Chương 19

Còn trẻ tuổi mà Lận Minh Húc đã có dấu hiệu tăng huyết áp.

"...Cậu muốn đến Khách Xá Tiểu Cư biểu diễn à?"

"Đúng vậy."

Thư Vưu gật đầu: "Tối mai lúc 8 giờ rưỡi."

Lận Minh Húc nhìn cậu năm giây, Thư Vưu thì chớp chớp mắt, ngoan ngoãn nhìn lại anh bằng ánh mắt vô tội. Rất lâu sau, người đàn ông kia rốt cuộc chỉ bình thản lên tiếng: "...Không được uống rượu."

Hả?

Thư Vưu còn tưởng anh sẽ tức giận, ai ngờ chỉ dặn một câu?

Nhưng...

Cậu bất chợt thấy hơi uất ức: "Sao anh biết hội sở đó tên là Khách Xá Tiểu Cư?"

Lận Minh Húc hơi khựng lại, đáp thản nhiên: "Hôm đó cậu uống say, về nhà tự miệng nói ra."

Vậy à?

Thư Vưu uống say là mất trí nhớ luôn, không phân được thật giả. Nhưng Lận Minh Húc cũng chẳng có lý do gì để bịa chuyện nhỏ nhặt thế này. Cậu làm bộ gật đầu nghiêm túc: "Được rồi, tôi hứa sẽ không uống. Trừ khi..."

"Trừ khi cái gì?"

Thư Vưu rụt cổ, lí nhí: "Trừ khi người ta mời nhiều quá."

Lận Minh Húc im lặng.

Thư Vưu thấy anh không phản đối, liền hớn hở vừa hừ ca vừa chuẩn bị đồ đạc. Mấy bộ quần áo mà nguyên chủ để lại nhìn vẫn rất ra dáng, đủ dùng để mặc đi diễn.

Chiều hôm sau lúc gần 5 giờ, Ngô Hữu Triết đã đến đón cậu.
Giờ đã tính theo hướng làm nghề này lâu dài, nên thái độ của Thư Vưu nghiêm túc hơn hẳn. Sau khi cùng Ngô Hữu Triết rà soát lại kịch bản, cả hai lên đường tới Khách Xá Tiểu Cư.

Buổi biểu diễn của Thư Vưu được sắp xếp đúng giờ cao điểm. Có thể thấy giám đốc Trương rất có lòng tin với cậu. Ngược lại, Ngô Hữu Triết lại là người hồi hộp nhất hậu trường, cứ đi đi lại lại lẩm bẩm.

"Thư Vưu à, cố lên... Khụ, ý tôi là, cứ tự nhiên trên sân khấu nhé, cậu làm được mà!"

Thư Vưu chỉ "ừm ừm" hai tiếng, rồi bình thản ăn sạch toàn bộ bánh kẹo bày trên bàn.

Ăn xong, cậu còn chưa đã miệng, vừa lau vừa nói: "Nếu biểu diễn được bao cơm thì tốt quá. Cơm hộp cũng được."

Ngô Hữu Triết: "..."

Đương sự thì bình tĩnh, Ngô Hữu Triết lại thấy xấu hổ thay. Anh lau mặt, hít sâu, tự an ủi: "Thư Vưu, tôi tin cậu nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền."

Thư Vưu chớp chớp mắt, cười tít: "Không sao, không cần nhiều đâu. Chỉ cần không âm tài khoản là được rồi."

Ngô Hữu Triết: ???

Dưới ánh mắt vi diệu của người đại diện, Thư Vưu bước lên sân khấu. Ngô Hữu Triết ngồi dưới nghe, vừa nghe vừa không nhịn được bật cười theo.

Giám đốc Trương vui đến mức không ngậm được miệng, chạy đến hỏi: "Lão Ngô à, cậu này giỏi thật đấy!"

Ngô Hữu Triết vừa kiêu ngạo vừa xót xa, khách sáo đáp: "Phải, Thư Vưu nhà tôi ưu tú lắm. Giám đốc Trương, anh xem... phí diễn tối nay..."

"Chuyện nhỏ!" Giám đốc Trương vỗ ngực, nói đầy ẩn ý: "Tối nay có khách quý, rất quan trọng. Sếp lớn của bọn tôi cũng đang ngồi tiếp bàn đó... Tôi nói thật, nếu Thư Vưu có thể qua đó uống với khách một ly, làm người ta vừa ý, biết đâu được chúng ta sẽ có một hợp đồng biểu diễn dài hạn đấy."

Biểu diễn dài hạn — mỗi tuần lên sân khấu ít nhất ba lần, toàn khung giờ vàng, có rất nhiều người tranh giành.

Ngô Hữu Triết trong lòng phấn khởi, lập tức đồng ý: "Không thành vấn đề! Cậu ấy xuống sân khấu, tôi sẽ nói ngay!"

Năm phút sau, Thư Vưu xuống sân khấu với tràng pháo tay vang dội, chạy ngay đến chỗ Ngô Hữu Triết. Người đại diện vui mừng tán dương liên tục, sau đó truyền đạt lại lời mời của giám đốc Trương.

"Uống rượu?"

Thư Vưu ngoan ngoãn đáp: "Bạn trai tôi không cho tôi uống rượu."

"Hơn nữa tôi mà uống vào thì phản ứng hơi... dữ dội."

Ngô Hữu Triết giật mình: "Dữ dội là dữ dội sao?"

Thư Vưu mím môi cười: "...Cỡ phản ứng hạt nhân ấy."

Ngô Hữu Triết đờ người.

"...Một ly cũng không được à?"

Anh tiếc rẻ cơ hội, níu kéo: "Chỉ một ly thôi. Uống xong nói vài câu, tôi sẽ đưa cậu về ngay."

Thư Vưu do dự: "Anh lái xe đến à?"

Ngô Hữu Triết nghệt mặt: "Chiếc xe cúp của tôi đang sửa... Nhưng không sao, tôi không uống rượu, có thể gọi xe đưa cậu về."

Thư Vưu ngẫm nghĩ, thấy cơ hội khó có lần hai, bèn lén ra góc gọi điện cho Lận Minh Húc.

Điện thoại reo vài hồi mới được bắt máy, đầu bên kia là giọng nam lành lạnh quen thuộc: "Alo?"

"Là em nè, bạn trai."

Thư Vưu cười tít mắt: "Anh ăn tối chưa?"

Lận Minh Húc theo phản xạ nhìn qua gian bếp chưa đụng tới, giọng vẫn nhàn nhạt: "Ăn rồi."

"À, vậy thì tốt quá."

Thư Vưu vẫn tươi cười: "Em gọi để báo với anh, tối nay chắc em không về nhà."

"...Vì sao không về?"

"Chắc em sẽ uống rượu, nhưng không nhiều đâu, chỉ một ly."
Thư Vưu giải thích: "Em nghĩ uống xong chắc sẽ hơi mất trạng thái. Anh không thích đúng không? Vậy em không về nữa, ngủ tạm nhà Ngô ca cho tiện."

Lận Minh Húc hơi nhíu mày: "Không phiền người ta à?"

"Không đâu." Thư Vưu liếc nhìn Ngô Hữu Triết bên kia, ánh mắt hơi chớp: "Giờ Ngô ca chỉ có một mình, vợ đang đòi ly hôn, con cũng bị mang về nhà ngoại rồi."

Nghe mà thấy hơi thảm.

Lận Minh Húc im lặng vài giây, đột nhiên hỏi: "Bọn họ thật trả nhiều vậy sao?"

"Đúng rồi!"

Nhắc tới tiền, Thư Vưu sáng rỡ cả mắt: "Nhiều thế cơ mà, từ chối thì em thấy mình ngu thật sự. Anh hiểu mà."

Lận Minh Húc nhíu mày sâu hơn.

Trương giám đốc bên kia bắt đầu giục, Ngô Hữu Triết vội ngoắc tay ra hiệu, Thư Vưu tranh thủ nói nhanh: "Thôi nha, em cúp máy trước!"

Chỉ một ly thôi. Một ly thì chắc không sao cả.

Quả nhiên, uống xong một ly, Thư Vưu chỉ hơi ngà ngà say.
Cậu vẫn giữ được chút tỉnh táo, còn tự nhắc Ngô Hữu Triết: "Em không được uống thêm đâu đó."

Nhưng ngay sau đó, cậu đã lơ mơ nhìn quanh, mơ màng nói: "Ủa? Sao bạn trai em lại ở đây?"

Lận Minh Húc vừa đến, mặt không cảm xúc nhìn cậu.
Anh không ngờ Thư Vưu đã mơ hồ đến thế. Mà nếu để cậu về nhà, đêm nay chắc chắn người chịu trận lại là anh.

...Vì vậy, Lận Minh Húc quyết định đích thân tới đón cậu về.

Việc để Thư Vưu ngủ lại nhà Ngô Hữu Triết, anh dứt khoát loại bỏ.

Ngô Hữu Triết đứng bên cạnh nín thở không dám thở mạnh.

Anh không ngờ tửu lượng của Thư Vưu lại kém đến thế, càng không ngờ Lận Minh Húc lại tới tận nơi. Không hiểu sao mỗi lần đối mặt với Lận Minh Húc, anh luôn thấy như đang gặp sếp tổng, khí thế kinh người, chỉ dám liếc một cái rồi vội vã giao người.

"Xin lỗi xin lỗi..." Ngô Hữu Triết cuống quýt cam đoan: "Lần sau tôi nhất định không để Thư Vưu đụng tới rượu nữa!"

Lận Minh Húc hít sâu: "Thư Vưu."

Thư Vưu ngơ ngác ngẩng lên: "Lận Minh Húc?"

"...Là anh."

Nam nhân giơ tay đỡ lấy cậu, Thư Vưu thuận thế dựa luôn nửa người vào anh, mềm nhũn, mang theo hơi thở ấm áp. Mái tóc xoăn mềm rung rung trong gió lạnh.

Ngô Hữu Triết thấy thế liền chạy trước đi gọi xe.

Lận Minh Húc dìu Thư Vưu đi ra ngoài, mới bước vào thang máy đã gặp một người khác.

Người kia còn trẻ, ăn mặc hào nhoáng, giữa hai lông mày lộ rõ vẻ lưu manh, trông chẳng phải người tốt lành gì.

Quả nhiên, đứng trong thang máy, hắn quay đầu nhìn họ rồi giả bộ bất ngờ: "Ồ, ai đây nhỉ?"

Không đợi ai trả lời, hắn lập tức nở nụ cười giễu cợt: "Chẳng phải là... thiếu gia danh tiếng một thời, Lận Minh Húc sao?"

Thư Vưu còn đang thắc mắc vì sao Lận Minh Húc lại xuất hiện ở đây, nghe vậy liền ngẩng đầu, tươi rói giơ tay vẫy: "Ơ? Sao anh cũng ở đây?"

Đối phương:???

Hắn nheo mắt đánh giá Thư Vưu, thấy không quen mặt, nhưng nhìn cậu thân mật bám lấy Lận Minh Húc, gần như dính vào người, lập tức nảy ra tính toán, cười nham hiểm: "Cậu quen tôi à?"

"Không quen."

Thư Vưu lắc đầu thật thà, còn chỉ về phía sau hắn: "Tôi đang chào người khác kìa, anh đừng xen ngang."

Trong thang máy ngoài ba người họ thì không còn ai.

Người kia sững sờ, theo phản xạ quay đầu nhìn, chẳng thấy ai cả. Sắc mặt hắn lập tức cứng đờ: "Cậu... cậu đang nói gì thế?"

"Đâu có nói gì đâu."

Thư Vưu vẫn giữ gương mặt vô tội, bám lấy cánh tay Lận Minh Húc, ngẩng đầu giả vờ khó hiểu: "Ủa kỳ vậy, người to thế mà anh lại không nhìn thấy à?"

Lận Minh Húc day thái dương — anh cũng chẳng thấy gì hết.
Nhưng chuyện đó không cản được anh hiểu: Thư Vưu đang say.

Nam nhân thở dài, nghiêng đầu nói khẽ: "Đi thôi."

Người này anh nhớ mang máng — chỉ là loại chuyên thừa nước đục thả câu, không đáng bận tâm.

Nhưng Thư Vưu lại híp mắt cười, ánh nhìn vẫn chăm chăm dõi theo khoảng không phía sau người kia, miệng lẩm bẩm: "Đừng đi mà..."

Soạt — đèn thang máy bất ngờ nhấp nháy, chập chờn như cảnh trong phim ma.

Người trẻ tuổi kia tái mét, lắp bắp: "Đừng dọa tôi... Tôi không tin mấy chuyện mê tín đâu nha!"

"Phải rồi."

Thư Vưu gật gù: "Người ta không nên mê tín."

"Nhà tôi trước đây có ông hàng xóm rất mê tín, sau đó..."

Hắn nuốt khan: "Rồi sao?"

Thư Vưu thở dài, mặt đầy tiếc nuối: "Sau đó vợ ông ấy chạy theo hòa thượng rồi."

Người trẻ tuổi: ...

Tạm thời nghẹn họng, không biết đáp lại thế nào.

May mà bên cạnh còn có Lận Minh Húc.

Hắn đổi ngay mục tiêu, cười khẩy: "Lận Minh Húc, nghe nói dạo này anh đi gõ cửa từng nhà xin đầu tư?"

"Đáng tiếc, anh giờ chẳng còn là thiếu gia Lận gia nữa, ai thèm để mắt tới?"

Hắn nhướn mày, giọng giễu cợt: "Hay là giờ anh cúi đầu nói xin lỗi đi, tôi thương tình cho ít tiền tiêu vặt, coi như nuôi ăn xin?"

Lận Minh Húc trầm mặc, ánh mắt tối lại. Đúng lúc ấy, Thư Vưu chợt nghiêng người lại gần, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Cậu thanh niên mắt vẫn mơ màng vì men rượu, nghe thấy liền bật lại ngay: "Anh nói bậy!"

Người kia: ...?

Chỉ thấy Thư Vưu gần như dính chặt lấy người Lận Minh Húc, gương mặt đỏ ửng, ngượng ngùng mà rành rọt nói: "Bạn trai tôi sao mà sai được."

"Cho dù có sai... thì cũng là do người khác sai."

Người trẻ tuổi: ................................................

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro