Chương 59

Sáng hôm sau, Thư Vưu bị mùi đồ ăn thơm phức đánh thức.

Đầu tóc rối như ổ quạ, cậu lảo đảo bước ra khỏi phòng, phát hiện bàn ăn đã đầy ắp các món ngon, ai nấy đều nhiệt tình vẫy tay gọi cậu lại ăn.

Thư Vưu: ???

Chuyện gì vậy trời?

Bữa sáng phong phú đến mức khiến cậu nuốt nước miếng, nhịn không được hỏi: "...Lận Minh Húc? Hôm nay có chuyện gì tốt sao?"

"Không có."

Nam nhân từ bếp đi ra, liếc cậu một cái đầy thâm ý: "Trên lầu báo là đường ống nước điện đều hỏng, cần sửa chữa."

Thư Vưu: "...Rồi sao?"

Lận Minh Húc thản nhiên nói: "Nên bây giờ tạm thời phải ngủ ở phòng phụ. Phòng ngủ chính lúc nào cũng có thể dột tiếp."

Thư Vưu: "..."

Cậu có cảm giác cái khu chung cư này thật sự sắp thành di tích.

Kế hoạch ngủ riêng còn chưa kịp thực hiện, đã bị... đào thải tại chỗ.

Thư Vưu ngơ ngác.

Lận Minh Húc đặt chiếc sandwich cuối cùng trước mặt cậu, tỏ vẻ thờ ơ: "Trông cậu có vẻ thất vọng?"

"Không, không có."

Thư Vưu lẩm bẩm: "Tôi là thật sự rất thất vọng."

Lận Minh Húc: ???

"À không phải!"

Thư Vưu hoàn hồn, cười gượng: "Ý tôi là thấy cái phòng này đúng là không ổn!"

"Đợi đến khi... ờm, đợi khi hai ta có tiền, đổi chỗ khác ở!"

Mua nhà thì có vẻ còn xa, nhưng cải thiện điều kiện sống thì không phải không thể.

Nói đến đây, Thư Vưu bắt đầu âm thầm tính toán tiền tiết kiệm.

Lận Minh Húc khẽ nhướng mày.

Thư Vưu vừa nhai thịt xông khói vừa tính toán sổ tiết kiệm, ăn sáng mà như đang ngẩn ngơ, rơi vào tầm mắt Lận Minh Húc khiến ánh mắt anh trầm xuống.

Sau khi ăn xong, Lận Minh Húc chuẩn bị ra ngoài đi làm, bước đến gần huyền quan thì bất chợt quay đầu: "Thư Vưu."

Thư Vưu còn đang nằm ườn trên sofa lướt điện thoại, nghe vậy liền ngẩng đầu: "Sao vậy anh?"

"Hôm nay cậu rảnh không?"

"Có chứ."

Thư Vưu nghĩ ngợi: "Tôi tính ở nhà luyện tiết mục tổng nghệ... Nhưng mà đóng cửa luyện cũng không ổn, đang định ra ngoài đi dạo một chút."

"Vậy đi công ty với tôi."

Lận Minh Húc nhàn nhạt nói: "Chiều nay tôi có việc, cần cậu hỗ trợ."

Thư Vưu: ...

Không hiểu sao, mỗi lần nghe Lận Minh Húc nói "cần hỗ trợ" là cậu thấy hơi sợ.

Cũng không phải sợ thật, chỉ là... có cảm giác vi diệu không tự nhiên.

Cứ như mỗi lần Lận Minh Húc mở miệng nói giúp đỡ, là đang đào một cái hố.

Đào xong, tưới nước, thả vào một hạt giống Thư Tiểu Vưu - đợi mọc lên thì: hề hề, nhìn đi, không mọc được đâu!

Nhưng Lận Minh Húc lại dùng đôi mắt sâu thẳm kia nhìn chằm chằm cậu - chỉ nhìn cậu, không chớp mắt, không lệch hướng.

Thế là Thư Vưu căng da đầu, cứng họng nói: "...Được thôi."

...A a a, đáng lẽ mình phải từ chối! Phải từ chối!

Chỉ tại ánh mắt của Lận Minh Húc quá đáng sợ, vừa nhìn qua là cậu liền bản năng gật đầu.

Mà gật đầu rồi, tức là đồng ý rồi.

Lận Minh Húc khẽ nâng cằm: "Đi thay đồ đi."

"...Ừ."

Thư Vưu lập tức chui về phòng ngủ thay quần áo.

Vài phút sau, cậu đội mũ, quàng khăn, khoác áo lông vũ, quấn kín như một quả cầu lông xù.

Cầu lông xù theo sau Lận Minh Húc lên xe, ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ.

Rồi cậu liếc mắt nhìn thấy món đồ trang trí hình chó con đặt ngay chính giữa bảng điều khiển.

Thứ đó được đặt rất đúng chỗ, cái đầu và cái đuôi lắc lư theo nhịp xe chạy.

...Cực kỳ giống cái chỏm tóc ngốc nghếch trên đầu ai đó.

Thư Vưu: "..."

Cậu nhìn chăm chăm vào con chó nhỏ đó năm giây, lẩm bẩm: "Có hơi quen mặt."

Lận Minh Húc nhàn nhạt liếc sang cậu một cái, không nói lời nào.

Chẳng bao lâu, xe rẽ vào bãi đậu dưới tầng hầm, hai người cùng xuống xe, một trước một sau bước vào thang máy.

Thư Vưu... lần đầu tiên tận mắt chứng kiến dáng vẻ của Lận Minh Húc khi ở cùng cấp dưới.

Anh chẳng cần cố tỏ ra nghiêm túc, nhưng khí chất người ở vị trí cao tự nhiên toát ra. Dáng người cao lớn, bước đi vững chãi, đi tới đâu cũng có nhân viên gật đầu chào, giống như dần dần hình thành một tầng "lớp sương" quyền lực mang nhãn hiệu Lận tổng quanh người anh.

Người quen thuộc bên cạnh Thư Vưu đột nhiên hóa thành một phiên bản xa lạ, ổn trọng và trầm tĩnh.

Thì ra Lận Minh Húc ở bên ngoài là như vậy.

Hai lần trước Thư Vưu đến công ty đều là lúc riêng tư, không có tiếp xúc với cấp dưới của anh, nên hôm nay cậu hơi thấy lạ, vô thức ưỡn ngực ngẩng đầu, dấn thân theo khí thế hai mét tám của Lận Minh Húc.

Đến khi vào văn phòng, cửa còn chưa đóng, Lận Minh Húc đã dặn Đường Nhạc: "Mang một ly nước trái cây lại đây."

Đường Nhạc sững người, theo phản xạ liếc nhìn Thư Vưu, rồi mới lập tức gật đầu: "Vâng, Lận tổng."

Không biết có phải cậu nghĩ nhiều không, nhưng ánh nhìn đó... hơi lạ lạ.

Công ty có phòng nước riêng, chẳng bao lâu nước trái cây đã được mang đến. Không mở nắp, một bình to đùng, kèm theo một chiếc ly giấy sạch sẽ - Đường Nhạc đúng là rất biết điều.

Lận Minh Húc cởi áo khoác ngoài, quay sang bảo Thư Vưu: "Cậu ngồi đợi chút, tôi phải họp."

Thư Vưu ngoan ngoãn ngồi lên sofa nhỏ, ngoan ngoãn rót nước trái cây cho mình, rồi lại ngoan ngoãn đeo tai nghe mở video xem.

Nhưng thật ra cậu không xem nổi, không tập trung được. Cứ có cảm giác có người đang nhìn mình.

...Hình như là Lận Minh Húc.

Dù đây là văn phòng riêng của Lận tổng, hiện tại cũng chỉ có hai người bọn họ trong này.

Anh không nhìn suốt, nhưng thỉnh thoảng lại... liếc sang một cái.

Giống như đang xác nhận điều gì đó.

Xác nhận gì cơ?

Thư Vưu bồn chồn, khẽ ho một tiếng rồi đứng lên: "...Tôi đi WC."

Cậu lủi ra ngoài như chạy trốn.

Đi đến cuối hành lang, không rõ đây là khu vực nào, phía trước có vẻ là khu trà nước. Bên trong có mấy cô gái đang tụ tập nói chuyện, cười rất vui vẻ.

"...Này các cậu có thấy người đi cùng Lận tổng hôm nay không? Cái cậu đẹp trai đó!"

Thư Vưu: ...Ồ, nghe được gossip rồi, rất đáng chú ý.

"Thấy chứ, đáng yêu lắm ấy, đi sau Lận tổng ngoan ngoãn... Là người nhà Lận tổng à?"

Thư Vưu: ...Rầm rì rầm rì, cậu đúng là chó con đệ nhất dưới trướng Lận Minh Húc rồi.

"Ta biết ta biết, đó là bạn trai của Lận tổng! Bất ngờ chưa?"

"Ha ha ha, cậu nhầm rồi, tụi này biết lâu rồi. Không thấy ánh mắt Lận tổng nhìn người ta là biết ngay có chuyện sao?"

"Aaaa! Sao mấy người đều biết hết rồi vậy! Tớ cứ tưởng chỉ mình tớ âm thầm ship hai người họ cơ mà..."

Thư Vưu: "..."

Khoan đã? Ánh mắt của Lận Minh Húc?

Mỗi lần không phải kiểu tức giận đến độ muốn giết cậu à?

Sao cậu lại không nhìn ra cái gọi là "ánh mắt không bình thường" đó?

Thư Vưu rất muốn lúc này đẩy cửa bước vào, hỏi thẳng cho ra lẽ.

Nhưng nghĩ tới mình chính là nhân vật bị đồn, cậu đành lủi đi thật nhanh.

Tòa cao ốc này có rất nhiều công ty.

Công ty của Lận Minh Húc thuê ba tầng liền nhau, nhưng Thư Vưu không rõ là những tầng nào, cậu cứ theo thang bộ đi lên, theo bản năng tìm một chỗ không có người.

Cầu thang bộ.

Một dì lao công đang thu gom giấy vụn, thấy cậu bước vào thì giật mình: "Cậu..."

Thư Vưu vội vàng giải thích: "Không, không, cháu chỉ đi ngang qua thôi."

"...À."

Dì ấy yên tâm được nửa phần, nhưng vẫn nhìn cậu đánh giá vài lần, cố chấp bổ sung một câu: "Đống này đều là người ta bỏ đi rồi."

Thư Vưu: "...Cháu biết mà."

"Không phải tôi cố tình lấy đâu."

Thư Vưu: "...Cháu hiểu, cháu hiểu."

Dì còn định nói thêm, Thư Vưu vội vàng cười gượng: "Cháu hiểu mà."

"Phế phẩm cũng cần có giá trị."

"Biến rác thành báu vật, dì tốt thì cháu cũng tốt!"

Ánh mắt dì lao công lập tức trở nên sáng ngời - tràn đầy ngưỡng mộ và tán thưởng!

...

Mười phút sau.

Thư Vưu hưng phấn xông thẳng vào văn phòng của Lận Minh Húc: "Lận Minh Húc!"

"Từ nay về sau phí quản lý bên bất động sản công ty anh có thể được giảm 20%!"

Lận Minh Húc: ...?

Thư Vưu vô cùng hào hứng, chạy tới trước bàn làm việc của anh, vừa xoay một vòng vừa cười rạng rỡ: "Em vừa gặp một dì lao công ở hành lang..."

Cậu hạ giọng đầy thần bí: "Anh không ngờ đâu, dì ấy là chủ của cả cái tòa nhà này! Công ty bất động sản cũng là nhà dì ấy mở!"

Lận Minh Húc: "..."

Quả thật không thể ngờ.

Anh nhìn cậu với nét mặt vừa kinh ngạc vừa không biết nên nói gì, gọi Đường Nhạc vào bảo đi xác minh thử. Đường Nhạc mang vẻ mặt hoang mang rời đi. Lận Minh Húc thì trầm ngâm nhìn cậu: "...Sao em làm được vậy?"

Thư Vưu khiêm tốn nói: "Cũng không có gì đâu."

"Thật ra chỉ một câu là được."

Lận Minh Húc: "...Một câu?"

"Đúng vậy."

Thư Vưu thẹn thùng cúi đầu: "Cùng là người keo kiệt đầu đường xó chợ, gặp nhau cần gì quen biết từ trước."

Lận Minh Húc: ...

Anh như thể đã hiểu ra điều gì.

Phí quản lý tòa nhà đúng là chẳng đáng bao nhiêu, nhưng tích tiểu thành đại cũng là một khoản kha khá.

...Giống như mỗi lần Thư Vưu xuất hiện, đều khiến anh bất ngờ.

Lận Minh Húc đặt bút xuống, trấn định hỏi: "Thư Vưu, cậu muốn thưởng gì?"

"Còn có thưởng nữa hả?"

Thư Vưu càng vui vẻ: "Vậy... trưa nay đi ăn một bữa ngon nhé?"

Lận Minh Húc: "...Được."

Nhưng trong đầu anh đã âm thầm đánh dấu: chưa đủ, phải thưởng thêm.

Thời gian vừa vặn.

Sau bữa trưa, Thư Vưu ăn uống no say, ngồi bên ghế phụ lim dim buồn ngủ.

Rồi cậu trơ mắt nhìn Lận Minh Húc lái xe vượt qua tòa nhà văn phòng công ty, rẽ một cái, rồi rẽ thêm cái nữa, đi về hướng hoàn toàn khác.

"Lận Minh Húc?"

Thư Vưu không nhịn được hỏi: "Mình đang đi đâu vậy?"

Lận Minh Húc liếc mắt nhìn cậu: "Cậu đoán xem."

Thư Vưu: ...Hả?

Cậu bị kẹt vài giây: "Tôi đoán không ra."

Lận Minh Húc giọng trầm hơn: "Đoán không ra thì bị phạt."

Thư Vưu: ???

Lận Minh Húc bị ai dạy hư vậy? Là ai?!

Cậu còn đang há mồm chưa biết phản bác thế nào, xe đã quẹo vào một khu dân cư xa hoa.

Rất xa hoa.

Lúc xe tiếp tục chạy vào trong, Thư Vưu dần nhận ra: "Nơi này chẳng phải là..."

Là nhà cũ của Lận Minh Húc?

Căn nhà từng bị niêm phong ấy? Nhìn qua không thay đổi nhiều, chỉ vì mùa đông nên vườn hoa xơ xác, cỏ cây khô úa, hoang vu hơn hẳn trước đây.

Thư Vưu bước xuống xe, vẫn chưa hiểu gì.

"...Tôi đã lấy lại căn nhà này rồi."

Lận Minh Húc nhẹ nhàng nói: "Giờ không còn vấn đề gì nữa."

Nhanh vậy sao? Quả nhiên là Lận tổng.

Thư Vưu ngẩng đầu nhìn căn biệt thự năm tầng trước mặt, bỗng có chút choáng ngợp.

Nhưng giây tiếp theo, Lận Minh Húc chẳng nói chẳng rằng bước lại gần, nắm lấy tay cậu.

Thư Vưu còn chưa kịp phản ứng đã bị anh dắt vào trong.

...Quả nhiên nhà đã lấy lại rồi. Vì người mở cửa chính là Lận Minh Húc.

Tờ niêm phong của tòa án cũng bị tháo xuống. Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, bên trong vẫn là căn nhà phủ đầy bụi như lần trước.

Hai người dừng lại ở sảnh lớn, Lận Minh Húc nói: "Tôi lên lầu một lát."

"...Ừm."

Thư Vưu gật đầu.

Nam nhân buông tay ra. Bàn tay cậu vẫn còn chút ấm nóng, vô thức nắm lại.

Sau đó, cậu ngẩng đầu nhìn quanh. Trong lòng dần hiện lên một nghi vấn.

Lận Minh Húc dẫn cậu đến đây, là vì điều gì?

Dọc vách cầu thang treo đầy ảnh chụp.

Đều là ảnh gia đình đi du lịch: ảnh phong cảnh, ảnh tại các địa danh nổi tiếng, nhiều nhất vẫn là ảnh chụp chung - hoặc cả nhà ba người, hoặc chia tổ hợp riêng.

Dù là kiểu nào, tất cả đều ánh lên vẻ hạnh phúc khó che giấu. Chỉ cần nhìn là biết: đây là một gia đình từng rất đầm ấm.

Thư Vưu vừa xem vừa dừng lại trước một tấm chân dung.

Là ảnh Lận Minh Húc khi còn rất trẻ?

Khoảng thời thanh niên, cùng lắm là hai mươi tuổi. Dáng người cao thẳng, giữa mày vẫn còn nét ngông cuồng tuổi trẻ. Thư Vưu không nhịn được, cứ nhìn mãi.

Không nhúc nhích.

Phía sau bỗng có tiếng bước chân nhẹ, một bờ ngực rộng dày áp sát lưng cậu, vòng tay âm thầm ôm lấy từ phía sau, cằm đặt nhẹ lên vai cậu.

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, ấm nóng mà dịu dàng:

"...Ban đầu định đợi dọn dẹp xong, cuối tuần mới dẫn cậu đến."

"Nhưng vừa hay hôm qua nhà mình dột nước."

Âm thanh vang lên ngay sát bên tai.

Gần đến mức tim run.

Thân mật, ám muội, rõ ràng không thể hiểu lầm là tình bạn.

Là hành động của người yêu - hiện hình, cụ thể, không giấu giếm.

"Thư Vưu."

Lận Minh Húc khẽ hỏi: "...Sau này ảnh của hai ta cũng treo ở đây, được không?"

Đôi vai Thư Vưu chợt trĩu xuống, trong lòng cũng chùng hẳn lại --

Một ý nghĩ lừa mình dối người mà cậu vẫn níu giữ...

Đã bị một câu nói này, thổi tan thành gió.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro