Chương 35 Tô Hựu chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng
Tô Hựu nghĩ rằng mình sắp có một giấc mơ thật đẹp.
Thế nhưng, khi tỉnh lại, trước mắt cậu chỉ là một mảnh tối đen.
Bên tai vang lên tiếng trống, tiếng reo hò ồn ào, giống như giờ ra chơi thời học sinh. Có tiếng cười đùa náo nhiệt, có cả âm nhạc phát ra từ loa phát thanh của trường.
"Ê thằng thùng rác, này!"
Tô Hựu mở mắt, phát hiện mình đang ngồi trong lớp học năm lớp tám. Xung quanh là những gương mặt quen thuộc của bạn bè ngày ấy. Ai cũng còn rất non nớt, chẳng ai để ý đến việc cậu vừa tỉnh lại.
Cậu vẫn ngồi ở góc lớp, ngay cạnh thùng rác và dụng cụ vệ sinh.
Tô Hựu ngơ ngác nhìn xung quanh. Một nam sinh có vẻ không dễ chọc đến bước tới, ném túi snack đã ăn dở về phía cậu.
"Phía sau dơ như vậy, cậu không định dọn dẹp à? Không thấy rác vương vãi khắp nơi sao? Bốc mùi kinh khủng, tôi sắp nôn mất rồi!"
Sau lưng cậu, một nhóm nam sinh khác đang tụ tập lại, bọn họ không mặc đồng phục, đứng xúm lại với vẻ mặt thích thú, cười cợt nhìn về phía cậu.
Tô Hựu không dám chống đối, chỉ đành đứng dậy nhặt rác. Nhưng cứ mỗi lần cậu cúi xuống, những người kia lại ném thêm giấy vụn xuống chân cậu.
Cậu cố nhịn, nhưng cuối cùng không chịu được nữa, ném mạnh cây chổi sang một bên, định đứng dậy phản kháng.
Ngay lúc ấy, một nam sinh cao lớn từ ngoài xông vào lớp, đẩy mạnh Tô Hựu ngã xuống ghế, rồi lớn tiếng quát:
"Tô Hựu, có phải cậu đã trộm điện thoại của tôi không?"
Tô Hựu vội vàng lắc đầu, cuống quýt đáp: "Tôi không có."
"Có người nhìn thấy cậu lấy đấy."
Chẳng nói thêm lời nào, nam sinh kia lục tung cặp sách của Tô Hựu, giọng đầy đe dọa:
"Tôi sẽ kiểm tra, nếu tìm thấy, cậu chết chắc!"
"Cậu làm gì vậy?"
Tên kia túm chặt cổ áo của Tô Hựu, khiến cậu gần như nghẹt thở, mặt đỏ bừng. Cậu vùng vẫy nhưng sức yếu hơn hẳn, không thể nào thoát ra. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn thọc tay vào cặp mình, lôi hết sách vở và bài kiểm tra ra ngoài.
Những tờ bài thi rơi lả tả xuống sàn, có người giẫm lên, chẳng mấy chốc đã bị xé nát thành từng mảnh.
Tô Hựu cố gắng giãy giụa, nhưng lại bị tên nam sinh hung hăng ghì chặt.
Không ai xung quanh dám đứng ra giúp cậu.
Cuối cùng, trong ngăn nhỏ bên trong cặp, nam sinh kia lôi ra một chiếc điện thoại.
Cả lớp ồ lên kinh ngạc.
Tô Hựu chết lặng, không dám tin vào mắt mình. Cậu lắp bắp:
"Tôi... tôi không có! Tôi không biết tại sao điện thoại của cậu lại ở trong cặp tôi."
Nam sinh kia cười lạnh: "Còn chối sao?"
Những người đứng xem bắt đầu bàn tán xôn xao:
"Nó lúc nào cũng như cô hồn, suốt ngày ngồi ở góc lớp, ai mà biết nó nghĩ gì trong đầu chứ."
Tô Hựu dồn hết sức đẩy tên kia ra, ôm lấy cặp sách của mình, giọng run run:
"Không thể nào... Tôi không hề lấy!"
Nhưng nam sinh kia vẫn túm lấy cổ áo cậu, quay sang mọi người tuyên bố:
"Mọi người đều thấy rồi đấy! Điện thoại của tôi ở trong cặp cậu ta! Bây giờ tôi sẽ đưa cậu ta đến gặp thầy chủ nhiệm."
Một tên trong nhóm hùa theo:
"Tôi đã bảo rồi mà, nó không phải thứ tốt đẹp gì, đúng là đồ trộm cắp."
Mặt Tô Hựu đỏ bừng lên, cậu cố gắng phản bác:
"Không! Tôi thực sự không có làm vậy!"
Nam sinh kia khỏe hơn cậu rất nhiều, kéo cậu đi xềnh xệch. Cậu cố vùng ra, nhưng đằng sau lại có người đẩy mạnh, khiến cậu không còn đường thoát.
Ngay khi đến khúc cua của cầu thang, cậu chạm mắt với Tạ Giản Sơ.
Tạ Giản Sơ lặng lẽ nhìn cậu, rồi khẽ cúi mắt.
Cuối cùng, thầy chủ nhiệm yêu cầu Tô Hựu đứng trước cả lớp đọc bản kiểm điểm. Cậu không chịu, nhưng vẫn bị gọi người thân đến trường.
Lưu Cầm bị giáo viên gọi đến giữa giờ làm. Khi bước vào văn phòng, sắc mặt bà đầy khó chịu, mất kiên nhẫn hỏi:
"Rốt cuộc là có trộm hay không?"
Tô Hựu lắc đầu, nước mắt chực trào: "Dì ơi, con không có."
Nhưng không ai tin cậu.
Lưu Cầm cau mày nhìn cậu, thở dài:
"Con làm sao lại trở thành như thế này?"
Nước mắt của Tô Hựu rơi lã chã.
Cậu đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy toàn những ánh nhìn khinh miệt. Trước cửa văn phòng, có mấy học sinh đang cười cợt, một đứa còn hét lớn:
"Đồ ăn cắp!"
Lời chế nhạo cùng sự chỉ trích như một cơn sóng lớn nhấn chìm cậu, khiến cậu không thở nổi.
Khi còn nhỏ, cậu từng được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, từng cảm nhận được tình yêu thương chân thành nhất trên đời này. Nhưng giờ đây, cậu bắt đầu nghi ngờ tất cả.
Thứ chờ đón cậu bây giờ chỉ là sự ghẻ lạnh của dì và những lời miệt thị của bạn bè.
Cậu hất tay mọi người, lao ra khỏi văn phòng, chạy như điên về phía trước.
Rồi cậu trượt chân, ngã xuống cầu thang.
Cậu nghĩ rằng sẽ đau lắm.
Không ngờ là có người đỡ lấy cậu.
Tô Hựu ngẩng đầu, nhìn thấy bộ vest chỉn chu của Phó Lâm Châu.
Trong giấc mơ, mọi thứ đều hỗn loạn, chỉ có ánh mắt đầy đau lòng của Phó Lâm Châu là thật. Anh gọi cậu: "Bảo bối."
Tô Hựu chần chừ hai giây, rồi lao vào vòng tay anh, bật khóc nức nở:
"Em thật sự không phải kẻ cắp, em thật sự không phải."
Phó Lâm Châu dịu dàng xoa đầu cậu. "Anh biết mà, sao em có thể là kẻ cắp được chứ?"
"Tại sao không ai tin em? Em đâu có như lời họ nói..."
Phó Lâm Châu nhẹ nhàng áp trán mình vào trán cậu. "Anh tin em."
"Em khó chịu lắm, khó chịu đến mức không thở nổi..." Tô Hựu bấu chặt lấy áo anh.
"Bảo bối, đừng sợ."
Phó Lâm Châu kéo cậu vào lòng, ôm chặt.
"Đau quá... Chồng ơi, sao anh đến muộn như vậy..."
Cảnh trong mơ chợt im bặt.
Tô Hựu mở mắt ra, như thể vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Cậu thở hổn hển, đưa tay quệt trán, toàn là mồ hôi lạnh.
Cậu ôm chặt chiếc gối đặt trên ngực, nhưng cảm giác đau đớn từ trong mơ vẫn chưa tan biến. Rõ ràng cậu đã học cách giấu đi những cảm xúc tiêu cực, thế mà chúng lại bất ngờ ùa về. Đã bao lâu rồi cậu không mơ thấy chuyện ngày xưa?
Cậu tưởng mình đã buông bỏ.
May mà trong mơ vẫn còn có Phó Lâm Châu. Nếu không có anh ôm lấy, dỗ dành, cậu biết phải làm sao đây?
Một nỗi sợ hãi âm thầm dâng lên từ đáy lòng. Khi nhận ra thì trên cánh tay trái đã có thêm vài vết xước.
May mà móng tay đã được cắt gọn, chỉ để lại những vết trầy, không chảy máu, nhưng vẫn hằn rất sâu.
Bên cạnh vết thương mới, mờ mờ vẫn còn dấu vết của những vết cũ. Cậu đã quen với những vết thương này đến mức chẳng buồn xử lý nữa.
Nhìn lên trần nhà, cậu tự nói với mình:
Tô Hựu, không được khóc, không đáng để khóc. Thỉnh thoảng mơ thấy quá khứ cũng chẳng sao, đừng nghĩ nhiều. Giờ mày đang hạnh phúc, được ở bên Phó Lâm Châu, anh ấy đối xử với mày rất tốt. Mọi thứ đang dần tốt lên, không được khóc, không đau, không được khóc.
Cậu chẳng thèm để ý đến vết thương trên tay, chỉ lặng lẽ kéo tay áo xuống, rồi đứng dậy đi chuẩn bị bữa sáng.
Kỳ nghỉ Tết nhanh chóng kết thúc.
Ngày cuối cùng trước khi đi làm lại, Từ Sơ Ngôn đến gõ cửa phòng cậu.
"Sơ Ngôn!" Tô Hựu ngạc nhiên vui mừng.
Từ Sơ Ngôn trợn mắt: "Gì chứ? Mới có mấy ngày không gặp thôi mà."
Tô Hựu cười ngốc nghếch, kéo bạn vào nhà.
Từ Sơ Ngôn tiện tay đẩy cậu một cái, vô tình chạm trúng vết thương trên cánh tay. Tô Hựu khẽ rụt lại, Từ Sơ Ngôn nhíu mày hỏi:
"Sao thế?"
Tô Hựu cười cười: "Không có gì đâu, chắc do tĩnh điện ấy mà."
Từ Sơ Ngôn không nghĩ nhiều, đặt mấy cây lạp xưởng và một hộp vịt kho mang từ nhà lên bàn của Tô Hựu.
"Này, cho cậu đấy."
Tô Hựu vội xua tay: "Không cần đâu, không cần đâu."
"Gì vậy? Cậu chê à?"
"Sao có thể chứ? Quý quá ấy."
Từ Sơ Ngôn bật cười: "Có gì đâu mà quý? Mẹ tớ tự làm đấy."
Tô Hựu nghĩ ngợi một chút, rồi quay người lấy từ tủ lạnh ra một bịch sủi cảo:
"Vừa hay, Sơ Ngôn, hôm qua tớ có gói sủi cảo nhân cải thìa với thịt băm cho cậu. Cậu suốt ngày ăn sủi cảo đông lạnh mà, cái này tớ tự làm, chắc chắn ngon hơn đồ mua ngoài."
Từ Sơ Ngôn nhận lấy, rồi chỉ tay vào lạp xưởng và hộp vịt kho: "Cậu cũng đem cái này cất vào tủ lạnh đi."
Tô Hựu nhét lại hộp vịt kho vào tay Từ Sơ Ngôn:
"Cậu giữ lại mà ăn đi, lạp xưởng là đủ rồi."
"Tại sao?"
"Một hộp vịt kho cũng không rẻ đâu. Mẹ cậu tự tay làm, cậu ăn nhiều một chút đi, như thế đỡ phải suốt ngày gọi cơm hộp."
Nghe vậy, Từ Sơ Ngôn tỏ vẻ bất mãn:
"Cậu đang tính toán cái gì thế hả? Nhất định phải ngang giá mới chịu à? Vậy cậu đưa tớ thêm hai túi sủi cảo nữa mới xứng với lạp xưởng đấy."
"Tôi—"
"Phiền cậu ghê đấy. Anh em thân thiết mà cứ tính toán như vậy. Chúng ta có phải anh em không?"
Tô Hựu im lặng nhìn Từ Sơ Ngôn.
Từ Sơ Ngôn xoa xoa đầu cậu một cái, rồi nói:
"Được rồi, tớ về ngủ bù đây, ngồi xe mấy tiếng mệt chết đi được."
"Sơ Ngôn, sao cậu lại chọn về Ninh Giang làm việc?"
Bước chân của Từ Sơ Ngôn khựng lại.
"Giang Nghiêu... anh ấy vẫn luôn nhờ tớ hỏi cậu, tại sao bây giờ lại làm việc ở quán bar."
Ánh mắt Từ Sơ Ngôn nheo lại đầy cảnh giác:
"Cậu đang thay anh ta dò hỏi chuyện của tớ đấy à?"
Tô Hựu cúi đầu.
"Tốt lắm, Tô Hựu, cậu đứng về phía nào đây?"
Cậu càng thêm áy náy.
Từ Sơ Ngôn cười lạnh: "À, cậu là người của Phó Lâm Châu. Mà Phó Lâm Châu với Giang Nghiêu là anh em, vậy nên cậu cũng là người bên phía Giang Nghiêu. Được thôi, trả đồ lại cho tớ đi."
"Không phải đâu! Cậu không nói thì tớ cũng sẽ không hỏi nữa, tớ đảm bảo mà! Cậu đừng giận tớ." Tô Hựu cuống đến mức suýt khóc.
Từ Sơ Ngôn biết cậu khó xử, nên cũng không làm khó thêm, chỉ gõ nhẹ lên trán cậu:
"Được rồi, nếu hắn thật sự muốn biết, thì tự đến tìm tớ. Nếu không đến, dù cậu có hỏi thay hắn một câu, chứng tỏ hắn cũng chẳng để tâm lắm đâu. Không sao cả."
"Sơ Ngôn, anh ấy—"
"Đừng nhắc đến nữa."
Tô Hựu cúi đầu, nhỏ giọng: "Được."
"Cất đồ vào tủ lạnh đi."
Tô Hựu suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn làm theo lời Từ Sơ Ngôn.
Lúc Từ Sơ Ngôn xách theo túi sủi cảo định rời đi, cậu đột nhiên quay lại, nhìn thẳng vào Tô Hựu:
"Thật kỳ lạ, Tô Hựu. Tại sao cậu vừa trân trọng tình bạn của chúng ta, vừa luôn đẩy tớ ra xa?"
Tô Hựu sững sờ.
"Giữa người với người, chẳng phải là luôn có qua có lại mới duy trì được quan hệ sao? Nếu cứ tính toán chi li từng chuyện một, thì chẳng còn gì thú vị nữa."
Chưa từng có ai nói với Tô Hựu những điều như vậy.
Từ nhỏ đến lớn, không ai chỉ cho cậu cách đối nhân xử thế. Cậu luôn là người bị động tiếp nhận, bị ép phải hiểu những đạo lý theo cách đau đớn nhất.
Sự thật đã chứng minh, sống thật cẩn thận, không gây phiền phức cho ai, mới là cách an toàn nhất.
Cậu như mắc kẹt trong một lối mòn, không thể suy nghĩ thấu đáo. Chỉ cảm thấy khó chịu đến mức ngũ quan đều nhăn lại:
"Nhưng mà... tớ không thể vô tư đón nhận sự quan tâm của cậu được."
"Tớ vui thì kệ tớ, cậu quản nổi sao?"
Tô Hựu lại đờ ra.
Từ Sơ Ngôn búng nhẹ vào trán cậu một cái, cười nói: "Cả ngày suy nghĩ vẩn vơ."
Hai mắt Tô Hựu đã ươn ướt, nhưng cậu vẫn cố nặn ra một nụ cười.
Cậu dõi theo bóng lưng Từ Sơ Ngôn về căn hộ bên cạnh.
Cánh cửa đóng lại, cậu cũng tự búng vào trán mình một cái, rồi chậm rãi ngồi xổm xuống, thở dài:
Cả ngày suy nghĩ vẩn vơ, đến mức người khác cũng phát bực rồi.
Hít sâu một hơi, cậu thu dọn lại cảm xúc.
Cong môi, ép bản thân nở một nụ cười.
Cậu tự nhủ: Vui lên nào, Tô Hựu. Vui lên một chút. Ngày mai là có thể gặp Phó Lâm Châu rồi.
Tô Hựu có lẽ là người duy nhất trong công ty mang theo gương mặt rạng rỡ sau kỳ nghỉ Tết.
Cậu vui vẻ chào hỏi những đồng nghiệp vẫn còn uể oải, đeo ba lô lên vai rồi bước vào thang máy. Khi đến chỗ làm, Phó Lâm Châu vẫn chưa có mặt. Tô Hựu tranh thủ dọn dẹp đồ đạc, xếp gọn vào thùng giấy.
Cậu muốn thu dọn trước để khi Diêu Vũ quay lại, mình sẽ không phải luống cuống thu xếp mọi thứ. Cậu không muốn ngày rời đi trông vội vã và bối rối.
Vừa đặt thùng giấy bên cạnh ghế, cậu ngước lên thì thấy Phó Lâm Châu bước ra từ thang máy.
Tô Hựu hơi căng thẳng.
Sau những ngày Tết đầy biến động, giờ đây lại gặp Phó Lâm Châu trong công ty, cậu có cảm giác như cả một thế hệ đã trôi qua.
"Chào buổi sáng, Phó tổng." Cậu chủ động lên tiếng.
Phó Lâm Châu nhìn cậu, hỏi: "Đã ăn sáng chưa?"
"Ăn rồi ạ."
Cậu nghĩ cuộc đối thoại sẽ dừng lại ở đó, nhưng không ngờ Phó Lâm Châu lại đặt một túi giấy lên bàn cậu, còn nói:
"Ăn thêm chút đi. Hoặc để trưa đói thì ăn lót dạ."
Nói xong, anh ta bước vào văn phòng, để lại Tô Hựu ngơ ngác nhìn theo.
Cậu mở túi giấy ra, bên trong có một phần salad rau xanh, một chiếc bánh mì kẹp giăm bông phô mai, và một chiếc bánh mousse dâu tây nhỏ xinh.
Tô Hựu nhìn hộp sữa bò mới uống một nửa trên bàn, đầu óc đột nhiên trống rỗng.
Chuyện này... là có ý gì?
Cậu vẫn còn ngơ ngác, nhưng rồi cũng cẩn thận lấy đồ ra ăn thử. Một miếng bánh mì kẹp, phô mai béo ngậy, vị ngọt vừa đủ.
Phó Lâm Châu... mang bữa sáng cho cậu sao?
Tô Hựu không dám để phí, ngoan ngoãn ăn hết cả ba món rồi mới quay lại làm việc, lòng vẫn đầy thắc mắc.
Nửa tiếng sau, Phó Lâm Châu gọi cậu vào văn phòng.
Tô Hựu tưởng rằng sẽ có công việc quan trọng đầu năm, liền cầm sổ tay, chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng không ngờ, Phó Lâm Châu chỉ hỏi:
"Ăn hết chưa? Ngon không?"
"Hả?"
"Chưa ăn sao?"
"Ăn, ăn rồi! Ngon lắm ạ."
"Ừ."
Tô Hựu vẫn chưa hoàn hồn, cắn răng lấy hết can đảm hỏi dò:
"Cảm ơn Phó tổng... Nhưng, Phó tổng có công việc gì muốn giao cho tôi không ạ?"
Phó Lâm Châu rõ ràng có chút thất thần, ánh mắt cứ lướt qua lướt lại trên người Tô Hựu. Mãi đến khi cậu lặp lại câu hỏi, anh mới giật mình lấy lại tinh thần.
"À... Công việc, chiều nay tôi phải đến Viên Khu họp, em đi cùng tôi."
"Vâng."
Tô Hựu muốn hỏi về bữa sáng lúc sáng, nhưng do dự mãi rồi lại thôi, không tiện mở lời.
Buổi chiều, cậu sắp xếp xong việc liên hệ tài xế, chuẩn bị xuống lầu thì chợt nhớ ra mình vẫn đang mặc áo lông vũ dày sụ. Dù Phó Lâm Châu có nói thoải mái, cậu vẫn cảm thấy một cuộc họp chính thức thì không thể quá tùy tiện.
Bộ đồ chỉnh tề của cậu để trong phòng nghỉ của Phó Lâm Châu. Lúc này, Phó Lâm Châu đang họp với ban lãnh đạo, không có trong văn phòng.
Chỉ cần vào thay đồ rồi ra ngay, chắc chỉ mất vài phút thôi, Tô Hựu nghĩ.
Tranh thủ còn hai mươi phút, cậu lén bước vào văn phòng của Phó Lâm Châu, nhanh chóng đi thẳng vào phòng nghỉ, đóng cửa lại rồi tìm túi giấy đựng quần áo.
Nhưng tìm mãi vẫn không thấy đâu.
Đang nghi hoặc, cậu vô tình liếc thấy trong tủ quần áo có một bộ vest đen trông rất quen. Bộ đồ được bọc cẩn thận trong túi nilon chống bụi, nên cậu không nhìn rõ lắm.
Cậu tiến lại gần, khẽ kéo túi bảo vệ ra.
Đúng là bộ vest của cậu thật.
Cậu cứ nghĩ Phó Lâm Châu sẽ tiện tay ném túi đồ vào một góc nào đó. Không ngờ anh không chỉ treo quần áo lên mà còn cẩn thận phủ túi bảo vệ.
Bộ vest này so với giá một chiếc cà vạt của Phó Lâm Châu còn kém xa, hoàn toàn không xứng đáng được treo trong tủ quần áo của anh, lại càng không đáng được trân trọng như vậy.
Tô Hựu cầm bộ vest lên, lòng có chút ngẩn ngơ.
Cảm giác được ai đó đối xử trân trọng khiến cậu không biết phải làm sao.
Nhưng cậu không có thời gian để nghĩ nhiều. Cậu phải nhanh chóng thay đồ trước khi Phó Lâm Châu quay lại.
Trong khi đó, Phó Lâm Châu vừa kết thúc một cuộc họp ngắn với các lãnh đạo trong công ty. Tan họp, an quay lại văn phòng, đi ngang qua chỗ làm của Tô Hựu thì nhận ra cậu không có ở đó.
Anh hơi dừng lại một chút.
Trên bàn làm việc của Tô Hựu, trong ống đựng bút có cắm một nhành linh lan.
Chính là nhành linh lan mà anh đã đưa lại cho cậu.
Phó Lâm Châu khẽ cong khóe môi. Xem ra, trong lòng Tô Hựu, anh cũng không phải hoàn toàn không có vị trí.
Anh đẩy cửa bước vào văn phòng.
Mùa đông năm nay ấm lên khá nhanh, khiến anh cảm thấy hơi nóng nên Phó Lâm Châu định vào phòng nghỉ thay áo khoác mỏng hơn. Trong đầu anh vẫn còn vương vấn hình ảnh đóa linh lan.
Vừa mở cửa phòng nghỉ, đập vào mắt Phó Lâm Châu là một bóng dáng trắng muốt, sau đó là một đôi chân thon dài, mảnh khảnh.
Tô Hựu chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, đang cúi đầu cài cúc áo. Vạt áo miễn cưỡng che khuất phần hông, nhưng vì cậu hốt hoảng siết chặt cánh tay, lớp vải ôm lấy đường nét cơ thể, mơ hồ ẩn hiện. Làn da cậu trắng nõn, phần cổ mảnh dẻ gần như hòa làm một với màu áo sơ mi. Dưới ánh sáng dịu nhẹ của phòng nghỉ, hình ảnh ấy vừa mong manh vừa mơ hồ.
Phó Lâm Châu lại nhớ đến đóa linh lan kia.
Mất vài giây quan sát từ đầu đến chân, anh mới nhìn vào mắt Tô Hựu. Trong đôi mắt đó toàn là kinh hoàng và hoảng loạn, thậm chí còn ánh lên chút nước.
Giống như vừa bị bắt gặp làm chuyện sai trái.
Phó Lâm Châu như người mới sực tỉnh khỏi cơn mộng, lập tức lùi một bước, đóng cửa lại.
Tô Hựu chỉ muốn có một cái hầm để chui xuống ngay lập tức.
Ban đầu, cậu đã định khóa cửa, nhưng lại cảm thấy tự ý vào phòng nghỉ của cấp trên mà còn khóa trái thì quá thất lễ. Hơn nữa, cậu chỉ nghĩ mình sẽ thay đồ trong vòng hai phút.
Không ngờ quần áo mùa đông lại nhiều lớp như vậy.
Cậu cũng không dám đặt đồ lên giường của Phó Lâm Châu, đành đứng bên cạnh ghế để thay. Đến khi cởi quần, suýt chút nữa còn trượt chân ngã.
Cuối cùng cũng mặc xong áo sơ mi.
Đúng lúc đó, cửa mở ra.
Khoảnh khắc ấy, Tô Hựu cảm thấy cả thế giới như sụp đổ.
Phó Lâm Châu sẽ nghĩ thế nào về cậu đây?
Anh ấy nhất định cho rằng cậu là một kẻ không biết chừng mực, quá mức tùy tiện, lại còn tự xem bản thân là người thân cận của cấp trên. Tô Hựu không thể hiểu nổi tại sao mình lại ngu ngốc đến mức chọn thay đồ ngay trong phòng nghỉ của Phó Lâm Châu thay vì vào nhà vệ sinh.
Mấy ngày Tết vất vả tích góp chút hảo cảm, e rằng bây giờ đã bay sạch rồi.
Cậu ngồi xổm xuống, dùng mu bàn tay lau nước mắt.
Nhưng cậu biết mình không thể chậm trễ. Một bên rơi nước mắt, một bên tiếp tục mặc đồ, rồi nhét áo lông vào túi giấy.
Sau đó, cậu nắm chặt tay nắm cửa, hít sâu nhiều lần để tự trấn an, gom hết can đảm kéo cửa ra.
Phó Lâm Châu đang đứng ngay bên cạnh chỗ làm việc của cậu.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, đồng thời thốt lên:
"Xin lỗi."
Tô Hựu sững sờ.
Cậu cúi đầu, lúng túng nói:
"Là lỗi của tôi, tôi không nên tự tiện vào mà chưa có sự cho phép của anh—"
"Không phải lỗi của em."
Phó Lâm Châu cắt ngang lời cậu.
"Là tôi đã để quần áo của em ở đó, em có thể vào thay bất cứ lúc nào."
Dù được trấn an, lòng Tô Hựu vẫn chưa hết thấp thỏm. Cậu còn đang lúng túng tìm lời giải thích thì Phó Lâm Châu đã đưa tay, nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc xoăn trên trán cậu.
Hơi thở của Tô Hựu như ngừng lại.
Cậu ngẩng đầu nhìn Phó Lâm Châu, nhưng anh vẫn chỉ chăm chú sửa lại tóc cho cậu, như thể đang làm một việc quen thuộc.
Tô Hựu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ đành dời ánh mắt xuống... rồi dừng lại ở yết hầu anh.
Cậu trông thấy yết hầu Phó Lâm Châu khẽ chuyển động.
Bản thân cậu cũng nuốt nước bọt theo.
Tiếng tim đập vang lên trong lồng ngực, nhanh đến mức khiến cậu chóng mặt.
Nhưng rồi, Tô Hựu cố nén mọi cảm xúc, kìm cả nước mắt vừa chực trào vì xấu hổ. Cậu không chịu nổi bầu không khí im lặng này nữa, bèn lắp bắp phá vỡ nó:
"Tôi... tóc tôi rối quá, để tôi tự—"
"Đừng duỗi thẳng."
Phó Lâm Châu đột ngột lên tiếng, giọng điệu dứt khoát.
Đây là lần thứ hai anh nhắc cậu đừng ép tóc thẳng ra.
Tô Hựu không hiểu vì sao, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu:
"Vâng."
Sau khi chỉnh lại mái tóc rối của cậu, Phó Lâm Châu thu tay về. Anh cúi nhìn túi giấy căng phồng trong tay Tô Hựu, hỏi:
"Em định mang cái này đi đâu?"
"Để tạm ở ghế bên cạnh."
Phó Lâm Châu nhíu mày:
"Vậy khi về, em định thay đồ ở đâu?"
"Tôi... tôi tính mặc nguyên vậy về nhà luôn."
Phó Lâm Châu biết rõ chỉ cần anh đến gần, Tô Hựu sẽ tìm cách tránh né. Nhưng anh cũng không định bỏ qua cơ hội này.
"Bên ngoài lạnh lắm."
Nói rồi, anh thản nhiên cầm lấy túi giấy từ tay cậu, xoay người đi thẳng vào văn phòng.
"Chờ họp xong rồi về, vào phòng nghỉ mà thay."
"Hả?"
Tô Hựu còn chưa kịp phản ứng, Phó Lâm Châu đã quay trở ra, ra hiệu:
"Đi thôi."
Cậu vội vàng chộp lấy túi công văn.
Nhưng đi được vài bước, Phó Lâm Châu đột nhiên dừng lại, ngoảnh đầu nhìn cậu:
"Áo lông vũ đâu?"
Tô Hựu mím môi.
"Mặc vào."
Cậu chần chừ:
"Áo lông vũ của tôi màu xanh lá, không hợp với đồ công sở."
Giọng cậu nhỏ dần:
"Với lại... tôi đã mặc áo giữ nhiệt bên trong rồi, hôm nay trời cũng hơn mười độ mà."
Phó Lâm Châu nhìn cậu chằm chằm, chậm rãi gọi tên:
"Tô Hựu."
Tô Hựu chột dạ, im lặng không nói gì.
Cậu đã mất mặt trước Phó Lâm Châu một lần, không muốn lại khiến anh khó xử trong cuộc họp.
Nhưng Phó Lâm Châu xoay người vào phòng nghỉ, lấy ra một chiếc áo lông vũ dài màu đen.
"Mặc vào."
Đó là áo của anh.
Tô Hựu chớp mắt, có chút ngơ ngác.
Không đợi cậu kịp phản ứng, Phó Lâm Châu đã khoác áo lên vai cậu, giữ lấy hai bên cổ áo, nhẹ giọng ra lệnh:
"Duỗi tay ra."
Tô Hựu càng đơ người.
Phó Lâm Châu kiên nhẫn dỗ dành, giọng điệu nhẹ nhàng như đang nói với trẻ con:
"Nhanh lên, giơ tay ra nào."
Mặt Tô Hựu đỏ đến tận mang tai, chậm rãi vươn tay, luồn vào tay áo.
Phó Lâm Châu chỉnh lại cổ áo cho cậu, dặn dò:
"Có thể không kéo khóa, nhưng không mặc thì không được."
Tô Hựu lí nhí đáp:
"Vâng."
Cậu cả người vẫn còn mơ màng. Lúc vào thang máy, đầu óc cứ lơ lửng trên mây.
Bất chợt, Phó Lâm Châu kéo cậu một cái, cậu mất thăng bằng, loạng choạng lao vào người anh.
Phó Lâm Châu theo phản xạ định đưa tay đỡ, nhưng Tô Hựu đã vội vàng đứng thẳng dậy, ôm chặt túi công văn, chui vào một góc thang máy, đầu cúi thấp không dám nhìn ai. Chiếc áo lông vũ rộng thùng thình càng khiến cậu trông nhỏ bé hơn.
Phó Lâm Châu nhìn cậu, thầm nghĩ:
Tô Hựu thật hợp với quần áo của anh.
Còn chuyện khi nãy cậu chỉ mặc độc một chiếc sơ mi... Anh tạm thời không muốn nghĩ đến.
—
Tới phòng họp, Phó Lâm Châu ngồi xuống, Tô Hựu nhanh chóng lấy tài liệu từ trong túi công văn ra.
"Phó tổng, đây là tài liệu họp và lịch trình, còn đây là bản thảo bài phát biểu của anh."
Mỗi lần lấy tài liệu, cậu đều phải cố gắng thò tay ra khỏi tay áo rộng thùng thình, trông hệt như một chú hamster nhỏ thò đầu ra khỏi ổ.
Chiếc áo lông vũ này quá rộng với Tô Hựu. Dễ thương thì có, nhưng lại quá bất tiện.
Phó Lâm Châu gọi:
"Lại đây."
Tô Hựu rụt rè tiến lên một chút.
"Duỗi tay ra."
"Hả?"
Phó Lâm Châu trực tiếp nắm lấy tay Tô Hựu, cẩn thận xắn tay áo lông vũ giúp cậu. Tô Hựu đứng ngay trước mặt anh, chỉ cần khẽ động đầu gối là có thể chạm vào chân anh.
Cảm nhận được ánh mắt xung quanh, cậu lúng túng định rụt tay về, nhỏ giọng nói:
"Phó tổng, để tôi tự làm được rồi."
Nhưng Phó Lâm Châu chẳng thèm để ý đến lời phản đối yếu ớt ấy.
"Đưa tay còn lại."
Anh tự nhiên nắm lấy tay kia của Tô Hựu, tiếp tục xắn tay áo.
Gương mặt Tô Hựu nóng bừng, ánh mắt len lén liếc quanh, lo lắng bị người khác nhìn thấy cảnh tượng này. Đúng lúc cậu vừa ngẩng đầu lên, liền chạm phải ánh mắt của một nữ thư ký đang ngồi đối diện.
Cảm giác ngại ngùng khiến nửa phút trôi qua dài như cả thế kỷ.
Cuối cùng, Phó Lâm Châu buông tay, Tô Hựu mới cảm thấy mình có thể thở lại bình thường.
—
Trước khi cuộc họp bắt đầu, Tô Hựu tìm một chỗ ở hàng sau ngồi xuống. Nữ thư ký ban nãy cũng ngồi xuống cạnh cậu, tiện tay đặt túi công văn bên cạnh, rồi thoải mái hỏi:
"Cậu với sếp cậu là họ hàng à?"
Tô Hựu vội lắc đầu:
"Không phải."
"Vậy sao anh ấy đối xử với cậu tốt thế? Còn giúp cậu xắn tay áo, trông chẳng khác gì chăm sóc con nít."
Toàn bộ cánh tay của Tô Hựu như tê rần, đầu óc trống rỗng. Cậu khẽ nuốt nước bọt, lắp bắp giải thích:
"Không... không phải đâu. Là tại tôi làm việc chậm chạp quá, sếp tôi sốt ruột nhìn không nổi, nên... nên..."
Cậu càng nói càng thấy chẳng thuyết phục, đành phải vội chuyển chủ đề:
"Thế còn sếp của cậu thì sao?"
Nữ thư ký liếc nhìn Phó Lâm Châu, rồi lại quay sang vị sếp của mình—một gã vừa khó tính vừa kém năng lực, đời tư lộn xộn, lại còn thích hành hạ cấp dưới để lấy lòng cấp trên.
Cô quay lại nhìn Tô Hựu, nở nụ cười rạng rỡ đầy dịu dàng, giọng điệu nhẹ nhàng mà thâm trầm:
"Sếp tôi cũng tốt lắm. Tốt đến mức tôi có cảm giác kiếp trước mình chắc đã giết cả nhà ông ta."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro