Chương 18

Hai chiếc chăn dày phủ nặng như đè xuống người.

Giường đôi rất rộng, nhưng một khi hai tấm chăn chập lại, khoảng cách vốn có giữa hai người lập tức bị thu hẹp, cùng lúc bị bao phủ trong một không gian kín.

Thư Vưu đã chui vào ổ chăn, điều chỉnh tư thế thoải mái: hai tay đan lại, nằm yên an ổn. Đáng nói là, khi đi mua quần mùa thu, cậu tiện thể mua luôn bộ đồ ngủ lông nhung có mũ.

Giờ mang lên, lông xù xù, trông càng giống một con cún nhỏ.

Hai chiếc chăn phát huy uy lực, vừa ấm vừa mềm, Thư Vưu nhanh chóng thấy buồn ngủ. Nhưng chưa được bao lâu, cậu lặng lẽ mở một bên mắt, lén nhìn người bên cạnh.

Chiếc mũ xù che quá nửa khuôn mặt, cũng cản luôn tầm nhìn. Cậu dùng tay kéo xuống một chút nhưng vẫn không nhìn thấy, dứt khoát nghiêng người đối mặt với nam nhân.

Cậu hỏi khẽ: "Sao anh còn chưa ngủ?"

Lận Minh Húc im lặng.

Từ trước đến giờ, ở bất kỳ đời nào, anh cũng chưa từng ngủ chung một chăn với ai.

... Anh bỗng nhiên muốn thu hồi quan điểm ban đầu.

Ngủ chung giường đã là giới hạn, ai ngờ Thư Vưu còn có thể làm ra chuyện này.

Nhưng Lận Minh Húc không nói gì khiến Thư Vưu hiểu lầm. Cậu lập tức gật gù, vẻ mặt "tôi hiểu mà", vỗ vỗ lớp chăn mềm bên ngoài, ân cần nói: "Không sao đâu, chuyện gì cũng có lần đầu."

Lận Minh Húc giật giật khóe miệng: "Đừng dùng bừa cụm 'lần đầu'."

"Ngủ đi!" Thư Vưu ân cần nhắc: "Hay là để tôi vỗ vỗ chăn cho anh nhé?"

"Hồi nhỏ, mẹ tôi vẫn hay làm vậy."

Lận Minh Húc lạnh nhạt: "Không cần."

"Ai ya, đừng khách sáo mà."

Thư Vưu lập tức với tay sang bên chăn của Lận Minh Húc, nhẹ nhàng vỗ vỗ rồi bắt đầu ngân nga: "Bảo bảo, bảo bảo ngủ ngoan..."

Lận Minh Húc bắt đầu giật gân trán: "Tôi · nói · là · không · cần."

"À à... được rồi."

Thư Vưu thấy anh kiên quyết, tiếc nuối thu tay về. Đèn đã tắt, cả hai chuẩn bị ngủ. Nhưng không hiểu sao, vừa nãy còn buồn ngủ, giờ Thư Vưu lại mở mắt trừng trần nhà, không ngủ được.

Ổ chăn ấm thế, nệm êm thế, xung quanh cũng rất yên tĩnh, cửa sổ đóng chặt... Vậy mà cậu vẫn không ngủ nổi.

Trong bóng tối, cậu chằm chằm nhìn trần nhà mấy giây, rồi quay trái quay phải... Cuối cùng cũng phát hiện ra lý do mình không ngủ được.

"Lận Minh Húc?"

Cậu cuộn tròn trong hai lớp chăn như một con tằm nhỏ, rúc rích lại gần, hạ giọng, len lén gọi: "Lận Minh Húc?"

Lận Minh Húc nhắm mắt không đáp.

"Ngủ nhanh thật..."

Thư Vưu nghĩ anh đã ngủ, không gọi nữa. Tiếp theo là âm thanh lục sục sột soạt, nệm hơi lún xuống. Lận Minh Húc im lặng quan sát, muốn xem cậu đang làm gì.

Cái đầu đội mũ lông xù dần dần rúc lại gần, từng chút từng chút... Sau đó

Cúi sát tai anh, thì thầm: "Ngủ ngon."

Hơi thở ấm áp thoáng lướt qua rồi biến mất như ảo giác.

Lận Minh Húc khẽ căng người.

Một lúc lâu sau, hơi thở bên cạnh dần đều đặn. Thư Vưu đã ngủ say.

....

Mấy ngày trôi qua trong chớp mắt.

Trời đổ hai trận tuyết, nhiệt độ giảm sâu. Sáng sớm, Thư Vưu mặc áo lông vũ mới mua, hớn hở ra cửa. Cậu hẹn Ngô Hữu Triết lúc 9 giờ sáng để đến công ty ký hợp đồng mới.

Cậu khoác áo lông vũ trắng ngắn, trên đầu đội mũ lông xù, vừa run vừa chạy chậm vào tòa nhà văn phòng giữa cái lạnh đầu đông.

Vừa bước vào cửa, bác bảo vệ đã chặn lại: "Làm gì đó? Vào phải đăng ký!"

Thư Vưu ló đầu ra khỏi lớp lông, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì lạnh: "Là tôi mà, anh không nhận ra tôi à?"

"Ờ?" Bảo vệ nhìn kỹ một lát: "À... cậu là cái cậu..."

"Đúng đúng đúng!"

"... 'Ngô trong ruộng lạc đánh lạc'?"

Thư Vưu ho nhẹ một tiếng, hơi ngượng: "Thật ra tôi đổi tên rồi, giờ gọi là 'Sóng cuộn Thái Bình Dương'."

Phạm vi sóng đã mở rộng, cậu sắp lao ra khỏi Trái Đất, bay vào vũ trụ mất rồi.

"Vậy cũng phải đăng ký đã." Bảo vệ vẫn kiên trì với nguyên tắc: "Lần sau bảo sếp mấy cậu làm cho cái thẻ nhân viên, thế là khỏi đăng ký nữa."

"Không thành vấn đề, đại ca."

Thư Vưu qua loa ghi tên, số điện thoại và mục đích đến, sau đó bước nhanh vào thang máy. Rất nhanh cậu đã đến văn phòng Ngô Hữu Triết, nhưng cảnh tượng bên trong đã khác hẳn.

Bàn ghế bị dọn đi, thiết bị cũng không còn gì. Ngô Hữu Triết đứng cạnh bàn làm việc, thấy Thư Vưu đến liền vội ra đón.

Hai người ngồi xuống sofa nhỏ. Ngô Hữu Triết thở dài cảm khái: "Thư Vưu à, lần này thật sự là lần cuối tôi thử lại."

"Nói thật, tuổi này rồi mà còn muốn khởi nghiệp lại, cũng thấy ngại."

Thư Vưu định an ủi anh, bèn nói: "Không sao đâu, cao thủ nhặt ve chai toàn người lớn tuổi mà. Có ngành nghề càng già càng có giá trị."

Ngô Hữu Triết: "..."

Sao nghe lạ lạ vậy nhỉ?

Nhưng thấy Thư Vưu đến, anh vẫn rất vui. Ngô Hữu Triết nhanh chóng lấy hợp đồng ra đưa cho cậu: "Cậu xem trước đi, có gì cần chỉnh thì ta bàn lại."

Thư Vưu mở tập tài liệu, lật từng tờ xem cẩn thận.

Có lẽ vì hoàn cảnh hiện tại, hợp đồng lần này khá hào phóng. Trên danh nghĩa, Thư Vưu có chức vụ tại công ty, mà tỉ lệ chia hoa hồng cho người đại diện cũng rất thấp.

Cậu từng tra qua thông tin, bình thường tân binh ký hợp đồng, tỉ lệ chia có thể lên đến 50:50. Nhưng Ngô Hữu Triết chỉ lấy 30:70.

Dù hiện tại công ty của anh chẳng khác gì vỏ rỗng, nhưng Ngô Hữu Triết từng là người đại diện kỳ cựu, có kinh nghiệm và mối quan hệ, có thể giúp cậu khởi đầu nhanh chóng.

Thư Vưu hoàn toàn có thể tìm công ty khác để ký, nhưng sau khi cân nhắc kỹ, cậu vẫn quyết định xem điều kiện Ngô Hữu Triết đưa ra. Kết quả khá ổn, ít nhất không có chuyện bắt nạt vì cậu là người mới.

Thư Vưu ký cái rẹt.

Ngô Hữu Triết vui mừng ra mặt, cẩn thận cất hợp đồng, rồi nói: "Tối qua tôi gửi video cậu biểu diễn lần trước cho giám đốc Trương của tiệm hội sở."

"Ông ấy bảo muốn mời cậu diễn thêm một lần nữa."

"Dạo này tối nào cũng được, cậu xem sắp xếp thế nào..."

Thư Vưu không phải dân chuyên nghiệp, nhưng lần diễn ở hội sở hôm trước, miễn cưỡng có thể xếp vào kiểu talk show. Khán giả thích thú, không ai quan tâm cậu có phải diễn viên hài thực thụ hay không.

"Cái này..." Thư Vưu do dự, nhớ lại hôm đó Lận Minh Húc từng nói: "Bạn trai tôi hình như không thích chuyện đó lắm." Tuy cậu cũng chẳng hiểu tại sao.

Nhưng với Thư Vưu, ý kiến của Lận Minh Húc vẫn rất quan trọng.

Mạng nhỏ còn giữ được, mới tính đến sự nghiệp.

Ngô Hữu Triết ngạc nhiên: "Sao anh ta lại không vui?"

"Không rõ nữa." Thư Vưu cũng rầu rĩ, "Hay để tôi về hỏi thử?"

Ngô Hữu Triết hơi lo lắng: "Vậy cậu hỏi kỹ nhé... Nhưng quan trọng là, chính cậu thấy sao?"

"Tôi thấy... cũng ổn."

Dù sao chỉ là lên sân khấu nói chuyện, với cậu không khó.

Ngô Hữu Triết cân nhắc một hồi, rồi bồi thêm: "Lần này diễn chính thức, được trả năm ngàn đồng!"

Năm ngàn đồng!

Thư Vưu lập tức sáng mắt. Tiền mua tấm trải sưởi và tiền ăn cả tháng coi như lo xong!

...

Vì vậy, tối nay khi Lận Minh Húc về đến nhà, thấy bữa tối hơi khác mọi hôm.

Món chính là sườn chua ngọt và nồi thịt viên, đi kèm rau xào củ mài và canh sườn hầm củ sen, cơm nóng dẻo thơm, còn có thêm một ly sữa bò.

Nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng so với bữa cơm đạm bạc hai ngày trước, đúng là một trời một vực.

Lận Minh Húc cởi áo khoác, nhướng mày theo phản xạ. Lúc này, đầu tóc rối bù của Thư Vưu ló ra từ bếp, hồ hởi gọi: "Bạn trai, anh về rồi!"

"Mau lại đây ngồi, nếm thử xem có ngon không!"

Giọng điệu nhiệt tình lạ thường.

Lận Minh Húc nheo mắt, kéo ghế ngồi xuống bàn, giọng nhàn nhạt: "Hôm nay cậu ra ngoài?"

"Sao anh biết được hay vậy?" Thư Vưu kinh ngạc: "Tôi đi sau khi anh ra khỏi nhà cơ mà. Chẳng lẽ..."

Cậu nghiêm túc nhìn Lận Minh Húc, giọng đầy ngờ vực: "Chẳng lẽ anh yêu tôi đến mức mất kiểm soát, âm thầm theo dõi tôi?"

Lận Minh Húc giật giật thái dương: "Cậu nghĩ nhiều quá rồi."

"Vậy thì tốt quá." Thư Vưu vỗ ngực thở phào, rồi cúi đầu thẹn thùng: "Nhưng mà nếu thật sự anh yêu tôi đến thế, thì mấy tật xấu kia tôi cũng ráng chấp nhận."

Lận Minh Húc: "..."

Không biết từ đâu mà tự nhiên có thêm mấy cái khuyết điểm.

Anh không muốn dây dưa thêm, đổi hướng câu chuyện: "Cậu có chuyện gì, nói thẳng đi."

"Khụ, là như thế này."

Thư Vưu hắng giọng, lấy hết can đảm nói: "Tối mai tôi định biểu diễn talk show, vẫn ở cái hội sở lần trước."

Lận Minh Húc:....................................

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro