Chương 36 Cái ôm đầu tiên
Tô Hựu cảm thấy gần đây Phó Lâm Châu có gì đó không ổn.
Cụ thể là anh dường như quá mức quan tâm đến Tô Hựu.
Mấy ngày liên tiếp, Phó Lâm Châu đều mang bữa sáng cho cậu, còn thường xuyên gọi cậu vào văn phòng, nhưng chẳng giao việc gì quan trọng. Chỉ nhìn cậu một chút, rồi lại bảo cậu ra ngoài.
Tô Hựu cảm thấy có gì đó không đúng.
Sâu trong lòng, cậu mơ hồ có một suy đoán, nhưng không dám nghĩ nhiều. Cậu cứ cảm thấy ý nghĩ của mình quá hoang đường.
Không thể nào, chắc chắn là cậu nghĩ quá lên rồi.
Tô Hựu đến quán bar Nguyệt Lạc, nhưng không thấy Từ Sơ Ngôn ở quầy bar. Trình Liệt chào hỏi cậu, Tô Hựu liền ngồi xuống bên cạnh.
"Anh Trình, lâu rồi không gặp."
"Lâu rồi không gặp, dạo này thế nào?"
"Cũng không tệ lắm." Tô Hựu cười cười.
Nhìn trạng thái của cậu, Trình Liệt đoán gần đây quan hệ giữa cậu và cấp trên có vẻ khá hơn. Vì lần này, ánh mắt cậu sáng lên, không còn vẻ cô đơn, mệt mỏi như trước. Anh hỏi: "Quán bar mới ra một món mới, uống thử không?"
"Không được, không được, em đã hứa—" Tô Hựu nói đến một nửa thì dừng lại, cười xua tay, "Em không uống rượu, uống vào là say ngay, không tốt cho sức khỏe."
Trình Liệt cũng không ép.
"Sơ Ngôn đâu?"
"Bị người ta gọi đi rồi, là cái người hôm trước cậu ấy dùng chai rượu đập ấy."
"A?"
Tô Hựu lo lắng có chuyện xảy ra, lập tức đi ra cửa sau. Còn chưa tới nơi, cậu đã nghe thấy giọng của Giang Nghiêu.
"Sơ Ngôn, em nói cho tôi biết, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì?"
Một giọng nói lạnh nhạt vang lên: "Nói cho anh thì sao chứ?"
Sau câu nói của Từ Sơ Ngôn là tiếng bật lửa. Giang Nghiêu ngăn cậu lại: "Đừng hút thuốc, Sơ Ngôn."
"Liên quan gì đến anh? Tôi với anh có quan hệ gì à?" Giọng Từ Sơ Ngôn cao hơn.
"Có phải em đã chịu ấm ức gì không?"
"Đúng, thế nên anh có muốn đứng đây để tôi lấy chai bia đập anhmột lần không? Đập anh một lần thì tôi sẽ hả giận."
Giang Nghiêu không chút do dự: "Được thôi, em đập đi. Dù sao trước đây em cũng không ít lần đánh tôi. Trên giường thì đá một phát, ba ngày hai bữa khiến tôi bầm dập."
Anh ta nhặt một chai bia dưới đất lên, nhét vào tay Từ Sơ Ngôn. "Em đập đi, tôi tuyệt đối không đánh trả."
Tô Hựu vừa định lao lên thì Từ Sơ Ngôn đã tiện tay quăng chai rượu đi.
Thuỷ tinh vỡ vụn đầy đất.
Tô Hựu và Giang Nghiêu đều sững sờ.
Giang Nghiêu là người phản ứng trước, bước lên một bước, ôm lấy Từ Sơ Ngôn. Hắn giãy giụa trong lòng anh, nhưng Giang Nghiêu vẫn kiên quyết nói: "Năm đó có phải đã xảy ra chuyện gì mà tôi không biết không? Em nói cho tôi đi, Sơ Ngôn. Năm đó tại sao lại đòi chia tay? Vì sao lại bỏ học?"
Rất lâu sau, giọng Từ Sơ Ngôn mới vang lên, bình thản như mặt nước lặng: "Nói cho anh thì có ý nghĩa gì? Chuyện đã như vậy rồi, tôi cũng đã như vậy rồi. Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa, anh đi đi."
Giang Nghiêu biết đây là đã là giới hạn của Từ Sơ Ngôn. Hiện tại Sơ Ngôn chỉ muốn có một khoảng không gian. Nếu bây giờ Giang Nghiêu không rời đi, có lẽ sau này sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại.
Anh do dự thật lâu, cuối cùng nói: "Sơ Ngôn, vài ngày nữa tôi lại đến tìm em."
Sau khi Giang Nghiêu rời đi, thật lâu sau, Tô Hựu mới bước đến bên Từ Sơ Ngôn. Cậu ngồi xổm xuống cạnh hắn, dùng vai chạm nhẹ vào vai hắn. "Sơ Ngôn à..."
Từ Sơ Ngôn cũng chẳng bất ngờ, rút điếu thuốc ra, châm lửa. "Cậu nghe lén à?"
Tô Hựu lầm bầm: "Không cẩn thận nghe được thôi. Tớ sẽ không nói ra đâu."
Từ Sơ Ngôn ngồi trên bậc thềm, nhìn về phía chân trời xa xa, bỗng nhiên cất giọng: "Mẹ hắn ta đã tìm tớ."
"A?"
Từ Sơ Ngôn tự cười giễu, nói: "Bà ấy đến tìm tớ, nói tớ chẳng qua chỉ là một trong số những cậu trai mà Giang Nghiêu từng chơi đùa. Bảo tớ đừng coi bản thân quá quan trọng. Sớm muộn gì Giang Nghiêu cũng phải kết hôn, sinh con, kế thừa gia nghiệp. Bà ấy còn nói, nếu tớ không chia tay với Giang Nghiêu, bà ấy sẽ không để tớ sống yên ổn, thậm chí sẽ không để ba mẹ tớ được yên."
Tô Hựu sững người, rồi vội hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó tớ làm ầm lên với Giang Nghiêu, rồi chia tay. Không lâu sau, ảnh chụp bọn tớ hôn nhau bị ai đó treo lên diễn đàn trường. Trường nói tớ làm bại hoại thuần phong mỹ tục, rồi buộc tớ thôi học."
Tô Hựu siết chặt lấy cánh tay Từ Sơ Ngôn, vẻ mặt còn đau lòng hơn cả cậu ấy.
"Không hiểu sao, cuộc đời tớ bỗng chững lại. Giang Nghiêu đi rồi, trường học cũng không cần tớ nữa, ba mẹ thì giận tớ, mỗi ngày gọi ba cuộc điện thoại chỉ để mắng tớ."
Nghe xong, mắt Tô Hựu đỏ hoe. Nhưng Từ Sơ Ngôn không cho cậu khóc. "Có gì mà phải khóc? Cũng tại tớ thôi. Khi đó sao tớ lại không kiềm chế nổi cám dỗ mà leo lên thuyền giặc chứ?"
Từ Sơ Ngôn kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, nhìn Tô Hựu cười nhạt: "Cậu tin không? Trước khi gặp Giang Nghiêu, tớ thích con gái đấy."
Tô Hựu sững sờ.
"Hồi đó tớ còn là sinh viên Nhạc viện, tham gia một sự kiện của câu lạc bộ. Vô tình lại kéo được tài trợ từ công ty nhà Giang Nghiêu, rồi bọn tớ gặp nhau. Hắn vừa nhìn thấy tớ đã phải lòng." Từ Sơ Ngôn gảy tàn thuốc, cúi đầu nói: "Cũng tại tớ quá non nớt, thật sự bị mấy trò của hắn hấp dẫn."
"Hắn bao trọn cả công viên giải trí chỉ để tớ chơi."
Tô Hựu trợn tròn mắt.
"Tớ giận dỗi với hắn, hắn dỗ dành tớ bằng cách đứng dưới ký túc xá đến tận 3 giờ sáng. Lúc đó tớ hận hắn vì đã bẻ cong tớ. Nhưng ngày nào cũng dính lấy hắn, chẳng còn sợ trời sợ đất nữa. Có lẽ, hắn làm vậy chỉ để đưa tớ lên giường, rồi khiến tớ ngoan ngoãn nghe lời."
"Sơ Ngôn..." Tô Hựu nghe thấy trong giọng nói của cậu ấy chất chứa nghẹn ngào, bản thân cũng không kìm được mà chua xót theo.
"Tớ tưởng rằng nếu tớ chia tay, làm ầm lên, rồi chờ mẹ hắn bớt cảnh giác, bọn tớ vẫn có thể ở bên nhau. Nhưng tớ đã đánh giá quá cao vị trí của mình trong lòng hắn. Lần cuối cùng tớ cắt ngang cuộc gọi của hắn, sau hôm đó, hắn biến mất. Không quay lại nữa."
Từ Sơ Ngôn bật cười bất đắc dĩ: "Tô Hựu, cậu nói xem, tại sao có những người chỉ cần một chút rung động ban đầu đã sẵn sàng đánh đổi tất cả? Hay là, với kiểu người như họ, tất cả những gì chúng ta đã trao đi chẳng đáng là bao, chỉ như nước chảy qua tay?"
Tô Hựu ngồi thất thần trên bậc thang, hai tay ôm lấy đầu gối, vẻ mặt hoang mang:
"Có những người thậm chí còn chẳng bị vẻ ngoài thu hút, vậy mà vẫn làm ra những chuyện dễ khiến người khác hiểu lầm."
Từ Sơ Ngôn liếc mắt nhìn cậu:
"Cậu đang khoe ân ái với tớ đấy à?"
"Không có! Tớ thực sự thấy rối bời."
"Vì sao cậu lại nói rằng anh ta không bị cậu hấp dẫn?"
Tô Hựu thở dài: "Sơ Ngôn, giá mà tớ có ngoại hình như cậu, thì tớ đã không phải tự ti trước mặt Phó Lâm Châu rồi."
Từ Sơ Ngôn cảm thấy vớ vẩn, cậu ấy nắm lấy hai vai Tô Hựu, lay mạnh: "Tô Hựu, cậu tự ti cái gì chứ? Cậu đẹp lắm, nhất là đôi mắt ấy."
Tô Hựu cúi đầu. Nhưng Từ Sơ Ngôn không cho cậu trốn tránh, hắn tiếp tục lay cậu, buộc cậu phải ngẩng đầu lên. "Cậu tin không? Ông sếp nhà cậu chắc chắn thích cậu đấy."
Tô Hựu bỗng đứng bật dậy: "Không thể nào!"
"Thích một người thì dễ dàng nhận ra lắm, hôm đó—"
Tô Hựu cắt ngang lời Từ Sơ Ngôn: "Không thể nào."
"Tại sao?"
"Bởi vì tớ vẫn chưa đủ tốt. Tớ cần phải cố gắng hơn nữa. Chờ đến một ngày khi tớ đứng trước mặt anh ấy, lúc anh ấy nhìn về phía tớ, ánh mắt tớ có thể thản nhiên đối diện mà không né tránh." Đôi mắt Tô Hựu rưng rưng nhưng giọng nói lại vô cùng kiên định. "Chỉ đến ngày đó, tớ mới có tư cách tự hỏi rằng anh ấy có thích tớ hay không."
Từ Sơ Ngôn nhìn cậu đầy khó hiểu.
"Tô Hựu, đừng tự tạo áp lực lớn như vậy."
Tô Hựu lắc đầu: "Tớ không có."
Cậu chủ động chuyển chủ đề: "Sơ Ngôn, cậu học ở Nhạc viện là vì muốn làm minh tinh sao?"
Từ Sơ Ngôn lấy lại bình tĩnh, bất đắc dĩ nói: "Muốn chứ, hồi đại học tớ còn từng tham gia một chương trình tìm kiếm tài năng."
"Thế sao không tiếp tục?"
"Chẳng có gì thú vị cả. Tớ cảm thấy cuộc sống này rất vô vị."
Tô Hựu nhìn cậu, rồi bất ngờ cúi xuống cướp điếu thuốc trên tay Từ Sơ Ngôn, ném ra xa, dập tắt nó. Sau đó, cậu nghiêm túc nói: "Đừng hút thuốc nữa, không tốt cho giọng hát đâu. Bây giờ ca sĩ giọng khàn không còn thịnh hành nữa đâu."
Cậu nhìn Từ Sơ Ngôn, nét mặt nghiêm túc đến mức không thể nghiêm túc hơn: "Sơ Ngôn, cậu đừng cảm thấy cuộc sống này vô vị. Cậu rất đặc biệt, vừa đẹp lại vừa tài giỏi. Còn trẻ như vậy mà đã trải qua biết bao chuyện. Sau này, mọi thứ chắc chắn sẽ ngày càng tốt hơn."
Từ Sơ Ngôn chậm mất một nhịp rồi bật cười.
Nhưng cười được một chút lại ngừng lại. Cậu im lặng nhìn Tô Hựu, thầm nghĩ: Đồ ngốc, đúng là đồ ngốc.
Chỉ cần Tô Hựu có thể dành một chút niềm tin và sự công nhận mà cậu dành cho người khác để nhìn nhận chính mình, thì cậu đã sớm nhận ra tình cảm của Phó Lâm Châu dành cho cậu rồi.
*
*
Tô Hựu cùng bộ phận tài vụ xử lý xong báo cáo tiếp đãi khách quý, vừa bước ra khỏi cửa thì tình cờ gặp Tạ Giản Sơ. Hắn ta cũng đến bộ phận tài vụ để thanh toán hoá đơn.
Tạ Giản Sơ đứng chặn ngay cửa, chỉ hơi lùi lại một chút, tránh đi ánh mắt của kế toán, rồi chậm rãi ngước lên, ánh mắt u ám, giọng điệu châm chọc:
"Mấy ngày không gặp, sắc mặt rạng rỡ quá nhỉ, trợ lý Tô."
Tô Hựu quay mặt đi, không thèm nhìn cậu ta.
"Tao không thừa nhận mày thắng." Tạ Giản Sơ tiến sát lại gần, ghé bên tai Tô Hựu nói khẽ: "Chúng ta cứ chờ xem."
Tô Hựu đẩy hắn ta ra, lập tức bước đi thẳng.
Tạ Giản Sơ nhìn theo bóng lưng Tô Hựu, trong đầu chợt hiện lên ký ức mười năm trước, khi bà ngoại hắn ta dắt theo một Tô Hựu mười hai tuổi đến nhà họ.
Hàng xóm duy nhất là một vị giáo sư già tài năng, tốt nghiệp Thanh Hoa từ những năm 80. Bà luôn kiêu ngạo, mắt cao hơn đầu, chẳng ai lọt vào mắt bà, ngay cả Tạ Giản Sơ cũng từng bị bà phê bình. Vậy mà lần đầu tiên nhìn thấy Tô Hựu, bà lại nở nụ cười hiếm hoi, khen cậu ngoan, gọi cậu là một đứa trẻ khiến người ta yêu thích.
Tạ Giản Sơ từng chỉ vì vô tình đá bóng cao su vào sân nhà bà mà bị bà xách cổ áo mắng cho một trận.
Ngay cả cha mẹ hắn cũng chưa từng mắng hắn như vậy.
Vì thế, từ nhỏ Tạ Giản Sơ đã luôn nhớ rõ biểu cảm của bà giáo sư khi nhìn Tô Hựu. Cậu cảm thấy một nỗi khuất nhục sâu sắc.
Hắn không cho phép Tô Hựu tiếp tục là đứa trẻ ngoan được người ta yêu thích, không cho phép ai khen ngợi Tô Hựu.
Dù là khi Tô Hựu giành danh hiệu học sinh xuất sắc, hay bây giờ làm trợ lý tổng giám đốc, hắn cũng không thể chấp nhận.
Tô Hựu không xứng đáng.
Tạ Giản Sơ siết chặt nắm tay, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng Tô Hựu.
Khi trở lại văn phòng, Tô Hựu bất chợt phát hiện trên bàn mình có một ly trà chanh quất, vẫn còn nóng hổi.
Chiếc ly bằng sứ trắng vốn đặt trên bàn trà trong văn phòng của Phó Lâm Châu.
Tim Tô Hựu cũng theo đó mà ấm lên.
Cậu lật qua lật lại đống đồ trên bàn, suy nghĩ xem nên hồi đáp Phó Lâm Châu thế nào, thì đột nhiên nhận được một tin nhắn.
Cậu cầm điện thoại lên xem.
[Tô Hựu ơi, báo cho cậu một tin tốt đây!]
[Ngày mai chị sẽ về lại công ty, cuộc sống địa ngục của cậu sắp kết thúc rồi! Chị cũng không ngờ mình hồi phục nhanh như vậy. Ở nhà rảnh đến mức phát chán, không có việc gì làm lại suốt ngày cãi nhau với chồng, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên quay lại đi làm.]
Tô Hựu sững người, cầm điện thoại mà mất cả nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn.
Đây mà là tin tốt sao?
Đây rõ ràng là tin xấu động trời! Ban đầu cậu còn tính đếm ngược, vẫn còn hơn mười ngày nữa để tận hưởng sự dịu dàng của Phó Lâm Châu, vậy mà giờ lại kết thúc nhanh đến thế.
Ba tháng này, cứ như một giấc mơ.
Cậu nhắn lại cho Diêu Vũ: [Nhiệt liệt hoan nghênh chị Diêu Vũ trở lại!]
[Phó tổng có nói sau này sẽ sắp xếp em vào đâu không?]
[Bộ phận marketing.]
[Cũng ổn đó, là tổ thương hiệu hay tổ truyền thông?]
[Phó tổng vẫn chưa nói.]
[Không sao đâu, ba tháng làm trợ lý tổng giám đã giúp cậu trưởng thành lên nhiều rồi. Ngay cả áp lực của tên cuồng công việc như Phó tổng mà còn chịu được, thì bộ phận marketing có đáng là gì? Cứ coi như bữa sáng mà ăn thôi.]
Nhưng giờ Tô Hựu đâu có tâm trí mà quan tâm marketing hay thương hiệu gì nữa. Cậu chỉ nghĩ đến một điều duy nhất: Mình sẽ không còn được ở bên Phó Lâm Châu mỗi ngày nữa.
Không thể ngày ngày ở bên nhau nữa.
"Sớm chiều ở chung" là một cụm từ đáng sợ. Nó khiến người ta hình thành thói quen.
Một khi đã quen thuộc rồi, sẽ chẳng thể nào dứt ra được. Nghĩ đến việc sắp phải rời xa Phó Lâm Châu, tình huống tệ nhất là nửa tháng mới gặp được một lần, điều đó chẳng khác gì tra tấn cả.
Trong một khoảnh khắc, lo lắng, sợ hãi và đau khổ đồng loạt ập đến. Tô Hựu ngồi xổm xuống, nắm chặt cổ áo mình, cảm giác nghẹt thở khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn một chút. Cậu ngồi lại vào ghế, cúi đầu uống cạn ly trà chanh trước mặt.
Cậu đi gõ cửa văn phòng của Phó Lâm Châu.
Phó Lâm Châu đang nói chuyện điện thoại với ai đó, thấy vậy liền ra hiệu cho Tô Hựu ngồi xuống ghế sô pha, còn mình thì đứng cạnh cửa sổ sát đất, tiếp tục cuộc gọi.
Tô Hựu len lén liếc nhìn Phó Lâm Châu qua khoé mắt, trong lòng càng thêm chua xót.
Nửa phút sau, Phó Lâm Châu kết thúc cuộc gọi, xoay người lại nhìn cậu.
"Có chuyện gì vậy?"
Tô Hựu đặt chiếc ly xuống bàn trà trước mặt Phó Lâm Châu.
"Cảm ơn phó tổng, chiếc ly tôi đã rửa sạch rồi."
Phó Lâm Châu hơi nhíu mày.
"Phó tổng, ngày mai chị Diêu Vũ sẽ trở lại."
"Ừ, tôi biết."
Mũi Tô Hựu bỗng cay xè.
"Phó tổng, anh định sắp xếp tôi vào vị trí nào?"
"Bộ phận marketing, tổ thương hiệu hoặc tổ truyền thông. Cậu thích vị trí nào hơn?"
Tô Hựu sững người. Chuyện này sao có thể để cậu quyết định theo ý thích được?
"Anh cứ sắp xếp cho tôi đi."
Phó Lâm Châu trầm ngâm một lúc, cân nhắc xem tổ nào sẽ cần làm việc trực tiếp với mình nhiều hơn.
"Tổ thương hiệu, được không?"
Tô Hựu gật đầu lia lịa.
"Được ạ."
Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Phó Lâm Châu. Cậu sợ nếu ngẩng đầu lên, nước mắt sẽ rơi xuống mất. Vì vậy, cậu siết chặt tay, cố nén cảm xúc rồi bước ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, cậu liền không thể kìm nén thêm được nữa. Vừa khóc, cậu vừa thu dọn đồ đạc, lần lượt đóng gói tất cả tài liệu trên máy tính, sắp xếp lại mọi thứ trên bàn thật ngăn nắp, đặt vào chiếc thùng giấy mà cậu đã chuẩn bị từ trước, cố gắng khôi phục lại dáng vẻ như chưa từng có sự hiện diện của mình ở đây.
Cậu cầm lấy chiếc ống đựng bút linh lan, bỏ vào túi xách của mình.
Nước mắt cứ thế rơi không cách nào ngăn lại được.
Sau này cậu phải làm sao đây? Chỉ có thể dựa vào ký ức và những giấc mơ để sống qua ngày ư?
Có người đến đưa tài liệu, Tô Hựu vội vàng lau khô nước mắt, gượng cười chào hỏi.
Nhân viên giao tài liệu – Tiểu Trịnh – nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu, không khỏi ngạc nhiên.
"Tô trợ lý, cậu sao vậy?"
Tô Hựu lắc đầu.
"Không có gì đâu, mắt tôi hơi khó chịu một chút thôi."
"Đây là bản kế hoạch, nhờ cậu xem qua giúp tôi, nếu không có vấn đề gì thì ngày mai hoặc mốt tôi sẽ mang hợp đồng tới để phó tổng duyệt."
"Được, nhưng mà ngày mai trợ lý Diêu sẽ quay lại rồi, đến lúc đó cậu có thể đưa chị ấy xem qua lần nữa."
"Chị Diêu sắp về rồi à? Nhanh vậy?"
Tô Hựu gượng cười.
"Ừ, đúng vậy."
Tiểu Trịnh liếc nhìn Tô Hựu, thầm nghĩ: Xem ra Phó tổng chẳng hài lòng chút nào với công việc của Tô Hựu, hơn ba tháng vừa kết thúc đã lập tức bảo cậu ấy thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Nhưng mà một thực tập sinh vừa mới được chuyển chính thức thì có thể lợi hại đến đâu chứ? Không biết cậu ấy sẽ bị phân về đâu, chỉ mong đừng rơi vào bộ Nhân sự của bọn mình. Nghe nói từ lúc làm trợ lý tổng giám, ngay cả em họ của mình cậu ta cũng không đoái hoài tới. Bộ phận của bọn mình luôn hòa thuận, đừng để kiểu người thích nịnh hót, châm ngòi ly gián như vậy làm loạn bầu không khí.
Tiểu Trịnh tự nhủ một hồi trong lòng, sau đó mỉm cười với Tô Hựu:
"Vậy làm phiền trợ lý Tô nhé."
"Không phiền đâu, đó là việc nên làm mà." Tô Hựu nhận lấy tài liệu.
Cậu mất cả buổi trời mới điều chỉnh lại cảm xúc, nhưng khi xuống lầu đưa tài liệu, nhìn con số trên thang máy giảm dần xuống tầng ba, cậu lại bắt đầu thấy buồn.
Từ nay về sau, có lẽ cậu sẽ không còn được đặt chân lên tầng cao nhất nữa.
Dù có tài liệu cần trình lên Phó Lâm Châu, nhiều nhất cậu cũng chỉ có thể đứng ngoài cửa như Tiểu Trịnh, đưa tài liệu cho Diêu Vũ để chị ấy chuyển vào.
Nghĩ đến đây, cậu lại không thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình.
Cả đêm gần như không ngủ được, hôm sau cậu đến công ty từ rất sớm. Diêu Vũ đến muộn hơn cậu một chút, vừa bước ra khỏi thang máy đã tươi cười vẫy tay chào:
"Sao hôm nay tới sớm vậy?"
Tô Hựu đặt đồ đạc sang một bên, cố gắng nở một nụ cười: "Chào buổi sáng, chị Diêu."
"Không cần vội dọn dẹp đâu, hôm qua Phó tổng đã dặn chị rồi. Giờ chị sẽ đưa em đến bộ phận marketing làm quen với mọi người, sắp xếp chỗ làm việc cho em luôn."
"Cảm ơn chị Diêu."
Tô Hựu chỉ vào màn hình máy tính trên bàn: "Chị Diêu, mấy tháng nay em đã lưu toàn bộ công việc vào thư mục này."
"Được rồi." Diêu Vũ đặt túi xách xuống bàn, cởi áo khoác, ngồi xuống chỉnh lại gương mặt trong gương, tiện thể thoa thêm chút son môi: "Ở cữ xong, sắc mặt kém quá."
"Không có đâu ạ, em thấy khí sắc của chị còn hồng hào hơn ấy. Thật đấy, da dẻ nhìn rất đẹp."
Diêu Vũ cười, chớp mắt trêu chọc: "Miệng ngọt ghê nha."
Chỉnh trang lại một chút, chị ấy kéo Tô Hựu đi đến bộ phận marketing.
Dọc đường đi, ai cũng chủ động chào hỏi Diêu Vũ.
Lúc này, Tô Hựu mới hiểu tại sao ban đầu cậu đã ở bên Phó Lâm Châu suốt ba ngày, mà Phó tổng vẫn không nhớ nổi tên cậu. Bởi vì năng lực làm việc của Diêu Vũ thật sự quá mạnh.
Khí chất của chị ấy rất nổi bật, không bao giờ lúng túng hay mất kiểm soát, hơn nữa có thể nói chuyện với bất kỳ ai một cách tự nhiên.
Sau khi đưa Tô Hựu đến bộ phận thị trường, Diêu Vũ gọi trưởng bộ phận tới, rồi đứng giữa mọi người, giới thiệu cậu với cả phòng.
"Tiểu Tô trước đây đã giúp tôi suốt mấy tháng, chắc mọi người cũng biết cậu ấy rồi. Năng lực làm việc rất tốt, tính cách cũng rất dễ chịu." Diêu Vũ vỗ nhẹ lên lưng Tô Hựu, dáng vẻ thân thiết như một người chị cả.
"Vị trí ngồi sẽ sắp xếp ở chỗ kia, vừa hay có một bàn trống, em thấy được không?"
Tô Hựu gật đầu: "Dạ được ạ."
"Đồng nghiệp ở bộ phận thị trường đều rất thân thiện. Nếu có gì không hiểu, cứ hỏi mọi người nhé. Nhóm thương hiệu chủ yếu làm việc qua các cuộc họp thảo luận, em nên sớm làm quen với cách làm việc này."
"Vâng."
"Em cứ sắp xếp đồ đạc trước đi, để chị nhờ người giúp em lắp máy tính."
Tô Hựu dọn đồ qua chỗ mới, vừa ngồi xuống thì một nam sinh bên cạnh trượt ghế lại gần, chủ động chào hỏi:
"Chào cậu, mình là Hạ Vĩ."
Đó là một chàng trai tóc ngắn, mặc áo khoác thể thao, nụ cười rạng rỡ, trông cũng trẻ như Tô Hựu, có vẻ vừa tốt nghiệp không lâu.
Tô Hựu hơi sững người, rồi cũng mỉm cười: "Chào cậu, hình như trước đây mình chưa gặp cậu bao giờ."
"Mình mới đến thôi, đậu phỏng vấn từ năm ngoái, đầu năm nay mới đi làm."
"Vậy à."
"Trước đây ở đây chỉ có mình là người trẻ nhất, giờ có cậu rồi, hai ta cùng nhau thích nghi nhé."
"Được." Tô Hựu gật đầu.
Cậu sắp xếp đồ đạc lên bàn, đặt một bông linh lan vào ống đựng bút ở góc bàn, cẩn thận kê chắc bằng một số vật dụng khác.
Rời khỏi chỗ cũ, đến một môi trường mới, làm quen với đồng nghiệp mới, sắp xếp lại mọi thứ... Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức cậu còn chưa kịp phản ứng lại, mà đã thực sự tách khỏi Phó Lâm Châu rồi.
Phó Lâm Châu cũng không gọi cậu vào văn phòng dặn dò gì cả. Cậu cứ tưởng anh ấy sẽ nói với cậu vài câu, dù chỉ là bảo cậu tiếp tục làm việc nghiêm túc ở bộ phận thị trường, hoặc ít nhất hỏi xem cậu đã thu dọn xong chưa.
Nhưng anh ấy chẳng nói gì cả.
Lúc còn thực tập, suốt ba tháng cậu chỉ gặp Phó Lâm Châu đúng hai lần. Nghĩ đến việc giấc mộng đẹp này đã kết thúc, Tô Hựu bỗng thấy cay mắt, muốn khóc.
Ngày 12 tháng này là sinh nhật cậu, chỉ còn hai ngày nữa. Cậu cứ nghĩ mình có thể ở lại thêm đến sau sinh nhật rồi mới rời đi.
Đúng là si tâm vọng tưởng.
Cậu đã đánh giá quá cao vị trí của mình trong lòng Phó Lâm Châu. Bây giờ Diêu Vũ vừa quay lại, chắc Phó tổng nhẹ nhõm lắm, hận không thể đốt pháo ăn mừng vì cuối cùng cũng tiễn được cái tên vô dụng suốt ngày rơi nước mắt và nói lời xin lỗi này đi.
Hạ Vĩ thấy sắc mặt cậu không tốt, bèn hỏi: "Cậu sao thế?"
Tô Hựu lắc đầu, cười gượng: "Không có gì. Giờ có việc gì cần mình làm không?"
Hạ Vĩ khoát tay: "Không có đâu, mới đầu năm mà, có gì để làm chứ."
*
Phó Lâm Châu gọi điện xuống nhà ăn, dặn dò thêm:
"Chuẩn bị cho tôi một chiếc bánh sinh nhật nữa."
"Vâng, phó tổng."
Cúp máy xong, Diêu Vũ liền gõ cửa bước vào. Cô mỉm cười với Phó Lâm Châu.
"Lâu rồi không gặp, phó tổng."
"Lâu không gặp. Sao cô quay lại nhanh vậy? Sức khỏe ổn chưa?"
"Tôi hồi phục khá tốt rồi." Diêu Vũ thoải mái bước đến, nói như thể chuyện thường ngày. "Trước đây tôi còn chẳng dám nghỉ dài hạn, bây giờ bắt tôi ở nhà mỗi ngày xem TV trông con, đúng là tra tấn."
"Có người muốn nghỉ còn chẳng được cơ mà."
"Ai bảo tôi là trợ thủ đắc lực của anh chứ?" Diêu Vũ cười, rồi nói tiếp, "À đúng rồi, tôi vừa mới đưa Tiểu Tô sang bộ phận marketing."
Phó Lâm Châu hơi khựng lại.
"Em ấy sao rồi?"
"Tâm trạng không tốt lắm."
"Cô đã nói với Triệu Phàm chưa?"
"Tôi có dặn rồi. Bảo Triệu Phàm xếp cậu ấy vào tổ thương hiệu, có dự án gì thì cứ kéo cậu ấy theo. Nhưng mà, Phó tổng này, nói thì nói vậy, tôi vẫn lo Triệu Phàm có suy nghĩ khác trong lòng."
"Tại sao?"
"Thực ra tôi cũng cảm thấy lúc trước mình chưa suy xét thấu đáo. Đột nhiên kéo Tiểu Tô lên làm trợ lý tổng giám đốc khiến cậu ấy hơi lạc lõng. Hôm nay dẫn cậu ấy sang bộ phận marketing, tôi thấy có mấy người nhìn cậu ấy bằng ánh mắt không mấy thiện cảm."
Nghe xong, sắc mặt Phó Lâm Châu trầm xuống. Diêu Vũ vừa định giải thích, nhưng anh đã đứng dậy.
"Tôi qua bên chỗ marketing một chuyến."
"Hả?"
Phó Lâm Châu cầm áo khoác khoác lên.
"Nếu đã có người muốn phê bình sau lưng, chi bằng để họ tự mình kiểm chứng. Như vậy còn đỡ hơn để họ ngầm tìm cách gây khó dễ cho em ấy."
Diêu Vũ đảo mắt, bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Cô cười tủm tỉm, bước theo sau vào thang máy.
"Kiểm chứng cái gì đây? Tiểu Tô có hậu thuẫn mạnh sao?"
Phó Lâm Châu liếc cô một cái.
Diêu Vũ lập tức che miệng, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
"Tôi cứ tưởng anh không hài lòng với Tiểu Tô, hóa ra anh lại rất vừa ý cậu ấy à?"
Cô bật cười, trêu chọc:
"Mấy tháng không gặp, anh thay đổi nhiều quá đấy."
Phó Lâm Châu bình thản ấn nút xuống tầng 18.
*
"Tiểu Tô tính cách thật ra rất tốt, làm việc cũng rất tích cực. Trước đây có lần tôi bận việc quan trọng, nhờ mấy thực tập sinh hỗ trợ. Khi đó ai cũng đang loay hoay chờ phân công, riêng Tô Hựu đã làm xong rồi. Nhưng cậu ấy không tranh công, mà báo lại với tổ trưởng, để tổ trưởng nói với tôi. Mãi sau này tôi chủ động hỏi thêm mới để ý đến cậu ấy."
Phó Lâm Châu lắng nghe chăm chú.
"Cậu ấy chỉ là tính cách quá hiền, lại nhút nhát, đông người quá còn không dám lên tiếng. Giờ vừa chuyển sang môi trường mới, chắc phải mất một thời gian mới thích nghi được."
"Bộ phận marketing dạo này có nhân viên mới không?"
"Hình như không, tổ thương hiệu vẫn là mấy người cũ."
Phó Lâm Châu khẽ nhíu mày: "Với tính cách của em ấy, chắc không dám chủ động bắt chuyện với ai."
"Đúng vậy."
Cửa thang máy mở ra, Phó Lâm Châu bước ra ngoài, Diêu Vũ chỉ đường cho anh: "Phó tổng, tổ thương hiệu bên này."
Phó Lâm Châu đi về phía đó.
Anh nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy Tô Hựu ngồi thu lu ở bàn làm việc, đáng thương nhìn xung quanh, bối rối đếm ngón tay vì lạc lõng.
Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác với tưởng tượng.
Tô Hựu ngồi ngay ngắn tại bàn làm việc, còn cậu nam sinh bên cạnh thì nghiêng nửa người về phía cậu, không biết đang nói chuyện gì. Hai người đồng thời bật cười, không khí trông vô cùng hòa hợp.
Phó Lâm Châu thậm chí còn thấy được má lúm đồng tiền trên mặt Tô Hựu.
Cậu ấy... hình như rất nhanh đã thích nghi với cuộc sống mới?
Bước chân Phó Lâm Châu khựng lại.
Diêu Vũ cũng dừng lại theo: "Phó tổng, có chuyện gì sao?"
Phó Lâm Châu lạnh giọng: "Tan làm, bảo Tô Hựu đến văn phòng tôi."
Nói xong, anh quay người rời đi.
Diêu Vũ sững người, rồi quay sang nhìn Tô Hựu. Cô chợt nhận ra một điều không thể tin được.
Diêu Vũ tiến lại gần, giọng nói không quá lớn nhưng đủ để mọi người nghe rõ:
"Tiểu Tô, tan làm nhớ lên văn phòng tổng giám đốc một chuyến, Phó tổng có việc cần bàn với cậu."
Nghe vậy, mọi người xung quanh đều ngoảnh lại nhìn Tô Hựu, ánh mắt mỗi người mang một sắc thái khác nhau.
"Được, tôi biết rồi."
Tô Hựu cảm thấy mắt mình nóng lên, như thể sắp rơi nước mắt.
Ngón tay cậu run rẩy, cả người như lạc vào một cơn mê. Cảm xúc đan xen giữa niềm vui thoáng qua và nỗi khổ dai dẳng khiến cậu chẳng thể phân định rõ mình đang cảm thấy gì.
Cuối cùng cũng chờ được đến giờ tan làm. Vì sợ cảnh chen chúc trong thang máy, Tô Hựu chọn đi thang bộ lên tầng cao nhất. Lúc này, Diêu Vũ đang thu dọn đồ đạc.
"Ồ, Tiểu Tô đến rồi à? Phó tổng đang đợi cậu bên trong đó."
Cô mỉm cười đầy ẩn ý, nhưng Tô Hựu lại không hiểu hết hàm ý trong nụ cười ấy.
"Ngày mai gặp nhé."
"Ừ, mai gặp."
Hít một hơi thật sâu, Tô Hựu gõ cửa.
"Vào đi." Giọng Phó Lâm Châu vang lên, khiến sống mũi cậu bỗng cay cay.
Chỉ mới một ngày không gặp, vậy mà cứ ngỡ như đã rất lâu rồi.
Tô Hựu siết chặt tay nắm cửa, bước vào.
Văn phòng không bật đèn, dù ánh sáng từ ngoài hắt vào qua khung cửa kính sát đất, nhưng không gian vẫn nhuốm một màu u tối.
Phó Lâm Châu không ngồi vào bàn làm việc mà đứng tựa bên cửa sổ, dáng người cao gầy gần như hòa lẫn vào màn đêm.
Tô Hựu khép cửa lại, chậm rãi tiến về phía trước.
"Phó tổng."
"Đã sắp xếp ổn thỏa cả chưa?"
"Dạ, cũng may có chị Diêu Vũ giúp đỡ một chút."
"Bên đó thế nào?"
"Cũng ổn ạ, đồng nghiệp đều rất tốt."
Phó Lâm Châu khẽ nhíu mày, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc lạnh. Anh quay lại nhìn Tô Hựu, giọng trầm xuống:
"Xem ra em thích nghi khá nhanh nhỉ?"
Tô Hựu không nghe ra ý châm chọc trong lời nói ấy, nhưng lại cảm nhận rõ sự lạnh lùng ẩn chứa trong giọng điệu.
"Đây là một công việc đòi hỏi sự chuyên nghiệp. Trước đây tôi chưa đủ năng lực, nhưng sau khi quen dần với công việc, tôi sẽ cố gắng hơn nữa. Mong Phó tổng yên tâm."
Nhìn vào đôi mắt kiên định của Tô Hựu, Phó Lâm Châu cảm thấy có gì đó thay đổi.
Cùng cậu so đo cái gì chứ?
Cậu đúng là một kẻ ngốc nghếch, đơn thuần đến đáng thương.
Phó Lâm Châu xoay người nhìn về phía Tô Hựu, giọng điệu có chút giễu cợt:
"Xem ra tôi lo lắng thừa rồi. Vốn dĩ định đến bộ phận marketing để giúp em giữ thể diện, nhưng hóa ra em ở đó vui vẻ với đồng nghiệp đến thế."
Anh cười khẽ: "Tôi còn tưởng em sẽ rớt nước mắt cơ đấy."
Vừa dứt lời, nước mắt Tô Hựu liền trào ra như vỡ đê.
Phó Lâm Châu thoáng sững sờ, còn Tô Hựu thì không thể kìm nén được nữa, cậu khóc đến mức nghẹn ngào, dùng tay áo lau mặt, thút thít nói lời xin lỗi.
Cảm xúc bị dồn nén quá lâu bỗng chốc bùng nổ.
Từ nhỏ đến lớn, cậu đã quá quen với mất mát—tình thân, tình bạn, niềm vui, sự tự tin...
Phó Lâm Châu là người duy nhất cậu đánh mất rồi tìm lại được.
"Phó tổng, phó tổng, tôi—"
Câu nói còn chưa kịp hoàn thành, Phó Lâm Châu đã kéo cậu vào lòng.
Tô Hựu ngẩn ra một chút, vừa định lùi lại thì cánh tay rắn chắc của Phó Lâm Châu đã siết chặt lấy eo cậu, một tay khác nhẹ nhàng đặt lên sau cổ.
"Không sao đâu."
Giọng anh vô cùng dịu dàng.
Uất ức trong lòng Tô Hựu càng lúc càng dâng cao, cậu vùi mặt vào vai Phó Lâm Châu, vừa khóc vừa nghẹn ngào:
"Hôm nay anh không thèm gặp tôi. Tôi tưởng anh chỉ mong tôi đi thật xa, tôi buồn lắm, thực sự rất buồn..."
"Tôi sợ nếu gặp em rồi, tôi sẽ không nỡ để em đi."
Tô Hựu giật mình.
Anh... không nỡ sao?
Cậu cứ ngỡ mình nghe lầm, ngơ ngác nhìn Phó Lâm Châu.
Anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cậu, bất đắc dĩ nói:
"Em có thể thử làm diễn viên được đấy, nước mắt cứ nói rơi là rơi."
Tô Hựu xấu hổ cúi đầu.
Phó Lâm Châu xoa nhẹ sau gáy cậu, giọng nói trầm ấm:
"Đừng sợ, cứ yên tâm làm việc. Nếu bị ấm ức, thì trở về nói với tôi."
Trở về.
Nghe sao mà giống như trở về nhà vậy.
Đã bao nhiêu năm rồi, cậu chưa từng được nghe ai nói câu đó.
Tô Hựu không hiểu vì sao Phó Lâm Châu lại đối xử tốt với cậu như thế. Nhưng lúc này, cậu chẳng muốn nghĩ gì nữa, chỉ đơn giản là tận hưởng khoảnh khắc này.
Cậu vùi mặt vào vai anh, nước mắt thấm ướt áo sơ mi của Phó Lâm Châu, vậy mà anh chẳng hề đẩy cậu ra.
Chỉ là một tay lặng lẽ ôm chặt lấy cậu, một tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, giọng điệu bình thản hỏi:
"Ngồi cạnh em lúc nãy là ai vậy?"
"Một người mới vào làm... Hình như tên là..." Tô Hựu hít hít mũi, giọng lí nhí: "Tôi không nhớ rõ tên cậu ta nữa."
"À."
Phó Lâm Châu khẽ nhếch môi, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro