♡Chương 46♡ Chân thành thẳng thắn
ლ maitran.wordpress.com ლ
"Hình như quốc chủ còn có tâm sự?" Chương Lê thấy sau khi Tần vương cảm xúc một câu liền rơi vào trầm lặng, hơi do dự, mở miệng nói. ><
Tần vương mím môi, muốn nói nhưng lại thôi.
Qua một hồi lâu, bỗng nhiên Tần vương nói với người hầu bên cạnh: "Gọi Tử Sở tới, nói quả nhân có việc cần bàn."
Lúc này Tần Tử Sở đang cùng Doanh Chính trò chuyện và chơi đùa trong sân.
Thời gian tiêu phí dọc đường cộng với việc tĩnh dưỡng trong cung, đã lặng lẽ trôi qua hơn sáu tháng.
Kể từ đêm hôm qua, khi Doanh Chính vô ý nói ra một chữ "Thủy", Tần Tử Sở liền không còn lòng dạ nào đùa bỡn cùng Hề công tử nữa.
Toàn bộ lực chú ý của hắn đã dễ dàng bị nam thần kéo lại.
╰(*°▽°*)╯ nghe nam thần mở ra đôi môi hồng, mềm nhẹ kêu một tiếng "Thủy"?
Thật quá đáng yêu!
Tâm cũng muốn tan chảy luôn rồi! *gào thét-ing*
Tần Tử Sở quả thực say mê Doanh Chính đến đầu óc choáng váng, ngày hôm qua hưng phấn đến hơn nửa đêm cũng chưa ngủ, sáng sớm hôm nay rời giường liền hứng thú bừng bừng, nói chuyện huyên thuyên với Doanh Chính.
Dùng điệu bộ "Trong phòng có đồ vật gì, ta đều sẽ giới thiệu một lần cho ngươi", làm cho Doanh Chính muốn bịt lỗ tai lại.
"A Chính sao không nói nữa? Nào, theo ta học phát âm, cái này là chăn. Chăn a, vô cùng ấm áp mỗi ngày quấn ngươi lại, là thứ thích nhất ngươi." Tần Tử Sở ôm Doanh Chính lăn một vòng trên đệm, mái tóc tán loạn rơi trên gò má, cười đến trên mặt mày đỏ bừng.
Dù là Doanh Chính không phối hợp, Tần Tử Sở cũng tự mình chơi rất hăng say.
Doanh Chính trầm tĩnh nhìn sự ngốc nghếch của Tần Tử Sở.
Tuy rằng không cố ý im lặng không nói, nhưng Doanh Chính cũng không theo mong đợi của Tần Tử Sở mà lặp lại tất cả những từ hắn nói.
Mỗi lần hắn nói từ nào, đều là đồ vật hoặc là đồ ăn thức uống mà mình cần.
Tần Tử Sở kề sát vào Doanh Chính, chăm chú nhìn khuôn mặt của Doanh Chính, ngón tay chậm rãi lướt qua chân mày, giọng dịu dàng nói: "Ta vẫn cảm thấy, dù chưa đến nửa tuổi nhưng ngũ quan của A Chính cũng đã sắc nét hơn nhiều. Mũi và chân mày đều rõ ràng, thật là đẹp."
Tần Tử Sở nở nụ cười, hôn một cái lên phần da nhẵn mịn trên đầu Doanh Chính.
Hắn nhịn không được cười nói: "Thủy Hoàng đế bệ hạ bị hói nha, không biết làm sao đây, vừa nghĩ như vậy, liền không nhịn cười được, ha ha ha ha."
Thời tiết đang nóng dần, Tần Tử Sở lại là một nam tử trẻ tuổi, thân thể vốn dễ dàng đổ mồ hôi.
Hắn hoàn toàn không chịu nổi hơi nóng, đã sớm đổi sang áo đơn.
Vì vậy, ôm Doanh Chính lăn qua lăn lại trong đệm, quần áo bung ra tán loạn, lộ ra một phần ngực trắng nõn và hai đường xương quai xanh mê người kéo dài vào vạt áo.
Bây giờ Doanh Chính đã rất nặng, mỗi ngày Tần Tử Sở lại vẫn không rời tay, đi tới đâu cũng ôm hắn.
Nhờ vậy mà vai, lưng và cánh tay của Tần Tử Sở cũng đã quen, có thể nhìn thấy cơ bắp hiện ra dưới làn da trắng nõn, càng làm cho Tần Tử Sở thoát khỏi vẻ ngoài xấu hổ không phân biệt được nam hay nữ; thoạt nhìn giống như một gốc cây tùng bách sinh trưởng mạnh mẽ, cành lá sum suê.
Tần Tử Sở đặt hai tay dưới nách Doanh Chính nâng hắn lên cao, từ dưới nhìn lên thấy hắn không khóc không nháo, tùy ý cho mình đùa nghịch, vẻ tươi cười dần dần biến mất.
Trong mắt hắn lộ ra vui mừng, khẽ nói: "Nhìn thấy A Chính lớn lên bình an, ta rất vui. Ta đã lo mình làm việc gì không đúng, sẽ khiến cho ngươi biến mất trong lịch sử. Bây giờ ngươi có thể nói, ta rất sợ ngươi sẽ biết những việc không nên biết, cho nên, sau nay e rằng cũng không thể nói với ngươi như vậy. A Chính, ta sẽ càng ngày càng cô đơn, ta không thích thời đại này."
"... Nói đi." Âm thanh mềm mại, thậm chí có chút yếu ớt bỗng nhiên phát ra từ miệng của Doanh Chính.
Tần Tử Sở nghe được, nháy mắt tay run lên, suýt nữa đem Doanh Chính ném ra!
Tần Tử Sở vội vàng buông hài tử mới sinh trong tay xuống, đem Doanh Chính đặt trên đệm.
Hắn trừng to hai mắt, lập tức nhìn chằm chằm vào Doanh Chính, trong lòng như có sóng to gió lớn.
Σ(っ °Д °;)っ mẹ, mẹ nó! Vừa rồi có phải nam thần mở miệng nói chuyện khủng khiếp gì hay không!
Nhất định là ta đã nghe lầm đúng không?
Chẳng lẽ nam thần và Voldemort giống nhau, có thể ghi nhớ mọi việc từ lúc mới sinh, thông minh như nhân vật BOSS phản diện sao?
Chắc chắn ta đã suy nghĩ quá nhiều...
Đúng, bình tĩnh, nhắm mắt lại, ngủ một giấc, sau khi thức dậy lần nữa, thế giới sẽ trở nên tốt đẹp.
"Nói chuyện." Âm thanh mềm mại lần thứ hai vang lên, tự tay phá vỡ sự lừa mình dối người của Tần Tử Sở.
Hắn lau mặt một cái, ngồi dậy, nhìn bộ dáng không chỉnh tề của mình, đỏ mặt lên, tay chân lúng túng sửa sang lại xiêm y.
"A Chính? Doanh Chính?" ngón tay Tần Tử Sở siết chặt.
Ánh mắt hắn nhìn Doanh Chính đã hoàn toàn thay đổi, không chút nào nhìn ra vẻ sủng nịch trước kia, ánh mắt lúc này quả thực như đang nhìn thấy một người vô cùng xa lạ.
Tần Tử Sở cười khổ trong lòng: ta biết thế giới xấu xa sẽ không dễ dàng buông tha cho ta như vậy.
Mặc dù Tần Tử Sở nêu ra câu hỏi, nhưng trong lòng đã có đáp án, nam hài chân chính dù là thông minh cũng sẽ không giống như yêu quái, sáu tháng tuổi đã có thể tư duy logic.
Hắn im lặng nhìn hài tử mới sinh ngồi đối diện với mình, nhưng lại cảm thấy khoảng cách giữa hai người giống như sông Hoàng Hà.
┭┮﹏ ┭┮ câu chuyện của ta và nam thần đến đây là kết thúc.
Sau đó, không có sau đó.
"Ngươi là ai?" Doanh Chính không trả lời câu hỏi của Tần Tử Sở.
Doanh Chính biết Tần Tử Sở không phải là người ngu dốt, mình vừa mở miệng, hắn chắc chắn đã biết kết quả, sở dĩ Tần Tử Sở nhịn không được hỏi lại, chẳng qua là chưa tới phút cuối thì chưa cam lòng thôi.
Tần Tử Sở thở dài một hơi, khẽ nói: "Tần Tử Sở."
"Rõ ràng hơn." Doanh Chính nuốt vào nước bọt sắp chảy ra khỏi môi, ngừng lại một lát, mới hỏi lại lần nữa.
Tần Tử Sở nhìn khuôn mặt căng thẳng mà lại vô cùng non nớt của Doanh Chính không ngừng ép hỏi mình, rốt cuộc không cảm nhận được sự vui vẻ trước đây, chỉ còn lại xấu hổ và khó xử.
Hắn nhịn không được lắc đầu, hé miệng nói: "Ngươi biết ta không phải là phụ thân của ngươi, vậy đủ rồi."
"Trẫm biết rõ." Doanh Chính gật đầu, thấy Tần Tử Sở không muốn nhiều lời, không ép hỏi nữa, ngược lại nhắc tới việc mấy ngày nay Tần Tử Sở mải vui chơi mà quên mất.
"Có rảnh rỗi hãy xuất cung... Đi gặp đệ đệ của.... vương hậu." Doanh Chính cố sức nói xong.
Đột nhiên mặt của Doanh Chính cứng đờ, sắc mặt đã trở nên hết sức u ám.
Tần Tử Sở vốn giống như một hài tử làm sai chuyện, ngồi đối diện với Doanh Chính thấp thỏm không yên, không dám nhìn thẳng vào mắt của Doanh Chính, nhưng vài chữ ngắn ngủn vừa rồi lại bị Doanh Chính nói đứt quãng, thậm chí rất nhiều chữ thay đổi thanh điệu*.
*thanh điệu: hình thức cao và thấp, lên và xuống của âm tiết. Tiếng phổ thông có 4 thanh điệu, nôm na như dấu trong tiếng việt.
Tần Tử Sở hồi hộp trong lòng, vội vàng ngẩng đầu lên, rồi đột nhiên lại cứng đờ.
Lập tức, Tần Tử Sở không kiềm chế được, nâng lên khóe miệng, lộ ra nụ cười vui sướng giống như ngày xưa.
╰(*°▽°*)╯cho dù nam thần trọng sinh, cũng sẽ để nước bọt chảy xuống cằm!
Doanh Chính nhìn vào ánh mắt hoàn toàn không thể kiềm nén được ý cười của Tần Tử Sở, lửa giận trong lòng nổi lên.
Nhưng vì không để cho nước bọt lần thứ hai chảy ra, hắn chỉ có thể nghẹn khuất ngậm miệng, nhìn chằm chằm vào Tần Tử Sở.
Trong mắt Tần Tử Sở, Doanh Chính và hài tử béo tròn không thích cười đã hợp làm một, dù bị trừng mắt nhìn, nhưng hoảng sợ trong lòng vẫn biến mất tăm.
Tần Tử Sở quỳ gối trên đệm, nhoài người về phía trước, từ từ đến trước mặt Doanh Chính, đưa tay cẩn thận lau đi nướt bọt trên khóe miệng hắn, dùng giọng tràn ngập ý cười nói: "Ngươi còn chưa lớn lên, hãy tận hưởng tuổi thơ đi."
"Ngươi không sợ chết sao?" Doanh Chính lạnh giọng uy hiếp.
Nhưng âm thanh của hài đồng dù lãnh đạm, cũng lộ ra một mùi vị làm nũng.
Hay nói cách khác, lời uy hiếp này vào tai Tần Tử Sở, tự động biến thành ý khác "╭(╯^╰)╮ lại vén lên những chuyện đen tối, trẫm phải giết ngươi, hừ ~" .
Tần Tử Sở buồn cười một tiếng, qua loa nói: "Sợ a, ta cũng sợ chết. Dạ đúng, ta đã chết."
Doanh Chính nghe hắn đáp xong, trong lòng quyết định cả đời này cũng không uy hiếp Tần Tử Sở nữa.
(╯‵□′)╯︵┻━┻ hắn căn bản là nhìn thấy bộ dáng nhu nhược vô lực của trẫm, không có chút sợ hãi nào đối với trẫm.
Uy hiếp Tần Tử Sở còn ý nghĩa gì, lợn chết không sợ nước sôi!
Tần Tử Sở thấy Doanh Chính nhếch môi không nói, nghĩ hắn vì chảy nước bọt nên xấu hổ, chủ động nói sang chuyện khác: "A Chính mới vừa nhắc tới đệ đệ của vương hậu là có ý gì? Trong chuyện này, chẳng lẽ còn có bàn tay của vương hậu sao?"
"Đệ đệ của vương hậu, Dương Tuyền Quân..." Doanh Chính thuận lợi nói ra bảy chữ, bên miệng liền có khăn mềm lau qua, chùi nước bọt cho hắn.
Mặc dù trên mặt lại cứng đờ, nhưng Doanh Chính chẳng mấy chốc đã đem sự xấu hổ vứt ra sau đầu.
Hắn tiếp tục nói: "Quốc chủ tín nhiệm hắn. Bái kiến người này, về sau có lợi vô cùng."
Tần Tử Sở gật đầu, ghi nhớ lời Doanh Chính nói, suy tư một lát.
Hắn nghi ngờ không hiểu nói: "Nếu Dương Tuyền Quân đã được quốc chủ tín nhiệm, hắn giúp ta để làm gì? Còn Thái tử Trụ là nhi tử của vương hậu, Thái tử sẽ không bất hiếu với vương hậu."
Trên mặt Doanh Chính nháy mắt lộ ra nụ cười lạnh lùng, dùng ánh mắt với chỉ số thông minh ưu việt từ trên cao nhìn lướt xuống Tần Tử Sở, nói: "Cuộc sống của Dương Tuyền Quân xa xỉ, tay nắm quyền cao không ít hơn quốc chủ. Chờ đến khi vương vị của Thái tử vững chắc, vậy Dương Tuyền Quân cũng không phải là cữu cữu của hắn nữa, sao hắn phải tiếp tục che chở Dương Tuyền Quân, để cho Dương Tuyền Quân chia sẻ vinh quang của mình."
Tần Tử Sở bừng tỉnh hiểu ra, thấp giọng nói: "Ý A Chính là, vương hậu sợ sau khi quốc chủ mất, quyền thế của gia tộc mình không còn như trước, mới muốn đầu tư vào người vừa mới về nước là ta, một kẻ còn chưa hiểu tình thế trong nước."
Không nghĩ rằng Doanh Chính thản nhiên gật đầu, phụ họa nói: "Ngươi quả thật không nhạy bén, nhân từ nương tay, bây giờ còn chưa giết Hề công tử."
Tần Tử Sở nghe hắn nói xong, trên mặt hiện ra nụ cười đắc ý.
Tần Tử Sở nhịn không được lại gần, cắn lên khuôn mặt béo tròn của Doanh Chính, ghé vào tai hắn khẽ nói: "Chết là xong chuyện, mỗi ngày chịu khổ mới là hoàn hảo. Ta nghe ngóng được, từ nhỏ Hề công tử ăn bất kỳ cái gì cũng không quá ngọt. Mật đường đối với người này là ngọt ngào, nhưng đối với người khác lại là chất độc. Hơn một tháng nay, e rằng mỗi bữa cơm của hắn đều ăn đến chết đi sống lại. Giết người thì có bản lĩnh gì, nếu cho ta đội quân tinh nhuệ của Đại Tần thì ta cũng làm được, nhưng ngươi có bản lĩnh không cần ra lệnh mà vẫn khiến cho kẻ lúc trước đắc tội ngươi hối hận ban đầu sao không đối xử tử tế với ngươi không?"
Không cần Doanh Chính trả lời, Tần Tử Sở đã nói ra đáp án: "Mỗi ngày Hề công tử bị ta cho ăn thịt cá ngọt đã gầy đi nhiều, thoạt nhìn thậm chí còn có vẻ nhu nhược. Bây giờ hắn rất sợ ta, chỉ hận không thể tránh xa —— đến bước này, Hề công tử xem như bỏ đi. Hắn không còn ý chí chiến đấu."
Doanh Chính nghe xong im lặng, trong nhất thời bị á khẩu vì lời nói của Tần Tử Sở.
Cách của Tần Tử Sở dù nhìn đơn giản, nhưng tác dụng đạt được lại rất lớn.
Mỗi ngày Doanh Chính theo Tần Tử Sở đi gặp Hề công tử, biết rõ tình trạng của Hề công tử.
Hắn mở to mắt thấy một người có ý chí chiến đấu sục sôi, lại bị Tần Tử Sở dùng cơm canh giày vò đến mất hết tinh thần, ủ rũ như lão già gần đất xa trời.
"Công tử, quốc chủ truyền ngài đến chính điện, có việc bàn bạc." Chi nhi đi vào phòng, nhẹ giọng nói với Tần Tử Sở.
Tần Tử Sở đang muốn đứng dậy, vạt áo trước chợt bị Doanh Chính kéo lại.
Tần Tử Sở quay đầu cười với Doanh Chính, ôm lấy hắn cùng đi về hướng chính điện cung Hàm Dương.
Tần vương nói thẳng vào vấn đề: "Tử Sở, việc Chương Lê tiên sinh nói, quả nhân đã phái người đã điều tra xong. Quả nhiên Phạm Tuy nhận hối lộ, ngươi nói nên xử trí hắn thế nào?"
Trong nháy mắt, Tần Tử Sở bị hỏi đến ngây ngẩn cả người.
Σ(っ °Д °;)っloại vấn đề này, hỏi ta làm gì chứ?
。o°✥✤✣ ^▽^ ✣✤✥°o。
Doanh Chính đã nói chuyện được rồi, bỏ qua việc tại sao ảnh biết nói sớm như vậy, riêng chuyện vừa nói vừa chùi miệng... (*^ワ^*)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro