Chương 10
Phó Hiểu Tinh tính toán rất ổn.
Người gọi điện cho cô là một thiếu gia giàu có mà cô từng gặp trong một buổi tụ tập. Hôm đó, Phó Hiểu Tinh khá chủ động nhưng lại không nhận được phản ứng tích cực, nên đành để số liên lạc lại đó, đợi thời cơ.
Không ngờ tối qua Lục Thần Bật lại bất ngờ chủ động nhắn tin hỏi cô còn độc thân không. Sau khi xác nhận, thái độ của Lục Thần Bật lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ, nhiệt tình không ngờ.
Hai người nói chuyện khá hợp, còn hẹn hôm nay sau khi cô quay chương trình xong sẽ đi chơi.
Đối với một "phiếu cơm dài hạn" sắp vào tay, Phó Hiểu Tinh đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội, có thể dùng thì dùng ngay. Trong điện thoại, cô khóc lóc kể lể như hoa lê dính hạt mưa, khiến đối phương nghe mà vừa đau lòng vừa sốt ruột an ủi.
Nói vài câu, Lục Thần Bật đã vỗ ngực cam đoan sẽ lập tức đến, nhất định giúp cô xả giận.
Phó Hiểu Tinh trong lòng mừng rỡ lại đắc ý, chưa đến hai mươi phút, Lục Thần Bật đã có mặt. Cô tự mình xuống lầu đón, vừa đi vừa chỉ vào một cậu trai có chỏm tóc dựng lên trong khu nghỉ ngơi: "Chính là anh ta!"
"Lục thiếu, nhất định phải giúp em!"
Nghe chỉ dẫn, Lục Thần Bật vừa thấy rõ mặt người nọ thì lập tức giật mình run rẩy.
Không nói hai lời, cậu lập tức kéo Phó Hiểu Tinh nép vào góc khuất, xác nhận đối phương không nhìn thấy bên này mới dám thở phào.
Phó Hiểu Tinh:???
Lục Thần Bật ho khan một tiếng: "Em về trước đi, anh qua đó dạy dỗ hắn."
Phó Hiểu Tinh rất muốn tận mắt chứng kiến Thư Vưu bị dạy cho một trận, nhưng cũng hiểu phải biết dừng đúng lúc, bèn quyến luyến rời đi. Cô vừa rời đi, Lục Thần Bật liền lom khom lén lút tiến về phía trước.
Lúc này đang đến giờ ăn trưa.
Ngô Hữu Triết nhận lấy hộp cơm từ tay Thư Vưu, sắc mặt phức tạp: "Thư Vưu, cậu thật sự không phải người trong giới à?" Sao động tác lấy cơm lại thuần thục như vậy?
"Thật không phải."
Thư Vưu thở dài: "Ai biết mấy việc này lại kiếm tiền được như thế."
Sớm biết vậy, năm đó anh đã không chiếm núi làm vua ở bãi thu mua phế liệu rồi.
Ngô Hữu Triết ăn một miếng, không nhịn được hỏi: "Quay cảm giác thế nào?"
"Cũng tàm tạm." Thư Vưu không thấy có gì khó khăn, nhưng để phòng ngừa bất trắc, vẫn cẩn thận hỏi: "Tôi thắng phần thưởng rồi thì có mang đi được không?"
"Ờm..."
Ngô Hữu Triết nghẹn lời: "Chắc là không thành vấn đề."
Hai người ăn xong cơm hộp, đồng loạt cắm đũa vào giữa hộp rồi ném vào thùng rác. Nhìn nhân viên của đài truyền hình đi qua đi lại, đồng phục chỉnh tề, Ngô Hữu Triết cảm khái: "Mười năm trước tôi nghỉ việc ra khởi nghiệp, không ngờ mười năm sau mình lại thế này."
Thư Vưu an ủi: "Không sao, rất nhiều người khởi nghiệp mười năm rồi vẫn tay trắng hoàn tay trắng."
Ngô Hữu Triết: "..."
Không khí chia sẻ tâm tình chết ngang tại chỗ, Ngô Hữu Triết mượn cớ đi mua nước, bóng lưng có phần tiêu điều.
Thư Vưu ở lại, không có việc gì làm, liền lấy điện thoại ra nhắn cho Lận Minh Húc.
"Anh có ở đó không?"
Không ai trả lời.
"Anh ăn trưa chưa?"
Vẫn không có ai hồi âm.
"Tối nay em muốn ăn lẩu, anh muốn ăn gì không?"
Thư Vưu vẫn không chịu từ bỏ, tiếp tục gửi tin nhắn: "Chợ thực phẩm thứ sáu có chương trình khuyến mãi, mua một trăm được tặng hành lá, hai trăm được thêm một cân khoai tây."
Lận Minh Húc dường như không thấy, không hề có dấu hiệu phản hồi.
Thư Vưu cũng chẳng mong anh đáp lại, chỉ là muốn tăng thêm chút cảm giác tồn tại.
Ngô Hữu Triết cầm hai chai nước quay lại, liếc một cái liền thấy Lục Thần Bật đang lén lút tiến về phía Thư Vưu.
Cái tư thế đó...
Cái dáng đi đó...
Ngô Hữu Triết vận dụng kỹ năng quan sát bao năm làm người đại diện, lập tức vui mừng không để đâu cho hết, bước nhanh tới kéo tay áo Lục Thần Bật: "Aiya! Cậu là fan của Thư Vưu đúng không? Đến đây đến đây, ký tên chụp ảnh gì cũng được luôn!"
Lục Thần Bật:???
Cậu vội vàng đưa tay che mặt: "Tôi không phải! Tôi không có! Đừng có nói bậy!"
Làm sao cậu có thể là fan của Thư Vưu được chứ!
Lục Thần Bật giãy giụa như điên, không trốn thoát, bị Ngô Hữu Triết kéo đến trước mặt Thư Vưu. Ngô Hữu Triết hào hứng nói: "Thư Vưu! Chúc mừng cậu! Cậu có fan đầu tiên rồi đó!"
Thư Vưu thầm nghĩ là ai mắt nhìn kỳ cục thế, không phân rõ tốt xấu. Quay đầu nhìn thử, thấy người kia ăn mặc chỉnh tề, tây trang giày da, chỉ là hơi kỳ quặc, cứ lấy tay che mặt mãi.
Ngô Hữu Triết như được sống lại tuổi thanh xuân, thao thao bất tuyệt: "Có người đầu tiên rồi sẽ có người thứ hai, rồi người thứ ba... Fan đầu tiên là dấu mốc lịch sử đó... Mà khoan, sao hai người không ai nói gì thế?"
Lục Thần Bật không muốn mở miệng, tay vẫn dán chặt lên mặt, như thể xấu hổ đến không dám nhìn người khác.
Thư Vưu nheo mắt nhìn cậu, "Sao tôi thấy cậu quen mắt thế nhỉ..."
"Tôi là mặt phổ thông!"
Lục Thần Bật cứng giọng nói: "Ai gặp tôi cũng thấy quen!"
Thư Vưu bắt đầu sờ cằm, "Tôi thấy giọng cậu cũng quen quen..."
"Tôi mới bị cảm!"
Lục Thần Bật bịa đại, "Giọng nói bình thường không giống vậy!"
Mồ hôi lạnh túa ra, may mà hôm qua cậu mới thay kiểu tóc. Nhưng ánh mắt của Thư Vưu vẫn không rời đi, đánh giá từ trên xuống dưới, rồi nói: "Dáng người cậu cũng giống ai đó tôi từng thấy."
Lục Thần Bật muốn đào hố chui xuống.
Ngô Hữu Triết chen vào: "Cậu quản làm gì, có fan là chuyện tốt mà! Mốc lịch sử đó!"
Anh ta hào hứng nói với Lục Thần Bật: "Tôi có mang theo giấy bút... À đúng rồi, hai người kết bạn WeChat đi! Sau này lập fanclub, cậu sẽ là người đầu tiên tôi mời vào."
Lục Thần Bật tuyệt vọng quét mã kết bạn, suốt cả quá trình đều dùng tay che mặt.
Thêm xong, Ngô Hữu Triết mới sực tỉnh lại một chút, cau mày: "Ê không đúng, đây là đài truyền hình mà, cậu làm việc ở đây à?"
Lục Thần Bật không nói một lời, quay người chạy mất. Phía sau, Ngô Hữu Triết hoảng hốt kêu lên: "Sao lại thế này? Cậu ấy sao lại chạy rồi!"
Thư Vưu lắc đầu: "Tôi thấy người đó không giống fan thật sự."
"Không thể nào..."
Ngô Hữu Triết không muốn tin vào sự thật quá tàn khốc. "Tôi là người đại diện chuyên nghiệp đấy, fan hay paparazzi, tôi chỉ cần liếc một cái là biết."
Thư Vưu nghi ngờ Ngô Hữu Triết vì quá muốn vực dậy sự nghiệp mà tự huyễn hoặc bản thân đến mù quáng. Giữa trưa kết thúc thời gian nghỉ, tổ chương trình tiếp tục quay hình.
Phó Hiểu Tinh chờ mãi vẫn không thấy Lục Thần Bật quay lại — gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời, còn bảo là dùng số toàn cầu kết nối!
Nhìn Thư Vưu ung dung quay lại tổ đội như không có gì xảy ra, cô ta bực tức gọi lại lần nữa, lần này thì kết nối được, nhưng đầu bên kia chỉ lạnh lùng cắt ngang: "Tôi bận rồi, đi trước."
Phó Hiểu Tinh:!!!
...
Buổi ghi hình kết thúc suôn sẻ. Trời về chiều, ánh hoàng hôn phủ vàng cả sân đài. Thư Vưu vui vẻ đi nhận phần thưởng.
Tổ tiết mục hỗ trợ hoàn tất thủ tục, bảo rằng sẽ gửi hàng đến tận nhà. Thư Vưu điền địa chỉ cẩn thận. Ngô Hữu Triết đề nghị ăn mừng một bữa nhân dịp công việc đầu tiên của cậu thuận lợi.
"Không được đâu."
Thư Vưu nghiêm túc: "Tôi đã hứa với bạn trai tối về ăn cơm."
Mặc dù tới giờ anh vẫn chưa trả lời cậu có ăn lẩu hay không.
Ngô Hữu Triết nhìn cậu bằng ánh mắt hơi phức tạp: "...Cậu thật sự thích anh ta như vậy à."
"Đương nhiên rồi."
Thư Vưu gật đầu dứt khoát. "Không có anh ấy, tôi biết sống sao."
Ngô Hữu Triết: "..."
Thư Vưu vừa ngân nga vừa ghé chợ mua một đống nguyên liệu, tay xách túi lớn túi nhỏ, rồi leo lên xe buýt về. Đến cổng khu chung cư, trời cũng đã sẩm tối.
Cậu vừa bước vào hành lang thì một cái bóng đen bất ngờ nhào ra: "Thư Vưu!"
Thư Vưu giật nảy mình, túi nilon suýt rơi xuống đất. Nhìn kỹ lại — người này ăn mặc tây trang giày da, trông có vẻ quen mắt.
...Ủa? Sao lại thấy muốn lặp lại câu này vậy?
Đèn cảm ứng ở hành lang bật sáng, cậu cuối cùng cũng nhận ra người đến: "Lục Thần Bật?"
"Cậu tới đây làm gì?"
Lục Thần Bật sau khi rời đài truyền hình đã lập tức về nhà thay đồ, rồi chạy thẳng đến đây đợi. Hắn cho rằng mình cần phải lên tiếng đính chính, "Tôi đến để nói với cậu, tôi không hề thích Lận Minh Húc."
"À..."
Thư Vưu nhớ lại chuyện lần trước, khẽ cười: "Tôi biết rồi."
"...Tôi cũng đâu có đặc biệt chú ý đến anh ấy."
Thư Vưu gật gù đầy thấu hiểu: "Ừ, tôi hiểu mà."
Lục Thần Bật lập tức nghi ngờ: Dễ dàng vậy sao?
Hắn vì chuyện này mà mất ăn mất ngủ mấy ngày, còn nghi ngờ xu hướng giới tính của bản thân, suýt nữa thì tìm đến bác sĩ tâm lý. Vậy mà Thư Vưu lại chỉ "hiểu" một câu là cho qua?
Thư Vưu thở dài: "Cậu không cần phải tự lừa mình dối người đến vậy."
Lục Thần Bật:???
Một cảm giác chẳng lành dâng lên trong lòng. Ngay sau đó, Thư Vưu chậm rãi nói:
"Miệng thì nói không quan tâm, không thích người ta, nhưng rốt cuộc vẫn chạy đến tìm tôi để giành người."
"Nghĩ kỹ đi, nếu tôi không phải là bạn trai của Lận Minh Húc, cậu sẽ tích cực chủ động đến vậy sao?"
Lục Thần Bật đơ người: Ờ, hình như là vậy...
Không, sai rồi!
Thiếu chút nữa là lại bị Thư Vưu dẫn dắt!
Sau bao ngày khủng hoảng niềm tin, Lục Thần Bật cuối cùng cũng vực dậy được tinh thần. Hắn kiên quyết nói: "Không phải, tôi không có! Cậu đừng nói linh tinh!"
"Tôi là vì ghét Lận Minh Húc, nên mới thích cậu. Cho nên..."
"Cho nên tôi mới cảm thấy cậu không nên ở bên anh ta!" Phải rồi! Chính là như vậy!
Lục Thần Bật lấy lại lập trường, ánh mắt trở nên mập mờ: "Thư Vưu, tôi không tin hôm đó ở quán bar cậu nói toàn là lời trong lúc bốc đồng."
"Bây giờ Lận Minh Húc không có gì cả, cậu nên nghĩ cho bản thân một chút. Tôi làm vậy cũng là vì cậu thôi."
Trong mắt hắn, bản thân chẳng có gì thua kém Lận Minh Húc cả – ít nhất về phương diện vật chất. Những gì Thư Vưu muốn, hắn đều có thể cho. Giờ Lận Minh Húc không có ở đây, Lục Thần Bật càng mong đợi câu trả lời của Thư Vưu, không ngờ cậu lại chỉ gật đầu: "Tôi hiểu."
...Hiểu?
Lục Thần Bật cau mày. Hình như sai hướng rồi?
Thư Vưu tiếp tục: "Cậu chỉ là không chịu thừa nhận là mình thích Lận Minh Húc thôi."
"Nhưng đừng hy vọng nữa, tôi sẽ không rời khỏi anh ấy đâu."
"Tại sao chứ?"
Lục Thần Bật cuống lên: "Tôi có gì thua kém anh ta?"
Thư Vưu nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng điểm một, đầy ẩn ý.
"Lận Minh Húc cao hơn cậu, đẹp trai hơn cậu."
Một mũi tên cắm vào tim Lục Thần Bật.
"Anh ấy giỏi hơn cậu, khí chất cũng hơn hẳn."
Một nhát đau vào lòng.
"Anh ấy là người tốt, đạo đức cũng đáng tin cậy hơn."
Bắt đầu chảy máu.
"Còn nữa," Thư Vưu hạ giọng, đầy thần bí: "Anh ấy còn có một thân phận bí mật, là duy nhất, không ai có được."
"Gì cơ?"
Lục Thần Bật nửa nghi hoặc nửa tò mò, cảm xúc rối bời. "Là thân phận gì? Sao tôi không biết?"
"Cậu không biết cũng đúng thôi."
Thư Vưu nâng cằm, đắc ý: "Cậu không phải thích anh ấy đâu đúng không?"
"Đúng vậy, đúng vậy."
Lục Thần Bật gật đầu theo bản năng, nhưng vẫn không hiểu: "Không thích thì sao lại không biết thân phận đó?"
"Chính là vì không thích, nên mới không đủ hiểu anh ấy, nên cũng chẳng thể biết thân phận ấy là gì."
Lục Thần Bật hoàn toàn mơ hồ.
Hắn ngồi đó ngẫm đi ngẫm lại, cố đoán xem Lận Minh Húc có thể có thân phận bí ẩn gì mà mình không biết, nhưng linh cảm nói cho hắn rằng đáp án chắc chắn chẳng tốt đẹp gì. Đúng lúc đó, một bóng người bước vào hành lang. Người nọ thấy có người phía trước thì hơi chững lại, rồi đi thẳng đến.
Khi người kia đến gần, Thư Vưu cũng phát hiện ra, vừa quay đầu lại liền hoảng hồn. Cậu theo phản xạ giơ hai tay vẫn xách đầy túi nilon lên cao: "Lận Minh Húc! Anh nghe tôi giải thích đã!"
"Bọn tôi không có vụng trộm yêu đương gì cả, chỉ là tình địch gặp mặt, đang công khai chủ quyền thôi!"
Lận Minh Húc: .........................................................
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro