Chương 28
Thư Vưu nói đi là đi, tay đã đặt lên tay nắm cửa, chân trái cũng bắt đầu nhúc nhích chuẩn bị bước.
Lận Minh Húc nhẹ giọng: "Bên ngoài lạnh lắm."
Thư Vưu ngẫm nghĩ: ...... Ờ, hình như đúng thật.
Lận Minh Húc tiếp lời: "Còn đang có tuyết rơi."
Thư Vưu gật đầu lia lịa: ...... Chuẩn không cần chỉnh.
Lận Minh Húc thở dài, "Hay là... ngày mai em hãy rời nhà đi."
— Ngày mai?
Thư Vưu rơi vào trầm tư.
Lận Minh Húc vô thức siết chặt ngón tay, cả căn phòng lập tức chìm vào yên tĩnh.
"Ong ong ong..."
Đúng lúc đó, điện thoại của Thư Vưu reo lên, phá vỡ dòng suy nghĩ đầy nghiêm túc của cậu. Cậu mở màn hình ra xem — là tin nhắn từ Sở Thanh.
Sở Thanh: [Thư Vưu ra chơi đi, tớ mời cậu trà sữa, gà rán, còn cả đắp người tuyết đôi nữa!]
Trái tim Thư Vưu rung động ngay tức khắc!
Ai mà cưỡng lại được sức hút của trà sữa, gà rán và một buổi đắp người tuyết đôi cơ chứ? Ai mà cưỡng lại nổi!
Không do dự, cậu lập tức trả lời: [Gửi địa chỉ cho tớ.]
Sau đó, Thư Vưu ngẩng đầu, ưỡn ngực, trịnh trọng nói với Lận Minh Húc: "Em không thể ở lại được."
"Lận Minh Húc, anh đã làm tổn thương trái tim em, lại còn không chịu cười một cái để xí xóa. Vì thế, hôm nay em nhất định phải rời nhà ra đi."
Lận Minh Húc: "..."
"Nhưng anh yên tâm." Thư Vưu bổ sung: "Em sẽ không trừng phạt bản thân vì lỗi lầm của anh."
Cậu nhìn đồng hồ, giọng nghiêm túc như tuyên bố kế hoạch hành quân: "Em tính sẽ bỏ nhà ra đi ba tiếng đồng hồ."
"Tối vẫn về ăn cơm."
Lận Minh Húc: ..........................................
Vai anh vừa thả lỏng được một chút thì thái dương lại giật giật từng hồi.
Thư Vưu ngẩng đầu bước ra cửa, khí thế hừng hực.
Xuống lầu xong, cậu theo địa chỉ Sở Thanh gửi, đi xe công cộng chỉ ba trạm là tới. Đến nơi thì phát hiện đó là một quán ăn nổi tiếng trên mạng, kiểu tổng hợp thư giãn, trong tiệm mùa nào thức nấy, món nào cũng có.
Sở Thanh trang điểm rất xinh, trẻ trung rạng rỡ, đang ngồi cạnh cửa sổ tầng một, qua tấm kính pha lê thấy cậu thì vẫy tay gọi: "Thư Vưu! Bên này!"
Trên bàn đã có vài món ăn sẵn. Thư Vưu vừa ngồi xuống, Sở Thanh lập tức ân cần hỏi: "Cậu muốn ăn gì? Cứ gọi thoải mái, hôm nay tôi mời."
Thư Vưu không tiếc lời tán thưởng: "Sở Thanh, cậu tốt quá."
Phụ nữ đẹp lại có tiền đúng là đáng quý!
"Kỳ thật tôi vừa mới cãi nhau với bạn trai, ra ngoài giải sầu một chút." Sở Thanh cười khẽ hai tiếng: "Cảm ơn cậu chịu ra gặp."
Thư Vưu vừa xem thực đơn, vừa tiện miệng hỏi: "Hai người cãi nhau chuyện gì vậy?"
"Ai......"
Sở Thanh thở dài: "Không phải tại tôi xem thấy bài đăng của cậu sao? Tôi thấy dễ thương quá, nên bảo anh ấy cũng chụp với tôi một tấm."
"Kết quả không những không chịu, còn mắng tôi một trận. Nói tôi suốt ngày không làm việc nghiêm túc, chỉ toàn lo mấy chuyện linh tinh."
Thư Vưu mắt dán vào phần thịt bò nướng ánh đèn, ngoài miệng vẫn hỏi tiếp: "Sao mà dữ vậy?"
"Còn chẳng phải tại ——" Sở Thanh u oán nói: "Anh ấy bảo yêu nhau là phải tính đường lâu dài, phải chuẩn bị kỹ cho chuyện kết hôn sau này......"
"Cho nên tôi rủ anh ấy ra ngoài chơi thì anh ấy bảo phải tăng ca; tôi muốn anh ấy dành thời gian cho mình thì anh ấy nói sau này còn rất nhiều thời gian; tôi bảo anh ấy đừng làm việc vất vả quá thì anh ấy bảo nhà tôi có điều kiện, không hiểu anh ấy phải phấn đấu gian khổ thế nào......"
Thư Vưu vừa chọn món trên tablet vừa cảm thán: "Sở Thanh, tôi không ngờ cậu..."
"Tôi cũng không ngờ." Sở Thanh thở dài, "Không ngờ mình có thể hy sinh vì tình yêu nhiều đến thế."
Cô nàng cảm thấy Thư Vưu hẳn là người rất hiểu mình!
Nhưng ánh mắt Thư Vưu lại tràn đầy thương hại: "Cậu mang theo căn cước không?"
Sở Thanh: "...... Mang, mang theo?"
"Cầm căn cước của cậu, mua vé máy bay đi Chiết Giang."
Thư Vưu tiện tay chỉ đại về một hướng: "Biết Phổ Đà ở Chu Sơn, nơi có đạo tràng Quan Âm không?"
Sở Thanh: "...... Biết, biết?"
"Đi xin Bồ Tát, rồi cậu ngồi thế vào đó luôn đi."
Sở Thanh: ???
Cô ngơ ngác một lúc, hình như dần hiểu ra, miễn cưỡng hỏi lại: "Ý cậu là......"
"Tôi không có ý gì." Thư Vưu thành thật nói, "Chỉ muốn hỏi cậu một chuyện."
"Cậu thích anh ta ở điểm nào?"
"Ờm......" Sở Thanh ngẫm nghĩ, "Anh ta là đồng nghiệp của tôi, tôi vào công ty là quen luôn, cũng được, đối xử với tôi khá tốt."
"Nhà tôi không đặt ra yêu cầu gì với người yêu của tôi, chỉ cần tôi thích và người đó là người đàng hoàng là được."
Yêu cầu này đúng là... thấp thật. Chỉ cần con gái vui là ba mẹ yên tâm.
Thư Vưu gật đầu, hỏi tiếp: "Vậy hai người bắt đầu như nào?"
Sở Thanh hơi đỏ mặt: "Anh ấy là người đầu tiên không xem tôi như tiểu thư con nhà giàu."
Thư Vưu: "......"
Không ngờ khẩu vị của tổng tài bá đạo và thiên kim tiểu thư lại giống nhau như vậy.
Sở Thanh bắt đầu thao thao bất tuyệt: "Anh ấy dịu dàng chu đáo, ngày nào cũng nhắc tôi uống nước ấm."
"Anh ấy không giống người thường đâu, Valentine người ta phát lì xì 13.14 nghìn, ảnh phát 13.14 nghìn... đồng, bảo là tấm lòng quan trọng hơn vật chất."
"Anh ấy có tầm nhìn xa, không cho tôi tiêu tiền lung tung vì muốn cùng tôi xây dựng tổ ấm tương lai......"
Thư Vưu lại hít một hơi, biểu cảm như thể đã thấy hết mưu ma chước quỷ của bọn đàn ông.
Cậu nghiêm túc nói: "Tự dưng tôi nhớ ra một câu."
Sở Thanh lập tức chăm chú lắng nghe.
Thư Vưu nói rành rọt từng chữ: "Nếu không yêu thì đừng làm tổn thương."
Rồi cậu lại buông thêm một câu: "Dù gì trên thế giới này, người hiểu cậu nhất có lẽ là mấy tên lừa đảo qua điện thoại."
Sở Thanh khựng lại: "...... Hình như đó là hai câu khác nhau."
"Có gì to tát đâu." Thư Vưu phất tay, "Nói một tặng một, miễn phí."
Sở Thanh: "......"
Cũng từng yêu đương không ít lần, trong lòng Sở Thanh sớm đã có chút hoài nghi. Giờ bị Thư Vưu vạch trần đúng chỗ đau, lập tức không nhịn được nữa.
...... Vài phút sau, Sở Thanh đã nước mắt nước mũi đầy mặt, đổi sang ngồi dựa lên vai Thư Vưu mà khóc hu hu.
"Hu hu hu...... Tôi biết mà, anh ta là đồ tồi......"
"Hu hu hu...... Sao tôi lại ngu đến vậy cơ chứ!"
"Hu hu hu...... May mà hôm nay tôi tìm cậu, không thì chắc bị bán lúc nào cũng không hay!"
"Chia tay!" Cô nói là làm ngay, lập tức cầm điện thoại nhắn tin: "Tôi chia tay anh ta ngay bây giờ!"
Thư Vưu nhẹ nhàng khuyên: "Hay là gặp nhau nói một câu đi?"
Sở Thanh ngẩng đầu đầy nghi hoặc: "Tại sao?"
Thư Vưu cắn ống hút ly trà sữa: "Hai người là đồng nghiệp đúng không? Mỗi ngày gặp nhau, chia tay đột ngột sẽ hơi awkward đấy."
"Không sao." Sở Thanh lập tức nói: "Tôi sẽ gọi cho ba tôi, chuyển anh ta ra nước ngoài công tác, gửi sang Ethiopia luôn."
Thư Vưu: ???
Phú bà đúng là phú bà, rất có sức hút.
Tâm sự xong, Sở Thanh như được trút bỏ. Hai người vừa ăn vừa nói cười rôm rả, Thư Vưu ăn đến căng bụng. Lúc tính tiền, Sở Thanh vẫn chưa thỏa mãn, nhất định phải kéo cậu đi đắp người tuyết đôi.
Thư Vưu vui vẻ đi theo, hai người chạy nhảy giữa công viên phủ đầy tuyết, chẳng khác nào hai đứa trẻ lớn xác hơn trăm ký đang chơi đùa.
Có lẽ trong lòng vẫn còn vướng bận, Sở Thanh tự mình bước xuống nền tuyết, in hai dấu chân sát cạnh nhau, rồi đăng ngay một tấm ảnh lên mạng xã hội.
Năm phút sau, Bành Thượng Ân đang rảnh chán liền gửi ảnh đó cho Lận Minh Húc.
Bành Thượng Ân: [Lận ca! Sao hai người không rủ tôi đi chơi cùng! Thật đáng ghét!!! ]
Lận Minh Húc: ???
Anh nhíu mày, nhìn rõ bức ảnh thì cau mày càng chặt.
Trên tuyết có một cặp dấu chân. Nhưng nhìn kỹ thì rõ ràng kích cỡ và họa tiết đế giày giống hệt nhau, hẳn là cùng một người để lại – giày trái và giày phải.
Người đăng ảnh là Sở Thanh, mà Sở Thanh hiện tại đã có bạn trai.
Chắc là cô ấy tự chơi một mình thôi.
Lận Minh Húc không trả lời lời trách móc của Bành Thượng Ân. Anh đặt điện thoại xuống, xoa xoa huyệt thái dương đang căng tức, rồi cố gắng dồn sự tập trung trở lại vào tài liệu trên màn hình laptop.
Nhưng nhìn mãi mà chữ nghĩa chẳng vào đầu, ánh mắt anh không tự chủ được lại liếc về góc dưới bên phải – chỗ đặt điện thoại.
Đã hơn 5 giờ chiều.
Tính ra, từ lúc Thư Vưu "bỏ nhà ra đi" đến giờ đã được hơn ba tiếng rồi.
Lận Minh Húc đưa tay khẽ chạm vào mặt kính lạnh toát của điện thoại.
... Ba tiếng đã trôi qua.
... Cũng sắp đến giờ ăn tối rồi.
... Anh hoàn toàn có thể gọi một cuộc.
Nhưng lòng bàn tay đặt trên màn hình điện thoại, anh lại chậm chạp không ấn vào.
"Ong..."
Bành Thượng Ân lại gửi thêm một tin nhắn nữa.
Vẫn là một tấm hình, lần này là ảnh Sở Thanh đăng trên trang cá nhân, chụp cùng Thư Vưu, giữa hai người là một người tuyết khổng lồ.
Trong ảnh, chàng trai trẻ cười rạng rỡ, giơ tay tạo dáng chữ V, nghiêng đầu đứng bên cạnh người tuyết cao ngang vai. Mái tóc hơi ướt rủ xuống, chóp mũi và má đỏ ửng vì lạnh, trông như một chấm đỏ rực nổi bật giữa nền tuyết trắng xóa – sáng bừng đến chói mắt.
Chú thích bên dưới ảnh là: [Ngày tuyết rơi, tất nhiên là phải đi với người tuyết rồi.]
Phía dưới là một loạt bình luận. Vì Bành Thượng Ân và Sở Thanh có nhiều bạn chung, nên anh cũng đọc được kha khá:
Người dùng A: [Ai đây vậy? Đẹp trai quá! Độc thân không, giới thiệu giúp với?]
Người dùng B: [Đáng yêu thế này là phạm quy rồi đấy, Thanh Thanh mắt nhìn người đỉnh ghê...]
Người dùng C: [Ủa hình như nhìn quen quen, có phải là tiểu minh tinh nào đó không?]
"Tí tách."
Lận Minh Húc kéo giao diện trò chuyện ra.
Bên kia, Thư Vưu đang chơi đến vui quên trời đất thì nhận được cuộc gọi từ anh.
"Alô alô?"
Thư Vưu hưng phấn thấy rõ, giọng nói mang theo tiếng cười. Cậu vừa mới lăn một vòng trên tuyết, đến cả mái tóc cũng ướt nhẹp. Trò này thật sự quá vui.
Cậu còn chưa kịp xem người gọi đến là ai, đã tiện tay nghe máy: "Tôi đang bận, có chuyện gì không?"
Lận Minh Húc hít sâu một hơi: "Cậu bận là đang... đắp người tuyết?"
"À..."
Thư Vưu liếc nhìn màn hình mới thấy là anh, lập tức chột dạ một giây, ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Giải trí là một phần quan trọng của cuộc sống."
"Làm việc nghỉ ngơi cân bằng thì mới hiệu quả."
"Thả lỏng tinh thần, hướng tới tương lai tươi sáng!"
Lận Minh Húc mặt không cảm xúc: "Sở Thanh là tương lai của cậu à?"
"Làm gì có."
Thư Vưu nghiêm túc: "Cô ấy thất tình, tôi làm bạn thì phải an ủi chứ. Bồi cô ấy vượt qua quãng thời gian khó khăn này là điều nên làm."
Vậy là Sở Thanh đã độc thân?
Hai người họ từ khi nào thân đến mức này?
Đúng lúc đó, Sở Thanh gọi vọng lại từ phía xa: "Thư Vưu, đi Hải Phố không? Bên đó nhiều trai đẹp lắm!"
"A đúng rồi!"
Sở Thanh vừa nói xong, Thư Vưu lập tức nhớ ra điều gì đó, hồ hởi báo: "Lận Minh Húc, tôi bận rồi, tối nay không về ăn cơm đâu nha!"
"Nếu đói thì anh cứ hâm lại đồ ăn thừa nhé!"
Nói dứt câu, cậu lập tức cúp máy.
Lận Minh Húc: ........................
"Đô... đô... đô..."
Tiếng tút kéo dài vô tình vang vọng.
Sắc mặt anh đen như mực. Một lát sau, anh gọi điện cho Bành Thượng Ân.
Giọng nói trầm thấp như thể đang tra tấn người khác: "Gửi hết cho tôi tất cả ảnh và video mà Sở Thanh đăng tối nay."
Bành Thượng Ân: ???
Hắn ngơ ngác: "Sao anh không xem từ tài khoản của Thư Vưu?"
Lận Minh Húc không giải thích, chỉ lạnh giọng: "Tôi không có kết bạn với Sở Thanh. Cậu gửi lại đi."
"Thật á?"
Bành Thượng Ân càm ràm nhưng vẫn gửi liền – việc nhỏ như vậy, hắn đâu keo kiệt.
Chẳng mấy chốc, Lận Minh Húc nhận được một bài đăng mới của Sở Thanh.
Sở Thanh: [Oaaa!!!] [video]
Lận Minh Húc không nhịn được mà bấm xem.
... Dĩ nhiên chỉ là để thu thập chứng cứ Thư Vưu vi phạm "thỏa thuận ba tiếng", hoàn toàn không có ý gì khác.
Trong video là một đoạn phố đi bộ nhộn nhịp. Tuyết vẫn đang rơi, nhưng ai nấy đều phấn khởi, vây quanh một sân khấu biểu diễn ngẫu hứng.
Trên chiếc bục tạm dựng không cao, vài chàng trai cường tráng cởi trần, chẳng sợ lạnh, bước đi khí thế. Một người trong số đó, tóc ngắn, vẻ ngoài rạng rỡ như ánh mặt trời, nhe tám cái răng sáng loáng, tiến gần tới Thư Vưu – rồi đột ngột quay lại, phóng một nụ hôn gió.
"Cạch."
Lận Minh Húc lập tức úp điện thoại xuống bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro