Chương 52
Thư Vưu ngây người.
Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi vừa nghe cái gì vậy?
Tiếng rên rỉ vang lên rồi lại lặng đi, trong phút chốc tĩnh lặng đến kỳ quái. Có thể là vài giây, cũng có thể kéo dài đến một phút. Rồi sau đó là tiếng nước chảy ào ào, như trút xuống vách tường, tràn ra sàn nhà... khiến cậu choàng tỉnh.
Khoảnh khắc ấy, trong đầu cậu bật ra một suy nghĩ:
Thì ra Lận Minh Húc cũng có lúc như vậy.
Không phải cậu từng nghĩ Lận Minh Húc "không được", chỉ là một khi liên quan tới mặt này của anh, Thư Vưu sẽ không kìm được mà cảm thấy có chút... ngượng.
Còn cụ thể ngượng ở đâu, cậu cũng chẳng nói rõ được.
Tiếng nước dần yếu lại, Thư Vưu lập tức hoảng hốt. Không biết lấy đâu ra phản xạ nhanh như điện xẹt, cậu vội vàng lùi lại ba bước, đóng sầm cửa lại.
Trái tim đập thình thịch, cậu đứng ngẩn ra giữa hành lang.
Bên trong đã ngừng tiếng nước, thay vào đó là tiếng sột soạt - có người đang lau khô người và thay quần áo.
Cùng là âm thanh từng nghe thấy vô số lần ở nhà, nhưng lần này lại mang màu sắc hoàn toàn khác.
Không không không, đây cũng chỉ là một nhu cầu sinh lý bình thường thôi mà!
Một người đàn ông trưởng thành, sức khỏe hoàn toàn bình thường như Lận Minh Húc, như vậy cũng đâu có gì là lạ?
Cậu nghĩ thông rồi.
...... Sau đó thì quay đầu bỏ chạy.
Xin lỗi, tuy nói là đã thông, nhưng vẫn cần thêm chút thời gian để tự mình tách Lận Minh Húc ra khỏi vị trí "người trong cuộc".
Vừa hay lúc đó cậu mượn cớ đi vệ sinh, cắm đầu cắm cổ chạy vào phòng vệ sinh ở góc vườn.
Trên đường, Thư Vưu vẫn không ngừng suy nghĩ lung tung.
...... Không biết lúc Lận Minh Húc làm chuyện đó sẽ như thế nào nhỉ?
Bỗng có một giọng nam uể oải vang lên trong phòng kế bên: "Ông anh, có thể..."
Thư Vưu hoàn toàn không để tâm, tiếp tục đắm chìm trong dòng suy tưởng.
...... Chỉ là một chuyện rất đỗi bình thường thôi mà!
Huống hồ gì đó là Lận Minh Húc - mọi phương diện đều ưu tú hơn người!
Phòng bên cạnh lại cất tiếng, "Huynh đệ, thật ra tôi..."
Thư Vưu vẫn chẳng hề nghe lọt tai, vẫn đang mãi nghĩ đến chuyện kia.
......
Bên kia cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa, hét to một câu: "Anh bạn ngoài kia! Làm ơn cứu với, có thể đưa giùm tôi ít giấy không?"
Thư Vưu: ???
Hả? Ai vừa hét thế?
Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, gõ thử một bên vách ngăn. Ngay lập tức có tiếng đáp lại: "Đúng rồi đúng rồi! Bên này!"
"Anh ơi, tôi chỉ cần chút giấy vệ sinh! Một ít là được rồi!"
Thư Vưu à lên một tiếng, thì ra là có người quên mang giấy.
Cậu lật được nửa cuộn giấy vệ sinh từ gian bên cạnh, xé mấy tờ chuẩn bị đưa qua thì tay dừng lại.
"À này..."
Không hiểu sao cậu mở miệng hỏi: "Tôi có thể hỏi anh một chuyện không?"
Tìm một người đàn ông xa lạ để hỏi thì vẫn đỡ hơn là đi hỏi mấy người quen biết Lận Minh Húc.
Phía bên kia đáp lại: "...... Chuyện gì?"
Thư Vưu chớp mắt, ngượng ngùng: "Là chuyện giữa... đàn ông với nhau."
Phía đối diện: ???
Anh chàng đó lập tức hiểu nhầm. Đây là một em trai nhỏ đang hoang mang giữa dòng đời!
Anh ta lập tức chuyển sang mode "tiền bối chỉ dạy", giọng nói chan chứa trách nhiệm: "Không sao đâu, đàn ông tụi mình đúng là có nhiều điều khó nói. Cậu cứ hỏi, có chuyện gì không hiểu?"
"Không phải chuyện của đàn ông."
Thư Vưu nhấn mạnh: "Là chuyện giữa đàn ông với nhau."
Anh kia im lặng.
...... Ờ, khác biệt này hình như hơi lớn thật.
Thư Vưu cẩn thận suy nghĩ từ ngữ, rồi mới cất giọng nói nhỏ: "Là vầy... tôi vô tình thấy bạn của tôi đang... làm chuyện đó. Giờ trong lòng thấy rất phức tạp."
Người bên trong hình như vẫn chưa hiểu:...... Không hiểu ý cậu nói "cái kia" là cái gì?
Thư Vưu tiếp tục: "Tôi biết chuyện đó rất bình thường, nhưng vẫn rất sốc khi thấy anh ấy làm... cái đó."
Anh chàng trong phòng bên ngồi đến tê hết cả chân:......
Vẫn chưa hiểu.
Nhưng vì đã nghe gần xong, mà người cũng mệt rã rời rồi, anh ta cố đoán một hồi, cảm thấy "cái kia" chắc là chuyện gì đó xấu hổ nếu bị bắt gặp.
Anh ta vắt óc suy nghĩ, kết hợp từ kinh nghiệm và lịch duyệt bản thân, nghiêm túc phân tích: "Không đúng lắm nha."
"Nếu là chuyện đó thật thì sao mỗi mình cậu thấy khó xử?"
Thư Vưu do dự: "À... chắc là vì anh ấy không biết tôi đã thấy."
"......"
Anh chàng trong kia cảm thấy câu trả lời này có gì đó sai sai, nhưng không nói rõ được.
Anh ta thử thuyết phục: "Chuyện này thì... ừm, đúng là có chút ngượng, nhưng mà cũng là chuyện thường tình thôi."
"Chẳng qua là bị cậu vô tình bắt gặp, cậu cứ coi như chưa thấy gì, cứ đối xử như bình thường là được chứ gì.
"Huống chi người ta chỉ làm một mình, cũng không phải làm với cậu, đúng không?"
Thư Vưu:!!!
Chỉ cần tưởng tượng cảnh Lận Minh Húc dùng gương mặt đó... làm chuyện đó... lại còn với mình nữa --
Cả bầu không khí lập tức đổi màu.
Một giây sau, mặt Thư Vưu đỏ bừng bừng, cậu vội vã nhét cuộn giấy vào khe vách, quay người bỏ chạy!
Người bên trong: "...... Ủa? Người đâu rồi?"
Thư Vưu vừa chạy vừa thở, rời khỏi nhà vệ sinh, bước chân mới từ từ chậm lại.
Sau cuộc đối thoại đầy triết lý với người anh em ở phòng bên, cậu cuối cùng cũng hiểu vì sao bản thân lại thấy xấu hổ.
Từ một nhân vật trong truyện, chuyển thành một người bằng xương bằng thịt đứng ngay trước mặt - có cảm xúc, có hành động, có cả... nhu cầu.
Trước đây, cậu chỉ xem Lận Minh Húc là kiểu vai chính sẽ hắc hóa, sẽ làm người khác hắc hóa, sẽ lạnh lùng vô tình.
Chứ chưa bao giờ nghĩ đến mặt này của anh.
-- Cậu đúng là bị dọa rồi.
Nhưng mà cũng không sao, coi như chưa thấy, cứ bình thường mà ở chung.
Hít một hơi sâu, Thư Vưu quay lại phòng mát-xa. Mọi người đều đã về chỗ, chỉ có Lận Minh Húc là chưa thấy.
Một người một chiếc giường, đang hưởng thụ mát-xa tinh dầu, khớp xương vang răng rắc răng rắc.
Không thấy Lận Minh Húc, thần sắc Thư Vưu tự nhiên hơn hẳn. Cậu giả vờ không có gì, thong thả trở lại giường nằm xuống.
Bên trái, Sở Thanh nghiêng đầu nhìn cậu một cái: "Này, nãy giờ cậu đi đâu thế?"
Ánh mắt cô dừng lại ở vành tai vẫn còn hơi đỏ của Thư Vưu: "Không phải là cậu..."
"Không không không!"
Thư Vưu lập tức phủ nhận, vẻ mặt chính trực: "Tôi chỉ đi dạo một vòng thôi."
Sở Thanh: "...... Nhưng mà trên tay cậu có cuộn giấy vệ sinh."
Cô nhìn cậu bằng ánh mắt cảm thông: "Không sao đâu, bên bệnh viện nhà tôi có gói khám sức khỏe nhân viên, mai tôi gửi cậu một phiếu."
Thư Vưu: "......"
Cậu lúng túng giấu cuộn giấy ra sau lưng, ném đại lên giường sau rèm, trong lòng vẫn không quên thầm nghĩ không biết người trong nhà vệ sinh kia có đủ giấy dùng không.
Mấy người nằm trên giường, vừa rên vừa thư giãn, đúng lúc đó, Lận Minh Húc cuối cùng cũng bước vào.
Nam nhân vừa xuất hiện, Thư Vưu lập tức quay đầu đi, làm bộ như đang đổi tư thế nằm.
Lận Minh Húc bước tới với dáng đi dài và thẳng, còn chưa kịp nói câu nào, Bành Thượng Ân đã ngồi dậy: "Ai, để tôi đổi qua bên kia, chỗ này gần điều hòa nóng quá..."
Thế là Lận Minh Húc nằm xuống giường massage ngay bên cạnh Thư Vưu.
Nhân viên massage vừa ấn được mấy cái đã thấy khó xử: "Tiên sinh, ngài thả lỏng một chút được không ạ?"
Thư Vưu không nhịn được, quay đầu liếc qua.
Cũng may, Lận Minh Húc chỉ nhắm mắt, không chú ý đến cậu.
Người massage ra sức nhấn, trán bắt đầu đổ mồ hôi. Thư Vưu nghĩ thầm: nghe nói cơ bắp mà cứng thì massage rất mệt...
Lận Minh Húc vóc dáng đẹp, cơ bắp cũng chắc, chẳng trách nhân viên mệt vậy.
Không biết là Lận Minh Húc đã thả lỏng hay người kia tìm được cách nhấn chuẩn, đang lúc Thư Vưu còn nghĩ ngợi lan man thì bên kia Lận Minh Húc lại thấp giọng rên lên một tiếng.
... Hình như đúng điểm rồi.
Thư Vưu: "......"
Âm thanh này, so với tiếng rên cậu nghe trộm hồi nãy, lại càng có lực sát thương hơn.
Hai lần tuy âm điệu khác nhau, nhưng trong khoảnh khắc đó, đầu óc Thư Vưu chỉ hiện lên một hình ảnh duy nhất - chính là cái hình ảnh mà cậu vừa nãy tự não bổ ra sau khi hỏi ông anh trong nhà vệ sinh.
Cậu nuốt nước bọt, cảm thấy mặt mình hơi nóng.
Bên cạnh, Sở Thanh bỗng nói: "Thư Vưu, cậu cũng thấy nóng à? Sao mặt đỏ thế?"
Thư Vưu quay phắt đầu lại, ánh mắt trừng thẳng vào cô: "Đúng vậy ha ha ha..."
Xong rồi, cậu cười gượng quá mức.
May mà ánh đèn trong phòng massage dịu nhẹ, ánh sáng cũng không quá rõ ràng.
Sở Thanh cũng không nghĩ nhiều, ngược lại gật gù: "Ừ, đúng là hơi nóng thật... À mà Thư Vưu, cái show truyền hình cậu quay tên gì ấy nhỉ? Tối nay tôi xem thử."
"Kêu là..."
Thư Vưu mới sực nhớ chương trình đó đã phát sóng, liền tiện miệng đọc tên, đồng thời cầm điện thoại giả vờ lên mạng tìm kiếm.
Cậu mở app mạng xã hội.
"Xoạt --"
Màn hình giật một cái.
Thư Vưu: ???
Không phải cái app này mới cập nhật sao? Sao lại như vậy?
Cậu gõ nhẹ lên màn hình kiểm tra.
Âm thanh cực nhỏ, ngay cả chính cậu cũng không chú ý, vậy mà Lận Minh Húc lại đột nhiên mở miệng: "Sao vậy?"
"Tôi..."
Thư Vưu vừa thấy anh là đầu óc rối tung, vội ho nhẹ một cái: "Điện thoại bị đơ, hình như sắp tắt nguồn."
Lận Minh Húc nói: "Đưa tôi xem."
Thư Vưu đưa điện thoại sang, hai chiếc giường đặt song song, tay hai người vừa vươn ra đã chạm nhau trên không trung.
Ngón tay thon dài của nam nhân lướt nhẹ qua mu bàn tay cậu, ấm áp và mạnh mẽ.
Thư Vưu theo phản xạ rụt tay lại, suýt nữa đánh rơi cả điện thoại.
Lận Minh Húc hơi nhướng mày, Thư Vưu cười khan: "A ha, hay là tôi khởi động lại đi. Cái gì không chắc thì khởi động lại, chắc chắn sẽ xong."
Cậu lập tức thu tay về, cúi đầu nghịch điện thoại, giả vờ như cả thế giới giờ chỉ còn mỗi cậu.
Lận Minh Húc bỗng ngồi dậy, thản nhiên nói: "Ừ, cũng được."
"Được được."
Người massage bên cạnh xoa mồ hôi trên trán, không nhịn được khen: "Tiên sinh, thể trạng ngài thật tốt. Chỉ có phần vai cổ hơi căng thôi, chắc do ngồi văn phòng nhiều đúng không?"
Lận Minh Húc khẽ ừ một tiếng, ánh mắt như rất tự nhiên dừng lại trên người Thư Vưu, nhưng lại nhìn mãi không dời.
Di động của Thư Vưu cuối cùng cũng khởi động lại thành công.
Cậu như được đại xá, mở lại ứng dụng vừa rồi. Có lẽ lần trước bị lỗi do quá nhiều dữ liệu, lần này vào lại thì trơn tru hơn hẳn.
Thư Vưu vừa liếc qua đã vui mừng kêu lên: "Ta được tăng fan rồi!"
Cậu lập tức quay sang nhìn Lận Minh Húc, mắt sáng rực như sao: "Lận Minh Húc, tôi có cả trăm vạn fan rồi đó!"
Cậu hớn hở đưa màn hình điện thoại ra khoe, nhất định phải chia sẻ niềm vui với bạn trai trước tiên.
Trên màn hình toàn là bình luận:
[Tân lão bà của tôi tới rồi!!!]
[A a a đáng yêu quá đáng yêu quá! Từ nay tôi là fan Thư Tiểu Vưu!]
[Cái đoạn ăn đồ ven đường với Đoạn Tư Kỳ cười chết mất... nghe nói còn là diễn viên talk show nữa?]
[Không sai, tôi cũng bị thu hút bởi cái đoạn đó, đang tìm xem Thư Vưu diễn ở đâu, hình như chỉ có diễn offline? Chưa có video dài à?]
Một loạt biểu cảm đáng yêu hiện lên màn hình.
Đặc biệt là bức ảnh Thư Vưu và con chó nhỏ nghiêng đầu giống nhau, phóng to rồi gắn hiệu ứng lấp lánh, một người một chó y như bản sao.
Lận Minh Húc nhìn một lúc, bỗng nhẹ giọng hỏi, giọng điệu hơi kỳ lạ: "Tại sao họ gọi em là 'lão bà'?"
"Khụ."
Thư Vưu mặt hơi đỏ lên: "Đó là kiểu fan thể hiện tình cảm đó mà."
"Vậy sao lại là 'lão bà'? Bây giờ thịnh hành kiểu gọi này à?"
"Ờm, cũng đúng."
Thư Vưu suy nghĩ rồi nói: "Gọi vậy cho tiện. Tôi cũng không biết phải gọi họ thế nào nữa."
"Hay là tôi kêu họ sửa thành 'đại soái ca' đi, vậy thì tất cả fan tôi đều là mỹ nữ."
Lận Minh Húc: ... Không, anh không có ý đó.
Massage kết thúc, bọn họ cảm ơn các nhân viên rồi cùng nhau quay về phòng.
Phòng hai người ở, giường kiểu tatami. Thư Vưu lăn thử một vòng, cũng tạm được, không quá cứng.
Giường đã trải sẵn, trong phòng chỉ có hai người.
Thư Vưu vẫn còn lâng lâng vì có trăm vạn fan, một lòng đắm chìm trong thế giới mạng. Bên kia, Lận Minh Húc cũng đang xem điện thoại, là email công việc.
Thời gian trôi dần, kim đồng hồ chỉ đến 11 giờ.
Thư Vưu làm bộ đứng dậy đi ra: "Tôi đi rửa mặt một lát."
Lận Minh Húc nhướng mày: "Trong phòng không có à?"
Thư Vưu rũ mắt, lúng túng nói: "Thật ra là tôi muốn ra ngoài kiếm chút đồ ăn khuya..."
Lận Minh Húc: "..."
Cậu vừa kéo cửa bước ra hành lang, liền nghe thấy có người đang gọi điện ở phía xa.
Chính xác hơn là một giọng nam đang nức nở kể lể.
"Cầu ngươi bảo bối ơi, tôi hôm nay không mang điện thoại, lại không có giấy trong WC nên không trả lời kịp... Tôi vừa về là lập tức nhắn lại cho em nè!"
Thư Vưu: ... Không ổn, không thể đi hướng này.
Cậu rón rén rẽ phải, lại thấy cửa phòng Sở Thanh hơi mở ra, hình như cô cũng chuẩn bị ra ngoài.
... Cũng không ổn, Sở Thanh đang giảm cân, nhỡ mà hỏi thì biết nói sao?
Cậu đứng ở cửa, đang phân vân, bỗng nghe tiếng bạch một cái, cửa phòng bị đẩy ra từ bên trong.
Lận Minh Húc đứng ngay trước mặt, mắt sâu thẳm, thần sắc khó đoán: "Không phải em nói đi kiếm đồ ăn khuya à?"
"À đúng đúng..."
Thư Vưu vội vàng bước đi, nhưng Lận Minh Húc lại gọi: "Từ từ."
Cậu lập tức đứng khựng lại, chân phải còn lơ lửng giữa không trung, quay đầu nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên.
Lận Minh Húc tiến lại gần, nhìn thẳng vào mắt cậu.
Thư Vưu ngẩn ra: "Lận Minh Húc, anh..."
Lận Minh Húc đến trước mặt cậu, khoảng cách chỉ còn gang tấc, giọng trầm ổn hỏi lại: "Tôi sao?"
... Không phải anh vừa nói từ từ à?
Cậu chớp chớp mắt, thấy Lận Minh Húc đưa tay lên, với về phía ngực cậu.
"Ai..."
Thư Vưu theo phản xạ lùi lại, một chân trụ không vững suýt té. Cậu vội ổn định lại, cười gượng: "Ha ha... đời người phong ba, gió nổi mây trôi ha..."
... Một động tác nhỏ làm tay Lận Minh Húc khựng lại giữa không trung.
Anh không biểu cảm gì, chỉ thong thả bước đến, kéo cổ áo cậu lại ngay ngắn rồi thấp giọng: "Đi đi, nhớ về ngủ sớm."
Thư Vưu: "... Ờ."
Thì ra là chỉnh quần áo giúp cậu.
Thật ra... cũng không có gì to tát.
Thư Vưu cúi đầu đi ra nhà vệ sinh, dùng nước lạnh rửa mặt, tự nhủ phải bình tĩnh lại.
... Sau khi tỉnh táo hơn, cậu cảm thấy đất trời sáng sủa, cuộc sống bằng phẳng, ngày mai nhất định sẽ tốt hơn!
Cậu bước nhanh trở về, đẩy cửa phòng ra -
Vừa ngẩng đầu đã thấy Lận Minh Húc đứng giữa phòng.
Đang thay đồ ngủ.
Cơ bắp rắn chắc, đường nét mạnh mẽ, không hổ là được mát-xa sư khen ngợi "cường kiện hữu lực".
Nam nhân ngước lên nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm, như chất chứa điều gì đó.
Rồi anh nhàn nhạt mở miệng: "Về rồi à?"
"Ừm..."
Thư Vưu khép cửa lại, cảm thấy Lận Minh Húc hôm nay có gì đó hơi lạ.
... Cậu cũng không nói được lạ chỗ nào, chỉ là cảm giác thôi.
Lận Minh Húc mặc đồ xong, bước tới gần, bóng anh phủ xuống người Thư Vưu, như sắp bao trùm cả cậu trong lòng.
Sau đó...
Ánh mắt anh càng trở nên trầm tĩnh, nhìn cậu rất lâu, rồi hỏi một câu nhẹ như không:
"Hôm nay đứng ngoài cửa là em đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro