Chương 21

Là cái quần lót "siêu đại mã" oan nghiệt đó.

Cặp mông trắng trẻo đầy đặn của Thư Vưu cứ thế lấp ló trong tầm mắt, vừa hiện vừa ẩn như trêu người.

Giây tiếp theo, Thư Vưu kinh hoàng thất sắc, bật dậy nhảy vọt lên giường, cực kỳ thuần thục bọc mình thành một quả cầu trong chăn. Đôi mắt cậu trừng lớn, ngập tràn oán trách: "Lận Minh Húc!"

"Tôi không ngờ cậu là người như vậy!"

Lận Minh Húc siết chặt nắm tay, trán nổi gân xanh.

"Cậu đã chiếm được trái tim tôi, còn muốn luôn cả thân thể tôi sao?!"

Lận Minh Húc: ...

Cơ mặt giật giật, ánh mắt tối sầm lại như sắp muốn bốc cháy.

"Cậu cậu cậu..."

Lận Minh Húc không nói một lời, trực tiếp ném cái quần trong tay xuống, quay đầu bước đi.

"Ê từ từ đã!"

Thư Vưu lập tức gọi giật lại, ngượng ngùng nói: "Lấy giùm tôi cái quần lót mới với, cảm ơn nha."

Lận Minh Húc nghiến răng ken két: "Tự · mình · lấy."

"Lạnh quá mà..."

Thư Vưu chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội: "Chân tôi dài như vậy mà bị lạnh đến thoái hóa khớp thì sao? Mai mốt già rồi cậu phải đẩy tôi đi xem nhảy quảng trường đó."

Lận Minh Húc khoanh tay đứng im không nhúc nhích: "Cậu có thể không đi xem quảng trường vũ."

"Sao có thể!" Thư Vưu vẻ mặt không thể tiếp thu, kiên định nói: "Tôi là người được yêu thích như vậy, già rồi cũng phải là một ngôi sao quảng trường!"

Lận Minh Húc cười lạnh: "Tôi có thể đánh gãy chân cậu ngay bây giờ."

"... Bạn trai gì mà không yêu tôi chút nào hết."

Thư Vưu bĩu môi, từ trong ổ chăn cẩn thận thò ra một chân. Làn da trắng nõn nổi bật hẳn lên trên nền chăn sẫm màu, ngón chân tròn trịa khẽ giật giật, trắng đến mức chói mắt.

Lận Minh Húc đột ngột dời tầm mắt: "...... Được rồi, tôi lấy cho cậu."

Anh bước tới tủ quần áo, mở cửa tủ, tiện tay lôi ra một chiếc quần lót rồi ném cho Thư Vưu.

Thư Vưu chớp mắt, mỉm cười nói: "Bạn anh cậu thật tốt."

Cậu chưa chịu dừng lại, được đà lấn tới: "Vậy có thể lấy giùm tôi luôn bộ đồ ngủ được không?"

Lận Minh Húc cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, dứt khoát xoay người bước nhanh ra khỏi phòng ngủ chính.

Phòng làm việc bên cạnh yên tĩnh hẳn.

Máy tính vẫn đang chạy, tài liệu mở sẵn, chỉ cần ngồi vào là có thể tiếp tục làm việc. Lận Minh Húc nhìn vào màn hình, thấy góc dưới hiện lên khung chat của Bành Thượng Ân.

Bành Thượng Ân: [Lận ca, anh ăn đào không? Người nhà gửi lên, giống giống loại quý hiếm gì đó, nghe nói trời lạnh thế này mà vẫn trồng được, cực kỳ hiếm.]

Lận Minh Húc lướt mắt qua, đang định trả lời, không hiểu sao lại khựng lại, mãi không gõ chữ tiếp.

...... Bành Thượng Ân gửi thêm một tấm ảnh thật.

Quả đào căng mọng, màu hồng nhạt dịu mắt, nhìn vào đã thấy muốn cắn ngay một miếng.

Rất giống.

Đặc biệt giống.

Tựa như ảo giác, hình ảnh ấy vẫn cứ thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt, lay động không ngừng, khiến người ta tâm thần rối loạn.

Trong lúc đó, Bành Thượng Ân vẫn đang loay hoay nhắn tin: [Tôi nếm thử rồi, cũng ngon lắm, nhà gửi cho nhiều quá, mẹ tôi bảo đem chia cho bạn bè...]

Lận Minh Húc vẫn không phản hồi.

Bành Thượng Ân lại nhắn tiếp: [Mai tôi mang qua nhé? Sáng anh có ở nhà không?]

"Cạch!"

Laptop bị anh dứt khoát gập lại.

...

Sáng hôm sau, Thư Vưu vừa rời giường đã phát hiện trên bàn ăn có thêm một đĩa đào lớn.

"Đào á?"

Cậu ngạc nhiên cầm lên một quả, ngắm nghía trái phải xác nhận là hàng thật, không phải đạo cụ đóng phim.

Ngoái đầu nhìn ra ngoài trời vẫn âm u lạnh giá, Thư Vưu tò mò hỏi Lận Minh Húc đang làm bữa sáng trong bếp: "Từ đâu ra vậy?"

"...... Bành Thượng Ân mang tới." Giọng anh thản nhiên: "Muốn ăn thì ăn."

Thư Vưu không khách khí chút nào, cầm lên một quả cắn ngay một miếng, nước ngọt tràn ra, đúng là vừa ngon vừa mọng.

Cậu răng rắc răng rắc ăn hết quả đầu tiên, lại tiện tay lấy quả thứ hai. Đang chuẩn bị đưa lên miệng, thì Lận Minh Húc bưng bánh trứng ra, vừa lúc thấy khoé môi cậu dính đầy nước trái cây, khẽ nhíu mày.

Thư Vưu tưởng anh ghét mình ăn uống quá thô lỗ, vội vàng lấy tay lau miệng, càng lau càng đỏ: "Hay là tôi về phòng ăn nhé?"

Lận Minh Húc kéo nhẹ mày, lạnh nhạt nói: "Không được ăn trên giường."

Hai người bắt đầu dùng bữa sáng. Có vẻ Lận Minh Húc cũng nhận ra ngày nào cũng sandwich thì nhàm chán nên mấy hôm nay đổi món liên tục. Hôm nay là bánh trứng, chao mà Thư Vưu mua, kèm thêm ít dưa trộn thanh mát.

Thư Vưu ăn rất vui vẻ. Ăn xong hai quả đào vẫn còn chưa đủ, cậu tiếp tục cầm quả thứ ba. Lúc đang nhai ngon lành, Lận Minh Húc từ bếp bước ra, ánh mắt vô tình liếc xuống bụng cậu, thần sắc trở nên khó tả.

Thư Vưu lập tức bắt được ánh nhìn kia, xấu hổ cúi đầu: "Là của anh."

"Phải không?" Lận Minh Húc nhướng mày, nửa cười nửa không: "Bao nhiêu tháng rồi?"

Thư Vưu nghiêm túc giơ ba ngón tay: "Sắp được ba phút."

Lận Minh Húc: "......"

Gặm xong quả thứ ba, cuối cùng Thư Vưu cũng thấy hơi căng bụng. Cậu đứng dậy định đi lại cho tiêu hoá, chợt thấy ngoài cửa sổ tuyết lại rơi dày đặc. Đây là đợt tuyết thứ hai trong năm, mà rơi mạnh như vậy đúng là hiếm thấy.

Cậu nghĩ thầm: tấm lót điện tử không thể không mua nữa, nhưng lạnh thế này, thật sự không muốn ra khỏi nhà. Đang chuẩn bị mở app đặt hàng thì chuông cửa vang lên.

"Leng keng."

Thư Vưu chống lưng ra mở cửa, bất ngờ thấy Bành Thượng Ân đứng đó.

"Cậu làm rớt gì à? Đáng giá đến mức này không?"

Tuyết rơi dày như thế mà vẫn chạy qua, chắc phải có bảo vật gì đó mới đến lấy.

Bành Thượng Ân ngơ ngác: "Không có, tôi mang quà tới."

Tặng quà!

Trong thời buổi này, người vừa có tâm vừa biết điều như vậy không dễ gặp!

Ánh mắt Thư Vưu lập tức trở nên thân thiết: "Mau vào nhà ngồi!"

Bành Thượng Ân có chút bất ngờ, vào rồi mới lấy từ trong áo khoác ra hai tấm phiếu: "...... Khu trượt tuyết mới mở, rảnh thì đi chơi thử."

Thực ra đây cũng là dịp để lấy lòng. Việc Lận Minh Húc có được nhà đầu tư là chuyện đã rõ như ban ngày, chuyện quay lại giới kinh doanh cũng chỉ còn là thời gian. Với năng lực như anh, ai khôn thì sẽ biết nên dựa đúng người.

Dù là một thiếu gia rảnh rỗi, Bành Thượng Ân cũng không ngốc.

Và nữa... Đưa quà thì phải đúng người.

Trước đây Lận Minh Húc sống một mình, không có khe hở để chen vào. Giờ bên cạnh có thêm Thư Vưu, tất nhiên quà cũng phải "tình lữ phần ăn" mà nhắm đến.

Thư Vưu cầm phiếu lên nhìn, hoá ra là vé giảm giá của sân trượt tuyết nào đó sắp hết hạn. Cậu đúng là chưa từng trượt tuyết, bởi vì chỉ cần tuyết rơi là cậu không bao giờ ra ngoài.

Nhưng nếm thử cũng không tệ.

Cậu cầm phiếu đi vào bếp. Lúc này Lận Minh Húc vẫn đang rửa chén. Anh mặc đồ ở nhà, tóc có hơi rối, trông tùy ý hơn khi mặc vest rất nhiều, cả người như bị bao phủ bởi vẻ trầm ổn ấm áp.

Tay áo được xắn lên, vài giọt nước từ cánh tay rắn chắc nhỏ xuống, anh nghiêng người lau qua, rồi buông chiếc đĩa cuối cùng. Ngước mắt nhìn lên: "Sao thế?"

...... Quá giống một cảnh phim gia đình dịu dàng mà ai đó đã vô tình bước vào.

Thư Vưu khẽ ho một tiếng: "Bành Thượng Ân tới, tặng hai vé giảm giá sân trượt tuyết."

Cậu chớp mắt nhìn anh đầy mong chờ: "Tôi nhìn rồi, vé chỉ còn hạn dùng hôm nay, mai với ngày mốt thôi."

"Vừa khéo là ba ngày tôi yêu anh."

Lận Minh Húc dần dần chết lặng, thậm chí thuận miệng hỏi lại: "Thế hôm qua thì sao?"

Thư Vưu làm bộ mặt buồn bã: "Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh."

Thái dương Lận Minh Húc giật giật.

Anh lau tay khô, xoay người bước ra khỏi bếp, lạnh nhạt hỏi: "Cậu muốn đi trượt tuyết?"

Thư Vưu gật đầu, đi theo anh ra phòng khách.

Bành Thượng Ân đang ngồi xem điện thoại, nghe tiếng động thì ngẩng đầu: "Lận ca, hai người định đi thật à? Tôi có vài người bạn cũng đến đó hôm nay. Không khí náo nhiệt lắm, hay là chúng ta cùng đi?"

Cả hai đồng loạt quay sang nhìn Lận Minh Húc với vẻ mong chờ. Anh hơi khựng lại một chút, đột nhiên có ảo giác như đang đối mặt với một bầy trẻ nhỏ trong nhà trẻ.

"...Cũng được." Hôm nay anh cũng không có lịch trình gì.

"Hay quá!"

Thư Vưu lập tức nhảy lên, còn phối hợp vỗ tay với Bành Thượng Ân một cái. Ngay sau đó cậu vọt vào phòng ngủ chính, lôi ra nguyên bộ đồ giữ ấm dày nhất từ tủ.

Áo lông vũ, vớ lông, đồ lót giữ nhiệt loại dày nhất...

Mười phút sau, một quả bóng biết đi xuất hiện từ cửa phòng. Trên đầu là mái tóc rối nhẹ, còn bị mũ len ép đến cụp xuống.

Lận Minh Húc nhìn cậu một cái rất sâu: "Cậu định đi Nam Cực à?"

Thư Vưu bình thản đáp: "Tôi sợ lạnh."

Ba người ngồi xe của Bành Thượng Ân đến sân trượt tuyết. Trên đường đi, hắn không chịu nổi yên lặng, hỏi Thư Vưu: "Sao cậu thoát được kiếp FA vậy?"

Thư Vưu nghiêm túc nói: "Thật ra trước khi gặp anh Lận, tôi cũng là độc thân từ trong bụng mẹ."

"Thật thế á?" Bành Thượng Ân tò mò: "Cậu điều kiện vậy mà không ai theo đuổi à?"

"Cũng có." Thư Vưu thản nhiên: "Nhưng tôi kỹ tính, yêu cầu hơi cao."

Bành Thượng Ân: "..."

Lần đầu tiên thấy có người tự nhận kén chọn mà nói nghe cứ như đức hạnh thoát tục.

Hắn vẫn tò mò hỏi tiếp: "Vậy cậu có bí kíp gì không? Truyền thụ cho tôi chút kinh nghiệm?"

"Có." Thư Vưu hạ giọng thần bí: "Nhưng tôi chỉ nói cho người đặc biệt thôi."

Bành Thượng Ân phấn khởi: "Nói nhanh đi!"

"Có ba điểm chủ yếu." Thư Vưu nghiêm mặt: "Gan lớn, mặt dày, và... lòng dạ phải đen."

Bành Thượng Ân: ???

Nghe xong chẳng hiểu sao thấy sai sai.

Hắn nghiêng đầu liếc về ghế sau: "Cậu áp dụng ba chiêu này theo đuổi được anh Lận thật hả?"

"Không đâu." Thư Vưu xấu hổ cúi đầu: "Theo đuổi anh ấy tôi dùng một trái tim chân thành."

Bành Thượng Ân:... Cảm giác không tin nổi chút nào.

Xe cuối cùng cũng tới sân trượt tuyết. Mùa cao điểm, khách cực đông. Nhưng nhờ Bành Thượng Ân là hội viên VIP, cả nhóm được ưu tiên vào thẳng khu thay đồ.

Lận Minh Húc thay xong đồ trượt tuyết đi ra ngoài đứng đợi. Đợi một lúc vẫn chưa thấy Thư Vưu đâu.

Anh khẽ nhíu mày, quay lại tìm cậu. Đi đến dãy phòng thay đồ phía sau, thấy trước cửa một phòng treo lủng lẳng đống quần áo, bên trong vẫn chưa có dấu hiệu ai ra ngoài.

"Thư Vưu?"

Anh thử gọi: "Cậu xong chưa?"

Cửa khẽ mở hé ra, cái đầu nhỏ đội mũ lông xù ló ra, vẻ mặt bất đắc dĩ: "...Bạn trai ơi, giúp em chút?"

Cậu nép sang một bên nhường đường cho anh vào. Lận Minh Húc đảo mắt nhìn sơ qua, chỉ thấy trước mắt là một mảng trắng đến loá mắt.

Trắng muốt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro