Chương 67
Không bao lâu, Lận Minh Húc trở về văn phòng. Toà nhà im ắng vắng người, đã hơn mười giờ tối.
Anh cầm điện thoại, mở một dãy số lạ đã lưu từ trước.
"Đô... Đô... Đô..."
Điện thoại kết nối, giọng của vệ sĩ vang lên bên kia: "Lão bản."
Lận Minh Húc ừ một tiếng, nghe đối phương báo cáo từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, tường tận từng việc Thư Vưu đã làm trong ngày hôm nay.
Cuối cùng...
Giọng vệ sĩ có phần ngập ngừng: "Lão bản, ngài dặn tôi đặc biệt để ý Thư tiên sinh... Nhưng có một đoạn đối thoại giữa Ngô tiên sinh và Thư tiên sinh, khoảng cách hơi xa, không nghe rõ."
Lận Minh Húc hơi nhíu mày: "Họ nói gì?"
"À..."
Vệ sĩ ngừng lại một lúc, lúng túng nói: "Tôi chỉ nghe được Ngô tiên sinh bảo Thư tiên sinh... nhớ giữ gìn sức khỏe."
Giữ gìn sức khỏe?
Lận Minh Húc cúp điện thoại, lông mày nhíu chặt - chẳng lẽ, Thư Vưu bị bệnh?
Nghĩ lại việc đối phương kiên quyết đòi chia tay, không chịu nói lý do, còn lén rời đi không từ biệt...
Khi dòng suy nghĩ vừa lướt qua, vệ sĩ bên kia lại tiếp lời, có phần lúng túng: "Tôi hình như còn nghe thấy... vài câu gì đó, không rõ lắm..."
"Như thể... Thư tiên sinh đang mang thai?"
Lận Minh Húc: ???
Anh nhìn lại màn hình điện thoại một lần, xác nhận là không gọi nhầm số.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại... đối tượng là Thư Vưu.
Lận Minh Húc: "..."
Thôi, giải quyết xong việc rồi đi gặp người cũng chưa muộn.
Lần này, bất kể dùng cách gì...
Anh cũng tuyệt đối sẽ không buông tay.
Thư Vưu đi cùng tổ chương trình đến một nhà hàng buffet.
Loại hình ăn uống miễn phí, lại không cần trả tiền, đúng là có sức hút không thể kháng cự.
Cậu bê khay đứng trước quầy, đang giằng co giữa tôm hùm đất và vịt quay, đấu tranh nội tâm kịch liệt.
Cuối cùng, cậu chất đầy một đĩa thịt nướng.
Ăn no về đến phòng, Thư Vưu không nhịn được thở phào: "Sướng thật..."
Ngô Hữu Triết đi theo sau, khó hiểu hỏi: "Em sao ăn nhiều vậy? Hai ngày nay không ăn được à?"
"Ờm..."
Thư Vưu đúng là hai ngày nay không ăn uống gì ra hồn. Nhưng không ảnh hưởng đến sự nghiệp! Cậu lập tức đáp: "Không sao cả, tôi chỉ là không buồn ăn. Dồn tâm vào công việc thôi."
Ngô Hữu Triết sửng sốt: "Em... thật sự mang thai hả?"
Thư Vưu: "..."
Sao vậy chứ? Vì sao người bên cạnh cậu ai cũng trở nên kỳ quặc?
Cuối cùng cậu phải ho khan một tiếng: "Anh Ngô."
"Có phải anh rất mong có thêm con không?"
Ngô Hữu Triết đỏ mặt: "... Tôi thì cũng mong đấy, nhưng vấn đề là tôi không đẻ được."
"Chính xác." Thư Vưu gật đầu ra chiều cảm khái: "Cho nên anh phải nhớ, đàn ông không thể sinh con."
Nguyên tác đâu có nói đến chuyện sinh con đâu! Đẻ gì mà đẻ! Không sinh!
Ngô Hữu Triết: ... Hiểu rồi.
Thời gian còn sớm, hai người ngồi trong phòng nhìn nhau, chẳng có gì làm. Thư Vưu không nhịn được cầm điện thoại lên.
Bất tri bất giác, cậu mở khung trò chuyện với Lận Minh Húc.
Ừm...
Không biết nên nói gì.
Cũng không biết có nên nói hay không.
Dù gì thì cũng đã bấm vào rồi.
Cậu cứ đặt ngón tay ở đó mà không nhấn, nội tâm bắt đầu giằng xé.
... Cậu không ngốc đến mức ấy.
Với những gì Lận Minh Húc đã làm, cậu hoàn toàn hiểu được tình hình hiện tại. Nếu lúc này mà không nhận ra, thì chỉ có thể là đầu óc có vấn đề.
Cậu chỉ là...
Rất rõ ràng, Lận Minh Húc đã phát hiện điều gì đó. Nhưng Thư Vưu không dám chắc anh đã biết tới mức nào.
Cậu chột dạ. Cực kỳ chột dạ.
Thế nên, mỗi lần đối diện với anh, cậu đều giả ngơ cho qua.
Lỡ như Lận Minh Húc phát hiện ra tất cả chỉ là cậu đang cố giữ mạng, nên mới "thâm tình" nói lời yêu - thì chẳng phải anh sẽ phát điên?
Lỡ như anh phát điên thật... chẳng phải cậu sẽ bị đánh gãy chân?
Lỡ như cậu bị đánh gãy chân, với tuổi thọ trung bình, còn 50 năm nữa thì sống kiểu gì?
Nghĩ đến cảnh mình cụt chân, bị nhốt trong tầng hầm, xung quanh là đám Sadako bò loạn... hoặc Lận Minh Húc nổi khùng đem cậu xử lý tại chỗ - toàn bộ hình ảnh đều cực kỳ kích thích, cực kỳ máu me, khiến Thư Vưu không dám tưởng tượng tiếp.
Lời đe dọa của Lận Minh Húc ở sân bay khiến cậu sợ chết khiếp, nên càng không dám nói thật.
Nhưng không nói thật, thì trong lòng lại day dứt không yên.
Mà đáng xấu hổ nhất là - cậu cảm thấy mình dường như cũng không phải không có cảm giác với Lận Minh Húc.
Ở bên nhau lâu như vậy, sao có thể không sinh tình cảm?
Ban đầu chỉ là thích nhân vật trong truyện, sau đó lại gặp người thật bằng xương bằng thịt, từng câu "thích" và "yêu" cậu nói ra - đến chính cậu đôi khi cũng không phân rõ thật giả.
Cậu không phải diễn viên chuyên nghiệp - mà kể cả là diễn viên chuyên nghiệp, cũng có lúc nhập vai đến mức không thoát ra được.
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không có chủ ý. Thư Vưu thở dài: "Anh Ngô, anh và chị dâu dạo này thế nào rồi?"
Ngô Hữu Triết ngẩng đầu: "... Cũng bình bình vậy thôi."
Hai người nhìn nhau, đồng thời thở dài.
Trong lúc ảm đạm, điện thoại của Thư Vưu chợt reo lên.
Cậu đỏ mặt thấy rõ, giả vờ bình tĩnh cầm máy lên, rồi lặng lẽ bước vào phòng trong.
Ngô Hữu Triết: ???
Cảm giác... cả thế giới chỉ có mình anh là người thất bại.
Là cuộc gọi của Lận Minh Húc.
Vừa kết nối, giọng trầm thấp dễ nghe của anh truyền đến, vẫn như bao lần trước, gọi tên cậu.
"Thư Vưu."
Thư Vưu không nhịn được đáp lại: "Lận Minh Húc..."
Vừa nói ra khỏi miệng, cậu lập tức hoảng hốt - cái giọng vừa rồi... là giọng cậu thật sao?
Mềm như bún, nhẹ như tơ, như đang làm nũng!
Bên kia điện thoại, khóe môi Lận Minh Húc cong lên: "Nhớ tôi à?"
Thư Vưu: "..."
Cũng không hiểu vì sao, trước đây cậu có thể vô tư buông mấy lời liêm sỉ bốc hơi đầy mùi ám muội, nhưng từ lúc tấm rèm ngăn giữa hai người bị vạch ra, Thư Vưu lại không còn có thể tùy tiện nói linh tinh nữa.
Cậu ấp úng, không biết phải mở lời ra sao. Trong đầu vừa xoay một vòng, liền lắp bắp: "Vậy... anh có nhớ tôi không?"
"Nhớ."
Lận Minh Húc không chút do dự: "Anh rất nhớ em."
... Quả là lời bạn trai hay nói.
Một câu ngọt ngào.
Trái tim Thư Vưu khẽ rung lên: "Nếu anh đã nói thế, vậy tôi cũng... cố mà nhớ anh một chút."
Lận Minh Húc nhướng mày: "Miễn cưỡng đến vậy sao?"
"Khụ."
Thư Vưu vội vàng lái sang chuyện khác: "Có chuyện gì không?"
"Không có gì."
Giọng Lận Minh Húc mang theo chút uể oải: "Hóa ra lúc không có chuyện gì, anh cũng không được phép gọi cho bạn trai."
Thư Vưu: "..."
Sai rồi. Sai lầm lớn rồi. Đúng là lúc đó không nên sửa lời, nói là không chia tay.
Nhưng khi ấy tình hình căng quá, không sửa thì hôm đó cậu có khi chẳng nhìn nổi ánh mặt trời ngày mai nữa.
Thế nên Thư Vưu cũng cố nặn ra vẻ u oán: "Tại vì tôi sợ."
Lận Minh Húc: "... Sợ cái gì?"
"Cũng không phải là... không thích anh."
Có lẽ vì cách nhau qua điện thoại, không phải đối mặt, không bị nhìn thẳng vào đôi mắt kia... Một số lời, cuối cùng cũng lách được khỏi cổ họng, khó khăn bật ra.
"Chỉ là... tôi sợ."
Cậu dựa lưng vào tường, ngồi thụp xuống sàn, thì thào: "Sợ rất nhiều thứ."
Lận Minh Húc trầm mặc.
Rất lâu sau, giọng anh trầm thấp vang lên: "Em sợ là vì anh sao?"
Thư Vưu mím môi.
Cậu đúng là sợ anh.
Cũng sợ mọi thứ khác nữa.
Sợ mọi thứ cuối cùng đều hóa công dã tràng. Sợ ánh mắt dịu dàng hôm nay sẽ đổi thành lạnh nhạt vô tình vào ngày mai. Sợ cảm giác được yêu thương, nhưng một ngày nào đó sẽ thấy người ấy trao yêu thương cho một người khác.
Còn có... cậu sợ những lời nói dối, những điều giấu kín của mình.
Sợ nhất chính là bí mật lớn nhất trong lòng - không thể mở miệng, cũng chẳng thể nói thành lời.
Đúng vậy, cậu chỉ là một kẻ nhát gan.
Vì sợ bông hoa sẽ héo, nên thà chưa bao giờ để nó nở.
Lận Minh Húc nhẹ nhàng lên tiếng: "Thư Vưu."
Cậu đầu óc rối tung, phản xạ đáp lại không nghĩ ngợi.
"Anh biết em có nhiều điều băn khoăn."
Giọng nói của anh rất nhẹ, rất dịu, nhưng từng chữ đều rơi xuống ngực cậu, rõ ràng đến đau lòng.
"Nhưng em không thể vì những suy nghĩ định kiến ban đầu, mà phủ định tất cả."
Anh hít sâu một hơi...
"... Cũng không thể phủ nhận tất cả những gì chúng ta từng có."
Nói mấy lời này qua điện thoại có lẽ không thích hợp, nhưng anh thật sự không chịu nổi nữa.
Chỉ cần nghĩ tới khả năng Thư Vưu sẽ rời đi, mà lý do lại là vì sợ anh... là một ngọn lửa đốt bùng trong ngực Lận Minh Húc, thiêu cháy cả lý trí.
Ngón tay anh gập chặt, cố gắng khống chế bản thân giữ bình tĩnh: "Tôi từng hứa với em sẽ không lừa gạt nữa, bây giờ cũng sẽ không."
"Thư Vưu, tôi chỉ hỏi em một việc."
Thư Vưu khẽ mím môi: "... Anh nói đi."
"Tôi chỉ muốn hỏi..."
Giọng Lận Minh Húc vang lên, vừa xa vừa gần, nhẹ mà nặng. Cậu vô thức nín thở, nghiêm túc lắng nghe.
Anh hỏi:
"Ở bên nhau lâu như vậy, em có từng... rung động với tôi một chút nào không?"
Chỉ một chút thôi.
Chỉ cần một chút rung động cũng đủ - chỉ cần một giây, cũng chứng minh trong lòng Thư Vưu có anh, và như vậy đã là cơ hội để Lận Minh Húc nắm lấy.
"Tôi..."
Thư Vưu do dự.
Một câu hỏi quá thẳng thắn, thẳng đến mức chặn hết mọi đường lui, khiến cậu không còn cách nào quanh co né tránh.
Rất giống phong cách của Lận Minh Húc.
Thẳng thắn. Dứt khoát. Không để lại khoảng trống.
... Cũng chính là kiểu dễ khiến người nhát gan như cậu không thể chống đỡ.
"Lận Minh Húc, tôi..."
Cậu lấy hết can đảm, vừa mở lời thì Lận Minh Húc lại đột ngột ngắt ngang.
"Chờ đã."
Thư Vưu: ???
Cuối cùng cũng nghẹn được một câu, thế mà lại bị chặn? Nếu Lận Minh Húc đang đứng trước mặt, cậu nhất định phải trừng mắt thật to nhìn anh!
Điện thoại bên kia, giọng nam vẫn bình thản: "Tôi đến chỗ em. Nghe em nói trực tiếp."
Trực tiếp?!
Thư Vưu toàn thân cứng đờ: "... Không không không! Không được đâu!"
"Anh mà tới, tôi nói không nên lời mất!"
"Không nói được thì vẫn phải nói."
Lận Minh Húc trầm giọng, kiên định đến mức khiến Thư Vưu muốn phát điên: "Thư Vưu, chuyện này sớm muộn gì cũng phải có kết quả. Em không thể mãi trốn tránh."
Thư Vưu sững người.
Đúng vậy.
Sớm muộn gì cũng phải có kết thúc, dù là tốt hay xấu.
Nhưng Lận Minh Húc rõ ràng đang dồn cậu tới đường cùng - không còn đường lui.
"Lận Minh Húc..."
Sống mũi Thư Vưu bất giác cay xè. Câu nói kia của Lận Minh Húc đã phá nát chút ảo tưởng cuối cùng trong lòng cậu. Cậu cắn răng, dứt khoát nói: "... Tôi nói, tôi nói hết cho anh."
"Tôi... Tôi lúc đầu là vì sợ bị trả thù nên mới mặt dày không chịu đi!"
"Mấy lời sau đó đều là giả. Tôi chỉ sợ anh đuổi tôi đi nên mới nói bậy."
"Là tôi thấy anh lúc đó tinh thần không ổn nên mới gạt anh."
Trừ việc xuyên thư, cậu gần như đã nói hết.
Nhưng không đề cập đến việc xuyên thư thì lời giải thích này rõ ràng chẳng hợp logic. Cậu chỉ có thể cố gắng nói cho rõ: "Thật sự xin lỗi. Tôi luôn cảm thấy chúng ta không hợp, nhưng lúc trước chưa phải thời điểm, tôi định đợi đến khi anh ổn định rồi mới nói."
"Giờ anh đã ổn rồi, tôi không muốn - cũng không thể - tiếp tục lừa anh."
"Tôi là một người rất tệ, là một kẻ dối trá! Tôi đã làm rất nhiều chuyện tệ với anh... Anh nên quên tôi đi, tìm một người tốt hơn, hợp với anh hơn."
Ví dụ như vai chính thụ ấy.
Đẹp trai, ưu tú, xứng đôi với anh mọi mặt - cần gì đến một pháo hôi như cậu?
Cảm giác như tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng được gỡ xuống, nhưng thứ tràn vào lại là một loại chua xót phức tạp đến nghẹn họng. Thư Vưu nói xong tất cả, vội vã nói thêm một câu cuối.
"Lận Minh Húc, xin lỗi anh."
Rồi không chờ bên kia phản ứng, cậu lập tức - ngay lập tức - cúp máy.
Và tắt nguồn.
Cậu không muốn đối mặt với Lận Minh Húc.
Không muốn thấy gương mặt thất vọng, giận dữ hay lạnh nhạt của anh.
... Như vậy, xem như đã xong.
Thư Vưu với vẻ mặt trống rỗng đi ra khỏi phòng trong. Bên ngoài, Ngô Hữu Triết vẫn chưa rời đi. Thấy cậu, anh giật mình.
"Thư Vưu, em..."
"Tôi không sao."
Giọng cậu khàn đặc, nhưng vẫn giữ được lý trí: "Tôi vừa ngộ ra một đạo lý."
Ngô Hữu Triết: "... Gì cơ?"
"Đau dài không bằng đau ngắn."
Ngô Hữu Triết ngẩn ra: "Đúng là như vậy."
Nhưng Thư Vưu còn nói thêm: "Mà đau ngắn... không bằng khỏi đau."
Ngô Hữu Triết: ????
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro