Chương 11

Tình địch gặp mặt...

Thư Vưu nói xong còn quay đầu ra hiệu với Lục Thần Bật, nghiêm túc nói: "Lục Thần Bật, mọi người đều có mặt rồi, cậu nói rõ ra đi."

Lục Thần Bật ngơ ra: Nói gì cơ? Nói cái gì? Khai cái gì?
Rốt cuộc thì cậu ta là tình địch của ai?

Thư Vưu thở dài đầy ẩn ý: "Cậu thích Lận Minh Húc không có gì đáng xấu hổ cả, vì sao không thể dũng cảm yêu một lần?"

Lục Thần Bật suýt dậm chân: "Tôi không thích Lận Minh Húc!!!"

Nghĩ đến việc Lận Minh Húc có thể hiểu lầm, hắn suýt muốn rạch tim chứng minh: "Lận Minh Húc, anh nói xem! Anh cảm thấy tôi thích anh à?"

Lận Minh Húc: ...

Không cần hỏi cũng biết đây là trò của Thư Vưu.
Nam nhân lạnh lùng nhìn cậu, giọng trầm thấp: "Đừng có giở trò."

Thư Vưu lập tức ngoan ngoãn cúi đầu: "Vâng, bạn trai."

Cậu chuyển chủ đề rất nhanh, ngẩng cằm nhìn sang phía Lục Thần Bật, giọng điệu đắc thắng: "Cậu đừng mơ nữa, người anh ấy thích là tôi."

Lục Thần Bật:... Muốn giết người.

Lúc này tư thế như thể hắn là vợ cả bị bỏ rơi, nhìn thấy tiểu tam ngang nhiên khiêu khích mà ông chồng thì thờ ơ không can dự, nghẹn khuất không nói nên lời.

Không được, sao mình lại có thể nghĩ vậy?
Nghĩ vậy chẳng phải là đã rơi vào bẫy kịch bản của Thư Vưu rồi sao?

Lục Thần Bật hít sâu một hơi, cố lấy lại bình tĩnh: "Lận Minh Húc, hôm nay tôi đến đây là vì Thư Vưu."

"Tôi không biết vì sao cậu ta đổi ý, nhưng anh cũng nên suy nghĩ kỹ lại, hiện tại anh—"

Thư Vưu lập tức ngắt lời, còn chủ động nhích lại gần Lận Minh Húc, vẻ mặt thẹn thùng: "Bọn tôi đang rất ổn, sắp tay trong tay về nhà ăn lẩu. Cảm ơn vì đã quan tâm."

"Cậu—"

"Không cần khách sáo, đừng tự làm phiền mình nữa."

"...Ai quan tâm cậu?!"

Lục Thần Bật tức đến nghiến răng: "Thư Vưu, cậu im miệng! Hôm nay tôi muốn nói rõ với Lận Minh Húc!"

"Ồ..."
Thư Vưu lập tức ra vẻ thông hiểu: "Cậu còn nói là không thích Lận Minh Húc."

Lục Thần Bật:... Mẹ nó.

Tức quá! Tức muốn nổ tung!

Lục Thần Bật giận đến mức như thể linh hồn sắp rời khỏi thể xác, đầu gần như bốc khói. Ngay lúc ấy, Thư Vưu còn "thêm dầu vào lửa", tiến sát đến cạnh Lận Minh Húc, ôm chặt lấy cánh tay anh, dính sát không rời, như thể sắp dán cả người vào.

Cậu chớp chớp mắt, cố ý nói nhỏ vào tai anh: "Bạn trai, mình về ăn lẩu đi!"

Hơi thở ấm nóng lướt qua tai, Lận Minh Húc hơi khựng lại.

Cậu thanh niên gọi một tiếng "bạn trai" đầy thân mật, như thể thật sự là người yêu lâu năm của nhau, đang hạnh phúc đi siêu thị mua đồ ăn, tay trong tay về nhà, chuẩn bị cùng nhau nấu nồi lẩu ấm cúng trong một tối se lạnh.

Lận Minh Húc lạnh lùng liếc Lục Thần Bật, lại nhàn nhạt nhìn sang Thư Vưu. Đôi mắt thanh triệt của cậu ánh lên sự chờ mong và vui vẻ, như thể thật lòng rất mong được cùng anh về nhà.

Về nhà, ăn lẩu.

Thư Vưu trong lòng reo hò: Cái lẩu! Cái lẩu! Cái lẩu!

Lận Minh Húc cảm thấy thái dương mình lại bắt đầu đau nhói.

Anh như đã hiểu ra điều gì đó, lạnh giọng nói: "Đi thôi."

Nói xong, anh bước thẳng qua mặt Lục Thần Bật, hoàn toàn không nhìn lấy một cái, vào thang máy.

Lục Thần Bật:...?

Thư Vưu theo sát phía sau, lúc bước vào thang máy còn cố ý quay đầu, nghiêng người về phía Lận Minh Húc, làm khẩu hình không tiếng động: "Vì tình yêu! Cố lên!"

Lục Thần Bật:... Vì tình yêu cái đầu cậu!

Tôi không yêu!

Tôi không có thích ai hết!

Cửa thang máy đóng lại.

Buồng thang máy chuyển động, không khí trầm mặc mấy giây, Thư Vưu bỗng cất giọng vui vẻ: "Em mua tiểu bò béo, dê béo, bao tử bò, đậu hủ, viên cá, tiết heo, khoai tây sợi, lòng gà, não heo, cúc đắng nhỏ..."

Lận Minh Húc mặt không cảm xúc: "Lục Thần Bật đến đón cậu à?"

"...Làm gì có."

Thư Vưu sắc mặt đổi liền, thẹn thùng cười: "Em làm cho anh ta hiểu ra rồi. Về sau sẽ không đến nữa đâu."

Lận Minh Húc liếc cậu một cái: "Chắc không?"

"Chắc chắn."
Thư Vưu muốn vỗ ngực đảm bảo, nhưng hai tay đều đang xách đồ nên chỉ đành gằn từng chữ chắc nịch: "Em với anh ta cắt đứt hết liên hệ rồi."

"Nếu anh ta còn đến tìm em, thì cứ trừ tiền em."

"...Trừ tiền?"

"Ừ."

Thư Vưu mắt ánh lên sát khí: "Ai thiếu tiền em, em tuyệt đối không đội trời chung!"

Lận Minh Húc nhướng mày: "Vậy nếu cậu thiếu tiền người khác thì sao?"

Thư Vưu quả quyết: "Vậy thì người đó là đại gia của em! Em với người ta thân như cha con!"

Lận Minh Húc im lặng xoa thái dương.

Thang máy đến.

Hai người đi ra, Thư Vưu xách đầy túi nên việc mở cửa dĩ nhiên giao cho Lận Minh Húc. Anh hơi dừng lại, như vô tình hỏi: "Tôi có thân phận gì thần bí vậy?"

Thư Vưu:!!!

Không ngờ anh lại nghe được nhiều như vậy.

Cậu khựng lại nửa giây rồi dõng dạc: "Không thể nói. Biết nhiều quá sẽ gặp nguy hiểm, cả hai chúng ta có khi không giữ nổi mạng đâu."

Lận Minh Húc:...?

Anh thì có thân phận cơ mật gì chứ?

Nhưng Thư Vưu chỉ tỏ vẻ sâu xa khó đoán, ngẩng cao đầu bước vào nhà với khí thế như gánh trách nhiệm bảo vệ thế giới.

Cậu là vai chính thì tuyệt đối không thể tiết lộ thân phận của nhân vật chính!

Tường không gian hôm nay còn bình yên, là nhờ cậu bảo vệ!

Lận Minh Húc: "..."

Nhìn bộ dạng đó của Thư Vưu, anh bỗng không còn hứng thú tìm hiểu cái "ưu điểm lớn nhất" mà cậu từng nhắc đến nữa.

...Không biết có lẽ lại càng tốt.

Thư Vưu vào bếp rửa tay bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Lận Minh Húc cởi áo khoác treo lên, trong lòng hiện lên vài cảm xúc mơ hồ.

Chưa kịp suy nghĩ kỹ, Thư Vưu đã ló đầu ra khỏi bếp: "Anh có muốn vào giúp không?"

Lận Minh Húc vốn không định nấu cùng, nhưng chẳng hiểu sao lại bị cậu cầm hũ tương ớt nhìn chằm chằm khiến anh không thể yên tâm.

"..."

Nam nhân trầm mặc giây lát, xắn tay áo đi vào bếp.

Không thể để Thư Vưu cho quá nhiều cay được.

Một người rửa, một người cắt, chẳng mấy chốc bàn ăn đã bày đầy món. Nồi lẩu sôi sùng sục, mùi thơm bốc lên nghi ngút. Cả hai đều đã mệt mỏi cả ngày, giờ được ăn một bữa cơm nóng hổi, thật sự thấy dễ chịu.

Trong lúc ăn không ai nói gì, đều tập trung dỗ dành cái dạ dày của mình.

Ăn xong, Thư Vưu xoa bụng phồng lên, ngửa người tựa vào ghế, nhếch miệng khoe hàm răng: "Đã quá!"

Ăn no là mệt.

Thư Vưu giờ chẳng khác nào một con cá mặn nằm im trên ghế, mắt thì mở to không buồn chớp.

"Ong..."

Điện thoại rung lên, là tin nhắn từ Ngô Hữu Triết gửi đến.

Thư Vưu chật vật dùng hai ngón tay với lấy điện thoại, cả người duỗi thẳng như một cái cung, chỉ nghe "cạch" một tiếng, điện thoại rơi tọt xuống dưới ghế sofa. Lận Minh Húc vừa từ bếp đi ra, chỉ thấy trên ghế là một cái mông nhô cao đang ngọ nguậy.

Đường cong tròn trịa, độ cong hoàn hảo, còn khẽ rung rung, trái phải lắc lư.

Lận Minh Húc ánh mắt tối đi, giữa chân mày nhíu lại: "Cậu đang làm gì đấy?"

Thư Vưu chợt ngẩng đầu lên, tóc rối bù, mặt vì cúi quá thấp mà đỏ bừng, thở hổn hển nói: "Cứu lấy sợi dây kết nối cuối cùng giữa tôi và thế giới."

Lận Minh Húc: "...Nói tiếng người."

Thư Vưu ấm ức: "Điện thoại rơi dưới sofa, với không tới."

Cái sofa to nặng, không biết đã bao năm tuổi, lại còn kê sát tường, phía dưới gần như không có khe hở, tay người lớn chui không lọt.

Thư Vưu đổi mấy tư thế, nhoài nửa người xuống cố gắng với mãi vẫn không chạm tới. Lận Minh Húc cúi người xem xét, bật đèn pin điện thoại soi thử, cuối cùng cũng thấy vị trí chiếc điện thoại.

Anh vừa nhấc đầu, lại đụng ngay cái đầu cũng đang cúi thấp xuống của Thư Vưu. Chỉ nghe một tiếng "Á!", thanh niên ôm cằm nước mắt lưng tròng: "Sao đầu anh cứng thế!"

Lận Minh Húc lười đáp, chỉ nói: "Tôi đi lấy đồ. Cậu đừng nhúc nhích."

Thư Vưu vì ngã mà nản chí, lại bị đụng đau, đành gật đầu, giơ tay thề: "Tôi đảm bảo không nhúc nhích."

Lận Minh Húc đi tìm dụng cụ, cuối cùng lôi về một cây chổi. Quay lại, vừa nhìn lên đã thấy Thư Vưu vẫn giữ nguyên tư thế, đôi mắt long lanh ngước nhìn anh, như chú cún nhỏ ngoan ngoãn chờ được khen.

Rồi cún nhỏ đột nhiên trợn mắt, mặt đầy hoảng sợ. Cậu nhìn chằm chằm vào cây chổi trong tay anh, run rẩy nói: "Anh... anh không định đánh tôi chứ?"

Lận Minh Húc bật cười: "Cậu làm gì để tôi phải đánh?"

"Không có gì..."
Thư Vưu lập tức cười nịnh, mặt dày nói: "Với lại tôi yêu anh như vậy, anh chắc chắn sẽ không đánh tôi."

Lận Minh Húc ngừng tay, khẩy nhẹ cây chổi, gẩy được điện thoại ra ngoài.

Thư Vưu vội nhặt lên, vừa kiểm tra vừa bấm màn hình, đột nhiên biến sắc, nhảy dựng lên từ ghế, chụp lấy cây chổi trên tay anh.

Lận Minh Húc không kịp phản ứng, cây chổi đã bị cướp đi.

Thư Vưu lập tức ném cây chổi ra xa, cười nịnh nọt: "Anh có khát nước không? Em lấy nước cho anh nhé?"

Lận Minh Húc: "..."

"Anh có mệt không? Có cần em bóp vai đấm lưng không?"

Lận Minh Húc nhíu mày, trong lòng đã dâng lên một dự cảm không hay, vừa buồn cười vừa khó chịu nhìn cậu tiếp tục biểu diễn.

Chỉ thấy Thư Vưu gương mặt lúng túng, đỏ bừng vì ngượng, ấp úng mãi mới nói được: "Anh có thể tạm thời cho tôi vay tiền được không?"

"...Vay tiền?"

Lời vừa dứt, sắc mặt Lận Minh Húc tối lại.

Từ sau khi Lận gia sụp đổ, một đồng tiền cũng không rơi vào tay anh – người thừa kế hợp pháp. Chi tiêu hằng ngày đều dựa vào tiền tiết kiệm và khoản làm thêm từ hồi còn du học.

Dạo này vì bận giải quyết chuyện nhà nên anh không thể đi làm, cũng không có thu nhập ổn định — mà nguyên nhân khiến "Thư Vưu" trước đây rời đi cũng chính vì điều này.

Lý do rất đơn giản: Lận Minh Húc không có tiền.

Nhưng Thư Vưu hiện tại nghĩ lại, cảm thấy anh cũng không đến mức thảm như vậy. Dù gì tiền ăn tiền nhà vẫn đủ, sống tiết kiệm chút vẫn ổn. Hai người có tay có chân, sao lại không nuôi nổi miệng ăn?

Chỉ là do nguyên chủ sống quen được nuông chiều, không chịu được khổ mà thôi.

Thư Vưu giành lấy cây chổi, tự nhủ Lận Minh Húc bây giờ không còn vũ khí trong tay, chắc sẽ không tức quá đánh mình. Cậu vội nói: "Không nhiều đâu, chỉ 7.000 tệ thôi!"

Số tiền này thật ra cũng không nhỏ. Với Thư Vưu ngày xưa, đủ tiêu nửa năm.

"Em sẽ trả lại mà. Hôm nay em kiếm được tận 10.000..."

Thư Vưu cúi đầu đếm ngón tay tính toán: "Hôm trước diễn cũng được 3.000 nữa. Dù phải trừ thuế, chia phần cho người đại diện, anh yên tâm, em sẽ lên kế hoạch hoàn trả..."

Dối trá.

Lận Minh Húc quanh người bỗng lạnh đi.

"Thư Vưu" khi đòi tiền cũng từng có vô số lý do đường mật như vậy.

Anh từng nghe quá nhiều lời khẩn thiết, từng thấy quá nhiều kẻ nịnh nọt trước mặt mà quay lưng thì tuyệt tình. Đến khi Lận gia xảy ra chuyện, tất cả biến mất như chưa từng quen biết.

Dù hiện tại anh đã đi qua quãng tối tăm nhất cuộc đời, nhưng nỗi đau và sự đề phòng vẫn luôn tồn tại âm ỉ trong đáy lòng.

Lẽ ra anh nên rời đi.

Chẳng phải vẫn là vết xe đổ cũ? Dù bề ngoài thay đổi, bản chất vẫn là không sửa được.

Trong mắt Lận Minh Húc ánh lên cơn bão ngầm.

"Leng keng!"

Chuông cửa đột ngột vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro