Chương 57 Sống có tốt không? Sống tốt lắm (đã bổ sung đầy đủ)

Beta lần 1: Hồi trước đoạn này bị cắt ngang mà mình không có raw, hôm nay có rồi nên bổ sung cho mọi người nhaaaaa

***

Từ Sơ Ngôn vừa phát hành EP cá nhân đầu tiên với tổng cộng bốn ca khúc, trong đó có hai bài do chính hắn sáng tác.

Sự nghiệp của hắn đang lên như diều gặp gió, nhanh hơn cả những gì mọi người tưởng tượng.

Tuy nhiên, một số tin đồn không hay từ quá khứ cũng bắt đầu lan truyền trên mạng, bao gồm cả bức ảnh năm đó khiến hắn bị buộc thôi học. Nhưng Giang Nghiêu đã kịp thời tìm người dập tắt chúng, còn Phó Lâm Châu cũng ra tay giúp đỡ.

Dù có chút trắc trở, nhưng nhìn chung, mọi chuyện vẫn tiến triển thuận lợi.

So với Từ Sơ Ngôn, Tô Hựu còn phấn khích hơn. Chờ đến khi Từ Sơ Ngôn quay xong gameshow, cậu liền hào hứng mời hắn đến nhà ăn cơm.

Trong sân nhà, Tô Hựu trồng rất nhiều hoa, thậm chí còn dựng cả một chiếc xích đu. Nhân lúc trời nắng đẹp, cậu mang bánh ngọt và đồ ăn vặt ra bàn ăn nhỏ ngoài vườn, sắp xếp mọi thứ tươm tất.

Khi đang bày biện, cậu bất chợt phát hiện có một bóng người khả nghi bên ngoài sân.

Người đó đang ngồi xổm bên bụi cây, lén lút quan sát từng cử động của cậu bằng ánh mắt đầy mờ ám.

Tô Hựu giật mình, vội vàng thu tay lại, cầm lấy chiếc xẻng nhỏ bên cạnh rồi rón rén bước tới. Cậu định quát lớn để dọa kẻ đáng ngờ kia bỏ chạy, nhưng khi đến gần, cậu mới nhận ra đó là Thẩm Châm Tinh.

Vừa nghe tiếng bước chân, Thẩm Châm Tinh lập tức quay người định chạy.

Nhưng Tô Hựu nhanh tay giữ chặt lấy cậu ta.

"Châm Tinh!"

Thẩm Châm Tinh xụ mặt, trông chẳng khác gì người vừa bị mất 800 triệu. Cậu ta kéo kéo áo, gắt gỏng:

"Làm gì đấy?"

"Sao tôi nhắn tin mà cậu không trả lời?"

"Tôi đã bảo đừng có động vào tôi mà!"

Hai ngày trước, Tô Hựu đã gửi tin nhắn rủ Thẩm Châm Tinh đến chơi, nhưng cậu ta chẳng hề phản hồi. Tô Hựu cứ ngỡ mình đã tự đa tình, nghĩ rằng Thẩm Châm Tinh vốn chẳng để tâm đến một người bạn chỉ tình cờ gặp gỡ như cậu.

Thế nhưng, cuối cùng cậu ta vẫn đến.

Tô Hựu nắm tay kéo Thẩm Châm Tinh về phía nhà:

"Tôi cứ muốn quản cậu đấy, nhóc con!"

"Ai là nhóc con chứ!"

"Tôi làm bánh kem ngon lắm! Có vị việt quất, vị xoài, còn có cả kem nữa! Mau vào xem hoa của tôi đi, đẹp lắm! Nhất là mấy khóm hồng, tôi trồng hai màu khác nhau luôn đấy!"

Thẩm Châm Tinh giãy giụa, gắt lên:

"Không cần đâu!"

"Vào ngay!"

Tô Hựu ấn Thẩm Châm Tinh ngồi xuống ghế, rồi nhét hộp bánh xoài ngàn lớp vào tay anh.

"Nếm thử đi."

"Phó Lâm Châu không có ở đây sao?"

"Có chứ, đang ở thư phòng."

Thẩm Châm Tinh vừa định đứng dậy thì bị Tô Hựu giữ chặt, liều mạng kéo lại.

"Ngồi xuống! Ít nhất ăn xong rồi hãy đi."

Nói xong, cậu vội vàng chạy đến một góc, bưng đến một chậu hoa linh lan nhỏ, đặt ngay cạnh chân Thẩm Châm Tinh.

"Châm Tinh, tôi tặng cậu cái này được không? Cậu mang về vẽ phong cảnh đi, đừng suốt ngày vẽ tranh biển nữa."

"Tôi không cần."

"Tôi trồng nó rất vất vả đấy! Hơn nữa, linh lan còn tượng trưng cho hạnh phúc."

Thẩm Châm Tinh hơi sững người, rồi xúc một thìa bánh xoài lớn cho vào miệng. Sau đó, cậu ngồi xổm xuống cạnh Tô Hựu, đưa tay khẽ chạm vào cánh hoa linh lan mềm mại.

Tô Hựu vội nhắc: "Cậu thô lỗ quá đấy."

Thẩm Châm Tinh hừ nhẹ, nhưng tay lại bất giác trở nên dịu dàng hơn. Cậu khẽ nói: "Cảm ơn."

Tô Hựu chạm nhẹ vào vai cậu, mỉm cười:

"Vui lên đi, Châm Tinh. Thực ra, vui hay buồn cũng chỉ khác nhau ở cách mình suy nghĩ thôi."

"Cậu hiện tại không có chút phiền não nào sao?"

"Làm gì có chuyện đó! Ai mà chẳng có phiền não chứ? Ví dụ như con mèo nhỏ nhà tôi mấy hôm trước bị bệnh, bị sỏi bàng quang, phải phẫu thuật, làm tôi đau lòng chết đi được. Rồi ba của Phó Lâm Châu, hai ngày trước còn gọi tôi đến gặp, bóng gió muốn tôi rời xa anh ấy. Chuyện đó thực sự khiến tôi không thoải mái, nhưng tôi vẫn giữ vững lập trường, không hạ mình mà nói thẳng với bác ấy rằng, tôi tuyệt đối sẽ không rời đi."

Nói đến đây, giọng Tô Hựu nhỏ dần:

"Chuyện này tôi còn chưa nói với anh ấy đâu. Hiện tại anh ấy đang rất bận, tôi không muốn khiến anh ấy phân tâm."

Thẩm Châm Tinh ngẩn người, lặng lẽ nhìn cậu.

Tô Hựu cười với Thẩm Châm Tinh:

"Châm Tinh, sau này thường xuyên đến nhà tôi chơi nhé, chơi với mèo con của tôi nữa."

"Không thích, chán lắm."

Tô Hựu liền dùng vai huých nhẹ cậu ta:

"Chỗ nào mà chán?"

Thẩm Châm Tinh cũng huých lại.

Tô Hựu liền đẩy nhẹ một cái, Thẩm Châm Tinh cũng không chịu thua, đẩy lại.

Phó Lâm Châu từ thư phòng bước ra, vừa đi đến cạnh cửa sổ sát đất đã thấy hai kẻ trẻ con ngồi xổm trên sàn, như học sinh tiểu học, cứ dùng cánh tay đẩy qua đẩy lại.

Ánh mắt anh trầm xuống, nhưng nghĩ lại thì cơn ghen này có hơi buồn cười.

Hai người này đều là khách quen của bác sĩ Chu, tuổi tâm lý chắc chưa qua nổi hai mươi. Đặc biệt là Thẩm Châm Tinh, nhìn qua cũng chẳng khác gì Tô Hựu của một năm trước, giống như một chú cún nhỏ đáng thương lang thang.

Dù ngoài miệng nói không để ý, nhưng đến khi bữa tiệc kết thúc, lúc thu dọn chén bát, Phó Lâm Châu vẫn không nhịn được mà kéo Tô Hựu đến quầy bar, đặt cậu ngồi lên ghế xoay, hai tay vòng lại vây lấy cậu:

"Vừa rồi trò chuyện với Thẩm Châm Tinh vui lắm nhỉ?"

Tô Hựu còn chưa nhận ra sự chua chát trong lời anh, nghiêm túc đáp:

"Cậu ấy thực sự đã có tiến triển tốt. Vừa nãy lúc Sơ Ngôn hát, cậu ấy vẫn chăm chú lắng nghe."

Cậu hoàn toàn không nghe ra được sự ghen tuông của Phó Lâm Châu, chỉ lẩm bẩm tiếp:

"Em nhìn cậu ấy cứ như thấy chính mình hồi trước vậy, nghĩ mà thấy đau lòng. Nhà cậu ấy toàn là tranh vẽ u ám, bầu không khí nặng nề lắm. Một mình sống ở đó, chắc cô đơn lắm."

Phó Lâm Châu cụp mắt, cố ý nói:

"Vậy hay là để cậu ấy dọn đến đây ở luôn?"

Tô Hựu sững người:

"Có thể không?"

"Em nghĩ là có thể sao?" Phó Lâm Châu nhắc lại, nhịn không được bật cười, "Em nói xem?"

"Cũng hơi bất tiện nhỉ..." Tô Hựu còn đang suy nghĩ, nhưng khi chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Phó Lâm Châu, cậu mới chợt nhận ra vấn đề ở đâu.

Cậu bật cười, mềm mại ôm lấy cổ anh, nói nhỏ:

"Anh ghen à?"

Phó Lâm Châu chẳng nói chẳng rằng, bế bổng cậu đặt lên sofa. Cửa sổ sát đất đối diện khu vườn, dù có cây cối che chắn, lại thêm khoảng cách giữa các biệt thự khá xa, khả năng bị nhìn thấy cũng không cao.

Nhưng Tô Hựu vẫn đỏ bừng mặt, xấu hổ vô cùng.

Cậu nhỏ nhẹ, mềm mỏng nói với Phó Lâm Châu: "Chồng, chúng ta lên lầu đi."

Nhưng Phó Lâm Châu chỉ đơn giản là kéo quần cậu xuống.

Tô Hựu vội vàng xoay người muốn trốn: "Rèm cửa chưa kéo!"

May mắn thay, rèm cửa thông minh vừa nhận được lệnh đã tự đóng lại một cách khéo léo.

Phó Lâm Châu ôm Tô Hựu, thấp giọng nói: "Em, hôm nay em trông không ổn lắm."

Biểu cảm của Tô Hựu đột nhiên thay đổi.

Tại sao giọng điệu và hành động này lại giống hệt Phó Lâm Châu trong mơ của cậu vậy?

"Gần đây em toàn nói mớ", Phó Lâm Châu cúi xuống ấn xuống, "Trong mơ em gọi anh là chồng, còn khóc lóc nói, phải làm sao đây, em không thể nhìn thấy anh nữa rồi."

Tô Hựu liếc mắt đi chỗ khác với vẻ tội lỗi.

"Em đang trong vòng tay anh nhưng lại nghĩ đến người khác sao?"

"Không phải ai khác..."

Phó Lâm Châu nắm lấy mắt cá chân thon dài của Tô Du, chậm rãi tiến lại gần: "Em, em không hài lòng với anh chuyện gì?"

Tô Hựu thầm nghĩ: Em cảm thấy trên giường anh quá nhu thuận, em cũng không phải là đồ sứ vô giá không thể chạm vào, tuy rằng em luôn theo bản năng kêu dừng lại, nhưng không có nghĩa là em không muốn.

Đương nhiên là cậu quá xấu hổ để nói ra, do dự hồi lâu vẫn không nói ra được, chỉ có thể nịnh nọt ôm Phó Lâm Châu, không ngừng hôn anh: "Chồng à, anh đừng nói như vậy, em làm sao có thể không hài lòng?"

"Hựu Hựu, anh cho em một cơ hội nữa, nói rõ ràng đi. Anh không thích giữa chúng ta có khúc mắc."

Tô Hựu nghẹn ngào một tiếng, vùi mặt vào hõm cổ Phó Lâm Châu.

Lần này, Phó Lâm Châu thực sự giận rồi.

Anh buông Tô Hựu ra, một mình lên tầng hai.

Buổi tối đi ngủ, Tô Hựu mặc áo ngủ nhưng cố tình không mặc quần, trơn truột chui vào chăn. Cậu vừa định rúc vào lòng Phó Lâm Châu thì anh lại xoay người, quay lưng về phía cậu.

Tô Hựu sững sờ.

Từ lúc yêu nhau đến giờ, Phó Lâm Châu chưa từng lạnh nhạt với cậu như vậy. Thậm chí ngay cả trước khi yêu, khi còn làm trợ lý tạm thời và liên tục phạm lỗi, anh cũng chưa từng nổi giận đến mức này.

Tô Hựu đã được cưng chiều đến mức quên mất điều đó. Đến tận bây giờ cậu mới nhận ra vì sao Phó Lâm Châu lại tức giận như vậy.

Vì anh không có cảm giác an toàn.

Tô Hựu có những giấc mơ khác thường. Trong những giấc mơ đó, cậu từng trải qua những khoảnh khắc hoan lạc mãnh liệt nhất. Khi bị trầm cảm, những giấc mơ ấy là thứ quan trọng nhất giúp cậu bám víu vào cuộc sống. Dù bây giờ không còn nữa, nhưng Tô Hựu vẫn luôn nhớ đến.

Nếu tình địch là một người thật thì còn dễ giải quyết. Dù là Hạ Vĩ hay Thẩm Châm Tinh, Phó Lâm Châu cũng không bận tâm. Nhưng vấn đề lại nằm ở một giấc mơ.

Một giấc mơ mà ngay cả muốn ghen, anh cũng không biết phải làm sao.

Thực ra, điều anh lo lắng không phải là Tô Hựu có yêu anh hay không. Mà là căn bệnh trầm cảm như một quả bom hẹn giờ, không biết khi nào sẽ tái phát. Là vực sâu từng cám dỗ cậu đi đến bờ vực của cái chết. Đó mới là điều khiến Phó Lâm Châu sợ hãi.

Tô Hựu ôm lấy eo Phó Lâm Châu, vùi mặt vào tấm lưng rộng của anh.

"Lâm Châu." Cậu gọi khe khẽ.

Phó Lâm Châu không đáp lại.

"Đừng giận mà, em yêu anh nhất, em thề bằng mạng sống này."

Phó Lâm Châu vẫn không trả lời.

Tô Hựu xấu hổ không nói ra, sau nhiều lần đấu tranh nội tâm, vẫn còn ngượng ngùng không dám nói ra, trước khi nhìn thấy Chu Công, cậu còn ngơ ngác gọi "chồng ơi". Phó Lâm Châu cuối cùng vẫn quay lại, ôm chặt cậu vào lòng.

Phó Lâm Châu lúc nào cũng mềm lòng.

Thật kỳ lạ. Người thầm yêu anh ba năm chính là Tô Hựu, nhưng bây giờ Phó Lâm Châu lại là người yêu cậu sâu đậm hơn.

Hai người rơi vào cuộc chiến tranh lạnh không thể lý giải được.

Trên đường đi làm, Tô Hựu nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Phó Lâm Châu, trong lòng vô cùng buồn bực. Sau khi xe chạy vào đường cao tốc, Tô Hựu lấy điện thoại di động ra, lén lút tìm kiếm trên mạng: [Đời sống chăn gối vợ chồng không hòa hợp thì phải làm sao? ]

Kết quả là ngay lúc đó, một chiếc xe điện phía trước đột ngột rẽ ngang. Phó Lâm Châu vội phanh gấp, khiến điện thoại của Tô Hựu trượt xuống khe ghế ngồi.

Phó Lâm Châu giúp cậu nhặt lên, nhưng vô tình liếc thấy mấy chữ in đậm to tướng trên trang tìm kiếm Baidu.

Sắc mặt anh trầm xuống, lạnh lùng ném điện thoại về phía đùi Tô Hựu.

"Không phải..." Tô Hựu cuống quýt, giải thích không nổi, "Em không có ý nói anh không được, là do em... em có vấn đề..."

Mặt Phó Lâm Châu càng tối sầm.

Tô Hựu gào thét trong lòng, nịnh nọt cả buổi mà vẫn không dỗ được anh.

Cậu ủ rũ suốt cả ngày.

Buổi tối, cậu quyết định ăn xong sẽ chạy ba cây số, sau đó uống một bát trà an thần rồi nuốt thêm một viên melatonin.

Cậu thề, từ nay về sau sẽ không bao giờ nói mớ nữa.

Những câu nói mớ đáng sợ này, rốt cuộc đã chôn bao nhiêu quả bom cho cậu rồi chứ?

Nhưng sự đời vốn chẳng như mong muốn. Vì suy nghĩ quá nhiều, tối hôm đó cậu lại mất ngủ. Đến một giờ sáng, Tô Hựu mở to đôi mắt tròn xoe, tội nghiệp nhìn Phó Lâm Châu, thì thào: "Em không ngủ được."

Phó Lâm Châu liếc mắt nhìn cậu một cái, lạnh lùng như thể bố thí ánh nhìn.

Tô Hựu ấm ức trở mình, cầm lấy điện thoại, quyết định đổi từ khóa tìm kiếm: "Tôi có nhu cầu, nhưng ngại nói với chồng thì phải làm sao?"

Rất nhanh, cậu tìm thấy một loạt câu hỏi tương tự.

"Cái này có gì mà ngại chứ? Tôi muốn mà vợ tôi còn chẳng cho đây này."

"Đàn ông đều có chút lạnh lùng ngoài mặt thôi, quan trọng là xem cô có biết cách khơi gợi không."

"Đúng vậy, mọi thứ đều phải từ từ hòa hợp mà!"

Tô Hựu ngồi đọc bình luận, xong xuôi, tay run run gõ một dòng dưới bài viết:

"Nhưng chồng tôi lại quá... dịu dàng thì phải làm sao?"

Phía bên kia trả lời: "Kỹ năng kém?"

"Kỹ năng rất tốt."

"Chỗ kia không được?"

"Chỗ kia rất ổn."

"...Vậy rốt cuộc cô muốn hỏi gì?"

"Tôi muốn hỏi, làm sao để nói với anh ấy đừng có thấy tôi khóc là lại dừng lại?"

Tô Hựu vừa nhấn gửi tin nhắn xong, điện thoại liền bị Phó Lâm Châu giật lấy. Cậu suýt chút nữa hét lên, hoảng loạn nhào tới người anh, "Không phải không phải! Anh đừng xem! Phó Lâm Châu, em xin anh đừng có đọc mà!"

Tô Hựu cuống đến mức phát khóc.

Nhưng làm sao cậu có thể đấu lại Phó Lâm Châu? Dùng cả hai tay cũng không thể cướp nổi điện thoại từ một cánh tay anh. Mắt thấy nội dung tin nhắn sắp bị đọc sạch, Tô Hựu lập tức chui tọt vào trong chăn, hận không thể đào một cái hố mà trốn đi.

Không khí trong phòng lặng ngắt như tờ.

Một phút sau, Phó Lâm Châu dùng ngón tay gõ nhẹ lên cái "bánh chưng" nhỏ cuộn tròn trong chăn, cố ý trêu chọc: "Cảm ơn em đã khen anh nhé."

"......"

"Hựu Hựu, người ta trả lời em rồi."

"......Em không muốn xem."

"Cậu ta nói," Phó Lâm Châu cười, bế cả người lẫn chăn vào lòng, đưa tay vào trong chạm lên khuôn mặt đỏ bừng đến mức sắp nhỏ máu của cậu, rồi chậm rãi đọc:

"Cô hãy nói rõ ràng điều mình muốn với chồng mình, chồng cô sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của cô."

Một tiếng sau—

Tô Hựu ôm chặt cái gối, đôi mắt lơ mơ, giọng khàn đặc vì khóc đến gần như khản tiếng.

Giờ cậu mới thực sự hiểu được ý nghĩa của câu "Diệp Công hảo long" (Diệp Công thích rồng – miệng nói thích nhưng thực chất lại sợ).

Tác giả có lời muốn nói:

Hựu Hựu: Rõ ràng trong mơ xong xuôi hôm sau em tỉnh dậy sảng khoái tinh thần mà... Sao ngoài đời lại đến mức không dậy nổi thế này hả trời?! 😭

_______________



Hú yeah biết chỗ lấy raw rùi 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro