Chương 16
Mẹ tôi vừa mới quay đầu nhìn tôi đã đi về phía cửa.
Tiếng giày cao gót đi trên nền gạch sứ rất nhỏ, nhưng tôi lại cảm thấy nó như được bật max volume bên tai, khiến đầu óc tôi ngừng trệ.
Tổng cộng khoảng cách chỉ có vài bước, tôi nhắm mắt vào rồi mở mắt ra, mẹ tôi đã đi tới trước mặt, bày một nụ cười tiêu chuẩn và ánh mắt hiền hòa nhìn tôi với bạn cùng phòng.
Tôi vô thức nắm chặt cánh tay đang đỡ mình của bạn cùng phòng, vừa bất đắc dĩ vừa chột dạ gọi mẹ.
Bạn cùng phòng đứng phía sau tôi cũng phản ứng rất nhanh, buông tôi ra xong liền lập tức lễ phép chào hỏi: "Cháu chào cô."
"Chào cháu." Mẹ tôi cười đáp lại, cũng không nhìn tôi nữa, chỉ nhìn bạn cùng phòng của tôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào nụ cười quen thuộc treo bên miệng mẹ, đột nhiên có một dự cảm chẳng lành, quả nhiên một giây sau, mẹ tôi bỗng cười ha ha nói với bạn cùng phòng: "Cháu chính là anh đẹp trai ra ngoài thuê phòng với con trai cô lần trước à?"
Nghe lời mở đầu của mẹ, trước mắt tôi bỗng tối sầm, thằng cả bên trong phun một ngụm nước xuống dưới đất, chỉ có bạn cùng phòng đứng bên cạnh là vẫn giữ nổi bình tĩnh, thậm chí cậu ấy còn gật đầu trả lời mẹ tôi: "Đúng vậy ạ."
Trời đất quỷ thần thiên địa hột vịt lộn, đúng cái gì hả?
Bạn cùng phòng của tôi ơi, cậu có biết "thuê phòng" trong miệng mẹ tôi nó khác với ý "thuê phòng" của cậu thế nào không?!
Tôi đau đầu, tôi hoang mang tôi lo sợ, tôi duỗi tay đóng sầm cửa ký túc xá, ngăn cản ánh mắt hóng hớt của mấy đứa bên ngoài.
"Mẹ, mẹ nghe con nói."
Hít một hơi thật sâu, tôi cố gắng tổ chức sắp xếp ngôn từ, muốn giải thích rõ ràng cho mẹ tôi hiểu mối quan hệ giữa tôi và bạn cùng phòng.
Mẹ tôi ngắt lời tôi, mỉm cười với tôi và nói: "Không cần đâu cục cưng à, mọi chuyện cần biết mẹ đã biết hết từ chỗ anh cả phòng con rồi."
Nghe mẹ nói vậy, tôi lập tức nhìn về phía thằng cả đang trốn ở sau xem kịch, muốn thông qua ánh mắt giao lưu trao đổi, hỏi xem nó có nói bậy nói bạ với mẹ tôi cái gì không.
Thằng cả thấy tình hình không ổn, đi qua khách sáo nói với mẹ tôi hai câu rồi vỗ vai bạn cùng phòng, đoạn xoay người chạy khỏi ký túc xá.
Nhìn dáng vẻ lấm lét không dám nhìn mình còn bỏ trốn của thằng cả, tôi bỗng có dự cảm chắc chắn nó đã nói mấy lời không nên nói, cũng đủ để cho mẹ tôi hiểu lầm.
Nhưng khi tôi hỏi mẹ thì bà chỉ lắc đầu nói, "Không có gì, mẹ chỉ hỏi mấy chuyện học tập sinh hoạt của con thôi."
Không đợi tôi kịp mở lời, mẹ tôi lại nói tiếp: "Cưng à, con đừng căng thẳng như vậy, mẹ không phải người cổ hủ."
Tôi nở nụ cười bất lực một lần nữa.
Con mà còn sợ mẹ cổ hủ sao?
Con sợ mẹ cởi mở quá mức thì có!
Vẫy vẫy tay, tôi tạm thời bị bà mẹ không đứng đắn của mình là cho rối loạn đầu óc, tôi quyết định từ từ rồi tính sau.
Tôi thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn bạn cùng phòng phía đối diện vẫn ngồi nghe nãy giờ, quẳng cho cậu ấy cái bũi môi.
Dường như bạn cùng phòng rất muốn cười nhưng cậu ấy lại không cười, chỉ hơi nhướng mày.
Sau đó... Sau đó mẹ tôi ho một tiếng cắt đứt động tác nhỏ của bọn tôi, bắt đầu chuyển câu chuyện đến bạn cùng phòng.
Tôi nghe một hồi thì nhịn không được cắt ngang lời mẹ, cực kỳ lúng túng bảo bà đừng tra hỏi bạn cùng phòng như kiểu thẩm vấn phạm nhân.
Mẹ tôi còn chưa nói gì, bạn cùng phòng đã nháy mắt với tôi ra hiệu cứ im lặng ngồi nghe là được rồi, lại nói với mẹ tôi một câu: "Không sao đâu ạ, cô muốn hỏi cháu cái gì cũng được, không sao."
Dường như cực kỳ hài lòng với lời nói của bạn cùng phòng, thậm chí mẹ còn đẩy tôi ra chỗ khác, bảo tôi đi đâu thì đi, đừng cản trở bà nói chuyện với bạn cùng phòng.
"......"
Tôi ngồi trên giường bạn cùng phòng nhìn cuộc nói chuyện hòa hợp của hai người đối diện, bắt đầu thả hồn lên mây.
Tôi cũng không biết mẹ mình và bạn cùng phòng đã trò chuyện bao lâu, tóm lại, đợi tôi hoàn hồn thì bọn họ đã dừng lại, còn quay đầu nhìn tôi, bên miệng đều mang theo ý cười.
Tôi cũng không rõ mình làm sao, chỉ là ngẩng đầu nhìn thấy khung cảnh hài hòa trước mặt bỗng có xúc động muốn trào nước mắt.
Nhưng mà loại xúc động chẳng mấy chốc đã bị mẹ tôi bóp chết.
Có phải mấy người tò mò mẹ tôi đã nói gì không?
Haizz, thế mà bà mẹ không đứng đắn của tôi lạ hỏi khi nào bạn cùng phòng dẫn tôi về nhà.
Tôi đã bị hiểu lầm đến chết lặng, cũng lười giải thích với mẹ mình. Tôi nhìn về phía bạn cùng phòng, dùng ánh mắt bảo cậu ấy không cần đáp lời mẹ tôi, kết quả cậu ấy không hiểu, còn nghiêm túc trả lời: "Lúc nào cũng có thể ạ."
Sau đó, mẹ tôi mỉm cười, cười đến cực kỳ vui vẻ kéo tôi qua, nói rằng phải dẫn bọn tôi đi ăn một bữa hoành tráng để chúc mừng.
Tôi không hiểu, mẹ tôi không đầu không đuôi dẫn đi ăn mừng để làm gì?
Sau khi xuống lầu, mẹ tôi liền buông tay tôi đi phía trước.
Dù đã gần 45 tuổi nhưng bà vẫn sở hữu nhan sắc xinh đẹp khiến vô số nam sinh dõi mắt nhìn, hơn nữa bà còn hào phóng mỉm cười với chúng nó.
Tôi không khỏi đỡ trán thở dài, thật sự là bó tay với bà mẹ không đứng đắn này.
Bạn cùng phòng đi đến bên cạnh, tôi vội vàng ngẩng đầu nhìn cậu ấy, tưởng rằng cậu ấy sẽ phiền não nên nhân lúc mẹ tôi xoay người lén lút thở phào, không ngờ cậu ấy lại nhếch miệng nở nụ cười, một xíu mất kiên nhẫn cũng chẳng có.
Tôi sợ bạn cùng phòng mình nghẹn ấm ức dưới đáy lòng, vội vàng đụng vào bả vai cậu ấy, nhỏ giọng bảo cậu ấy mẹ tôi vẫn luôn như vậy, khuyên cậu ấy đừng chú ý mấy lời của bà mẹ không đứng đắn.
Bạn cùng phòng quay đầu nhìn tôi một lúc, song lại hỏi tôi: "Cậu thấy cô có vừa lòng với mình không?"
Tôi chỉ nghĩ tại sao cậu ấy lại để ý tới cái nhìn của mẹ tôi về bản thân như vậy? Dù sao đó cũng đâu phải mẹ bạn cùng phòng.
Nhìn mẹ đi đằng trước, tôi vẫn thành thực trả lời: "Vừa lòng."
Không chỉ vừa lòng, tôi thấy mẹ mình cực kỳ vừa lòng là đằng khác.
Nhưng mà... nhưng mà phương hướng vừa lòng không đúng lắm.
Tôi cũng không giải thích với bạn cùng phòng là không đúng ở đông, không phải vì tôi sợ xấu hổ, mà bởi vì bạn cùng phòng sau khi nghe tôi trả lời đã nở một nụ cười hơi thoải mái, cái nụ cười mà trước nay chưa từng xuất hiện.
Thấy cậu ấy như vậy khiến tôi cảm thấy hiểu lầm thì hiểu lầm đi, dù sao cũng chẳng có gì to tát, chỉ cần cậu ấy vui là được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro