♡Chương 110♡ [Thượng]

♬☆Edit tại maitran.wordpress.com♬☆

★ Mệt mỏi★

Dù cho Doanh Chính không nhắc nhở, chợt bị Tần vương nhắc tới chuyện mình không thấy già đi, trong thời gian ngắn Tần Tử Sở cũng tuyệt đối không dám tiếp cận ông.

Hắn gật đầu với Doanh Chính, hạ giọng: "Trong cung tai vách mạch rừng, chúng ta đi thăm Thái tử, rồi nhanh rời đi."

Doanh Chính mím môi, khẽ gật đầu, đi phía trước hướng về Đông Cung.

Thái tử bị bỏ thuốc dẫn đến bệnh nặng.

Lúc này hắn tuyệt đối sẽ không nghỉ ngơi bên cạnh bất cứ một nữ nhân nào, dù là người được sủng ái như Hoa Dương phu nhân cũng không thể.

Quả nhiên, đi vào chính điện Đông Cung, ngoài cửa một đám nội thị vây quanh, vồn vã ra ra vào vào, nhưng ngay cả một cung nữ cũng không thấy.

Cảnh tượng này có chút kỳ quái.

Tần Tử Sở và Doanh Chính không khỏi liếc nhìn nhau.

Một nội thị biết quan sát lập tức quỳ gối trước mặt Tần Tử Sở, nhẹ giọng giải thích: "Tử Sở công tử, ngài đã trở lại. Thái tử bệnh nặng, Hoa Dương phu nhân nghe nói nguyên nhân Thái tử ngất xỉu, giận dữ một trận, sau khi Thái tử không khuyên được, liền dứt khoát buông tay đem việc trong cung hoàn toàn giao cho Hoa Dương phu nhân quản lý. Phu nhân đuổi hết đám cung nữ ngày thường xúi giục Thái tử sủng hạnh nhiều mỹ nhân —— tiểu nhân tên là Thân, vốn ở trong cung của Hoa Dương phu nhân."

Nghe người này nói xuất thân từ trong cung của Hoa Dương phu nhân, Tần Tử Sở liền hiểu được hắn nhiệt tình tiếp đón mình, hơn nữa còn giải thích kỹ càng tỉ mỉ nguyên nhân.

Đây là đang nói cho Tần Tử Sở biết, trong Đông Cung cũng không còn gì đáng sợ nữa.

Tần Tử Sở gật đầu, không để ai thấy, đem một miếng ngọc bỏ vào trong tay Thân bày tỏ thân thiết: "Ngươi làm rất tốt, thường ngày phải chú ý thân thể của Thái tử, đừng để ngài làm gì tổn hại sức khỏe."

Thân cười ha hả nói: "Dạ, nô tài nhất định chăm sóc tốt Thái tử."

Tần Tử Sở gật đầu, chuẩn bị cất bước đi vào trong điện, bỗng một tiếng khàn khàn từ trong điện truyền ra: "Tại sao nàng không gặp ta? Ngươi nói đi! Nàng có phải vẫn còn tức giận hay không?"

Tiếng quát to này làm Tần Tử Sở cảm thấy mình đụng phải cảnh khó xử gì đó.

Hắn bất giác dừng bước, lộ ra vẻ bối rối.

Thân lập tức nói: "Sau khi Thái tử và Hoa Dương phu nhân khắc khẩu, phu nhân không tới đây gặp Thái tử nữa. Thái tử luôn muốn tự mình đi gặp Hoa Dương phu nhân, nhưng Thái tử căn bản không dậy nổi. Mấy ngày nay thân thể càng ngày càng kém."

Tần Tử Sở nghe xong lời này, chỉ cảm thấy mây đen phủ lên đầu mình.

Nhiều người bệnh tính tình sẽ trở nên khó chịu, khó hầu hạ, bây giờ yêu cầu của Thái tử Trụ không được thỏa mãn, tâm tình nhất định càng cáu kỉnh.

Tần Tử Sở là cái gai trong mắt hắn, cảm giác bây giờ mình đi vào nhất định gặp xui xẻo.

Nhưng Tần vương lên tiếng muốn hắn đến tẫn hiếu, Tần Tử Sở nhất định bất chấp khó khăn cũng phải đi "Tẫn hiếu".

Hắn hít sâu một hơi, mang theo cảm giác bi tráng tự tìm đường chết, nhấc chân bước vào trong điện.

Một bàn tay mạnh mẽ đột nhiên kéo Tần Tử Sở về phía sau, dùng lực kéo hắn trở về.

"Chúng ta đi mời Hoa Dương phu nhân." Doanh Chính nhìn vào trong điện, thần sắc lạnh như băng.

Tần Tử Sở lắc đầu, lúc này chợt lãnh tĩnh không giống bình thường.

Hắn hơi có chút cảm thông nhìn Doanh Chính, thấp giọng nói: "Ngươi là người không nói qua luyến ái, căn bản không hiểu loại cảm giác này, bây giờ Thái tử cho rằng ta là tình địch. Hoa Dương phu nhân là nữ thần của hắn —— ngươi nói nếu nữ thần của ngươi bị tình địch của ngươi mời, mới chịu tới thăm ngươi, ngươi sẽ cao hứng sao? Hắn nhất định hận ta gấp bội. Ta vẫn chưa muốn tìm phiền toái cho mình."

Doanh Chính lạnh lùng nói: "Dù sao không cần Hoa Dương phu nhân ảnh hưởng lớn, chỉ cần nàng có thể để ngươi bình an thăm hỏi qua hôm nay là đủ rồi."

Tần Tử Sở lắc đầu, thở dài: "Thái tử kỳ thật cũng không làm gì ta, ngược lại cho ta vị trí con trai trưởng. Cần gì vào lúc này, còn phải cố ý làm khó dễ hắn chứ? Ta tự mình đi tẫn hiếu vì hắn, nếu hắn làm khó dễ ta, ta coi như là hoàn lại ân tình trước kia."

Tần Tử Sở chặn lại bả vai Doanh Chính, mỉm cười nói: "Ngươi hãy ở chỗ này chờ ta, không nên vào trong —— ta không muốn để ngươi nghe được ta bị người khác răn dạy, cũng không muốn để ngươi nhìn thấy vẻ mặt hèn mọn của ta."

Dứt lời, Tần Tử Sở không cho Doanh Chính có thời gian phản ứng, trực tiếp đi vào trong điện, đối mặt với sắc mặt khó coi của Thái tử Trụ.

"Đem thuốc cho ta, các ngươi lui xuống." Tần Tử Sở mỉm cười ôn hòa, từ trong tay nội thị tiếp nhận chén thuốc.

Hắn đi từng bước một đến bên giường của Thái tử Trụ, động tác tự nhiên quỳ gối trước mặt Thái tử, dập đầu nói: "Mời Thái tử dùng thuốc."

Thái tử Trụ tức giận và ghen tị nhìn chằm chằm Tần Tử Sở.

Hắn không khách khí giễu cợt: "Ngươi còn nhớ trở về hầu bệnh?"

Tần Tử Sở biểu hiện cung kính, vẻ mặt không có chút mất kiên nhẫn nào.

Hắn ôn hòa nói: "Tử Sở ngày thường không thể theo hầu hạ Thái tử, bây giờ biết Thái tử bệnh nặng, sao còn có thể yên tâm thoải mái ở phương xa, hoàn toàn không để ý Thái tử ốm đau? Thái tử mời dùng thuốc."

Tần Tử Sở múc một muỗng thuốc đắng đưa đến bên môi Thái tử.

Quả nhiên, Thái tử vung tay lên đánh đổ chén thuốc, quát to với Tần Tử Sở : "Cút ngay!"

Thuốc từ trên đầu đổ xuống, dính vào mặt Tần Tử Sở, một giọt thuốc theo gò má trắng nõn mịn màng của hắn chảy xuống, làm nội sam bằng lụa nhuộm bẩn.

Nhìn bộ dáng này của Tần Tử Sở, Thái tử Trụ cười ha hả.

Tần Tử Sở đã sớm đoán trước Thái tử Trụ sẽ không để cho hắn thoải mái, nhưng chẳng qua là bị chén thuốc không nóng chút nào hất lên mặt, có thể làm Thái tử Trụ cảm thấy thỏa mãn, hắn vẫn không thể không nói, nam nhân dưỡng tại khuê phòng cho dù là lúc mất bình tĩnh, cũng có vẻ không đáng sợ.

Hắn dùng tay áo tùy tiện lau mặt, tính khí tốt quay đầu dặn Thân: "Lại đi chuẩn bị cho Thái tử một chén thuốc."

Thái tử Trụ vừa thấy Tần Tử Sở không có bất cứ khó xử gì, cười to trên mặt chợt lui đi.

"Ta không uống? Đừng bưng lên nữa. Thân thể ta rất tốt!" Thái tử Trụ hung tợn trừng mắt với Thân, bỗng nhiên quay đầu quát Tần Tử Sở, "Ngươi cho rằng ta sẽ chết, để ngươi mỗi ngày trắng trợn nhìn phu nhân sao? Nằm mơ!"

Mặt Tần Tử Sở trước sau vẫn mỉm cười, nghe Thái tử Trụ nói xong, cười càng thêm vui vẻ.

Giọng hắn ôn nhu trước sau như một nói: "Vậy thật sự quá tốt, nhi tử hy vọng Thái tử sống lâu trăm tuổi."

Thái tử Trụ giống như là nghe được lời nguyền rủa, sắc mặt giận dữ lại hiện lên, nhìn vẻ mặt mỉm cười của Tần Tử Sở hồi lâu cũng không tìm ra lời thích hợp để sỉ nhục hắn.

Nội thị đã một lần nữa bưng lên chén thuốc độ nóng vừa miệng, quỳ trước mặt Tần Tử Sở.

Tần Tử Sở cười tủm tỉm tiếp nhận, lại một lần nữa đưa thìa thuốc đến bên môi Thái tử Trụ.

Hô hấp của Thái tử Trụ trở nên cực kỳ nặng nề, hắn căm tức nhìn Tần Tử Sở, vẫn đánh đổ chén thuốc, làm Tần Tử Sở thoạt nhìn càng thêm chật vật.

"Thân, lại đi bưng thuốc." Nụ cười trên mặt Tần Tử Sở vẫn không thay đổi, cũng không thèm nhìn tới đã dặn bảo.

Sắc mặt của Thái tử Trụ đã hoàn toàn cứng đờ.

Hắn nhìn chằm chằm mặt Tần Tử Sở, trong lòng nói: ta muốn nhìn xem ngươi có thể chịu được bao lâu!

Thái tử Trụ cư xử càng thêm ác liệt, như thế lặp lại hơn mười lần, ngay cả Thân qua lại bưng thuốc cũng chạy đến hai chân như nhũn ra, nhưng Thái tử Trụ tựa hồ vẫn không thu liễm.

Nhóm nội thị thấy thế, đều lạnh run núp ở ngoài điện.

Bọn họ sợ Thái tử Trụ hay Tử Sở công tử tức giận, gặp vạ lây.

Bên trong dần dần trở nên mờ tối, Tần Tử Sở bỗng nhìn sắc trời.

Nụ cười trên mặt hắn biến mất, căn bản mặc kệ sắc mặt vui sướng của Thái tử Trụ, đứng dậy duỗi thắt lưng mệt mỏi, nhẹ giọng dặn Thân: "Đến lúc dùng cơm, hôm nay ta xuất cung trước, qua mấy ngày lại đến. Nếu hôm nay Thái tử không muốn dùng thuốc, vậy thì chờ khi ta tới mà dùng đi."

Nói xong, Tần Tử Sở trực tiếp đứng dậy, nhấc chân bước đi.

Thái tử Trụ chợt hướng hắn hô: "Chẳng lẽ ngươi không phải đến hầu hạ ta uống thuốc sao?"

Tần Tử Sở quay đầu lộ ra vẻ vô tội, dùng một giọng điệu hồn nhiên đến giả dối nói: "Hôm nay Thái tử không phải đã uống thuốc sao? Một thân dấu vết của Tử Sở rất rõ ràng."

Để lại những lời này, Tần Tử Sở đi ra ngoài cửa.

Doanh Chính vẫn ở bên ngoài chờ hắn, vừa thấy được bộ dáng chật vật này của Tần Tử Sở, ấn đường cơ hồ nhăn thành một chữ "Xuyên" (川).

Tần Tử Sở cũng không nắm bàn tay Doanh Chính, bình tĩnh và ôn hòa nói: "Chúng ta trở về đi."

Doanh Chính đưa tay muốn thay Tần Tử Sở lau đi vết bẩn dính trên mặt, lại bị Tần Tử Sở chặn lại.

Hắn cười khẽ nói: "Cứ như vậy đi, càng nhiều người nhìn đến càng tốt."

Doanh Chính nghe hiểu ý của Tần Tử Sở, đau lòng nói: "Chúng ta lại đây chẳng qua là cho có, cần gì phải biến thành như vậy?"

Ánh mắt Tần Tử Sở chuyển lãnh, khóe miệng tươi cười nhàn nhạt.

Hắn thản nhiên nói: "Ta rất muốn để Thái tử dưỡng bệnh, nhưng hắn muốn làm ầm ĩ, ta cũng không ngăn cản. Ta không phải là một quả hồng mặc cho người ta vò nắn, quốc chủ để cho ta tới tẫn hiếu, ta tẫn hiếu đến mức độ này, tại sao không thể để người ta biết? Nếu không chẳng phải là lãng phí ý tốt của Thái tử? Ta đầu bù tóc rối như vậy, hình dáng chật vật đi vài vòng trong cung Hàm Dương, không quá nửa tháng, Thái tử ngang ngược, Tử Sở công tử hiếu thuận, liền sẽ truyền khắp thủ đô, đến lúc đó, nếu hắn muốn chỉ trích ta bất hiếu, ta muốn nhìn xem Thái tử còn có lời gì có thể nói."

Tần Tử Sở nói xong, một lần nữa nở nụ cười, dắt tay Doanh Chính hướng ra phía ngoài.

Doanh Chính quay đầu liếc Đông Cung một cái, yên lặng ghi nhớ Tần Tử Sở hôm nay bị hành hạ.

Hắn nhẹ giọng nói: "Tử Sở, ngươi có thể không quan tâm thanh danh đó."

Tần Tử Sở nghiền ngẫm chớp mắt, khẽ cười nói: "Thanh danh tốt đối với việc kết giao với quân tử chính trực mà nói, là giấy thông hành, chúng ta còn muốn kết giao rất nhiều người, để bọn họ phục vụ cho Tần quốc, không thể lãng phí cơ hội dễ dàng đạt được uy tín này."

Nói xong, Tần Tử Sở giống như không cảm thấy nhục nhã phẫn nộ, vô cùng cao hứng dắt Doanh Chính hướng ra phía ngoài.

Doanh Chính lặng lẽ nhìn chăm chú vào vẻ mặt của nhóm nội thị, quả nhiên phát hiện từ trong mắt bọn họ dâng lên kính nể với Tần Tử Sở.

Trong lòng hắn nghĩ: lời Tử Sở nói không sai, uy tín quả nhiên có thể khống chế nhân tâm.

Lần này, Tần Tử Sở không khăng khăng tự mình cưỡi ngựa, sau khi thay quần áo, chủ động ngồi phía sau Doanh Chính, hai tay vây quanh hông hắn.

Tần Tử Sở nói với Doanh Chính ứng phó Thái tử Trụ rất dễ dàng, nhưng trong lòng cũng không phải là không có chút bực dọc nào.

Lúc này, Tần Tử Sở bỗng cảm thấy một trận mỏi mệt.

Tần Tử Sở an tĩnh tựa vào lưng Doanh Chính, nhắm mắt lại, trong lòng hắn nghĩ: lúc này có thể có một người để hắn dựa vào, thật sự là quá tốt.

Một hơi ấm bỗng phủ lên lưng Tần Tử Sở, âm thanh của Doanh Chính từ phía trước mơ hồ truyền tới: "Sau này trẫm sẽ không để cho ngươi chịu ủy khuất như vậy."

Tần Tử Sở không nhịn được cong lên khóe môi.

Hắn nắm chặt lại bàn tay Doanh Chính, cười khẽ nói: "Ta không cảm thấy ủy khuất, chẳng qua là thỉnh thoảng sẽ có chút mệt mỏi —— nhưng bây giờ đã không còn mệt."

━━━━━━━☆☆━━━━━━━

Thái tử đến giờ uống thuốc mà không uống, đúng là "bệnh" không thể khá lên nổi.┐( ̄∀ ̄)┌

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro