Chương 14: Hot Search

Sau khi nhìn Lam Vũ và Tô Hạo tay trong tay rời đi, Kha Tây Ninh ngồi trên ghế lái, mới chậm rãi nhận ra nguyên nhân vì sao cậu nhìn không ra Tô Hạo.

Khí chất hiện tại của Tô Hạo thay đổi quá lớn. Thời học sinh, Tô Hạo là nhân vật làm mây làm gió trong trường đại học, tế bào vận động phát triển, chơi bóng rổ rất giỏi, một đám người đều mê muội chào đón anh ta, hiện tại nhìn anh suy tàn hơn rất nhiều, từ chàng trai dương quang đẹp trai lạnh lùng, biến thành một người đàn ông u buồn suy sút.

Người không biết, còn cho rằng đây là một người đàn ông đang đắm chìm trong giai đoạn thất tình khó có thể tự kiềm chế, hoàn toàn đoán không được anh vừa mới rơi vào một đoạn tình yêu.

Thời đại học, Tô Hạo là trai thẳng, hơn nữa rõ ràng quả thật từng cự tuyệt Lam Vũ, bảo chỉ xem Lam Vũ là bạn tốt, không có ý nghĩ trên phương diện tình cảm. Sau khi tốt nghiệp đại học, vị học trưởng này còn có một đoạn hôn nhân mỹ mãn, người người đều ca ngợi. Làm thế nào bảy năm qua đi, hết thảy lại như một vở kịch, Tô Hạo ly hôn vợ, ngược lại còn thích Lam Vũ?

Năm tháng đúng là có thể thay đổi con người rất nhiều, nhưng tính hướng lại rất khó biến hoá. Ngắn ngủi mấy năm, Tô Hạo sao có khả năng cả tính hướng cũng thay đổi luôn... Kha Tây Ninh bình tĩnh phân tích con người Tô Hạo, cảm giác chung quy là có vấn đề, nhưng cậu lại không có chứng cứ xác minh, nếu chỉ tùy tiện đề cập đây đó với Lam Vũ, sợ là Lam Vũ không muốn nghe nên cũng tạm thời gác lại, định về sau nếu bắt được dấu vết lại nói với Lam Vũ sau.

Cậu tự mình chạy xe về nhà, trên đường nhìn thấy một bà lão bán rất nhiều chậu cây. Bà lão ăn mặc rách nát, đầu tóc bạc phơ, lái một chiếc xe ba bánh rỉ sắt, đón gió lạnh ngồi xổm trên mặt đất, chờ đợi khách hàng ghé qua.

Bà rõ ràng không rao to được, chỉ cam chịu làm một người không có tiếng nói gì ngồi xổm ở đó, bà nói chuyện khó khăn, nếu có khách hàng đến đây cũng có thể dễ dàng chém hơn nửa giá.

Kha Tây Ninh dừng xe, quay cửa kính xuống nhìn một hồi, sau đó xuống xe hỏi mua bà lão vài chậu cây, năm chậu chỉ cần ba mươi đồng tiền, xác thực giá rẻ vật đẹp.

Bà lão chỉ vào một chậu màu đỏ mọc rất tốt, bà quả thật không biết cách nói lời khách sáo, dùng tiếng địa phương đứt quãng tổ chức ngôn ngữ: "Cậu mua rất nhiều... Tôi, tôi lại tặng cậu thêm một chậu."

Kha Tây Ninh muốn chậu hoa ruby kia, lại lấy ra một tờ tiền giấy, bà lão lại không nhận, Kha Tây Ninh cũng ngại đưa đẩy, đành phải cầm sáu chậu cây nhỏ lên xe.

Chúng nó được Kha Tây Ninh đặt trên ghế phó lái, một đám vật nhỏ còn mang theo bùn đất tươi mới, giống như đang cố gắng hăng hái ương ngạnh duy trì sinh mệnh, Kha Tây Ninh nhìn mấy chậu cây bừng bừng sức sống này, tâm tình tốt lên rất nhiều.

Lúc này Nghiêm Tự rốt cuộc cũng trả lời, trên mặt Kha Tây Ninh vẫn mang theo tươi cười, cậu cầm di động lên nhìn thông báo.

Nghiêm Tự: Tây Ninh, đêm nay anh có chuyện không thể về nhà, em tự ăn chút trước đi.

Kha Tây Ninh hỏi: Công việc sao?

Nghiêm Tự không lập tức trả lời lại, rất lâu sau, mới đáp lại một câu "Ừm."

Ý cười của Kha Tây Ninh dần dần nhạt đi, cậu dựa trên ghế lái, khóe miệng nhẹ nhàng suy sụp hạ xuống, ánh mặt trời khiêu vũ trên tóc cậu, CD truyền đến tiếng nhạc nhẹ lộ ra vui buồn yêu hận.

Trong tay Kha Tây Ninh có sáu chậu cây, cậu cầm không hết, động tác có hơi lỗ mãng, không cẩn thận làm rơi chậu ruby tươi tốt kia, bùn đất văng đầy trên đất. Mắt cậu đăm đăm nhìn chằm chằm sàn nhà, hiển nhiên không nghĩ tới chuyện đơn giản như vậy mà mình cũng có thể làm hỏng.

Cậu hạ thấp người, đau lòng lần nữa đặt sinh mệnh nhỏ về trong chậu hoa, rồi lấy hai tay lấp lại bùn đất bên trong. Chậu hoa bà lão đưa vẫn là rất có chất lượng, rớt một lần như vậy, cũng chỉ sứt mẻ bên cạnh một ít, rất ảnh hưởng thẩm mỹ, nhưng không gây trở ngại gì lớn.

Kha Tây Ninh bê sáu chậu cây đến cửa sổ phòng ngủ. Ánh nắng hơi hơi chiếu vào, dừng trên sáu sinh mệnh nhỏ đáng yêu này, trong giây lát Kha Tây Ninh bỗng quên đi những chuyện không thoải mái, nhưng phải chuyển mấy chậu cây này tới lui, đúng là cậu cũng có hơi mệt mỏi, nằm trên giường lướt weibo.

Chiều hôm nay Dung Tuyết hỏi cậu có xem tạp chí giải trí không, Kha Tây Ninh trả lời là chưa xem. Dung Tuyết liền thấm thía chỉ bảo cậu: "Minh tinh càng nên chú ý mấy chuyện giải trí linh tinh, bằng không ở trong giới, gặp được người nào mà lại nói nhầm, phiền toái liền đi theo em đó."

Lời này khiến Kha Tây Ninh nhớ tới lúc cậu và Từ Kiều mới gặp, bởi vì cậu chưa bao giờ chú ý đến tin tức giải trí, nên không để ý sự thật Từ Kiều có người yêu đồng tính, suýt chút nữa đạp trúng khu vực có bom.

Dung Tuyết nói đúng là có đạo lý, cậu ở showbiz nhiều năm như vậy, lại không có tính tự giác trong giới này, cứ ở một bên luẩn quẩn tự do, từ bây giờ khi bắt đầu hành trình mới, cậu không nên tùy ý như vậy nữa, hẳn là nên chuẩn bị một ít.

Kha Tây Ninh quyết định bắt đầu từ việc lướt weibo.

Cậu có cái weibo danh hiệu hoàng V, đã được xác minh, tài khoản này mấy năm trước giao cho Lục Viễn Đông xử lý, từ sau khi Lục Viễn Đông và cậu lật mặt, Kha Tây Ninh liền thay đổi mật khẩu weibo, hôm nay lại giao cho Dung Tuyết xử lý.

Cậu bình thường cũng không bao giờ đăng weibo, Lục Viễn Đông cũng lười xử lý weibo của Kha Tây Ninh, dẫn đến trang chủ của Kha Tây Ninh chỉ có ít ỏi vài quảng cáo và bài tuyên truyền cho phim mới, chẳng qua phim mới đó đến nay phải nói là phim cũ rồi, phim không nổi được chiếm đại đa số, không phải không nổi cũng đối với bản thân cậu không có tác dụng gì, bị lịch sử bụi đất vùi lấp, ngay cả Kha Tây Ninh cũng không muốn đề cập đến mấy bộ phim rác kia, đương nhiên cũng dần dần quên đi vào những năm đó, mỗi lần cậu nhận một bộ phim mới, cũng từng tràn đầy chờ mong, cũng từng phí tâm diễn xuất và tuyên truyền.

Nhưng đáp lại cậu hết lần này đến lần khác đều là thất vọng, Kha Tây Ninh cũng dần dần nản lòng thoái chí, năm nay ký bộ phim kia, xem như là một lần bùng nổ của Kha Tây Ninh.

Dung Tuyết không chỉ bảo cậu chú ý nhiều hơn vào tin tức giải trí, còn bảo cậu tự xử lý weibo cá nhân, đăng nhiều ảnh chụp thường ngày một chút. Kha Tây Ninh nghĩ nghĩ, liền đứng dậy chụp sáu chậu cây tươi tốt trên cửa sổ kia, không chỉnh sửa gì cả, rồi đăng lên weibo.

Không bao lâu, bên dưới weibo cậu đã xuất hiện một hai trăm bình luận.

Thiểm điện thiểm điện ta là hiệp sĩ: Anh Tây Ninh, hơn một năm rồi, anh rốt cuộc cũng đăng weibo, vui vẻ (*^^*)

Trợ lý mới: Cây của anh Tây Ninh tươi tốt đáng yêu quá, muốn mua một cái giống vậy ~

Bà bà trồng hoa: Chậu hoa của cậu có mấy cành đã tàn! Phải nhanh dùng dụng cụ tiêu độc cắt đi, đừng để lây nhiễm cho cây khác!

Mỗi ngày đều phải làm đẹp: ha ha ha tiểu Tây Ninh cậu ngay cả filter cũng chưa thêm vào đã đăng lên rồi, không được nha không được nha.

Kha Tây Ninh lướt weibo một lượt xong liền lập tức đứng dậy, dựa theo ý kiến của @bà bà trồng hoa, lấy trong ngăn kéo ra một con dao chưa được tiêu độc, dùng rượu sát trùng lưỡi dao, vừa làm vừa tiếp tục lướt weibo.

@đầu tường rất nhiều làm sao đây: Haiz, vẫn là chỗ của anh Tây Ninh tốt, bình luận cũng không có cấu xé, người em mới thích vậy mà bị đồn chuyện xấu với ảnh đế, bên dưới Weibo đều là fan của ảnh đế đang mắng anh ấy, thật đau lòng khóc lớn 】【 khóc lớn 】【 khóc lớn

Bình luận của Kha Tây Ninh cũng không nhiều, hầu như mỗi bình luận cậu đều sẽ xem. Người này hiển nhiên không phải fan hâm mộ của cậu, bởi vì ảnh chân dung của cô nàng là ảnh chụp Bạch Tử Uẩn đang làm động tác tay hình trái tim.

Cậu nhướng mày, lưỡi dao không cẩn thận cứa vào ngón tay, da thịt bị cắt, lộ ra máu đỏ tươi. Kha Tây Ninh đột nhiên cảm giác được một cỗ đau đớn khắp tâm can, lập tức lấy băng keo cá nhân trong ngăn kéo ra, dán ở miệng vết thương.

Kha Tây Ninh không phải một người yếu ớt, trước kia cũng không cẩn thận cắt vào tay, cũng không giống hôm nay đau đến muốn khóc. Cậu xử lí qua loa miệng vết thương xong, hít sâu một hơi, run run tay, bấm tìm hotsearch trên màn hình.

Hot search đầu bảng: Chuyện tình ái của Nghiêm Tự

Hot search nhì bảng: Bạch Tử Uẩn

Kha Tây Ninh làm sao có thể tự lừa gạt bản thân, cũng nên đối mặt với hiện thực rồi, cậu bấm vào hot search đầu bảng. Làm sáng tỏ chuyện này là một đoàn đội chó săn có tiếng.

@Trác Uy Uy: đi mòn giày sắt tìm không thấy, gặp được không tốn chút công phu, năm đó chúng tôi theo dõi thầy Nghiêm ròng rã ba tháng, không có thu hoạch gì, năm nay chỉ là đi nhà hàng ăn một bữa cơm, lại có thể chụp được tin hot như vậy.

Phóng viên thả chín tấm ảnh chụp, tập hợp chín khung cảnh, mỗi một tấm ảnh đều là ảnh lén lút chụp Nghiêm Tự và Bạch Tử Uẩn đang ở cùng nhau, đàn violin, bữa tối dưới ánh nến, vô cùng lãng mạn.

Không khí vừa nhìn là thấy quả thật đang hẹn hò, nhưng bình luận trên weibo vẫn có một bộ phận rất lớn không muốn tin, bình luận: "Không có video, không có cảnh hôn, chỉ bằng mấy thứ đồ này cũng muốn đăng tin? Trác Uy Uy, cậu đây là hết thời, còn cho rằng chúng tôi đều là người mù?"

Fan Bạch Tử Uẩn không ít, nhưng fan Nghiêm Tự càng lớn mạnh hơn. Khi chuyện bắt đầu, hầu như đều là fan Nghiêm Tự khống chế dư luận khu bình luận, đẩy hết sai lầm cho Bạch Tử Uẩn, không hề có chứng cớ đã nói xấu người ta, bảo Bạch tiểu thịt tươi là người chủ động câu dẫn, mỉa mai tiểu minh tinh này vừa nhìn chính là diện mạo hồ ly câu dẫn người, còn chạy đến trang chủ Weibo của Bạch Tử Uẩn chửi rủa.

Chuyện này chỉ mới tuôn ra được nửa giờ, trong khoảng thời gian ngắn đó, số lượng bình luận trong bài đăng mới nhất của Bạch Tử Uẩn từ một vạn dâng lên thành mười vạn, những bình luận khích lệ Bạch Tử Uẩn bộ dạng xinh xắn ưa nhìn, biến thành mắng Bạch Tử Uẩn nhìn giống yêu tinh, không hề có khí chất gì cả.

Những bình luận đó vô cùng ác độc bạo lực, người bình thường nhìn thoáng qua, liền lòng mang ưu sầu đóng kín giao diện bình luận, chỉ có fan của Bạch Tử Uẩn còn đang đau khổ giãy dụa, lên tiếng vì thần tượng của mình.

Mà Kha Tây Ninh đã không biết lúc này cậu thân ở nơi nào, trong đầu giống như có một đống tơ rối buộc chặt dây dưa, khó có thể làm rõ.

Nghiêm Tự rõ ràng đã đồng ý với cậu trở về ăn cơm, kết quả nuốt lời... Chính là vì cùng Bạch Tử Uẩn dùng bữa tối dưới ánh nến?

Cậu một mình ngồi trên giường, trừ ngón tay đau từng cơn, ngay cả trái tim cũng đang tuyên cáo cảm giác tồn tại mãnh liệt. Chầm chậm, hung hăng giày vò, trong nháy mắt, Kha Tây Ninh cho rằng mình sẽ bị đau đến chết.

Qua nửa ngày, cậu hơi bình tĩnh lại, trông như an ổn ngồi ở bên giường, gắt gao không rời khỏi màn hình di động, nhìn chằm chằm tấm ảnh selfie mới nhất của Bạch Tử Uẩn mà sững sờ.

Không hề nghi ngờ, Bạch Tử Uẩn đúng là xinh đẹp, mi mục tinh xảo, môi hồng răng trắng, một đôi mắt đào hoa. Quan trọng nhất là, cậu ta còn trẻ, cả người tràn đầy collagen.

Lam Vũ từng hỏi cậu, những năm gần đây bọn họ vất vả bôn ba, thanh xuân qua đi, khóe mắt cũng lộ ra vài nếp nhăn, cậu ấy hỏi Kha Tây Ninh có để ý hay không.

Kha Tây Ninh trả lời là, không để ý.

Kỳ thật cậu sao có thể không để ý, bất luận là sự nghiệp, hay là tình yêu, không có thanh xuân liền phảng phất như không còn thời kỳ tươi mới nữa. Cậu không phải mấy oán phụ nơi khuê phòng, mỗi ngày tâm tâm niệm niệm đợi chồng về nhà, mấy tháng không trở lại, liền lo được lo mất, cho rằng anh ta ở bên ngoài thích người khác hơn.

Nhưng cậu quả thật đang dần dần biến thành kiểu người cậu chán ghét nhất. Vốn dĩ Kha Tây Ninh muốn sống chậm rãi theo nề nếp, bất luận là sự nghiệp hay là hôn nhân. Nhưng cậu không nghĩ qua, ngăn cách của cậu và Nghiêm Tự chưa từng biến mất, vẫn rắn chắc đóng quân ở nơi đó, mấy ngày nay, chỉ là bị cái gọi là ngọt ngào mê muội đầu óc, nghĩ rằng ngăn cách không còn nữa.

Kha Tây Ninh bỏ việc này ra khỏi đầu, cậu bình tĩnh đứng dậy, nhặt con dao nhỏ bị ném qua một bên lên lần nữa, từng chút từng chút cẩn thận cắt đi những cành lá héo úa. Mỗi lần cắt một nhát, cậu đều có loại ảo giác, như là đang cắt đi những ràng buộc và tình nghĩa những năm gần đây của cậu và Nghiêm Tự.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro