Chương 17

Mẹ tôi nói dẫn tôi và bạn cùng phòng đi ăn ngon, nhưng dù sao bà cũng không quen thuộc nơi này, tất nhiên cũng không biết nên đi đâu, ở đâu có món ngon gì.

Bạn cùng phòng ngồi ở ghế lái phụ hỏi khẩu vị của mẹ tôi, hỏi xong lại nhìn tôi nói: "Hay chúng ta dẫn cô đi ăn ở quán Nhật Bản lần trước nhé?"

Nghe cậu ấy nói đi ăn món Nhật, đúng lúc làm sao tôi cũng vừa nghĩ tới nó.

Món ăn ở nhà hàng Nhật Bản đó rất ngon, lễ Valentine lần trước tôi và bạn cùng phòng còn phải xếp hàng chờ bàn một lúc. Nhưng hôm nay không có hoạt động lễ hội gì nên cũng ít người ăn hơn.

Tôi hỏi mẹ có ăn được không, nhưng mẹ tôi chỉ mỉm cười nhìn bạn cùng phòng, thủ thỉ bên tai tôi hỏi: "Hai đứa thường xuyên ra ngoài hẹn hò lắm à?"

Khóe miệng tôi giật giật, giả vờ như không nghe thấy câu hỏi của bà mẹ thiếu đứng đắn, gật đầu với bạn cùng phòng: "Thế chọn quán đấy đi, mẹ mình nói bà không có ý kiến."

Bạn cùng phòng gật đầu xoay người gọi điện thoại đặt chỗ.

Thừa dịp bạn cùng phòng nghe điện thoại xác nhận số lượng với nhân viên phục vụ, tôi dịch sát người qua phía mẹ, định giải thích rằng giữa tôi và bạn cùng phòng thực sự không có gì, nhưng bị mẹ tôi cướp lời nói trước.

Bà nắm chặt tay tôi gọi tôi là cục cưng à, còn nháy mắt với bạn cùng phòng ngồi phía trước, tận tình khuyên bảo tôi: "Con người sống cả đời khó khăn lắm mới gặp được người thích mình, phải biết quý trọng đấy."

"......"

Bỗng dưng hai mắt mẹ tôi nhòa lệ, khiến tôi đành nuốt ực lời giải thích bên miệng vào trong bụng.

Quay đầu nhìn bạn cùng phòng, tôi từ bỏ giãy dự, vỗ tay mẹ mình, nghiêm túc nói với bà: "Con biết rồi... Con... con sẽ trân trọng điều đó."

Mẹ tôi nghe xong câu trả lời, nước mắt nhoáng cái đã biến mất sạch, sau đó lại biến về dáng vẻ bà mẹ không đứng đắn, nhìn cổ tôi nói: "Có cần mẹ mua tặng con một hộp kem che khuyết điểm không? Hiệu quả che chắn cực tốt."

"......"

Tôi dịch mông đến bên cửa sổ, quyết định tạm thời không nói chuyện với mẹ nữa, tôi sợ nếu nói tiếp nữa thì bữa này nuốt không trôi mất.

Tới nhà hàng, nhân viên phục vụ dẫn chúng tôi đến chỗ ngồi.

Tổng cộng có bốn chỗ, hai hai tách ra mặt đối mặt, mẹ tôi ngồi một bên, bạn cùng phòng của tôi ngồi một bên.

Tôi đang định ngồi xuống bên cạnh mẹ mình thì bà lại đẩy tôi ra, ngồi luôn xuống giữa hai chỗ ngồi, còn phất tay chỉ huy bảo tôi ngồi cạnh bạn cùng phòng, mỹ danh là : "Bao nhiêu tuổi rồi còn dính mẹ, xấu hổ quá đi mất."

Đối với người mẹ không tiếc công sức muốn đẩy mình ra ngoài, nội tâm tôi thật sự vô cùng phức tạp.

Vẫn là bạn cùng phòng đối tốt với tôi, không chỉ kéo tôi xuống bên cạnh mà còn giúp tôi lấy khăn nóng lau tay, thay tôi gọi món sashimi mình thích nhất.

Tôi vừa lau tay vừa nháy mắt với mẹ, hy vọng bà có thể nhận được tín hiệu của mình, đợi đến khi ăn cơm đừng tóm lấy bạn cùng phòng hỏi đông hỏi tây.

Mẹ tôi đáp lại bằng một ánh mắt yên tâm.

Đúng thật là lúc ăn cơm mẹ tôi không hỏi bạn cùng phòng nữa, tôi thấy tình huống khá ổn nên tranh thủ thời gian đi vệ sinh, kết quả...

Kết quả khi tôi trở đã nghe thấy mẹ tôi cười nói với bạn cùng phòng rằng: "Cô giao con trai mình cho cháu, cháu phải giúp cô chăm sóc nó thật tốt, không được thấy nó ngốc mà thừa cơ bắt nạt..."

Bạn cùng phòng thế mà lại đồng ý, thẳng lưng trịnh trọng gật đầu, hứa với mẹ sẽ chăm sóc tốt cho tôi, sẽ không để tôi phải chịu chút ấm ức nào.

Haizz, tôi cũng không rõ vì sao trong mắt mẹ tôi lại là đứa ngốc dễ bị bắt nạt.

Tôi khụt khịt mũi rồi đi vào, mặc kệ mẹ tôi có vui hay không thì cũng ngồi xuống bên cạnh bà.

Bạn cùng phòng nhìn về phía tôi, tôi nhìn cậu ấy rồi hỏi mẹ tôi muốn ở lại mấy ngày nữa để tôi biết đường sắp xếp chỗ ở cho bà.

Mẹ tôi lại cầm điện thoại lên nhìn thời gian, cười nói rằng bà phải đi luôn, hai giờ sau sẽ đến thành phố bên cạnh.

Lúc này tôi mới biết bà bận rộn công tác còn rút thời gian đến thăm mình.

Mẹ lại nói mục đích của bà đã đạt được, cuối cùng cũng có thể yên tâm về chỗ đồng sự.

Tôi nhìn bà lại nhìn bạn cùng phòng bên cạnh, nhịn không được giật giật khóe miệng, bất đắc dĩ đỡ trán.

Tôi và bạn cùng phòng tiễn mẹ ra sân ga, sau khi tiễn xong thì hai chúng tôi ngồi tàu điện ngầm về trường học.

Trên đường mẹ gửi tin nhắn cho tôi, nói rằng bà ấy đã chuẩn bị một phần quà gặp mặt cho bạn cùng phòng, đặt nó trong tủ của tôi, bảo tôi nào về thì nhớ đưa cho bạn cùng phòng.

Tôi trả lời được, kết quả bà lại lên cơn không đứng đắn, tôi đau đầu dứt khoát khóa màn hình điện thoại rồi bỏ vào trong túi.

Suy nghĩ một hồi, tôi thở dài một hơi, khẽ nghiêng đầu dựa vào vai bạn cùng phòng, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bạn cùng phòng vươn tay sờ đầu tôi, nở nụ cười nhẹ.

Tôi nhịn không được dùng khuỷu tay đâm vào thắt lưng cậu ấy và hỏi cậu ấy cười cái gì, mãi một lúc sau cậu ấy mới trả lời: "Không có gì, chỉ thấy rất vui thôi."

Tôi cảm thấy bạn cùng phòng thật sự rất vui vẻ, mới chỉ nửa ngày nay mà nụ cười hiện lên trên mặt cậu ấy cũng sắp khiến cho tôi quên mất bộ dáng dáng vẻ lạnh lùng xa cách rồi.

Vừa về tới ký túc xá tôi đã mở tủ ngay, đúng thật là bên trong có một cái hộp, mẹ tôi còn dùng giấy gói, bên ngoài thắt một cái nơ hoa lệ.

Tôi khuất phục mà lấy nó ra nhìn nhìn, cũng không thấy được cái gì. Vốn định mở ra nhìn một chút, nhưng vừa nhớ đến đây là món quà mẹ tặng bạn cùng phòng nên tôi không mở nữa, cầm cả cái hộp đến bên mép giường nhét vào tay bạn cùng phòng, nói rằng đây là quà gặp mặt mẹ tôi tặng.

Bạn cùng phòng vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ cười nói lời cảm ơn, kéo tôi ngồi xuống bên cạnh, để tôi mở quà với cậu ấy.

Tự tay mở nắp hộp, tôi nhìn chằm chằm bao cao su yên lặng nằm bên trong, bên tai vang lên một tiếng nổ lớn, hận không thể lập tức đâm đầu chết quách đi cho rồi.

Hiển nhiên bạn cùng phòng cũng bị món quà của mẹ tôi làm cho ngu người, đứng hình cầm cái hộp.

Bầu không khí kỳ lạ bắt đầu từ trong cái hộp len lỏi giữa tôi và bạn cùng phòng.

Da mặt của tôi nóng như lửa đốt, và tôi cũng cảm thấy rõ ràng nhịp tim đang gia tốc của bạn cùng phòng.

Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên bạn cùng phòng vươn tay nắm lấy tay tôi. Lòng bàn tay cậu vừa ấm lại vừa nóng, tôi nhịn không được run lên, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn.

Hơi thở của bạn cùng phòng nóng y như lòng bàn tay cậu ấy, cái nhìn cũng khiến người tôi nóng phừng.

Cậu mở miệng và hỏi tôi bằng chất giọng vô cùng nhẹ: "Có thể không?"

Tôi nhìn khuôn miệng bạn cùng phòng hết đóng lại mở, tim đập bùm bùm, đầu óc rối như tơ vò.

Hai câu trả lời "Có thể" và "Không thể" xoay quanh trên đỉnh đầu tôi, tôi vươn tay, nhưng không biết nên túm cái nào mới phải.

Không chờ tôi kịp trả lời, bạn cùng phòng thở dài một hơi rồi thu bàn tay đang nắm tay tôi về, đóng cái nắp hộp trong tay tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ấy, nhìn cậu ấy cầm cái hộp cất vào ngăn kéo bàn mình, sau đó bước về chỗ tôi đang đứng.

Tôi nhìn cậu ấy vươn tay gảy tóc tôi, chần chừ một lúc mới hỏi: "Vẫn ngủ tối với nhau chứ?"

Ngủ với nhau sao?

Tôi thò tay sờ chăn bạn cùng phòng, lắc đầu.

Ánh mắt bạn cùng phòng không thèm che giấu sự bất mãn trước câu trả lời của tôi, nhưng cậu ấy cũng không nói gì, chỉ gật đầu rồi đi vệ sinh rửa mặt.

Kết quả đến nửa đêm, tôi nằm trên giường của mình mất ngủ, lăn qua lộn lại thế nào cũng không ngủ được, giống như quay về cái đêm bạn cùng phòng giận mình vậy.

Tôi bật điện thoại, bên trên hiển thị hai giờ sáng.

Lúc này, cả ký túc xá đều im lặng, bên ngoài không còn tiếng động gì.

Tôi tắt điện thoại, bắt đầu đếm cừu, tưởng rằng đến một nghìn con là có thể ngủ.

Nhưng tôi chỉ đếm đến con thứ chín mươi chín thì bạn cùng phòng đã khàn giọng gọi tên tôi.

Vớ được bậc thang, tôi lập tức vén chăn lên, ôm gối của mình bò xuống giường.

Tôi vừa mới đứng vững dưới đất thì bạn cùng phòng đã ngồi dậy kéo tôi lên giường.

Chiếc chăn che kín đỉnh đầu, bạn cùng phòng xoay người đè lên, đầu óc tôi bỗng kêu ong ong.

Nhưng cũng may, ít nhất trong khoảnh khắc tôi bị dùng sức bịt miệng đã kịp nói rõ ba chữ "Còn chưa thể".

Có lẽ bạn cùng phòng bị tôi làm tức rồi, cậu ấy cực kỳ không khách sáo dồn toàn bộ trong lượng đè lên người tôi, một tay xoa mông tôi làm bậy.

Cả người tôi tê dại, giây phút bị bạn cùng phòng mạnh mẽ lại dịu dàng đưa lên đỉnh, tôi rõ ràng nghe thấy cậu ấy thở gấp bên tai mình, mỉm cười, lẩm bẩm nói tại sao mình lại thích một tên ngốc thích chui vào sùng trâu như tôi.

Tôi mải thở dốc nên cũng không phản bác.

Cậu ấy lại bất đắc dĩ thở dài, thủ thỉ hỏi tôi phải làm thế nào mới chịu mở miệng thừa nhận nói một câu thích cậu ấy.

Không đợi tôi kịp trả lời, cậu ấy đã đặt một nụ hôn trên môi tôi, nhìn tôi chăm chú, nghiêm túc mà trịnh trọng: "Mình thích cậu, không phải là loại thích giữa bạn bè mà là chính là cái loại vận động lúc này."

Tôi nhìn cậu ấy, vừa mới hé miệng đã bị cậu ấy lấp kín, bạn cùng phòng dán bên môi tôi, khẽ cười nói: "Vận động ở đây chính là làm tình, là sex, là chịch, cậu đã hiểu chưa?"

Tôi liếm đôi môi ướt át, trong lòng thầm phản bác: chỉ có đứa ngốc mới không hiểu, mà tôi thì đâu phải kẻ ngốc, tất nhiên là hiểu rồi.

Chỉ là tôi có chút không tự tin vào bản thân mình mà thôi.

Dù sao, tôi cũng không có xuất sắc, mà bạn cùng phòng lại là một người xuất sắc như vậy.

Tôi nghĩ thế nào cũng không ra, cũng không rõ cậu ấy thích tôi kiểu gì?

Chẳng lẽ là kiếp trước tôi làm chuyện tốt nên kiếp này được ông trời hồi báo?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro