Chương 37

"Đừng nói nhiều đừng nói nhiều đừng nói nhiều..."

Thư Vưu đang ngâm mình trong bồn tắm, tận hưởng trọn vẹn các chức năng hiện đại hóa của bồn tắm thông minh!

... Thế nên cậu chỉ vươn mấy ngón tay ra khỏi mặt nước để nhận cuộc gọi, còn màn hình thì giơ cao qua đầu.

Kết quả là, thứ Lận Minh Húc nhìn thấy chính là-

Một Thư Vưu trồi đúng phần... đáy bồn lên màn hình.

Một lọn tóc ngốc lửng lơ nổi trên mặt nước.

Và từng chuỗi bong bóng lăn tăn nổi lên, trắng xóa đầy bọt, thoáng nhìn cứ như cậu đang diễn hiệu ứng đặc biệt kiểu hiện trường gây án - nếu không thì là đang cosplay... thủy quỷ.

Bởi vì Lận Minh Húc vừa mở miệng hỏi, giọng Thư Vưu như vọng lên từ lòng đại dương, mơ hồ trả lời: "Đừng... nói nhiều đừng nói nhiều..."

Khóe miệng Lận Minh Húc giật giật: "Thư Vưu!"

"Vui ghê á..." Thư Vưu trồi đầu khỏi mặt nước, mặt mũi đầy hứng khởi: "Nhân loại phát minh mấy cái này thú vị thật!"

Lận Minh Húc không có hứng thú biết cậu có phải là "phi nhân loại" nào đó không.

... Hơn nữa, anh cũng sẽ không thừa nhận vừa rồi mình tưởng Thư Vưu chết đuối thật, tim suýt nữa đập lệch một nhịp.

Ngón tay đang cầm điện thoại hơi siết lại, nhưng anh chỉ nghe Thư Vưu tò mò hỏi: "Anh gọi tôi có chuyện gì không?"

"...... Không có."

"Vậy sao anh lại gọi video?"

Lận Minh Húc khựng lại một giây, rồi đột ngột đổi giọng: "Có vài câu muốn nói."

"À..."

Thư Vưu không nghĩ ngợi gì: "Vậy anh nói đi."

Lận Minh Húc: "......"

Khốn kiếp, đầu óc lại trống rỗng.

Anh chỉ là...

Lời đến bên miệng, cuối cùng lại nghẹn lại, chỉ khô khốc nói: "Buổi tối nhớ khóa kỹ cửa."

Thư Vưu: "... Hả?"

"Đừng tùy tiện cho người lạ vào phòng."

Thư Vưu: "... Hả?"

Tự nhiên anh lại đi lo mấy chuyện này?

Không lẽ...

Thư Vưu mắt sáng lên, linh cảm bùng nổ: "Bạn trai anh không phải là..."

Lận Minh Húc lập tức phản ứng, phủ nhận ba lần liên tiếp: "Tôi không có, tôi không phải, đừng nghĩ bậy."

Thư Vưu: ???

... Câu này nghe quen dữ ta?

Cậu nghiêng nghiêng đầu, tựa vào thành bồn tắm, cười hì hì: "Anh đừng nói là không biết trưa nay ăn gì luôn nhé?"

Với kiểu mặt mỏng như Lận Minh Húc, làm chuyện này cũng hợp lý quá chứ sao.

Nghĩ vậy, cậu bỗng thấy người đàn ông này cũng... đáng yêu ghê.

Lận Minh Húc khẽ thở ra.

Chỉ nghe Thư Vưu khoe một câu, vừa lắc đầu vừa vênh mặt: "Tôi biết ngay mà, mỗi ngày ăn gì đúng là vấn đề nan giải nhất của nhân loại luôn."

"...... Ừ."

Lận Minh Húc mặt không đổi sắc nói: "Trong nhà không có cơm."

Thư Vưu gật đầu: "Vậy anh đặt cơm hộp đi."

Cậu cũng không nhất định phải để Lận Minh Húc nấu cơm - tuy tiết kiệm là một chuyện, nhưng cũng không đến mức khắt khe ép buộc người khác.

Tâm trạng phơi phới vì vừa tắm bồn xong, Thư Vưu phất tay dặn dò: "Nhớ canh giờ lấy phiếu giảm giá đó nha!"

Lận Minh Húc khựng lại một giây, sau đó hơi khó xử mở miệng: "...... Lấy phiếu giảm giá thế nào?"

"Ờm......"

Biểu cảm của Thư Vưu nhất thời trở nên vi diệu. Cậu thật sự không ngờ người trưởng thành đàng hoàng như anh, lại không biết cách nhận phiếu giảm giá online!

Thư Vưu lập tức tỏ ra hận sắt không thành thép, bắt đầu giảng giải bài học "kéo lông dê" kinh điển: "Chuyện nó là như vầy, sau này mỗi lần đặt món nhớ kiểm tra phần ưu đãi trước, có khi đang yên đang lành nó phát cho một cái phiếu to tổ chảng luôn đó."

Cậu nghiêm túc trầm giọng, như thể đang tuyên truyền lý tưởng cách mạng: "Đây là viên đạn bọc đường mà tư bản nhét cho bọn mình! Là chút ơn huệ nhỏ! Cho nên mình nhất định phải nhận lấy càng nhiều càng tốt!"

Lận Minh Húc - người vừa đăng ký công ty, sắp bước vào con đường tiếp xúc với tư bản ngàn tỉ: "......"

Biểu cảm anh bỗng trở nên khó nói nên lời.

Ngay lúc ấy, bên ngoài phòng Thư Vưu vang lên tiếng gõ cửa.
"Thư tiên sinh?"

Cậu cũng vừa tắm xong, lập tức choàng áo choàng tắm ra mở cửa. Tóc vẫn còn nhỏ nước tong tỏng, cậu vừa lau đầu vừa lách cửa ra.

Người đứng ngoài là Lý Mãn - cậu nhân viên trẻ lúc nãy đến đón - đang nở nụ cười rất tươi: "Thư tiên sinh! Ngài chuẩn bị xong chưa?

Mình đi ăn trưa nhé!"

"Ngài thích món gì ạ? Ở đây tám đại món đều có hết!"

"Ngài muốn yên tĩnh hay náo nhiệt? Tôi rành khu này lắm!"

Từ góc nhìn chếch dưới phải qua điện thoại, Lận Minh Húc thấy một thanh niên nhiệt tình, hơi điển trai, răng sáng loá, và... đặc biệt quan tâm đến Thư Vưu.

Lúc này, Thư Vưu nhanh chóng quay lại nói với Lận Minh Húc: "Không nói nữa, tôi tắt trước ha!"

Lận Minh Húc: "......"

Điện thoại bị ngắt.

Vài phút sau, Bành Thượng Ân lết ra khỏi nhà vệ sinh, mặt mày tái nhợt.

"Khủng khiếp thật, tôi thề không bao giờ ăn cái lẩu kia nữa, tôi cứ tưởng cay Tứ Xuyên với cay Hồ Nam giống nhau..."

Hắn ôm bụng ngồi phịch xuống ghế, rồi giật mình hỏi: "Lận... Lận ca, anh sao vậy?"

Lận Minh Húc mặt không cảm xúc, lạnh lùng nói: "Cậu nói lần trước muốn mở rộng thị trường nước ngoài đúng không? Tôi thấy thị trường smartphone ở Ấn Độ rất tiềm năng. Khi nào cậu qua khảo sát?"

Bành Thượng Ân:???

***

Thư Vưu ăn một bụng no căng ở tiệc buffet khách sạn.

Sau khi tản bộ mấy vòng để tiêu thực, cậu mới được dẫn đến trường quay. Buổi thu hình bắt đầu lúc 3 giờ chiều.

Trường quay là một căn phòng không lớn, ngoài máy quay còn có một bàn tròn, mấy chiếc sofa, xung quanh dán đầy logo nhà tài trợ.

Lần đầu tiên bước vào nơi như thế, Thư Vưu tò mò nhìn quanh khắp lượt.

Một người quay phim vác thiết bị đi vào, vừa liếc thấy cậu đang lơ ngơ thì lập tức gắt lên: "Này! Làm gì vậy? Không tới giúp một tay à?"

Thư Vưu quay đầu lại: "Anh đang gọi tôi?"

"Chứ không phải cậu thì ai!"

Gã cameraman râu ria tua tủa, giọng nói thô cứng: "Giới trẻ giờ đúng là càng lúc càng tệ, tôi hồi xưa-"

Thư Vưu bừng tỉnh: "Hồi xưa anh cũng y chang vậy?"

Cameraman: "......"

Đúng lúc đó, Lý Mãn đi vào: "Thư tiên sinh!"

Cậu ta niềm nở: "Sao ngài đến sớm vậy! Phòng hóa trang ở bên này."
Thư Vưu làm một động tác cổ vũ với cameraman rồi theo Lý Mãn rẽ vào một phòng rộng.

Phòng hóa trang có bảy tám ghế ngồi, hiện tại trống trơn. Vừa bước vào, một chuyên viên trang điểm không biết từ đâu xuất hiện, bắt đầu quan sát Thư Vưu.

"Ừm... nền da ổn, chỉ cần chỉnh chút chi tiết..."

Thư Vưu vừa định mở miệng thì cục bông phấn đã úp thẳng vào mặt. Cậu đành nhắm miệng, ngồi yên như búp bê.

Vài phút sau, hoá trang xong. Nhìn gương mặt mình trong gương, Thư Vưu ngạc nhiên: "Đây là tôi?"

"Đúng vậy."

Chuyên viên trang điểm liếc mắt đầy kiêu ngạo: "Kỹ thuật của tôi không tồi đâu ha?"

... Thật sự rất đỉnh.

Dưới con mắt nghiệp dư như Thư Vưu, cậu không tài nào phát hiện lớp trang điểm. Nhưng cả gương mặt lại sáng bừng, thần sắc cũng tinh anh hơn hẳn.

Quá phấn khởi, cậu chụp ngay một tấm gửi lên vòng bạn bè.

Lý Mãn gõ cửa bước vào: "Thư tiên sinh, ngài chuẩn bị xong chưa?"

"Xong rồi xong rồi."

Không kịp xem tin nhắn đã gửi đi chưa, Thư Vưu theo Lý Mãn trở lại phòng thu.

MC đã có mặt - một nam trung niên và một nữ trẻ tuổi. Khách mời còn lại là một tác giả bestseller, nhưng Thư Vưu không quen.

Sau phần giới thiệu ngắn, MC mở đầu với tâm trạng vui vẻ: "Hôm nay chủ đề là... cách các cặp đôi đón Tết!"

MC nữ tiếp lời: "Nhưng mà ngày chính thức của các cặp đôi chỉ có Valentine chứ?"

Cô cười nói: "Chứ chẳng lẽ Đoan Ngọ, Thanh Minh, Quốc khánh, Tết Âm lịch cũng tính là ngày yêu nhau?"

"Đã là Tết thì phải... vui Tết chứ còn gì."

MC nam cười hề hề: "Nhưng có một vấn đề, chúng ta cùng xem thử chuyện tình cảm của hai vị khách mời hôm nay."

"Nếu là kiểu độc thân từ trong bụng mẹ đến giờ, gặp đề tài này chắc chỉ có thể tưởng tượng thôi ha."

"Ha ha ha ha......"

Nam tác giả kịp thời mở lời: "Tôi kết hôn mười năm rồi, nên chủ đề này tôi có kha khá kinh nghiệm. Không chỉ Valentine, mà cả Đoan Ngọ đi du lịch, Thanh Minh đi tảo mộ, Quốc Khánh nghỉ lễ, Tết Âm lịch về quê ngoại... đều đã cùng vợ trải qua."

MC nữ cười nói: "Thế còn Thư Vưu thì sao?"

Thư Vưu chớp chớp mắt: "Tôi có bạn trai."

MC nam: "Oa..."

MC nữ: "Ồ..."

Nam tác giả tò mò: "Là đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt phải không? Ở tuổi này, tình cảm chắc vẫn còn rực lửa lắm ha."

Thư Vưu ho nhẹ một tiếng: "Coi như vậy đi."

... Tình yêu dựa vào duyên trời, nhưng toàn là tôi đơn phương nỗ lực làm anh phát điên.

MC hỏi tiếp: "Hai người từng trải qua bao nhiêu mùa Valentine rồi?"
Thư Vưu nghĩ một chút: "Chắc là chưa."

Dựa vào mốc thời gian của nguyên tác, hình như chỉ có một lần là có thể gọi là cùng nhau, nhưng khi đó quan hệ đã tan vỡ rồi, cũng chẳng đáng nhắc đến.

MC nữ vẫn chưa bỏ qua: "Vậy trước đây cậu có kỷ niệm Valentine nào đáng nhớ không?"

"Ừm..."

Thư Vưu dừng lại, rồi mỉm cười: "Trước đây tôi chưa từng yêu ai, nên Valentine đều là một mình trải qua."

MC nam thấy có gì đó không đúng, bèn hỏi tới: "Là có người khiến cậu bất ngờ phải không?"

"Không đâu."

Thư Vưu ngượng ngùng: "Là do tôi bất cẩn, Valentine năm đó tôi ở bệnh viện."

"......"

Bởi vì tiết mục chỉ kéo dài hơn nửa tiếng nên quay khá nhanh. Đến phần cuối, MC nam nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy hôm nay quay rất suôn sẻ, không hiểu sao lại dự đoán số views kỳ này sẽ rất cao.

Anh ho nhẹ một cái, cười nói: "Cuối cùng là một câu hỏi nho nhỏ! Vì chủ đề hôm nay liên quan đến chuyện yêu đương, hai vị khách mời có muốn nhân cơ hội này nói vài lời với người yêu không?"

Nam tác giả lắc đầu cười khổ: "Thôi thôi, mấy lần trước tôi tham gia mấy show khác đã nói rồi. Vợ tôi bảo nói nhiều cũng không bằng hành động."

Cả hai MC đều nhìn sang Thư Vưu.

Thư Vưu nghĩ một giây rồi nói: "Vậy tôi nói vài câu."

Cậu thanh giọng, nhìn thẳng vào ống kính. Đôi mắt trong suốt, từng lời từng chữ rõ ràng:

"Thân ái bạn trai."

"Tuy rằng có những điều lý ra không nên nghĩ, nghĩ rồi cũng chẳng hiểu nổi."

"Tuy rằng có những con đường không nên đi, mà đi rồi cũng không tới đâu."

"Tuy rằng có những lúc tôi làm anh bực, nhưng mà tức giận cũng chẳng được gì."

Mọi người: ???

"Nhưng mà!"

Thư Vưu nhanh chóng lôi lại về đúng hướng: "Xuất phát từ một lý do không tiện nói ra, anh là người tôi mong sẽ sống tốt nhất trên đời này."

"Tôi tin anh có năng lực và tài năng để đạt được thành công. Anh là người ưu tú nhất mà tôi từng gặp, không ai sánh bằng."

"Bất kể chuyện gì xảy ra, anh luôn là người mạnh mẽ nhất trong lòng tôi. Không ai có thể thay thế."

"Ngoài ra..."

Thư Vưu mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt sáng lên chân thành: "Anh cũng là người đẹp trai nhất mà tôi từng thấy!"

"Và cuối cùng..."

"Tôi thật lòng hy vọng anh sẽ hạnh phúc."

"Cuộc sống của anh..."

"Có thể giống như đồ uống có ga."

"Mỗi ngày đều vui vẻ đến mức... nổi bọt!"

Sáng hôm sau, Thư Vưu đáp chuyến bay trở về Bách Kinh Thị.

Ngô Hữu Triết bận việc nên không đến đón. Thư Vưu cũng không muốn phiền anh ấy. Nhưng vừa ra khỏi cửa sân bay, một chiếc Bentley màu đen lặng lẽ dừng lại bên cạnh cậu. Kính xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt điển trai quen thuộc.

Lận Minh Húc lạnh nhạt nói: "Lên xe."

"Ơ?"

Thư Vưu không ngờ anh sẽ tới đón mình.

Dù vậy, cậu chợt nhớ ra hình như tối qua có nói với anh về giờ hạ cánh.

Đã có xe tới, cậu đương nhiên không khách sáo. Thư Vưu nhanh chóng lên xe, ngồi vào ghế phụ, vô cùng tự giác thắt dây an toàn.

Khi xe rẽ ra đại lộ, chầm chậm tăng tốc, Thư Vưu vừa dựa lưng vào ghế vừa thả lỏng. Bỗng cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp bên tai.

"Thư Vưu."

Thư Vưu nghiêng đầu, mái tóc ngốc mao thuận thế rũ sang bên: "Hả?"

Ánh mắt Lận Minh Húc tối lại. Anh không nhìn cậu, chỉ bình thản nói: "Tôi muốn biết..."

"Cái lý do 'không tiện nói' của cậu là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro