Ánh đèn tụ lại giữa phim trường, người đến người đi. Mà lúc này, Giang Dụ Phi và Thẩm Tân Nam lại đứng cùng một chỗ thương lượng gì đó.
Thấy Kha Tây Ninh đến, Thẩm Tân Nam nhìn anh cười cười, nói: "Anh Tây Ninh, anh tới vừa lúc. Vừa rồi đạo diễn Giang nói, nếu anh tạm thời diễn không được phân đoạn đó, thì chúng ta diễn cảnh tiếp theo trước. Đoạn kia hơi khó diễn, cứ chờ ngày mai anh chuẩn bị tốt rồi lại quay."
Kha Tây Ninh vốn tưởng rằng Giang Dụ Phi gọi anh đến để diễn lại phân cảnh ấy, nên hiển nhiên hơi sửng sốt.
Giang Dụ Phi nhìn ra Kha Tây Ninh đang do dự, dập tàn thuốc, giải thích: "Vừa hay, hôm nay không phải anh không có trạng thái sao? Thứ hai, cảnh mới đã dựng xong rồi, cảnh trước đã dùng qua bây giờ dùng lại cũng khá tiết kiệm kinh phí. Bằng không cứ ép buộc dựng đạo cụ lại mãi, cũng không biết hôm nay có thể thuận lợi ăn tối không."
Giang Dụ Phi nói câu nào cũng có lý, Kha Tây Ninh không có lý do để cố chấp.
Kha Tây Ninh gật đầu, rất nhanh đã đồng ý, nói: "Đi, chúng ta quay tiếp cảnh Tân Nam đang diễn đi."
Giang Dụ Phi vui mừng vỗ vai Kha Tây Ninh, nói với nhân viên trong trường quay: "Alo... Năm phút sau quay cảnh tiếp theo. Mọi người đều chuẩn bị đi, động tác nhanh nhẹn một chút. Thầy quay phim, cảnh vừa rồi ống kính bên anh có chút vấn đề, lần này đừng tái phạm nữa."
Thầy quay phim bị Giang Dụ Phi điểm danh phê bình là một thanh niên mập mạp trẻ tuổi, ánh mắt anh ta liếc thấy gương mặt nghiêm túc của đạo diễn Giang, lòng đầy ưu sầu gật đầu, nhiều lần bảo đảm sẽ không tái phạm nữa.
Một thầy quay phim khác đứng bên cạnh, thấy hết thảy, cảm khái ngàn vạn nói: "Ai, anh phát hiện ra không, đạo diễn Giang này... Lúc quay với không quay căn bản không phải cùng một người. Lúc không quay anh ấy rất hiền hòa, còn thường xuyên mua đồ ăn cho chúng ta. Vậy mà lúc quay phim lại trở nên sắc bén như vậy."
Thầy quay phim bị phê bình lại bênh vực Giang Dụ Phi, anh ta lắc đầu nói: "Anh không rõ rồi, anh ấy cũng là vì muốn tốt cho đoàn phim chúng ta, là thái độ nghiêm túc. Lúc trước tôi quay trong đoàn phim kia, đạo diễn cũng quá tùy tiện rồi đi. Nữ chính ngay cả lời thoại cũng đọc sai, vậy mà đạo diễn cũng cho cô ta qua, còn nói không sao, dù sao hậu kỳ cũng có thể lồng tiếng. Anh xem xem, đó rõ ràng là lừa dối người xem..."
Mấy cảnh sau, đều là Kha Tây Ninh diễn cùng với Thẩm Tân Nam. Một phân đoạn nhỏ ít nói chuyện yêu đương, đối với Kha Tây Ninh đang vô cùng nghiêm túc mà nói, tiến triển thuận lợi lạ thường. Cơm tối là cơm hộp, được nhân viên thống nhất rồi mua. Ở điểm này, đoàn phim《 Nói mê 》đối xử vô cùng bình đẳng, bất luận là diễn viên chính hay diễn viên phụ, cơm hộp được ăn đều giống nhau. Trừ phi diễn viên ăn không quen, tự mình bảo trợ lý ra ngoài mua.
Đêm nay đồ ăn không tệ, ba món một canh, còn có tráng miệng nữa.
Tráng miệng trong phần cơm của Kha Tây Ninh là táo.
Cậu dùng tăm ghim một miếng táo, lại phát hiện chỗ kỳ lạ, mỗi một miếng hoa quả đều cắt thành hình mấy con thỏ nhỏ, vỏ trái cây đỏ rực là tai thỏ, thịt quả là mình thỏ, rất đáng yêu. Vu Thiến Văn đang an vị ăn cơm bên cạnh cậu, Kha Tây Ninh nghi hoặc hỏi: "Thiến Văn, trái cây tráng miệng của em là gì thế?"
"Trái cây?" Vu Thiến Văn lắc đầu nói, cô cúi đầu múc cơm, nói đùa, "Đoàn phim chúng ta từ lúc nào hào phóng mua tráng miệng vậy... Nếu mà có khoản tiền đó, đạo diễn Giang khẳng định cũng đổ vào việc chế tác hậu kỳ rồi."
Mà Giang Dụ Phi bị nhắc đến đang lúng túng ngồi bên cạnh hai người họ.
Hắn cố ý trưng ra khuôn mặt làm bộ như rất cứng rắn: "Làm sao? Trong mắt cô, tôi chính là một đạo diễn không muốn cải thiện thức ăn của thành viên trong đoàn đến vậy hả?"
Vu Thiến Văn thuận miệng đáp, vô cùng chân thành nói: "Đúng vậy."
Giang Dụ Phi tức đến muốn đánh người.
Trong đoàn phim《 Nói mê 》, cảnh tượng đấu võ mồm giữa đạo diễn và trợ lý nhỏ, diễn viên chính và đạo diễn đã nhìn mãi thành quen rồi. Không khí trong đoàn vô cùng tốt, không ai sẽ coi vui đùa là thật. Đây là điểm Kha Tây Ninh khó nhìn thấy được ở đoàn phim khác.
Cậu vui như mở cờ nhìn hai người họ cãi nhau, vừa cười vừa chọn một miếng táo bỏ vào miệng.
Vu Thiến Văn lúc này mới chú ý tới miếng táo độc đáo trong khay của Kha Tây Ninh, cô kinh ngạc nói: "Anh Tây Ninh, táo này cắt dễ thương quá vậy. Đây là đạo diễn thấy anh diễn vất vả, cố ý tặng thêm cho anh sao?"
"Không phải tôi." Giang Dụ Phi không có mặt dày nhận bừa công lao, hắn giơ hai tay lên, đính chính nói, "Hẳn là thằng nhóc Thẩm Tân Nam kia rồi. Hôm nay lúc Tây Ninh đang quay phim, cậu ta đi ra một chuyến, trở về lại cầm theo một túi táo nhỏ. Tôi tưởng bản thân cậu ta muốn ăn nên mua, hoá ra là mua cho Tây Ninh."
Vu Thiến Văn rầu rĩ bới cơm nói: "Thầy Thẩm làm fan, so với em làm thì xứng chức hơn."
Giang Dụ Phi nhíu nhíu mi. Hắn từ chối cho ý kiến, cười mà không nói.
Kha Tây Ninh hỏi: "Cậu ấy đang ở đâu thế? Không lại đây cùng nhau ăn cơm sao?"
"Thằng nhóc đó hôm qua uống rượu, buổi tối ngủ không ngon." Giang Dụ Phi nói, "Đang nằm ở phòng hoá trang ngủ bù."
Kha Tây Ninh vốn định tự mình nói lời cảm ơn, nhưng vừa nghe thấy Thẩm Tân Nam đang ngủ bù, nếu cậu đến quấy rầy thì lại không tốt lắm. Cậu lo nghĩ, cuối cùng từ bỏ, tiếp tục ăn cơm, dự định nói cảm ơn sau vậy.
Giang Dụ Phi trầm mặc nhìn Kha Tây Ninh, bỗng nhiên đổi sang một đề tài hơi nghiêm túc: "Tây Ninh, anh đối với việc hôm nay cứ NG có suy nghĩ gì hay không?"
"Tôi nghĩ... Tôi đã hiểu hẳn là nên diễn như thế nào rồi." Kha Tây Ninh cũng nghiêm túc đáp lại.
Giang Dụ Phi thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Vậy thì tốt, xem biểu hiện ngày mai của anh."
Hắn dừng một chút, còn nói: "Tôi hôm nay không để anh tiếp tục quay cảnh đó, đúng thật là vì thấy trạng thái của anh không tốt. Anh đừng nghĩ nhiều, tôi đối với anh vẫn rất có lòng tin. Tây Ninh, anh thật sự diễn rất không tồi."
Kha Tây Ninh nghiêm trang nói: "Đạo diễn, nghĩ nhiều đến tột cùng là ai vậy?"
"..." Giang Dụ Phi á khẩu không trả lời được, chỉ chỉ bản thân.
Ai nghe được đoạn đối thoại này đều ha ha ha cười.
Ban đêm.
Thẩm Tân Nam vừa tắm rửa xong đi ra, cậu nhìn thấy Kha Tây Ninh đang đứng ở cửa, khẩn trương đến mức nói năng lộn xộn: "Anh... Anh Tây Ninh, sao anh lại đến đây." Cậu từng đến thăm khách sạn Kha Tây Ninh ở rất nhiều lần. Nhưng Kha Tây Ninh đến chỗ cậu thì là lần đầu tiên.
Có đôi khi, Thẩm Tân Nam cũng rất ghét bỏ bản thân mình cứ như vậy. Rõ ràng đã nói chuyện với Kha Tây Ninh rất nhiều lần rồi, hai người đối diễn cũng càng ngày càng thân mật, nhưng cậu vẫn dễ dàng căng thẳng đến thế, làm thế nào cũng không thay đổi được.
Kha Tây Ninh giơ cái túi trong tay lên, lắc lư hai cái trước mặt Thẩm Tân Nam.
Anh cười nói: "Đạo diễn Giang đã nói với tôi rồi, táo là cậu mua cho tôi. Còn có... Lúc trước cậu cũng mua đồ ăn vặt cho tôi. Nhận đồ của cậu như vậy, tôi cũng rất ngại. Có qua có lại, tôi cũng mua cho cậu một ít đồ ăn nè. Nghe lúc trước cậu nói, nhà cũ của cậu ở Xuyên Thành, nên tôi mua đồ cay hơn chút cho cậu. Còn có cá khô nữa, rồi còn... Cũng không biết cậu thích hay không."
Thẩm Tân Nam như bị một chùm bong bóng hồng đập trúng, hai mắt cậu mê muội, còn tưởng rằng mình đang nằm mơ: "Thích, thích."
"Thích là được." Kha Tây Ninh tạm dừng một lát, nói, "Tân Nam, cậu là fan của tôi, muốn mua đồ ăn ngon cho tôi. Tôi rất cảm kích cậu, cũng cảm thấy rất cảm động. Nhưng không ai có thể vô duyên vô cớ nhận đồ người khác tặng. Tôi cũng vậy..."
Nói tới đây, Kha Tây Ninh lại không nói được nữa. Vốn dĩ anh đã chuẩn bị một đoạn thật dài, nhưng càng nói càng cảm giác sẽ tổn thương tấm lòng của đứa trẻ này, nên chậm rãi tạm dừng.
Thẩm Tân Nam cũng dần dần hiểu ra ý của Kha Tây Ninh.
Bong bóng màu hồng trên đỉnh đầu cậu vỡ tan, mộng cũng tỉnh.
Loại thời điểm này, Thẩm Tân Nam càng không biết nên đặt tay chân ở chỗ nào.
Cậu hạ mi mắt, nhìn chằm chằm dép lê trên chân mình, nói: "Tôi hiểu rồi, anh Tây Ninh."
Mối tình đầu của Kha Tây Ninh chính là Nghiêm Tự. Từ mối tình đầu đến kết hôn, rồi lại đến ly hôn, trong thời gian đó cậu chưa từng gặp phải bất kì một đoạn cảm tình nào khác. Đây là lần đầu tiên Kha Tây Ninh làm chuyện cự tuyệt tình cảm người khác, chính anh cũng cảm thấy không dễ chịu.
Thẩm Tân Nam nhận túi đồ trong tay Kha Tây Ninh.
Hai người mặt đối mặt lúng túng đứng một hồi lâu, Kha Tây Ninh liền chần chờ nói: "Vậy... Vậy tôi đi trước. Cậu nghỉ ngơi cho tốt."
Thẩm Tân Nam rầu rĩ gật đầu.
Kha Tây Ninh trở lại phòng mình, trên đường còn gặp được Vu Thiến Văn. Vu Thiến Văn biết chuyện Kha Tây Ninh mua đồ ăn ngon tặng lại cho Thẩm Tân Nam, cô cười hỏi: "Anh Tây Ninh, anh tặng đồ cho thầy Thẩm sao?"
Kha Tây Ninh nói: "Ừa."
"Vậy thầy Thẩm nói như thế nào thế?" Vu Thiến Văn rất vui vẻ, "Trong đó có đậu phụ khô ăn siêu ngon. Em cố ý mua cho anh ấy rất nhiều bịch. Thầy Thẩm đúng thật là fan trung thành nhất mà em từng gặp được đấy. Mỗi lần em bàn với anh ấy về phần diễn của anh, anh ấy ngay cả lời thoại của anh cũng nhớ. Chắc là do trí nhớ của anh ấy quá tốt..."
Kha Tây Ninh ừm một tiếng.
Vu Thiến Văn nhìn ra được cảm xúc của Kha Tây Ninh không được tốt, cô kết thúc đề tài, vội vàng nói: "Vậy anh Tây Ninh nghỉ ngơi cho tốt nha. Ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Kha Tây Ninh nói xong, liền đóng cửa phòng lại.
Một mình anh nằm trên giường, nghĩ, đến tột cùng là từ lúc nào phát hiện ra Thẩm Tân Nam đối với anh không chỉ có tình cảm của fan?
Không phải đồ ăn vặt hôm qua, cũng không phải táo hôm nay.
Mà là... ánh mắt Thẩm Tân Nam nhìn anh.
Loại ánh mắt rộn ràng, vô cùng cẩn thận, hỗn loạn lại có một chút tự ti đó. Kha Tây Ninh thật ra lại rất quen thuộc.
Đó không phải là ánh mắt nhiều năm trước, khi anh... nhìn Nghiêm Tự sao?
Tâm tình Kha Tây Ninh không tốt lắm.
Anh tùy tiện lướt weibo. Mà acc clone hôm qua nhắn cho anh, lại gửi đến một tin nhắn mới.
22498761: "Kỹ thuật diễn của cậu rất tốt, cậu phải tin tưởng bản thân mình."
Kha Tây Ninh trầm mặc nhìn dòng chữ này, cậu lại lần nữa xem nhẹ mấy tin nhắn đó, lựa chọn nằm xuống ngủ. Một giấc này, không giống như hôm qua một đêm vô mộng, mà là xuất hiện mấy mộng cảnh không hề có quan hệ logic với nhau.
Cuối cùng, cậu mơ thấy trước đây.
Ba mẹ một lần lại một lần cãi nhau. Bọn họ cãi nhau kinh thiên động địa, đập khung ảnh cưới, đập bình nước nóng, đập bàn ghế bát đũa... Chỉ cần là thứ ở trước mắt, tiện tay là ném. Nhưng trên thực tế, vô luận động tĩnh lớn như thế nào, lớn đến hàng xóm cũng đều đến khuyên can, nhưng màn kịch đó, vĩnh viễn chỉ có một vai của mẹ Kha.
Một người cuồng loạn, oán hận khó nén. Một người trầm mặc ngồi bên giường, không nói một lời hút thuốc, mặc cho mẹ Kha vừa đánh vừa mắng, ông cũng không cãi lại, không đáp trả.
Bởi vì người đàn ông đó biết rõ người sai là mình, cho nên đánh không đánh trả, mắng không cãi lại, nhưng trong mắt người phụ nữ, đây là bạo lực lạnh so với cãi nhau càng tổn thương người khác hơn, giống như đang dùng sự im lặng để nói cho bà biết: "Em chính là đang cố tình gây sự, tôi lười so đo với em."
Kha Tây Ninh còn nhỏ lui ở trong góc, ôm chân của mình, im lặng run run.
Mộng cảnh thay đổi.
Sau khi ba Kha và mẹ Kha lại cãi nhau một lần nữa, ba Kha rốt cuộc nhịn không được, ông cau mày nói: "Thục Nghi, anh biết năm đó là anh sai. Nhưng chuyện này đã là quá khứ của nhiều năm trước rồi, Tây Ninh bây giờ đã năm tuổi, con nó cũng sắp đi mua xì dầu được rồi. Chúng ta có thể đừng nhắc tới nữa không?"
Ông hút một điếu thuốc, thở dài nói: "Hơn nữa anh hiện tại cũng không liên lạc với người phụ nữ đó, người ta có khi cũng đã kết hôn rồi."
Mẹ Kha cười lạnh nhìn ông: "Anh hiện tại biết đau lòng Tây Ninh? Khi đó anh quản không nổi nửa thân dưới của mình, gian díu với gái trẻ, lúc suýt nữa làm người ta lớn bụng, anh tại sao không sờ lương tâm nghĩ cho Tây Ninh trong bụng tôi?"
Giọng bà ngừng lại, một hàng lệ nóng chảy xuống, bà lấy ngón tay lau đi nước mắt.
Mẹ Kha lớn tiếng chất vấn: "... Lúc ấy anh tại sao không ngẫm lại tôi đang ở nhà chờ anh?"
Dần dà, ba Kha rốt cuộc chịu đựng không nổi thái độ của vợ. Ông rời khỏi nhà, một ngày một đêm không về, không biết tung tích.
Tối hôm đó, mẹ Kha cực kì bình tĩnh, bà ôm Kha Tây Ninh nhẹ giọng cất khúc hát ru. Đây là một trong những lần ít ỏi Kha Tây Ninh thấy mẹ mình cảm xúc an ổn.
Tiểu Tây Ninh an tường đi vào giấc ngủ, lại không biết... Tối hôm đó, mẹ Kha hạ quyết tâm nhảy xuống từ tầng thượng.
Nhẹ đến vô thanh vô tức, trừ bà ra, không có bất kì ai chú ý tới.
※
Ngày tiếp theo, ở phim trường.
Giang Dụ Phi thấy sắc mặt Kha Tây Ninh không tốt lắm, trạng thái cũng không ổn, liền thử hỏi: "Anh có phải vẫn chưa chuẩn bị tốt cho cảnh này không? Không sao, chúng ta có thể diễn tiếp đoạn sau."
Sắc mặt Kha Tây Ninh đúng thật là tái nhợt, cậu đề nghị thợ trang điểm đánh cho cậu một chút phấn hồng, làm cho sắc mặt của mình hồng nhuận lên một tí.
"Không cần." Kha Tây Ninh nói, "Chỉ là tối hôm qua ngủ không ngon thôi. Không có việc gì đâu."
Giang Dụ Phi vẫn hơi lo lắng, nhưng nghe Kha Tây Ninh nói như vậy, hắn cũng không tiện nói gì nữa, chỉ gật đầu bảo: "Vậy được, vậy được... Anh đi chuẩn bị một chút trước đi."
Sáng sớm, Kha Tây Ninh và Thẩm Tân Nam đều ngồi trong phòng hóa trang chuẩn bị trang điểm.
Thẩm Tân Nam do dự mất một hồi lâu, lấy từ túi áo bên trên áo sơmi ra một gói kẹo cao su màu xanh.
Cậu đưa cho Kha Tây Ninh, nghiêm túc nói: "Này cho anh."
Sau buổi tối hôm qua, Kha Tây Ninh cho rằng thái độ của Thẩm Tân Nam sẽ thay đổi, hoặc là lựa chọn chán ghét anh. Cho nên khi thấy Thẩm Tân Nam không hề khúc mắc cho anh kẹo cao su, Kha Tây Ninh đúng thật hơi kinh ngạc, anh nhận kẹo cao su, chỉ chỉ mình: "Cho tôi sao?"
"Ừm." Thẩm Tân Nam tầng tầng gật gật đầu, "Lúc hồi hộp, cứ ăn một thanh, tâm tình sẽ thả lỏng hơn rất nhiều."
Kha Tây Ninh thử cho một thanh vào miệng. Anh nhai nhai vài cái, phát hiện hình như thật sự có hiệu quả.
Anh cười cười với Thẩm Tân Nam, Thẩm Tân Nam cũng cười sờ sờ đầu.
Kha Tây Ninh nhận được một tin nhắn mới trên WeChat. Anh vừa mở ra, thấy là Thẩm Tân Nam gửi tới, sợ là ngại nói thẳng mặt, mới dùng câu văn để biểu đạt.
"Anh Tây Ninh, tôi vĩnh viễn là fan của anh."
Kha Tây Ninh nghĩ nghĩ, trả lời một tin.
"Cậu cũng đủ để trở thành thần tượng của người khác."
Thẩm Tân Nam hắc hắc cười, gãi đầu đỏ mặt.
※
Hoá trang hiện đại không khó khăn như hoá trang cổ đại. Kha Tây Ninh rất nhanh đã trang điểm xong.
Cậu đứng trong khung cảnh đã bố trí, một lần nữa nằm trên chiếc giường nhỏ tràn ngập hồi ức kia. Hết thảy vị trí đã chuẩn bị xong, Giang Dụ Phi vững vàng, hô: "Một hai ba, action!"
Lộ Linh bị ác mộng ngăn trở, cậu gắt gao nhắm mắt lại, lặng lẽ nắm tay lại thành quyền.
"Không..." Lộ Linh vẫn chưa tỉnh lại, ngữ khí kiên định hô lên duy nhất một tiếng "Không."
Giang Dụ Phi không nhúc nhích nhìn chăm chú vào khung lấy cảnh, thoáng kinh ngạc.
Trợ lý đạo diễn biết rõ kịch bản cảm thấy không đúng, nhỏ giọng hỏi: "Chỗ này... Kha Tây Ninh có phải diễn không đúng lắm không, không phải hẳn là nên diễn ra cảm xúc sợ hãi sao?"
"Không..." ngữ khí Lộ Linh tăng mạnh gấp đôi, giãy dụa hô lên tiếng thứ hai "Không".
Trợ lý còn muốn nói tiếp.
Giang Dụ Phi đầu cũng không ngẩng lên cắt ngang cậu ta, thấp giọng bảo: "... Đừng nói."
Trợ lý nhìn theo ánh mắt Giang Dụ Phi, cũng bị kỹ thuật diễn xuất của Kha Tây Ninh hôm nay làm cho kích động. Kha Tây Ninh không chọn dùng cảm xúc chỉ có sợ hãi và sợ hãi của hôm qua để diễn, mà là dùng một thái độ vừa kiên định, vừa không chịu thua.
Ngữ khí của cậu ngày càng mãnh liệt, cảm xúc ngày càng tăng vọt. Phần cảm xúc này, sâu sắc cứ như xuyên khỏi màn hình đi ra. Cho nên rất dễ dàng lây cho các thành viên trong đoàn đang có mặt, thậm chí người xem về sau.
Trong ánh mắt Giang Dụ Phi lộ ra tia hưng phấn.
Ngay trong nháy mắt này, Lộ Linh "chợt" mở mắt ra. Trong mắt cậu cất giấu nhiều loại cảm xúc còn chưa rút khỏi, tụ lại ở một chỗ trên bức tường trắng đối diện, dần dần, phần tình cảm cường đại như lốc xoáy lại giống như thủy triều bình thường từng chút tản đi, cuối cùng biến thành một tia mê mang vô lực.
Cuối cùng, ánh sáng trong mắt biến mất, chỉ lưu lại một cỗ trống rỗng.
Hiện trường im lặng gần một phút đồng hồ. Đa số mọi người không xem khung lấy cảnh, nhưng bọn họ vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh trong màn biểu diễn này.
Giang Dụ Phi xem lại một hồi này trong ống kính, sau khi xem xong, hắn mới hưng phấn ngẩng đầu lên, đi đầu vỗ tay.
Đại bộ phận nhân viên cũng vỗ tay cùng Giang Dụ Phi.
Giang Dụ Phi thập phần chân tâm thành ý khen: "Tây Ninh, anh diễn quá tốt!"
Kha Tây Ninh không phản ứng.
Lúc này, mọi người mới nhận thấy. Trong mấy phút qua, Kha Tây Ninh vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc. Cậu như cũ nằm trên chiếc giường nhỏ trong cảnh diễn, lồng ngực phập phồng lên xuống, lại không nói một lời.
Rất nhiều người ùa lên trước.
Hình ảnh trong khung lấy cảnh vẫn đang không ngừng phát, Giang Dụ Phi chú ý tới một chi tiết. Hôm nay trước khi quay cảnh này, thợ hoá trang cũng không cố ý tạo ra mồ hôi nhân tạo trên mặt Kha Tây Ninh, nhưng trong lúc ghi hình, trán Kha Tây Ninh đều là mồ hôi lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro