Chương 12

phản xạ điều kiện.

Cậu nhân viên giao hàng đứng khựng lại: "Chào anh, cho hỏi anh là Thư Vưu đúng không?"

"Là tôi là tôi."
Thư Vưu nhìn ra phía sau cậu ta, lập tức mừng rỡ: "Các anh giao nhanh vậy à?"

"Giao nội thành, tất nhiên là phải đúng trong ngày rồi."
Nhân viên hậu cần ưỡn ngực tự hào: "Bọn tôi là chuyển phát Tây Bắc Phong, giao hàng là phải chuẩn!"

Thư Vưu vừa nghe càng vui: "Cho tôi xin số điện thoại nhé, sau này tôi bán đồ second-hand nhất định tìm các anh!"

Hai người nhanh chóng quét mã kết bạn. Thư Vưu ký tên nhận hàng, dốc sức đẩy thùng hàng lớn vào phòng khách. Cái rương đóng gói to đùng đặt chình ình giữa phòng, độ tồn tại cao đến dọa người.

Lận Minh Húc liếc mắt nhìn sang, giữa chân mày khẽ nhíu: "Cái gì đây?"

"Khụ."
Thư Vưu tự hào ưỡn ngực, chỏm tóc ngốc trên đầu cũng rung rung: "Là phần thưởng tôi giành được khi tham gia gameshow hôm nay — nệm cao su chính hãng đó!"

Cậu còn không quên nhấn mạnh lại lần nữa: "Hàng thật giá gốc hơn ba vạn tám!"

Nghe nói nằm lên rất thoải mái, hỗ trợ giấc ngủ và bảo vệ cột sống gì đó. Nhưng Lận Minh Húc chỉ tỏ ra lãnh đạm.

Bị nhân viên giao hàng làm gián đoạn, khói mù trong lòng cậu ta tạm thời tan bớt, nhưng một suy nghĩ khác lại trỗi dậy — thôi thì coi như đây là cơ hội cuối cùng.

"Cậu..."
Lận Minh Húc vừa định mở lời, Thư Vưu đã vui vẻ khui thùng, để lộ ra chiếc nệm trắng tinh to oành, rồi bắt đầu sờ mó như đang thưởng thức báu vật.

Vừa sờ, cậu vừa xuýt xoa: "Tiền thuế thu nhập cá nhân tận bảy nghìn mấy, đầu tôi cũng không mọc ra từng đó tiền được..."

Bảy nghìn tệ.

Lận Minh Húc khựng lại, giọng trầm xuống: "Cậu vay tôi tiền... là vì cái này?"

"Ừ."

Thư Vưu nằm hẳn lên tấm nệm, toàn thân như sắp dính luôn vào đó, "Thuế phần thưởng tính 20%. Ngô Hữu Triết — tức là người đại diện của tôi — bảo sẽ giúp làm thủ tục. Nhưng tôi không ngờ lại bị thu nhiều như vậy."

Dù sao trước đây vận khí cậu cũng không tốt, chưa từng trúng được giải gì to, cùng lắm là một chai dầu ăn.

Lận Minh Húc: "..."

Có một số lời vốn định nói ra, lại bị nuốt ngược trở lại, chỉ còn lại một chút nghèn nghẹn đè nặng trong lồng ngực, lăn qua lăn lại rồi lặng lẽ tan biến.

Anh rút điện thoại ra, bấm vài cái, không nói gì.

Bên Thư Vưu lập tức nhận được thông báo có người chuyển tiền.

Cậu mở ra xem thử — là Lận Minh Húc chuyển!

Khoảng một vạn tệ!

Một vạn!

Thư Vưu sửng sốt mấy giây rồi nhảy dựng lên: "Lận Minh Húc, anh chuyển nhầm rồi! Nhiều quá!"

Lận Minh Húc nhìn cậu thật sâu: "Nhiều cũng cứ cầm đi."

"Không được đâu!"

Thư Vưu nghiêm túc nói: "Tôi còn phải tính lãi chứ! Anh chuyển dư 3.000 cho tôi, chẳng phải là tôi lấy của anh nhiều quá sao?"
Cậu nhanh chóng chuyển lại 3.000 đồng.

"Không cần tính lãi."

Lận Minh Húc nắm chặt điện thoại, từ chối nhận lại khoản tiền đó, giọng nhàn nhạt: "Tôi còn có việc, cậu cứ ngủ trước đi."

Nói xong, anh cầm laptop đi vào phòng cho khách.

Bóng lưng mang theo chút gì đó giống như chạy trốn.

Thư Vưu sững người.

Cậu không hiểu tại sao Lận Minh Húc lại phản ứng như vậy. Nhưng tiền đã vào tay, Thư Vưu nhanh chóng chuyển 7.000 cho Ngô Hữu Triết, sau đó trải tấm nệm mới lên giường phòng ngủ chính, nằm thử một chút rồi lại nhớ ra điều gì, liền lục tìm giấy bút, bò lên giường định viết giấy nợ.

Đây là tờ giấy nợ đầu tiên của Thư Vưu từ khi sống hai kiếp tới giờ.
Cậu còn phải tra trước xem người ta thường viết thế nào.

"Bản thân Thư Vưu... Hô, cái nệm này đúng là hàng xịn vài chục triệu có khác, êm quá... Nay mượn của Lận Minh Húc... Nằm trên này có khi còn thoải mái hơn nữa... Mượn một vạn... Thôi để tôi nằm chút đã... Hô..."

Hô hô...
Hô hô...
Hô hô...

Cậu ngủ mất tiêu.

Giấc ngủ này kéo dài tới tận sáng hôm sau. Khi tỉnh dậy, Thư Vưu duỗi lưng, phát hiện dưới thân có cái gì đó cộm cộm.
Cậu thò tay vào trong chăn lục lọi, lôi ra một đống giấy nhăn nhúm.

Vẫn còn cộm.

Lôi tiếp ra một cây bút nước.

Vẫn chưa hết.

Lần này là điện thoại của chính mình.

Thư Vưu: ...Chả trách đêm qua mơ thấy mình cưỡi sóng lướt gió, điên đến phát ngán.

Hơn nữa hôm qua cậu đem hết mấy lớp chăn đệm cũ trải xuống dưới, đặt nệm mới ở tầng trên cùng, xếp chồng cao như nàng công chúa trên hạt đậu. Cái nệm còn cao hơn cả giường.

Mà nói đi cũng phải nói lại, cậu gom hết chăn đệm vào phòng ngủ chính, phòng cho khách chỉ còn lại tấm ván giường trơ trọi, vậy tối qua Lận Minh Húc ngủ thế nào?

Mang theo nghi vấn đó, Thư Vưu lục tung cả căn nhà nhỏ một vòng, không thấy bất kỳ dấu vết nào cho thấy Lận Minh Húc đã ngủ ở đâu.

Laptop trong phòng khách cũng biến mất, chắc là Lận Minh Húc mang theo khi ra ngoài.

Trong bếp vẫn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị động, đồ ăn cũng không thiếu.

Thư Vưu đưa ra một kết luận táo bạo: Lận Minh Húc tích cốc rồi.
Sắp thành tiên rồi cũng nên.

Tạm thời không nghĩ tới nữa, cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt, vừa ướt tóc bước ra thì điện thoại đổ chuông. Ngô Hữu Triết gọi tới.

"Thư Vưu à? Khi nào cậu rảnh, ra ngoài ăn bữa cơm với tôi, tiện thể bàn về hướng phát triển tương lai."

Đây đúng là chuyện nghiêm túc.

Từ khi xuyên tới đây, cái quỹ đen cậu tích góp khi còn ở thế giới cũ hoàn toàn không mang theo được, có khi còn để lại cho ba mẹ luôn rồi. Xem chừng không quay về được nữa, Thư Vưu cảm thấy mình cần phải lên kế hoạch ổn thỏa cho tương lai.

Dù nói thế nào, không có tiền trong tay là chuyện khiến người ta hoảng loạn, huống hồ còn muốn sống cùng Lận Minh Húc — à đúng rồi, giấy nợ còn chưa viết xong!

Thư Vưu vừa lục lại giấy bút vừa trả lời điện thoại: "Ra ngoài ăn tốn lắm, đầu tôi giờ đang kẹt tiền... Hay như này, anh mua chút rau rồi đến nhà tôi, tôi nấu cho?"

Ngô Hữu Triết: ...Lần đầu tiên nghe có người bảo mua đồ ăn rồi tới nhà người ta ăn.

Nhưng Thư Vưu hiện tại là niềm hy vọng duy nhất của anh, mà bản thân anh cũng chẳng khá giả gì, nghĩ đi nghĩ lại, cũng gật đầu đồng ý. Bỗng nhớ ra gì đó, anh hỏi luôn:

"Người yêu cậu có ở nhà không?"

"Ở chứ."

Thư Vưu nói chắc như đinh đóng cột: "Chứ còn anh nghĩ ảnh đi đâu được?"

Dù không ăn không ngủ thì buổi tối Lận Minh Húc cũng phải về — đâu có chỗ nào khác mà đi.

Thư Vưu đầy tự tin: "Tôi chính là bến cảng của ảnh, một con thuyền nhỏ như ảnh mà không cập cảng mỗi ngày thì còn muốn lênh đênh trôi về đâu?"

Ngô Hữu Triết nghĩ tới nghĩ lui, càng thêm lo.

Anh nói với giọng khó tả: "Vậy tối tôi tới."

Tiện thể xem thử người yêu của Thư Vưu là ai. Nếu không ổn... thì còn tính cách khác, chứ để Thư Vưu ở chỗ không ra gì thì anh chịu không nổi.

Hai người hẹn xong thời gian, Thư Vưu gửi địa chỉ cho Ngô Hữu Triết, sau đó chợt nhớ ra gì, hỏi luôn: "Anh biết viết giấy nợ không?"

Ngô Hữu Triết: ???

Anh thấy tim mình đập mạnh một nhịp, vội hỏi: "Cậu nợ ai tiền?"

"Bạn trai tôi."

Thư Vưu thản nhiên đáp: "Tôi mượn ảnh 7.000 để đóng thuế cái nệm, phải viết cho ảnh cái giấy nợ."

Ngô Hữu Triết cảm thấy gánh nặng trên vai mình như nặng thêm mấy phần, kinh ngạc hỏi lại: "Cậu vay tiền người ta còn phải viết giấy nợ? Mà cái nệm đó cậu cũng ngủ rồi mà?"

"Chuyện đó không giống nhau."

Thư Vưu nghiêm túc nói: "Phải làm rõ quyền sở hữu tài sản, cái nệm đó hoàn toàn thuộc về tôi."

Ngô Hữu Triết:... Anh không hiểu, nhưng thật sự rất sốc.

... Có lẽ đây là cách yêu đương của giới trẻ hiện nay.

Thư Vưu cúp máy, gửi tin nhắn cho Lận Minh Húc.

[Đại gia ơi~ tôi chuẩn bị tiếp đãi anh người đại diện ở nhà, anh có để ý không?]

Lận Minh Húc trả lời đúng 6 giờ.

[.....]

Thư Vưu đọc được ý trong dấu chấm đó, chắc là không phản đối.

Tranh thủ một người chưa về, một người chưa đến, Thư Vưu dọn dẹp lại hai phòng một sảnh sạch sẽ từ đầu tới cuối. Sau khi lau chùi xong, cậu xuống tầng đổ rác, bất ngờ phát hiện bên kia đường có treo băng rôn giảm giá, mấy cửa hàng nội thất đang đại hạ giá thanh lý.

Bên ngoài có đặt một chiếc bàn làm việc cực kỳ đẹp, kiểu dáng cổ điển, nhìn là biết chuyên dùng để đặt trong thư phòng, lại còn là gỗ đặc toàn bộ.

Cửa hàng đang dọn dẹp để đóng cửa, xử lý hàng mẫu. Mặc dù giảm giá mạnh, chiếc bàn này ban đầu giá 8.999, giờ vẫn còn 3.000.

Thư Vưu nổi hứng, đi vào hỏi: "Chú ơi, cái bàn này giá thấp nhất là bao nhiêu vậy?"

"Thấp nhất là 3.000."

Ông chủ nhìn cậu chằm chằm, trong mắt lóe lên ánh sáng: "Cậu trai, cái này là gỗ tốt lắm đấy, dùng cả đời cũng không vấn đề gì. Tôi bán giá này là lỗ vốn rồi."

Thư Vưu quyết đoán trả giá: "1.500, tôi tự khuân về."

Ông chủ sững người, "2.900, tôi giao tận nhà cho cậu."

"1.500!"

"2.800!"

"1.500!"

"2.700!"

"1.500!"

"2.600!"

Thư Vưu tỉnh rụi: "Ok, 2.600."

Ông chủ cố giãy giụa: "Thêm tôi 100 nữa, tôi đưa tận cửa."

Thư Vưu cũng đắn đo một chút, "Thấy tòa chung cư bên kia không? Nếu chú chịu giúp tôi đưa vào thang máy thì tôi thêm 10 nghìn."

Ông chủ: "... Cậu thắng rồi."

Hai người cùng nhau khuân bàn tới tầng, rồi lại dùng hết sức đưa vào nhà. Sau khi vào cửa, Thư Vưu đắn đo mãi, cuối cùng đặt bàn ở phòng cho khách, đẩy giường sang góc tường.

Thế là, phòng cho khách chính thức trở thành thư phòng.

Thời gian vừa kịp lúc. Chuông cửa vang lên, Thư Vưu mở cửa ra thì thấy Ngô Hữu Triết đã đến.

Anh người đại diện mang theo vài món thức ăn, Thư Vưu vội vàng nhận lấy, khách sáo nói: "Anh tới rồi thì tới, có cần mang theo nhiều đồ vậy đâu."

Ngô Hữu Triết: "..."

Thư Vưu mời anh ngồi tự nhiên trong phòng khách, nhưng Ngô Hữu Triết nào có tâm trạng ngồi. Anh lấy cớ đi vệ sinh, tranh thủ đảo một vòng hai phòng một sảnh.

... Nhà cũng không lớn lắm.

Tổng cộng chưa tới 70m2, còn nhỏ hơn cả phòng người giúp việc của nhà Lận gia trước kia. Tầm mức trung bình, không có gì đặc biệt. Ngô Hữu Triết âm thầm ước lượng, định khi Lận Minh Húc chưa về thì nói vài câu thử thăm dò.

"Thư Vưu à..."

Thư Vưu bên kia đang lạch cạch băm đồ ăn, hỏi vọng ra: "Gì đấy? Anh làm hỏng bồn cầu rồi hả?"

"... Làm gì có!"

Ngô Hữu Triết vội phủ nhận: "Tôi chỉ muốn hỏi cậu nghĩ thế nào về định hướng tương lai của mình thôi?"

"Tôi chẳng có kế hoạch gì hết."

Thư Vưu nói thật thà: "Chỉ là muốn kiếm được nhiều tiền thôi." Để còn nhanh chóng tích lại kho báu nhỏ cho mình.

Ngô Hữu Triết thầm nghĩ, muốn kiếm tiền thì tốt chứ sao. Không muốn kiếm tiền mới là có vấn đề. Xem xét tình hình sinh hoạt hiện tại của Thư Vưu thì cũng không quá khó khăn, tiếp theo là xem bạn trai của cậu nghĩ gì.

Dù làm gì cũng thế, ở trong nhà luôn liên quan đến hai người.

Ngô Hữu Triết quay về ngồi xuống ghế sô pha, cúi đầu liếc thấy tờ giấy nợ Thư Vưu đang viết dở trên bàn trà, bất giác nhìn kỹ thêm mấy lần.

Anh càng xem càng thấy sắc mặt nghiêm trọng, đang không biết nên khuyên nhủ thế nào thì đúng lúc ấy, có tiếng chìa khóa tra vào ổ cửa.

Lận Minh Húc đã trở về. Vừa bước vào là chạm mặt với Ngô Hữu Triết.

Ngô Hữu Triết: ... Ủa! Người này là ai! Sao nhìn giống sếp cũ tôi vậy?

Khoan đã, đây là bạn trai của Thư Vưu sao?

Thư Vưu nghe tiếng động, ló đầu ra từ bếp, miệng vẫn còn ngậm một cọng hành, buột miệng nói: "Đại gia, anh về rồi à?"

Ngô Hữu Triết: ???

Khoan đã, vừa rồi anh nghe thấy gì thế???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro