Phiên ngoại (H)
12 giờ Lục Trần mới về đến nhà, hôm nay anh phải ra ngoài xã giao, vào cửa mới phát hiện đèn phòng ngủ vẫn sáng, Hạ Kiều nằm ngủ trên sofa, trên TV là một chương trình phỏng vấn hôm trước.
Lục Trần đi tới, cố gắng nhẹ nhàng ngồi xuống bên Hạ Kiều, trong lòng cậu ôm một cái gối, động nhẹ một cái rồi lại ngủ tiếp.
Một lát sau Hạ Kiều tỉnh dậy, thấy trước mắt có người thì không nghĩ ngợi nhào tới ôm chặt như gấu túi, miệng mơ màng gọi một tiếng 'anh ơi'. Bên tai đột nhiên nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, là tiếng của chính cậu.
Hạ Kiều giật mình tỉnh lại.
Cậu che mắt Lục Trần, miệng lẩm bẩm: "Ui ui đừng nhìn, người thật còn đây mà!"
Tuy rằng Lục Trần từng tới trường quay của Hạ Kiều nhiều lần nhưng cậu vẫn không quen anh để anh nhìn cậu trên TV, đặc biệt là bản thân cậu còn ở ngay cạnh!
Hình ảnh quay gần lại, từng luồng ánh sáng chiếu rõ những trang sức trên người cậu thiếu niên trở nên rõ ràng, đôi khi còn lóe lên ánh sáng màu lam.
Lục Trần bắt được tay cậu, đặt bên miệng cắn một cái, "Sao lại không được?"
Hạ Kiều không nói rõ, vừa ngượng ngùng vừa ấp úng úp mặt vào lòng Lục Trần.
Hai người hôn hôn ôm ôm, chốc lát quần áo đã cởi hết, da thịt cận kề, hô hấp dây dưa.
Trên người Lục Trần có mùi rượu nhàn nhạt, không quá khó ngửi, chỉ là Hạ Kiều vừa quay đầu đã thấy mặt mình trên TV.
Hôm đó cậu nhuộm tóc màu xanh đen không quá sặc sỡ, nhưng trang phục nhảy lại không giống thế, đặc biệt khi ánh đèn chiếu tới sẽ lóe màu lam vô cùng bắt mắt.
Hát xong thậm chí fans hâm mộ còn lên weibo khen hóa trang của cậu hôm đó rất đẹp.
"Anh! Tắt TV đi, xin anh đấy", Hạ Kiều nhanh chóng quay đầu, không dám nhìn bản thân trong TV.
Lục Trần với tay ngả lại bàn trà, cầm điều khiển ném sang một góc khác sofa.
Hạ Kiều: ?!!!!
Cậu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nụ hôn của Lục Trần đã rơi xuống, anh không ngừng hôn môi... và cả những nơi khác...
Hạ Kiều nhẹ run, đợi tới khi anh thực sự tiến vào thì bên môi khẽ bật ra một tiếng rên rỉ, so với giọng hát bình thường còn hay hơn.
Lục Trần hôn lên đuôi mắt cậu, eo lưng ấn vào rút ra liên tục. Hạ Kiều vừa rơi giọt nước mắt nào là anh lại liếm lấy sạch sẽ, rõ là biết còn cố hỏi:
"Khóc gì đó?"
Hạ Kiều há miệng thở dốc, ngực phập phồng, hai điểm đỏ trên ngực cũng theo đó lên lên xuống, Lục Trần đưa tay xoa nhẹ hai cái lại càng khiến tiếng thở gấp của cậu thiếu niên trở nên gấp gáp hơn.
Hạ Kiều yếu ớt bị đâm không thở nổi: "...tắt đi mà..."
"Tại sao?", Lục Trần lại nghiêng đầu giả bộ không hiểu, ôm Hạ Kiều vào lòng chậm rãi đâm tới, hai người trao nhau một nụ hôn, môi lưỡi chậm rãi quấn quít làm cậu phát ra từng tiếng nức nở, nước bọt chảy xuôi theo dáng cằm cũng bị anh nuốt hết.
"Đừng mở TV...", Hạ Kiều không chịu nổi nức nở gọi 'anh' xin tha. Giọng cậu vốn dễ nghe, bây giờ nức nở lại càng dễ nghe hơn, cũng làm Lục Trần thêm cứng hơn.
Điều khiển bị vứt bên góc salon, Hạ Kiều muốn bò qua lấy lại bị Lục Trần nắm cổ chân kéo về, đỉnh sâu đến mức cái mông cũng đỏ ửng một mảnh.
Lục Trần rút tính khí ra, Hạ Kiều bị ép đối mặt với TV, đùi mở rộng mặc người vào ra, cằm bị Lục Trần nâng lên. Thấy bản thân trên màn hình, phía sau cậu xấu hổ thít chặt lại.
Lục Trần: "Sao không nhìn? Rõ ràng em xinh đẹp như thế mà".
Hạ Kiều vừa khóc vừa nấc nghe qua vô cùng đáng thương: "Con trai không thể khen đẹp!"
"Sao lại không? Em cũng rất đẹp".
Nói xong, Lục Trần che mắt Hạ Kiều, vừa mạnh vừa tàn nhẫn đâm tới, há miệng ngậm lấy vành tai mềm mại của cậu.
Hạ Kiều vừa nghĩ tới ánh mắt Lục Trần có thể rơi xuống bản thân bên kia màn hình, thân thể lại không kìm được mà run rẩy, nhịn không được xoay eo, kết quả lại bị làm ác hơn, mồ hôi và chất lỏng thi nhau rớt xuống cùng tiếng rên rỉ không ngừng.
Tình sự gần khép lại, Lục Trần kéo cậu vào ngực ôm, trên TV đã chuyển sang tiết mục khác, dĩ nhiên là hai người chẳng ai bận tâm nó là gì.
Hè đã qua từ lâu nhưng nhiệt độ không giảm chút nào. Lục Trần bế Hạ Kiều vào phòng tắm, cậu nói mình có thể tự xử lý, lông mi ướt nhẹp, trừng mắt nhìn Lục Trần.
Lục Trần nhìn hồi lâu: "Anh đứng đây trông".
Hạ Kiều dĩ nhiên không chịu.
Lục Trần cũng không nói gì, đưa mắt nhìn chằm chằm nước tắm trong bồn.
Hạ Kiều miệng mạnh lòng mềm, biết là Lục Trần cố ý nhưng không biết làm sao. Dù sao cũng là anh trai nhà mình sủng ái, cậu bật người nói: "Hay là cùng tắm đi".
Lục Trần liếm sạch bọt nước trên mi mắt cậu, khóe miệng mang ý cười: "Được, nghe em".
Lăn qua lăn lại hồi lâu thế mà đã tới hai giờ sáng, Hạ Kiều vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ mất, tỉnh lại đã là mười một giờ trưa.
Lục Trần vẫn chưa đi.
Vì nguyên nhân thân phận, bình thường Hạ Kiều phải bay tới bay lui, Lục Trần cũng không hay ở nhà, hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nhắn trên wechat không ít, Hạ Kiều nói 36 giây, Lục Trần đáp lại 1 giây.
Khang Viễn từng hỏi sắc bén: "Anh ta ngại nói nhiều bỏng miệng chắc?"
Hạ Kiều: "Viễn ca, em đang gọi điện thoại, không phải tin nhắn thoại. Ảnh nghe được đó".
Khang Viễn: .......
Sau đó mỗi lần Hạ Kiều gửi wechat tới Lục Trần đáp lại 5 giây.
Đầu tiên ngừng một chút, chờ qua một giây mới 'Ừ' một tiếng, cảm thấy chưa đủ lại 'Ừm' thêm tiếng nữa, ngừng lại, 5 giây rồi, ấn gửi.
Thế là Hạ Kiều nghe thấy Lục Trần nói: "Ừ, ừm".
Tự nhiên thấy bị moe là thế nào...
Hôm sau Hạ Kiều không có lịch làm việc, Lục Trần cũng không cần tới công ty, hai người ăn cơm xong Hạ Kiều lại sa đọa nằm giường lần nữa.
Lục Trần còn việc phải làm nên mang laptop vào phòng đọc sách. Hạ Kiều nằm trên giường mệt mỏi ngáp tới ngáp lui, vừa đặt điện thoại xuống cũng không để ý đang nằm ngược đuôi giường đã ngủ say.
Đề tài nói chuyện giữa hai người không nhiều, những chuyện giới giải trí Lục Trần cũng không quá quan tâm, nhưng nếu Hạ Kiều muốn kể anh vẫn sẽ chăm chú nghe hết.
Lục Trần biết Hạ Kiều không ghét bỏ mình ít nói, nếu thiếu niên ôm bụng cười to anh cũng giật giật miệng phối hợp cười theo.
Hai người tuổi tác khác biệt, Hạ Kiều mới hơn hai mươi, mỗi ngày đều tiếp xúc với sự vật mới, con người mới, liệu có khi nào đột nhiên phát hiện anh rất nhàm chán không?
Những vấn đề này không phải Lục Trần chưa từng nghĩ tới, thậm chí còn từng kể cho La Diệu.
La Diệu: "Thiếu gia, cậu như vậy có xem như lo âu tuổi già không?"
Lục Trần trực tiếp cúp máy.
Căn bản không trông cậy được vào La Diệu.
Khó trách fans ngày nào cũng ân cần hỏi thăm bao giờ công ty đóng cửa.
La Diệu đúng là tên nông cạn không đáng tin!
Hạ Kiều ngủ say, Lục Trần lại mang show hôm qua chưa coi xong ra xem nốt. Thiếu niên trong video tươi cười đầy sức sống, đuôi mắt gắn mảnh đá nhỏ lấp lánh, mi mục hàm tình.
Lục Trần nhìn một hồi, không nhịn được ấn tạm dừng, kéo Hạ Kiều đang nằm vào lòng. Hạ Kiều giây trước còn êm ấm trong chăn, giây sau đã rơi vào một lồng ngực khỏe mạnh, mê mang mở mắt ra, vô cùng tự nhiên rụt vào lòng Lục Trần.
"Anh xong việc rồi à?", Cậu nhắm mắt lại, yên tâm lầm bầm, "Vậy ngủ chung đi".
Giấc ngủ này kéo dài tới khi sắc trời lờ mờ, Hạ Kiều ngủ tới mức đầu cũng thấy đau, đứng dậy vỗ đâu một cái, hôm nay chưa kịp làm gì đã qua mất tiêu rồi!
Buổi tối dùng bữa, cậu vừa ăn cơm vừa nhìn chằm chằm Lục Trần, đến khi Lục Trần hỏi cậu sao thế mới mong chờ kề sát lại, đũa vẫn ngậm trong miệng:
"Hạ tuần tháng này em không có việc gì, có thể sẽ ở nhà".
"Còn anh".
"Không chắc nữa... nghỉ Chủ nhật".
"Sao thế?"
"Không có gì, chỉ muốn hỏi xem bao giờ chúng mình mới lại có một ngày ở nhà cùng nhau", Hạ Kiều nói xong lại đổi giọng, "Nếu lần tới rảnh rỗi ra ngoài chơi cũng được".
Lục Trần ngẩng đầu đối mắt Hạ Kiều.
Đôi mắt cậu như phát sáng, đem toàn bộ niềm yêu thích và quan tâm phô bày.
Như thể công khai mọi tâm tư.
"Được, lần sau đưa em đi chơi", Lục Trần nói,
Hạ Kiều lập tức nghiêng đầu cười rộ lên: "Được, lần sau nhé".
Giữa hai người sẽ còn vô số 'lần sau' nữa. Cho dù về sau, về sau nữa cũng thế, không ai chê bai người kia buồn chán, cũng không ai ghét bỏ người kia nhiều lời.
Đối phương mới chính là 'về sau' họ hướng tới.
Yêu thích cứ thế xuất hiện mọi phương diện.
Tỷ như ảnh nền điện thoại Lục Trần là Hạ Kiều ca hát trên sân khấu nào đó, của Hạ Kiều là dáng vẻ Lục Trần ngủ bị cậu chụp lén. Điện thoại của người kia đều có dáng vẻ của bản thân, cẩn thận lưu giữ, đôi khi lật xem đều trộm thấy hài lòng.
Sinh nhật thứ hai mươi mốt của Hạ Kiều, fans tự quay một đoạn VCR cho câu, cuối video chính là Lục Trần thận trọng nghiêm túc nhìn về máy quay:
"Lục Tự Trác, sinh nhật vui vẻ".
Hạ Kiều ngẩn người, chủ động hỏi fans: "Mọi người làm thế nào vậy? Lợi hại thật đó, thế mà khiến anh ấy quay được cái này..."
Nhóm thiếu nữ bật cười, cười xong mới nói: "Không phải tụi tui đến tìm, là Lục ca chủ động tới đó nha".
Đêm đó về nhà, Hạ Kiều như mọi lần nhận được một chiếc bánh kem nhỏ và một bài hát Lục Trần tự đàn.
Hạ Kiều ước xong khẩn cấp hỏi: "Anh! Đoạn VCR kia...!"
Lục Trần: "Họ đều muốn chúc phúc cho em, anh cũng thể".
Hạ Kiều bị dễ thương chết mất, nằm 'ai da' 'ai da' lăn lộn trên salon, lăn xong lại như con cún nhọ cọ bên người Lục Trần.
"Anh, anh phải nói trực tiếp với em mới tính cơ, em muốn nghe anh nói trực tiếp".
Nụ cười cậu thiếu niên như viên mật đường, không cần nếm cũng biết ngọt ngào cỡ nào.
Lục Trần hôn lấy bờ môi cậu, đem viên kẹo ngọt hoàn tan.
"Chúc em sinh nhật vui vẻ".
Những sinh nhật sau này, đều chúc em vui vẻ...
-Toàn văn hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro