Chương 17

Bành Thượng Ân ngu ngươi.

"Bất quá không sao cả." Thư Vưu vừa nói vừa đổi tông, biểu cảm và giọng điệu phong phú: "Sau đó bọn tôi lại có cơ hội gặp lần hai, lần này thì..."

"Lần này cậu bung dù rồi?" Bành Thượng Ân hỏi.

"Không mưa thì bung làm gì." Thư Vưu liếc hắn một cái như đang nhìn đồ ngốc, rồi ngượng ngùng đặt tay lên ngực: "Lần đó anh ấy sắp về nước, tôi cũng theo về luôn."

Bành Thượng Ân nghe mà mù mờ chẳng hiểu gì, cảm thấy như lọt vào sương mù... Cũng chính là hoàn toàn không hiểu nổi.

Hắn đành vỗ tay phụ họa, mặt đầy cảm thán: "Lãng mạn thật đấy, đỉnh thật luôn!"

"Tôi cũng muốn có một chuyện tình như vậy!" Hắn độc thân bao năm, thật sự rất khao khát!

Cả đoạn lời này đều lọt vào tai Lận Minh Húc: "..."

Cậu biết rõ đoạn 'lần đầu gặp nhau' mà Thư Vưu bịa ra kia, dấu chấm câu còn chưa chắc là thật.

Anh giơ tay day day thái dương, hít sâu một hơi: "Đừng bày trò nữa."

Thư Vưu lập tức ngồi thẳng dậy, ngoan ngoãn đáp: "Dạ, bạn trai."

Bành Thượng Ân lại trúng đòn chí mạng, lập tức nghẹn họng không muốn hỏi tiếp.

Món ăn mang lên rất nhanh, chẳng mấy chốc đã bày đầy bàn. Quả nhiên là nhà hàng cao cấp, dĩa lớn, phần ít, Thư Vưu phải nhấm nháp từng ngụm, ăn chậm rãi, bằng không sẽ đói trong lúc chờ món tiếp theo.

Đang ăn, nhân viên phục vụ đến thông báo món chính còn phải đợi một lúc. Thư Vưu uống hơi nhiều trà, dứt khoát đứng dậy đi vệ sinh.

Nhà hàng cao cấp mà, nhà vệ sinh cũng rất độc đáo, bố trí tách biệt ở cuối hành lang, bên trong thơm nhè nhẹ, có hai khu, cậu suýt không tìm được cửa.

Vừa vào, đối diện liền có một người đàn ông trẻ tuổi đi ra, ăn mặc chỉnh tề, vest thẳng thớm, nhưng không đeo cà vạt, cổ áo buông lơi, mang vẻ tùy tiện mà phóng khoáng.

Cậu vừa bước vào, người kia chỉ liếc một cái rồi hơi khựng lại.

Ngay sau đó, động tác của hắn chậm lại, quay đầu nhìn chằm chằm vào cậu không chớp mắt.

Thư Vưu ban đầu không nhận ra, lo làm việc của mình xong xuôi mới ra rửa tay. Đúng lúc đó, người kia cũng bước đến, vặn vòi nước, cười nói: "Tôi hình như từng gặp cậu ở đâu rồi."

...Người này là ai vậy?

Thư Vưu chớp mắt nhìn hắn, nhận ra không quen, liền không đáp.

Người đàn ông khựng lại, không ngờ trong nhà vệ sinh chỉ có hai người, hắn mở lời mà Thư Vưu lại không thèm phản ứng. Hắn hơi dừng một nhịp, lại cười tiếp: "Cậu tên là Thư Vưu đúng không?"

Thư Vưu lắc đầu: "Không phải."

"Không phải?" Hắn nhíu mày, cúi đầu mở điện thoại, lục lịch sử trò chuyện, tìm ra một tấm ảnh, đưa lên đối chiếu: "Không sai mà, tuy quần áo khác, khí chất cũng thay đổi chút..."

Thư Vưu liếc mắt đã nhận ra, đó là ảnh nguyên chủ.

Người đàn ông càng nhìn càng chắc chắn, nghi hoặc hỏi lại: "Cậu thật sự không phải Thư Vưu?"

"Thật không phải." Thư Vưu nói với vẻ vô tội và chân thành: "Anh tìm cậu ta có chuyện gì sao?"

"Tôi..." Hắn nghẹn lời. Thật ra hắn cũng chẳng có chuyện gì, chỉ tình cờ gặp lại nên có chút cảm xúc trỗi dậy.

"Thôi vậy." Hắn thu điện thoại lại, lại nở nụ cười, đưa tay ra: "Dù cậu là ai, tôi cũng muốn làm quen."

Thư Vưu rụt rè cụp mắt: "Anh chưa rửa tay."

"..." Mặt hắn đỏ bừng, vội vã xối nước qua loa, ho khan: "Cái đó không quan trọng."

Thư Vưu tò mò: "Thế cái gì mới là quan trọng?"

"Quan trọng là... tôi tin trên đời luôn có một người định mệnh, sẽ vô tình gặp nhau ở một nơi thật đẹp."

Thư Vưu kinh ngạc: "Anh đang nói Diêm Vương và thiên đường à? Tôi không đi đâu."

"???"

Hắn nghiến răng, cố nén không phun ra câu sau, gượng cười: "Cậu biết đùa thật đấy, ha ha."

"Cho tôi xin cách liên lạc nhé? Biết đâu có dịp hẹn nhau cà phê?"

Thư Vưu nghiêm túc suy nghĩ, rồi trịnh trọng từ chối: "Không được, tôi thường không có dịp rảnh."

"......"

Gặp trận nào thua trận đó, tức muốn chết.

Thư Vưu rửa tay xong, vừa ngâm nga vừa quay về tiếp tục ăn. Ăn xong, cậu theo Lận Minh Húc ra bãi đỗ xe, nửa đường còn vừa đi vừa xoa bụng, cảm thấy bữa này ăn rất đã.

No cơm rượu, cậu bắt đầu lơ đãng. Đúng lúc chuẩn bị đi, Bành Thượng Ân chạy theo, tay cầm hộp đồ: "Ê, Thư Vưu! Cậu quên lấy đồ ngọt này!"

Cậu vừa quay người định nhận, thì cảm thấy sau lưng có sát khí. Quay đầu lại đã thấy người đàn ông kia từ nhà vệ sinh đang sải bước tới, nghiến răng tức tối: "Cậu gạt tôi làm gì?"

Thư Vưu không cần suy nghĩ, thở dài đầy thâm sâu: "Cuộc đời là vậy."

"Cậu có ý gì?" Hắn gắt.

Thư Vưu thản nhiên ngước mắt, nhìn trái nhìn phải nhưng không nhìn hắn: "Không lừa người thì cũng bị người lừa thôi."

"..." Nghe cũng có lý.

Nhưng không đúng! Hắn đột ngột phản ứng lại, cười giận dữ: "Thư Vưu, cậu thú vị thật đấy."

"Lần trước bạn cậu từng nhắc đến cậu với tôi, tôi còn chưa nói gì. Không ngờ hôm nay lại có duyên gặp lại."

"Sớm biết anh là người có ý tứ như vậy, tôi đã hỏi thẳng anh ta số của anh rồi."

Lần trước? Bạn của ai?

Thư Vưu không khỏi nhớ lại cuộc gọi lúc nửa đêm hôm nào đó.

Sau này chủ nhân số điện thoại bị cậu kéo vào danh sách đen luôn, nên cậu cũng chẳng rõ đầu đuôi là gì, chỉ nghe mấy câu trong điện thoại, đoán chừng là chuyện lần đó.

... Tóm lại lại là nồi của nguyên chủ.

Cậu lại lắc đầu, ngữ khí kiên định: "Không thể nào, tôi chỉ có duyên với vé số trúng giải lớn thôi."

"..."

Đối phương méo miệng, á khẩu không nói nổi. Đúng lúc ấy, Lận Minh Húc phát hiện Thư Vưu chưa theo kịp, quay người nhìn lại.

Anh cao lớn, khí chất nổi bật, ánh mắt nhìn về phía Thư Vưu vô cùng rõ ràng. Nam thanh niên kia chú ý tới, ánh mắt lập tức sáng lên, giọng điệu càng thêm lả lơi: "Này, Thư Vưu, để lại phương thức liên lạc đi?"

"Biết đâu, tôi còn có thể cho cậu nhiều hơn."

"Ồ..."

Thư Vưu không ngờ tên này còn lì hơn cả Lục Thần Bật. Cậu mỉm cười đáp lại: "Anh nghĩ sai rồi."

"... Sai cái gì?"

"Tôi ở bên anh ấy không phải vì được cho nhiều."

Nam thanh niên khịt mũi coi thường, nhưng thấy Thư Vưu nói đâu ra đấy, vẫn tò mò hỏi: "Vậy vì cái gì?"

Thư Vưu thẹn thùng nói: "Vì anh ấy đẹp trai."

Đối phương theo phản xạ đưa tay che ngực, trông như trái tim vừa bị đâm một nhát.

Lận Minh Húc đã sải bước tới.

Không cần hỏi cũng đoán được Thư Vưu gặp chuyện gì. Anh đưa tay lên, lòng bàn tay ấm áp lặng lẽ đặt lên vai cậu, hơi dùng sức, giọng trầm thấp hỏi: "Cậu không sao chứ?"

"Á!"

Thư Vưu vui mừng đáp lời, gương mặt rạng rỡ hẳn lên: "Bạn trai, chúng ta về nhà đi!"

Giọng cậu nhẹ nhàng, âm cuối còn hơi nũng nịu.

Lận Minh Húc không biểu cảm nhìn thoáng qua người đối diện. Trong đầu anh lục lại trí nhớ một vòng, vẫn không tìm ra được người này là ai.

Tên kia đến nước này còn muốn níu kéo thể diện, miễn cưỡng hỏi: "Bạn trai cậu làm gì vậy?"

Thư Vưu bất ngờ nhào đến ôm chặt lấy tay Lận Minh Húc, cười híp mắt nói: "Làm bạn trai tôi đó."

... Người đối diện rốt cuộc bị chọc giận đến mức bỏ đi.

Bành Thượng Ân đứng bên cạnh tấm tắc khen thầm.

Chưa kịp để Lận Minh Húc nói gì, Thư Vưu đã buông tay anh ra, nhảy nhót đi tìm xe. Bành Thượng Ân không kìm được, nhỏ giọng nói với Lận Minh Húc: "Lận ca, em thật sự hâm mộ anh."

Tuy Lận gia đã xảy ra chuyện, Lận Minh Húc hiện tại hai bàn tay trắng, nhưng năng lực vẫn còn nguyên. Sớm muộn gì anh cũng tự đứng dậy lại được. Càng khỏi nói là anh còn gặp được... tình yêu chân thành tha thiết!

Hắn hâm mộ đến mức chua chát, lẩm bẩm: "Hai người tình cảm thật tốt... Hôm nay anh mua thuốc là mua cho Thư Vưu đúng không?"

"Trước kia em còn tưởng anh là người kết hôn muộn nhất trong tụi mình, không ngờ bây giờ lại..."

Lận Minh Húc hơi khựng lại.

Bành Thượng Ân vẫn thao thao bất tuyệt: "Thật đấy, em không ngờ có ngày được thấy anh như thế này... Lận ca, em không nói nhiều lời vô ích đâu, chỉ một câu: hy vọng anh thật sự hạnh phúc."

Lận Minh Húc bỗng hỏi lại: "Cậu cảm thấy tôi hiện tại rất hạnh phúc sao?"

"Ờ... thì đúng vậy mà."

Bành Thượng Ân khó hiểu: "Anh với Thư Vưu đâu phải không ổn? Sự nghiệp cũng thuận lợi, anh là người thắng cuộc còn gì?"

Không.

Không phải thế.

Trong mắt Lận Minh Húc phủ một tầng tối.

Nếu được chọn, anh cũng không muốn quay lại thời điểm này.

Bi kịch của Lận gia, cái chết của ba mẹ... Những gì không nên xảy ra, cuối cùng đều đã xảy ra, không thể vãn hồi —— cho dù Thư Vưu có thay đổi, thì sao?

Với anh, vẫn là như cũ.

Anh không đáp, làm như không có chuyện gì, im lặng ngồi vào xe.

Xe chạy về khu căn hộ. Bành Thượng Ân phất tay chào tạm biệt bọn họ. Thư Vưu bước vào thang máy, vô tình thấy một tờ giấy nhắc nhở dán bên trong.

Là thông báo của ban quản lý toà nhà, nhắc nhở mùa đông sắp tới, mong cư dân chủ động đóng phí sưởi, như vậy cả toà nhà mới đủ ấm, tránh trường hợp nhà đã đóng tiền mà vẫn lạnh vì người khác chưa đóng...

Vừa nhìn thấy, cậu lập tức xẹp xuống như cải thìa trong tháng Chạp.

Chưa đến giờ ngủ nhưng cậu đã không còn tinh thần, lặng lẽ rửa mặt xong, nằm ườn trên giường nhìn trần nhà phát ngốc.

Một lúc sau, Thư Vưu lăn lộn bò dậy, chui đến trước mặt Lận Minh Húc, cười hì hì hỏi: "Anh còn tiền không?"

Lận Minh Húc bình thản: "Không còn nhiều lắm, sao vậy?"

Từ khi về nước, anh chỉ còn chút tiền tiết kiệm trước kia. Giờ cũng gần như tiêu hết rồi. Còn khoản tiền của nhà đầu tư, phải qua quy trình, ít nhất vài tháng nữa mới về tay.

Thư Vưu thở dài: "Vậy có đóng phí sưởi không đây?"

Không đóng thì cũng sống được, nhưng chắc chắn không ấm bằng nhà người ta. Mà cậu thì sợ lạnh lắm, mấy tháng tới kiểu gì cũng chịu không nổi.

Lận Minh Húc mặt không đổi sắc, thản nhiên nói: "Hết tiền rồi."

Lúc ngồi trên xe, anh bỗng nghĩ thông một chuyện.

Ban đầu anh muốn mặc kệ Thư Vưu thay đổi. Nhưng rõ ràng, cậu đã ảnh hưởng đến anh, khiến anh làm những việc lệch khỏi kế hoạch vốn có.

Có lẽ...

Anh nên kiểm soát lại sự thay đổi này, âm thầm kéo nó quay về đúng quỹ đạo.

Lận Minh Húc nhìn Thư Vưu thật sâu, bình tĩnh nói: "Tôi không còn tiền."

"... Vậy thôi. Phí sưởi đắt thật."

Thư Vưu lồm cồm bò dậy, ngũ quan nhăn tít lại, mặt mũi rầu rĩ. Lận Minh Húc vô thức siết nhẹ tay, tập trung theo dõi từng cử động của cậu.

Chỉ thấy cậu chậm rãi gấp chăn của mình lại làm đôi, ôm vào lòng —— như thể sắp dọn ra ngoài.

Ánh mắt Lận Minh Húc càng thêm sắc, khớp ngón tay vô thức co lại.

Sau đó...

Thư Vưu phốc một tiếng, đặt chăn mình lên giường anh, rồi nhanh như chớp chui vào ổ, quấn thành một cục.

Lận Minh Húc: ...???

Thư Vưu hớn hở ló đầu ra khỏi chăn, cười toe: "Không sao! Mai tôi đi mua đệm điện, không thì hai ta nằm cùng, hai chăn là ấm!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro