Chương 41

Bị ma nhập rồi sao mà Chúc Phi Xế lại hỏi một câu như vậy: "Sâu đậm không?"

Thư Vưu dừng lại một giây, sau đó càng thêm thẹn thùng: "Cái đó phải hỏi Lận Minh Húc."

"Nhưng tôi cảm thấy chắc là sâu đậm lắm."

Chúc Phi Xế: "..."

Quả nhiên đầu óc có vấn đề mới hỏi câu đó. Một cú chí mạng, đập thẳng vào mặt.

Lúc này, cửa mở ra, Lận Minh Húc đi vào. Chúc Phi Xế lập tức như thấy được cứu tinh, mắt sáng rực: "Lận Minh Húc..."

Chưa kịp nói hết câu, một nhúm tóc ngốc đột ngột lướt ngang tầm mắt hắn. Chỉ thấy Thư Vưu như tia chớp lướt qua trước mặt, nhào đến bên Lận Minh Húc: "Bạn trai anh về rồi!"

Thanh niên dáng vẻ vui mừng, bộ dạng như thể không nỡ xa rời, tới gần rồi còn nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng, giọng ngọt đến mức có thể nhỏ nước...

Chúc Phi Xế... không chịu nổi nữa.

Hắn nghiến răng: "Lận Minh Húc."

Lận Minh Húc nhướng mày: "Sao?"

"Tôi rốt cuộc cũng hiểu vì sao anh ngầm đồng ý để Thư Vưu bôi đen tôi rồi."

Lận Minh Húc: "...?"

"Thì ra là vì muốn tốt cho tôi!"

Chúc Phi Xế run rẩy, nổi hết da gà.

Lận Minh Húc: "..."

Không hiểu sao, trong lòng lại có một tia... tự hào nhàn nhạt?

Không, chắc chắn là ảo giác.

Anh tỉnh táo đáp: "Cậu tìm tôi có chuyện gì?"

"À, là thế này..." Chúc Phi Xế lườm Thư Vưu một cái rồi nhanh chóng trình bày mục đích đến: muốn bàn chuyện hợp tác.

Lận Minh Húc gật đầu: "Được, kêu người gửi bản kế hoạch qua, tôi sẽ xem sớm."

Sau đó anh dừng một chút, như vô tình hỏi thêm: "Còn gì khác không?"

Chúc Phi Xế: "... Còn."

Khó chịu thật, cái cảm giác mình là người thừa là sao?

Chẳng lẽ mỗi người đều phải trải qua một lần làm bóng đèn mới trưởng thành được?

Chúc Phi Xế nghiến răng: "Tối nay có buổi tiệc thương mại."

Không phải tiệc bình thường mà là một dịp rất quan trọng, có nhiều nhân vật cấp cao tham dự. Hắn vốn định tới để quan sát tình hình của công ty, nếu không tốt thì tranh thủ chen chân vào. Nhưng hiện tại thấy Thư Vưu ở đây, xem ra chuyện chen chân không còn dễ như xưa nữa.

Chúc Phi Xế nói giọng đầy u oán: "Lận Minh Húc, anh nhất định phải đi đấy. Còn có thể mang theo người nhà."

"Người nhà?" Thư Vưu bên cạnh lập tức cựa quậy, mắt long lanh: "Có đồ ăn ngon không?"

"... Có, rất nhiều luôn." Chúc Phi Xế cố gắng dụ dỗ: "Khách sạn năm sao! Đầu bếp đặc biệt! Buffet tự chọn! Muốn ăn bao nhiêu có bấy nhiêu!"

Thư Vưu lập tức nhìn Lận Minh Húc đầy mong đợi: "Tôi có thể đi không?"

Lận Minh Húc: "..."

Anh liếc Chúc Phi Xế một cái, ánh mắt cảnh cáo đầy ẩn ý: Cách xa Thư Vưu ra một chút.

Chúc Phi Xế lập tức hiểu: Ha ha, không chen nữa đâu.

Hai người đàn ông trao đổi ánh mắt như sét đánh giữa trời quang. Thư Vưu đợi mãi không thấy Lận Minh Húc phản hồi, nghi ngờ hỏi: "Anh có phải..."

Chúc Phi Xế giật mình, vội phản bác: "Tôi không có!"

Thư Vưu: "... Ờ."

Căng thẳng gì dữ vậy, cứ như sợ tôi tưởng anh muốn ở lại ăn chực không bằng.

Thư Vưu thở dài: "Có cũng không sao."

Chúc Phi Xế: ???

Cậu bình tĩnh nói tiếp: "Chỉ là phải tự trả tiền."

Chúc Phi Xế: ... Từ từ, tự trả tiền là sao?

Hắn bối rối.

Cái cảm giác không dám suy nghĩ kỹ vì sợ ảnh hưởng sức khoẻ tinh thần này, thật khiến người ta choáng váng.

Để tránh bản thân phát bệnh vì nghĩ nhiều, Chúc Phi Xế để lại thiệp mời rồi chuồn nhanh.

... Nếu còn ở lại với Thư Vưu, hắn sẽ biến thành heo mất.

Trong văn phòng chỉ còn lại hai người. Thư Vưu cầm lấy thiệp mời xem kỹ, phát hiện rất tinh xảo, còn phảng phất mùi thơm dịu nhẹ.

Đây chắc là loại tiệc nổi tiếng trong truyền thuyết, rất xa hoa, quy tụ toàn nhân vật lớn.

Lận Minh Húc cũng chẳng để tâm lắm, chỉ hỏi một câu: "Cậu muốn đi không?"

"Cũng hơi muốn."

Thư Vưu thành thật: "Chủ yếu là vì tôi chưa từng tham dự mấy buổi tiệc như thế, tò mò là chính."

Lận Minh Húc đã dự rất nhiều, nên cũng không có kỳ vọng gì đặc biệt. Mấy buổi tiệc thế này, anh xem như chỉ là thủ tục xã giao, còn hợp tác thực sự vẫn phải dựa vào lợi ích cụ thể.

Tuy nhiên, thấy ánh mắt đầy hứng thú của Thư Vưu, anh đành nuốt lời từ chối vào bụng, đổi giọng: "Cậu muốn đi thì chúng ta đi."

"Yeah!" Thư Vưu lập tức cất thiệp mời thật kỹ.

Thời gian chẳng mấy đã tới trưa. Lận Minh Húc đóng laptop, hỏi: "Cậu muốn ăn gì?"

Ăn trưa xong sẽ đi mua cái ly mới, sau đó về nghỉ ngơi một chút, chiều tiếp tục làm việc. Cuộc sống của tổng tài đơn giản là vậy.

Thư Vưu suy nghĩ vài giây: "Ăn gì cũng được."

Lận Minh Húc nhướng mày: "Vậy tôi gọi cơm hộp?"

"Cũng không phải không thể..."

Lận Minh Húc nhìn cậu bằng ánh mắt vi diệu: "Thật hả?"

"Nhớ dùng bao lì xì với mã giảm giá nha."

Thư Vưu như chợt nhớ ra gì đó, còn đặc biệt dặn dò: "Tối có buffet rồi, trưa nhớ để bụng trống!"

Lận Minh Húc: ...Quả nhiên.

Anh hơi giật khóe môi, hoàn toàn không ngạc nhiên trước câu trả lời của Thư Vưu.

Cơm hộp không lâu sau đã được giao tới. Cả hai ăn trưa xong thì cùng xuống lầu. Trước khi đi, Lận Minh Húc dặn dò trợ lý Đường Nhạc: "Tôi sẽ ở quanh đây, không đi xa. Có gì thì gọi điện cho tôi."

Chờ bóng hai người vừa khuất sau cửa thang máy, đám nhân viên đang ăn trưa liền ùa ra, rối rít hỏi: "Đường trợ lý, người đi cùng Lận tổng là ai thế?"

Đường Nhạc nghĩ thầm mình mới vào làm chưa lâu, còn chưa dò được tính khí Lận tổng, mấy chuyện hóng hớt kiểu này tuyệt đối không thể tùy tiện mở miệng. Hắn chỉnh lại vẻ mặt nghiêm túc, cố tỏ ra bình tĩnh: "Tôi cũng không biết rõ."

"Chỉ biết sáng nay Lận tổng có hỏi tôi quanh đây có cửa hàng bán ly không."

"Mua ly á?"

Cả đám nhìn nhau, một lập trình viên đầu hói chợt hiểu ra: "Tôi biết rồi!"

"Chắc chắn là..."

"Đập ly để tỏ lòng thành!"

Đường Nhạc: ???

Thời gian trôi nhanh như tên bắn, chớp mắt đã tới buổi tối.

Chiều đó, Thư Vưu ở cửa hàng chọn rất lâu, mua được hai cái ly vừa đẹp vừa ưng ý. Về đến nhà, cậu lại bắt đầu lục tung tủ đồ, chọn trang phục để mặc đi dự tiệc tối.

...Không phải cậu làm quá lên, mà vì tủ đồ của nguyên chủ thật sự quá nhiều.

Bán suốt một thời gian vẫn chưa xử lý xong. Đám đồ gọi là hàng hiệu kia chẳng có cái nào thực sự giữ giá, nếu để Thư Vưu tự chọn, cậu thà đợi giới hoàng kim quay đầu nhìn mình còn hơn. Không còn cách nào khác, đành tự mình mặc vậy.

Thư Vưu thay bộ này rồi lại đổi bộ kia, vẫn chưa chọn được bộ nào ưng ý. Lúc này, Lận Minh Húc từ ngoài bước vào, Thư Vưu như vớ được cọng rơm cứu mạng, lập tức hỏi: "Anh xem nè, tôi mặc cái này đẹp hơn, hay cái này đẹp hơn?"

Quần thì đã chọn xong, chỉ còn do dự giữa hai chiếc áo.

Bên trái là sơ mi trắng viền hoa, thiết kế tinh tế, tôn dáng rõ ràng, mặc lên trông vừa sạch sẽ vừa cao ráo, như cây non xanh mát giữa mùa xuân.

Bên phải là sơ mi sẫm màu thêu hoa văn ở cổ, đường cắt ôm sát cơ thể, cũng toát lên vẻ thanh thoát nhưng khí chất thì trầm ổn hơn, không nổi bật bằng bên kia.

Ánh mắt Lận Minh Húc hơi trầm xuống, đi đến trước mặt cậu, đột nhiên mở miệng: "Cậu mặc thử tôi xem."

"Được thôi."

Thư Vưu chẳng nghĩ nhiều, lập tức thay từng bộ rồi trình diễn một lượt.

Cậu xoay trái xoay phải, thậm chí còn tại chỗ múa vài chiêu như đang luyện Thái Cực, khiến Lận Minh Húc giật giật thái dương, cắt ngang: "...Bộ sẫm màu kia hợp với buổi tiệc tối nay hơn."

"À ha, vậy tôi chọn cái đó."

Thư Vưu nhanh chóng cất bộ còn lại. Khi cậu bước ra, Lận Minh Húc cũng vừa thay xong – là một bộ đồ tông sẫm, lịch lãm, trầm ổn.

...Nói mới nhớ, hình như trong tủ đồ của anh chẳng có mấy bộ màu sáng.

Không biết là trùng hợp hay cố ý, cà vạt mà Lận Minh Húc chọn có màu xanh biển rất giống với hoa văn trên áo của Thư Vưu.

Ánh mắt cậu sáng rỡ lên khi thấy điều đó. Thư Vưu bước nhanh đến gần, "Bạn trai à..."

Lận Minh Húc khựng lại một chút, như thể chẳng có gì: "Sao vậy?"

"Trên vai anh có sợi tóc này!"

Lận Minh Húc: "...Ờ."

Thư Vưu nhanh tay nhặt lấy, khoe khoang: "Thấy chưa, ánh mắt tôi chuẩn ghê chưa?"

Lận Minh Húc không nói được lời nào.

Hai người ăn mặc chỉnh tề, chẳng bao lâu đã đến nơi tổ chức yến tiệc. Đó là phòng tiệc lớn trên tầng cao nhất của một khách sạn 5 sao, trang trí khắp nơi đều lộng lẫy rực rỡ, tháng 11 mà cứ ngỡ đang ở tháng 5.

Khách mời ra vào đều ăn mặc sang trọng, lịch lãm, khắp nơi toàn là ánh đèn rực rỡ và mùi nước hoa thoang thoảng. Giữa bối cảnh đó, Thư Vưu như một bóng hình nhỏ nhắn len lỏi, chưa kịp nghe Lận Minh Húc nói gì, đã thấy cậu đứng ngay bên bàn buffet.

Cậu gắp một miếng bánh kem nhỏ.

Lại gắp thêm một xiên xúc xích nướng.

Rồi một miếng hải sản.

Mới vài giây mà dĩa đã cao lên ngất ngưởng.

Lận Minh Húc: "..."

Anh nghi ngờ Thư Vưu thật ra chỉ đến để... ăn chùa. Mà bằng chứng thì rõ mười mươi.

Thư Vưu hoàn toàn không để ý bạn trai nhà mình đã phát hiện ra mục đích "ngầm" khi đến tiệc. Cậu tiếp tục cắm cúi tìm đồ ngon, lượn quanh các bàn ăn một vòng, món nào cũng thử một miếng. Đang ăn thì bỗng thấy phía trước có bóng người quen quen.

Hình như gặp ở đâu rồi thì phải?

Nhìn kỹ —— à, là Chúc Phi Xế. Không có gì quan trọng.

...Tiếp tục ăn.

Dĩa lại đầy thêm lần nữa. Thư Vưu quyết định dời về khu ghế sofa để từ từ thưởng thức. Cậu vừa xoay người thì suýt nữa đụng vào một bóng người mặc vest đen. Thư Vưu vội vàng bảo vệ dĩa, khéo léo né sang một bên, may mà miếng bò bít tết trên cùng vẫn còn nguyên vẹn.

Cậu quay đầu lại thì thấy Chúc Phi Xế đang xoa trán, cười cười nói: "Thư Vưu, cậu đến rồi à."

Hắn nhìn quanh: "Lận Minh Húc đâu? Tôi tìm anh ta có việc."

Thư Vưu miệng còn đang nhai đồ ăn, nhất thời không nhớ rõ Lận Minh Húc đang ở đâu, đành chỉ đại về một hướng: "Chắc là bên kia."

Chúc Phi Xế gật đầu, lập tức đi theo hướng đó. Chưa được bao lâu, lại có người đứng trước mặt Thư Vưu: "Chào anh, anh là Thư Vưu đúng không?"

"Ơ?"

Ở đây có người nhận ra mình?

Thư Vưu ngẩng đầu nhìn, là một cô gái trẻ cậu không quen.

Cô cười tươi, vươn tay: "Tôi đoán là anh mà... Chào anh, Thư Vưu, tôi là fan của anh, hay đến Khách Xá Tiểu Cư xem anh diễn."

Thư Vưu lập tức mừng rỡ —— thật tuyệt, cậu có cả fan nữ cơ đấy!

Đây chính là bước khởi đầu đỉnh cao của cuộc đời!

Trong chốc lát, dĩa đồ ăn cũng không quan trọng nữa. Cậu vội chụp ảnh, ký tên cho fan không sót cái nào.

Cô fan còn nhiệt tình hỏi: "Anh đến đây là muốn gặp ai đúng không? Tôi quen nhiều người ở đây lắm, có thể giúp được đó!"

"Không không, không có đâu."

Thư Vưu vội xua tay: "Tôi khác họ."

"Khác thế nào?"

Thư Vưu ưỡn ngực, nói chắc như đinh đóng cột: "Tôi đến để... trưởng thành. Chủ yếu là để bổ sung dinh dưỡng."

Fan: "..."

Fan vừa đi thì Chúc Phi Xế hầm hầm quay lại, gằn từng chữ: "Cậu chỉ tôi... đường ra!"

"Tôi suýt nữa đi thẳng về nhà luôn đó!"

"À... Chắc là bên kia nhỉ?"

Chúc Phi Xế nghiến răng: "Cậu chắc chứ?"

Thư Vưu vô tội nhìn hắn: "Cũng... không chắc lắm."

Không đợi hắn nổi đóa, Thư Vưu nhanh chóng tự biện minh: "Lận Minh Húc là người lớn rồi, chân dài như thế thì tự biết đi đâu mà! Tôi đâu có gắn định vị trên người anh ấy, đúng không?"

Chúc Phi Xế hừ lạnh một tiếng: "Được, tôi tin cậu thêm một lần."

Nói xong lại sải bước đi theo hướng mới. Thư Vưu tranh thủ bưng dĩa dời trận địa, tránh bị ông chủ ghi thù.

Chỉ là, cậu chưa đi được mấy bước thì... ngay trước mặt, chính là Lận Minh Húc.

"Lận..."

Thư Vưu vừa định gọi thì đúng lúc ấy, Lận Minh Húc hơi nghiêng người, để lộ một người trẻ đứng phía trước.

Một người đàn ông trẻ tuổi, tay cầm ly champagne, bước đi lảo đảo, ánh mắt là lạ.

Giây tiếp theo, ly rượu "một cách rất tình cờ", "hoàn toàn hợp lý", "không hề ngoài ý muốn" —— hắt thẳng lên bộ vest của Lận Minh Húc.

"A, xin lỗi, xin lỗi...!"

Người nọ rối rít cúi đầu xin lỗi, vẻ mặt đầy áy náy, còn định đưa tay ra: "Anh ơi, hay là để tôi giúp..."

"Không cần."

Lận Minh Húc lạnh lùng cắt ngang, ngẩng đầu nhìn quanh đám đông đang trò chuyện rôm rả, rất nhanh đã tìm thấy một người đang chỉ lo ăn uống ——

Thư Vưu.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Thư Vưu chớp chớp mắt đáp lại. Lận Minh Húc nhếch môi, nhẹ nhàng vẫy tay với cậu.

Thư Vưu lập tức đi nhanh đến, cúi đầu, nhỏ giọng nói bên tai anh: "Anh nói đi, cần tôi phối hợp thế nào?"

Lận Minh Húc: ...?

Thư Vưu tưởng anh chưa hiểu, liền chớp chớp mắt thêm mấy cái, mí mắt giật như điện.

Cậu ho khan một tiếng, ám chỉ rõ ràng: "Là muốn tôi làm kiểu ngốc nghếch đáng yêu, hay là kiểu thiếu gia chảnh choẹ? Muốn kiêu ngạo hay ngọt ngào ngốc nghếch? Nếu không thì tôi diễn kiểu bé thỏ yếu đuối cũng được... nhưng khó phát huy một chút."

Lận Minh Húc hơi sững người, rồi như bị ma xui quỷ khiến, đáp: "Cậu thử làm nũng xem?"

Thư Vưu: ??????

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro