Chương 24: Chấm Dứt
Vài câu ngắn ngủi của Lam Vũ đã nói trúng chỗ đau của Tô Hạo. Tô Hạo thời học sinh là đối tượng khiến mọi người phải ngước nhìn, giáo viên ra sức khen hắn có tài. Hắn gia thế tốt, vẻ ngoài tốt, nhân duyên lại càng tốt, có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, không có cái gì là hắn không chiếm được.
Nhưng sau khi vào xã hội, hắn mới dần dần cảm nhận được nhân sinh vẫn có chỗ không như ý. Thu nhập công việc so ra kém vợ mình, hắn liền kết phường lập nghiệp mở công ty, không dự đoán được kinh doanh công ty khó như vậy, lần lượt lỗ vốn, lần lượt cầu xin người nhà cho hắn mượn tiền đắp vào cái hố đen không đáy này. Hố đen càng lúc càng lớn, công ty phá sản, ngay cả cha mẹ của hắn cũng không muốn đưa tiền cho hắn mượn nữa.
Phía đối tác chỉ vào cột sống* của hắn thóa mạ hắn, nói hắn vô dụng, nói hắn căn bản không phải nhân tài trời sinh, không có khoan kim cương thì đừng có đòi làm đồ sứ.
(*nói xấu sau lưng)
Nhiều năm như vậy, Tô Hạo chưa từng bị ai mắng không có tiền đồ? Cuộc sống của hắn giống như đã trải qua một hồi Waterloo*, từ nơi cao té ngã xuống thung lũng. Tô Hạo từ đó về sau tự chán ghét bản thân, sa đoạ trà trộn trong sòng bạc, dần dần tê liệt bản thân, quên đi sự thất bại ở hiện thực.
(* Trận Waterloo diễn ra vào ngày chủ nhật 18 tháng 6 năm 1815 tại một địa điểm gần Waterloo, thuộc Bỉ ngày nay. Đây là một trong những trận đánh nổi tiểng nhất và cũng là dấu chấm hết cho cuộc chiến tranh Napoléon. Nguồn: Wikipedia)
Thời gian dài trôi qua, vợ hắn cũng dần dần lạnh lòng với hắn.
Hắn trộm thẻ của vợ để trả nợ, bị cô phát hiện. Người phụ nữ này hoàn toàn không để ý tình nghĩa cầm sắt hoà hợp năm đó, lại đi báo cảnh sát tới bắt hắn. Không qua bao lâu, bọn họ chính thức ly hôn. Lúc đó, Tô Hạo biến thành chuột chạy qua đường, đừng nói công việc, ngay cả chỗ ở cũng không tìm được.
Bạn bè chỉ cần nghe thấy tên của hắn cùng hai chữ vay tiền, không nói hai lời, trực tiếp cúp máy.
Tô Hạo hầu như không có kinh nghiệm làm việc, cuối cùng dựa vào bằng cấp và thành tích hơn người năm đó, thành công nhận lời mời của một cơ quan nhà nước bình thường. Ngày đầu tiên ở cơ quan, hắn nhìn thấy một thanh niên cực kỳ quen mắt. Lam Vũ mặc hoodie màu tím và quần bò rộng rãi, là người đã sắp ba mươi, lại như một đứa trẻ ngây ngô. Tóc cậu có chút dài, mềm mềm buông xuống ở sau tai, Tô Hạo không nói một lời ở sau lưng nhìn chằm chằm gáy cậu, vậy mà lại cảm giác học đệ này rất đáng yêu.
Hoá ra học đệ vốn là muốn tới từ chức.
Tô Hạo vỗ vai cậu, cười hỏi cậu còn nhớ mình không.
Đối phương đầy mặt buồn bực xoay người lại, lại vào ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn, đã nhận ra hắn.
Ánh mắt vào một khắc đó của Lam Vũ, Tô Hạo cả đời này sẽ không quên, phảng phất như là niềm vui sướng khi ông trời rốt cuộc cũng thực hiện nguyện vọng của cậu. Ánh mắt cậu rất sáng, như là cất giấu cả bầu trời sao.
Học đệ giống như xác ướp cố gắng gật gật đầu, đỏ mặt, lắp bắp thừa nhận nói: "Nhớ, nhớ mà... Học trưởng, em nhớ anh."
Người này một chút cũng không thay đổi, bất luận là tướng mạo, hay là sự tin tưởng vô điều kiện đối với hắn, đều không thay đổi.
※
Lam Vũ bình tĩnh nhìn Tô Hạo, hỏi đến cùng: "Anh lúc trước tiếp cận tôi, có phải vì cảm thấy tôi dễ lừa, cho nên mới không kiêng nể gì lừa gạt tình cảm của tôi?"
"Cái này không phải cậu đã sớm biết sao?" Nếu đã triệt để lật mặt với nhau, cơ bản cũng không còn gì để gạt nữa, Tô Hạo chậc một tiếng, thoải mái thừa nhận nói, "Lam Vũ, có phải cậu từng nghi ngờ tôi vì sao chưa bao giờ chạm vào cậu không?"
Lam Vũ không nói gì.
Tô Hạo híp mắt cười nói: "Là vì lúc tôi hôn cậu, đều cảm thấy ghê tởm..."
Dù cho Lam Vũ đã chuẩn bị tâm lý, đã kiên cường, đã bình tĩnh, cũng không khỏi bị lời nói gay gắt của Tô Hạo làm tổn thương. Đây là người đàn ông cậu mắt mù thích hơn mười năm, hoá ra trong mắt Tô Hạo, ở bên cậu, lại có thể dùng hai chữ "ghê tởm" để hình dung.
Kha Tây Ninh bị lời nói của tra nam Tô chọc tức không nhẹ, cậu muốn thay Lam Vũ động thủ đánh người, bị Phó Diễm nhanh tay nhanh mắt kéo lại. Từ chuyện lần trước của Lục Viễn Đông đã có thể nhìn ra, Kha Tây Ninh bình thường trông như tính tình rất tốt, trên thực tế là người có tính nóng nảy, lúc nổi nóng ai cũng ngăn không được cậu động thủ.
Phó Diễm cảm thấy rất bất đắc dĩ, ghé vào lỗ tai cậu nhẹ giọng nói: "Anh muốn ở trong đây đánh người à?... Cũng không xem tình huống gì cả."
Chỗ này là cục cảnh sát.
Nghe vậy Kha Tây Ninh liền nhịn xuống, Lam Vũ lại ra tay trước.
Cậu lại cho Tô Hạo một bạt tay.
Vừa rồi đánh là mặt trái, lần này là đánh má phải. Lam Vũ không tính toán thu lực đạo, có thể thấy rõ qua thanh âm.
Tô Hạo lần đầu tiên chỉ có khiếp sợ, chung quy hắn thật sự không tin được người bên cạnh hắn giống như chú cừu nhỏ như Lam Vũ, thế mà sẽ thật sự đánh hắn. Lần thứ hai là thực sự nổi giận... Ngay khi hắn định hành động, thì một cảnh sát đi tới, chỉ vào Tô Hạo nhíu mày chất vấn: "Anh còn muốn làm gì? Đánh người?"
Tô Hạo: "..."
Hắn dừng một chút, nuốt cơn giận xuống: "Không có."
Đối phương không trả lời hắn, mà trực tiếp chuyển sang hỏi Lam Vũ.
"Người này nói là bạn trai anh, hàng xóm báo án cũng nói thường xuyên thấy hai người cùng nhau ra vào chung cư, Tô Hạo cũng nói có trộm tiền của cậu. Cho nên chuyện này cậu có định âm thầm giải quyết không?" Cảnh sát châm chước hỏi Lam Vũ, "Nếu âm thầm giải quyết... Có thể để anh ta ghi giấy vay nợ, tiền này sẽ tính là mượn cậu."
Lam Vũ lắc lắc đầu, cắn răng hỏi: "Không thể xét vào tội ăn trộm sao?"
Mọi người đều nâng mắt nhìn về phía Lam Vũ.
Tô Hạo hiển nhiên không tin được lời này là từ miệng Lam Vũ nói ra, hắn kinh ngạc nhìn Lam Vũ, trong lúc nhất thời lại muốn xông lên kéo áo sơ mi Lam Vũ chất vấn cậu, vì sao có thể tuyệt tình với hắn như vậy.
Lại bị cảnh sát chế trụ khó đường nhúc nhích.
Cảnh sát nghe vậy hiển nhiên sửng sốt một chút, loại tranh cãi tiền bạc giữa người thân hoặc là người yêu, bọn họ xử lý không ít, cơ hồ đều là lén giải quyết, chung quy tình nghĩa còn đó, nào có ai nhẫn tâm như vậy tố cáo đối phương tội ăn trộm. Lần trước cô gái kia áp giải người đàn ông này đến đây, cũng chỉ là muốn dọa hắn, sau sự việc hai người chỉ tan rã trong không vui để kết thúc.
"Tội ăn trộm... Tiền mặt anh ta trộm của cậu không ít." Cảnh sát thực sự muốn nói cho Lam Vũ tính nghiêm trọng của chuyện này, "Trước tiên phải tạm giam, sau đó nếu pháp viện thật sự kết tội, sẽ phán án rất nhiều năm."
Lam Vũ nghĩ nghĩ, gật gật đầu.
Tô Hạo không nghĩ tới tình thế phát triển thành như vậy, ánh mắt hắn nổi máu nhìn chằm chằm Lam Vũ: "... Cậu điên rồi sao?"
Lam Vũ bịt tai không nghe, giống như cái gì cũng không nghe được.
"Vậy được rồi." Cảnh sát hạ thông báo, "Tô Hạo, anh có tình nghi ăn cắp mười vạn tiền mặt, chúng tôi trước tiên lấy thân phận người bị tình nghi tạm giam anh, án phạt sau đó sẽ do pháp viện quyết định."
Anh ta quay đầu nhìn về phía đoàn người Kha Tây Ninh: "Về phần các vị, có thể đi trước, nếu có chuyện cần các vị phối hợp, sẽ lại tìm các vị sau."
Tô Hạo hoàn toàn không dự liệu được sự tình sẽ phát triển thành như vậy, chỉ biết nhìn Lam Vũ lặp đi lặp lại: "Lam Vũ cậu điên rồi..."
Lam Vũ hoàn toàn xem như nghe không thấy, cho đến khi Tô Hạo hoàn toàn bị đưa vào, vẻ mặt cậu cũng không có một chút do dự.
※
Ba người từ bên trong đi ra, bên ngoài gió hơi lớn, nhánh cây lắc lư không vững, bầu trời mây đen nghìn nghịt một mảnh. Kha Tây Ninh nhìn dự báo thời tiết, không tốt lắm, sắp đổ mưa to.
Kha Tây Ninh hôm nay vì thử vai, chỉ mặc áo sơ mi và quần tây, rất đơn bạc. Phó Diễm thấy Kha Tây Ninh mặc ít, đột nhiên có chút sợ cậu bị lạnh, thầm nghĩ nếu bị cảm, người này sẽ không thể quay phim.
Không thể quay phim thì không thể kiếm tiền cho công ty.
Phó Diễm sau khi nhìn chung quanh, liền cởi áo gió của mình xuống, khoác lên người Kha Tây Ninh, sau đó chột dạ ho khan hai tiếng, quay đầu giả vờ ngắm phong cảnh.
Kết quả mới chỉ chớp mắt, Kha Tây Ninh lại khoác áo gió của Phó Diễm lên vai Lam Vũ.
Phó Diễm: "..."
Kha Tây Ninh đã nhận ra ánh mắt của Phó Diễm, còn ngượng ngùng nói: "Tôi không lạnh lắm, nhưng tôi thấy Lam Vũ mặc rất ít, nên đem áo gió của cậu cho cậu ấy mặc. Phó tổng, cậu không ngại chứ?"
Phó Diễm: "... Không ngại."
Một phen này, đại khái xảy ra chuyện gì, trong lòng Phó Diễm cũng hiểu một phần. Lam Vũ này bị trai thẳng lừa tài lừa sắc, ngay cả một người xa lạ như cậu, cũng cảm thấy người này thật có chút đáng thương. Một cái áo gió thì tính là gì? Cậu vô cùng rộng lượng.
Lam Vũ sau khi từ trong đi ra vẫn yên lặng không nói, Kha Tây Ninh rất lo lắng cho tình trạng tâm lý của Lam Vũ, đang muốn an ủi cậu vài câu, lại không biết nên nói gì. Cảm giác lúc này, nói cái gì cũng không đúng.
Ngay trong lúc Kha Tây Ninh đang do dự, trước mắt có một chiếc xe màu đen nhanh chóng xẹt qua. Xe chạy quá nhanh, kéo theo một trận gió, Kha Tây Ninh bị kích thích đến nheo cả mắt lại. Cậu không thấy rõ biển số xe, nhưng đối với hình dạng của xe rất quen mắt, trước kia lúc A Kiệt đón Nghiêm Tự là kiểu dáng xe này.
Kha Tây Ninh ngẩn ra, một chút hoài nghi người ngồi trong xe kia, chính là Nghiêm Tự. Nhưng cậu ngẫm lại, người kia bận rộn như vậy, không có lý do gì xuất hiện gần đây, cảm giác là mình nghĩ nhiều rồi.
Phó Diễm nhìn ra Kha Tây Ninh có chỗ không đúng, thuận miệng hỏi: "Sao vậy?"
"Không có gì." Kha Tây Ninh lắc lắc đầu.
Không qua bao lâu, Phó Diễm đã đưa Kha Tây Ninh và Lam Vũ đến dưới lầu nhà Lam Vũ.
Nhà Lam Vũ không cao, lầu một là bãi đỗ xe, nhà bọn họ ở lầu hai, so với lầu hai phổ thông còn nhỏ hơn một ít, phía dưới là lùm cây và hoa cỏ xanh um tươi tốt, cho nên Đông Đông bị quăng xuống ban công, cũng chỉ bị một chút vết thương nhẹ.
Lam Vũ vẫn cúi đầu, nhưng giống như đã hòa hoãn lại, còn đối với Phó Diễm đã đưa bọn họ về nói tiếng: "Cám ơn."
Phó Diễm khoát tay trên tay lái, chống cằm, lơ đãng nhìn người đang dắt chó đi dạo trong khu phố, cậu nói: "Không có gì, dù sao cũng là tiện đường."
Kha Tây Ninh cùng Lam Vũ song song xuống xe, vẫy tay với Phó Diễm tỏ vẻ tạm biệt.
Phó Diễm lãnh đạm nói gặp lại sau, quay đầu ghé vào trên tay lái, vẫn không nhúc nhích, thầm nghĩ mấy người đó sao lại không ra bài theo lẽ thường. Người bình thường không phải đều sẽ mời người ta lên uống hai ly trà sao?
Như thế nào nói đi là đi.
Cậu nhìn một đôi cẩu nam nữ đang cãi nhau, tựa hồ đang vì chó nhà ai câu dẫn chó nhà đối phương mà tranh cãi.
Phó Diễm nhìn đến nhàm chán, đảo mắt lại thấy một chiếc xe màu đen đứng ở đối diện, thầm nghĩ gần đây kẻ có tiền nhiều như vậy à, loại xe mấy ngàn vạn thế này vậy mà khắp nơi đều có thể thấy được.
Cậu nhìn đủ, nhún vai, khởi động xe, tiêu sái chạy ra khỏi khu phố.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro