C 15
Ta liên tục lắc đầu, người kia hung hang gỡ tay ta ra. "Buông!".
"Mặc Ngọc!".
Giữa lúc giằng co, đối diện chúng ta phát ra một âm thanh nhu hoà mềm mại.
Sắc mặt người kia biến sắc, cánh tay nắm tay ta cũng buông lỏng, ta giật mình rút tay về.
Thanh âm nhu hoà kia càng gần, giọng nói ẩn nhẫn tức giận. "Ngươi ohanr bội ta?".
Một tàn nhân có khuôn mặt giống hệt người kia, nhưng nửa bên lại đeo mặt nạ, ta mở to mắt nhìn, bị nhan sắc kia thu hút. Điểm không giống chính là tàn nhân này có nhan sắc nhu hoà hơn.
"Tiểu Ngọc..... ta, ngươi, là ngươi đối ta nhẫn tâm....".
"Hậu quả năm đó ta cũng người đều có lỗi, ngày hôm nay cư như vậy mà hoá giải đi".
Tàn nhân hướng ta cười nhạt: "Nào, đến giúp ta đẩy xe!".
Ta chần chừ bước tới, nhu thuận đẩy xe giúp y, đem tiếng kêu thảm thiết kia chấp vá lại phía sau.
"Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc........".
Từng mảng tường lác đác rơi xuống, hài tử ngây ngô đối ta mỉm cười.
"Nào đến gọi ta Tiểu Ngọc!". Y ngẩng đầu nhìn ta thở dài thật lâu, "thôi được rồi, gọi sau vậy!".
Tiểu ngc xoay người lấy một cái máy liên lạc nhỏ ra, "Huyết Sát, huỷ cả hai đi!".
Bên tai chỉ còn câu nói như có như không, 'không nhớ cũng tốt!'.
Ta định mở miệng hỏi lại, tàn nhân trước mắt đã nói.
"Ra khỏi đây, liền đến trấn trên mua đồ!".
Qua khỏi hầm dài , đi đến hàng cánh đồng trải dài, hai ba căn nhà lác đác tận phía xa tít. Sắc trời ảm đạm biến hoá một dải hồng cam kéo vệt nơi chân trời. Không để ý đến có một người nửa mặt bên, chỉ toàn dây mạch, luôn theo sau chúng ta.
[Tiểu Ngọc, ngươi hạnh phúc là được!]
HOÀN!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro