Chương 15
"Ờm......"
Nam nhân không một tiếng động áp sát, chống tay phía trên người cậu, che khuất phần lớn ánh đèn. Trong khoảnh khắc, gương mặt tuấn tú của anh hiện ra vô cùng rõ nét, gần trong gang tấc, như thể chỉ cần giơ tay là có thể chạm tới.
Đôi mắt đen sâu thẳm ấy dường như chứa cả vũ trụ, thâm trầm đến mức khiến người khác không dám nhìn lâu.
Không hiểu sao, tim Thư Vưu khẽ run lên, da đầu căng chặt.
Cậu vội vàng cười gượng: "Không cười thì thôi. Nếu không......"
"Tôi cười cho cậu xem?"
Nói rồi, cậu vô cùng phối hợp giơ tay lên, kéo khóe miệng mình sang hai bên, làm một cái mặt quỷ.
... Xấu tới mức khiến người ta đứt từng khúc ruột.
Lận Minh Húc mặt không biểu cảm quay đầu đi.
Anh buông tay, xoa xoa thái dương, vừa định lên tiếng thì Thư Vưu bỗng nhiên kêu lên: "Tuyết rơi!"
Mới từ tháng Mười chuyển sang tháng Mười Một, nhưng tuyết rơi ở thành phố phía Bắc này vẫn không phải chuyện thường gặp.
Lận Minh Húc vừa hoa mắt đã thấy Thư Vưu bật dậy như cá chép, nhảy xuống giường, chân trần chạy thẳng tới cửa sổ. Hai tay cậu đồng thời áp lên mặt kính, lạnh buốt khiến cậu phải rụt người lại, nhưng vẫn trợn to mắt nhìn chằm chằm ra ngoài đầy thích thú.
Thư Vưu "đời trước" là người phương Nam.
Tuyết rơi là thứ mà cậu gần như chưa từng thấy tận mắt. Giờ phút này, ngoài cửa sổ là những bông tuyết lớn như lông ngỗng rơi lả tả, nhẹ nhàng phủ trắng cả bầu trời, cả mặt đất. Cảnh tượng quá mức mê người khiến cậu ngẩn ngơ ngắm nhìn, sau đó —
"Hắt xì!!!"
Lận Minh Húc hơi nhíu mày, chỉ thấy Thư Vưu quay đầu lại, dáng vẻ đáng thương vô cùng: "Ngày mai chúng ta đi mua đồ thu có được không?"
Đống quần áo thời thượng của nguyên chủ thì nhiều, nhưng đồ giữ ấm cơ bản lại không có. Hiện tại Thư Vưu chỉ mặc một chiếc áo tay dài mỏng, nhiệt độ xuống thấp như vậy chắc chắn không chịu nổi.
Lận Minh Húc không đáp, ánh mắt lại vô thức nhìn xuống dưới, dừng lại ở đôi chân trần của cậu.
Vì lạnh mà ngón chân vốn trắng nay càng trắng hơn, đặt trên nền sàn gỗ màu sẫm lại càng nổi bật. Cậu cũng thấy lạnh, khẽ động đậy ngón chân, lớp móng tay được sơn bóng nhẹ rung lên.
Lận Minh Húc dời mắt đi: "...... Ngày mai tôi có việc."
"Ừm."
Thư Vưu biết anh ngày nào cũng bận, bận đến không có thời gian thở, nên cũng chẳng thực sự mong anh sẽ cùng đi, chỉ tiện miệng nói vậy.
Nhưng rồi cậu bỗng nhớ ra một việc khác.
Tuy là người phương Nam, nhưng cậu cũng biết mùa đông ở phương Bắc phải bật sưởi.
Mà bật sưởi thì phải trả tiền, mà tiền đó lại không hề rẻ.
Tê......
Mấy nghìn tệ cậu vừa vất vả kiếm được, chẳng phải vừa về tay đã phải bay đi sao?
Vừa nghĩ đến đó, Thư Vưu lập tức héo rũ, cả người như cà tím gặp sương, chẳng còn chút tinh thần.
Mới nãy còn hào hứng ngắm tuyết, giờ đã ỉu xìu. Lận Minh Húc liếc thấy, tưởng là do mình từ chối cậu nên mới vậy.
Yết hầu anh khẽ động đậy.
Thư Vưu lại quay đầu tiếp tục nhìn tuyết, còn mở hé cửa sổ ra. Tuyết và gió lạnh lập tức lùa vào, làm tóc cậu rối tung, khiến cậu lập tức hắt hơi một cái thật to.
"...... Hắt xì!!!"
Lận Minh Húc lập tức bước tới, giọng lạnh lùng: "Đi ngủ."
Thư Vưu:???
Cậu quyến luyến nói: "Tôi còn muốn nhìn thêm chút nữa......"
"Mai nhìn tiếp."
Thư Vưu mở to mắt: "Chỉ một lát thôi mà. Hơn nữa tôi hiện giờ là người thực vật, không cử động được."
Lận Minh Húc:......?
Anh suýt nghiến răng, cố nén lại, lạnh lùng hỏi: "Người thực vật sao lại ở trong nhà?"
"Ờ thì......"
Thư Vưu thẹn thùng cúi mắt nói: "Có khi tôi là một chậu hoa?"
Lận Minh Húc nhíu trán: "Chậu hoa cũng có thể ra ngoài ngắm tuyết, mở mang kiến thức."
"Không được không được, tôi chỉ có thể ở nhà ấm."
Nghĩ đến nhiệt độ bên ngoài bây giờ, Thư Vưu lập tức co đầu lại, lanh lẹ chạy về giường, không nói hai lời chui vào chăn, chỉ chừa lại gương mặt to và bàn tay: "Bạn trai ngủ ngon!"
Lận Minh Húc không đáp lại, quay người đi tắt đèn.
Trong phòng lại chìm vào bóng tối, anh trở về giường nằm xuống, nhắm mắt lại, bên tai lại nghe tiếng Thư Vưu thì thầm nhỏ xíu: "Đồ hẹp hòi, nói một câu ngủ ngon khó lắm sao......"
Khóe miệng Lận Minh Húc khẽ co giật.
Thư Vưu cũng mặc kệ, dứt khoát quay lưng lại, nhắm mắt ngủ.
...... Không sao, sớm muộn gì cũng có ngày, tôi sẽ nhét tuyết vào áo anh cho xem!
Lêu lêu lêu!
Sáng hôm sau, Thư Vưu tỉnh dậy trong trạng thái hoàn toàn không tỉnh táo, tinh thần sa sút.
Rõ ràng ngủ trên tấm nệm ba vạn một đêm, vậy mà lại giống như cả đêm đi đào địa đạo, toàn thân mỏi nhừ, ê ẩm.
Cậu lảo đảo lê ra khỏi phòng, hoàn toàn không ngờ chỉ vì gió lạnh một chút mà cái thân hình nhỏ bé yếu ớt này lại có dấu hiệu cảm lạnh.
"Lận Minh Húc......"
Thư Vưu lê lết như zombie tới bên bàn ăn, nhìn chằm chằm lát sandwich trên thớt trong bếp, nuốt nước miếng, đáng thương nói: "Tôi bệnh rồi, có thể ăn thêm một lát thịt không?"
Tay Lận Minh Húc đang làm sandwich khựng lại một chút, anh lấy lát thịt duy nhất trong sandwich ra, đưa cho Thư Vưu: "Đã bệnh rồi thì nên ăn thanh đạm."
Thư Vưu:!!!
Cậu uất ức đầy bụng: "Bạn trai, anh không yêu tôi."
Đêm qua bị câu này làm mất ngủ, giờ phút này tay Lận Minh Húc hơi khựng lại, mặt không biểu cảm nói: "Cậu có thể không ăn."
"Muốn ăn muốn ăn."
Thư Vưu vội vàng cướp lấy sandwich trên tay anh, nhét vào miệng, vừa nhai vừa nói mơ hồ: "Tôi bị bệnh, phải ăn đồ có chất."
Cậu hai ba miếng là ăn hết sandwich, rồi xụi lơ trên ghế, chẳng buồn động đậy.
Lận Minh Húc ăn sáng xong, dọn dẹp phòng bếp, lúc quay ra thì hơi nhíu mày, đứng cạnh Thư Vưu, phát hiện gương mặt cậu đỏ ửng, trạng thái có vẻ không ổn.
"...... Thư Vưu?"
Hôm nay anh có hẹn gặp một nhân vật quan trọng vào buổi sáng, để bàn chuyện đầu tư.
Thời gian không còn nhiều.
Anh nhìn đồng hồ, Thư Vưu lúc này ngẩng đầu lên, cười hì hì: "À, chắc tại tối qua không ngủ ngon, tôi quay lại ngủ thêm chút là ổn."
Nói như vậy coi như là giải thích, nhưng rõ ràng hôm nay cậu không còn hoạt bát như hôm qua, cả người như cải thìa vừa bị sương đập tơi tả, hơi héo.
Đôi mắt híp lại, cũng không giống ngày thường.
Lận Minh Húc hơi ngập ngừng: "...... Cậu bị cảm rồi?"
"Không sao đâu, chắc chỉ là đầu hơi nặng, có thể do tối qua gió thổi chút thôi."
Thư Vưu thì lại cảm thấy cũng ổn —— chủ yếu là do trong nhận thức của cậu, cơ thể mình rất khỏe, leo năm tầng lầu một hơi không thở dốc, chưa bao giờ phải bổ sung canxi.
Dù có bị cảm thì ngủ một giấc chắc cũng không sao.
"Chắc là do ngủ không đủ, chỉ hơi khó chịu chút thôi, nằm một lát là khỏe."
Thanh niên không để tâm mấy: "Hôm nay tôi định đi mua quần giữ nhiệt...... Anh có muốn tôi mua cho một bộ không?"
Lận Minh Húc:...... Không.
Là vai chính công, cho dù đang ở giai đoạn nghèo nhất, toàn thế giới và chính anh đều sẽ không cho phép mình mặc quần giữ nhiệt.
Lận Minh Húc kiên quyết bảo vệ ranh giới cuối cùng, xoay người rời đi.
Thư Vưu duỗi người, lảo đảo quay lại giường, nhưng nằm xuống rồi lại không buồn ngủ.
Mà đầu thì mỗi lúc một nặng.
Cảm thấy đầu sắp ngất đến nơi, cậu muốn tìm thứ gì đó mát mẻ để chườm.
Lăn qua lộn lại, vừa mới lật mình thì điện thoại vang lên.
Ngô Hữu Triết hỏi cậu đã suy nghĩ tới đâu rồi, còn nói muốn qua thăm.
Thư Vưu nghĩ nghĩ, dứt khoát nhờ anh ta mua luôn ít thuốc cảm mang qua.
Vừa nghe cậu bị bệnh, Ngô Hữu Triết tới rất nhanh. Chưa đến nửa tiếng đã có mặt trước cửa nhà Thư Vưu. Vừa bước vào nhìn quanh không thấy ai khác, trong lòng lại thấy bất an.
"Thư Vưu à, bạn trai cậu đâu?"
"Ra ngoài rồi."
Thư Vưu liếc qua tờ hướng dẫn sử dụng thuốc, bóc một viên nuốt luôn —— không nuốt được, đắng đến mức nhăn hết cả mặt, răng lợi cũng méo.
Theo cốt truyện, Lận Minh Húc sẽ dần thoát khỏi bóng ma gia đình, bắt đầu thức tỉnh. Tính thời gian thì cũng sắp rồi.
Vì vậy Thư Vưu thuận miệng nói: "Anh ấy đang khởi nghiệp."
Vừa nghe hai chữ "khởi nghiệp", Ngô Hữu Triết càng thấy lo.
Anh do dự mãi, không biết có nên khuyên vài câu hay không. Nhưng rồi lại nghe Thư Vưu nói tiếp: "Yên tâm đi, anh ấy lợi hại lắm, nhất định sẽ thành công."
Ngô Hữu Triết:...... Nghe cũng có lý.
Dù sao nhìn khí chất cũng giống đại lão, hoàn toàn không phải kiểu tiểu ông chủ như mình.
Thuốc cảm nhiều ít đều khiến người mệt mỏi, mà Ngô Hữu Triết cũng không mua đúng loại trắng cộng đen truyền thuyết gì. Thư Vưu vừa uống thuốc chưa được bao lâu đã bắt đầu buồn ngủ, đầu gật lên gật xuống, mắt cũng díp lại.
Ngô Hữu Triết đã quen chăm sóc nghệ sĩ, thấy vậy liền nói: "Thư Vưu, cậu nghỉ ngơi đi nhé, tôi về trước?"
Thư Vưu lờ mờ nói: "Tùy anh."
"À đúng rồi, trưa cậu muốn ăn gì không? Tôi mua mang đến?"
Thư Vưu mắt muốn mở cũng không mở nổi: "Sao cũng được."
Ngô Hữu Triết:...... Vậy để tôi tính.
Anh vừa đứng dậy chuẩn bị ra cửa, Thư Vưu bỗng nhớ ra chuyện quan trọng, bật dậy như gắn lò xo, tỉnh như sáo: "Không được ngủ! Tôi còn chưa đi mua quần giữ nhiệt!"
Ngô Hữu Triết:???
......
Ở cổng khu chung cư, một chiếc Bentley màu sẫm đã đỗ một lúc lâu.
Lận Minh Húc không dừng lại, kéo cửa sau bước vào xe, mang theo cả người khí lạnh ngồi xuống.
Ghế lái, Bành Thượng Ân ngáp dài, không nhịn được lẩm bẩm: "Sớm quá vậy...... Lận ca, bên kia chẳng phải nói mười giờ mới bắt đầu sao?"
"Có vài tài liệu tôi cần xử lý."
Lận Minh Húc vừa nói vừa mở laptop mang theo bên người, tập trung làm việc. Bành Thượng Ân ngồi phía trước bất đắc dĩ: "Biết ngay mà, tôi vẫn chỉ hợp làm tài xế thôi......"
Làm tài xế mà được đi cùng phát tài, đúng là quá hời.
Bành Thượng Ân lái xe nhập vào dòng người xe tấp nập trên phố. Vừa điều khiển vô lăng, anh ta vừa thi thoảng nhìn qua gương chiếu hậu, bỗng dưng phát hiện Lận Minh Húc không gõ phím nữa mà đang nhíu mày nhìn gì đó.
Anh tưởng đối phương rất coi trọng cuộc gặp mặt lần này với nhà đầu tư, nhưng nghĩ lại thì Lận Minh Húc không phải người như anh, làm gì đến mức thấp thỏm lo lắng. Nghĩ vậy, anh mở lời bắt chuyện: "Lận ca, năm nay tuyết đến sớm ghê."
Lận Minh Húc không đáp, chỉ tiếp tục nhìn tài liệu.
"Tối qua tôi ngủ quên không đóng cửa sổ, sáng dậy thấy mình bị cảm rồi...... Hắt hơi mãi đấy."
Lận Minh Húc vẫn im lặng, chỉ lạnh lùng ấn phím Enter.
"Cảm cúm đúng là khó chịu thật, nghẹt mũi, không thở nổi, hắt hơi liên tục, đầu đau như búa bổ, uống thuốc vào mới đỡ một chút......"
Lận Minh Húc đột nhiên ngẩng đầu liếc anh ta, giọng tùy ý: "Cậu uống thuốc gì?"
"Hả?"
Bành Thượng Ân không ngờ anh hỏi chuyện này, ngẩn ra một chút rồi bắt đầu nhớ lại: "Hình như là thuốc cảm thông thường? Mẹ tôi đưa cho, tôi uống luôn...... Dù sao cũng là mẹ ruột, không đến mức hại chết tôi đâu."
Lận Minh Húc im lặng.
Bành Thượng Ân vẫn thao thao bất tuyệt: "Có điều mẹ tôi vẫn càm ràm, nói tôi lớn từng này mà còn không biết đóng cửa sổ...... Chắc tại trong nhà bật điều hòa nóng quá, tôi không để ý."
Nói chuyện dông dài một lúc thì xe cũng đến nơi. Anh theo Lận Minh Húc bước vào, tận mắt chứng kiến đối phương tung hoành ngang dọc, ra tay gọn gàng dứt khoát, nhanh chóng chốt được khoản đầu tư.
— Hai trăm triệu!
Thường thì vòng đầu tư thiên thần kiểu A còn không được mấy chục triệu, vậy mà Lận Minh Húc chỉ cần mang theo một bản kế hoạch kinh doanh là bắt được hai trăm triệu?
Bành Thượng Ân như hóa đá: "Lận ca, từ nay anh là thần của tôi, là ông trời của tôi, là......"
Anh ta liếc đồng hồ, mới hơn hai giờ chiều.
"Hôm nay quá đỉnh...... Lận ca, mình đi Minh Hương Cư ăn mừng nhé?"
Bành Thượng Ân hớn hở: "Để xem lão già còn dám nói tôi chỉ biết xài tiền không biết kiếm tiền nữa không...... Ủa? Lận ca?"
Lận Minh Húc vừa từ chối lời mời ăn của nhà đầu tư, vừa vội vã lên xe, giọng ngắn gọn: "Tôi về nhà."
Bành Thượng Ân sửng sốt: "Về làm gì? Còn việc gì à?"
Lận Minh Húc nói nhạt: "Trong nhà có việc."
...... Trong nhà không phải không có ai sao? Có chuyện gì được?
Bành Thượng Ân tuy không hiểu lý do, nhưng vẫn ngoan ngoãn quay đầu xe, đưa anh về khu nhà ở tạm. Trên đường không ai nói gì, không khí trong xe yên tĩnh.
Lận Minh Húc không tiếp tục làm việc, mà nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.
Cảnh vật ngoài đường lướt qua rất nhanh, chỉ chốc lát đã về tới khu nhà quen thuộc.
Anh chỉ đơn giản chào một câu rồi xuống xe, nhưng lại không vào ngay mà ghé sang tiệm thuốc gần đó.
Vừa định quay đầu xe đi, Bành Thượng Ân thấy thế thì sững người:
...... Hả?
Sao Lận ca lại đi mua thuốc?
Anh bị bệnh sao? Mà lại không nói gì? Tôi còn không nhận ra nữa?
Xong rồi, tôi thật sự không đủ tư cách làm tài xế, chỉ biết đi theo kiếm lời mà không quan tâm anh ấy......
Không được!
Hay là tôi giúp ảnh mai mối, giới thiệu đối tượng yêu đương nhỉ?
Lận Minh Húc mặc kệ Bành Thượng Ân đang não bổ cái gì.
Anh xách túi thuốc lên thang máy, về đến trước cửa nhà.
Cửa đóng.
Anh đã xác nhận với nhân viên nhà thuốc là thuốc này đúng bệnh.
Nhưng đúng lúc anh mở cửa bằng chìa khóa thì bên trong lại vọng ra tiếng hai người đang nói chuyện. Trong đó một giọng quen thuộc là của Thư Vưu.
Lận Minh Húc hơi khựng lại.
"...... Có phải hơi to không?"
"Không đâu, tôi thấy vừa lắm."
"Cậu đừng động đậy...... Á, cậu có đau không đấy?"
"Vậy cậu nhẹ tay chút, không là tôi chịu không nổi."
Lận Minh Húc: "......"
Khóe miệng anh giật giật, đẩy cửa bước vào: "...... Cậu không phải bị cảm sao?"
"Đúng mà."
Thư Vưu đáp theo phản xạ, ngẩng đầu thấy Lận Minh Húc lập tức cười tươi như hoa: "Bạn trai, anh về rồi!"
Ngô Hữu Triết đang đứng trước mặt cậu, trên sofa phòng khách bày đầy quần áo, hai người vẫn đang thử...... quần giữ nhiệt.
Thật ra quần giữ nhiệt thì cũng chẳng cần thử, đều rộng thùng thình.
Điểm mấu chốt là Thư Vưu đang cầm một chiếc quần lót vung vẩy, tay kia đặt trên thắt lưng, chuẩn bị cởi quần.
Thấy Lận Minh Húc trở về, Ngô Hữu Triết như được đại xá, toàn thân thả lỏng: "Ờ thì...... Thư Vưu cậu nghỉ ngơi đi nhé, tôi còn có việc, đi trước!"
Bóng dáng anh ta như chạy trốn, biến mất sau cánh cửa.
Lận Minh Húc nhướng mày: "Hai người vừa làm gì đấy?"
"Thử xem quần lót có mặc được không."
Thư Vưu vẫy vẫy chiếc quần lót trong tay: "Mua đồ lót được tặng thêm một chiếc, là hàng sale dọn kho...... Nhưng size không đủ, tôi tiện tay lấy hai cái, chỉ mặc vừa một cái."
Cái còn lại là size đại, cậu không mặc nổi.
Lận Minh Húc nét mặt khó tả.
Ngay sau đó, Thư Vưu đúng như dự đoán giơ cái quần lên: "Bạn trai, hay là anh mặc thử cái này đi?"
Lận Minh Húc cúi đầu nhìn size, bình thản đáp: "Tôi cũng mặc không vừa."
Thư Vưu: ???
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro