Chương 57

Thư Vưu trừng to mắt.

Từng chữ Lận Minh Húc nói ra, cậu đều hiểu hết, nhưng tại sao nghe lại chẳng hiểu gì?

...Là ảo giác sao?

Những lời kia như thể có hàm ý khác, nhưng nếu chỉ đọc theo mặt chữ thì lại không thấy gì bất thường.

Tóm lại... thật là mập mờ.

Giống kiểu lời tình cảm mà bạn trai nói với bạn trai.

Nếu là cặp đôi bình thường thì có lẽ không lạ, nhưng mà người đang nói lại là Lận Minh Húc...

Thư Vưu đứng ngây ra đó, không kìm được ngẩng đầu nhìn anh, nhưng vẻ mặt người kia vẫn bình tĩnh như thường, không hề khác lạ.

Nói xong câu đó, Lận Minh Húc dường như thật sự chỉ đang nghiêm túc bàn chuyện sự nghiệp với cậu. Ngón tay anh khẽ vuốt qua tóc cậu một cái rồi thu tay về, bình tĩnh chuyển chủ đề: "Cậu còn muốn xem buổi biểu diễn tối không?"

Ai cũng biết, suất diễn giờ vàng buổi tối luôn chất lượng hơn.

Thư Vưu tất nhiên là muốn xem.

Cậu lấy lại tinh thần, lẩm bẩm: "Muốn chứ. Nhưng mà... hình như chúng ta nên đi ăn tối trước..."

Có lẽ vì thấy mình cứ nghĩ đến ăn là hơi... ham ăn, giọng cậu càng lúc càng nhỏ.

"Được."

Lận Minh Húc vẫn điềm đạm nói: "Tôi đã đặt trước nhà hàng rồi."

Thư Vưu: ...Tự dưng cậu muốn biết rốt cuộc Lận Minh Húc đã sắp xếp những gì, sao lại chu đáo đến vậy.

Hai người sóng vai đi xuống phố, hướng về một khu ăn uống nhộn nhịp phía bên kia.

Đó là khu vực sầm uất, người đông như nêm. Trên đường, Thư Vưu gần như phải dán sát Lận Minh Húc.

Đang đi thì phía trước có người kéo vali lại gần, Thư Vưu định né sang bên, bỗng thấy eo mình bị một cánh tay mạnh mẽ vòng lại, kéo tránh sang hướng khác.

Là Lận Minh Húc.

Cánh tay anh khỏe và chắc, như thể muốn kéo cậu vào lòng, nhưng ngay giây sau đó - thực tế chứng minh đó chỉ là một động tác phản xạ. Lận Minh Húc rất nhanh đã buông ra, chỉ thấp giọng nhắc nhở: "Cẩn thận một chút."

"...Ừm."

Thư Vưu cũng không biết mình nên nói gì, chỉ khô khan lên tiếng.

Không bao lâu sau, họ đến trước một nhà hàng khác.

Khác với nơi đông đúc lúc trưa, nhà hàng này yên tĩnh hẳn. Thư Vưu đi theo Lận Minh Húc bước vào thang máy của tòa nhà, càng lên cao không khí càng thoáng đãng.

Là nhà hàng sân thượng lộ thiên.

Vừa bước ra, Thư Vưu không nhịn được "oa" một tiếng.

Trời trong xanh, tầm nhìn rộng mở, có thể nhìn thấy hơn nửa thành phố - quá đẹp.

"...Tôi nghĩ cậu sẽ thích nơi này."

Lận Minh Húc đứng bên cạnh, nhàn nhạt nói: "Đang hoàng hôn, lát nữa tối xuống, cảnh đêm ở đây cũng đẹp lắm."

Thư Vưu sững lại, còn chưa kịp phản ứng thì Lận Minh Húc đã đi về phía trước.

Cậu vội chạy theo.

Vị trí họ ngồi là chỗ đẹp nhất trong nhà hàng.

Chỉ cần ngẩng đầu, có thể nhìn thấy trời xanh và mây trắng; còn khi nhìn xa, là toàn cảnh thành phố đến tận chân trời. Thư Vưu không nhịn được nói: "Đặt bàn ở đây chắc khó lắm nhỉ?"

"Cũng tạm."

Lận Minh Húc thản nhiên đáp: "Tôi quen người ở đây."

Thư Vưu: ...Quá giỏi.

Rõ ràng là người vừa mới khởi nghiệp hai bàn tay trắng, nhưng sao lại có cảm giác phong thái đại lão thế này?

Bữa tối này còn vui hơn cả bữa trưa. Ăn xong, vì còn sớm, hai người lại tản bộ ngoài phố. Đang đi thì Lận Minh Húc bỗng hỏi: "Muốn uống trà sữa không?"

"...Không được không được."

Thư Vưu vừa trưa đã uống cả ly to, giờ vẫn còn ngán, tạm thời chưa muốn uống tiếp.

Lận Minh Húc "ừ" một tiếng, rồi rất tự nhiên hỏi tiếp: "Vậy muốn ăn gì không?"

"...?"

Thư Vưu cảm thấy có gì đó hơi lạ.

Cậu dè dặt nói: "Không ăn được nữa?"

Lận Minh Húc lại gật đầu, giọng vẫn bình thản: "Muốn ăn gì thì cứ nói với tôi."

Ngữ khí kia... sao nghe có một chút... dịu dàng?

Thư Vưu lập tức bị cảm giác này làm cho cứng đờ cả người.

Không, không ổn chút nào!

Vừa nãy cũng vậy, Lận Minh Húc thật sự quá không bình thường!

Anh ấy sao lại đột nhiên đối xử tốt với cậu như thế? Chẳng lẽ...

Trên đầu Thư Vưu, tóc ngốc dựng đứng như bị điện giật, suýt nữa thì nhảy dựng lên: "Lận... Lận... Lận Minh Húc?!"

Lận Minh Húc nghe tiếng quay đầu lại: "...Cậu lắp bắp cái gì vậy?"

"Tôi..."

Thư Vưu cẩn thận mở miệng: "Tôi định tối nay ăn thêm một chút."

"Ừ."

Lận Minh Húc nói: "Xem xong biểu diễn rồi về nhà ăn. Đi đường muộn không tốt."

"Tôi..."

Thư Vưu càng ngượng hơn, nhỏ giọng nói thêm: "Tôi muốn quay lại quán ven đường lúc nãy mua vài món đồ."

Đã đi xa một đoạn rồi, quay lại cũng hơi mất công.

Như sợ Lận Minh Húc từ chối, Thư Vưu vội bổ sung: "Lúc nãy đi ngang qua tôi không nghĩ nhiều, giờ càng nghĩ càng thấy nên mua."

"Nếu không anh chờ tôi một chút, tôi tự đi cũng được."

"...Không cần."

Lận Minh Húc nhướng mày: "Tôi đi với cậu."

Thế là hai người vòng ngược lại đoạn đường cũ, Thư Vưu hớn hở dẫn đường đến một quầy bán đồ trang trí nhỏ.

Cũng coi như đồ thủ công mỹ nghệ. Chủ quán là một cô gái, cười nói vui vẻ, bảo rằng tất cả đều do chính tay làm.

Món nào trông cũng dễ thương.

Thư Vưu chọn tới chọn lui, cuối cùng cầm lên một con thỏ và một con gấu trúc, quay sang hỏi Lận Minh Húc: "Cái nào đẹp hơn?"

Lận Minh Húc nhìn một cái: "Cậu thích cái nào?"

"Tôi thấy cái nào cũng được." Thư Vưu nói: "Chủ yếu là xem anh có thích không."

Cậu ho khan: "Lần trước cái con cóc vàng không hợp phong thủy lắm, lần này tôi muốn mua lại để bù đắp."

Lận Minh Húc: "..."

Thư Vưu mà không nhắc, anh suýt nữa đã quên vụ con cóc đó.

Giờ con cóc kia ở đâu rồi nhỉ... Hình như nằm sâu trong ngăn tủ ở văn phòng, đã lâu không nhìn thấy.

Lận Minh Húc khẽ nói với vẻ khó diễn tả: "Hai con này để trong văn phòng không hợp lắm."

"Tôi biết chứ."

Thư Vưu đầy tự tin: "Nên lần này có thể để ở bàn làm việc trong thư phòng nhà anh."

Lận Minh Húc tưởng tượng cảnh một thư phòng nghiêm túc lại có thỏ con và gấu trúc trưng ở bàn, im lặng mất vài giây.

Anh dừng lại, chỉ vào một món đồ khác trên quầy: "Cái này không tệ."

"Cái này hả?"

Thư Vưu cúi xuống nhìn theo hướng anh chỉ, buông con thỏ và gấu trúc, cầm lên một con chó nhỏ.

...Một chú chó trắng xù, nửa thân người nằm trong hộp giấy, chỉ lộ ra phần đầu và đôi mắt tròn vo, đuôi cong cong phía sau như đang vẫy.

"Ừ."

Lận Minh Húc bình tĩnh nói: "Tôi thấy cái này khá ổn, có thể để trên xe." Mỗi ngày đi làm, tan tầm đều sẽ nhìn thấy.

"...Đúng ha."

Thư Vưu bừng tỉnh: Trên xe cũng có thể để đồ mà!

Dù sao sớm muộn gì Lận Minh Húc cũng sẽ mua xe, không thể cứ mãi đi nhờ xe của Bành Thượng Ân được.

Hai người mua đủ đồ, đổi hướng, tiếp tục đi về phía nhà hát. Đi được một đoạn, Thư Vưu bỗng thốt ra: "Lận Minh Húc, anh có phải là..."

Cơ thể Lận Minh Húc khẽ cứng lại: "Sao vậy?"

Thư Vưu nói được nửa câu thì dừng lại, lắc đầu lẩm bẩm: "Không đâu không đâu. Tôi tin anh không phải loại người như vậy!"

Lận Minh Húc: ...?

Anh lập tức dừng bước: "Cậu đang nghĩ gì vậy?"

"Chuyện đó..."

Thư Vưu cười rạng rỡ: "Không có gì đâu, anh đừng nghĩ nhiều, tôi không nghĩ nữa rồi."

Lận Minh Húc: "..."

Không được, anh không thể không nghĩ nhiều.

Thư Vưu không những không trả lời, mà còn bước nhanh hơn, vèo cái đã chạy mất. Lận Minh Húc theo sau, chỉ thấy cậu đang đứng trước cổng nhà hát nói chuyện với một người đàn ông.

Là một anh chàng khá trẻ, nhìn cũng không tệ. Lận Minh Húc liếc một cái liền thấy Thư Vưu trông rất vui, ánh mắt long lanh như đang bắn ra ánh sao.

Trong lòng anh lập tức reo chuông cảnh báo, bước chân vô thức tăng tốc. Lúc đi tới chỉ kịp nghe thấy câu cuối cùng: "Chúng ta liên lạc sau nhé!"

Liên lạc sau?

Thư Vưu vẫn còn lưu luyến nhìn theo người kia đi vào nhà hát, vừa quay đầu thấy Lận Minh Húc tới liền hào hứng nói: "Lận Minh Húc, anh đoán xem tôi vừa gặp ai?"

Lận Minh Húc bình tĩnh hỏi lại: "Ai vậy?"

"Là chủ sân khấu! Anh ấy cũng từng làm talk show, nhưng mấy năm nay không còn lên diễn nữa..." Thư Vưu như gặp được thần tượng, không cần ai hỏi đã thao thao kể: "Tôi không ngờ anh ấy lại biết tôi! Còn từng xem tôi biểu diễn nữa!"

Lận Minh Húc nghĩ đến chuyện khác: "Anh ta mời cậu về đội?"

"Hả?"

Thư Vưu ngạc nhiên: "Sao anh biết?"

"Ờ thì cũng phải thôi, anh là ông chủ mà." Thư Vưu ưỡn ngực đầy tự hào: "Thấy tôi là nhân tài như vậy, động lòng cũng phải."

"Nhưng mà tôi với Chúc Phi Xế bên kia còn mấy tháng nữa mới hết hợp đồng, đến lúc đó rồi tính."

"...Tây Hoa cũng đâu xa nhà mình lắm, mỗi tuần qua diễn một lần cũng được nhỉ."

Cậu vừa nói vừa tưởng tượng linh tinh, không nhịn được khen ngợi: "Anh ấy hồi trước diễn hay lắm, tôi sưu tầm hết video, đề tài hay, mấy câu punchline cũng cực kỳ đỉnh, lúc nào cũng full ghế..."

Thư Vưu nói một câu, Lận Minh Húc lặng lẽ nghe một câu. Đến lúc vào bên trong, người kia đang mở màn buổi diễn. Lời dẫn dắt hài hước, tiết tấu tốt, đúng là có tài, Thư Vưu vỗ tay không ngừng, đến đỏ cả tay.

Sau buổi diễn, cậu vẫn còn chưa hết hưng phấn, vừa đi ra vừa nói: "Anh ấy đỉnh thật sự, tôi cũng muốn giỏi như vậy!"

Lận Minh Húc thấy lòng mình trầm xuống: "Cậu thích kiểu như vậy?"

"Thích chứ."

Thư Vưu không cần suy nghĩ: "Anh ấy chưa đến ba mươi tuổi mà đã ba lần vô địch talk show toàn quốc..."

Lận Minh Húc: ...Ờ, tôi ba mươi tuổi thì công ty mình đã lên sàn NASDAQ rồi.

Thư Vưu tiếp tục lảm nhảm: "Anh ấy mở năm sân khấu, toàn ở mấy thành phố cấp một..."

Lận Minh Húc: ...Tôi thì chi nhánh công ty rải khắp trong ngoài nước, trừ Châu Phi với Nam Cực. Thôi, đợt tới cho Bành Thượng Ân đi Châu Phi luôn.

Thư Vưu vẫn chưa dừng: "Trong ngành mà được anh ấy mời biểu diễn talk show thì toàn là nhóm đứng đầu..."

Lận Minh Húc: ...Muốn vào công ty tôi, ít nhất cũng phải tốt nghiệp 985.

(*) Trường 985: các trường đại học hàng đầu Trung Quốc, thuộc Dự án 985 do nhà nước đầu tư trọng điểm.

So sánh kiểu này thì đối phương cũng chẳng có gì ghê gớm cả, Lận Minh Húc cảm thấy bóng ma trong lòng mình tan đi một chút - chỉ một chút thôi.

Nhưng rồi lại nghe Thư Vưu lẩm bẩm: "Nếu được làm việc gần anh ấy hơn, chắc chắn tôi sẽ học được rất nhiều thứ..."

Nam nhân khẽ cứng người, không nhịn được mở miệng: "Cậu thật sự thích hắn đến vậy?"

"Chuẩn xác mà nói thì không phải là thích."

Thư Vưu lập tức phủ nhận, sau đó lại sùng bái nói: "Tôi chỉ là cực kỳ ngưỡng mộ tài năng và năng lực của anh ta."

...Câu này nghe còn đáng sợ hơn cả "thích".

Trên đường về, Lận Minh Húc gần như không mở miệng nói chuyện.

Thư Vưu cũng bắt đầu mệt, gà gật trên xe, chẳng còn hứng trò chuyện.

Về đến nhà, Thư Vưu vào thay đồ trước, khi ra thì thấy Lận Minh Húc đang ngồi trên ghế salon, trước mặt là chiếc laptop.

...Một cảnh tượng quen thuộc và bình thường đến mức không thể bình thường hơn.

Thư Vưu không có gì làm, cầm điện thoại ra ghế sofa chơi được một lúc.

Thời gian dần trôi, đến hơn 9 giờ tối, Lận Minh Húc khép laptop lại, mở miệng hỏi: "Cậu còn muốn ăn khuya không?"

"Ờm..."

Thư Vưu cảm nhận bụng mình hơi rỗng nhưng không thật sự đói, lắc đầu: "Hình như cũng không thèm ăn lắm... Thôi bỏ đi."

Lận Minh Húc nói: "Ừ."

Thư Vưu vẫn nằm ườn trên sofa, lười biếng nói: "Anh muốn ngủ chưa? Tôi coi nốt cái clip biểu diễn của ông chủ nhà hát ban nãy... Cái này tôi chưa xem bao giờ."

Lận Minh Húc: "..."

Anh im lặng một lúc, rồi đột nhiên lên tiếng: "Thư Vưu."

Thư Vưu mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, đầu không ngẩng lên: "Hả?"

Lận Minh Húc híp mắt lại, gọi lần nữa: "Thư Vưu."

"Hở?"

Thư Vưu vẫn chăm chú nhìn điện thoại, hoàn toàn không nhận ra mùi nguy hiểm đang đến gần.

Không biết từ lúc nào, Lận Minh Húc đã đứng trước mặt cậu, cả bóng người cao lớn phủ xuống, như thể muốn bao trùm lấy toàn bộ thế giới của cậu.

Thư Vưu cảm nhận được luồng khí lạ, vội buông điện thoại, ngước lên nhìn anh - bản năng run lên nhẹ một cái.

Phản xạ tự nhiên, cậu nở một nụ cười ngoan ngoãn: "Bạn trai, có chuyện gì vậy?"

"Nói đi, cần tôi làm gì? Chỉ cần tôi làm được, tôi lập tức làm ngay!"

"Ừ."

Lận Minh Húc nói có vẻ rất nghiêm túc: "Đúng là tôi có chuyện cần cậu giúp."

Thư Vưu: ...Lận Minh Húc mà cần mình giúp? Mình giúp được cái gì? Hỗ trợ công ty họ tổ chức hội nghị tiết kiệm ngân sách?

Cậu mờ mịt nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau, rồi nghe Lận Minh Húc nhàn nhạt hỏi: "Tôi hình như chưa từng nghe cậu nói trực tiếp... rốt cuộc cậu thích tôi ở điểm nào?"

"Ờm..."

Thư Vưu ngơ ngác.

Sao Lận Minh Húc lại đột nhiên hỏi chuyện này?

Mà... kiểu đề tài này...

Chế độ "nhân vật" trong người Thư Vưu lập tức bật lên, cậu liến thoắng: "Nói trực tiếp thì ngại lắm."

"Bạn trai tôi vừa có tài vừa có phẩm chất, đã vậy còn đẹp trai..."

Cậu giơ mười ngón tay ra đếm, còn cảm thấy chưa đủ, suýt chút muốn cởi vớ đếm bằng chân.

May mà Lận Minh Húc kịp thời ngắt tiết mục này.

Anh im lặng nghe một loạt lời khen sáo rỗng, rồi bỗng nhiên gọi: "Thư Vưu."

Không hiểu sao, cả sống lưng Thư Vưu dựng đứng lên trong giây lát: "...Thật ra tôi có thể đổi tên thành 'Tiểu Ái' không?"

"..."

Khóe miệng Lận Minh Húc co rút, quyết định lờ đi câu này.

Anh nhìn Thư Vưu thật sâu, tiếp tục: "Với tư cách là bạn trai, cậu có muốn biết tôi thích cậu ở điểm nào không?"

Thư Vưu: ...A???

Cậu chớp chớp mắt: "...Tôi biết mà."

Lận Minh Húc: ???

"...Cậu biết bằng cách nào?"

"Tôi luôn biết."

Thư Vưu mặt dày đáp: "Tôi hiểu bản thân mình rất rõ."

"Ưu điểm của tôi, anh chắc chắn thích. Khuyết điểm của tôi, anh chắc chắn bỏ qua. Hai chúng ta đã yêu nhau sâu đậm thế này, còn cần phải nói mấy chuyện đó sao?"

Thư Vưu ngẩng đầu liếc anh một cái rồi lại cúi xuống: "Tình cảm của chúng ta tốt thế kia, sao anh cứ hỏi mấy chuyện nhỏ nhặt làm gì?"

Lận Minh Húc nghiến răng: "Cái này là chuyện nhỏ nhặt?"

"Không không không."

Thư Vưu vội chữa cháy: "Ý tôi là, chỉ cần tình cảm của chúng ta tốt, mấy thứ khác đều không quan trọng, đúng không?"

Lận Minh Húc: "..."

Lúc này anh chỉ hận Thư Vưu có cái miệng quá biết nói.

"Tôi hiểu rồi."

Chưa kịp để anh lên tiếng, Thư Vưu đã vỗ ngực chắc nịch: "Tôi hiểu rồi, bạn trai tôi chỉ là đang thiếu cảm giác an toàn, anh yêu tôi quá đó mà!"

Lận Minh Húc: "..."

Không hề. Anh không có. Anh tuyệt đối không vì một ông chủ nhà hát tầm thường mà khó chịu.

Thư Vưu tiếp tục ra vẻ thấu hiểu: "Tôi đã bảo mà, từ trưa là thấy anh có gì đó lạ rồi. Thì ra là chuyện này."

Cậu thành khẩn nói: "Anh yên tâm, nếu không có biến cố gì lớn, tôi sẽ luôn yêu anh."

"Nếu ngày nào đó không yêu nữa, tôi sẽ báo trước cho anh biết!"

Lận Minh Húc: ....................................

Anh hoàn toàn cạn lời, không phản bác nổi, cảm xúc cũng hoàn toàn tan biến.

Thư Vưu lúc này bò dậy khỏi sofa, như chưa có gì xảy ra: "Tôi đi tắm trước nha."

Cậu chớp mắt cái đã chui tọt vào nhà tắm, khóa trái cửa, rồi bật nước nóng xối xuống như gió.

Dòng nước ào ào trút xuống, Thư Vưu áp ngực vào tường, cảm giác hai chân mềm nhũn, tim thì đập loạn.

Không - có - gì - đó - sai - rồi!

Lận Minh Húc hôm nay thật sự rất không bình thường!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro