Chương 43 Bác sĩ tâm lý

Phó Lâm Châu tỉnh dậy, giơ tay xoa nhẹ giữa trán. Ánh mắt vô tình lướt qua chiếc ly đặt ở mép giường—bên trong là nước mật ong ấm áp.

Anh cầm lấy ly nước, vẫn còn hơi ấm.

Phó Lâm Châu hơi sững lại, rồi ngay sau đó cảm thấy trái tim mềm nhũn. Sau khi say rượu, đầu đau như búa bổ, miệng cũng khô khốc, vừa hay ly nước mật ong này giúp anh dịu đi rất nhiều.

Anh xuống giường, rửa mặt xong mới bước ra khỏi phòng ngủ, lúc này mới nghe thấy dưới bếp truyền đến tiếng động. Đứng trên lan can tầng hai nhìn xuống, anh thấy Tô Hựu mặc một chiếc áo len trắng và quần jean, đang đứng trong bếp đảo thức ăn. Hình ảnh ấy lại một lần nữa khiến trái tim Phó Lâm Châu rung động.

Ban đầu, anh không định mua một căn nhà lớn như thế này, nhưng vì muốn đích thân trải nghiệm sản phẩm mới của công ty, anh đã chọn căn biệt thự tại Húc Sơn này. Dù nội thất tinh tế, thiết bị thông minh hiện đại, gần như có thể ngồi tận hưởng mọi thứ, nhưng dù công việc có bận rộn đến đâu, mỗi khi lái xe về nhà, anh vẫn luôn cảm thấy thiếu một chút háo hức, một chút mong chờ. Giống như việc trở về hay không cũng chẳng quan trọng, vì nơi này chỉ đơn giản là một chỗ để dừng chân, nghỉ ngơi.

Cho đến khi Tô Hựu xuất hiện.

Cậu trầm lặng, mềm mại, có một đôi mắt tròn xoe xinh đẹp nhưng rất dễ rơi lệ. Khi cậu ôm lấy anh, tất cả mỏi mệt dường như tan biến.

Phó Lâm Châu bước đến, nhẹ nhàng ôm cậu từ phía sau.

Tô Hựu giật mình, định giãy ra, nhưng không hiểu sao lại thôi, để mặc anh siết chặt vòng tay.

Nhìn vào nồi thịt kho tàu, Phó Lâm Châu khẽ hỏi: "Sao sáng sớm lại nấu món đậm mùi như vậy?"

Tô Hựu quay đầu nhìn anh: "Không phải anh nói hôm nay trưa sẽ ăn ở văn phòng sao? Em liền làm hai món mặn với một món canh."

Vừa dứt lời, cậu mới sực nhớ ra điều gì đó, liền ảo não nói: "Em hiểu sai ý anh rồi sao? Anh có người chuyên đưa cơm đến văn phòng đúng không? Xin lỗi, em—"

Phó Lâm Châu bất đắc dĩ cắt ngang: "Hựu Hựu, anh chỉ thấy thương em phải dậy sớm thôi."

Tô Hựu thả lỏng hơn một chút, nhẹ giọng đáp: "Không sao đâu."

"Ly mật ong này em mang vào phòng anh khi nào?"

"Hơn mười phút trước."

Phó Lâm Châu áy náy nói: "Vất vả cho em rồi. Sau này anh đảm bảo không uống rượu nữa."

Tô Hựu cắn môi, im lặng không đáp.

Tô Hựu có thể cảm nhận được rằng tối qua Phó Lâm Châu uống say là vì cậu. Nếu không phải vậy, với tính cách trầm ổn và luôn tự kiềm chế như anh, làm sao có thể dễ dàng uống đến mức đó được?

"Trưa nay ăn gì?" Phó Lâm Châu hỏi.

"Em làm một phần thịt kho tàu, một phần bầu xào thanh đạm, còn có canh đậu hũ tam tiên."

"Nghe đã thấy ngon rồi. Cảm ơn em, Hựu Hựu."

Nghe thấy cách xưng hô này, mặt Tô Hựu không nhịn được mà nóng lên. Nhưng cậu không muốn biểu hiện quá rõ ràng, liền giả vờ bình tĩnh, tiếp tục đảo qua lại món thịt kho tàu vài lần. Sau đó, nhân lúc cúi xuống lấy hộp cơm, cậu khéo léo tránh khỏi vòng tay của Phó Lâm Châu.

Tay anh khựng lại giữa không trung.

Anh biết rõ, Tô Hựu vẫn đang có chút trốn tránh mình.

"Hựu Hựu đã ăn sáng chưa?" Phó Lâm Châu hỏi.

"Vẫn chưa. Em chờ anh cùng ăn. Em có lên mạng tra thử, người say rượu hôm sau ăn mì nước là dễ chịu nhất. Anh có muốn ăn không?" Vừa nói, Tô Hựu vừa cất hộp cơm vào túi giữ nhiệt.

Phó Lâm Châu xắn tay áo, "Được, để anh tự làm."

Tô Hựu vội vàng xua tay: "Không sao đâu, em chuẩn bị xong hết rồi."

Phó Lâm Châu áp cậu vào cạnh bếp, ghé sát tai nói nhỏ: "Anh mua về một bảo mẫu nhỏ sao?"

Tô Hựu cúi đầu, lí nhí: "Em thực sự đã chuẩn bị xong hết mà."

"Vậy hôm nay cứ để em làm lần cuối cùng. Từ mai trở đi, anh sẽ là người làm bữa sáng."

"Không cần đâu."

"Nếu em cứ dậy sớm để tránh mặt anh, vậy thì anh sẽ dậy sớm hơn. Mỗi sáng 6 giờ, anh sẽ đứng trước cửa phòng em, chờ em ra ngoài."

Tô Hựu bật cười, lúm đồng tiền khẽ hiện: "Thật là trẻ con."

Phó Lâm Châu cúi xuống, nhẹ nhàng chạm chóp mũi vào cậu, cố tình tỏ vẻ nghiêm túc: "Em dám nói anh trẻ con à?"

Tô Hựu cắn môi, quay mặt đi hướng khác: "Thật sự rất trẻ con. Phó tổng, anh như biến thành người khác vậy."

Có những lúc, Phó Lâm Châu không phân biệt được Tô Hựu là vô tâm thật sự, hay đang cố tình trêu chọc anh. Anh im lặng nhìn cậu, còn cậu thì giả vờ bình tĩnh, cười nhạt rồi lảng tránh ánh mắt anh.

Phó Lâm Châu không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng để lại một dấu hôn đậm hơn trên gáy cậu.

Tô Hựu thở dài trong lòng. Vất vả lắm mới để mọi chuyện dần lắng xuống sau một đêm, vậy mà Phó Lâm Châu lại càng muốn trêu chọc cậu.

Cậu khẽ giãy giụa, Phó Lâm Châu liền buông cậu ra.

Tô Hựu lẩm bẩm: "Em... em đi nấu mì."

Hai bát mì canh nóng hổi được bưng lên bàn. Hai người ngồi đối diện nhau, vừa ăn vừa thỉnh thoảng trò chuyện vài câu. Phần lớn đều là Phó Lâm Châu hỏi, còn Tô Hựu trả lời. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ sát đất, lan tỏa khắp căn phòng, mang theo hơi ấm dịu dàng.

Tô Hựu là người buông đũa trước. Lần đầu tiên, cậu chủ động mở lời: "Phó tổng, em dậy sớm không phải vì mất ngủ. Ở đây, giấc ngủ của em tốt hơn hẳn. Buổi tối không còn thức khuya nữa, sáng hôm sau tự nhiên tỉnh dậy, dù có thức dậy lúc hơn bảy giờ cũng không hề thấy mệt."

Cậu vẫn còn đang phân vân về chuyện ai sẽ là người nấu bữa sáng.

Phó Lâm Châu mỉm cười: "Vậy thì tốt."

"Phó tổng, chúng ta thay phiên nấu bữa sáng đi. Em lo phần ngày thường, còn anh phụ trách cuối tuần."

"Cái đó mà gọi là thay phiên sao?"

Tô Hựu siết nhẹ đôi đũa, ánh mắt kiên định nhìn Phó Lâm Châu. Rõ ràng cậu tự khiến bản thân thêm bận rộn, vậy mà lại vô cùng kiên quyết: "Đối với em, đây chính là thay phiên."

Phó Lâm Châu bất đắc dĩ: "Hựu Hựu, tốt nhất là thuê một người giúp việc đi. Em không cần phải ôm hết mọi việc trong nhà như thế."

Tô Hựu lắc đầu: "Không cần."

"Hựu Hựu—"

Cậu cúi đầu, giọng nhỏ đi: "Phó tổng, anh cứ để em làm chút việc đi. Nếu không, em sẽ cảm thấy ngại khi ở đây."

Phó Lâm Châu đoán được lý do, cũng hiểu rằng những khúc mắc trong lòng Tô Hựu không dễ gì hóa giải. Vì thế, anh không tranh luận nữa mà gật đầu: "Được rồi, vậy thì thay phiên."

Như thường lệ, Tô Hựu đi làm bằng tàu điện ngầm. Trước khi rời đi, Phó Lâm Châu đứng bên bàn trà, lặng lẽ nhìn theo. Nhớ lại tối qua Phó Lâm Châu nói cậu lạnh nhạt, lần này Tô Hựu chủ động quay đầu lại, vẫy tay chào: "Phó tổng, trưa gặp."

Phó Lâm Châu nhấp một ngụm nước, khẽ cười với cậu: "Trưa gặp."

Tô Hựu gần như chạy trối chết, nhưng thoạt nhìn vẫn có vẻ bình tĩnh. Cậu cũng không biết tại sao mình lại phản ứng như vậy sau khi bị tỏ tình. Rõ ràng cậu nên vui mừng hơn một chút, ánh mắt nhìn Phó Lâm Châu cũng nên dịu dàng hơn một chút. Thế nhưng, cậu lại thấy sợ hãi.

Như thể chỉ cần bộc lộ tình cảm, cậu sẽ không còn đường lui.

Tới công ty, Tô Hựu ghé qua phòng trà để rót nước ấm. Vừa mới ngồi xuống bàn làm việc, Hạ Vĩ đã chủ động chào cậu:

"Tô Hựu, buổi sáng tốt lành!"

Tô Hựu khẽ mỉm cười: "Buổi sáng tốt lành."

"Ai ya, để tôi kể cho cậu nghe! Tối qua tôi ăn ở một nhà hàng Thái cực kỳ ngon," Hạ Vĩ vừa xoay ghế, vừa trượt sang cạnh Tô Hựu, hào hứng nói: "Chuẩn vị lắm luôn! Đặc biệt là món canh hải sản đó—"

Câu nói còn chưa dứt thì Hạ Vĩ bỗng im bặt.

Lúc Tô Hựu cúi người bật CPU máy tính, Hạ Vĩ đã kịp nhìn thấy hai vết hôn mờ trên cổ cậu.

Ánh mắt cậu ta lập tức thay đổi. Sau đó, chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ xoay ghế về chỗ ngồi.

Mãi đến khi đó, Tô Hựu mới chậm chạp nhận ra điều gì vừa xảy ra. Cậu lập tức đưa tay che gáy mình lại.

Nhìn biểu cảm kỳ lạ của Hạ Vĩ, trong lòng cậu thoáng nghĩ: Không lẽ cậu ta có ý gì với mình thật sao? Chắc là không đến mức đó... Cậu cũng không phải kiểu người tự luyến như vậy.

Nhưng mà... Phó Lâm Châu lại nói chính anh bị cậu bẻ cong.

Tô Hựu cắn môi, cảm thấy chuyện Phó Lâm Châu thích mình thực sự khó tin.

Gần đến giờ trưa, cậu nhận được tin nhắn từ Hạ Vĩ:

[Cậu có bạn trai rồi sao?]

Tô Hựu sững sờ.

Cậu ngẩng lên nhìn về phía Hạ Vĩ. Người kia lại đang ngồi nghiêm chỉnh, ra vẻ tập trung làm việc.

Bỏ qua lời của Phó Lâm Châu, vốn dĩ Tô Hựu cũng không phải kiểu người thích mập mờ với ai. Ban đầu cậu định trả lời "Tớ có người thích rồi," nhưng lại sợ sẽ gây ra hiểu lầm không cần thiết, nên dứt khoát nhắn lại một chữ:

[Có.]

Phía sau lưng Hạ Vĩ lập tức cong xuống, đôi vai cũng rũ xuống theo.

"......" Tô Hựu thở dài.

Đến giờ ăn cơm, lần này Hạ Vĩ không hỏi xem cậu có muốn đi cùng hay không, chỉ lặng lẽ cầm hộp cơm rồi rời đi. Tô Hựu đợi đến khi trong văn phòng không còn ai, mới lén lút đi lên tầng thượng bằng cầu thang bộ.

Diêu Vũ không có ở đó. Tô Hựu cẩn thận nhìn trước ngó sau, lắng nghe động tĩnh xung quanh rồi rón rén đi đến trước cửa văn phòng của Phó Lâm Châu. Cậu vừa mới giơ tay gõ cửa thì bên trong đã vang lên giọng nói của Phó Lâm Châu:

"Chậm thêm một phút nữa là anh phải nhờ bên marketing đến lôi em về đấy."

Tô Hựu cúi đầu.

Phó Lâm Châu quan sát cậu, nhếch môi nói: "Oán khí nặng thế, nhóc con."

"Không có." Tô Hựu khẽ siết tay áo.

Phó Lâm Châu cười cười: "Không muốn cũng vô ích, ở đây anh quyết định."

Tô Hựu ngước mắt nhìn Phó Lâm Châu một cái, giọng nhỏ dần: "Vốn dĩ vẫn là do anh quyết định mà."

Nhìn bộ dạng cam chịu của cậu, Phó Lâm Châu cũng chẳng còn cách nào khác, đành kéo cậu ngồi xuống ghế sô pha: "Lại đây ăn cơm."

Tô Hựu ôm hộp cơm, cầm đũa gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào bát của Phó Lâm Châu: "Anh nếm thử đi."

"Lấy lòng anh làm gì?"

Không ngờ tâm tư của mình lại bị Phó Lâm Châu nhìn thấu dễ dàng như vậy, Tô Hựu do dự vài giây rồi nói: "Hôm nay sau giờ làm, em muốn đến bệnh viện."

"Đến bệnh viện?"

"Em muốn... đến thăm Tạ Giản Sơ một chút. Hắn ta bị gãy xương chân trái, phải phẫu thuật."

"Em muốn đi thăm hắn?" Phó Lâm Châu nhíu mày.

"Không hẳn, chỉ là muốn đi một chuyến thôi. Phó tổng cứ yên tâm, em không phải kiểu người thánh mẫu dễ dàng tha thứ cho kẻ đã giày vò mình suốt mười năm. Em chỉ muốn nhìn thấy hắn một chút."

"Được, anh đi cùng em."

"Không cần đâu, em tự đi được rồi."

Phó Lâm Châu không nói thêm gì.

Sau khi ăn xong, anh dọn dẹp bàn. Tô Hựu ngồi bên cạnh, có chút bồn chồn, hai tay đặt lên đầu gối, không biết nên làm gì. Phó Lâm Châu liếc nhìn cậu rồi nói: "Nghỉ trưa đi, sang phòng nghỉ của anh mà ngủ."

Tô Hựu nhớ lại chuyện sáng nay trong phòng nghỉ, khi bị Phó Lâm Châu bắt gặp lúc thay đồ, liền đỏ mặt. Cậu vội vàng xua tay từ chối.

Cả buổi sáng, cậu ít nhất đã nói "Không cần" đến năm lần.

Phó Lâm Châu nghe mà phát bực, kéo khóa túi giữ ấm xong thì nói: "Vậy em về đi, anh tự nằm nghỉ một lát."

Tô Hựu nhận ra Phó Lâm Châu không vui.

Nhưng cậu không biết dỗ dành thế nào.

Cậu chậm rãi đi đến cửa, tay nắm lấy tay nắm cửa, bước ra ngoài. Vừa đóng cửa lại, quay người thì đúng lúc chạm mặt Diêu Vũ đang cầm một ly cà phê đi tới. Cô nhướng mày nhìn cậu, cười đầy ẩn ý:

"Tiểu Tô, chị nghe lão Hoàng nói em đang sống chung với Phó tổng à?"

Tô Hựu đỏ bừng mặt, vội vàng giải thích: "Chỉ là em ở nhờ nhà Phó tổng thôi."

"À à à, ở nhờ~ Chị hiểu rồi." Diêu Vũ nháy mắt với cậu.

Tô Hựu không biết nên giải thích thế nào nữa, đành thở dài bỏ cuộc.

Diêu Vũ nhấp một ngụm cà phê rồi nói tiếp: "Từ lúc Phó tổng yêu đương, cả người thay đổi hẳn, trở nên kỳ lạ cực kỳ. Trưa nay anh ấy còn xách cả đống hộp cơm đi khắp công ty hỏi xem có lò vi sóng không, vừa hâm nóng vừa khoe với chị rằng 'Tiểu Tô nhà anh ấy sáng sớm đã dậy làm đồ ăn tình yêu' đấy."

"......" Tô Hựu ôm trán bất lực.

Diêu Vũ cười híp mắt: "Cây vạn tuế như anh ấy mà cũng nở hoa, đúng là chuyện hiếm có. Vừa khủng bố mà cũng vừa đáng yêu. Tiểu Tô, em giỏi thật đấy."

Tô Hựu ngượng đến mức muốn bốc khói, vốn định rời đi, nhưng đi được một đoạn lại vòng trở lại văn phòng của Phó Lâm Châu.

Phó Lâm Châu đang nằm trên sofa xem điện thoại.

Vừa quay đầu đã thấy Tô Hựu quay lại.

Anh không nói gì, cũng không chủ động vươn tay ra, nhưng Tô Hựu lại tự đi đến. Phó Lâm Châu hơi bất ngờ.

Anh còn tưởng rằng cậu thấy anh lạnh nhạt thì cảm thấy áy náy, nên quay lại để dỗ dành.

Ai ngờ, câu đầu tiên Tô Hựu nói lại là:

"Phó tổng, anh đừng có nói lung tung với chị Diêu Vũ nữa, được không?"

Phó Lâm Châu vừa vươn tay ra thì khựng lại, ánh mắt lạnh đi, hừ một tiếng.

"Ngày mai em tự mang hộp cơm lên văn phòng, không để ở chỗ anh nữa. Chỉ là mấy món cơm nhà, cũng chỉ như mấy quán bán đồ ăn bình thường, có gì mà phải khoe chứ."

Phó Lâm Châu tiếp tục nhìn vào điện thoại, hoàn toàn phớt lờ cậu.

Tô Hựu đứng bên cạnh một lúc, thấy anh thậm chí không buồn liếc mình một cái, liền chuẩn bị rời đi.

Cậu nghĩ rằng Phó Lâm Châu sẽ giữ mình lại, nhưng anh không làm vậy. Không khí trong phòng trở nên căng thẳng.

Tô Hựu biết, đây là do chính cậu tự chuốc lấy. Trong lòng cậu cảm thấy khó chịu, nhưng sâu trong tâm trí, lại có một chút nhẹ nhõm len lỏi trỗi dậy.

Như thể có một giọng nói đang thì thầm: Nhìn xem, Phó Lâm Châu đã không vui rồi. Anh ấy đang thất vọng về cậu. Nếu cậu cứ tiếp tục như thế, sẽ có một ngày anh ấy hoàn toàn mất hứng thú. Khi đó, cậu sẽ không cần phải lo lắng hay đau khổ nữa.

"Phó tổng, em đi đây."

"Ừm."

Tô Hựu không dám quay đầu nhìn anh, lập tức bước ra ngoài.

Sau khi kết thúc công việc buổi chiều, Tô Hựu thu dọn đồ đạc rồi đến bệnh viện thành phố. Cậu lên tầng chín khu nội trú, tìm thấy phòng của Tạ Giản Sơ. Qua lớp cửa kính, cậu nhìn thấy Lưu Cầm và Tạ Minh Thăng đang bận rộn chăm sóc bên giường bệnh.

Cậu đứng đợi thật lâu, cho đến khi hai người họ xách hộp cơm rời đi, mới một mình đẩy cửa bước vào.

Nghe thấy tiếng bước chân, Tạ Giản Sơ lập tức cầm quả quýt trên đầu giường ném mạnh về phía cửa, giận dữ hét lên:

"Cút! Tao đã bảo chúng mày cút đi cơ mà?!"

Tô Hựu cúi xuống nhặt quả quýt lên.

"Là tôi."

Toàn thân Tạ Giản Sơ cứng đờ. Cậu ta chậm rãi quay đầu lại, thấy được gương mặt quen thuộc của Tô Hựu.

"Mày cũng dám vác mặt đến đây?"

"Tại sao tôi lại không dám?"

Tạ Giản Sơ cười nhạt, khóe mắt đỏ hoe như sắp rách toạc ra.

"Sao lại không dám chứ? Giờ mày leo lên được cái cây to như Phó Lâm Châu rồi, phát đạt rồi. Bán thân, bán cả tôn nghiêm, quỳ gối giữa hai chân đàn ông để có ngày hôm nay—"

"Cậu đang nói chính mình sao? Đang nhắc đến bức ảnh đó à?"

Sắc mặt Tạ Giản Sơ tái nhợt.

"Tạ Giản Sơ, giữa chúng ta xem như đã thanh toán xong."

Tạ Giản Sơ bật cười ha hả, nhưng tiếng cười ấy lại khiến người khác lạnh sống lưng. Cười đến cuối cùng, nước mắt hắn lặng lẽ rơi xuống.

"Cậu không nên hận tôi đến mức này... Huỷ hoại tôi cũng chính là đang huỷ hoại bản thân cậu."

Hắn ngước nhìn lên trần nhà.

Giờ phút này, hắn thảm hại đến cực điểm—cả người đầy vết thương, chân vừa đóng đinh thép còn đang phải treo lên.

"Tự lo cho mình đi."

Khi Tô Hựu xoay người rời đi, Tạ Giản Sơ bất ngờ hất cả rổ trái cây về phía cậu. Táo và quýt văng tung tóe trên sàn.

"Tô Hựu, mày nghĩ rằng có thể quên hết quá khứ và nhẹ nhàng bắt đầu một cuộc sống mới sao? Những vết sẹo trên tay mày, mày nghĩ Phó Lâm Châu sẽ nhìn chúng như thế nào? Mày chính là một kẻ tâm thần. Sớm muộn gì mày cũng sẽ phát bệnh. Ban đầu là tự làm tổn thương mình, chảy máu, rồi lại tiếp tục tự hành hạ bản thân. Đến một ngày, mày sẽ làm hại cả người khác..."

"Tôi sẽ không."

Tạ Giản Sơ bật cười thành tiếng: "Mày không kiểm soát được chính mình đâu. Mày đã quên cái đêm năm lớp 12 rồi sao? Đêm đó, mày cầm dao rọc giấy, rạch ngay mạch máu cổ tay của chính mình."

"Chính tao là người phát hiện ra... Tao đã cứu mày."

Tô Hựu nghĩ rằng mình sẽ khóc, nhưng khi đưa tay lên sờ mặt, cậu nhận ra không có giọt nước mắt nào rơi xuống.

Cậu nghĩ đến Phó Lâm Châu, lòng bỗng trở nên kiên định.

"Kẻ thua cuộc là cậu. Sau khi bị công ty sa thải, những đồng nghiệp cũ từng đi theo cậu giờ lại vây quanh tôi, nịnh nọt tôi. Họ chửi rủa cậu trước mặt tôi, nói rằng cậu đáng đời."

Tô Hựu quay người lại, đứng trên cao nhìn xuống Tạ Giản Sơ, lạnh nhạt nói:

"Cuối cùng, người thất bại thảm hại chính là cậu. Cậu mới là kẻ đáng thương thực sự."

Ánh sáng cuối cùng trong mắt Tạ Giản Sơ dần lụi tắt.

Lúc này, cuộc đời hắn hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Bước ra khỏi phòng bệnh của Tạ Giản Sơ, Tô Hựu đi đến bảng chỉ dẫn trong bệnh viện.

Khoa tâm lý nằm ở tầng 4.

Tô Hựu hít sâu một hơi, quyết định cuối tuần này sẽ đi gặp bác sĩ tâm lý.

Tổn thương bản thân thì không sao, nhưng nếu làm tổn thương Phó Lâm Châu, cậu biết phải làm gì đây?

Từ bệnh viện về biệt thự Húc Sơn, đi tàu điện ngầm mất hơn một tiếng. Tô Hựu đeo tai nghe, lặng lẽ ngồi trên ghế, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước, mặc cho dòng người xung quanh tấp nập qua lại.

Cậu rất nhớ Phó Lâm Châu, nhưng lại sợ phải đối mặt với anh.

Về đến biệt thự Húc Sơn, căn nhà tối đen như mực. Phó Lâm Châu không có ở nhà.

Tô Hựu hơi ngạc nhiên, nghĩ một lúc rồi vẫn bấm điện thoại gọi cho anh.

Vài giây sau, giọng Phó Lâm Châu vang lên trong điện thoại.

"Phó tổng, tối nay anh có hẹn sao? Em thấy trong nhà không có ai."

"Em về nhà rồi à?"

"Hả?"

"Không có gì. Anh cũng sắp về đến nhà."

Tô Hựu cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu dè dặt hỏi: "Phó tổng, bây giờ anh đang ở đâu?"

Phó Lâm Châu bật cười: "Anh đang ở cổng bệnh viện thành phố, còn tưởng có thể đợi được em."

Mũi Tô Hựu bất giác cay cay.

"Anh về ngay đây. Em ăn cơm chưa? Nếu chưa thì đợi anh về rồi chúng ta cùng đi ăn."

"Không cần đâu."

Phó Lâm Châu khựng lại: "Vậy anh—"

"Để em đến tìm anh! Anh chờ em ở công viên trung tâm được không? Em bắt xe qua ngay!"

Phó Lâm Châu cười nhẹ: "Được."

Nửa tiếng sau, Phó Lâm Châu bước xuống xe.

Từ xa, một chiếc taxi chạy đến, dừng lại ngay trước cổng công viên trung tâm.

Tô Hựu lao ra khỏi xe, chạy thẳng về phía anh.

Phó Lâm Châu dang tay ra, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cậu như một quả tên lửa lao vào lòng. Anh suýt nữa loạng choạng, nhưng vẫn vững vàng ôm lấy cậu.

Giọng Tô Hựu nghẹn lại: "Phó tổng... thực xin lỗi."

"Ai làm em ấm ức?"

Phó Lâm Châu mở rộng áo khoác, bao bọc lấy Tô Hựu.

"Em không bị ấm ức đâu." Tô Hựu lắc đầu, giọng nói đứt quãng: "Từ khi gặp anh, em không còn phải chịu uất ức nữa. Nhưng em... em thật sự không tốt với anh. Hôm nay rõ ràng anh rất vui, vậy mà em... em không nên dội gáo nước lạnh vào anh."

Phó Lâm Châu xoa nhẹ sau gáy cậu, dịu giọng: "Không sao đâu."

"Anh thích ăn cơm em nấu, thực ra em rất vui. Nhưng em không hiểu sao lúc nào cũng tỏ ra khó chịu, khiến người ta bực bội."

"Hựu Hựu, cứ từ từ."

Tô Hựu bỗng bật khóc nức nở: "Em thật sự... thật sự không ổn. Phó tổng, chúng ta không thể ở bên nhau được. Con người em như thế này... thực sự không ổn."

Phó Lâm Châu không trả lời. Cảm xúc của Tô Hựu trong vòng tay anh dần dần bình ổn lại, hơi thở cũng đều đặn hơn. Cậu vùi mặt vào lồng ngực anh, đến khi hoàn toàn tỉnh táo mới chậm rãi đẩy anh ra, ngẩng đầu nhìn.

Phó Lâm Châu nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cậu: "Anh đoán được sau khi gặp Tạ Giản Sơ, em sẽ bị kích động."

Tô Hựu ra sức lắc đầu.

Lồng ngực cậu nhói đau, đứng cũng không vững. Đột nhiên, đôi chân mềm nhũn, cậu ngã khuỵu xuống, may mà Phó Lâm Châu kịp thời đỡ lấy.

Không ngờ tình trạng tinh thần của Tô Hựu lại tệ đến mức này, Phó Lâm Châu siết chặt vòng tay ôm cậu, giọng lo lắng: "Hựu Hựu, ngày mai anh đưa em đi gặp bác sĩ tâm lý, được không?"

Tô Hựu thoát khỏi vòng tay anh, đối diện với anh rất lâu rồi nói: "Em muốn tự đi."

Phó Lâm Châu không dám ép buộc thêm, đành gật đầu đồng ý.

Đúng dịp thứ Bảy, Tô Hựu đặt lịch khám ở Bệnh viện Tâm lý Ninh Giang, xếp hàng gần nửa tiếng.

Bên cạnh cậu là một cậu bé trông còn nhỏ tuổi hơn mình. Khi nhìn thấy Tô Hựu, cậu bé lập tức ôm chặt balo trước ngực, ánh mắt cảnh giác trừng trừng nhìn cậu. Tô Hựu sững người, còn mẹ cậu bé thì ái ngại nhìn cậu, vội vàng giải thích: "Trong cặp nó có một con mèo bông, nó sợ người khác lấy mất."

Tô Hựu chỉ cười nhạt, không nói gì.

Khi y tá gọi tên cậu, Tô Hựu đứng dậy bước về phía phòng khám. Nhưng ngay lúc sắp vào cửa, cậu bỗng nghe thấy phía sau vang lên một tiếng thét chói tai.

Quay đầu lại, cậu thấy cậu bé vừa nãy đột nhiên quăng mạnh balo xuống đất, mẹ cậu bé thì hoảng hốt chạy đến giành lại.

Tim Tô Hựu đập mạnh như muốn ngừng lại, cậu hoang mang ngồi xuống trước mặt bác sĩ, đưa tay lên ngực cố gắng điều hòa nhịp thở.

Một bác sĩ nam trung niên khẽ nâng mí mắt, quan sát Tô Hựu rồi hỏi: "Kết quả xét nghiệm cho thấy cậu bị trầm cảm nặng?"

Tô Hựu gật đầu.

"Có xu hướng tự sát hoặc tự gây thương tích không?"

Tô Hựu nuốt khan, trong đầu không ngừng lặp lại những lời Phó Lâm Châu đã nói. Anh ấy bảo cậu phải sống tốt lên, phải cố gắng để có thể ở bên nhau, phải học cách yêu bản thân.

Cậu chậm rãi xắn tay áo lên, để lộ cánh tay cho bác sĩ xem.

Vị bác sĩ lập tức sững sờ, thậm chí bật dậy khỏi ghế.

Những vết cắt chằng chịt, loang lổ máu khô cũ mới xen kẽ, trông đến xót xa.

"Bắt đầu từ khi nào?" Bác sĩ trầm giọng hỏi.

Tô Hựu thẫn thờ đáp: "Những vết mới nhất là từ... ngày người tôi thích tỏ tình với tôi, kéo dài đến tận bây giờ."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro