trong phòng họp liền nhạt nhẽo hơn rất nhiều. Phó Diễm chơi điện thoại một hồi, cảm thấy có chút không thú vị, mí mắt dần dần sụp xuống. Đột nhiên cậu ta liếc về phía Nghiêm Tự, tựa như tùy ý tìm một đề tài để nói, "Anh định công khai như thế nào? Nếu chuẩn bị đăng Weibo, nhớ nói một tiếng, để tôi tìm đoàn đội khống chế hướng dư luận."
"Không cần." Nghiêm Tự khách sáo từ chối.
Phó Diễm coi như không nghe thấy, "Tôi đây là tính toán cho Tây Ninh. Anh là đại ảnh đế hẳn là không rõ thần tượng nam công bố yêu đương sẽ bị ảnh hưởng lớn bao nhiêu đâu, một khi thao tác không tốt, tiền đồ của Tây Ninh sẽ bị sụp đổ hết. Lần trước có một tiểu sinh đang nổi. Ai ấy, tên gì thì quên rồi. Vốn dĩ đang nổi tiếng êm đẹp, sau khi kết hôn với một nữ minh tinh, fans đều bỏ đi hết."
Nghiêm Tự cười như không cười, "Phó tổng thật sự coi tôi như người ẩn cư không màng thế sự sao? Tự hỏi chuyện trong giới này, tôi biết không thể ít hơn cậu. Sau khi công bố tôi sẽ lo liệu hết, không nhọc ngài phải ra ngựa."
Một người chậm chạp như Vu Thiến Văn cũng nhận thấy được trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng.
Cô nhìn chung quanh, phát hiện thế mà chỉ còn một trợ lý từ đầu tới giờ không nói quá hai câu, hình như gọi là A Kiệt. Nói là trợ lý, người này dáng vẻ cao lớn, càng giống như một vệ sĩ hơn. Vu Thiến Văn biết rõ xin người khác giúp đỡ cũng không tiện, đành phải tự mình căng da đầu hoà giải.
So ra mà nói, tính tình của Nghiêm Tự tốt hơn Phó Diễm nhiều.
Trước tiên cô xoay người hỏi, "Thầy Nghiêm, anh muốn uống gì không? Cà phê hay là..."
"Nước ấm là được." Nghiêm Tự cười nói, "Cảm ơn."
Phó Diễm cười lạnh nói, "Người già."
Cậu lạnh lùng nói, "Cho tôi ly cà phê đá."
Trời giá rét như này, vậy mà Phó Diễm lại muốn uống cà phê đá. Vu Thiến Văn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, mức độ kính nể đối với Phó tổng lại tăng thêm một bậc.
Nhìn qua Nghiêm Tự, anh đang rũ mắt uống ngụm nước ấm, anh rảnh rỗi đến nhàm chán, lòng bàn tay nhẹ nhàng lướt màn hình di động, tầm mắt dừng lại trên giao diện trò chuyện WeChat, đọc lại tin nhắn lúc nãy Kha Tây Ninh gửi ba bốn lần.
"Không ai bắt cóc em được đâu, nếu bị bắt cóc thật em có bò cũng phải bò ra cho bằng được."
Cà phê lạnh xuống bụng, Phó Diễm bị đông lạnh đến mức hai hàm răng run lên. Đối thủ của cậu lại hoàn toàn không để cậu vào mắt.
Trên hành lang, tốp năm tốp ba nghệ sĩ lạ mặt đi ngang qua Kha Tây Ninh. Vốn chỉ là gặp thoáng qua, bỗng một nam nghệ sĩ trong đó lại như nghĩ đến cái gì đó, vỗ vai đồng bọn. Đối phương chợt hiểu ra. Vì thế ba người lại lùi trở về bên cạnh Kha Tây Ninh, cung kính chào hỏi, nói, "Anh Tây Ninh, chị Dung, buổi sáng tốt lành."
Kha Tây Ninh gật đầu, "Chào mọi người."
Đoàn người xoa lỗ tai cười hì hì rồi đi.
"Mấy người này em chưa từng gặp, trông rất lạ." Kha Tây Ninh tùy ý nói, "Là nghệ sĩ mới ký hợp đồng sao?"
Dung Tuyết đáp, "Tháng trước mới tuyển người, mỗi ngày em đều đi quay quảng cáo nhiều cho nên không chú ý tới đấy." Nói đến đây, cô cười tạm dừng một lát, "Nhân khí của em cao nên đã kéo giá trị thương mại của công ty lên đó."
Kha Tây Ninh đi theo Dung Tuyết đến gần phòng nghỉ cá nhân của cô. Dung Tuyết dựa lên bàn làm việc, nhưng lại đứng yên bất động.
Quả nhiên có đồ quan trọng muốn giao cho cậu là lấy cớ.
Kha Tây Ninh cũng đứng yên.
Dung Tuyết thở dài, đi thẳng vào vấn đề, nói, "Tây Ninh à, chị dẫn dắt em không bao lâu thì phải xin nghỉ sinh. Em và chị có chút xa lạ, đây cũng không có gì đáng trách. Lời thật thì mất lòng, mặc dù có vài lời em sẽ không muốn nghe, nhưng chị sắp sửa phải nói."
"Nếu chị Tuyết muốn khuyên em đừng công khai với Nghiêm Tự." Kha Tây Ninh nhẹ nhàng cười cười, "Vậy thì chị không cần tốn công sức nữa đâu."
Dung Tuyết ngẩn ra, có chút hết hồn.
"Chị không có tư cách gì phản đối em công khai." Dung Tuyết khách quan phân tích công bố yêu đương tốt chỗ nào và xấu chỗ nào, cô nói, "Dù sao ngay cả Phó tổng cũng bày tỏ thái độ cam chịu. Lúc trước ở phòng họp chị cũng không đưa ra phản đối, quả thật là do muốn nói chuyện riêng với em. Nghiêm Tự trước mắt tuy rằng đã lui về, nhưng sức ảnh hưởng công chúng của anh ta vẫn rất cao. Trước tiên không nói fan nữ của em sau khi biết được em yêu đương sẽ phản ứng như thế nào, chuyện của Bạch Tử Uẩn lúc trước em cũng thấy rồi, một chút tai tiếng của ảnh đế thôi cũng đủ làm giới giải trí này rung chuyển không nhỏ. Khó tránh khỏi sẽ có người mắng em, hay thoát fan. Có lẽ sẽ có fan CP xuất hiện, nhưng những thứ đó đều là ẩn số. Em, hiện tại tuy rằng nổi tiếng, nhưng còn đang ở thời kỳ thăng tiến, chịu không nổi đả kích này đâu."
Cô thấy Kha Tây Ninh biểu cảm nghiêm túc, một lòng run rẩy quơ quơ tay, tận tình khuyên bảo, "Em hiểu được không?"
"Em hiểu." Kha Tây Ninh nói.
Dung Tuyết không tin lắm, "Em thật sự hiểu sao?"
Kha Tây Ninh sờ sờ mũi, "Có lẽ trong mắt chị Tuyết, em là người bị tình yêu làm cho mờ mắt đúng không."
Dung Tuyết nhíu mày, nhẹ giọng nói, "Chị không nghĩ như vậy."
"Nhưng em đúng là, ừm, có chút." Kha Tây Ninh thẹn thùng xoa xoa gáy, "Trên mạng nói yêu vào thì mất khôn. Có điều em cảm thấy em chỉ mất một chút thôi, không nhiều lắm, dù sao em cũng gần 30 tuổi rồi, vẫn có thể suy nghĩ lý trí."
Không khí bởi vì những lời này của Kha Tây Ninh mà nhẹ nhàng hơn rất nhiều, Dung Tuyết "phụt" cười ra tiếng.
Bỗng sắc mặt Kha Tây Ninh nghiêm túc hơn, cậu đứng đắn nói, "Chỉ là, chị Tuyết. Lần này em không muốn trốn tránh nữa."
Dung Tuyết không thể hiểu được, "Không phải là trốn tránh. Đây là né tránh nguy hiểm một cách hợp lý. 600 vạn đối với người bình thường nghe thì thấy thì là một con số rất lớn, nhưng ở trong giới cũng không tính là quá nhiều. Nếu phải đưa tiền, thì con số này cũng không phải không đưa nổi."
Kha Tây Ninh gật gật đầu, "Ừm, lần này cho paparazzi 600 vạn. Lần sau lại bị người khác chụp được, lại đưa 600 vạn? Bị chụp một lần lại phải mua ảnh một lần, như vậy không phải trở thành cái động không đáy hay sao."
"Nào có chuyện dễ dàng bị chụp như vậy?" Dung Tuyết phản bác.
"Nhưng em không muốn giấu cả đời." Khoé miệng Kha Tây Ninh giương lên một nụ cười hạnh phúc, Dung Tuyết có hơi ngây người. Cô nghe thấy nghệ sĩ của cô nói như này, "Em và anh ấy đã che giấu gần mười năm rồi. Không thể cùng nhau du lịch, đi dạo phố, xem phim, mùa đông không thể nắm tay bỏ trong túi áo anh ấy lúc có người, ngay cả ở nhà hôn một cái cũng phải kiểm tra xem đã đóng màn lại hay chưa. Cuộc sống nơm nớp lo sợ, nhát gan thận trọng đã trải qua đủ rồi."
Cậu che giấu nhiều năm như vậy. Suýt chút nữa đánh mất bản thân, cũng đánh mất người mình yêu.
Kha Tây Ninh nhíu mày, nói, "Em muốn cho bản thân thêm chút dũng khí. Cũng là thử, cho Nghiêm Tự một chút cảm giác an toàn?"
Lời cậu vừa nói lượng tin tức quá lớn, làm Dung Tuyết lập tức phản ứng không kịp. Cái gì mà cảm giác an toàn, ảnh đế thoạt nhìn là một người tự tin như vậy, cần bạn trai cho anh ta cảm giác an toàn sao?
Từ từ. Mười năm.
Dung Tuyết buột miệng thốt ra, "Cái gì mười năm?"
Kha Tây Ninh nhớ ra Dung Tuyết không biết được nội tình. Cậu có hơi xấu hổ nói, "Em và Nghiêm Tự ở bên nhau mười năm rồi. Hai năm trước bởi vì một vài mâu thuẫn nên từng ly hôn, trước mắt còn đang yêu nhau một lần nữa."
Dung Tuyết, "."
Tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi nên làm cái gì?
Cô nỗ lực tiêu hóa hết thảy, khó khăn hít thở, "Vậy, vậy. Thôi, trong lòng hai người hiểu rõ là được. Người khác can thiệp cũng không được gì, chị không nghĩ tới hai người ở bên nhau lâu như vậy. Nếu đã lâu như vậy rồi, như em muốn đi." Dung Tuyết vốn định nói, nếu ở bên nhau lâu như vậy, em muốn cho ảnh đế một danh phận cũng bình thường, cô sẽ không phản đối nữa. Đáng tiếc lời đến bên miệng, lại cảm thấy hơi quái quái, nên nuốt trở vào.
Trên đường trở về phòng họp. Kha Tây Ninh bước nhanh về phía trước, Dung Tuyết mơ màng hồ đồ đi ở phía sau, trong não giống như chiếu phim điện ảnh quanh quẩn mấy câu nói của Kha Tây Ninh.
"Em và anh ấy ở bên nhau gần mười năm rồi."
"Hai năm trước bởi vì một vài mâu thuẫn nên từng ly hôn."
Mười năm. Ly hôn. Dung Tuyết cảm thấy đầu óc mình muốn nổ tung, chỉ số thông minh tuột thẳng một đường xuống cỡ Vu Thiến Văn.
Trong phòng họp, răng Phó Diễm bị cà phê lạnh đông lạnh đến run rẩy. Cậu ta vừa uống vừa quan sát biểu cảm Nghiêm Tự, cảm thấy hối hận không kịp, thầm nghĩ sớm biết anh ta không bao giờ giận dỗi, nhất thời muốn ra vẻ cũng không xài được, ngược lại còn làm tăng uy phong của kẻ địch.
"Anh chuẩn bị công khai như thế nào?" Phó Diễm lại đá bóng cao su cho Nghiêm Tự.
Đối với người ngoài, Nghiêm Tự ngược lại không có úp úp mở mở.
Anh ngước mắt, nói hai chữ.
Phó Diễm hơi giật mình, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Vu Thiến Văn hít một hơi nhỏ, mặt giãn ra cười nói, "Cần bọn em chuẩn bị cái gì không?"
"Không cần." Nghiêm Tự thản nhiên nói, "Mặc dù không có chuyện ngoài ý muốn này, tôi cũng đã chuẩn bị từ lâu rồi."
Điện thoại rung hai cái, Nghiêm Tự nhìn nội dung, không khỏi hiểu ý cười. Anh nói, "A Kiệt, đi thôi."
Vu Thiến Văn ngăn lại, "Anh không đợi anh Tây Ninh sao?"
"Anh Tây Ninh của em đã ra tới cửa rồi." Nghiêm Tự nói.
Quả nhiên, Kha Tây Ninh đang ở ngoài cửa chờ anh, nói là đi lấy đồ, nhưng trong tay lại trống không. Người đại diện nữ bên cạnh không cẩn thận chạm phải ánh mắt Nghiêm Tự, lập tức trốn tránh.
Kha Tây Ninh dựa vào ven tường, thấy anh ra liền ngoắc tay một cái, "Đi thôi."
Nghiêm Tự cười bảo, "Trợ lý và ông chủ công ty em đều còn ở đâu, em không vào chào hỏi rồi đi sao?"
"Không cần." Kha Tây Ninh nói, "Ngày mai còn gặp mà."
Cậu vẫy tay với Dung Tuyết, ý bảo hôm sau gặp lại.
Dung Tuyết có chút ngây người, rồi cũng rất nhanh đã phản ứng lại, ngay sau đó cũng vẫy tay. Trên đường trở về, cô bỗng nhiên loé lên suy nghĩ, dò hỏi Kha Tây Ninh, "Nghe nói Nghiêm Tự cũng đang chuẩn bị mở phòng làm việc riêng, kỳ hạn hợp đồng của em với công ty cũng sắp tới rồi, có phải sẽ gia nhập không?"
Kha Tây Ninh trả lời, "Không loại trừ khả năng này, nhưng tạm thời chưa có suy nghĩ đó."
Câu này rất rõ ràng, Dung Tuyết nhất thời không tìm ra lời nào để nói.
Hai người đi đến bãi đỗ xe.
Kha Tây Ninh nắm tay anh, nói, "À quên. Anh muốn công bố như thế nào vậy?"
Nghiêm Tự nhìn cậu, nói, "Anh đã lo liệu hết rồi."
Kha Tây Ninh nhỏ giọng nói, "Em cũng không biết fan sẽ có phản ứng gì nữa."
"Đơn giản chỉ có ba loại." Nghiêm Tự nghĩ nghĩ, nói, "Phản đối, tán thành, trung lập. Trên thế giới này mỗi người đều không giống nhau, chúng ta không có cách nào khống chế ngôn luận của một người. Làm tốt bản thân là đủ rồi."
Kha Tây Ninh cười nói, "Anh nói đúng."
A Kiệt ở ghế lái chờ rất lâu.
Nghiêm Tự dẫn Kha Tây Ninh ngồi vào xe, lại dịu dàng giúp cậu thắt kỹ đai an toàn. Anh đứng dậy, còn nhẹ nhàng xoa đầu Kha Tây Ninh, tiếp theo phân phó A Kiệt, "Trên đường về chú ý an toàn."
Anh đóng cửa xe lại.
Kha Tây Ninh nhanh chóng mở cửa sổ xe xuống, nửa người trên rướn ra ngoài, nói, "Vậy còn anh?"
Nghiêm Tự nhẫn nhịn, không nhịn được, cúi đầu cùng hôn cậu một cái
Đôi môi khô ráo cọ xát đến ấm áp.
Nghiêm Tự đột nhiên lùi trở lại, nói, "Anh còn có chút việc phải làm, em về nhà trước đi."
Vừa rồi còn nhu tình mật ý, lưu luyến không rời, giờ phút này lại lập tức muốn chia lìa rồi. Kha Tây Ninh bị hôn đến khóe mắt ướt át, khó hiểu nhìn chằm chằm Nghiêm Tự. Đây là một biểu cảm rất bình thường, nhưng trong mắt Nghiêm Tự lại hoàn toàn là làm nũng.
Anh lại nhẫn nhịn, nói, "Buổi tối gặp nhé."
Trong lòng Kha Tây Ninh có hơi nghi ngờ, ánh mắt cậu rời khỏi người Nghiêm Tự, chậm rãi ngồi trở về.
Động cơ còn chưa nổ, Nghiêm Tự đứng ở ngoài xe bỗng nhiên đi nhanh về phía trước, dùng sức gõ gõ cửa sổ xe.
A Kiệt hoảng sợ hạ cửa sổ xe xuống.
Nghiêm Tự ôm mặt Kha Tây Ninh, dùng sức hôn lên môi cậu.
Nụ hôn lần này khác với lần trước đó. Lần này anh hôn sâu hơn rất nhiều, Kha Tây Ninh cũng nhiệt liệt đáp lại anh. Gặm cắn, liếm láp, càn quét. Bọn họ giống như là đang nhảy một điệu thoát y mãnh liệt, tiếng nước cùng với tiếng rên rỉ thay nhau quanh quẩn.
※.
Lúc chạng vạng, giới giải trí xuất hiện một sự kiện nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ.
Nghiêm Tự chưa bao giờ phát sóng trực tiếp bỗng nhiên phá lệ muốn thử một chút tính năng này trên Weibo. Sức kêu gọi của ảnh đế quả nhiên rất lớn, không bao lâu, đã có mấy trăm vạn người tiến vào. Nhân số và nhiệt độ liên tục gia tăng, fan và người qua đường vào trễ suýt chút nữa bị văng ra ngoài.
Điều làm cho mọi người nghi hoặc chính là, nơi phát sóng trực tiếp vừa không phải phòng làm việc cũng không phải nhà riêng của ảnh đế.
Là một công viên trò chơi lớn. Sắc trời đã tối, khắp nơi ở công viên hầu như đều lấp lánh những ánh đèn nhỏ. Đây là dùng hàng ngàn hàng vạn những bóng đèn nhỏ bảy màu để tạo thành, từng cụm quấn quanh trên thân cây hay bên cạnh thiết bị trò chơi, thiết kế vô cùng đẹp mắt.
Đập vào mắt công chúng đầu tiên là hai người bạn nhỏ.
Một bé gái, một bé trai. Tổ hợp Kim Đồng Ngọc Nữ, bé gái mặc váy công chúa, trên đầu đội vòng hoa hồng, bên ngoài khoác áo choàng lông vũ màu trắng thuần. Cô bé hình như rất thích trang phục hôm nay của mình, bàn tay nho nhỏ thường hay kéo tà váy lụa, chốc chốc thì xoay một vòng.
Có điều càng thu hút hơn là bé trai đứng bên cạnh. Cậu bé có vẻ nhỏ tuổi hơn bé gái, nhiều lắm là ba bốn tuổi, mặc tây trang nhỏ khoác áo bành tô, da trắng mặt đẹp, không nói nhiều lắm, cũng không để ý đến chị gái nhỏ bên cạnh nhóc, một mình chống cằm, như là một hoàng tử bé tâm sự nặng nề u buồn vậy.
Làn đạn liên tục bay qua, phần lớn nói hai đứa bé này trông thật xinh xắn, đa số đều bị đứa bé trai làm cho kinh diễm.
"Đây không phải con riêng của ảnh đế đấy chứ, ha ha ha ha ha."
"Đừng nháo, bé gái đó tui từng thấy rồi, nghe nói là cháu gái của một lão tiền bối trong giới giải trí. Mà sao chỉ có hai thiên sứ nhỏ vậy nhỉ, Nghiêm Tự đâu?"
"Trong tay bé gái còn có một bó hoa. Sao tui cảm thấy hai đứa bé này như hoa đồng vậy nhỉ..."
Ngay sau đó, có hai người trưởng thành đi vào ống kính.
"A, Nghiêm Tự cuối cùng xuất hiện rồi. Ảnh đế ca ca, cho dù anh có giải nghệ fan tụi em cũng sẽ không đi, vĩnh viễn ủng hộ anh!"
"Từ từ đã, bên cạnh ảnh đế là ai vậy? Chỗ này tối lửa tắt đèn, nhưng sao tui cảm thấy soái ca này dáng vẻ có chút giống đối tượng tai tiếng gần đây của Nghiêm Tự nhỉ. Các vị, mau tới nhìn xem có phải tui bị mù hay không."
"Bạn gì đó ơi, bạn không mù đâu. Kiểu tóc của idol tui, tui có thể nhận ra, anh ấy quả thật là Kha Tây Ninh đấy."
"Trời má ơi. Tui nhìn thấy gì đây!!"
"Hai vị chính chủ lần đầu tiên gặp nhau sau khi phim kết thúc, là muốn phát đường sao?"
Làn đạn bay rất nhanh, tất cả đều để icon hoảng sợ.
Chờ đến khi ống kính lại gần, bỗng nhiên có một làn đạn nói, "Bọn họ có phải đang nắm tay hay không!"
Trong nháy mắt, làn đạn dường như bị đình chỉ hoạt động, rồi lại như thủy triều ập tới.
※.
Ban đêm, công viên trò chơi, ánh đèn ấm áp. Những nguyên tố đó đặt cùng nhau, dễ làm người ta suy nghĩ bậy bạ. Kha Tây Ninh cũng không phải ngốc, cậu nghĩ một chút đã đoán được dụng tâm kín đáo của Nghiêm Tự.
Cậu tò mò nhìn chằm chằm A Kiệt đang giơ điện thoại, nhỏ giọng nói, "Anh đang phát sóng trực tiếp à?"
Nghiêm Tự nói, "Ừm, phát sóng trực tiếp hẹn hò."
Kha Tây Ninh cảm nhận một chút lòng bàn tay đang đổ mồ hôi của Nghiêm Tự, cười nói, "Không cần khẩn trương, không cần khẩn trương. Em tin mọi người sẽ thông cảm cho chúng ta thôi."
Dứt lời, cậu vẫy tay về phía A Kiệt, "Chào mọi người. Tôi là Kha Tây Ninh."
Cậu tạm dừng một lát, lại ngại ngùng chỉ chỉ về phía Nghiêm Tự, nói, "Đây là bạn trai của tôi."
Nghiêm Tự nhịn không được xoa gáy Kha Tây Ninh, nói, "Ngốc."
Kha Tây Ninh ôm đầu, ánh mắt liếc Nghiêm Tự có chút oán hận. Cậu lại liếc qua camera, nhẹ giọng nói, "Ở trước mặt nhiều người như vậy, anh có thể cho em chút mặt mũi được không?"
Nghiêm Tự không bày tỏ ý kiến, anh đề nghị nói, "Chúng ta đi ngồi đu quay đi."
Đu quay?
Kha Tây Ninh hơi sửng sốt một chút.
Sau đó, cậu thở ra một làn khói, cười nói, "Được."
A Kiệt và thiết bị phát sóng trực tiếp lập tức đuổi kịp.
Hạ Manh và Bì Bì hai chân ngắn nhỏ cũng không rơi phía sau. Kha Tây Ninh nhỏ giọng hỏi, "Sao anh lại dẫn hai đứa nhỏ theo vậy?"
"Không phải em vẫn luôn muốn gặp Từ Bì Bì sao?" Nghiêm Tự nói, "Tìm một cơ hội cho em gặp."
Kha Tây Ninh cảm thấy lời này nghe có hơi quái quái.
"Như thế nào?" Nghiêm Tự nói, "Thất vọng sao? Không đẹp như trong ảnh hả."
Kha Tây Ninh phản bác, "Không có."
Nghiêm Tự lắc lắc đầu, không nói lời nào.
Chợt, năm người cùng ngồi trên đu quay. Ba người trưởng thành, hai đứa bé, chen chúc trong một cái bánh xe quay, khó tránh khỏi có hơi chật chội.
Lúc bánh xe quay đến nơi cao nhất, Nghiêm Tự bỗng nhiên hít sâu một hơi, quỳ xuống.
Kha Tây Ninh bình tĩnh nhìn anh.
Nghiêm Tự đút tay vào trong túi áo khoác lục lọi, nóng vội thì dễ hoảng loạn, ngay cả anh cũng không ngoại lệ. Ngón tay anh bị đông lạnh đến đỏ bừng, trong miệng thở ra khói, đường cong xương hàm hết sức rõ ràng. Kha Tây Ninh cứ như vậy không nói một lời ngồi nhìn anh.
Đây là người đàn ông cậu yêu nhiều năm như vậy.
Một cái vòng sáng từ trên người anh rớt xuống dưới, kêu một tiếng, nằm trên sàn bánh xe.
Thời gian dường như yên tĩnh lại.
Nghiêm Tự nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn kim cương nam kia. Anh vươn tay muốn nhặt lên, lại bị Kha Tây Ninh nhặt trước anh một bước.
"Là cái này sao?" Kha Tây Ninh rũ mắt, hỏi.
Như có gì đó nghẹn trong cổ họng.
Nghiêm Tự khẩn trương đến mức thở không nổi, "Ừm."
Kha Tây Ninh cười nói, "Nhiều năm như vậy. Phẩm vị chọn nhẫn của anh vẫn giống như năm đó nhỉ."
Cậu đón nhận ánh mắt của Nghiêm Tự, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út.
"Được rồi." Kha Tây Ninh đưa lên ánh đèn nhìn, "Kích cỡ vừa vặn lắm."
Cậu cúi đầu hôn hôn khoé miệng Nghiêm Tự, thỏa mãn nói, "Em thích lắm."
Nghiêm Tự bật cười lại bất đắc dĩ nói, "Tây Ninh, anh còn có rất nhiều lời muốn nới với em. Cầu hôn như này cũng quá..."
"Cầu hôn?" Kha Tây Ninh làm bộ muốn tháo nhẫn xuống, "Hoá ra là cầu hôn à. Em còn tưởng anh chỉ tặng em nhẫn đeo chơi thôi."
Trái tim lại nhảy lên tới yết hầu.
Nghiêm Tự nửa đứng dậy, vội vàng ngăn lại nói, "Đừng."
"Lừa anh đấy." Kha Tây Ninh cười nói, "Nghiêm tiên sinh, em đồng ý lời cầu hôn của anh."
Nếu nói Nghiêm Tự đưa hai đứa bé đến chỉ làm Kha Tây Ninh có hơi hoài nghi. Nhưng lúc Nghiêm Tự tay đầy mồ hôi lạnh nói "Cùng đi ngồi đu quay đi", Kha Tây Ninh hầu như có thể xác định mục đích thực sự trong đêm nay của Nghiêm Tự.
Cậu vẫn luôn nhớ rõ câu nói lúc Nghiêm Tự trả lời phỏng vấn.
"Nếu tôi có người yêu, tôi sẽ dẫn người ấy cùng ngồi đu quay rồi cầu hôn."
Bé gái đứng ở một góc, mắt đảo qua đảo lại, trộm thơm lên mặt bé trai.
Bé trai vừa ủy khuất lại thẹn thùng.
Cô bé xua xua tay nói, "Chị học anh Tây Ninh và chú thôi."
Cậu nhóc vẫn còn ủy khuất.
Bé gái giống như một người trưởng thành, thở dài nói, "Em đẹp quá. Chị có lòng yêu cái đẹp."
※.
Nghiêm Tự sấn đến muốn hôn.
Kha Tây Ninh nói, "Đang phát sóng trực tiếp đấy anh."
Nghiêm Tự nói, "Anh yêu em."
Kha Tây Ninh vừa thẹn vừa bực, "Phát sóng trực tiếp, phát sóng trực tiếp."
Nghiêm Tự lặp lại một lần, "Anh yêu em."
Kha Tây Ninh, "."
Anh buông tay, thở dài nói, "Được rồi.".
Kha Tây Ninh ra hiệu với A Kiệt. A Kiệt hiểu ý, tắt di động.
Phát sóng trực tiếp kết thúc.
Nếu làn đạn có giọng nói, có thể chuyển hóa thành từng đợt gào rú.
Kha Tây Ninh cười hôn hôn Nghiêm Tự, "Em cũng yêu anh. Nghiêm tiên sinh."
***
Hoàn Chính Văn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro