Chương 6: Gió Núi
LAN tên tiếng trung gọi là Lam, là một hội sở cao cấp có tiếng ở thành phố Ninh An, nổi danh nhờ những công trình giải trí phong phú với tính bảo mật cao, cũng là nơi các minh tinh và tinh anh trong giới kinh doanh hay đến. Lam vì để cam đoan độ bảo mật, yêu cầu mỗi vị khách bắt buộc phải dùng tên thật để đăng ký hội viên VIP, nên nhiều người không muốn lui đến.
Một ít nhà tài trợ hào phóng để đạo diễn và nhân viên của đoàn phim đến đây tụ tập, Kha Tây Ninh ở showbiz lăn lộn nhiều năm như vậy, đương nhiên sớm đã là hội viên của Lam, có thể tự do ra vào trong đó, nhưng trừ khi đoàn phim tổ chức liên hoan, Kha Tây Ninh bình thường sẽ không đến hội sở này.
Có rất nhiều nguyên nhất, chi phí cao là thứ nhất, thứ hai chính là... Lam mặt ngoài thoạt nhìn trăng thanh gió mát, không nhiễm một tia vẩn đục, nhưng làm sao có thể phong nhã như thế được, dù gì cũng là một hội sở giải trí, có rất nhiều giao dịch không muốn người ngoài biết đều diễn ra ở đây.
Ba chữ có thể khái quát, nước rất sâu.
Kha Tây Ninh tiến vào hành lang bên trong Lam, nắm danh thiếp do dự không đi tiếp, trên danh thiếp ngoại trừ tên và thân phận của Từ Kiều, Hạ lão tiền bối còn có lòng viết một số phòng trên đó, nếu không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, đây hẳn là số phòng của nhà chế tác phim.
Sau khi tỉnh táo lại, cậu loáng thoáng cảm giác mình có hơi xúc động. Từ sau khi Lục Viễn Đông trắng trợn đến tìm cậu nói chuyện huỷ hợp đồng, Kha Tây Ninh bệnh gấp chạy loạn, tìm tới ân sư Hạ lão tiền bối đã lâu không liên lạc. May mà Hạ tiền bối không làm cậu khó xử, ngược lại còn suy nghĩ cho cậu đủ điều, còn đưa cậu danh thiếp và nơi ở của Từ Kiều.
Phim Từ Kiều đầu tư đều là sản phẩm có đội ngũ chế tác lớn, lương sẽ không thấp. Trước mắt Kha Tây Ninh xác thực kiếm không ra ba ngàn vạn tiền bồi thường, cân nhắc lợi hại, công ty khẳng định sẽ để cậu diễn bộ phim lớn này, chèn ép giá trị còn lại của cậu. Nhưng đây không phải trọng điểm, công ty luôn xem trọng mối quan hệ, nếu như công ty có thể thông qua Kha Tây Ninh quen biết ngọn núi lớn Từ Kiều, sẽ có cơ hội hợp tác những bộ phim khác.
Bất kể là lợi ích ngắn hạn hay lâu dài, công ty đều sẽ không bỏ qua món bánh lớn Từ Kiều.
Nhưng tiền đề là, Kha Tây Ninh có thể lấy được vai diễn trong bộ phim mới《 Cung đình 》 hay không.
Sau khi nghe Hạ Quân đề cử, Kha Tây Ninh chỉ cảm thấy có một tia hi vọng, nhiệt huyết sôi trào tìm đến Lam, muốn tự đề cử mình với Từ Kiều. Nhưng sau khi chân chính đi vào nơi này, cậu mới nhớ tới một hiện thực đã hoàn toàn bị mình xem nhẹ.
Diễn viên muốn kiếm vai trong《 Cung đình 》 có ngàn ngàn vạn vạn, nếu có minh tinh chỉ dựa vào tự đề cử mình mà dễ dàng lấy được vai diễn, thế thì Từ Kiều không phải là nhà tư bản nữa mà là người làm từ thiện. Hơn nữa Từ Kiều dựa vào đâu mà trong một đám diễn viên, lại lựa chọn một diễn viên diễn mấy bộ phim rác hết bộ này đến bộ khác như cậu?
Người ta nói nhất cổ tác khí, lại mà suy, tam mà kiệt*, Kha Tây Ninh là đang mâu thuẫn ở điểm này, cậu gắt gao siết tấm danh thiếp nền đen viền vàng trong tay, trái phải bồi hồi, do dự không tiến.
*(một tiếng trống dậy lên chí khí, hai tiếng chí khí suy tàn, ba tiếng khí cùng lực kiệt - ý chỉ muốn làm việc gì phải giữ tinh thần làm một mạch cho đến cuối hoặc phải làm hết sức mình, nếu do dự sẽ hỏng chuyện)
Không qua bao lâu, Kha Tây Ninh nhận được tin nhắn thứ nhất Hạ tiền bối gửi đến: Mọi chuyện trên đời nếu muốn đạt được thì bất cứ giá nào cũng phải thử một lần, không thử, cậu làm sao biết sẽ không thành?
Câu nói này gửi đến quả đúng thời điểm, tựa như Hạ lão tiền bối đang ở sau lưng Kha Tây Ninh dùng một đôi mắt sắc bén thăm dò cậu... nhất cử nhất động của Kha Tây Ninh đều ở trong tầm mắt ông.
Kha Tây Ninh thấy vừa sợ vừa buồn cười, cảm giác khẩn trương dần dần biến mất, cậu đi đến cửa một phòng riêng tên là Xuân Chi Yến, nhưng mà không nghĩ tới các phòng khác đều ra vào tự nhiên, vậy mà phòng này lại có hai người đàn ông cao to cường tráng mặc tây trang màu đen đứng bên ngoài, bọn họ chặn đường Kha Tây Ninh: "Xin hỏi ngài có hẹn trước không?"
Kha Tây Ninh không xác định được Hạ Quân có đề cập đến cậu với Từ Kiều không, cậu không muốn lỗ mãng lấy ân sư làm lá chắn, đành phải lui ra phía sau một bước nói: "Không có hẹn trước, nhưng tôi có việc tìm Từ tiên sinh."
Vệ sĩ giải quyết như bình thường kéo Kha Tây Ninh ra, giọng điệu còn rất khách khí: "Mời ngài trở về, không có hẹn trước đều không được vào."
Đây không phải vệ sĩ bên người Từ Kiều, là do Lam cố ý đặt ở Xuân Chi Yến này để bảo vệ Từ Kiều, miễn cho người không phận sự ra vào.
Nếu là vệ sĩ của Từ Kiều còn dễ nói, nhưng nếu đúng thật là vệ sĩ của Lam, trong phòng riêng hẳn đang thương lượng rất nhiều chuyện quan trọng, không thể để người không phận sự nghe lén, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, rất có khả năng là đang thảo luận về bộ phim《 Cung đình 》.
Kha Tây Ninh thức thời không xông vào, lúc cậu đang dừng bước trầm tư nghĩ xem làm sao đi vào, bỗng một mùi hương nước cạo râu nhàn nhạt từ bên trong truyền đến, cửa phòng vốn chỉ mở ra một khe hở, tiếp theo rộng mở sáng sủa, biến không khí rầu rĩ thành một bầu không khí nhẹ nhàng khoan khoái.
Mùi hương này vô cùng quen thuộc, Nghiêm Tự cũng hay dùng nước cạo râu mùi này, nên trong nhà mua khá nhiều, đi đâu xa cũng mang theo. Ở chiếc giường trong căn nhà lớn của hai người luôn đặt hai cái gối, trên một bao gối làm từ tơ tằm vẫn còn lưu lại hương vị độc đáo này, như ẩn như hiện khí tức làm lay động trái tim Kha Tây Ninh.
Mấy năm trước, đột nhiên vào một đêm trời ít sao, Nghiêm Tự đi công tác không về nhà, nỗi nhớ ùa lên trong lòng, Kha Tây Ninh ngủ không yên, chính là dựa vào mùi hương bên bao gối kia, tưởng tượng người nọ đang dựa bên người mình ngủ yên, hồi ức sâu sắc về khuôn mặt như tượng tạc cùng khí tức nóng bỏng bên tai khiến cậu thở hổn hển, khó ngăn bản thân tự động phóng túng trong vực sâu dục vọng.
"Nghiêm... Tự?" Kha Tây Ninh khó có thể tin được ngẩng đầu, mắt không chớp nhìn chằm chằm người đàn ông đi ra từ Xuân Chi Yến.
Người nọ rất cao, gần 1m9, Kha Tây Ninh cũng cao hơn 1m7, nhưng thường thường khi nhìn chăm chú anh thì cần hơi nâng đầu chút, bằng không tầm mắt hai người sẽ không ở cùng một đường thẳng song song.
Hôm nay Nghiêm Tự ăn mặc cũng rất nghiêm chỉnh, một thân tây trang kinh điển màu gỉ sét tìm không ra một chỗ nhăn nhúm, nhìn cẩn thận chiếc quần tây hoàn mỹ bao lấy đôi chân dài và mông của anh làm người ta máu dồn lên não. Có lẽ là do lâu lắm không nhìn thấy anh, rõ ràng bản thân là chồng hợp pháp của người ta, Kha Tây Ninh lại giống như trở lại thời điểm bảy năm trước lần đầu tiên được gặp nam thần, nhìn một chút liền vội vàng thu hồi tầm mắt, sợ đối phương chú ý tới mình.
Nghiêm Tự cười cười thu lại vẻ mặt dịu dàng vừa thoáng qua, không bị đối phương nhìn thấy, anh cúi đầu đáp lại ánh mắt của Kha Tây Ninh, biểu hiện rất kinh ngạc: "Tây Ninh? Sao em lại ở đây, họp mặt đoàn phim sao?"
Kha Tây Ninh cảm giác Nghiêm Tự cũng rất hiểu cậu, biết cậu trừ liên hoan đoàn phim thì sẽ không tới nơi này. Cậu lắc lắc đầu, nói: "Anh đoán sai rồi, lần này em tới là vì việc khác."
Nhiều ngày không gặp, Nghiêm Tự vẫn là Nghiêm Tự trong mắt Kha Tây Ninh, đối với người không chủ động nói chuyện, anh không bao giờ hỏi đến cùng, chỉ là nói: "Sau khi kết thúc nhắn tin cho anh, anh đưa em về."
Kha Tây Ninh giữ chặt cánh tay Nghiêm Tự, nhưng cảm thấy ở hai bên cửa có hai vệ sĩ đứng nhìn không chớp mắt, liền lập tức như chạm phải lửa nóng buông lỏng tay ra, cậu lúng túng cười cười: "Vậy còn anh?"
Nghiêm Tự nhìn cậu, vẻ mặt bị ánh đèn mờ trên hành lang bao phủ, khiến Kha Tây Ninh nhìn không thấu được, anh nói: "Anh cũng về nhà."
Cũng đúng, nhà của Nghiêm Tự cũng là nhà của cậu, hẳn là về cùng một nơi. Nghiêm Tự nói xong tạm biệt Kha Tây Ninh, sau đó xoay người đi, Kha Tây Ninh hít vào một hơi thật sau, cậu hạ quyết tâm gọi Nghiêm Tự lại: "Anh... đi đâu vậy?"
Nghiêm Tự: "Toilet."
"Em đi với anh." Kha Tây Ninh phản ứng rất nhanh.
Nghiêm Tự đứng ở chỗ cũ chờ Kha Tây Ninh, đợi cậu đi đến bên người, nói: "Em vẫn giống như năm đó, y như trẻ con vậy."
Kha Tây Ninh hoàn toàn không tán thành đánh giá của Nghiêm Tự đối với cậu, nếu một người đàn ông bảy tám năm lòng vòng luẩn quẩn làm công việc bình thường, có lẽ vẫn có thể bảo trì một chút tâm trí trẻ con, nhưng Kha Tây Ninh không sinh tồn trong giới của người thường, mà là ở chiến trường showbiz, sao có thể còn là cậu của bảy năm trước cái gì cũng không hiểu?
Nghiêm Tự nói cậu giống trẻ con, cùng lắm là đánh giá đưa ra với hành vi muốn cùng đi toilet của cậu mà thôi. Nhưng trong lòng Kha Tây Ninh biết rõ, cậu làm như vậy, không phải vì tính trẻ con, cũng không phải vì lưu luyến Nghiêm Tự, chỉ là vì Từ Kiều —— cậu chính mắt nhìn thấy Nghiêm Tự từ trong phòng riêng của Từ Kiều đi ra.
Bọn họ đứng tiểu, Kha Tây Ninh liếc mắt qua, vô tình trùng hợp nhìn thấy Nghiêm Tự đang đặt vật cực đại kia của anh về lại bên trong quần lót tam giác, nặng trịch một đống như ngủ đông ở trong đó, ngoan ngoãn lại im lặng, không giống thời điểm bị Kha Tây Ninh lôi kéo trên giường, thứ này đứng lên có thể khiến cho cậu mê man hơn nửa ngày.
Nghiêm Tự đương nhiên phát hiện ánh mắt của Kha Tây Ninh, không chút thay đổi nhắc nhở cận: "Tây Ninh, chúng ta về nhà lại nhìn được không?" Bản thân Nghiêm Tự khi nói cũng rất nghiêm trang.
Kha Tây Ninh bỗng nhiên khôi phục tinh thần, cậu đỏ mặt đi về phía bồn rửa tay, trên bồn rửa tay cắm một cành hoa Nguyệt Quý màu hồng, nụ hoa chớm nở, như muốn nói lại thôi, cậu nhìn kỹ mới phát hiện là hoa giả, vậy mà lại trông rất sống động, thật giả khó phân. Dạo này người và hoa giống nhau, thậ thật giả giả, hư hư thực thực, phân biệt không rõ.
Cậu vốc nước lên mặt, xua đi sự im lặng khô nóng, dù cho nhắm mắt lại, Kha Tây Ninh cũng có thể cảm nhận được Nghiêm Tự dùng bồn rửa tay bên cạnh mình: "Anh... quen nhà chế tác kia sao?"
"Từ Kiều?" Nghiêm Tự quay đầu nhìn cậu, "Em quen anh ta lúc nào vậy?"
Kha Tây Ninh phủ nhận: "Em không quen, nhưng em có việc tìm anh ta."
Nghiêm Tự dùng khăn ướt lau đi nước đọng trên tay, anh hỏi Kha Tây Ninh cần không, Kha Tây Ninh lắc lắc đầu, rất tùy ý giũ mấy giọt nước trên tay đi. Nghiêm Tự nhìn quen một loạt động tác của Kha Tây Ninh, ở nhà cũng là như thế, Kha Tây Ninh thường xuyên quên mở nắp bồn cầu đã đi tiểu, thường xuyên để chân trần tìm cái dép lê không biết ném ở đâu, không phân biệt khăn mặt nào là của mình đã lấy đưa lên sát mặt.
Thói quen của cậu có hơi tuỳ ý, khác thói quen sinh hoạt của Nghiêm Tự một trời một vực. Tháng đầu tiên anh ở cùng Kha Tây Ninh, xem như tuần trăng mật, anh xin nghỉ một tháng với công ty, chỉ ở cùng một chỗ với người yêu. Nghiêm Tự từ đầu tới đuôi chỉ làm hai việc.
Làm tình và giáo dục.
Điều trước, anh và Kha Tây Ninh rất phù hợp, anh rất vừa lòng. Điều sau, dù cho Nghiêm Tự sửa những sai lầm của Kha Tây Ninh ra sao, anh cũng không cách nào thay đổi thói quen hai mươi mấy năm của Kha Tây Ninh được, sau đó anh mơ hồ cảm giác Kha Tây Ninh cũng nghe phiền mấy cái nề nếp của anh, nên cũng để mặc Kha Tây Ninh, không miễn cưỡng nữa. Kết quả cứ như vậy nhiều năm qua, Kha Tây Ninh quả thật không bỏ mấy cái tật xấu đó.
"Từ Kiều là bạn thân của anh." Nghiêm Tự nhẹ nhàng bâng quơ nói, "Anh tìm cậu ta thương lượng chút việc."
Cậu và Nghiêm Tự nhất trí đồng ý không công khai, cho nên quan hệ bạn bè của đối phương chưa bao giờ xen vào. Nhưng Nghiêm Tự quen bạn tốt nhất của Kha Tây Ninh là Lam Vũ, Kha Tây Ninh lại đối với bạn bè tốt của Nghiêm Tự một mực không biết gì cả, cậu thậm chí không biết Từ Kiều vậy mà là bạn thân của Nghiêm Tự.
Cho nên chính xác mà nói... Là Kha Tây Ninh tự mình không hoà nhập vào vòng bạn bè của Nghiêm Tự.
Kha Tây Ninh bỏ mấy cái suy nghĩ lung tung trong đầu ra, cậu không đề cập đến việc công ty thẳng thừng huỷ hợp đồng, nói thẳng: "Nghiêm Tự, anh có thể đưa em vào Xuân Chi Yến không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro