Ngoại truyện 1

Hôn lễ được tổ chức trên một hòn đảo giữa biển.

Ban đầu, Tô Hựu không nghĩ đến việc làm hôn lễ. Chỉ cần sang nước ngoài đăng ký kết hôn đã là điều vượt quá mong đợi của cậu. Đeo nhẫn đôi, cầm giấy chứng nhận hôn nhân, nắm tay nhau đi hết cuộc đời—bốn chữ ấy bỗng chốc trở thành hiện thực.

Nhưng Phó Lâm Châu nói, hôn lễ vẫn nên tổ chức. Không cần mời quá nhiều người, chỉ cần những người thân thiết nhất đến chứng kiến.

Tô Hựu suy nghĩ một lúc rồi đồng ý.

Họ chọn tổ chức tại La Jolla, Nam California. Ánh nắng ở đây dịu dàng vừa phải, con đường ven biển xanh thẳm hòa cùng bọt sóng trắng xóa. Hàng dừa trải dọc bờ cát, bóng cây lay động trong gió, những chùm hoa hồng rực rỡ phủ đầy con đường nhỏ dẫn thẳng ra biển. Ở phía xa, ngọn hải đăng đứng lặng lẽ giữa trời xanh.

Đây là một hôn lễ trang trọng và đầy tâm huyết.

Khách mời lần lượt đến đông đủ. Phó Lâm Châu đã mặc chỉnh tề trong bộ vest, chuyên viên trang điểm giúp anh chỉnh lại mái tóc. Anh quay sang hỏi Giang Nghiêu:

"Hựu Hựu đâu rồi?"

"Sao cậu lại hỏi tôi? Tôi làm sao biết vợ cậu ở đâu?"

Nhìn quanh cũng không thấy bóng dáng Tô Hựu đâu, Phó Lâm Châu liền gọi điện cho cậu. Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi Tô Hựu nói:

"Em đang ở phía sau nhà ăn. Lâm Châu, anh có thể đến đây không?"

Phó Lâm Châu lập tức đi ngay.

Vòng qua bể bơi, len qua đám đông náo nhiệt, anh nhìn thấy Tô Hựu đang ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế dài sau nhà ăn. Anh bước tới và ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Hựu Hựu sao thế? Căng thẳng à?"

"Có một chút."

Phó Lâm Châu bật cười: "Anh cũng căng thẳng đây."

Tô Hựu quay sang nhìn anh: "Thật không?"

"Anh cũng lần đầu kết hôn mà, sao lại không hồi hộp cho được?"

Phó Lâm Châu kéo Tô Hựu lại gần, chỉnh lại nơ và cúc tay áo cho cậu. Tô Hựu bỗng nhớ đến khoảng thời gian còn làm trợ lý tạm thời cho Phó Lâm Châu. Khi đó, anh cũng từng giúp cậu chỉnh tay áo như thế này. Lúc ấy, cả hai vẫn chưa biết lòng nhau.

Khi đó, một nữ thư ký còn từng tò mò hỏi cậu: "Cậu có họ hàng gì với sếp à?"

Thật ra, Phó Lâm Châu đã đối xử tốt với cậu từ rất lâu rồi.

Tô Hựu nắm lấy tay anh, nói:

"Hôn lễ đều do anh lo liệu, em chẳng làm gì được cho anh cả."

"Là anh đề nghị tổ chức, đương nhiên anh phải chịu trách nhiệm. Hựu Hựu đừng cảm thấy áp lực gì hết."

"Nhưng em cũng muốn tặng anh một món quà."

Phó Lâm Châu ngẩng đầu nhìn cậu.

Tô Hựu lấy từ trong túi ra một phong thư, nhét vào tay Phó Lâm Châu, khẽ nói: "Bên trong... bên trong có 30 tấm thẻ, em đã viết một số nội dung lên đó. Chỉ cần anh sử dụng bất kỳ tấm nào, em đều sẽ không phàn nàn mà làm theo đúng yêu cầu."

Phó Lâm Châu hạ mi mắt, lấy ra xem thử.

Bên trong có các loại thẻ như: thẻ ôm ấp, thẻ làm hòa, thẻ mát-xa sưởi ấm giường, thẻ tắm chung, thẻ tha thứ, thẻ nghe lời...

Phó Lâm Châu rút ra một tấm có ghi "Thẻ hoán đổi vị trí", hơi nheo mắt nhìn về phía Tô Hựu, cười tủm tỉm nói: "Không ngờ Hựu Hựu lại có chí hướng lớn như vậy."

Tô Hựu đỏ mặt, vội vàng giải thích: "Không phải như anh nghĩ! Ý em là... em có thể chủ động."

Phó Lâm Châu kéo cậu lại gần hơn một chút, khẽ giọng nói: "Vậy tối nay anh dùng tấm này trước nhé?"

Mặt Tô Hựu càng đỏ hơn, cậu đẩy Phó Lâm Châu ra, lúng túng nói: "Vẫn còn nhiều nữa, anh xem tiếp đi."

Phó Lâm Châu bật cười, cúi đầu tiếp tục xem, rồi nhìn thấy một tấm "Thẻ vạn năng", liền hỏi: "Cái này có tác dụng gì?"

"Nhìn tên là biết mà, chính là vạn năng đó."

Phó Lâm Châu lại cầm một tấm khác, "Thế còn thẻ sao chép?"

Tô Hựu nhận lấy, giải thích: "Anh có thể dùng tấm này để sao chép bất kỳ thẻ nào khác."

Phó Lâm Châu giả vờ như vừa hiểu ra, đặt lại các tấm thẻ vào phong thư, rồi trêu chọc: "Đây là quà tân hôn Hựu Hựu chuẩn bị cho anh sao?"

"Anh có thấy đơn giản quá không?"

"Sao có thể chứ?" Phó Lâm Châu véo nhẹ mông Tô Hựu, cười nói: "Hựu Hựu chẳng phải đã bỏ cả gia tài để đặt may âu phục cho anh sao? Cách thể hiện tình yêu có nhiều kiểu lắm, đâu phải cứ tiêu tiền mới chứng minh được, anh biết Hựu Hựu yêu anh thật lòng."

Tô Hựu mím môi, cuối cùng cũng nở nụ cười.

Hai người đứng dưới tán cây trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Một lúc sau, Tô Hựu cảm thấy môi mình sắp bị mút đến sưng lên, vội vàng đẩy Phó Lâm Châu ra, nhỏ giọng nói: "Hôn lễ sắp bắt đầu rồi."

Phó Lâm Châu áp trán mình vào trán cậu, hai người thì thầm chỉ đủ để đối phương nghe thấy:

"Hựu Hựu, có mong chờ không?"

"Đương nhiên là mong chờ rồi."

"Hựu Hựu, sáu mươi năm sau này, em sẽ luôn bị anh trói chặt bên mình. Có sợ không?"

"Sao lại sợ được chứ?" Tô Hựu ôm lấy Phó Lâm Châu, khẽ cười: "Đây là điều em cầu còn không được."

Phó Lâm Châu nắm tay cậu, cùng nhau bước về phía lễ đường.

Hôn lễ chỉ mời những người thân thiết và bạn bè tốt. Ban đầu, Tô Hựu cũng muốn mời ông bà ngoại, ông bà nội, nhưng vì đường xá xa xôi, lại cần thời gian để làm thủ tục hộ chiếu. Hơn nữa, các bậc trưởng bối vốn không tán thành mối quan hệ này, trong lòng có chút khó chịu nhưng ngại thân phận của Phó Lâm Châu nên không dám nói ra. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu quyết định không để một ngày vui như thế này trở nên gượng gạo, đành bỏ ý định mời họ.

Không có người thân bên cạnh, Tô Hựu chỉ có thể mời bạn bè của mình.

Từ Sơ Ngôn và Thẩm Châm Tinh đương nhiên là phải có mặt. Diêu Vũ cũng tham gia với tư cách bạn thân của cậu, ngoài ra còn vài người bạn quen biết qua công việc. Tuy không đông, nhưng ai nấy đều rất nhiệt tình, ngay cả Thẩm Châm Tinh cũng mang theo quà mừng.

Cậu vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng, nhưng ánh mắt không còn xa cách như trước. Cậu đẩy vào tay Tô Hựu một bức tranh sơn dầu cao đến nửa người, giọng điệu nghiêm túc:

"Bức này không phải tôi vẽ, mà là tác phẩm của thầy tôi – Hứa Tắc Tuyết. Giá trị sưu tầm rất cao, nhớ giữ cẩn thận."

Dù không có chút năng khiếu nghệ thuật nào, Tô Hựu cũng từng nghe danh Hứa Tắc Tuyết. Ông là một nghệ sĩ lớn có danh vọng cao trong giới hội họa cả nước. Cậu ngạc nhiên thốt lên:

"Món quà này quý giá quá... Châm Tinh, cậu giỏi thật đấy, còn là học trò của một danh họa cơ à!"

Thẩm Châm Tinh phớt lờ lời khen ngợi, nhưng vẫn nghiêm túc nói:

"Chúc hai người hạnh phúc."

"Cảm ơn!" Tô Hựu cười, đôi mắt cong cong trông rất vui vẻ. "Châm Tinh, cậu cũng sẽ hạnh phúc."

"Gì? Ai cần!"

Cùng lúc đó, ở phía bên kia cũng có người lên tiếng: "Gì cơ?"

Quý Thiên Quân, 17 tuổi, đưa mắt nhìn quanh một vòng rồi bất lực nói: "Cháu không đời nào thích con trai! Cậu à, nếu mẹ cháu biết cậu đưa cháu đến dự một đám cưới của một cặp nam nam, chắc chắn bà ấy sẽ giết cậu mất!"

"Không phải chính cháu cứ nằng nặc đòi đi sao?"

"Cậu đâu có nói rõ ràng! Cháu tưởng đây là buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của anh Lâm Châu!" Quý Thiên Quân khoanh tay, hừ lạnh một tiếng. "Cháu biết cậu bị đuổi khỏi nhà vì thích đàn ông, nhưng đừng có kéo cháu theo! Đừng mong biến cháu thành người giống cậu, để rồi để họ dồn hết lửa đạn lên người cháu!"

Giang Nghiêu lười chẳng buồn đáp lại.

"Những người như cậu thật nhàm chán! Ngay cả Lâm Châu cũng trở nên nhàm chán! Rõ ràng anh ấy có thể đạt được thành tựu lớn hơn nhiều, vậy mà bây giờ cả đầu óc chỉ toàn là chuyện yêu đương! Cháu nhất định sẽ không như thế! Sau này cháu muốn tự lập công ty riêng, phát triển thật nhiều trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo! Lên đại học, cháu sẽ dốc hết tâm sức vào việc nghiên cứu mô hình AI. Hiện tại cháu đặc biệt hứng thú với cái này! Đúng rồi, còn có cả tự động hoá máy móc nữa!"

Giang Nghiêu cảm giác lỗ tai mình sắp đóng kén. "Sao cháu nói nhiều thế hả?"

"Cháu đang nói về chí hướng vĩ đại của mình, cậu có nghe không vậy? Cậu à, cháu không giống cậu đâu! Không thèm mở cái công ty linh tinh lộn xộn gì đó, cũng không bận rộn đào tạo mấy ngôi sao! Cháu muốn làm nên sự nghiệp lớn! Cháu muốn trở thành doanh nhân Trung Quốc vĩ đại ——"

Nói đến đây, Quý Thiên Quân bỗng dưng khựng lại. Giang Nghiêu ngẩn người, theo ánh mắt dừng lại của cậu nhóc nhìn sang, liền thấy một chàng trai đang đứng nói chuyện với Tô Hựu.

Ngũ quan tinh tế, ánh mắt lại lạnh nhạt, trên người khoác bộ vest rộng màu bạc thêu hoa và phi điểu, thoạt nhìn như một thiếu niên tiên hạc thoát tục, không vướng bụi trần.

Giang Nghiêu liếc nhìn Quý Thiên Quân, thấy cậu nhóc này cứ chăm chú nhìn người ta đến mức mắt cũng đờ ra, trông chẳng khác gì một con cún nhỏ nhìn chằm chằm miếng thịt ngon.

Gã khẽ ho một tiếng, nhưng Quý Thiên Quân vẫn không động đậy.

Mãi đến khi Thẩm Châm Tinh vô tình đảo mắt nhìn xung quanh, Quý Thiên Quân mới vội vàng dời ánh mắt đi.

Giang Nghiêu không nhịn được bật cười, trêu ghẹo:

"Quý ngài doanh nhân tương lai à, kiềm chế chút đi. Đừng để còn chưa kịp lập nghiệp đã bị đuổi khỏi nhà đấy."

Quý Thiên Quân ngớ người vài giây mới nhận ra Giang Nghiêu đang trêu mình, lập tức giận dỗi vung tay áo, hậm hực bỏ đi.

Từ Sơ Ngôn nhìn theo bóng lưng Quý Thiên Quân, bước đến hỏi:

"Cậu ấy sao vậy?"

"Không có gì." Giang Nghiêu cười cười, ôm vai Từ Sơ Ngôn, "Sơ Ngôn, sáu tập trước quay liên tục hơn một tháng, vất vả rồi. Nhân dịp này, bọn mình ở lại đây nghỉ ngơi một chút đi."

Từ Sơ Ngôn mặt không cảm xúc đẩy tay Giang Nghiêu ra, cố tình hỏi:

"Bọn mình? Bọn mình là ai?"

Giang Nghiêu bật cười:

"Bọn mình, không được à?"

Từ Sơ Ngôn khẽ cười một tiếng, không trả lời, rồi lập tức đi về phía Tô Hựu.

Không bao lâu sau, hôn lễ chính thức bắt đầu.

Tô Hựu đứng sau mái vòm phủ đầy hoa hồng màu champagne. Theo trình tự, ngay khi nhạc vang lên, cậu sẽ cầm một bó linh lan, bước về phía Phó Lâm Châu.

Trước đó, khi bàn bạc về trình tự, Phó Lâm Châu đã định bỏ qua phân đoạn này, nhưng Tô Hựu từ chối. Cậu không quan tâm ai sẽ là người bước tới, là Phó Lâm Châu đến chỗ cậu hay cậu đi về phía Phó Lâm Châu, cũng chẳng bận tâm người khác nghĩ gì.

Phó Lâm Châu từng đề nghị cả hai cùng đi, nhưng Tô Hựu nói không cần. Cậu muốn một mình bước về phía Phó Lâm Châu.

Một mình đi về phía Phó Lâm Châu, như thế là tốt nhất.

Dàn nhạc tứ tấu chậm rãi cất lên, giai điệu du dương chảy trôi trong không gian. Mọi ánh mắt đều dõi theo Tô Hựu, còn ánh mắt cậu lại chỉ hướng về phía Phó Lâm Châu.

Năm mười chín tuổi, cậu cũng từng nhìn anh như thế—từ dưới khán đài, giữa đám đông, trong những đêm dài mất ngủ.

Năm hai mươi lăm tuổi, cậu trở thành bạn đời của Phó Lâm Châu, tay ôm bó hoa tượng trưng cho tình yêu và vĩnh hằng, từng bước tiến về phía anh. Phó Lâm Châu ở tuổi ba mươi vẫn anh tuấn như năm nào, phong thái tự tin, không vướng chút bụi trần.

Thật kỳ diệu, làm sao mà họ lại có thể đến được với nhau?

Những ký ức tưởng chừng vẫn còn dừng lại nơi hàng ghế sau của lớp học, còn vương trong căn phòng tối mà cậu từng bị Tạ Giản Sơ hành hạ, hay ở góc khuất phòng tự học không ai chú ý. Thế mà trong chớp mắt, tất cả đã hóa thành ánh mặt trời rực rỡ trên bãi biển California.

Thì ra trên thế giới này thực sự có những câu chuyện cổ tích. Thì ra thời gian thực sự có thể chữa lành tất cả.

Trong lòng cậu thầm nói: Mẹ ơi, giờ mẹ không cần lo lắng cho con nữa. Con nhất định sẽ sống thật tốt.

Cậu bước đến trước mặt Phó Lâm Châu.

Đến lúc đọc lời thề, Phó Lâm Châu cầm micro, nhìn cậu và nói:

"Anh từng nghĩ rằng tình yêu là thứ vô nghĩa nhất trên thế giới này. Anh không hiểu vì sao mọi người lại đắm chìm vào yêu đương, kết hôn, dành thời gian cho những điều ấy. Anh cảm thấy khoảng thời gian nắm tay nhau dạo phố có thể dùng để giải một bài toán, thời gian đùa giỡn có thể dùng để viết thêm vài dòng mã số. Suốt một quãng thời gian dài, anh chìm đắm trong thế giới của chính mình... cho đến khi em xuất hiện."

Tô Hựu khẽ cúi đầu, đôi má ửng đỏ.

"Kể từ khi có em, mọi thứ đều thay đổi. Anh bắt đầu chú ý đến những người xung quanh, bắt đầu hoài nghi rằng có lẽ suy nghĩ của anh trước kia là sai."

"Bởi vì khi có em ở bên cạnh, anh chẳng thể nào tập trung vào công việc được. Trong đầu anh chỉ toàn nghĩ đến em, mong em có thể ở lại bên anh lâu thêm một chút."

"Sự thật chứng minh anh đã nói quá sớm. Hiện tại, điều anh thích nhất chính là được nắm tay em đi dạo, cùng em cười đùa, thậm chí chẳng làm gì cả, chỉ đơn giản là nằm trên sofa trò chuyện, trêu đùa với mèo con... anh cũng thấy hạnh phúc. Cuộc đời chỉ có mấy chục năm, anh nguyện cùng em phung phí thời gian."

"Hựu Hựu, em có đồng ý không?" – Phó Lâm Châu hỏi.

Tô Hựu nhìn anh, khẽ cười gật đầu: "Em đồng ý."

Tiếng vỗ tay vang lên rộn ràng.

Trước khi hôn cậu, Phó Lâm Châu khẽ thì thầm bên tai: "Em sẽ mãi là người duy nhất anh cưng chiều, yêu thương, và ưu ái."

Cả đêm bận rộn, Tô Hựu mệt lả, nằm bẹp trên giường.

Phó Lâm Châu đi đến giúp cậu cởi quần áo, sau đó bọc cậu trong chăn, ôm vào lòng: "Ngủ một lát trước đi, Hựu Hựu."

Tô Hựu ngái ngủ lẩm bẩm: "Hả? Không tắm sao?"

"Ngủ một giấc đã, tỉnh dậy rồi tắm."

Tô Hựu ngơ ngác nhìn Phó Lâm Châu, nhưng chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ đã đánh gục cậu. Không biết đã ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy ngực hơi ướt, mùi nước hoa quen thuộc vương vấn bên chóp mũi. Cậu mơ màng mở mắt, nhìn thấy Phó Lâm Châu nằm trên người mình, những dấu vết mờ ám không hề che giấu.

Tô Hựu vùi vào trong chăn, giọng khàn khàn hỏi: "Bao lâu rồi?"

"12 tiếng." – Phó Lâm Châu hôn lên eo cậu, khiến cậu nhột đến co rúm lại.

"Anh không mệt sao?"

Trong lòng Tô Hựu bực bội nghĩ: Không phải dân IT đều tóc thưa, người yếu sao? Sao anh chồng cậu không chỉ có tóc dày mà còn tràn đầy sức lực thế này?!

Phó Lâm Châu bật cười:

"Không biết nữa, chắc do ăn nhiều đồ bổ."

"Đồ bổ gì?"

Phó Lâm Châu kéo Tô Hựu ra khỏi chăn, lặng lẽ nhìn cậu. Mãi đến nửa phút sau, Tô Hựu mới hiểu ý, vẻ mặt khổ sở than thở:

"Em đã bị anh vắt kiệt sức rồi, chẳng còn tí sức lực nào nữa đâu."

"Vắt thêm chút nữa, chắc vẫn còn đấy."

Tô Hựu tức tối lườm anh: "Đồ tư bản độc ác!"

Phó Lâm Châu rút từ dưới gối ra một tấm thẻ, trên đó ghi "Hoán đổi vị trí". Anh khẽ cắn môi Tô Hựu, giọng trầm thấp hỏi:

"Hựu Hựu chẳng phải đã đồng ý với anh rồi sao?"

Tô Hựu lập tức chui tọt vào trong chăn, trốn tránh một cách vô ích.

Bởi vì Phó Lâm Châu là người giỏi nhất trong việc dỗ dành, anh nhẹ nhàng hôn lên từng tấc da thịt của cậu, thì thầm những lời mập mờ bên tai, giọng nói khẽ khàng khiến người ta không kiềm chế được mà run rẩy. Đầu ngón tay anh chậm rãi lướt qua eo cậu, khiến cậu vô thức dựa vào anh nhiều hơn. Khi nhận ra Tô Hựu bắt đầu thả lỏng, Phó Lâm Châu mới nhẹ nhàng hỏi:

"Hựu Hựu, có thể chiều anh một chút được không?"

"......"

Tô Hựu chưa bao giờ là đối thủ của Phó Lâm Châu.

Cậu chủ động hôn anh.

Phó Lâm Châu cười khẽ: "Hựu Hựu, cái này không tính là hoán đổi vị trí đâu."

Tô Hựu cố gắng điều hòa hơi thở, khóe mắt đỏ ửng, giọng run run: "Vậy... anh muốn em làm thế nào?"

Phó Lâm Châu vừa cắn nhẹ lên cổ cậu, vừa thấp giọng thì thầm: "Hựu Hựu tự nghĩ xem."

Tô Hựu hít sâu một hơi, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Cậu bất ngờ đẩy Phó Lâm Châu xuống, sau đó thuận thế ngồi lên người anh. Phó Lâm Châu định vòng tay đỡ lấy cậu, nhưng Tô Hựu nhanh chóng dùng đầu ngón tay ấn nhẹ lên vai anh, ra lệnh:

"Không được nhúc nhích."

Phó Lâm Châu bật cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, hai tay ngoan ngoãn buông xuống hai bên.

Giữa căn phòng sáng rực, từng cơn khoái cảm không ngừng bị khuếch đại.

Ánh mắt của Phó Lâm Châu khiến toàn thân Tô Hựu run lên. Anh muốn đưa tay giúp cậu, nhưng cậu lại vừa khóc vừa nức nở cản lại:

"Không được nhúc nhích! Anh không được chạm vào em!"

Lúc này, Tô Hựu cảm thấy bản thân như một con thuyền nhỏ lênh đênh giữa đại dương rộng lớn, mặc cho từng cơn sóng cuộn trào.

Rõ ràng là Tô Hựu đang điều khiển tay lái, nhưng mỗi lần sóng lớn ập đến, cậu đều bị hất tung, hoàn toàn không thể kiểm soát nổi.

Cuối cùng, cậu đành giơ cờ trắng đầu hàng, nằm vật lên người Phó Lâm Châu, đáng thương vô cùng mà rên rỉ: "Em chịu hết nổi rồi, em muốn nằm nghỉ."

Phó Lâm Châu lại không chịu buông tha.

Đôi mắt Tô Hựu đảo qua, nhanh trí nói: "Anh đã dùng hết thẻ đổi vai rồi."

Phó Lâm Châu từ dưới gối lấy ra một tấm thẻ sao chép: "Anh sao chép thêm một cái."

"......"

Tô Hựu xụ mặt: "Không được! Thẻ sao chép không có tác dụng ngay lập tức!"

Như thể đã lường trước, Phó Lâm Châu lại rút ra một tấm thẻ vạn năng từ dưới gối. "Anh đã cài đặt để nó có hiệu lực trong hôm nay."

Tô Hựu không ngờ đến lỗi này, mặt đen thui: "...... Em ghét anh!"

Phó Lâm Châu lại lôi tiếp ra một tấm thẻ "Hòa giải".

"............"

Trong ba tiếng tiếp theo, Phó Lâm Châu lần lượt sử dụng thẻ: "Thân mật", "Thêm một lần nữa", "Không được khóc", "Cùng nhau tắm", và "Gọi chồng đi".

Cuối cùng, còn có cả thẻ "Tha thứ".

Tô Hựu bám vào mép bồn tắm, thút thít: "Đó là số lượng dùng trong một năm! Anh đã dùng hết sạch rồi!"

Phó Lâm Châu ra vẻ vô tội: "Là một năm sao? Anh tưởng chỉ có hiệu lực trong một ngày."

Tô Hựu tức điên, nhào lên cắn anh một cái.













______________
Phó tâm cơ hữu danh hữu thực ạ=))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro