Chương 27 Phản ứng của cơ thể chưa bao giờ biết nói dối

Bình rượu rơi vỡ tan tành, nhưng không có máu.

Giang Nghiêu nhìn những mảnh vỡ dưới chân, nghẹn lời nhìn Từ Sơ Ngôn:

"Em... em bị làm sao vậy?"

Từ Sơ Ngôn cuối cùng cũng không ném thẳng chai rượu vào đầu Giang Nghiêu. Hắn chỉ giơ tay lên, dừng lại vài giây, rồi mạnh mẽ quăng chai rượu xuống sàn, âm thanh vỡ toang đầy sắc nhọn vang lên.

"Anh còn nhớ tôi là ai không?" Từ Sơ Ngôn cười lạnh hỏi.

Giang Nghiêu ngập ngừng vài giây:

"Sơ Ngôn."

Cơ thể Từ Sơ Ngôn khẽ run lên, hắn quay lưng đi về phía quầy bar.

Giang Nghiêu đuổi theo:

"Sao em lại ở đây? Chẳng phải năm nay em vừa tốt nghiệp đại học sao? Sao lại làm việc ở chỗ này?"

Từ Sơ Ngôn không đáp lại.

Khi nghe tiếng chai rượu vỡ, Tô Hựu sợ đến mức chui tọt vào lòng Phó Lâm Châu. Chờ mãi không thấy động tĩnh gì nữa, cậu mới rụt rè bước ra, loạng choạng tiến về phía Từ Sơ Ngôn, nắm lấy tay cậu, ánh mắt ngơ ngác nhưng đầy lo lắng:

"Sơ Ngôn, em có bị thương không?"

Từ Sơ Ngôn hất tay Tô Hựu ra. Phó Lâm Châu tiến đến, đỡ lấy Tô Hựu rồi bế cậu lên.

Hai chân lơ lửng không chạm đất, Tô Hựu vội vàng ôm lấy cổ Phó Lâm Châu, nhưng vẫn lo lắng nhìn Từ Sơ Ngôn. Cậu không ngừng vươn tay về phía Từ Sơ Ngôn, ánh mắt khẩn thiết.

Từ Sơ Ngôn chỉ liếc Phó Lâm Châu một cái:

"Phiền anh chăm sóc cậu ấy giúp tôi."

Phó Lâm Châu gật đầu.

Thấy Từ Sơ Ngôn không quan tâm đến mình, Tô Hựu buồn bã thu tay lại, chôn mặt vào vai Phó Lâm Châu, lẩm bẩm gì đó mà Phó Lâm Châu không nghe rõ.

Phó Lâm Châu bế Tô Hựu rời khỏi quán bar.

"Trời ơi, Lâm Châu, anh ——"

Giang Nghiêu ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Phó Lâm Châu, nhưng nhanh chóng quay lại bên quầy bar, đứng cạnh Từ Sơ Ngôn:

"Sơ Ngôn, chúng ta nói chuyện được không?"

Từ Sơ Ngôn vẫn không trả lời, chỉ cúi đầu ép chanh, cố che đi đôi mắt đã đỏ hoe.

"Tôi chưa bao giờ quên em. Năm đó là em đột nhiên biến mất, chủ động cắt đứt liên lạc. Tôi vốn định đi tìm em, nhưng lúc đó cha tôi lại bắt tôi ra nước ngoài để giải quyết công việc, nên mới chậm trễ."

Nhận thấy Từ Sơ Ngôn khựng lại, Giang Nghiêu vòng tay ôm lấy eo hắn, cúi người ghé sát, giọng vừa cợt nhả vừa dịu dàng:

"Sơ Ngôn, em vẫn còn trách tôi đúng không?"

Từ Sơ Ngôn đẩy Giang Nghiêu ra, cười lạnh:

"Trách anh? Tôi nào dám trách? Anh chẳng phải là kim chủ của tôi sao?"

"Vậy tại sao em vừa định ném chai vào tôi? Chẳng lẽ em vẫn còn giận vì tôi không liên lạc với em?"

Từ Sơ Ngôn không đáp.

Hắn trông vẫn như xưa, dáng vẻ mà Giang Nghiêu từng say mê, gương mặt thanh tú lạnh lùng, đặc biệt là đôi mắt luôn nhìn thẳng, không chút né tránh. Tính cách cứng đầu ấy, dù khiến người khác vừa giận vừa thương, lại càng làm Giang Nghiêu rung động.

Tim Giang Nghiêu chợt xao xuyến. Giang Nghiêu không kìm được, cúi xuống, đôi môi chỉ vừa chạm trán Từ Sơ Ngôn.

Đôi mắt Từ Sơ Ngôn ngay lập tức đỏ hoe.

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người giao nhau. Giang Nghiêu sững sờ, rồi vội lùi lại, thu tay về.

Giang Nghiêu sợ nước mắt của người kia, giọt nước mắt nặng tựa ngàn cân, là thứ Giang Nghiêu không thể gánh vác. Cũng giống như năm đó, chính vì không chịu được nước mắt của Từ Sơ Ngôn, Giang Nghiêu mới tìm cách chấm dứt mối quan hệ này.

Từ Sơ Ngôn như đã đoán trước, hắn cười nhạt.

Giang Nghiêu so với năm đó chẳng khác gì, vẫn cợt nhả, vẫn ích kỷ.

Gã căn bản không hiểu năm đó đã xảy ra chuyện gì, vì gã chẳng hề quan tâm.

"Anh quen Phó Lâm Châu à?" Từ Sơ Ngôn bình thản hỏi.

"Ừ, sao vậy?"

"Làm phiền anh nhắn với anh ta giúp tôi, Tô Hựu là một người rất đơn thuần, nhạy cảm. Nếu anh ta chỉ coi Tô Hựu như trò chơi, như anh, thì hãy buông tha cho cậu ấy."

Giang Nghiêu không nói nên lời.

"Nếu anh ta nghiêm túc, tôi mong anh ta đối xử tốt với Tô Hựu, ít nhất phải khiến cậu ấy hạnh phúc hơn hiện tại."

Phó Lâm Châu bế Tô Hựu đặt lên ghế phụ trong xe.

Mãi mới dỗ được cậu ngồi yên, vừa đóng cửa, anh vòng qua ghế lái, nhưng vừa mở cửa đã thấy Tô Hựu như con cún nhỏ, quỳ gối trên ghế, nghiêng đầu nhìn anh.

"......"

Cánh tay phải của Tô Hựu bị tay lái cấn, cậu đẩy mãi không được, liền ngước mắt cầu cứu Phó Lâm Châu.

Phó Lâm Châu bất lực, đành xách cậu ra, nhét vào ghế sau, thắt dây an toàn cho cậu.

Hai tay bị giữ chặt, Tô Hựu yếu ớt phản kháng:

"Anh bắt nạt em!"

Phó Lâm Châu không đáp.

"Anh bắt nạt em, Giang tổng bắt nạt Sơ Ngôn! Em bắt đầu ghét Giang tổng rồi. Sơ Ngôn là bạn thân nhất, là người bạn duy nhất của em!"

Nhớ đến chai bia suýt nữa đập trúng đầu Giang Nghiêu, Phó Lâm Châu bất lực nói:

"Cuối cùng là ai bắt nạt ai đây?"

Tô Hựu hất tay anh ra:

"Em ghét anh!"

Phó Lâm Châu gần như mất kiên nhẫn. Anh đứng dậy, lạnh lùng nhìn cậu.

Phó Lâm Châu không hiểu vì sao mình lại ở đây, chăm sóc một nhân viên say xỉn. Anh luôn né tránh việc phải đối mặt với những suy nghĩ lạ lùng của bản thân, như việc tại sao anh lại quan tâm đến Tô Hựu vượt mức bình thường, hay vì sao mỗi khi nhìn thấy cậu, trong đầu anh lại vang vọng những lời của Đàm Hi Cùng.

Tô Hựu khi say hoàn toàn khác biệt so với thường ngày. Cậu nhìn anh chăm chăm với đôi mắt trong veo nhưng vô định, nói chuyện thì mạnh miệng, đầy vẻ bướng bỉnh như không còn chút sợ hãi nào.

"Nhà cậu ở đâu?" Phó Lâm Châu hỏi, giọng đầy nhẫn nại.

Tô Hựu ngả người dựa vào ghế, môi bĩu ra, lắc đầu đáp: "Không nói cho anh đâu."

Phó Lâm Châu nhíu mày, sự kiên nhẫn gần như cạn kiệt. Nhưng trước khi anh kịp phản ứng gì, Tô Hựu đã tháo dây an toàn ra, tay kéo dây như đang nghịch một món đồ chơi, gương mặt ngây thơ ngước lên nhìn anh: "Chúng ta đi đâu thế?"

Hít một hơi thật sâu, Phó Lâm Châu bước ra khỏi xe, trở lại quán bar.

Giang Nghiêu vẫn ngồi ở quầy bar, trong khi Từ Sơ Ngôn chăm chú pha chế rượu cho khách. Không ai nói một lời.

Khi Phó Lâm Châu quay lại, ánh mắt lạnh lùng của anh làm Giang Nghiêu bật dậy, định bắt chuyện. Nhưng anh không thèm nhìn gã, chỉ đi thẳng đến chỗ Từ Sơ Ngôn.

"Cậu biết nhà của Tô Hựu ở đâu không?" Phó Lâm Châu hỏi.

Từ Sơ Ngôn không ngẩng lên, đáp: "Số 19 đường Thanh Lâm, căn nhà thứ tư bên phải, tầng ba, phòng 301."

"Cảm ơn."

Giang Nghiêu tức tối: "Phó Lâm Châu, cậu coi tôi là anh em không vậy?"

Không để ý đến lời phàn nàn, Phó Lâm Châu nhìn thẳng vào Giang Nghiêu, rồi quay sang Từ Sơ Ngôn: "Cậu lo xong chuyện của mình đi."

Nói xong, anh xoay người rời khỏi quán.

Trở lại xe, Tô Hựu đã cuộn tròn ở ghế sau ngủ say. Phó Lâm Châu nhảy xuống, lấy tấm thảm đắp lên người cậu, sau đó mới cài đặt hệ thống dẫn đường, lái xe thẳng đến đường Thanh Lâm.

Số 19 đường Thanh Lâm, một khu chung cư cũ kỹ đến mức biển số nhà cũng chẳng còn nguyên vẹn. Phó Lâm Châu vất vả lắm mới tìm được chỗ đỗ xe. Sau khi tắt máy, anh vòng ra phía sau, bế Tô Hựu ra khỏi ghế sau.

Tô Hựu ngủ rất say, mềm nhũn tựa vào lòng anh, hai tay vô thức ôm lấy cổ, khuôn mặt cũng áp sát vào anh. Làn da mềm mại thỉnh thoảng cọ nhẹ lên người Phó Lâm Châu, mang theo mùi rượu trái cây thoang thoảng—có lẽ là nho, cũng có thể là đào—ngọt dịu và thanh mát.

Tim Phó Lâm Châu như ngừng lại một nhịp. Anh thẳng lưng, hơi nâng cằm, cố gắng tránh sự tiếp xúc quá gần từ Tô Hựu.

Làm theo chỉ dẫn của Từ Sơ Ngôn, anh bế Tô Hựu lên tầng ba. Không tiện mở cửa khi tay vẫn ôm cậu, anh đành phải đặt Tô Hựu xuống trước.

Nhưng người trong lòng lại mềm nhũn như không có xương, lại còn bám riết lấy anh. Vừa buông ra, cậu đã bắt đầu rầm rì, ôm chặt eo anh, cả người dán sát đến mức suýt nữa che khuất tầm mắt anh.

Tựa như cậu đang khẽ gọi một tiếng gì đó, có vẻ như là một cách xưng hô. Phó Lâm Châu hơi cúi đầu, định lắng nghe cho rõ, nhưng rồi lại chẳng nghe thấy gì thêm.

Phó Lâm Châu một tay ôm chặt Tô Hựu, vất vả lắm mới lục được chìa khóa từ trong túi cậu. Anh mở cửa, nhưng rồi mới nhận ra đây chỉ là cửa ngoài, căn hộ 301 vẫn còn một lớp cửa nữa bên trong.

Tô Hựu lúc này đã không còn chút sức lực, cơ thể dần trượt xuống, suýt chút nữa rơi khỏi vòng tay anh. Phó Lâm Châu nén cơn bực dọc, siết chặt eo cậu, tiếp tục lục tìm chìa khóa phòng trong chùm chìa khóa lộn xộn. Mãi mới mở được cửa.

Anh không kịp đóng cửa mà lập tức bế Tô Hựu vào trong.

Cậu lại bị cơn choáng váng ập đến, cảm giác say càng lúc càng rõ rệt. Trong lòng ngực Phó Lâm Châu, cậu không ngừng giãy giụa, khó chịu đến mức muốn trốn ra.

Trong cơn mơ màng, tay Tô Hựu vô thức nắm lấy cà vạt của anh. Như một thói quen khi ngủ, cậu quấn cà vạt quanh cổ tay mình, như thể muốn giữ lấy một điểm tựa.

Phòng của Tô Hựu quá nhỏ, Phó Lâm Châu chỉ đi vài bước là đến bên giường. Anh vừa định đặt cậu xuống thì bất ngờ bị kéo ngã theo.

Lúc này anh mới nhận ra cà vạt của mình bị Tô Hựu giữ chặt. Phản ứng không kịp, anh cứ thế ngã thẳng xuống người cậu.

Người Tô Hựu mềm mại, không biết là do áo lông vũ dày hay chính cậu mềm đến vậy.

Cú va chạm khiến Tô Hựu bật ra một tiếng nức nở khe khẽ.

Tô Hựu chớp chớp mắt, như thể không nhận ra Phó Lâm Châu, rồi mới phản ứng lại: "Phó tổng..."

Sắc mặt Phó Lâm Châu không mấy tốt, anh muốn đứng dậy nhưng lại quên mất rằng cà vạt của mình vẫn bị Tô Hựu quấn chặt trong tay.

Càng cố gượng dậy, lực kéo ngược lại càng mạnh.

Giây tiếp theo, anh lại lần nữa ngã xuống người Tô Hựu, suýt chút nữa môi chạm vào mặt cậu.

Anh có thể cảm nhận rõ hơi thở của Tô Hựu.

Mùi rượu trái cây thoảng qua, đích thị là hương đào.

Men say khiến đôi má trắng trẻo của Tô Hựu ửng lên một mảng đỏ, đôi mắt nai mờ sương chớp nhẹ, hàng mi khẽ cụp xuống.

Lúc này, Phó Lâm Châu mới để ý đến màu mắt của Tô Hựu—một sắc hổ phách rất nhạt, khiến ánh mắt cậu lúc nào cũng như phủ một tầng nước, yếu ớt đến mức khiến người ta không khỏi mềm lòng.

Ánh mắt anh trượt xuống, dừng lại nơi chóp mũi nhỏ nhắn và đôi môi hồng nhạt của Tô Hựu.

Giống như một viên kẹo dẻo vị nước trái cây.

Như bị ma xui quỷ khiến, Phó Lâm Châu vươn tay, dùng mặt trong ngón tay cái khẽ xoa nhẹ một chút.

Cảm giác không khác với tưởng tượng là bao—mềm mại, đầy đặn.

Ánh mắt Tô Hựu dần dần chuyển từ ngây ngô sang chút gì đó lưu luyến, ỷ lại. Cậu buông cà vạt của Phó Lâm Châu, muốn vòng tay ôm lấy anh kéo xuống gần hơn, nhưng lại cảm thấy bị đè ép đến mức không thở nổi.

Đặc biệt là đôi chân, gần như không thể cử động.

Cậu cố sức nâng chân lên, cả người khẽ vặn vẹo, giọng nỉ non: "Anh đè em... Khó chịu quá..."

Phó Lâm Châu cảm nhận rõ hơi thở mình trở nên dồn dập.

Anh không phân định được hành động của Tô Hựu là vô tình hay cố ý, nhưng có một điều anh chắc chắn—cơ thể mình đang dần mất kiểm soát theo từng cử động của cậu.

Phản ứng của cơ thể chưa bao giờ biết nói dối.

Đầu gối Tô Hựu vô tình lướt qua bên hông anh, lại còn khẽ nâng lên, mang theo một ý vị ám muội đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Hai tay chống xuống bên tai cậu, Phó Lâm Châu cố giữ khoảng cách, nhưng từng lọn tóc xoăn mềm mại của Tô Hựu vẫn thi thoảng chạm vào anh, như một sự trêu chọc ngầm.

Bị đè đến mức khó chịu, lại không thể đẩy ra, Tô Hựu bực bội cúi xuống, cắn mạnh vào cổ tay anh.

Cơn đau bất ngờ khiến Phó Lâm Châu thoáng chốc tỉnh táo hơn hẳn.

Phải mất vài giây, Phó Lâm Châu mới đứng dậy.

Những gì vừa xảy ra khiến cả người anh rơi vào trạng thái hỗn loạn. Anh khẽ nhíu mày, cố gắng xóa bỏ cảm giác tiếp xúc vừa rồi khỏi đầu, nhưng đáng tiếc, không thể như mong muốn.

Tô Hựu cuối cùng cũng được giải thoát, vừa cởi áo khoác liền chui thẳng vào trong chăn.

Phó Lâm Châu nhanh tay kéo cậu lại.

Tô Hựu "a" lên một tiếng, chưa kịp phản ứng đã bị anh lật người lại.

Gương mặt vẫn lạnh nhạt, Phó Lâm Châu cúi xuống cởi giày cho cậu, sau đó nhét cậu vào trong chăn một cách gọn gàng.

Từ trong chăn, Tô Hựu thò nửa khuôn mặt ra, ngơ ngác nhìn anh rồi chợt nói: "Em muốn đi Đức."

Phó Lâm Châu hoàn toàn không hiểu cậu đang nói gì.

Anh chỉ không cho cháu trai của Giang Nghiêu đi, nào đã từng cấm cậu.

Tô Hựu trông đáng thương vô cùng, môi mấp máy như muốn nói gì đó. Nhìn dáng vẻ này, chỉ cần anh từ chối, có lẽ cậu sẽ khóc ngay lập tức.

Phó Lâm Châu chẳng muốn đôi co với một kẻ say, bèn trấn an: "Tôi đảm bảo sẽ đưa cậu đi, được chứ?"

Nghe vậy, Tô Hựu cười tươi như trẻ con, đưa ngón út ra: "Ngoắc tay đi!"

"..."

Thấy anh chần chừ, cậu giục: "Ngoắc tay! Anh không được đổi ý đâu!"

Phó Lâm Châu thở dài, rõ ràng muốn quay người bỏ đi, nhưng lại chẳng thể thắng nổi ánh mắt mong chờ của cậu. Cuối cùng, anh vẫn đưa tay, ngoắc nhẹ ngón tay của Tô Hựu.

Tô Hựu cười mãn nguyện, lắc lắc tay anh: "Không được đổi ý nha! Nếu đổi ý thì thành cún con luôn!"

Nói xong, cậu lăn tròn trong chăn, mái tóc rối bù lộ ra, ánh mắt long lanh đầy hy vọng nhìn anh.

Như thể đang chờ anh bước tới.

Phó Lâm Châu hơi nín thở, theo phản xạ né tránh ánh mắt của Tô Hựu.

Anh vào bếp đun nước, rót cho cậu một cốc đặt bên cạnh giường. Sau đó cũng không kiểm tra xem Tô Hựu đã ngủ chưa, Phó Lâm Châu nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng nhỏ, mang theo một mớ cảm xúc hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro