C 13


Ta thở dài nhắm mắt lại, lại vì hiếu kì tất cả sao có thể im lặng mà mở mắt ra, suy nghĩ bảo 'đừng!'.

Không gian sương mù trắng toát, cánh cửa gỗ khép hờ trước mặt tạo một khoảng tối không nhìn rõ. Ta đến gần lại phát hiện là nơi thư viện gánh xiếc ta từng đi lạc.

Dạ dày cuồn cuộn khó chịu, mùi axit chua chát dâng lên trong cổ họng.

Bên trong truyền ra hai tiếng nói khác nhau. Qua khe cửa rất nhỏ, ta nhìn thấy một tên đeo mặt nạ đang ngồi gác chân lên bàn, trên mặt kéo đường dài nụ cười quỷ dị.

Người đàn ông mập mạp, ngồi xoay xoay viên kẹo trong tay.

"Thưu, chúng tôi muốn giao dịch một số đứa trẻ, có hai đứa mới tới ở tầng hầm, bọn chúng quá yếu, bán cho tôi lại còn có lợi!".

"Thưu? Muốn? Còn phải xem sao đã, chí ít giá cả vẫn hợp lí?".

Nam trung niên mập mạp đẩy một tập bùa sơ mi ra trước cạnh bàn. Tên mặt nạ nhìn thoáng qua tập bià, kéo ra một nụ cười.

"Đừng tưởng người đoan chính không làm ai nghi ngờ!". Tên mặt nạ giãn nụ cười trên môi. Nghiêng đầu nhìn về phiá cửa, ta giật mình nép người đi lùi về phía góc khuất bên kia tường.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng bước ra ngoài, ta nhắm mắt lại, chợt có người từ đâu chạy đến.

"Tao mang hợp đồng đến rồi đây!".

Hai ba tiếng bước chân ngày càng xa, mắt ta tự động khép lại, màn hơi lạnh lẽo bên ngoài chạm vào da thịt, ta giật mình mở mắt ra nhìn xung quanh. Sương mù khắp nơi trăm dặm không thấy toả ra bao lấy không gian.Ta đưa tay mò mẫm xung quanh, đụng trúng một chất dịch sền sệt, chất lỏng đỏ lan qua kẻ tay chảy xuống màn sương mù dày khí. Hương vị sắt rỉ ngòn ngọt chạy dọc theo cánh lưỡi xuống thục quản. Ta không ngờ đây lại là máu. Hơi ấm vươn lại trong lòng bàn tay, chất máu ấm lại bị sương mù lạnh lẽo phá huỷ.

Không biết qua bao lâu, càng không biết bản thân mình hiện tại ở nơi nào, nơi chỉ có tầng tầng sương mù dày đặc, ngước nhìn không thấy bầu trời, trông xa không thấy trước mặt.

Từ trong sương mù dần mờ, ta nhìn rõ một vài vật. Cách xa một chút, nguyên dạng một chiếc xe lăng không rõ dạng trơ trọi nằm đó.

Hai ba câu thơ như từ âm ti vọng lại.

[Hồng quang vô ngã sinh

Luyến ái tự tình, độc phương nhất thế....]

Sương mù bị lay động, tản bớt! Ta nhìn rõ một tàn nhân ngồi trên chiếc xe lăng đưa lưng về ta, vẫn duy trì mặt nạ đối lập. 'Người nọ khẽ mấp máy cánh môi đỏ, mặt nạ trăng nghiêng sang một bên nhìn ta, khoá môi nhân nhạt câu dẫn một nụ cười ma mị.

Ta lại giống như nhiều lần trước, một bước tiến lên lại như dậm chân nơi cũ, phong cảnh bắt đầu nhiều hơn một sự biến hoá, vô vàn khối tử thi cứng ngắc nằm chats chồng lên nhau, xung quanh bốn phía là vách tường trắng không một tì vết, cả trần nhà cũng sàn nhà đều không để lọt một kẻ hở.

Tựa như một khối rubik, không có bất kì lối thoát nào. Tàn nhân vẫn ở đó chờ đợi, ta cố chạy tới chỗ 'người nọ', 'người nọ' nhếch lên khoá môi, tựa như biết ta hoảng sợ. Khoé môi kia biến hoá giãn thành một đường thẳng, tất cả trong nháy mắt vỡ tung thành vô số mảnh vụn, chỉ có duy nhất một bóng tối dài vô tận.

Ta cố bắt lấy thứ ở gần nhất, không khí lạnh ẩm thấp xuyên qua kẻ tay, lướt ngang nơi gò má, ta rụt người cúi đàu nhìn nơi khuất sâu vạn trượng. 'Thứ gì đó' tiến tới gần ta, hối hắc ám di chuyển, thanh âm ồ ồ phát ra bên tai, tiếng lớn vang lên đánh vào màng nhĩ, ta che tai nhìn nó, thân thể theo bản năng lùi về sau.

Chiếc miệng lớn đen ngòm mở rộng, hai hàm răng sắc dài ngoằn có thẻ kéo đuọcw cả da thịt. Ta nhắm mắt lại, mặc cho mọi thứ cứ như vậy mà diễn ra, trong tiềm thức lại như bị kích thích nhớ được cái gì đó.

...............

Thân thể bị ai vỗ mạnh, cơn đau đánh thẳng đến đại não, ta lại không dám mở mắt, bình tĩnh đẩy thứ đang làm đau mình ra, chợt nghe một tiếng nói dài đầy bi phẫn.

"A Lam, còn không mau tỉnh?".

Ta nghi hoặc mở mắt ra, Mặc Ngọc đứng nơi đầy giường đầy lo lắng nhìn ta, ở hiện thực bây giờ lại giống như tất cả ác mộng chưa từng xảy ra.

"A Ngọc?".

"Ân? Đã tỉnh? Anh còn khó chịu không?".

Ta gật đầu nhìn đến cái gì loé lên sau cánh cửa, "gì vậy?".

Mặc Ngọc quay đầu nhìn lại, mỉm cười. "Mấy mảnh gương vỡ ấy mà! Anh vừa nằm ác mộng hả?".

Mặc Ngọc đỡ ta ngồi dậy, bên ngoài trời đã tối đen như mực, trong phòng chỉ có duy nhất một tàn nến sắp cháy rụi nên chỉ có thể nhìn rõ vật ở một vài khoảng cách nhất định. Bóng hai người trên tường kéo dài vô tận.

Hai cánh tay gầy guộc của Mặc Ngọc dưới ánh sáng mờ mịt lại phi thường rõ ràng. Y nắm chặt lấy tay ta, ánh mắt vô thần nhìn vào chỗ tối. Ta quan sát y một lát, không nhìn rõ rốt cuộc có gì bất thường, ta liền thu lại tầm mắt.

Mặc Ngọc mới lên tiếng.

"Anh còn nhớ vì sao mình ngất không?".

Ta nhìn ánh lửa phát ra tiếng tách tách trên sáp nến, chất dính chảy xuống thân sáp khô đặc lại.

"Ta lên lầu xem xung quanh, sau đó lại ngất đi!".

Mặc Ngọc thả lỏng nhìn ta, "Anh đừng suy nghĩ nhiều nữa, có lẽ là vì gần đây quá sức, nghỉ ngơi một chút là được! Lúc nãy, Tiếu Thiên gọi qua, hắn nói ngày mai sẽ ghé qua nhà chúng ta".

Ta gật đầu, y dìu ta nằm xuống, bàn tay nắm tay ta thật chặt, ta lại buông lỏng cơ thể, cơn buồn ngủ tự động kéo đến, Mặc Ngọc chậm rãi nở nụ cười, trong màn đêm đặc biệt quỷ dị.

..................

Bản sonat vang bên tai kèm theo tiếng radio cũ kĩ phát âm rè rè, ý thức hơn bao giờ hết lại thanh tỉnh, âm thanh khác lạ quen thuộc lại vang lên.

"Ngươi đang làm gì?".

Âm thanh giống nhau nhưng xa lạ cùng một chỗ lại tiếp lời.

"Em nên biết hậu quả.......trước khi...... anh.......".

Âm thanh rời rạc đứt khúc, ý thức của ta cũng theo đó mà xa dần.

...................

Tay chân của ta mềm nhũn ra, tấm lưng đau nhức lấm tấm mồ hôi, mùi thuốc đông y xộc vào khoang mũi, ta giật mình thức dậy, vuốt xuống lồng ngực khó chịu. Ho khan một chút mới đỡ hơn, ta xốc chăn lên vịn tay vào cạnh tủ, lảo đảo đi xuống lầu.

Mặc Ngọc cúi người, ngồi dưới gian bếp đun thuốc, quạt giấy giơ lên hạ xuốn trong không trung, khuôn mặt y bị quệt vài vết than đen. Ta đi tới cầm lấy khăn sạch trên kệ giúp y chỉnh sửa một chút. Y ngẩng đầu nhìn ta, ta mỉm cười ngồi xuống.

"Nào đứng, anh giúp em!".

Mặc Ngọc lùi về sau nhìn ta thành thục cho củi vào trong lửa, thần thục đem lửa quạt lớn. Mặt trời bên ngoài lên cao, nhiệt độ trong nhà lại phi thường dễ chịu. Chúng ta ở hoàn toàn cách xa nơi trung tâm, nên nơi nào cũng không quá náo nhiệt.

Thuốc đã sắc xong, ta dùng nguyên liệu y mới mua làm ra vài món dễ tiêu hoá, món ăn cuối cùng vừa xong, tiếng chuông cửa vừa vặn vang lên. Mặc Ngọc ở bên cạnh định đứng lên, ta bỏ tạp dề ra.

"Để anh ra mở cửa!", rồi bước ra ngoài.

Tiếu Thiên ở ngoài cửa giơ lên túi đồ trong tay.

"Xem tôi mua gì đây!".

"Tốn kém?". Ta mỉm cười tựa vào cửa, tiếp nhận túi đồ, nép người sang một bên. Tiếu Thiên không khách khí nắm tay người phía sau lôi kéo vào trong nhà.

"Người này?". Ta đóng cửa nhìn người nọ toàn thân màu đen, đội mũ rộng vành che đi hơn nữa khuôn mặt.

"Gặp y đứng ngơ ngác trên đường lên lôi vào!".

Ta: "..........".

Tiếu Thiên sảng khoái đẩy người nọ không chịu xê dịch vào trong.treo áo khoác cùng mũ lên giá, hướng phòng bếp chạy đi.

"Thơm thế?".

Ta vào sau bọn họ, nghe tiếng thanh thuý vang lên, muỗng canh trên tay Mcajw Ngọc nằm chỏng chơ trên sàn nhà.

"A Ngọc?". Ta đi lại, bắt lấy cánh tay y, may mắn không bị thương, Mặc Ngọc nhìn ta, mỉm cười.

"Trượt tay thôi, không sao, không sao!".

Không khí gượng gạo vang lên, Tiếu Thiên thong thả ngồi xuống ghế nói.

"Tôi muốn uống nước lọc!".

Ta nhìn hắn nhàn hạ, đảo chủ thành khách, vẻ mặt khó chịu đi rót nước.

"Trông cũng không tệ lắm!".

"Tệ?". Rót đầy bốn ly nước, ta quay đầu nhìn hắn. Tiếu Thiên thong thả đung đưa chân trước ghế, nhàn nhạt nói.

"Cuộc sống không quá tệ! Chí ít vẫn tốt!".

Ta gật đầu, không cho là có gì không đúng, đem nước đặt lên bàn, ngồi xuống ghế, nhìn thoáng qua sắc mặt Mặc Ngọc không được tốt lắm, định nói gì, y đã cúi đầu ăn cơm.

Bàn ăn không ai nói một lời, chỉ có tiếng đũa va chạm vào sành thuỷ tinh. Mặc Ngọc chợt đứng lên, vịn vai ta, nói nhỏ.

"Em buồn ngủ, em lên lầu ngủ trước a!".

Ta gật đầu nhìn theo bóng lưng gầy yếu đi khuất, Tiếu Thiên bên khi buông đũa, chậc lưỡi một cái, người kia cũng nhìn ta chằm chằm.

"Cẩn thận!". Ta mơ hồ nhìn qua phía người kia, nghe cái gì không rõ, liền thấy bọn họ đều đứng dậy rời sang phòng khách. Chén dơ trên bàn đã để gọn vào trong chạn rửa.

'Thiên phương vạn lí, nhân sinh bất đắc dĩ?'.

Ta cũng bỏ đũa xuống bàn, bữa ăn trước mặt lại thấy nhạt nhẽo kì lạ.

Trong lòng không cần nhắc, ít nhiều cũng có một chút chú ý một số việc. Bước lên lầu xem xét Mặc Ngọc đang ôm chăn ngủ, cổ họng dâng lên chua xót.

Tay lần theo từng góc cạnh khuôn mặt y, ta mỉm cười, rất nhanh lại nhìn vô định.

"Rốt cuộc em còn giấu anh bao nhiêu chuyện?".

Ta nhìn vật gì màu trắng dưới tấm nệm, đưa tay định lấy nó, Mặc Ngọc bỗng nhiên suy yếu mở mắt, mơ màng bắt lấy tay ta, hai mắt dại ra nhìn trần nhà.

"A Ngọc?".

Ta theo bản năng quay đầu về nơi phát ra tiếng nói, cổ họng y ân nhẹ một tiếng, hai mắt vẫn thuỷ chung nhìn trên trần nhà.

"Em không sao chứ?".

Ta khẽ lay tay y, "A Lam?". Tiếng nói phát ra như mũi kêu, lòng ta lại tràn ngập hoảng sợ, từ sâu trong nội tâm có gì kích động kêu gào, ta mặc kệ nó, vẫn tiếp tục lay y.

Y bỗng như người điên, xốc chăn lên, đẩy ngã ta ra sàn, hai tay bấu mạnh vào cổ ta, ánh mắt dại hằn rõ từng tơ máu, luôn miệng lẩm bẩm một vấn đề.

"Tại sao lại là ngươi?".

Kích động qua đi khí lực của y dần mất hết, hai tay bấu mạnh cũng buông lỏng, Mặc Ngọc mềm nhũn ngã xuống. Ta lay thân thể mềm nhũn trên người, ngược lại như không còn cảm giác. Y không nhúc nhích, cổ họng bật phát ra vài thứ tiếng khô khốc không rõ ràng.

Ta dần trầm mặc, giọng nói xa xăm cứ ong ong trong đầu.

'Tất cả hận ý đều giống như mạch sông, tất có rời đi, tất có bồi về'.

Mặc Ngọc bất tỉnh nằm trên giường, gương mặt trắng nõn mang vẻ tái nhợt, mệt mỏi, đôi môi khô khốc bị cắn đến máu bật ra ngoài. Mồ hôi hạt gợn trên sóng mũi chảy xuống, cánh tay yếếu gầy tuỳ tiện buông lỏng.

Nhìn cảnh tượng trước mắt trong lòng ta không biết có bao nhiêu tư vị.

'Yêu hắn chính là muôn vàn thống khổ, nhưng ngươi lại không ngăn được thống khổ yêu hắn'.

Ta ngồi xuống nền gỗ lạnh giá, đưa mắt tìm lại cái hũ màu trắng trên giờng nhưng lại không thấy nữa. Hai bên thái dương nảy lên, ta ôm lấy cơn đau dồn dập ban xuống. Hình bóng đó xuất hiênj, nụ cời nhạt dó, vô vàn diu dàng đối ta luyến tiếc, lại như người điên căm hận ta.

Người đó mỉm cười, đôi môi khô khốc mất đi huyết sắc, nhếch thật cao hứng!

'Ngươi là ai?'.

Ta vươn tay muốn bắt lấy hình ảnh người kia đang muốn bị bóng tói bao phủ. Người kia vẫn im lặng, thong thả bước đi ngày càng xa, kéo theo tiếng ngâm nào đó đến tận âm ti.

'Vong tình nguyên lai vong tình,

Bại lực tòng tâm luận buông!'.

Bóng tối hoàn toàn khép lại, ta suy yếu ngồi tựa vào thành giường, đại não trống rỗng, bản thân lại cảm nhận mất mát. Trong lòng liên tiếp vô vàn câu hỏi, cuối cùng chỉ tóm gọn trong câu. 'Ta đang tìm ai?'.

Ánh mắt dại ra soi sét mọi nơi trong phòng, bất chợt dừng lại nơi cầu thang.

'Ta.......... rốt cuộc đã quên điều gì?'.

Tiếu Thiên bước lên lầu, đảo mắt qua Mặc Ngọc, dừng lại trên người ta, hắn thở dài.

"Đúng là nghiệt căn!".

Ta mờ mịt nghe hắn nói, trong lòng ngược lại tỉnh táo hơn nhiều.

'Ngươi sớm có câu trả lời rồi!'.

Tiếu Thiên đỡ ta đi xuống lầu, không nói câu nào, ta nhẹ người ngồi xuống ghế, Tiếu Thiên lười biếng ngã vào người hắc nhân kia, miệng khẽ lầm bầm không rõ. Hắc nhân kia, cư nhiên đối người làm người nũng mang vẻ mặt ôn hoà không gì sánh được.

Nhìn lại tình cảnh bản thân, cổ họng ta đắng nghét.

Tiếng nhạc du dương từ tivi phát ra, bên ngoài cửa sổ trượt xuống vài giọt nước. Tiếng tóc tóc bắt đầu trên mái nhà, dần dần biến hoá thanh âm lạo rạo vang lớn. Cửa sổ bị nước mưa tạt ướt đến bên ngoài cũng là một bức tranh mơ hồ.

Hơi lạnh len vào trong nhà, ta đứng dậy bật lò sưởi, thuận tiện bật luôn cả công tắc sưởi ấm đã cũ ở lầu hai, không nhìn tới ánh mắt thương hại của Tiếu Thiên, chỉ có giọng nói vang sau đầu.

"Căn nhà thực không tồi!".

Ta gật đầu, nhạt nhạt cười, tìm vị trí thoải mái ngồi dựa vào.

"Đúng a, lúc dọn vào không để ý nơi này còn có lò sưởi, tuy hơi cũ, nhưng sài lâu vẫn tốt lắm! Còn có một vài thứ khác vẫn không tệ! Cảm ơn đã chuyển ghế".

"Biết thì tốt rồi!". Tiếu Thiên vẫn lười động, khinh bỉ nhìn ta. "Cậu đúng là hợp mệnh trốn, khắc mệnh truy tung!'.

Ta không đáp lại, trong phòng chỉ còn tiếng mưa cùng tiếng nhạc thực du dương.

Sau khi Tiếu Thiên cùng hắc nhân trở về, ta nhìn đến khi họ khuất sau cánh cổng, cảm giác có một loại ăn khớp khó mà diễn tả được.

Chậm rãi thu lại tầm mắt, ta xoay người bước vào trong, cổ họng dâng lên một trận khó chịu, đau đớn kéo dài từ hai ngón tay áp út bàn tay trái lên đến đỉnh đầu, hai chân mềm nhũn tựa nửa người vào tường, ta nương lực ngồi xuống, đại não trống rỗng bị từng dải tối vô định vây lấy. Toàn bộ mọi thứ hoá đen.

Từng cơn đau bò lan toàn thân thể, ta nằm trên làn gạch đông cứng, tiếng kêu cuối cùng cũng nghẹn lại trong họng.

'A Ngọc!'.

Thân thể được nhẹ nhàng nâng lên, lại bị lực mạnh nào ném xuống, kì lạ lại không còn đau đớn như lúc đầu.

Mí mắt không còn lực bị áp chế mở to, ta khó chịu khép lại mí mắt, nhưng lại không thể nhắm lại hoàn toàn. Vẫn là đem hình ảnh mờ nhạt đối diện đem thu cho rõ.

Ta cử động nhãn tử, hình dạng kia vẫn ngồi trên ghế trầm quan sát, tiếp tục không nói một lời nào.

Thanh âm lạo rạo như mưa phùn rớt bên tai, màng nhĩ chấn động nghe âm thanh mơ hồ vang lớn, rất nhanh liền im bặt.

Tứ phía tràn ngập nguy hiểm, ta cố chống người ngồi dậy, tìm kiếm thứ áp chế hoảng sợ trong lòng, hàng nghìn khối nặng khác nhau đè nặng lên ngực, lên lục phủ, lên tất cả, chế trụ cơ thể ta nằm đó. Thân thể cứng còn run rẩy kịch liệt.

Bóng dáng trước mặt lại không thể xác đinhj là quỷ ảnh hay ảo ảnh, người kia giống như đang chờ đợi, thanh âm cuối cùng cũng rõ ràng.

"Ngạch Liên như ngươi, càng dày vò, sức mạnh càng tăng, ngươi lại ngược lại, càng dày vò ngươi càng yếu đuối".

Bóng dáng kia nghiêng đầu nhìn ta, muốn tìm ra đáp án.

Ta hoảng loạn, nhân tử cũng hoang mang di chuyển liên tục, đại não đang là một mảnh hỗn độn, ngươi có thể nghe được người nói, lại không hiểu người đang nói gì. Dù kí ức trong đầu bị đào sâu đến đâu cũng chỉ là một khối rỗng đen sâu.

Người kia di chuyển thân thể, lúc sau cầm tới cái gì thật lớn, chẫm rãi đổ chất lỏng bên trong ra ngoài. Ta nghi hoặc nhìn đến hàng loạt động tác kia, lại càng hiếu kì hơn chính là chất lỏng kia đang toả ra cái gì giống như là khói.

Người kia tiếp tục chờ đợi.

Chờ cho xúc cảm dần có biến hoá, thứ kia lại giống như axit lan ra hai chân, ta run người, hàng vạn con sâu nhỏ cắn nhức đau đớn, bò lan khắp xung quanh. Ta lắc đầu nhìn hình ảnh quỷ dị kia. Không cânf biết người hay quỷ, ta run tay cố bắt lấy hình ảnh kia, nhưng tay không đủ sức để với tới.

Ta cắn chặt môi, cắn luôn đầu lưỡi của chính mình, mùi sắt gỉ tan trong khoang miệng chua chát, người kia vươn tay, kéo ra một cái tầng mỏng màu đỏ.

Ta nhận ra đó là một tầng da khô, đau đến nước mắt lien tục rơi xuống.

'Không! Không !'.

Ta cố sức lắc đầu, nhưng chỉ nhè nhẹ nghiêng qua nghiêng lại, người kia tựa hồ thống khoái lắm, hỏi ta.

"Đau?".

Dừng một chút, người kia tăng âm lượng. "Đau? Ngươi có đau sao, có biết cảm giác của ta sao, ngạch liên đâu biết đau? Chúng chẳng phải chỉ là con rói thôi sao? NGƯƠI THÌ LÀM SAO BIẾT ĐƯỢC CẢM GIÁC CỦA TA!".

Dứt lời, người kia điên cuồng phóng tới, bấu mạnh vào cổ ta, nhãn tử co rút liên tục, ta kịch liệt ô ô miệng.

"Ô......... ô......... ô.......".

'Ngươi muốn làm gì?'.

"Nhớ cho rõ, ngày hôm nay ngươi cướp đi A Ngọc của ta, chủ nhân của ta! Ta hận chết ngươi, y yêu ngươi lại nhẫn tâm đẩy ta đi, mặc kệ sống chết như thế nào! ĐÂY CHÍNH LÀ NGHIỆT QUẢ TẤT CẢ CÙNG GIEO TỚI!".

Hai tay kia cùng tràng cười tê tâm liệt phế vang vọng khắp xung quanh, đánh vào màng nhĩ ta ong ong, đánh vào lòng ta đau đớn, người siết đi, hô hấp bị rút dần đi, ta lại muốn mở to mắt nhìn người kia cho rõ. Ước muốn chưa kịp thực hiện, ý thức đã bị rút đi, mí mắt thành công buông xuống, hô hấp thông thoáng một chút, ta lại dần chìm vào trong bóng đêm.

................

Sương mù tầng tầng dày đặc, ta không nhìn rõ được thứ gì, có ai đó đang ngâm nga hát, tuy nghe không rõ, chỉ biết âm thanh đó vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Đưa tay dò xét dưới đất, cầm lên một vật mềm mềm, ta đưa ra khỏi màng sương mờ đục, cẩn thận nhìn rõ thứ óng ánh đỏ, không ngờ lại là một cánh hồng đỏ tươi.

Sương mù chưa tan, chỉ có thấp thoáng bóng dáng đơn bạc, yếu đuối, ngồi trên chiếc xe lăng đối diện nhìn ta, đến khi ta ngẩng đầu lên muốn nhìn rõ, người kia đã lăn xe, xoay người đối diện ta!

Sương mù dần dần vây kín đem tàn nhân trước mắt tan biến, ta chạy đi dò xét xung quanh , đôi chân nặng nề nhấc lên, màng sương mù dao động, một khoảng dưới chân nhạt dần, ta thấy rất nhiều cánh hoa hồng rải rác. Khoảng không rất nhanh bị sương mù dày đặc che đi. Giơ lên năm bàn tay che khuất hoàn toàn.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro