Chương 32

Tội ác đôi tay vẫn còn đặt trên cơ bụng rắn chắc, ngón tay không nhịn được lại khẽ giật giật.

Thư Vưu: "...... Khụ."

Cậu lập tức thu tay về, vẻ mặt ấm ức bĩu môi: "Anh không cho tôi xem chỗ bị thương, tôi đành phải tự xem thôi."

"Giờ không thấy thì chờ anh ngủ rồi tôi lại nhìn."

Dù là nhận nhầm người, đối phương rõ ràng là nhắm vào cậu mà đến. Lận Minh Húc không chỉ che chắn trước mặt cậu, còn bị ăn một cú đá - tuy rằng kết cục bên kia thảm hơn.

Cậu nhìn anh đầy mong mỏi: "Cho tôi xem đi mà."
Không tận mắt xác nhận, cậu thật sự không yên tâm nổi.

Không biết vì sao, lửa giận từ đâu bốc lên, Lận Minh Húc lạnh giọng: "Xem rồi thì sao?"

"Xem..."

Ngốc mao trên đầu Thư Vưu dựng thẳng tắp, cậu nghiêm túc nói: "Nếu thấy có gì bất ổn thì mình đi bệnh viện. Còn nếu không sao, tôi sẽ lập tức đi ngủ, không quấy rầy anh nữa."

Ánh mắt Lận Minh Húc trầm xuống: "Cậu thật sự muốn xem?"

"Muốn."

Thư Vưu gật đầu chắc nịch: "Là bạn trai thì phải quan tâm đến sức khỏe của anh."

Lận Minh Húc càng nhìn càng sâu: "Bạn trai?"

"Đúng vậy."

Thư Vưu không chút do dự: "Tôi không phải bạn trai của anh sao?"

"Nếu..."

Lận Minh Húc ngữ điệu có phần vi diệu: "Tôi không phải bạn trai của cậu, cậu còn quan tâm tôi như vậy không?"

Câu hỏi của anh nghe rất kỳ lạ.

Thư Vưu lập tức cảnh giác, ngốc mao run lẩy bẩy như radar bật cảnh báo.

Lận Minh Húc sao lại hỏi thế? Có chuyện gì xảy ra?

"Nếu anh không phải bạn trai tôi..."

Thư Vưu lặp lại câu hỏi, rồi bỗng cười tươi rói: "Vậy tôi vẫn sẽ quan tâm chứ."

"Vì sao?"

Thư Vưu cúi đầu thẹn thùng: "Vì tôi là người tốt."

Lận Minh Húc: "......"

Lần đầu tiên thấy có người tự tay phát thẻ người tốt cho bản thân mình.

Mỗi lần anh muốn nghiêm túc, Thư Vưu đều có cách khiến mọi thứ rơi vào bể hài hước.

Anh hít sâu một hơi, quyết tâm phải hỏi cho rõ ràng. Lận Minh Húc giữ bình tĩnh, tiếp tục lạnh nhạt hỏi: "Vậy đổi người khác, cậu cũng sẽ đối xử giống vậy?"

"Làm gì có!"

Thư Vưu lập tức phản bác: "Người khác đâu phải là anh."

Vai chính công chỉ có một thôi.

Lận Minh Húc nhìn cậu chăm chú: "Vì sao?"

"Bởi vì..."

Thư Vưu ấp úng, rồi mắt lóe sáng: "Bởi vì anh là bạn trai tôi, tôi yêu anh nha~"

Câu cuối vừa đáng yêu vừa khiến người ta sởn da gà.

Lận Minh Húc ánh mắt dao động, bất chợt hỏi ngược lại: "Bạn trai thì sao? Là có thể tùy tiện sờ loạn?"

Thư Vưu: ???

Sao câu này nghe có gì sai sai vậy trời?

Hắn tròn mắt nhìn chằm chằm Lận Minh Húc, người kia lại bình tĩnh nói: "Cậu giờ có thể... nhìn."

Thư Vưu nghi ngờ anh vốn định dùng từ khác.

Nhưng mục tiêu đã đạt được, cậu nhanh chóng vén áo ngủ của Lận Minh Húc lên, cẩn thận quan sát bên sườn eo anh.

Cảm giác giống hệt lúc chạm vào: vòng eo nam tính, cơ bụng rõ nét, tám múi gọn gàng đẹp mắt - đừng hiểu lầm, hoàn toàn là đánh giá thuần túy thẩm mỹ.

Thư Vưu vốn không có cơ bụng nên từ lâu đã rất ghen tị với những người giữ dáng tốt.

Cậu cố kiềm chế không để tay "táy máy", nhưng vừa nhìn sang bên sườn thì bật ra một tiếng: "A--"

"Sao lại bầm nặng vậy?"

Một mảng tím bầm nổi bật hẳn trên da, tuy không tính là chấn thương nghiêm trọng, nhưng nhìn vẫn đau thay.
So với tên bị đánh đến bầm mặt hôm nọ thì vẫn còn nhẹ, nhưng... đây là anh!

"Không sao."

Lận Minh Húc nhàn nhạt: "Không đau."

Nhưng Thư Vưu vừa nhìn đã thấy xót.

Cậu lập tức lấy Vân Nam Bạch Dược ra, xịt vài phát. Làn thuốc mát lạnh khiến Lận Minh Húc hơi rụt lại, trông càng thêm...

Một giọt thuốc thừa chảy dọc theo đường cong eo anh, trượt thẳng xuống lớp quần áo bên dưới.

Thư Vưu không có tiền đồ, "ực" một tiếng.

Lận Minh Húc hơi khựng lại.

Xịt xong, cậu vẫn chưa kéo áo xuống, mà còn nhìn chăm chăm. Giọng anh trầm thấp vang lên: "Đẹp không?"

Thư Vưu vẫn còn đang ngơ ngác, theo phản xạ gật đầu: "Đẹp."

"... Muốn nhìn nữa không?"

"Muốn!"

Thư Vưu gật đầu mạnh hơn, ánh mắt sáng rực: "Tôi có thể sờ không?"

- Tập thể hình quá đà không phải sẽ hấp dẫn người cùng giới sao? Thư Vưu càng lúc càng thấy câu nói đó đúng!

Lận Minh Húc: "......"

Hắn đột nhiên sững người, giọng nói tắt lịm giữa chừng.

... Quỷ tha ma bắt, anh đang làm cái gì vậy?

Lập tức đứng bật dậy, mặt lạnh đi vào phòng tắm.

Thư Vưu ngẩn ngơ.

Dạo này Lận Minh Húc càng ngày càng kỳ lạ, làm cậu khó theo kịp, haiz...

Cũng may lần này anh không bỏ đi như trước. Một lúc sau, Lận Minh Húc trở ra, tóc vẫn còn ẩm, rồi lặng lẽ nằm lại giường.

Thư Vưu lại thò qua: "Bạn trai ngủ ngon!"

Nói xong, cậu nhanh chóng nhắm mắt, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Nhưng Lận Minh Húc lại hơi khựng lại.

Bởi vì anh đột nhiên nhớ ra một chuyện.

Gương mặt anh hơi tối, nhìn Thư Vưu đang nằm im giả vờ ngủ rất lâu, nhưng vẫn chưa nói gì.

Đèn vẫn bật. Thư Vưu không chịu được, lại mở mắt: "Lận Minh Húc?"

Cậu kinh ngạc: "Anh vẫn chưa ngủ được à?"

Lận Minh Húc: ... Không.

Anh chẳng nói gì, chỉ phụp một tiếng, tắt đèn.

Vài ngày trôi qua.

Công việc tay trái của Thư Vưu tiến triển rất tốt, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo. Ngô Hữu Triết bắt đầu tính toán để cậu thử sức ở các mảng khác. Còn chưa kịp ra kế hoạch, thì một sáng sớm, Lận Minh Húc bất ngờ hỏi: "Hôm nay cậu có việc gì không?"

"Không có."

Thư Vưu lúc rảnh thì chỉ nằm nhà xem các buổi biểu diễn, vừa coi vừa cười ha hả, gọi là học hỏi kinh nghiệm.

... Như kiểu mua máy cấu hình khủng về học online - chuyện thường gặp ở sinh viên thời đại số.

"Vậy đi với tôi một chuyến."

Lận Minh Húc nói: "Tôi đi xem văn phòng."

"Xem văn phòng?"

Thư Vưu cố nhớ lại nội dung trong nguyên tác, hình như không có đoạn này. Nhưng cả cuốn truyện dài mấy chục vạn chữ, cậu đâu thể nhớ từng chi tiết.

Nhìn biểu cảm nghi hoặc của cậu, Lận Minh Húc giải thích: "Tôi sắp mở công ty, nên đi thuê chỗ làm."

Thì ra là vậy!

Thư Vưu lập tức phấn khởi: đây là hành trình lập nghiệp rồi! Đương nhiên phải ủng hộ nhiệt liệt!
Cậu nhảy chân sáo đi thay đồ: "Tôi cần mặc chỉnh tề không?"

"... Không cần."

Thực ra đã chấm được vài chỗ rồi, hôm nay chỉ là xác nhận lần cuối.

Dù vậy, Thư Vưu vẫn rất có ý thức mặc áo sơ mi trắng và bộ vest nhỏ đơn giản. Tuy vẫn mang hơi hướng casual, nhưng nhìn vào vẫn ra dáng người mới đi làm.

Dáng cậu thanh mảnh, cao ráo, thần thái phấn chấn, hệt như một sinh viên vừa tốt nghiệp, lần đầu đi phỏng vấn.

Chỉ tiếc đỉnh đầu ngốc mao mãi không ép xuống được, cứ lắc qua lắc lại, trêu ghẹo người đi đường.

Lận Minh Húc ánh mắt khẽ tối lại: "Lại đây."

Thư Vưu không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn bước tới.

Một chút.

Rồi một chút nữa.

Lận Minh Húc nhếch môi, nhìn chằm chằm bước chân lạch bạch của cậu, nén lại ý muốn túm cậu kéo về. Chờ đến khi Thư Vưu đứng ngay trước mặt, anh giơ tay lên, vuốt gọn mái tóc.

Thư Vưu nhìn vào gương cạnh cửa, thấy tóc đã mượt hơn, không khỏi khen: "Vẫn là anh giỏi nhất."

Lận Minh Húc thu tay lại, đầu ngón tay vô thức khẽ vuốt xuống, giọng hờ hững: "Không có gì."

Ai ngờ Thư Vưu còn nói thêm: "Vậy lần sau tôi không cần đi tìm thầy Tony nữa."

Lận Minh Húc: "......"

Hai người vừa ra khỏi nhà liền bắt một chiếc taxi. Thư Vưu chợt nhớ ra chuyện gì, liền hỏi trên xe: "Anh có định mua xe không?"

Không có xe thì thật sự rất bất tiện.

Lận Minh Húc gật đầu: "Trước mắt chưa. Tôi mượn xe của Bành Thượng Ân tạm."

Hiện tại đang trong giai đoạn khởi nghiệp, mọi khoản chi tiêu đều phải tính toán kỹ càng... Mà việc này có phải là do ảnh hưởng bởi Thư Vưu hay không, Lận Minh Húc cũng không rõ.

Thư Vưu biết khởi nghiệp vốn đã vất vả, nên rất đồng tình. Hai người đến khu thương mại trong nội thành, một dãy cao ốc văn phòng mọc lên san sát, Thư Vưu theo Lận Minh Húc lên một trong những tầng cao nhất, bỗng dưng nhớ tới kết cục trong nguyên tác.

Khi ấy, đèn thành phố vừa sáng, nam chính đứng trước cửa sổ sát đất trên tầng cao, im lặng nhìn xuống dòng người và xe cộ tấp nập bên dưới. Anh từng có tất cả, rồi cũng mất đi tất cả. Cuối cùng, anh lại đứng ở đây, trở thành kẻ thắng cuộc sau cùng.

Nhưng đồng thời, anh cũng chẳng còn gì để mất.

Mất thì đã mất, phản bội cũng đã được trả thù. Từ nay về sau, sẽ không còn ai dám lừa anh, dám chọc giận anh...

Thư Vưu giật mình một cái, đột nhiên nói: "Tôi sợ độ cao, hay là không lên nữa?"

Lận Minh Húc đang suy nghĩ về địa điểm làm văn phòng, cau mày: "Cậu từ khi nào lại sợ độ cao?"

Thư Vưu liếc mắt né tránh: "... Ba giây trước."

Lận Minh Húc không nói nhiều, trực tiếp túm cậu kéo vào thang máy lên tầng cao nhất.

Thực ra những văn phòng ở tầng cao như thế này rất ít đơn vị cho thuê. Những công ty đủ thực lực thường mua đứt hoặc có toà nhà riêng. Thuê văn phòng kiểu này thường là giải pháp tạm thời, nhưng Lận Minh Húc đã có kế hoạch riêng, trước mắt nơi này là phù hợp nhất.

Bên phía toà nhà thấy khách hàng tiềm năng, lập tức cử một vị giám đốc đến tiếp. Nhìn thấy hai người còn rất trẻ, vị giám đốc kia không giấu được vẻ khinh thường.

Lận Minh Húc vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nhưng Thư Vưu lại hoàn toàn là dáng vẻ lần đầu xem nhà. Giám đốc liền quay sang cậu lấy lòng: "Cậu trai, công ty nhất định phải làm lớn mạnh nhé. Thuê ở đây là bước đi đúng đắn, không cần phải dọn tới dọn lui, rất hợp lý đấy."

Thư Vưu làm bộ gật gù quan sát xung quanh, rồi nói: "Cũng được, nơi này rộng thật."

"Không chỉ rộng đâu," giám đốc tiếp lời, "chỗ này giá cả rất hợp lý, giao thông tiện lợi, phí quản lý không cao, còn có dọn dẹp vệ sinh nữa..."

Thư Vưu bỗng giơ một ngón tay lên lắc lắc: "Không đúng, giao thông cũng không tính là tiện."

Giám đốc ngớ người, vẻ mặt mất hứng: "Dưới lầu là trạm tàu điện ngầm mà, sao lại không tiện?"

"Đúng là dưới lầu có trạm tàu điện ngầm, nhưng chỉ có hai tuyến."
Thư Vưu lý lẽ rõ ràng: "Công nhân từ Đông Thành tới phải đổi tuyến hai lần; từ Bắc Thành thì phải đi xe buýt; nếu từ Nam Thành..."

Giám đốc cau mày: "Từ Nam Thành thì sao?"

"Thì càng khổ," Thư Vưu chắp tay sau lưng nói như thật: "Phải đổi xe tới ba lần!"

Giám đốc: "......"

Bắt đầu cảm thấy cái cậu thanh niên này... không hề đơn giản.

Ông ta cố chuyển chủ đề: "Dù sao thì có tàu điện ngầm vẫn hơn là không có, đúng không?"

"Còn nữa, nếu ký hợp đồng trên ba năm, chúng tôi giảm giá 20% phí thuê."

Thư Vưu nghiêm túc phản bác: "Tôi vừa nghe nhân viên công ty bên cạnh nói, chỉ cần ký một năm cũng được giảm 20%."

Giám đốc nghẹn lời, đành phải quay sang Lận Minh Húc với nụ cười xoa dịu: "Vậy... Lận tổng, ý anh thế nào?"

Trong mắt Lận Minh Húc hiện lên ý cười. Hai người trao đổi thêm vài câu, cuối cùng vẫn quyết định thuê văn phòng ở đây. So với thái độ ban đầu, giám đốc sau đó xoay chuyển 180 độ, có thể ưu đãi gì đều lôi ra hết.

Khi rời khỏi toà nhà, Thư Vưu bật cười: "... Thật ra tôi nói dối đấy."

Cậu đắc ý lộ rõ: "Tôi nào có quen ai bên cạnh, làm gì biết người ta ký bao nhiêu năm được giảm giá."

Ngốc mao lại ngoe nguẩy, như đang ăn mừng chiến thắng.

Lận Minh Húc khẽ "ừ", ánh mắt có chút thất thần. Đúng lúc nghe Thư Vưu cười nói: "Bạn trai phải cố gắng lên nhé!"

Gây dựng sự nghiệp thành công sớm một chút, thì cậu có thể rút lui an toàn!

Lận Minh Húc nghe vậy, trong lòng bỗng có cảm giác lạ, chậm rãi hỏi: "Nếu tôi thất bại thì sao?"

"Sao có thể thất bại được?"

Thư Vưu sửng sốt: "Tôi thấy điều đó là không thể."

"... Nhưng nếu có thì sao?"

"Không có chuyện đó đâu."

Thư Vưu nghĩ: vai chính mà cũng thất bại thì thế giới này đúng là vô lý! Cậu chắc nịch: "Tôi có niềm tin mù quáng vào anh. Anh chắc chắn sẽ thành công."

Cậu còn giơ tay làm hình trái tim, vứt thêm một cái nháy mắt, suýt nữa thì co giật mí mắt.

Lận Minh Húc: "......"

Không ngờ Thư Vưu lại tiếp tục: "Mà thất bại cũng không sao."

Lận Minh Húc nhướn mày: "Tại sao?"

Thư Vưu ho nhẹ: "Dù anh có thất bại thì vẫn có thể trở thành tư liệu sáng tác talkshow của tôi. Vẫn rất có giá trị mà."

Lận Minh Húc: .......................................

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro